Bài viết: 1278 

Chương 70: Đường Về Có Nhau
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]

[HIDE-THANKS]
Trời chiều xanh thẳm. Vầng nguyệt ẩn hiện sau cụm mây màu hường dù cho vài tia nắng quái cuối ngày vẫn còn nuối tiếc le lói phía rừng xa. Vầng dương chưa chịu buông mình lui về tổ ấm nhường chỗ cho nữ Thần Bóng Đêm thỏa sức tung hoành.
"Lộc cà lộc cộc..."
Trên con đường mòn khúc khuỷu quanh co, hai bên ven đường cỏ dại mọc xanh rì, móng ngựa đều đều như in xuống. Yên ngựa trắng mềm mại êm ái, Đoạn Tử Tùng ngồi dựa vào khuôn ngực ấm áp của lang quân, lơ đễnh ngáp dài một cái đem tay che miệng.
Nga... Hành động quá mức đáng yêu.
Vương Quân Bảo phía sau tay ghìm dây cương cho ngựa phi chậm nước kiệu, tay còn lại vòng ra phía trước ôm chiếc bụng mềm phòng hờ bảo bối có ngủ gật cũng sẽ không té ngã. Loạt hành động tỉ mỉ cẩn trọng lại quá đỗi ôn nhu đó vừa hay thu vào tầm mắt của ba kẻ phi ngựa đi mé sau, đều ngưỡng mộ lẫn hài lòng.
Gặp được định mệnh của đời mình, tam sư huynh nửa đời sau gấm nhung rải lối, bất quá sao qua nay huynh ấy ngủ nhiều thế nhỉ, suốt đường đi cứ gà gật, thế tử gia không khỏe mạnh cũng không giữ được huynh ấy bằng một tay, tự nhiên thấy bội phục độ kiên nhẫn của ngài ấy ghê. Ba thiếu niên ngẫm nghĩ mà nổi lên thắc mắc.
"Tùng nhi em còn chịu nổi không?" Quân Bảo hỏi.
"Ưm." Tử Tùng nhừa nhựa gật đầu nhưng hai mắt nhắm nghiền thật sự không mở ra nỗi nữa, hắn cũng rất thắc mắc tại sao bản thân lại trở nên như vậy nhưng giờ hắn chỉ muốn chìm vào cơn mộng đẹp mà thôi.
"Thế tử gia à ngài sẽ không chê ta phiền phức đâu ha?"
Tử Tùng khóe môi lí nhí. Quân Bảo cúi sát xuống bên sườn mặt nóng hổi của vợ: "Tùng nhi sao vi phu lại chê em phiền được. Không phiền chút nào."
Quân Bảo thơm lên bờ má mềm mịn của ái nhân, còn nói lời yêu đương rất ngọt ngào nhưng Tử Tùng đã ngủ say rồi những câu sau không nghe được. Quân Bảo đành dừng ngựa ôm y xuống.
Ba kẻ kia cả kinh.
Tử Thạch tụt xuống theo đến bên cạnh Vương Quân Bảo đang bồng lấy Đoạn Tử Tùng tìm chỗ nghỉ ngơi mà phản đối kịch liệt:
"Thế tử gia, chúng ta không thể nghỉ ngơi thêm nữa, chúng ta phải gấp rút quay về bổn phái. Tam sư huynh đã làm chậm trễ lộ trình so với bình thường rất nhiều rồi nếu ngài không nỡ thì để ta đánh thức huynh ấy dậy."
Quân Bảo nhíu mày tỏ vẻ không đồng tình còn kèm theo tức giận nhìn Tử Thạch, hắn bỗng chùn chân khựng lại im thin thít.
"Thạch sư huynh trời cũng tối rồi chúng ta nghỉ lại đây đi." Trông tam sư huynh ngủ khá ngon trong vòng tay thế tử gia hai sư đệ còn lại cũng không tiện đánh thức bèn bước lên trước khuyên Tử Thạch vài câu, cũng là không muốn làm trái ý thế tử gia.
Tử Thạch bất lực thở ra. Thế tử gia chưa gì đã cưng chiều vợ như tên ngốc, xem sau này có leo lên đầu ngồi.
Tử Thạch tản ra đi gom củi chất đốt.
Bóng đêm chưa gì đã lan tràn cánh rừng âm u, quây quần bên đống lửa lừng phừng cả bọn đem màn thầu mua đi đường ra ăn. Quân Bảo tay còn lại vẫn ôm vợ trong lòng mải cho tới nửa đêm Đoạn Tử Tùng mới tỉnh lại than đói, lúc này ba kẻ kia đều đã dựa gốc cây ngủ say. Quân Bảo đem bánh và nước trong bình da ra đút cho vợ.
"Tùng nhi ăn chậm chút. Khuya rồi sẽ không kịp tiêu hóa hết đâu."
Tử Tùng rơm rớm xúc động với sự chu đáo của thế tử gia chăm lo cho hắn từng li từng tí trong khi hắn ngủ tới bây giờ mới dậy, trong lúc ngủ chắc ngài ấy lại dùng tay làm gối đầu cho hắn đến tê rần chứ gì.
"Đoạn Tử Tùng ta có phúc phận gì để thế tử gia phải nhọc lòng cực khổ vì ta, ta cảm thấy bản thân không xứng đáng."
Đoạn Tử Tùng nghẹn nghẹn nước mắt đều sắp chảy.
"Tùng nhi sao lại không xứng, đừng hạ thấp xem thường bản thân mình, em thiện lương lại đáng yêu biết bao nhiêu ta may mắn mới gặp được em, ta yêu em, vi phu yêu em, Tùng nhi ơi." Quân Bảo hôn lên đôi môi đã ẩm ướt vị mặn, cẩn thận nếm, cẩn thận nuốt vào.
"Ức... phu quân của ta. Phu quân, ta yêu ngươi." Tử Tùng hé môi để đầu lưỡi của Quân Bảo chen vào trong xâm chiếm lãnh thổ của mình, âm thanh lép nhép vang lên.
Chợt nhiên đuốc sáng cả góc rừng có rất nhiều bước chân tiến tới.
Cả hai cả kinh đánh thức ba kẻ kia dậy lên ngựa chạy, rất tiếc đã không còn kịp nữa, cả bọn đã bị bao vây.
Chưởng môn Vân Thiên kiếm phái và mấy chục đệ tử. Bọn chúng xuất hiện ở đây e rằng lũ người kia cũng sẽ rất nhanh mò tới. Lũ sâu bọ đúng là dai dẳng.
Quân Bảo nghiến răng chắn trước người Tử Tùng. Đôi bên sau đó không nói gì chỉ hô to lao vào đánh nhau, kiếm chém leng keng. Chưởng môn Vân Thiên phái nào phải cái danh hão chém cho Tử Thạch rách từa lưa khắp người. Số lượng chênh lệch quá lớn cũng không ai giúp nổi ai, hai sư đệ còn lại đều luôn tay luôn chân chống trả quyết liệt, Đoạn Tử Tùng hét lớn khi thấy thất đệ yêu dấu bị thương tả tơi, vừa dùng kiếm rẽ đường máu muốn lao tới tiếp ứng y, nhưng càng cử động mạnh Tử Tùng càng cảm nhận cơn đau từ bụng dưới truyền tới nhiều hơn, đau thốn đến tái mặt, đường kiếm đánh ra uy lực cũng giảm dần. Cũng không còn độ chính xác cao nữa.
Ngay khi một kiếm muốn bổ xuống đầu hắn, Quân Bảo đã bên cạnh đánh cho kẻ kia tơi bời.
Càng kéo dài thời gian càng bất lợi cho bọn họ. Lũ sâu bọ còn lại mò tới thì xong đời. Nét mặt vợ yêu hình như đang rất đau. Lẽ nào động tới cái thai rồi sao.
Không thể che dấu thân phận được nữa Vương Quân Bảo thình lình hóa thành một con giao long khổng lồ đem đuôi quật ngã vài tên vào gốc cây gãy xương lưng. Chi trước rẽ đất tảng ném ình ình chôn vùi địch thủ. Ai nấy há hốc mồm chấn kinh. Cả cánh rừng rung động ầm ầm.
"Trời ơi quái vật mau chạy đi."
Số còn lại la hét bỏ chạy.
Giao long gầm lên bắt lấy tên chưởng môn nhân Vân Thiên phái ném mạnh vào gốc cây nát bét. Tử Tùng thấy vậy ôm đuôi dài như rắn của giao long lại lắc đầu bảo: "Thế tử gia xin ngài đừng đánh nữa, tha cho bọn chúng đi."
Giao long bèn dừng lại để cho vài tên còn lại bỏ chạy, không đuổi theo giết nữa. Giao long hóa lại hình người trước cặp mắt ngây ngốc của ba thiếu niên kia quay sang ôm lấy Đoạn Tử Tùng, xoa xoa viền mắt ẩm ướt vì run sợ của hắn. Trấn an:
"Tùng nhi để em chứng kiến cảnh này vi phu thật sơ suất, đã không sao rồi. Đã không sao rồi."
"Phu quân, ức... hức..." Tử Tùng vùi mặt vào ngực Quân Bảo ướt đẫm nước, không hiểu sao cơ thể trở nên nhạy cảm thấy cảnh đổ máu thì buồn nôn còn rất sợ hãi nữa.
Quân Bảo bế vợ lên cả thảy mau chóng rời khỏi nơi bừa bộn cách đấy một khoảng khá xa để cho Tử Tùng không còn nhìn thấy hay ngửi được mùi máu tanh. Hai sư đệ gom đống củi khác đốt lên sưởi ấm và băng bó vết thương cho Tử Thạch.
"Tùng nhi bụng em còn đau nhiều không?"
Quân Bảo vuốt ve bụng của Tử Tùng cất tiếng hỏi. Tử Tùng ngoài lắc lắc đầu thì ngơ ngơ hổng hiểu vì sao phu quân biết mình đau bụng.
"Phu quân ngươi sao biết ta bị đau bụng a?"
Sợ bảo bối chưa thể chấp nhận chuyện bản thân đang mang thai càng muốn để cái thai cứng cáp hơn trong bụng vợ Quân Bảo mới bèn nói chớ đi: "Vi phu chỉ đoán đại thôi, tại lúc nãy thấy em ôm bụng rồi nhăn mặt."
Hơ... có luôn sao. Tử Tùng không biết bản thân mải đánh nhau còn ôm bụng khi nào nhưng phu quân mải đánh nhau còn nhìn thấy mình ôm bụng nhăn mặt thì kì tích quá rồi, chứng tỏ chàng ấy luôn quan tâm hắn, bởi vậy khi nãy lúc nguy hiểm mới kịp đỡ giúp hắn một kiếm.
"Phu quân ta hình như ngày càng trở nên vô dụng rồi, mới đánh mấy đường bụng dưới quặn đau co thắt lại, lúc đó ta còn tưởng bản thân sắp chết tới nơi, nếu không có ngươi cứu ta kịp... Ư..."
Tử Tùng còn chưa nói xong Quân Bảo đột nhiên ôm chầm hắn. Day dứt trong lòng vì để vợ kinh sợ không bảo vệ vợ được chu toàn.
"Tuyệt đối không có lần sau nữa đâu Tùng nhi, ta hứa với em. Ta sẽ bảo vệ em (và con) chu toàn." Chỉ là chữ "và con" Quân Bảo không có nói ra khỏi miệng.
"Phu quân ngươi cũng không cần nghiêm trọng, ta khỏe hơn nhiều rồi ta không yếu ớt tới mức đó đâu. Nghỉ qua một đêm mai liền sẽ khỏe lại ấy mà." Tử Tùng an ủi ngược lại phu quân vì cảm thấy chàng quan trọng hóa vấn đề quá. Hắn dù gì cũng là nam nhân có rèn luyện thể chất từ nhỏ cơ mà.
"Tùng nhi nếu vi phu có thể hóa rồng thì đã sớm đưa em về Trúc Lâm Phong rồi đâu để em chịu cực khổ thế này." Lúc trước không nôn nóng, giờ Quân Bảo thật muốn mau chóng hóa rồng.
"Lộc cà lộc cộc..."
Trên con đường mòn khúc khuỷu quanh co, hai bên ven đường cỏ dại mọc xanh rì, móng ngựa đều đều như in xuống. Yên ngựa trắng mềm mại êm ái, Đoạn Tử Tùng ngồi dựa vào khuôn ngực ấm áp của lang quân, lơ đễnh ngáp dài một cái đem tay che miệng.
Nga... Hành động quá mức đáng yêu.
Vương Quân Bảo phía sau tay ghìm dây cương cho ngựa phi chậm nước kiệu, tay còn lại vòng ra phía trước ôm chiếc bụng mềm phòng hờ bảo bối có ngủ gật cũng sẽ không té ngã. Loạt hành động tỉ mỉ cẩn trọng lại quá đỗi ôn nhu đó vừa hay thu vào tầm mắt của ba kẻ phi ngựa đi mé sau, đều ngưỡng mộ lẫn hài lòng.
Gặp được định mệnh của đời mình, tam sư huynh nửa đời sau gấm nhung rải lối, bất quá sao qua nay huynh ấy ngủ nhiều thế nhỉ, suốt đường đi cứ gà gật, thế tử gia không khỏe mạnh cũng không giữ được huynh ấy bằng một tay, tự nhiên thấy bội phục độ kiên nhẫn của ngài ấy ghê. Ba thiếu niên ngẫm nghĩ mà nổi lên thắc mắc.
"Tùng nhi em còn chịu nổi không?" Quân Bảo hỏi.
"Ưm." Tử Tùng nhừa nhựa gật đầu nhưng hai mắt nhắm nghiền thật sự không mở ra nỗi nữa, hắn cũng rất thắc mắc tại sao bản thân lại trở nên như vậy nhưng giờ hắn chỉ muốn chìm vào cơn mộng đẹp mà thôi.
"Thế tử gia à ngài sẽ không chê ta phiền phức đâu ha?"
Tử Tùng khóe môi lí nhí. Quân Bảo cúi sát xuống bên sườn mặt nóng hổi của vợ: "Tùng nhi sao vi phu lại chê em phiền được. Không phiền chút nào."
Quân Bảo thơm lên bờ má mềm mịn của ái nhân, còn nói lời yêu đương rất ngọt ngào nhưng Tử Tùng đã ngủ say rồi những câu sau không nghe được. Quân Bảo đành dừng ngựa ôm y xuống.
Ba kẻ kia cả kinh.
Tử Thạch tụt xuống theo đến bên cạnh Vương Quân Bảo đang bồng lấy Đoạn Tử Tùng tìm chỗ nghỉ ngơi mà phản đối kịch liệt:
"Thế tử gia, chúng ta không thể nghỉ ngơi thêm nữa, chúng ta phải gấp rút quay về bổn phái. Tam sư huynh đã làm chậm trễ lộ trình so với bình thường rất nhiều rồi nếu ngài không nỡ thì để ta đánh thức huynh ấy dậy."
Quân Bảo nhíu mày tỏ vẻ không đồng tình còn kèm theo tức giận nhìn Tử Thạch, hắn bỗng chùn chân khựng lại im thin thít.
"Thạch sư huynh trời cũng tối rồi chúng ta nghỉ lại đây đi." Trông tam sư huynh ngủ khá ngon trong vòng tay thế tử gia hai sư đệ còn lại cũng không tiện đánh thức bèn bước lên trước khuyên Tử Thạch vài câu, cũng là không muốn làm trái ý thế tử gia.
Tử Thạch bất lực thở ra. Thế tử gia chưa gì đã cưng chiều vợ như tên ngốc, xem sau này có leo lên đầu ngồi.
Tử Thạch tản ra đi gom củi chất đốt.
Bóng đêm chưa gì đã lan tràn cánh rừng âm u, quây quần bên đống lửa lừng phừng cả bọn đem màn thầu mua đi đường ra ăn. Quân Bảo tay còn lại vẫn ôm vợ trong lòng mải cho tới nửa đêm Đoạn Tử Tùng mới tỉnh lại than đói, lúc này ba kẻ kia đều đã dựa gốc cây ngủ say. Quân Bảo đem bánh và nước trong bình da ra đút cho vợ.
"Tùng nhi ăn chậm chút. Khuya rồi sẽ không kịp tiêu hóa hết đâu."
Tử Tùng rơm rớm xúc động với sự chu đáo của thế tử gia chăm lo cho hắn từng li từng tí trong khi hắn ngủ tới bây giờ mới dậy, trong lúc ngủ chắc ngài ấy lại dùng tay làm gối đầu cho hắn đến tê rần chứ gì.
"Đoạn Tử Tùng ta có phúc phận gì để thế tử gia phải nhọc lòng cực khổ vì ta, ta cảm thấy bản thân không xứng đáng."
Đoạn Tử Tùng nghẹn nghẹn nước mắt đều sắp chảy.
"Tùng nhi sao lại không xứng, đừng hạ thấp xem thường bản thân mình, em thiện lương lại đáng yêu biết bao nhiêu ta may mắn mới gặp được em, ta yêu em, vi phu yêu em, Tùng nhi ơi." Quân Bảo hôn lên đôi môi đã ẩm ướt vị mặn, cẩn thận nếm, cẩn thận nuốt vào.
"Ức... phu quân của ta. Phu quân, ta yêu ngươi." Tử Tùng hé môi để đầu lưỡi của Quân Bảo chen vào trong xâm chiếm lãnh thổ của mình, âm thanh lép nhép vang lên.
Chợt nhiên đuốc sáng cả góc rừng có rất nhiều bước chân tiến tới.
Cả hai cả kinh đánh thức ba kẻ kia dậy lên ngựa chạy, rất tiếc đã không còn kịp nữa, cả bọn đã bị bao vây.
Chưởng môn Vân Thiên kiếm phái và mấy chục đệ tử. Bọn chúng xuất hiện ở đây e rằng lũ người kia cũng sẽ rất nhanh mò tới. Lũ sâu bọ đúng là dai dẳng.
Quân Bảo nghiến răng chắn trước người Tử Tùng. Đôi bên sau đó không nói gì chỉ hô to lao vào đánh nhau, kiếm chém leng keng. Chưởng môn Vân Thiên phái nào phải cái danh hão chém cho Tử Thạch rách từa lưa khắp người. Số lượng chênh lệch quá lớn cũng không ai giúp nổi ai, hai sư đệ còn lại đều luôn tay luôn chân chống trả quyết liệt, Đoạn Tử Tùng hét lớn khi thấy thất đệ yêu dấu bị thương tả tơi, vừa dùng kiếm rẽ đường máu muốn lao tới tiếp ứng y, nhưng càng cử động mạnh Tử Tùng càng cảm nhận cơn đau từ bụng dưới truyền tới nhiều hơn, đau thốn đến tái mặt, đường kiếm đánh ra uy lực cũng giảm dần. Cũng không còn độ chính xác cao nữa.
Ngay khi một kiếm muốn bổ xuống đầu hắn, Quân Bảo đã bên cạnh đánh cho kẻ kia tơi bời.
Càng kéo dài thời gian càng bất lợi cho bọn họ. Lũ sâu bọ còn lại mò tới thì xong đời. Nét mặt vợ yêu hình như đang rất đau. Lẽ nào động tới cái thai rồi sao.
Không thể che dấu thân phận được nữa Vương Quân Bảo thình lình hóa thành một con giao long khổng lồ đem đuôi quật ngã vài tên vào gốc cây gãy xương lưng. Chi trước rẽ đất tảng ném ình ình chôn vùi địch thủ. Ai nấy há hốc mồm chấn kinh. Cả cánh rừng rung động ầm ầm.
"Trời ơi quái vật mau chạy đi."
Số còn lại la hét bỏ chạy.
Giao long gầm lên bắt lấy tên chưởng môn nhân Vân Thiên phái ném mạnh vào gốc cây nát bét. Tử Tùng thấy vậy ôm đuôi dài như rắn của giao long lại lắc đầu bảo: "Thế tử gia xin ngài đừng đánh nữa, tha cho bọn chúng đi."
Giao long bèn dừng lại để cho vài tên còn lại bỏ chạy, không đuổi theo giết nữa. Giao long hóa lại hình người trước cặp mắt ngây ngốc của ba thiếu niên kia quay sang ôm lấy Đoạn Tử Tùng, xoa xoa viền mắt ẩm ướt vì run sợ của hắn. Trấn an:
"Tùng nhi để em chứng kiến cảnh này vi phu thật sơ suất, đã không sao rồi. Đã không sao rồi."
"Phu quân, ức... hức..." Tử Tùng vùi mặt vào ngực Quân Bảo ướt đẫm nước, không hiểu sao cơ thể trở nên nhạy cảm thấy cảnh đổ máu thì buồn nôn còn rất sợ hãi nữa.
Quân Bảo bế vợ lên cả thảy mau chóng rời khỏi nơi bừa bộn cách đấy một khoảng khá xa để cho Tử Tùng không còn nhìn thấy hay ngửi được mùi máu tanh. Hai sư đệ gom đống củi khác đốt lên sưởi ấm và băng bó vết thương cho Tử Thạch.
"Tùng nhi bụng em còn đau nhiều không?"
Quân Bảo vuốt ve bụng của Tử Tùng cất tiếng hỏi. Tử Tùng ngoài lắc lắc đầu thì ngơ ngơ hổng hiểu vì sao phu quân biết mình đau bụng.
"Phu quân ngươi sao biết ta bị đau bụng a?"
Sợ bảo bối chưa thể chấp nhận chuyện bản thân đang mang thai càng muốn để cái thai cứng cáp hơn trong bụng vợ Quân Bảo mới bèn nói chớ đi: "Vi phu chỉ đoán đại thôi, tại lúc nãy thấy em ôm bụng rồi nhăn mặt."
Hơ... có luôn sao. Tử Tùng không biết bản thân mải đánh nhau còn ôm bụng khi nào nhưng phu quân mải đánh nhau còn nhìn thấy mình ôm bụng nhăn mặt thì kì tích quá rồi, chứng tỏ chàng ấy luôn quan tâm hắn, bởi vậy khi nãy lúc nguy hiểm mới kịp đỡ giúp hắn một kiếm.
"Phu quân ta hình như ngày càng trở nên vô dụng rồi, mới đánh mấy đường bụng dưới quặn đau co thắt lại, lúc đó ta còn tưởng bản thân sắp chết tới nơi, nếu không có ngươi cứu ta kịp... Ư..."
Tử Tùng còn chưa nói xong Quân Bảo đột nhiên ôm chầm hắn. Day dứt trong lòng vì để vợ kinh sợ không bảo vệ vợ được chu toàn.
"Tuyệt đối không có lần sau nữa đâu Tùng nhi, ta hứa với em. Ta sẽ bảo vệ em (và con) chu toàn." Chỉ là chữ "và con" Quân Bảo không có nói ra khỏi miệng.
"Phu quân ngươi cũng không cần nghiêm trọng, ta khỏe hơn nhiều rồi ta không yếu ớt tới mức đó đâu. Nghỉ qua một đêm mai liền sẽ khỏe lại ấy mà." Tử Tùng an ủi ngược lại phu quân vì cảm thấy chàng quan trọng hóa vấn đề quá. Hắn dù gì cũng là nam nhân có rèn luyện thể chất từ nhỏ cơ mà.
"Tùng nhi nếu vi phu có thể hóa rồng thì đã sớm đưa em về Trúc Lâm Phong rồi đâu để em chịu cực khổ thế này." Lúc trước không nôn nóng, giờ Quân Bảo thật muốn mau chóng hóa rồng.
Chỉnh sửa cuối: