Bạn được Quan Quan Daybyday mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
43,292 ❤︎ Bài viết: 1337 Tìm chủ đề
Chương 40: Ngàn Năm Vạn Tuế Nở Hoa

53907621509_f2626a0bd0_o.jpg


Cần đăng nhập và nhấn Thích để xem đoạn này
 
Chỉnh sửa cuối:
43,292 ❤︎ Bài viết: 1337 Tìm chủ đề
Chương 46: Xảo Mai À, Chúng Ta Mau Tới Thích La Điện

53934337822_26d3c740f0_o.jpg


Diễm Sương và tì nữ Xảo Mai tới Thích La điện, các môn đệ năm năm ngừng luyện kiếm vây quanh tíu tít mừng rỡ. Nhị trưởng lão hành lễ với nàng, gọi hai tiếng sư nương.

"Sư nương" này cũng thật là trẻ quá đi, mới có độ tuổi hai mươi là cùng, vai vế quả nhiên là thứ lợi hại khiến cho người thuộc hàng trưởng bối như Nhị trưởng lão cũng phải cuối đầu hành lễ với nàng, Chu Diễm Sương thiết nghĩ giờ mà tới Tàng Thư Các mượn quyển sách cổ kia chắc ái đồ của Tứ trưởng lão không dám hó hé với nàng tiếng nào đâu ha.

Ờ ờ phải rồi lo chính sự trước đã. Chu Diễm Sương có lòng đam mê tò mò với sách cổ "rút hồn" mà mém quên đi ý đồ thật sự khi tới đây. Chẳng là đêm qua đang nằm ôm sư phụ ngủ ngon lành thì nửa đêm bỗng nghe người nói mớ gọi Minh nhi, Minh nhi... gọi có hai lần thôi rồi lại gọi tên của nàng. Gương mặt sư phụ rất chi là đau khổ.

"Minh nhi" là tiểu cô nương nhà nào sao sư phụ dám gọi người ta cả ở trong mơ, Diễm Sương đêm qua nổi cơn ghen lồng lộn thức tới trời sáng canh me sư phụ rời khỏi cốc là nàng tức tốc dụ dỗ Xảo Mai đến đây hỏi thăm sự tình, lẽ nào bữa rài có nữ đệ tử xinh đẹp tên Minh mới nhập môn hay là công chúa thiên kim nào tên Minh ghé thăm Trúc Lâm Phong, hay là Tuệ Minh cô nương ái đồ của chưởng môn nhân Không Sơn phái. Một cái tên thôi khó mà tra ra thân phận, hôm nay nàng phải hỏi cặn kẽ các đồng đạo quyết tìm cho ra con tiểu tam phá hoại gia can dụ dỗ phu quân của nàng. Tìm được rồi nàng đánh cho nó tơi bời hoa lá.

"Sư phụ mấy bữa nay thường đi những đâu làm gì, Linh tỷ à, tỷ và mọi người có biết không? Còn nữa có đồng học nào thêu bảng tên Tử Minh mới nhập môn không vậy?"

Diễm Sương nôn nóng hỏi. Xảo Mai đứng bên cạnh cũng không hiểu chủ tử muốn làm cái gì, nhất thời ngơ ngơ. Chẳng phải chủ tử bảo tới đây xem mọi người luyện kiếm à.

Tống Tử Linh và các môn đệ lắc đầu.

"Tiểu sư muội cũng biết đó tuyển chọn tân sinh ngày càng gắt gao làm gì có ai lọt vào nhập môn được nữa ngoài chúng ta." Các môn đệ nói mà có phần tự hào.

"Còn lịch trình của sư phụ thì chỉ có đại sư huynh mới biết rõ thôi, người cũng hay qua nay ra ngoài để giúp dân chúng dưới thôn nhưng về rất sớm còn đem theo Tứ sư huynh và Ngũ sư huynh nữa. Hình như hôm nay cũng thế, cơ mà tiểu sư muội sao không hỏi trực tiếp sư phụ có phải dễ dàng không a."

Diễm Sương bậm môi ngẫm nghĩ, nàng đang âm thầm điều tra sao có thể bức dây động rừng mà trực tiếp hỏi sư phụ để cho người đề phòng giấu đi cái đuôi hồ ly, nhưng sư phụ xuống thôn gặp cái cô nương Tiểu Minh gì đó còn mang theo hai vị sư huynh làm gì, rất khó để ăn vụng a. Vậy thì chỉ còn thời gian đứng lớp thôi, bởi vì thời gian còn lại đều ở cùng trong cốc với nàng, suy ra thời gian riêng tư chưa có thì cái loại chuyện kia chưa phát sinh.

Chậc. Ngoại tình trong tư tưởng sao, nàng phải dập tắt cái suy nghĩ xấu xa đó từ trong trứng nước mới được, trước khi sư phụ cùng cô nương Tử Minh kia có phát sinh chuyện gì xa hơn nữa.

Để chắc ăn lần cuối Diễm Sương hỏi thêm: "Vậy qua nay cũng không có cô nương nào danh tánh chữ "Minh" ghé thăm tông môn chúng ta?"

Các môn đệ lắc đầu.

"Vậy là có hay là không?" Diễm Sương nhíu mày.

Các môn đệ lại gật đầu.

Tống Tử Linh bước lên trước dang tay chen ngang: "Để tỷ nói cho. Hai hôm trước có đoàn quý tộc ghé thăm Trúc Lâm Phong chúng ta nhưng đều là nam nhân không có nữ nhân nào cả."

"Nhỡ đâu bọn họ có kẻ nữ phẩn nam trang thì sao?" Diễm Sương đôi mắt hừng hực lửa.

Tống Tử Linh quyết liệt cam đoan: "Muội tin con mắt nhìn người của tỷ đi, nữ giả nam đáng lẽ tỷ nhận không ra làm sao bao năm qua hành tẩu trên giang hồ."

"Muội tin tỷ tỷ thân yêu của muội." Diễm Sương vỗ vai Tử Linh, lệ khí quanh dòng.

Các môn đệ lần nữa nhào vô hóng hớt: "Khai thật đi tiểu sư muội, muội tìm tiểu cô nương tên "Minh" để làm gì? Người đó mượn tiền của muội hả, hay là có thù sâu đậm?"

"Cũng gần như vậy." Chu Diễm Sương gật đầu: "Muội tìm để cảnh cáo cô ta sao dám cả gan dụ dỗ phu quân của muội."

Diễm Sương nói mà còn tức. Xảo Mai tì nữ và các đồng học nghe vậy trợn mắt nhảy cẫng lên như bị giật kinh phong, há hốc mồm.

"Cái gì, sư phụ ngoại tình à?"

"Tiên Thượng ngoại tình?"

Cả thảy la toáng, Diễm Sương mưa phùn rơi khắp chốn. Bé bé cái miệng lại đừng bức dây động rừng. Diễm Sương đưa tay lên miệng ra hiệu.

"Muội đang điều tra hung thủ, í lộn muội đang điều tra xem kẻ dụ dỗ sư phụ là ai, việc này phải tiến hành thật nhanh gọn lẹ trước khi sư phụ trở về."

Ờ ờ. Quá trời cái đầu túm tụm lại với nhau bàn bạc. Ngay cả tì nữ Xảo Mai cũng bán tín bán nghi với vụ Tiên Thượng ngoại tình cũng hau háu ăn dưa, Xảo Mai thật khó tin Tiên Thượng lạnh như tảng băng với người khác giới ngoài chủ tử nhà mình lại đi ngoại tình, nhưng tiểu thư đã nói thì rất có thể lắm đi. Phải cùng tiểu thư tìm ra con nhỏ cả gan đó lôi nó ra ánh sáng cho mặt trời thiêu chết nó tàn phai nhan sắc mới được. Cái tội giựt chồng người thiệt sự vừa lớn vừa nặng khó mà tha thứ, còn không đem nó bỏ vào lồng heo thả trôi sông đi tiểu thư a.

Và thế là dưới sự gióng chống khua chiêng của các môn đệ Trúc Lâm Phong năm năm mà chẳng bao lâu hơn năm ngàn đệ tử đang học hành trong các lớp đã bị lôi đầu ra tập họp đông đủ. Cái danh "sư nương" dưới một người trên năm ngàn người chẳng phải chỉ để trưng ha. Đệ tử nào dám không tuân.

Chu Diễm Sương bụng nhô nhô to đứng chắp hai tay sau đít khí thế ra lệnh cho tất cả các môn đệ trên sân, ai có tên Minh và là nữ thì đều bước lên.

Dò ra được mười lăm người con số đã được thu hẹp đáng nể, Diễm Sương cho số còn lại quay về lớp học. Diễm Sương đi chầm chậm lần lượt nhìn qua mười lăm nữ đệ tử, nhìn mông nhìn ngực nhìn eo nói chung nhìn cả ba vòng con gái nhà người ta, nhìn xong xuôi đâu đó nàng cau mày chỉ tay.

"Người này, người này và cả người này nữa, đều lui cả đi."

Ba nữ đệ tử được cho lui đa tạ rối rít sư nương tha mạng rồi chạy đi cả. Số mười hai người còn lại đổ mồ hôi lạnh. Xảo Mai tì nữ và các đồng học năm năm ngớ người hỏi nàng, chẳng hiểu vì sao Diễm Sương lại tha cho chúng nha.

"Chu tiểu sư muội à ba người kia thế nào bị loại khỏi diện tình nghi?"

Diễm Sương mắt vẫn xoáy sâu vào mười hai đệ tử còn lại đứng dàn hàng trên sân. Ngắn gọn trả lời: "Bọn họ quá xấu."

Mà quá xấu thì làm sao dụ dỗ sư phụ cho được, khẩu vị của người lại không kém đến vậy.

Phụt. A ha ha... Cả bọn nghe xong ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt, vẫn là Chu tiểu sư muội suy nghĩ thấu đáo, ha ha ha...

Diễm Sương được khen song vui không nổi, nàng ghen ăn tức ở, nàng muốn sư phụ trong lòng chỉ có mỗi mình nàng, chậm ngồi xuống chiếc ghế dài mà tỷ tỷ Tống Tử Linh vừa mới đem ra, nàng bắt đầu chăm chú lấy khẩu cung từng người.

Vài môn đệ năm năm đứng bên cạnh thay phiên nhau ghi chép lại trong sổ sách, Xảo Mai tì nữ phe phẩy phía sau quạt mát cho nàng.

"Hà Tử Minh đệ tử năm hai bước lên, mau khai rõ từ giờ Dậu hôm qua cho tới hôm nay ở đâu làm gì?"

"Dạ bẩm sư nương, đệ tử ngoài giờ lên lớp thì đều tới nhà ăn và quay về Tàm viện nghỉ ngơi, đệ tử không hề dám tơ tưởng sẽ quyến rũ sư phụ xin sư nương minh giám."

Nữ đệ tử yêu kiều kia quỳ xuống nền vô vàn run sợ. Càng khiến Chu Diễm Sương vốn tính đa nghi lại càng thêm nghi. Nàng nhếch môi híp mắt bảo:

"Giờ ngươi đi nghỉ ngơi có ai chung phòng làm chứng cho ngươi không?"

"Dạ đệ tử ở chung với ba tỷ muội nữa bọn họ có thể làm chứng cho đệ tử."

Diễm Sương bèn cho người đi xác thực. Qua xác thực thì quả đúng là vậy, còn tới ba người không thể là khai man rồi, trừ phi chơi tập thể. Ôi đậu ơi nàng đang nghĩ cái móe gì thế này, sư phụ chắc sẽ không có cái sở thích quá mặn đó đâu, bởi người ăn chay trường cơ mà.

Diễm Sương vò đầu bứt tóc, tiếp tục lấy khẩu cung. Phẩy tay cho kẻ kia lui và kẻ khác bước lên. Qua vài lượt vẫn chưa tìm được tiểu tam dụ dỗ sư phụ khiến người ngày nhớ đêm mong nằm mộng cũng gọi tên kẻ đó, nàng bắt đầu nghĩ tới mở rộng phạm vi điều tra, chắc mai phải lén lút xuống dưới thôn một chuyến rồi, có lật tung cả cái thôn nàng cũng phải tìm ra cho kẻ đó.

Ơ kìa các môn đệ bỗng xôn xao cả lên, từ xa trông thấy dáng dấp y trắng quen thuộc sư phụ và các vị sư huynh đã về. Các môn đệ vội vàng hành lễ. Đường Diệp Phong cho chúng miễn lễ, trong mắt hắn là hình con vịt bầu đang ngồi chiễm chệ trên ghế.

Mười hai nữ đệ tử nãy giờ bị tra hỏi thấy Đường Diệp Phong như vớ được cọng rơm cứu mạng bèn quỳ xuống khóc lóc kể lể thảm thiết: "Bạch sư phụ xin người minh xét cho chúng con, xin người hãy giải thích với sư nương giúp tụi con với ạ, tụi con thật sự nào dám có ý nghĩ không an phận, từ khi biết người trong lòng đã có sư nương, từ khi chứng kiến người cùng sư nương kết đạo lữ và bái đường thành thân tụi con nào còn dám mơ tưởng viển vông nữa, xin sư phụ minh xét."

Á à, cái bọn yêu mị này còn dám mách lẻo với sư phụ nữa cơ à, bà đây cho tụi bây biết thế nào là lễ hội. Diễm Sương xắn ống áo dài lượt thượt toang ngồi dậy khỏi ghế tính một chọi mười hai.

Đường Diệp Phong trừng mắt nhíu mày nhìn nàng, Diễm Sương bị ánh mắt đó làm cho rụt tay co chân lại ngồi im thin thít, ờ thì không cho đánh thì thôi, việc chi trừng mắt với người ta dữ vậy, người ta còn đang mang em bé đó.

Diễm Sương trề môi mím mím giả vờ nhìn đi nơi khác. Đường Diệp Phong và thất đại đệ tử mém chút phụt cười với bộ dạng uất ức hờn dỗi quá đỗi đáng yêu của nàng luôn.

"Sương nhi nàng quậy quá quậy rồi, đang yên đang lành chạy te te tới đây đem các môn đệ đang bận học hành đi ra tra hỏi, có sư nương nào trẻ con giống như nàng không, còn ra thể thống gì nữa hả." Đường Diệp Phong tức giận thật sự. Bộ thê tử hết chuyện để đùa giỡn rồi sao đem danh dự của hắn ra làm trò đùa giữa biết bao nhiêu chúng đệ tử. Mất mặt quá thể.

Diễm Sương mím môi khóe mắt đã bắt đầu rưng rưng khi bị ai kia quát tháo vào mặt: "Hức hức, sư phụ ngươi bắt nạt ta. Hu hu..." Đã thế hôm nay bà đây chơi tới cùng luôn cho bỏ ghét, bà không có lép vế nữa đâu. Tiếng trước tiếng sau Chu Diễm Sương gào lên chỉ tay ra lệnh:

"Gia đinh đâu lôi mấy kẻ này nhốt hết vào nhà củi cho ta, đợi ta điều tra ra chân tướng rồi xem ai còn dám ngụy biện."

"Dừng tay." Đường Diệp Phong quát lên, gia đinh nào còn dám tiến tới nữa. Hắn thở dài nhìn nàng: "Sương nhi đừng làm loạn nữa ai dụ dỗ phu quân của nàng hồi nào, với cả ta trong lòng chỉ có mỗi nàng thôi."

Diệp Phong tiến sát tới muốn ôm lấy Diễm Sương, nàng đang mang thai còn khóc mùi mẫn tới như vậy hắn chịu không nổi, so với cơn giận vì bị mất mặt thì hắn càng không muốn nàng phải đau lòng, giờ đối với hắn nàng chính là trên hết.

Nào ngờ Diễm Sương không chịu cho qua bởi nàng ức quá mà, nàng gạt tay đối phương ra, giọng càng thêm nghẹn: "Ngươi nói dối, đêm qua rõ ràng ngươi gọi tên người con gái khác trong mơ, gọi cái gì Minh nhi, Minh nhi nghe rất thâm tình, ngươi cô phụ ta giờ còn mở miệng nói chỉ yêu có mình ta, ngươi là đồ dối trá, ta không tin ngươi nữa đâu. Hu hu hu..."

Diễm Sương lệ tuôn đầm đìa, chúng môn đệ có mặt tròn mắt sững sờ, ai cũng đồng nhìn Đường Diệp Phong như muốn hỏi hắn liệu có phải lời tiểu sư muội nói là sự thật, rằng sư phụ đã lừa dối khiến tiểu sư muội đang mang thai phải uất ức căm hờn. Ngay cả Đoạn Tử Tùng cũng thiếu điều muốn chất vấn Đường Diệp Phong, hắn không cho ai ức hiếp tiểu sư muội dù có là sư phụ hắn kính yêu nhất. Nếu thật sự là như vậy hắn sẽ đoạt lại tiểu sư muội không từ thủ đoạn.

Quả nhiên lo sợ cái gì thì cái đó sẽ đến, Đường Diệp Phong bất động một lúc với mớ suy nghĩ hỗn độn ở trong lòng, cuối cùng hắn lựa chọn nói ra tất cả trước khi quá muộn, thành thật trước vợ yêu thì sẽ nhận được sự khoan hồng, hắn không muốn cả hai lại chất chồng thêm khúc mắc để rồi lần nữa rạn nứt tình cảm mà xa cách nhau. Hắn cần có được niềm tin của nàng, hắn càng không muốn đánh mất nàng.

"Sương nhi đó là tên của nàng trong quá khứ kiếp trước, chúng ta thật ra đã có duyên phu thê từ đời trước chứ không phải chỉ mới bây giờ, bởi vậy lúc vừa mới gặp nàng ta đã trỗi dậy cảm giác yêu thương thân thuộc, ta không biết phải làm sao để nói cho nàng biết đây vì sự việc quá đường đột, ta cũng vừa mới nhớ lại đoạn kí ức này trong thời gian mấy ngày gần đây, kiếp trước nàng tên Minh nhi, kiếp này trở lại nàng là Sương nhi. Sương nhi của ta, ta trước sau chỉ yêu có mình nàng mà thôi. Xin hãy tin ta, vi phu yêu nàng đời đời kiếp kiếp chỉ có mình nàng."


Diệp Phong không ngại trước bao con mắt chứng kiến mà thổ lộ tấm chân tình, chúng môn đệ vây xem ồ lên một tràng trầm thấp, báo hại Chu Diễm Sương đang cơn giận bị mưa xuân xối xuống ngây ngẩn cả người. Sư phụ ăn gian, nói mấy lời sến súa ngọt ngào trước bao người khiến nàng thẹn đỏ cả mặt, như vậy không được đâu, biết làm sao bây giờ, nàng hết giận sư phụ luôn rồi, nàng càng bất ngờ kinh hỉ với câu chuyện sư phụ vừa mới thố lộ, hóa ra cả hai đã là phu thê từ kiếp trước, vậy nàng nãy giờ ghen tuông với chính bản thân nàng cơ à.

"Sư phụ bắt đền ngươi đó, xấu hổ chết mất." Diễm Sương lấy hai tay che gương mặt đang đỏ bừng của mình lại chẳng còn dám nhìn ai nữa. Đường Diệp Phong gỡ tay nàng ra, Diễm Sương mím môi ngơ ngẩn nhìn chàng. Đường Diệp Phong cúi xuống chậm rãi chạm vào bờ môi của nàng tha thiết hôn sâu.

Chúng môn đệ òa lên hú hét thiếu điều muốn phụt máu mũi.

"Không còn chuyện gì nữa các con đều quay lại học cả đi." Li khai khỏi bờ môi ướt mềm của ái thê, Đường Diệp Phong bỏ lại một câu đoạn bế bổng nàng lên rời khỏi sân điện Thích La, Xảo Mai tì nữ lật đật chạy theo, để lại chúng môn đệ đỏ con mắt ngưỡng mộ. Đoạn Tử Tùng nhìn theo bóng lưng cao lớn của sư phụ đang ẵm Sương muội trong tay thì khẽ mỉm cười.

Sương nhi à, muội hạnh phúc huynh yên tâm rồi!
 
Chỉnh sửa cuối:
43,292 ❤︎ Bài viết: 1337 Tìm chủ đề
Chương 54: Gia Đình Đoàn Tụ

53996257160_e0dd78df71_o.jpg


Cần đăng nhập và nhấn Thích để xem đoạn này
(Hoàn Chính Văn)

Vậy là chuyện tình của Sương nhi và Diệp Phong đã kết thúc viên mãn, sang phiên ngoại thế tử gia Kim Hải và tam sư huynh của Sương nhi sẽ chính thức lên sàn. Mọi người đón theo dõi cp đầy ngọt ngào này nhé! Fighting <3
 
Chỉnh sửa cuối:
43,292 ❤︎ Bài viết: 1337 Tìm chủ đề
Chương 59: Bên Đình Nguyệt Hồ

54022628283_7cd8be644e_o.jpg



"Bộp."

Một bàn tay bỗng đặt lên bờ vai Đoạn Tử Tùng, cảm giác quen thuộc cùng cỗ khí tức áp chế len lỏi vào khoang mũi khiến hắn rùng mình rét lạnh sống lưng.

Hắn biết là ai đến rồi, giọng nói kia vang lên bên tai, đối phương nghiêng người áp sát còn cố tình thổi hơi nóng.

"Tam sư huynh đang nghĩ đến ai mà thẫn thờ thế, đệ đến ngay bên cạnh cũng không phát hiện ra, kiểu này rất dễ bị thích khách ám toán."

Tử Tùng gạt vội móng vuốt ai đó khỏi bờ vai mình, tinh mắt còn thấy được vành tai đã đỏ bừng. Người đã đến tự bao giờ hắn vậy mà không hề phát hiện ra, chẳng phải võ công hắn đã tụt lùi mà căn bản là đối phương đã tiến bộ vượt bậc. Hắn không còn là đối thủ của con người trước mặt này nữa rồi. Nhớ lại chuyện đêm qua thật khiến Tử Tùng mấy chốc dâng lên đủ đầy tạp vị, bất quá bề ngoài cười xòa bảo:

"Thế tử gia lại không phải thích khách đi. Vì thế ta không cần phải đề phòng."

Ai nha, nói như vậy chẳng khác nào che dấu sự thật bản thân thua kém người ta, Đoạn Tử Tùng trong lòng tự dưng xấu hổ gì đâu. Ho liền mấy tiếng khụ khụ.

Quân Bảo không có ý vạch trần sĩ diện hảo của tam sư huynh, đem lấy túi thơm đưa cho hắn.

"Đệ ban nãy nhặt được cái này ở gốc cây đằng kia, huynh xem có phải túi thơm Sương muội tặng không?"

Quân Bảo rõ ràng nói dối lụm ở gốc cây chứ thật ra là cái đêm Tử Tùng say rượu, hắn cởi đồ tắm giúp người ta rồi vô tình nhìn thấy chiếc túi thơm đó. Chiếc túi thơm tam sư huynh ngày thường mang kè kè bên hông là do tiểu sư muội tặng, hắn có tai mắt ở Trúc Lâm Phong làm sao không biết chuyện đó, nổi máu ghen thế là hắn ém nhẹm chiếc túi tính tiêu hủy nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy bản thân ấu trĩ trẻ con quá thật không đáng mặt nam nhân chút nào, càng sợ tam sư huynh mất đi kỉ vật Sương muội để lại sẽ buồn thảm nên hôm nay hắn bèn lấy lí do vớ vẩn đó để đem đi trả lại cho huynh ấy.

Không ngoài dự đoán, tam sư huynh thấy túi thơm mừng rỡ như bắt được vàng. Còn hơn thế nữa.

Nắm siết lấy chiếc túi thêu hoa màu hường trong tay, Tử Tùng đột nhiên nhào vào ôm luôn thế tử gia, đa tạ rối rít.

"Đúng là nó rồi túi thơm của tiểu sư muội đã tặng ta, thế tử gia đa tạ ngài, đa tạ ngài."

Quân Bảo bị cái ôm bất ngờ làm cho kinh hỉ, sau đó là cảm giác sướng rên lâng lâng, bàn tay to lớn rục rịch muốn ôm lại tam sư huynh. Huynh ấy thế nào sực tỉnh đẩy hắn ra.

"A thật ngại quá ta vui mừng quá độ nhất thời lỗ mãng thất lễ với ngài rồi a thế tử gia."

Tử Tùng cười lấp liếm thực chất tay chân đang run nhè nhẹ còn cõi lòng thì gào thét. Thế quái nào mất kiểm soát tự dưng ôm thế tử gia, Đoạn Tử Tùng mày thiếu thốn tới điên ròi sao.

Tử Tùng giấc này ngay thẳng muốn đập đầu vào gốc cây ba trăm lần để tỉnh táo.

"Tam sư huynh đừng gọi thế tử gia này nọ nữa xa cách lắm đệ đã bảo rồi mà. Với cả đệ giúp huynh hai lần cũng không phải để nghe lời đa tạ suông đâu, chiều nay xuống trấn mời đệ bữa cơm thịnh soạn ở Yên Hương Các đi, thế nào?"

Quân Bảo cố tình dụ dỗ.

"Nhưng... nhưng ta không có tiền." Tử Tùng lúng túng hắn thật sự nghèo lắm.

"Vậy đệ cho huynh vay, khi nào huynh xuống núi đi dạy học kiếm ra tiền thì trả cho đệ sau."

Quân Bảo gian trá còn đưa ra mức lãi thấp, Tử Tùng làm sao không biết người ta ngậm thìa kim cương từ khi sinh ra, bất quá có nợ thì phải trả bèn bất đắc dĩ gật đầu.

Tiệc ở Yên Hương Các còn mời thêm dàn ca vũ mới ra trò trống, đãi người cao quý ở nơi sang trọng đâu thể qua loa.

Quân Bảo cũng không qua loa, sai cung nô trao cho tam sư huynh túi bạc vụn to, viết giấy nợ và lăn dấu vân tay của huynh ấy vào. Cuộn cuộn gấp cất vào trong ngực áo.

Tử Tùng nhìn loạt hành động đó nhẹ nhõm hẳn.

Đình Nguyệt Hồ buổi trưa mát mẻ bởi những hàng cây xanh rũ mát hai bên ven đường cùng hơi nước lạnh dưới hồ tỏa lên.

Thế tử Chấn Quốc từ xa đi tới trông thấy bằng hữu thân thiết đang đứng cạnh tam sư huynh, bảo sao tên này giờ nghỉ trưa không thấy ở trong phòng, hóa ra là lẻn ra đây.

Nhếch môi cười nửa miệng như vừa phát hiện ra khung cảnh thú vị, Lãnh Thiên Chiết đột ngột quàng tay lên vai Vương Quân Bảo, giọng ủy khuất như cún con bị chủ bỏ rơi.

"Tam sư huynh, A Bảo, hai người đang nói với nhau chuyện gì mà vui vẻ vậy, cho A Chiết tham gia với."

Tử Tùng hơi nhíu mày khi nhìn thấy bàn tay kẻ mới tới đang đặt trên bờ vai góc cạnh của Vương Quân Bảo, trong lòng lại lần nữa khó chịu mà chẳng hiểu vì sao.

Quân Bảo gạt bàn tay bạn ra, thờ ơ đáp ta và tam sư huynh chỉ đang cho cá ăn thôi.

Thiên Chiết nghe vậy thật thà cúi đầu xuống hồ dòm: "Ơ ngươi nói cho cá ăn ta có thấy con cá nào đâu Bảo?"

"Ngươi tới làm kinh động nên chúng bơi đi cả rồi." Quân Bảo ngay thẳng sát thương.

Thiên Chiết nghe vậy ngơ ngác gãi đầu, dung nhan ưa nhìn còn có thể dọa cho một bầy cá sợ hãi bỏ chạy.

Tử Tùng bụm miệng mém chút phụt cười.

Hồi chuông đột ngột gióng ngân lên, đã đến giờ vào lớp. Vương Quân Bảo quay sang nháy mắt với Đoạn Tử Tùng sau đó cất bước đi thẳng. Cái nháy mắt ngụ ý nhắc nhở hắn giữ bí mật chuyện ban nãy đừng cho thế tử Chấn Quốc biết.

Thì ra cũng không thân thiết tới như vậy, ngài ấy muốn bữa tiệc chỉ dành riêng cho hai người.

Cả bầu trời phút chốc bỗng như nở hoa bừng sáng, trái tim Đoạn Tử Tùng đập nhanh thình thịch, gương mặt nóng bừng.

"Hơ A Bảo đợi ta đi với sao ngươi bước nhanh thế A Bảo."

Thiên Chiết gọi í ới chạy theo Quân Bảo, bóng đổ loang xuống cung đường dài.

Quân Bảo gạt bàn tay kia ra, Thiên Chiết lần nữa quàng tay lên vai hắn, tận mấy lần Quân Bảo mệt lười quản.

Thế nhưng Đoạn Tử Tùng lại để ý tới bàn tay cùng hình ảnh hai nam nhân sóng bước bên nhau đó. Trái tim đang đập rộn ràng bỗng chốc nhói đau.

Phi phi.

Hai thế tử gia thân thiết với nhau liên can gì tới hắn. Tử Tùng lần nữa cố gạt phăng hình ảnh chướng mắt kia ra khỏi đầu.

Còn nữa gặp riêng cái gì chứ, thế tử chỉ đơn giản sợ hắn tốn kém không khả năng chi trả, nhưng chiều nay hắn sẽ mời thêm một số huynh đệ thân thiết đi cùng cho đỡ ngại. Chỉ tưởng tượng cái bầu không khí chỉ có riêng hai người ở trong phòng tiệc cũng đủ khiến hắn nghẹt thở tới cỡ nào. Hắn chẳng biết từ khi nào lại ngại đối diện một mình với thế tử gia.

Cả cảm giác khó chịu căng tức đang chèn ép ở trong lồng ngực hắn rốt cuộc là gì?

Đoạn Tử Tùng cắn răng nhàu siết mảnh đồng phục lam sắc trước ngực.

.
.

.



Đầu giờ chiều buổi tọa thiền đang diễn ra trong bầu không khí thinh lặng thì bỗng nhiên có bước chân lịch bịch chạy vào trong một gian phòng.

Đoạn Tử Tùng ngay thẳng đang đi từng hàng giám sát chúng đệ tử năm ba ngồi cho đúng tư thế.

"Hồi bẩm tam sư huynh xảy ra chuyện không hay rồi, sư phụ có lệnh triệu tập khẩn." Sư phụ ở đây là đại sư huynh mới nhậm chức tân chưởng môn nhân. Người đến thông báo là nam đệ tử năm hai, trán rịn đẫm mồ hôi.

Đoạn Tử Tùng vội đi theo môn đệ đó. Cả lớp học dừng thời thiền nhao nhao cả lên, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì.

Mãi sau đó mới có thông báo dán xuống nói rằng đỉnh núi Đông Ngô hung thú rục rịch muốn phá ấn thoát ra ngoài, tam sư huynh và một số đệ tử năm nhất sẽ đi tới đó gia cố kết giới.

Thế là cả buổi chiều hôm đó tin tức lan truyền khắp các buổi học, ai cũng đứng ngồi không yên.

Sư phụ vừa mới quay về thần giới chưa được bao ngày bọn hung thú đã đánh hơi được mà muốn nổi dậy. Để chúng thoát khỏi huyền cảnh Ngũ châu lại thêm một trận gió tanh mưa máu.

Kẻ canh gác ngọn núi Đông Ngô vừa truyền tin khẩn, các ngọn núi còn lại thì chưa có dấu hiệu gì nhưng lấy gì đảm bảo chúng sẽ chịu ngủ yên trong đó khi người mạnh nhất đã rời đi.

Trước tiên sáng mai tam sư huynh và thêm bốn người nữa sẽ đi cùng huynh ấy, còn đại sư huynh vừa lên chức chưởng môn phải ở lại chủ trì dẫn dắt chúng môn đệ, bởi vì rất có khả năng các tông phái khác sẽ thừa dịp này tập kích vào trong Trúc Lâm Phong.

Trương Tử Kỳ tân chưởng môn nhân đã phát báo động đỏ nhắc nhở toàn thể chúng môn đệ trên dưới Trúc Lâm Phong cẩn thận đề cao cảnh giác, không được rời khỏi phạm vi bổn giáo, không được hoạt động riêng lẻ một mình.

Rõ hung thú phá ấn cả Ngũ châu đều không thoát khỏi đại nạn, không đồng tâm hiệp lực gia cố kết giới còn thừa nước đục thả câu, đúng là bọn khốn hám lợi trước mắt mà trở nên ngu xuẩn.

Vài môn đệ năm hai cau mày. Nghe họ bàn tán sôi nổi Vương Quân Bảo ngồi bàn học gần đó cũng biết có những ai được lệnh điều động đi vào sáng mai. Ngoài tam sư huynh còn bốn người, là thất sư huynh, và ba sư huynh thân tín bên cạnh tam sư huynh, là đệ tử năm hai và còn là dưới sự chỉ dạy của huynh ấy, ai cũng biết chút ích về kết giới. Và trong toàn thể Trúc Lâm Phong ngoài đại sư huynh cũng chỉ có năm người bọn họ là đủ tư cách lên đường.

Vương Quân Bảo xoay xoay cây bút lông nghĩ ngợi gì đó. Tan học liền âm thầm chạy tới chánh điện thỉnh gặp riêng đại sư huynh Trương Tử Kỳ.

Chẳng biết Vương Quân Bảo đã nói cái gì mà ngày hôm sau trong số những người lên đường đến núi Đông Ngô có thêm một cái tên Vương Quân Bảo nằm trong danh sách.
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back