Bài viết: 1278 Tìm chủ đề
Chương 70: Đường Về Có Nhau

54122734468_ff900c2a3b_o.jpg


[HIDE-THANKS]
Trời chiều xanh thẳm. Vầng nguyệt ẩn hiện sau cụm mây màu hường dù cho vài tia nắng quái cuối ngày vẫn còn nuối tiếc le lói phía rừng xa. Vầng dương chưa chịu buông mình lui về tổ ấm nhường chỗ cho nữ Thần Bóng Đêm thỏa sức tung hoành.

"Lộc cà lộc cộc..."

Trên con đường mòn khúc khuỷu quanh co, hai bên ven đường cỏ dại mọc xanh rì, móng ngựa đều đều như in xuống. Yên ngựa trắng mềm mại êm ái, Đoạn Tử Tùng ngồi dựa vào khuôn ngực ấm áp của lang quân, lơ đễnh ngáp dài một cái đem tay che miệng.

Nga... Hành động quá mức đáng yêu.

Vương Quân Bảo phía sau tay ghìm dây cương cho ngựa phi chậm nước kiệu, tay còn lại vòng ra phía trước ôm chiếc bụng mềm phòng hờ bảo bối có ngủ gật cũng sẽ không té ngã. Loạt hành động tỉ mỉ cẩn trọng lại quá đỗi ôn nhu đó vừa hay thu vào tầm mắt của ba kẻ phi ngựa đi mé sau, đều ngưỡng mộ lẫn hài lòng.

Gặp được định mệnh của đời mình, tam sư huynh nửa đời sau gấm nhung rải lối, bất quá sao qua nay huynh ấy ngủ nhiều thế nhỉ, suốt đường đi cứ gà gật, thế tử gia không khỏe mạnh cũng không giữ được huynh ấy bằng một tay, tự nhiên thấy bội phục độ kiên nhẫn của ngài ấy ghê. Ba thiếu niên ngẫm nghĩ mà nổi lên thắc mắc.

"Tùng nhi em còn chịu nổi không?" Quân Bảo hỏi.

"Ưm." Tử Tùng nhừa nhựa gật đầu nhưng hai mắt nhắm nghiền thật sự không mở ra nỗi nữa, hắn cũng rất thắc mắc tại sao bản thân lại trở nên như vậy nhưng giờ hắn chỉ muốn chìm vào cơn mộng đẹp mà thôi.

"Thế tử gia à ngài sẽ không chê ta phiền phức đâu ha?"

Tử Tùng khóe môi lí nhí. Quân Bảo cúi sát xuống bên sườn mặt nóng hổi của vợ: "Tùng nhi sao vi phu lại chê em phiền được. Không phiền chút nào."

Quân Bảo thơm lên bờ má mềm mịn của ái nhân, còn nói lời yêu đương rất ngọt ngào nhưng Tử Tùng đã ngủ say rồi những câu sau không nghe được. Quân Bảo đành dừng ngựa ôm y xuống.

Ba kẻ kia cả kinh.

Tử Thạch tụt xuống theo đến bên cạnh Vương Quân Bảo đang bồng lấy Đoạn Tử Tùng tìm chỗ nghỉ ngơi mà phản đối kịch liệt:

"Thế tử gia, chúng ta không thể nghỉ ngơi thêm nữa, chúng ta phải gấp rút quay về bổn phái. Tam sư huynh đã làm chậm trễ lộ trình so với bình thường rất nhiều rồi nếu ngài không nỡ thì để ta đánh thức huynh ấy dậy."

Quân Bảo nhíu mày tỏ vẻ không đồng tình còn kèm theo tức giận nhìn Tử Thạch, hắn bỗng chùn chân khựng lại im thin thít.

"Thạch sư huynh trời cũng tối rồi chúng ta nghỉ lại đây đi." Trông tam sư huynh ngủ khá ngon trong vòng tay thế tử gia hai sư đệ còn lại cũng không tiện đánh thức bèn bước lên trước khuyên Tử Thạch vài câu, cũng là không muốn làm trái ý thế tử gia.

Tử Thạch bất lực thở ra. Thế tử gia chưa gì đã cưng chiều vợ như tên ngốc, xem sau này có leo lên đầu ngồi.

Tử Thạch tản ra đi gom củi chất đốt.

Bóng đêm chưa gì đã lan tràn cánh rừng âm u, quây quần bên đống lửa lừng phừng cả bọn đem màn thầu mua đi đường ra ăn. Quân Bảo tay còn lại vẫn ôm vợ trong lòng mải cho tới nửa đêm Đoạn Tử Tùng mới tỉnh lại than đói, lúc này ba kẻ kia đều đã dựa gốc cây ngủ say. Quân Bảo đem bánh và nước trong bình da ra đút cho vợ.

"Tùng nhi ăn chậm chút. Khuya rồi sẽ không kịp tiêu hóa hết đâu."

Tử Tùng rơm rớm xúc động với sự chu đáo của thế tử gia chăm lo cho hắn từng li từng tí trong khi hắn ngủ tới bây giờ mới dậy, trong lúc ngủ chắc ngài ấy lại dùng tay làm gối đầu cho hắn đến tê rần chứ gì.

"Đoạn Tử Tùng ta có phúc phận gì để thế tử gia phải nhọc lòng cực khổ vì ta, ta cảm thấy bản thân không xứng đáng."

Đoạn Tử Tùng nghẹn nghẹn nước mắt đều sắp chảy.

"Tùng nhi sao lại không xứng, đừng hạ thấp xem thường bản thân mình, em thiện lương lại đáng yêu biết bao nhiêu ta may mắn mới gặp được em, ta yêu em, vi phu yêu em, Tùng nhi ơi." Quân Bảo hôn lên đôi môi đã ẩm ướt vị mặn, cẩn thận nếm, cẩn thận nuốt vào.

"Ức... phu quân của ta. Phu quân, ta yêu ngươi." Tử Tùng hé môi để đầu lưỡi của Quân Bảo chen vào trong xâm chiếm lãnh thổ của mình, âm thanh lép nhép vang lên.

Chợt nhiên đuốc sáng cả góc rừng có rất nhiều bước chân tiến tới.

Cả hai cả kinh đánh thức ba kẻ kia dậy lên ngựa chạy, rất tiếc đã không còn kịp nữa, cả bọn đã bị bao vây.

Chưởng môn Vân Thiên kiếm phái và mấy chục đệ tử. Bọn chúng xuất hiện ở đây e rằng lũ người kia cũng sẽ rất nhanh mò tới. Lũ sâu bọ đúng là dai dẳng.

Quân Bảo nghiến răng chắn trước người Tử Tùng. Đôi bên sau đó không nói gì chỉ hô to lao vào đánh nhau, kiếm chém leng keng. Chưởng môn Vân Thiên phái nào phải cái danh hão chém cho Tử Thạch rách từa lưa khắp người. Số lượng chênh lệch quá lớn cũng không ai giúp nổi ai, hai sư đệ còn lại đều luôn tay luôn chân chống trả quyết liệt, Đoạn Tử Tùng hét lớn khi thấy thất đệ yêu dấu bị thương tả tơi, vừa dùng kiếm rẽ đường máu muốn lao tới tiếp ứng y, nhưng càng cử động mạnh Tử Tùng càng cảm nhận cơn đau từ bụng dưới truyền tới nhiều hơn, đau thốn đến tái mặt, đường kiếm đánh ra uy lực cũng giảm dần. Cũng không còn độ chính xác cao nữa.

Ngay khi một kiếm muốn bổ xuống đầu hắn, Quân Bảo đã bên cạnh đánh cho kẻ kia tơi bời.

Càng kéo dài thời gian càng bất lợi cho bọn họ. Lũ sâu bọ còn lại mò tới thì xong đời. Nét mặt vợ yêu hình như đang rất đau. Lẽ nào động tới cái thai rồi sao.

Không thể che dấu thân phận được nữa Vương Quân Bảo thình lình hóa thành một con giao long khổng lồ đem đuôi quật ngã vài tên vào gốc cây gãy xương lưng. Chi trước rẽ đất tảng ném ình ình chôn vùi địch thủ. Ai nấy há hốc mồm chấn kinh. Cả cánh rừng rung động ầm ầm.

"Trời ơi quái vật mau chạy đi."

Số còn lại la hét bỏ chạy.

Giao long gầm lên bắt lấy tên chưởng môn nhân Vân Thiên phái ném mạnh vào gốc cây nát bét. Tử Tùng thấy vậy ôm đuôi dài như rắn của giao long lại lắc đầu bảo: "Thế tử gia xin ngài đừng đánh nữa, tha cho bọn chúng đi."

Giao long bèn dừng lại để cho vài tên còn lại bỏ chạy, không đuổi theo giết nữa. Giao long hóa lại hình người trước cặp mắt ngây ngốc của ba thiếu niên kia quay sang ôm lấy Đoạn Tử Tùng, xoa xoa viền mắt ẩm ướt vì run sợ của hắn. Trấn an:

"Tùng nhi để em chứng kiến cảnh này vi phu thật sơ suất, đã không sao rồi. Đã không sao rồi."

"Phu quân, ức... hức..." Tử Tùng vùi mặt vào ngực Quân Bảo ướt đẫm nước, không hiểu sao cơ thể trở nên nhạy cảm thấy cảnh đổ máu thì buồn nôn còn rất sợ hãi nữa.

Quân Bảo bế vợ lên cả thảy mau chóng rời khỏi nơi bừa bộn cách đấy một khoảng khá xa để cho Tử Tùng không còn nhìn thấy hay ngửi được mùi máu tanh. Hai sư đệ gom đống củi khác đốt lên sưởi ấm và băng bó vết thương cho Tử Thạch.

"Tùng nhi bụng em còn đau nhiều không?"

Quân Bảo vuốt ve bụng của Tử Tùng cất tiếng hỏi. Tử Tùng ngoài lắc lắc đầu thì ngơ ngơ hổng hiểu vì sao phu quân biết mình đau bụng.

"Phu quân ngươi sao biết ta bị đau bụng a?"

Sợ bảo bối chưa thể chấp nhận chuyện bản thân đang mang thai càng muốn để cái thai cứng cáp hơn trong bụng vợ Quân Bảo mới bèn nói chớ đi: "Vi phu chỉ đoán đại thôi, tại lúc nãy thấy em ôm bụng rồi nhăn mặt."

Hơ... có luôn sao. Tử Tùng không biết bản thân mải đánh nhau còn ôm bụng khi nào nhưng phu quân mải đánh nhau còn nhìn thấy mình ôm bụng nhăn mặt thì kì tích quá rồi, chứng tỏ chàng ấy luôn quan tâm hắn, bởi vậy khi nãy lúc nguy hiểm mới kịp đỡ giúp hắn một kiếm.

"Phu quân ta hình như ngày càng trở nên vô dụng rồi, mới đánh mấy đường bụng dưới quặn đau co thắt lại, lúc đó ta còn tưởng bản thân sắp chết tới nơi, nếu không có ngươi cứu ta kịp... Ư..."

Tử Tùng còn chưa nói xong Quân Bảo đột nhiên ôm chầm hắn. Day dứt trong lòng vì để vợ kinh sợ không bảo vệ vợ được chu toàn.

"Tuyệt đối không có lần sau nữa đâu Tùng nhi, ta hứa với em. Ta sẽ bảo vệ em (và con) chu toàn." Chỉ là chữ "và con" Quân Bảo không có nói ra khỏi miệng.

"Phu quân ngươi cũng không cần nghiêm trọng, ta khỏe hơn nhiều rồi ta không yếu ớt tới mức đó đâu. Nghỉ qua một đêm mai liền sẽ khỏe lại ấy mà." Tử Tùng an ủi ngược lại phu quân vì cảm thấy chàng quan trọng hóa vấn đề quá. Hắn dù gì cũng là nam nhân có rèn luyện thể chất từ nhỏ cơ mà.

"Tùng nhi nếu vi phu có thể hóa rồng thì đã sớm đưa em về Trúc Lâm Phong rồi đâu để em chịu cực khổ thế này." Lúc trước không nôn nóng, giờ Quân Bảo thật muốn mau chóng hóa rồng.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 1278 Tìm chủ đề
Chương 71: Thân Phận Thật Sự Của Thế Tử Gia Kim Hải

54124944951_37aed6b846_o.jpg


[HIDE-THANKS]
Mải chất củi hơ tay bên đống lửa cho đỡ cóng, giờ nghe lọt tai hai từ "hóa rồng" ba thiếu niên Trúc Lâm Phong mới chợt nhớ tới vụ việc kinh thiên động địa hồi ban nãy, vội chụm đầu vây quanh nam nhân tuấn lãng nhanh nhảu hóng hớt. Hai mắt xoe tròn long lanh chưng ra.

Thật muốn nghe thế tử gia kể chuyện. Chuyện ngài ấy là giao long và vì sao còn chưa thể hóa rồng a, với cả bọn họ cũng muốn chiêm ngưỡng lần nữa chân thân uy vũ đồ sộ của ngài ấy, khi nãy vì nhất thời sợ hãi quá độ mà chưa kịp sờ.

Ai nha, phải chính là sờ ~ đó.

Không do bọn họ biến thái gì đâu. Sở dĩ chuyện này truyền từ đời ông cố tổ truyền lại.

"Nghe nói vảy của giao long rất mướt và lạnh sờ vào được một lần thì liền may mắn cả năm. Thế tử gia à, ngài liệu có thể ban phát chút may mắn hóa thân thêm lần nữa có được hông?"

Ba sư đệ ánh mắt háo hức chờ mong.

"Ai bảo với các ngươi như thế, đó chỉ là tin đồn thất thiệt mà người đời truyền miệng với nhau thôi. Không có chuyện gặp may khi chạm vào vảy giao long đâu, thật là." Vương Quân Bảo đỡ trán thở hắt ra.

Dù sao các sư đệ cũng thấy rồi họ còn là người thân vào sinh ra tử cùng bảo bối nhà mình nữa, thế cho nên Quân Bảo không tiện giấu diếm thêm hắn bèn kể thân phận thật sự của mình cho các sư đệ nghe.

Mẫu thân của hắn là công chúa tộc Hỏa Long trong một lần lén phụ mẫu xuống hạ giới dạo chơi thì tình cờ cứu được quốc vương Kim Hải đang trên tàu chiến bị đắm ngoài biển khơi Đại Lạc.

Trúng phải tiếng sét ái tình ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên cả hai nhanh chóng phát sinh mối quan hệ. Quốc vương Kim Hải đưa nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần về cung, không bao lâu sau nàng ấy mang long chủng liền được sắc phong ban Hậu.

Ba hài tử lần lượt chào đời, đầu tiên là đại quận chúa, sau đó nhị hoàng tử rồi tới tam thế tử. Đại quận chúa đến tuổi cập kê liền hóa giao long, nhị hoàng tử sau đêm hợp phòng đầu tiên cũng hóa giao long, chỉ riêng đứa con út vẫn ở trong trạng thái thuồng luồng khiến quốc vương và mẫu hậu rất phiền muộn. Chính vì thế khi tam hoàng thế tử vừa tròn mười tám tuổi bọn họ đã sắp xếp cho hắn một cung nữ thật đẹp, rất tiếc hắn vẫn không thể hóa thành giao long, liên tiếp những ngày sau đó mỗi đêm đều là một cung nữ khác nhau hầu hạ hắn, và cứ thế hai năm dài đằng đẵng trôi qua hắn vẫn không có chút biến chuyển gì.

Mẫu hậu hắn vào một đêm tình cờ nằm mộng, trong mộng có ông lão râu tóc bạc phơ xuất hiện mách rằng duyên phận của tam thế tử ở Trúc Lâm Phong, chỉ cần tới đó bái sư có cơ may hóa rồng.

Thần tộc cùng nhân tộc giao phối đời sau sanh ra chỉ có thể là giao long là cùng, nay tiên ông trong mơ mách cơ may hóa rồng, sự chưa từng có nghĩ tới, tỉnh dậy công chúa Hỏa tộc vui mừng khôn xiết đem mộng kể với đức lang quân. Cả hai bèn trăm phương đốc xúi người con thứ ba mau lên đường tìm duyên phận phi thăng.

Thế cho nên mới có chuyện tam thế tử gia Kim Hải đến Trúc Lâm Phong bái sư. Ban đầu thi tân sinh đều cố che giấu thực lực thật sự sợ lộ chân thân và mục đích khi đến đây. Sau đó gặp Sương muội xinh đẹp thiện lương, cốt khí phi phàm thế tử gia rung động đem lòng yêu nàng, ngỡ rằng đã gặp mối lương duyên mà ông lão trong giấc mơ của mẫu thân đã chỉ điểm. Sau Sương muội gả cho Vô Thượng Tiên Nhân cùng nhau bay về trời thế tử gia mới vở lẽ cả hai chẳng nợ chẳng duyên. Từ đó ngài ấy cũng chẳng còn nuôi mộng hão huyền nữa.

Mãi tới khi ôm Đoạn Tử Tùng tam đại đệ tử Trúc Lâm Phong nhảy xuống thác nước, Vương Quân Bảo không hóa thuồng luồng mà hóa thành giao long thì hắn mới nhận ra Đoạn Tử Tùng mới chính là định mệnh của đời hắn. Lúc trước hắn không khát khao hóa rồng để bay lên trời cao nhưng hiện tại hắn muốn bản thân mình thật mạnh để có thể bảo vệ cho em ấy.

Oa... nghe thế tử kể cứ như chuyện chỉ có trong cổ tích ấy nhỉ. Quốc vương Kim Hải đã trải qua mối tình lãng mạn cùng công chúa Hỏa Long tộc và sinh ra ba người con. Thế tử gia là con út còn chưa thể hóa giao long nhưng lại được truyền vị, chắc hẳn ngài ấy đã nhận được rất nhiều tình yêu thương từ phụ mẫu. Bởi vậy mà hiện tại ngài ấy cũng đối xử với tam sư huynh của bọn họ rất tốt. Cả thảy say mê chìm trong những lời kể của thế tử gia, cảm thấy rất thần kì. Thật là một kết thúc có hậu.

"Thế tử gia, với cả giờ ngài đã hóa thành giao long, căn cơ tiến thêm một bậc khi gặp lại phụ mẫu chắc hẳn họ sẽ rất mừng cho mà xem."

Ba sư đệ tíu tít. Riêng Đoạn Tử Tùng thì vẫn im lặng, tâm can đang xúc động mãnh liệt khi nghe tin mình chính là định mệnh của thế tử gia, ngài ấy bảo hóa thành giao long là do gặp được mình. Thật sự bất ngờ quá. Hóa ra bản thân cũng làm được điều tốt giúp cho ngài ấy.

Cả thảy giờ cũng mới biết hóa ra lúc ở trạm gác không phải thế tử sử dụng ẩn thuật mà đó là thần thông, thế tử gia mới bước vào độ tuổi trưởng thành thời gian tu luyện chưa lâu bảo sao thần thông thấp chỉ dịch chuyển tức thời một đoạn ngắn. Mọi người lại hiểu lầm đó là ẩn thuật của phái Thông Thiên.

"A đợi đã thế tử gia ngài nói ngài năm nay mới bước sang tuổi hai mươi sao?" Ba sư đệ kia trợn tròn mắt hỏi.

Vương Quân Bảo gật đầu không biết sao mọi người lại ngạc nhiên thế nhỉ?

Liền đó Tử Thạch đã la toáng lên như bắt được trọng điểm:

"Ôi trời vậy thế tử gia chẳng những nhỏ tuổi hơn tam sư huynh còn nhỏ hơn rất nhiều nữa chứ?" Tử Thạch nói đoạn giơ ngón tay lẩm nhẩm đếm một, hai...

Hai sư đệ đứng hai bên đổ mồ hôi trán. Quân Bảo thế tử gia cũng rịn mồ hôi lạnh. Nhìn xuống người nằm ở trong lòng mình đã lấy tay che kín mặt run cầm cập.

"A là bảy.... bảy..." chữ "tuổi" còn chưa kịp thốt ra Tử Thạch liền đã bị hai sư đệ bịt chặt miệng kéo đi.

"Thất sư huynh đừng nói nữa."

"Hm hm..." Hai đệ làm gì vậy mau thả ta ra, ta còn chưa nói xong mà các đệ lôi ta đi đâu vậy.

Lời ở trong lòng rất tiếc Tử Thạch nào có phát ra ngoài được đâu ngoài tiếng hm hm...

Cứ thế bị hai sư đệ ép lôi đi.

Bấy giờ bên đống lửa chỉ còn có hai người. Quân Bảo đem tay Tử Tùng gỡ ra thì kinh ngạc khi thấy mặt hắn đẫm lệ.

"Tùng nhi, em... em sao lại khóc mau nói ta nghe."

Chỉ chờ có thế cơn rấm rứt nhỏ bỗng nhiên vỡ òa. Đoạn Tử Tùng lũ vỡ bờ đê:

"Ngươi... ngươi giờ biết ta lớn tuổi hơn ngươi chắc chắn chê ta già, ngươi sẽ bỏ ta có phải không a bảo, u hu hu... ngươi bỏ ta, bỏ ta." đoạn tử tùng khóc ngon lành như hệt một đứa trẻ. Kém chưa có gào thét. Còn dám gọi tên cái của người ta.

Ai chê em già hồi nào đâu. Vương Quân Bảo cười khổ ở trong lòng:

"thương em không hết sao lại chê em già, đến bao giờ em mới hoàn toàn tin tưởng tình cảm của ta dành cho em đây Tùng nhi. Thật khờ quá!" Quân Bảo hôn xuống bờ mi đẫm lệ rồi hôn lên đôi môi ẩm ướt của vợ.

"Ức... ư..." Tử Tùng như chú chim non đói bụng hấp tấp há miệng đón nhận nụ hôn nóng bỏng của thế tử gia ban cho, tha thiết hồi đáp. Tay vòng qua sau ôm gáy cổ ngài ấy. Mê say:

"Phu... phu quân... Ức... hưm..."

Tử Tùng rên khẽ hai mắt nhắm nghiền nằm trọn trong vòng tay thế tử gia, ba kẻ kia đã trở lại lấp ló bên gốc cây vô tình nhìn thấy thế tử gia và tam sư huynh đang say sưa hôn môi. Bọn họ vội che mặt lại.

Ai nha, phi lễ chớ nhìn. Phi lễ chớ nhìn.

Nghe động Tử Tùng vội đẩy thế tử gia ra, ngượng ngùng đỏ mặt, còn thế tử gia thì bụm tay lên miệng ho khan cho đỡ ngại. Ba kẻ kia giờ mới bước đến ngồi xuống bên đống lửa.

"Ai chà mới đi có một chút mà muốn cóng tay rồi." Ba thiếu niên còn vờ giơ ra trước lửa hong cho nóng. Hành động tự nhiên đó càng khiến Tử Tùng thêm ngượng. Không dám nhìn thế tử gia nữa, giờ cứ hễ nhìn ngài ấy là tim hắn lại đập liên hồi, sao hắn ngày càng rung động với thế tử gia nhiều đến nhường này.

Cơ thể hắn cứ liên tục đòi hỏi ngài ấy. Hức...

Tử Tùng cắn môi đang khổ sở chật vật bỗng dưng bàn tay đã được ai đó nắm lấy trong âm thầm. Vương Quân Bảo ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn đi nơi khác. Hắn cũng vội vàng nhìn đi nơi khác, cả hai không nhìn nhau nhưng mười ngón đan xen, thế có khác nào yêu đương vụng trộm đâu trước mặt các sư đệ còn đang ngồi đây. Cảm giác lạ quá.

"Hắt xì!"

Tử Tùng hắt liền hai hơi. Nước mắt nước mũi chảy ra, liệu có phải do hồi hộp quá rồi không.

Quân Bảo đem áo choàng qua bờ vai run nhè nhẹ đoạn bế thốc Tử Tùng lên, trầm giọng bảo: "Các người ở đây canh gác đi ta đưa Tùng nhi đi nghỉ ngơi lát, chắc em ấy mệt lắm rồi."

"Tùng nhi qua đây để ta sưởi ấm cho em."

Ẵm Tử Tùng đi một đoạn Quân Bảo liền hóa thành một con giao long khổng lồ đem cuộn Tử Tùng ở bên trong như chiếc túi bọc trứng rồng.

"Giờ em có thể yên tâm ngủ ngon rồi bảo bối." Giọng giao long ồn ồn phát ra.

"Ân!" Thật ấm áp làm sao. Tử Tùng được thân mình uốn lượn khổng lồ của giao long bảo bọc, còn cảm nhận độ nóng vừa phải từ cơ thể nó tỏa ra khiến cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới, Tử Tùng hai mắt từ từ díp lại.

Ba sư đệ ngồi bên đống lửa cách đó chẳng bao xa chứng kiến giao long khổng lồ kịch cợm đang cuộn lấy tam sư huynh bé nhỏ, vảy của nó giữa rừng đêm còn phát sáng lấp lánh như bột lân tinh, chúng không khỏi cảm thán.

Tam sư huynh phúc khí quấn thân.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 1278 Tìm chủ đề
Chương 72: Bạo Phát

54131279212_7cb7162afb_o.jpg


Cứu vật vật trả ơn, cứu người người báo oán.

Nếu biết trước những tên đệ tử Vân Thiên phái sẽ chạy đi báo tin cho đám danh môn chánh phái kia thì Đoạn Tử Tùng đã không rủ lòng thương cầu xin thế tử gia tha mạng cho bọn chúng rồi.

Để tận hiện tại mọi người bị vây trong hiểm cảnh, các sư đệ bị thương, thế tử gia cánh tay đầy máu, đàn sói đói bủa vây, mục tiêu không còn là hắn nữa.

Máu của giao long, xương cốt của giao long, nội đan của giao long thậm chí nhục thân chúng cũng muốn giành lấy để gia tăng công lực, chúng muốn ăn tươi nuốt sống ngài ấy. Vậy mà suốt từ nãy cho tới giờ thế tử gia vẫn bất chấp tất cả che chắn cho hắn khỏi lằn tên mũi kiếm.

"Thế tử gia ngài điên rồi mau chạy đi." Làm sao có thể đấu lại cả rừng người các bang phái đang cấu kết với nhau chỉ để bắt được ngài cơ chứ.

Đoạn Tử Tùng gào lên, cơn đau liên tục ập tới co thắt bụng dưới khiến hắn tái sầm mặt mũi. Vương Quân Bảo chật vật chống đỡ từng nhát kiếm của kẻ thù hùa nhau tấn công tới tấp, tay còn lại vẫn giữ chặt ái thê ở bên cạnh không cho mạo hiểm bước lên.

Ngũ vị chưởng môn nhân ngũ đại kiếm phái cười ha hả tiếp tục dồn ép Vương Quân Bảo tới đường cùng, lưỡi kiếm đều đã tẩm thuốc mê, miễn là ai dính phải nhiều lần nơi miệng vết thương ngấm vào da thịt thì bất kì lúc nào cũng có thể ngất ra. Phen này sở hữu cơ thể quý giá của giao long chắc rồi.

"Giết đi, giết chết hết bọn chúng đi. Chỉ cần lấy xác của giao long là được." Các vị chưởng môn nhân hô hào, đám đệ tử các bang phái thừa sức xông lên. Không muốn bắt sống tam đại đệ tử Trúc Lâm Phong làm con tin uy hiếp tân chưởng môn nhân mới nhậm chức nữa chỉ vì tìm thấy nguồn sinh lực dồi dào đủ sức phá hủy tất cả, đem giấc mộng bá quyền của bọn chúng ước nguyện đạt thành, Tử Thạch cùng hai sư đệ chớp mắt cả kinh, xem ra phen này khó toàn mạng trở về bổn phái.

"Chạy đi mau chạy đi."

Tia hi vọng cuối cùng như vụt tắt trong mắt các thiếu niên.

Thế tử gia là ta đã hại ngài rồi. Bờ môi run rẩy Đoạn Tử Tùng lấy hết can đảm bật gào lên hất tay Vương Quân Bảo ra thúc giục ngài ấy mau chạy, bởi vì hắn biết nếu tháo thân một mình ngài ấy dư sức bỏ trốn, không nên vì cả đám níu chân mà làm liên lụy ngài ấy phải chết cùng.

"Thế tử gia ngài mau cút đi, biến khỏi mắt ta."

Vì sao suốt từ nãy giờ còn chưa thị hiện chân thân để đuổi xua đám tà ma tự xưng là danh môn chánh phái nhưng tâm hồn sớm đã mục rửa từ lâu, không cần hỏi ai nấy cũng đều biết thế tử gia vừa mới hóa giao long chưa bao lâu, thân thể khác chi giống rắn thời kì lột da trưởng thành vẫn còn non nớt yếu ớt, vậy mà vì cứu bọn họ mà qua nay đã hiện thân mấy lần, hao tổn sinh lực, nếu còn bức ép hóa hình nữa chắc chắn sẽ cạn kiệt sinh lực.

"Thế tử gia ngài mau đi đi có nghe không, vì sao lại cứng đầu đến thế. U hu hu.. " Không còn là mệnh lệnh nữa mà chính là van nài. Vương Quân Bảo nhìn ra nỗi sợ hãi cùng cực trong đôi mắt ngập tràn nước của người thương. Đã dặn lòng không để em rơi vào hiểm cảnh bất an, cớ sao chẳng thể vẹn toàn. Song chí ít hắn phải bảo vệ em cho tới tận hơi thở cuối cùng.

"Tùng nhi em biết ta không thể rời xa em mà."

Khẽ mỉm cười thay vì liếc trừng cánh tay vừa bị người thương hất ra, Vương Quân Bảo chẳng những không nghe lời rời đi còn thình lình ôm lấy Đoạn Tử Tùng vào lòng, cả một vùng chung quanh cơ hồ rúng nứt dữ dội. Vài tên bị luồng kình lực mạnh kinh hồn dội ngã, các sư đệ vận công miễn cưỡng còn bị đẩy lùi về sau hàng chục bộ cẩn thận nép luôn vào gốc cây tránh nạn.

Cơn lốc qua đi Tử Tùng cảm nhận cơ thể mình tiếp xúc với cái gì đó mát lạnh. Bởi căn bản vòng tay ôm hắn chẳng còn là con người. Tử Tùng ngẩng mặt thu vào tầm đồng tử ánh lưu ly trân báu trong hàm chứa dung mạo bản thân mình.

"Thế... tử gia..." Tử Tùng ngây ngẩn.

Thế tử gia đã lần nữa hóa thành một con giao long khổng lồ. Đem ái nhân bé bỏng đặt về dưới gốc cây cạnh ba sư đệ đang ẩn núp. Rừng người kinh hãi hồi lùi giật về sau nắm chuôi kiếm thủ thế. Giao long gầm lên quay sang đem đất đá đào bới được ném mạnh vào bọn chúng vùi chôn dưới ba lớp đất, trực diện tấn công.

Ngũ vị chưởng môn đồng loạt hợp sức tung toàn chiêu hiểm hòng đoạt mạng sinh vật khổng lồ, chí ít làm nó bị thương nhiều nhất có thể rồi ngất đi. Vừa mới hóa giao long vảy của nó còn rất mềm, kiếm bén cộng với nội lực của các vị chưởng môn rót vào miễn cưỡng có thể đâm xuyên qua.

"Thế tử gia cẩn thận."

Đoạn Tử Tùng bật gào lên hốc mắt mở to khi mũi kiếm xuyên qua mình giao long, máu phọt ra văng tung tóe thứ dòng máu nóng hổi đỏ tươi.

"Mau mau hạ nó đi nó dường như yếu hẳn rồi. Mau giết nó đi. Thừa thắng xông lên."

Ngũ vị chưởng môn hô lớn cùng các đệ tử nhất loạt xông lên cơ hồ cơn khát máu. Đoạn Tử Tùng và các sư đệ thất kinh lao ra chắn đường bọn chúng chống đỡ trước giao long đang gầm rú quằn quại với vết thương sâu.

"Á." Một kiếm rẹt ngang cứa rách bả vai Đoạn Tử Tùng.

"Tam sư huynh." Ba sư đệ cau mày kêu lên, vội vàng kề sát yểm trợ.

Hình ảnh bả vai rách vải với vết thương túa máu đó thu vào tầm mắt của giao long. Nó gầm lên một tiếng long trời lở đất, đôi cánh xé thân trên nhô ra sải dài, sừng mọc đỉnh đầu mềm mềm non non trông rõ còn dính máu lớp nhớp. Hốc mắt to tròn long sòng.

Ù ù ù... Tiếng thở phì phò của loài sinh vật huyền bí.

"Không... rồng... rồng... không thể nào."

Lũ sâu bọ ú ớ, các vị chưởng môn nhân há mồm, Đoạn Tử Tùng sững sờ chiêm ngưỡng chân thân đồ sộ uy nghiêm.

Thế tử gia ngài ấy hóa rồng rồi. Một con rồng đẹp đẽ và hung tợn. Quá sức tưởng tượng của con người.

"Grào."

Rồng thiêng vảy đỏ như lượn sóng dài từ trên đỉnh đầu xuống tận chấm đuôi, một hơi gầm lên há miệng phun luồng Nghiệp Hỏa, dù chỉ là bậc hạ cũng đủ đốt cả thảy cháy thành than đen.

"Á á chạy đi mau chạy đi. Thật khủng khiếp khiếp quá." Một số đệ tử tháo chạy tán loạn. Ngũ vị chưởng môn đang tấn công trực diện đều chết dưới luồng Nghiệp Hỏa của rồng thiêng vì không kịp bỏ chạy.

Bấy giờ khi chỉ còn những cái xác cháy khét la liệt dưới chân cùng một khoảng rừng cây đổ nát bốc khói nghi ngút rồng thiêng mới dừng lại quay sang nhìn các thiếu niên đang sững người chiêm ngưỡng mình. Nó cất giọng như vọng về từ đáy đại dương xa xăm:

"Đi, ta đưa các ngươi về Trúc Lâm Phong." Nói rồi dùng hai chi trước đem Đoạn Tử Tùng và ba sư đệ thả trên lưng mình. Rồng thiêng sải cánh uốn lượn qua nền trời và phóng vút đi mất hút.

Chẳng đầy nửa ngày mà đã về tới Trúc Lâm Phong.

Các đệ tử đang luyện kiếm trên sân điện Thích La kinh hỉ khi nhìn thấy rồng thiêng xuất hiện trên nền trời còn cõng theo tam sư huynh, thất sư huynh và hai vị sư huynh nữa.

Mọi người dừng luyện kiếm hò reo chí chóe.

Rồng thiêng mấy chốc đáp xuống nền sân điện Thích La thả Đoạn Tử Tùng và ba sư đệ xuống, đoạn hóa thành nam nhân tuấn lãng trước cặp mắt kinh hỉ của bao người.

Và rồi nam nhân tuấn lãng khắp người đầy máu cứ thế ngã xuống ngất lịm đi chìm vào vô thức.

"Thế tử gia, thế tử gia."

Ai nấy hốt hoảng la lên, la nhiều nhất là Đoạn Tử Tùng, gấp gáp đem thế tử vào trong gọi Lan đại phu tới. Đoạn Tử Tùng nước mắt đã lưng tròng...
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 1278 Tìm chủ đề
Chương 73: Trúc Lâm Phong Rực Rỡ Gấm Hoa

54140771742_6b64df20c3_o.jpg


[HIDE-THANKS]
Ngũ vị chưởng môn nhân sau trận chiến thảm bại dưới tay thế tử gia Kim Hải, ngũ đại kiếm phái trở thành rắn mất đầu, các đệ tử trong môn tranh giành ngôi vị đấu đá chém giết lẫn nhau Trúc Lâm Phong liền bớt đi nhiều kẻ thù. Các bang phái còn lại suy yếu tạm thời im hơi lặng tiếng, từ bỏ ý định xâm chiếm Trúc Lâm Phong.

Chưa đầy hai tư canh giờ thế tử gia Kim Hải còn nằm ở trên giường chưa tỉnh lại mà tin tức hắn hóa rồng đã bay khắp trong giang hồ. Người người xôn xao kéo tới Trúc Lâm Phong quỳ lạy vây kín cả bìa rừng, Trương Tử Kỳ phải điều động lượng lớn môn đệ ra đó trông coi cẩn thận. Đề phòng nhiễu loạn trà trộn.

Tùy tùng theo chân thế tử gia tới Trúc Lâm Phong bái sư cũng đã cắt cử hai hộ vệ tâm phúc tức tốc quay về Kim Hải quốc bẩm báo tình hình hiện tại của thế tử gia ngay ngày ngài ấy bất tỉnh. Cho tới hôm nay là ngày thứ ba, có lẽ tin tức sắp tới tai đức vua và hoàng hậu Kim Hải rồi.

Đoạn Tử Tùng hai ngày liền ở bên cạnh thế tử gia không rời nửa bước. Tới sáng ngày thứ ba hắn liền tỉnh lại nhìn thấy ái nhân ngủ gục bên cạnh mình, bờ vai quấn băng chưa lành, lòng hắn ấm, lòng hắn càng đau.

"Tùng nhi." Quân Bảo vươn tay khẽ chạm vào gương mặt tiều tụy hốc hác vì mấy ngày không ăn ngủ đàng hoàng kia. Kẻ kia vụt giật mình tỉnh giấc ngủ gật. Không giấu nổi tia vui mừng trong con ngươi ẩm ướt màu đồng.

"Thế tử gia ngài... cuối cùng cũng tỉnh." Lan đại phu nói thế tử gia dụng công quá độ mà bạo phát, Tử Tùng đã rất sợ hãi... sợ người thương không tỉnh dậy nữa bỏ hắn một mình.

"Thế tử gia ta... ta không muốn ở một mình."

Tử Tùng bộc phát nỗi đau lẫn lo sợ suốt hai ngày qua khi trông thấy bạn đời khắp người toàn máu, nước mắt không kềm được tự dưng cứ tuôn rơi lã chã.

"Tùng nhi, không bỏ em một mình. Ta đã tỉnh lại và khỏe mạnh rồi em mau nhìn xem." Quân Bảo ngồi dậy khoe cơ thể khỏe mạnh mà cử động cho bảo bối thấy yên tâm sau đó ôm bờ vai gầy đi nhiều kia vào lòng âu yếm vuốt ve.

"Đừng khóc nữa Tùng nhi sẽ ảnh hưởng cái thai trong bụng em đó."

Nghe một lời này Tử Tùng mở to mắt vội ngẩng đầu nhìn Quân Bảo: "Thế tử gia ngài... ngài nói gì ta nghe không hiểu, thai gì trong bụng ta cơ?"

Quân Bảo khẽ cười: "Thì cái thai trong bụng em đó, em quên ta là Hỏa tộc sao, dòng tộc ta có đặc điểm nhả ngọc chia đôi khiến cho bạn đời hoài thai dù cho có là nam nhân đi chăng nữa." Với cả ta còn gieo giống rất nhiều e rằng bây giờ trong cổ tử cung đã hiện diện rất nhiều phôi sau này liền sẽ sinh ra một bọc trứng. Chỉ là vế cuối Quân Bảo không dám tiết lộ thêm sợ vợ yêu hoảng hốt không thèm sinh con cho hắn nữa.

Quả thật mới nói có thai thôi Tử Tùng đã rất kinh hỉ rồi. Đem tay sờ xuống bụng nhìn rất lâu rồi ngẫm nghĩ cái gì đó. Dạo này cứ hay buồn ngủ chán ăn, đều triệu chứng của người ốm nghén ư. Cái thai hình thành từ bao giờ, con của hắn và thế tử đang ở trong bụng hắn, kì diệu thật. Vậy mà bây giờ hắn mới biết chuyện này.

Nói sốc chi bằng nói bản thân vui mừng thì đúng hơn. Nếu lúc trước là nam nhân mang thai Đoạn Tử Tùng chưa từng nghĩ tới nhưng đối tượng hợp tác là thế tử gia, con của ngài ấy hắn bằng lòng.

"Tử Tùng em đang nghĩ ngợi cái gì vậy sao lại im lặng không nói, nói ta nghe đi em mất mặt vì chuyện mang bầu sao, lúc đó ta vì sợ em thay đổi khi về Trúc Lâm Phong nên mới tự ý mà không hỏi qua em muốn thế nào. Là ta sai rồi em à, nhưng chỉ một lần này thôi, em đừng từ bỏ con chúng ta có được không Tùng nhi, ta xin em đó." Quân Bảo rối bời khi tưởng Tử Tùng tính bỏ cái thai vì thấy mặt hắn âm trầm không nói năng gì.

"Ai bảo ta sẽ bỏ cái thai, ta không ác tới mức hại chết con của mình khi còn chưa chào đời đâu. Ta chỉ là giận vì ngài không nói cho ta biết ta đang mang thai thôi. Để ta đi đứng cẩn thận hơn chút, thảo nào lúc ở đường về vung kiếm với kẻ thù còn đau bụng nữa. Cũng may con chúng ta không sao."

"Tùng nhi!"

Nghe Tử Tùng nói vậy Quân Bảo vui mừng quá độ ôm chầm lấy em ấy:

"Cám ơn em, ta nguyện cả đời này làm trâu làm ngựa phục vụ cho em, bảo bối à để đại sư huynh làm chủ hôn cho chúng ta nhé. Kết đạo lữ trước sau đó về trữ cung cùng ta."

"Được." Đoạn Tử Tùng gật đầu, nội tâm vui sướng hân hoan chết đi được nhưng còn vờ thảo mai cho phu quân thấy thương mình hơn.

Bất quá vợ yêu thảo mai hay gì đó Quân Bảo đều yêu hết tính cách của em. Quân Bảo ôm bổng người lên hôn môi say đắm, hai mái đầu cụng vào nhau. Cả hai cùng cười híp cả mắt dòng hơi thở nóng bỏng cận kề quấn quýt lấy nhau.

"Rầm."

Vừa lúc này có tiếng động lớn vang lên chính là cửa phòng bị sập một đám nhốn nháo ngã nhào lên nhau ngã vào trong phòng như mô hình xếp chồng.

Thất sư đệ và đông đảo các sư đệ khác nữa cười hề hề kéo nhau lồm cồm đứng dậy. Quân Bảo và Tử Tùng xấu hổ mặt đỏ bừng.

"Ha ha không phải bọn đệ cố tình quấy rầy hai người đâu bọn đệ tới thông báo đức vua và hoàng hậu giá lâm rồi đang ở khách phòng Thích La điện, đại sư huynh và thế tử Chấn Quốc tiếp đón, đại sư huynh kêu bọn đệ đi gọi hai người. Nghe đâu là bàn bạc hôn sự của hai người đó. Tam sư huynh chúc mừng huynh nha sắp trở thành thế tử phi người người mơ ước rồi."

Nghe vậy mặt Tử Tùng càng đỏ hơn. Tim đập thình thịch.

"Tùng nhi không hồi hộp, phụ mẫu đều rất yêu thương ta nên cũng sẽ yêu thương em thôi."

"Nhưng ta không hiểu lễ nghi ta vẫn sợ sẽ làm phật lòng họ."

"Có ta ở đây, ngoan không sợ nữa. Nào, đi với ta tới ra mắt phụ vương và mẫu hậu." Quân Bảo mở lòng bàn tay, Tử Tùng e dè rồi đặt tay vào. Theo hắn rời khỏi phòng. Cả thảy đệ tử bát nháo đi theo sau hóng hớt.

Đang đi bỗng dưng Tử Tùng nhũn chân muốn té xuống, Quân Bảo bên cạnh đỡ y rồi thình lình bế bổng lên luôn như bế em bé còn trong tháng.

"Hơ thế tử gia ta tự đi được mau bỏ ta xuống để quốc vương và hoàng hậu nhìn thấy thì không hay đâu."

"Vậy em gọi phu quân đi."

"Ngài... phu quân." Tử Tùng xấu hổ nhưng vẫn mím môi gọi ra hai tiếng phu quân.

Mắc cỡ chết mất các sư đệ đều đang dòm kìa. Tên này còn không biết xấu hổ sao.

"Lỡ gọi rồi em gọi thêm đi Tùng nhi."

"Phu quân, phu quân, được chưa mau thả ta xuống đi thế tử gia."

"Ta có nói em gọi thì sẽ thả sao. Tùng nhi em thật ngốc." Quân Bảo cười xòa gian trá.

"Thế tử gia ngài... ngài lừa ta. Đáng ghét ta đánh chết ngài mau thả ta xuống." Tử Tùng vùng vẫy đánh vào vai Vương Quân Bảo.

"Ai nha Tùng nhi em muốn mưu sát phu quân." Quân Bảo vờ tủi thân. Như sực nhớ ra cái chi vội nắm lấy tay Tử Tùng bảo: "Vợ yêu ơi em còn nhớ buổi tiệc ở Yên Hương Các không, tối nay chúng ta đến đó nhé."

"Không đời nào." Tử Tùng gào lên.

"Em hứa đãi ta một bữa thịnh soạn mà."

"Vậy ngài đi một mình đi hay rủ thế tử Chấn Quốc đi chung cũng được, ta trả."

"Ta và A Chiết chỉ là bạn tâm giao thôi em ghen hả vợ ơi em thật đáng yêu quá." Quân Bảo hôn chụt lên mặt vợ.

"Hừ ai ghen chứ. Không có." Tử Tùng mặt đỏ bừng còn cứng miệng.

"Vậy phu quân sẽ gọi mĩ nữ hầu hạ đó." Quân Bảo nhả chữ liếc nhìn thái độ biến sắc trên gương mặt ái nhân. Quả nhiên chưa đầy cái chớp mắt Đoạn Tử Tùng đã nổi đóa lên đem tay cào mặt hắn.

"Thế tử gia ngài dám." Tử Tùng rít gào máu ghen đang bốc ngùn ngụt tới tận não.

"Tùng nhi đau phu quân a." Quân Bảo vờ đáng thương.

"Hừ đánh cho ngài chết luôn, đánh cho chết luôn." Tử Tùng nhẹ lực tay nhưng vẫn không dừng lại. Quân Bảo cười híp cả mắt để yên cho vợ đánh lịch bịch vào ngực mình trút giận, còn thừa cơ hôn lụt chụt lên mặt vợ yêu mấy cái.

"Tùng nhi ngoan đừng kích động nữa ảnh hưởng tới cái thai trong bụng, vi phu không đi nữa chỉ ở bên Tùng nhi, cả đời đều bên em."

"Ta... ta cũng vậy." Tử Tùng xìu cơn giận xuống ụp mặt vào vai Quân Bảo, tự dưng thấy thương chồng gì đâu lát về phòng chắc phải xin lỗi ngài ấy vì cơn ghen bốc đồng của mình.

"Tùng nhi, ta yêu em!" Quân Bảo cất tiếng nói trầm ấm, mỗi ngày đều cũng sẽ nói câu này với em.

"Ta... ta cũng vậy. Ân!" Tử Tùng nhỏ xíu giọng từ bờ vai Quân Bảo phát ra. Quân Bảo khẽ cười một đường ôm vợ đi tới Thích La điện.

Đám sư đệ theo sau ăn dưa tọng cơm chóa suốt đoạn đường.

"Tam sư huynh thật hung dữ. Thế tử gia chiều huynh ấy quá sau này thế nào cũng leo lên đầu ngài ấy ngồi cho coi."

"Chắc vậy."
[/HIDE-THANKS]

(Hoàn Phiên Ngoại)

Vậy là chuyện tình của thế tử gia và tam sư huynh xin dừng lại ở đây, đoạn đường sau này để hai người ấy tự viết tiếp. Nhưng dù cho có khó khăn hay gặp nhiều nguy hiểm rình rập đến đâu thì hai người họ cũng sẽ vẫn nắm tay nhau cùng đi cho tới cuối đời. Chắc rồi. <3
 
Chia sẻ bài viết
Status
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back