Bài viết: 1279 

Chương 50: Sương Nhi Bỏ Trốn
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]

[HIDE-THANKS]
Chu Diễm Sương tỉnh dậy sau cơn mộng dài, nước mắt tan thương lăn trên khóe mi.
Trần nhà quen thuộc, giường trúc quen thuộc, Đường Diệp Phong vẫn còn ngồi ngay bên cạnh mép giường túc trực săn sóc cho nàng, có lẽ do mệt quá mà chàng đã gục ngủ thiếp đi. Diễm Sương run tay khẽ chạm vào gương mặt góc cạnh nhuốm mấy phần tiều tụy của chàng, cổ họng nghẹn uất.
Cả hai đã chết vùi xác dưới ngôi mộ tuyết mùa đông năm ấy, chàng vẫn ôm lấy tiểu cô nương đã chẳng còn hơi thở, cố gắng bám trụ, nếu không đã có cơ may sống sót qua tiết trời khắc nghiệt. Tại sao vậy, thực sự quá ngốc, biểu ta làm sao oán trách chàng bây giờ đây. Phong ca ơi, u hu hu...
Chu Diễm Sương bật khóc, Diệp Phong vừa hay tỉnh dậy mở mắt nhìn nàng, nghe được bao lời lẽ nức nở ấy, nắm lấy bàn tay bé bỏng của nàng đang áp vào bờ má mình, đôi mắt Diệp Phong bỗng trở nên dịu dàng quá đỗi.
"Sương nhi ơi nàng nhớ lại tất cả rồi, nàng đánh ta đi nhưng xin đừng tổn hại bản thân mình, nàng đừng khóc nữa ta sẽ đau lòng lắm. Ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của ta trước lúc lâm chung, cho kiếp này hai ta được gặp lại nhau thêm lần nữa, ta sẽ không để vụt mất nàng."
Diệp Phong cúi thấp xuống, cẩn thận hôn lên bàn tay bé bỏng.
Bờ môi mềm ấm của chàng chạm vào làn da non mịn bất giác khiến Chu Diễm Sương rùng mình, trái tim như tan chảy ra. Nàng loạn nhịp rụt tay về.
"Ta... ta không muốn."
Đường Diệp Phong kinh ngạc nhíu mày khi nhận phải lời lẽ cùng thái độ bài xích đó.
"Nàng... nàng không muốn cái gì, là không muốn ở bên ta hay là không muốn quá khứ sai lầm tái lặp? Nàng vẫn còn giận chuyện ta ngủ cùng con nữ ma đầu đó sao Sương nhi?"
Diễm Sương lắc đầu, nước mắt giàn giụa. Báo hại Đường Diệp Phong càng thêm nơm nớp lo sợ:
"Vậy là chuyện ta đã hủy đi tàn hồn chứa đựng kí ức của nàng có phải không? Cả hai chuyện đó đều là do ta không biết, ta cũng đã rất dằn vặt ân hận, nàng bỏ qua cho ta đi Sương nhi, chúng ta làm lại từ đầu, từ nay ta sẽ không để nàng chịu uất ức tổn thương nữa."
Diệp Phong ôm lấy hai bên bả vai mảnh mai của vợ cố gắng thuyết phục, mong vợ bỏ qua cho.
"Nhưng... nhưng còn chuyện chàng muốn giết ta ở trong rừng trúc đợt đó thì sao?" Nếu chưởng môn nhân Không Sơn phái không kịp thời cứu mạng e giờ nàng đã nằm im dưới ba tấc đất mất rồi. Chính điều này là cái dằm vẫn ẩn trong da thịt khiến nàng đau đớn ủy khuất bấy lâu nay.
Diệp Phong nghe xong lấy tay đỡ trán. Ngày hôm đó tuy hắn đang rất nóng giận nhưng cũng không mất lí trí tới độ xuống tay đoạt mạng nàng, chỉ là hắn phát hiện chưởng môn Không Sơn phái đang theo dõi tới, hắn tính toán cả rồi, nếu kẻ kia không đỡ kịp thì hắn cũng đủ khả năng thu hồi đường kiếm, cùng lắm cứa đứt da thịt chứ không chạm tới động mạch chủ, bị thương thôi chứ không chết được, huống hồ nàng là cái tiểu yêu tinh, sẽ mau chóng lành lại hơn người bình thường đi. Lúc đó hắn làm vậy chỉ cốt muốn nàng căm ghét mà rời xa hắn, hoàn toàn không nghĩ tới hậu quả, hoàn toàn không ngờ để lại vết thương trong lòng nàng bấy lâu nay.
Xem chuyện tốt hắn đã làm đi.
Không muốn còn khúc mắc gì ngăn cách giữa hai vợ chồng, Đường Diệp Phong vội vàng giải thích.
Diễm Sương được nước lấn tới, thút thít dụi mặt mũi ướt nhem như mèo con. Tiếp tục hạch tội phu quân.
"Chàng còn bẽ gãy tay ta, còn đẩy ta xuống hồ nước lạnh, chàng bắt ta chịu phạt, bắt ta quỳ cả hàng canh giờ giữa tiết trời đêm, bỏ đói bỏ khát, để bọn gia đinh đánh ta hai mươi đại bảng tới bò lê bò càng, chàng ác với ta lắm, chàng thật sự độc ác mà. Hu hu hu..."
Diễm Sương òa lên. Diệp Phong ôm nàng vào lòng, móng vuốt ai hung hăn cào qua lồng ngực hắn đau nhói. Đều đã qua cả rồi bảo bối vẫn tận dụng cơ hội để làm khó hắn, bảo bối vì sao bán manh đến thế này.
Diệp Phong vuốt ve mái đầu nàng đang vùi vào ngực hắn, khổ sở bảo:
"Sương nhi ngoan, từ khi thành thân tới giờ vi phu không bạc đãi nàng nữa mà, nàng suy xét khoan hồng cho đừng hạch tội ta nữa Sương nhi."
Diễm Sương nghe vậy rời đầu khỏi vòm ngực ấm ngẩng mặt lên nhìn phu quân bằng đôi mắt ngập nước đen lay láy. Mím mím môi nhỏ cong cong đáo để: "Ta còn chưa kể hết đâu, tội của chàng còn nhiều lắm ó, đâu có thể dễ dàng cho qua."
Diệp Phong véo má bánh bao của nàng, cười khổ: "Sương nhi nàng thật là thù dai quá đi."
Hơ... nói rồi Diệp Phong áp sát tới tính hôn lên môi nàng một cái. Diễm Sương lật đật đẩy ra né nụ hôn của chàng.
"Phong ca, chàng bắt nạt ta."
"Sương nhi, ta chỉ muốn hôn nàng thôi mà, sao vậy?" Diệp Phong có chút bất ngờ với thái độ kì lạ của thê tử.
Diễm Sương bỗng chốc trầm mặc xuống. Giọng cũng hạ thấp đi vài phần: "Ta... ta vẫn còn mệt nên muốn nghỉ ngơi, chàng có thể ra ngoài được không?"
Diệp Phong mấy chốc dấy lên bất an phủ trùm gương mặt cùng tâm trí, hắn cũng không thể miễn cưỡng gần gũi thê tử, có lẽ tàn hồn kia mới vừa dung nhập nên nàng vẫn còn mệt mới né tránh hắn. Diệp Phong bèn thở hắt ra khẽ bảo được.
Diệp Phong đỡ Diễm Sương nằm xuống kéo chăn đắp lên người nàng.
"Vậy nàng nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài nấu chút canh gà cho nàng lát nữa dậy rồi uống."
Diệp Phong hôn nhẹ lên trán thê tử sau đó mới luyến tiếc rời khỏi phòng. Nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn Diễm Sương chịu không nổi kéo chăn lên trùm kín đầu run cầm cập ở bên trong, nước mắt lại thi nhau lăn dài lã chã.
Suýt chút nữa nàng đã đuổi theo bóng lưng cao lớn ấy.
Nàng nhớ Phong ca, nàng nhớ sư phụ, nàng rất muốn ôm người, nàng ngàn vạn lần đều muốn ở bên người. Nhưng phải làm sao đây.
Chàng ấy là tam sư thúc của nàng, nàng có con với sư thúc của mình rồi, phụ thân biết được chắc chắn sẽ đánh chết nàng thôi. Phụ thân coi trọng tam sư thúc như vậy, khi còn ở thần giới vì biết được mối nghiệt duyên kiếp trước của nàng cùng tam sư thúc nên mới nhẫn tâm tách đi tàn hồn của nàng đưa xuống nhân gian, còn nói cái gì cấm không cho nàng phá hủy căn cốt của tam sư thúc, đời này vĩnh viễn không để nàng tới gần thúc ấy. Nếu giờ phụ thân mà biết được nàng đang ở cùng thúc ấy, còn đang mang thai khéo cả đứa trẻ cũng sẽ bị phá hủy.
Không, không được đâu, con của nàng và thúc ấy mà, nàng tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra. Tuyệt đối không.
Diễm Sương hoảng loạn ngồi bật dậy nhìn ngó chung quanh. Lợi dụng Đường Diệp Phong đang nấu ăn ở sau bếp và tì nữ Xảo Mai đã tới phòng dược lấy thuốc cho nàng, Diễm Sương đành gấp rút bỏ trốn khỏi Hương Vân cốc dù cho mỗi bước chân rời xa nơi người thương đang ở đó khiến nàng đau đớn khôn cùng.
Đau như xé từng đoạn ruột.
Đường Diệp Phong lát sau bưng canh gà vào phòng với gương mặt dính tèm nhem nhọ nồi, có lẽ hắn khá vội nôn gặp lại vợ, không muốn để vợ ở một mình nên khi chất củi đã sơ ý để dính nhọ đầy tay và bôi lên cả mặt, tay hắn khi nãy múc vội bát canh còn để bị phỏng nước sôi nữa nhưng hắn không thèm xử lí vết phỏng, hắn tranh thủ bưng canh vào phòng cho vợ yêu.
Nhưng bước chân vừa đặt tới bệ cửa phòng đã không thấy ai ở bên trong ngoài chăn cùng gối chiếc giường trống trơn bóng dáng người thương.
Đường Diệp Phong sững người buông tay bát canh rơi thẳng xuống vỡ nát vang lên tiếng xoảng chấn kinh.
"Sương nhi!"
Diệp Phong bật gào lên quay đầu lao khỏi phòng.
Trần nhà quen thuộc, giường trúc quen thuộc, Đường Diệp Phong vẫn còn ngồi ngay bên cạnh mép giường túc trực săn sóc cho nàng, có lẽ do mệt quá mà chàng đã gục ngủ thiếp đi. Diễm Sương run tay khẽ chạm vào gương mặt góc cạnh nhuốm mấy phần tiều tụy của chàng, cổ họng nghẹn uất.
Cả hai đã chết vùi xác dưới ngôi mộ tuyết mùa đông năm ấy, chàng vẫn ôm lấy tiểu cô nương đã chẳng còn hơi thở, cố gắng bám trụ, nếu không đã có cơ may sống sót qua tiết trời khắc nghiệt. Tại sao vậy, thực sự quá ngốc, biểu ta làm sao oán trách chàng bây giờ đây. Phong ca ơi, u hu hu...
Chu Diễm Sương bật khóc, Diệp Phong vừa hay tỉnh dậy mở mắt nhìn nàng, nghe được bao lời lẽ nức nở ấy, nắm lấy bàn tay bé bỏng của nàng đang áp vào bờ má mình, đôi mắt Diệp Phong bỗng trở nên dịu dàng quá đỗi.
"Sương nhi ơi nàng nhớ lại tất cả rồi, nàng đánh ta đi nhưng xin đừng tổn hại bản thân mình, nàng đừng khóc nữa ta sẽ đau lòng lắm. Ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của ta trước lúc lâm chung, cho kiếp này hai ta được gặp lại nhau thêm lần nữa, ta sẽ không để vụt mất nàng."
Diệp Phong cúi thấp xuống, cẩn thận hôn lên bàn tay bé bỏng.
Bờ môi mềm ấm của chàng chạm vào làn da non mịn bất giác khiến Chu Diễm Sương rùng mình, trái tim như tan chảy ra. Nàng loạn nhịp rụt tay về.
"Ta... ta không muốn."
Đường Diệp Phong kinh ngạc nhíu mày khi nhận phải lời lẽ cùng thái độ bài xích đó.
"Nàng... nàng không muốn cái gì, là không muốn ở bên ta hay là không muốn quá khứ sai lầm tái lặp? Nàng vẫn còn giận chuyện ta ngủ cùng con nữ ma đầu đó sao Sương nhi?"
Diễm Sương lắc đầu, nước mắt giàn giụa. Báo hại Đường Diệp Phong càng thêm nơm nớp lo sợ:
"Vậy là chuyện ta đã hủy đi tàn hồn chứa đựng kí ức của nàng có phải không? Cả hai chuyện đó đều là do ta không biết, ta cũng đã rất dằn vặt ân hận, nàng bỏ qua cho ta đi Sương nhi, chúng ta làm lại từ đầu, từ nay ta sẽ không để nàng chịu uất ức tổn thương nữa."
Diệp Phong ôm lấy hai bên bả vai mảnh mai của vợ cố gắng thuyết phục, mong vợ bỏ qua cho.
"Nhưng... nhưng còn chuyện chàng muốn giết ta ở trong rừng trúc đợt đó thì sao?" Nếu chưởng môn nhân Không Sơn phái không kịp thời cứu mạng e giờ nàng đã nằm im dưới ba tấc đất mất rồi. Chính điều này là cái dằm vẫn ẩn trong da thịt khiến nàng đau đớn ủy khuất bấy lâu nay.
Diệp Phong nghe xong lấy tay đỡ trán. Ngày hôm đó tuy hắn đang rất nóng giận nhưng cũng không mất lí trí tới độ xuống tay đoạt mạng nàng, chỉ là hắn phát hiện chưởng môn Không Sơn phái đang theo dõi tới, hắn tính toán cả rồi, nếu kẻ kia không đỡ kịp thì hắn cũng đủ khả năng thu hồi đường kiếm, cùng lắm cứa đứt da thịt chứ không chạm tới động mạch chủ, bị thương thôi chứ không chết được, huống hồ nàng là cái tiểu yêu tinh, sẽ mau chóng lành lại hơn người bình thường đi. Lúc đó hắn làm vậy chỉ cốt muốn nàng căm ghét mà rời xa hắn, hoàn toàn không nghĩ tới hậu quả, hoàn toàn không ngờ để lại vết thương trong lòng nàng bấy lâu nay.
Xem chuyện tốt hắn đã làm đi.
Không muốn còn khúc mắc gì ngăn cách giữa hai vợ chồng, Đường Diệp Phong vội vàng giải thích.
Diễm Sương được nước lấn tới, thút thít dụi mặt mũi ướt nhem như mèo con. Tiếp tục hạch tội phu quân.
"Chàng còn bẽ gãy tay ta, còn đẩy ta xuống hồ nước lạnh, chàng bắt ta chịu phạt, bắt ta quỳ cả hàng canh giờ giữa tiết trời đêm, bỏ đói bỏ khát, để bọn gia đinh đánh ta hai mươi đại bảng tới bò lê bò càng, chàng ác với ta lắm, chàng thật sự độc ác mà. Hu hu hu..."
Diễm Sương òa lên. Diệp Phong ôm nàng vào lòng, móng vuốt ai hung hăn cào qua lồng ngực hắn đau nhói. Đều đã qua cả rồi bảo bối vẫn tận dụng cơ hội để làm khó hắn, bảo bối vì sao bán manh đến thế này.
Diệp Phong vuốt ve mái đầu nàng đang vùi vào ngực hắn, khổ sở bảo:
"Sương nhi ngoan, từ khi thành thân tới giờ vi phu không bạc đãi nàng nữa mà, nàng suy xét khoan hồng cho đừng hạch tội ta nữa Sương nhi."
Diễm Sương nghe vậy rời đầu khỏi vòm ngực ấm ngẩng mặt lên nhìn phu quân bằng đôi mắt ngập nước đen lay láy. Mím mím môi nhỏ cong cong đáo để: "Ta còn chưa kể hết đâu, tội của chàng còn nhiều lắm ó, đâu có thể dễ dàng cho qua."
Diệp Phong véo má bánh bao của nàng, cười khổ: "Sương nhi nàng thật là thù dai quá đi."
Hơ... nói rồi Diệp Phong áp sát tới tính hôn lên môi nàng một cái. Diễm Sương lật đật đẩy ra né nụ hôn của chàng.
"Phong ca, chàng bắt nạt ta."
"Sương nhi, ta chỉ muốn hôn nàng thôi mà, sao vậy?" Diệp Phong có chút bất ngờ với thái độ kì lạ của thê tử.
Diễm Sương bỗng chốc trầm mặc xuống. Giọng cũng hạ thấp đi vài phần: "Ta... ta vẫn còn mệt nên muốn nghỉ ngơi, chàng có thể ra ngoài được không?"
Diệp Phong mấy chốc dấy lên bất an phủ trùm gương mặt cùng tâm trí, hắn cũng không thể miễn cưỡng gần gũi thê tử, có lẽ tàn hồn kia mới vừa dung nhập nên nàng vẫn còn mệt mới né tránh hắn. Diệp Phong bèn thở hắt ra khẽ bảo được.
Diệp Phong đỡ Diễm Sương nằm xuống kéo chăn đắp lên người nàng.
"Vậy nàng nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài nấu chút canh gà cho nàng lát nữa dậy rồi uống."
Diệp Phong hôn nhẹ lên trán thê tử sau đó mới luyến tiếc rời khỏi phòng. Nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn Diễm Sương chịu không nổi kéo chăn lên trùm kín đầu run cầm cập ở bên trong, nước mắt lại thi nhau lăn dài lã chã.
Suýt chút nữa nàng đã đuổi theo bóng lưng cao lớn ấy.
Nàng nhớ Phong ca, nàng nhớ sư phụ, nàng rất muốn ôm người, nàng ngàn vạn lần đều muốn ở bên người. Nhưng phải làm sao đây.
Chàng ấy là tam sư thúc của nàng, nàng có con với sư thúc của mình rồi, phụ thân biết được chắc chắn sẽ đánh chết nàng thôi. Phụ thân coi trọng tam sư thúc như vậy, khi còn ở thần giới vì biết được mối nghiệt duyên kiếp trước của nàng cùng tam sư thúc nên mới nhẫn tâm tách đi tàn hồn của nàng đưa xuống nhân gian, còn nói cái gì cấm không cho nàng phá hủy căn cốt của tam sư thúc, đời này vĩnh viễn không để nàng tới gần thúc ấy. Nếu giờ phụ thân mà biết được nàng đang ở cùng thúc ấy, còn đang mang thai khéo cả đứa trẻ cũng sẽ bị phá hủy.
Không, không được đâu, con của nàng và thúc ấy mà, nàng tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra. Tuyệt đối không.
Diễm Sương hoảng loạn ngồi bật dậy nhìn ngó chung quanh. Lợi dụng Đường Diệp Phong đang nấu ăn ở sau bếp và tì nữ Xảo Mai đã tới phòng dược lấy thuốc cho nàng, Diễm Sương đành gấp rút bỏ trốn khỏi Hương Vân cốc dù cho mỗi bước chân rời xa nơi người thương đang ở đó khiến nàng đau đớn khôn cùng.
Đau như xé từng đoạn ruột.
Đường Diệp Phong lát sau bưng canh gà vào phòng với gương mặt dính tèm nhem nhọ nồi, có lẽ hắn khá vội nôn gặp lại vợ, không muốn để vợ ở một mình nên khi chất củi đã sơ ý để dính nhọ đầy tay và bôi lên cả mặt, tay hắn khi nãy múc vội bát canh còn để bị phỏng nước sôi nữa nhưng hắn không thèm xử lí vết phỏng, hắn tranh thủ bưng canh vào phòng cho vợ yêu.
Nhưng bước chân vừa đặt tới bệ cửa phòng đã không thấy ai ở bên trong ngoài chăn cùng gối chiếc giường trống trơn bóng dáng người thương.
Đường Diệp Phong sững người buông tay bát canh rơi thẳng xuống vỡ nát vang lên tiếng xoảng chấn kinh.
"Sương nhi!"
Diệp Phong bật gào lên quay đầu lao khỏi phòng.