Bài viết: 1279 

Chương 30: Giới Hạn Của Đường Diệp Phong
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]

[HIDE-THANKS]
"Sương muội chúng ta ra đình Nguyệt Hồ đi dạo cho tiêu thực nhé. Ngoài đó giờ này nhiều bóng cây nên mát lắm."
Thế tử Chấn Quốc và vài đồng đạo rủ Diễm Sương đi dạo cho tiêu thực, Diễm Sương không hiểu sao có chút buồn ngủ hai mắt cứ muốn díp lại, nàng bảo muốn về phòng nghỉ ngơi một chút, bèn từ chối mọi người.
"A ... đành vậy." Dù có hơi tiếc nhưng thế tử Chấn Quốc và vài môn đệ gật đầu. Còn căn dặn Diễm Sương đầu giờ chiều hôm nay sẽ kiểm tra bài tập lý thuyết, nàng đừng đến trễ.
Uầy... đúng là chuyện xui tới liên tiếp, Diễm Sương vẫy tay với các đồng học xong nàng đi dần về lối Tàm viện, cây xanh phủ bóng râm hai bên cung đường, nàng thầm thở ra.
Nghỉ học mấy bữa trời mới vừa đi học lại thì kiểm tra, sáng thực hành đã không thông qua rồi, chiều lý thuyết bị đánh rớt nữa nàng kiểu gì cũng bị ăn mắng từ sư phụ. Bất quá hiện tại mệt bỏ xừ không còn nghĩ ngợi được cái chi, Diễm Sương về tới phòng mình nàng thả cơ thể ngã phịch xuống giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
"Hơ... nóng, nóng quá... sao cơ thể lại nóng đến thế này..."
Chưa đầy nửa khắc Chu Diễm Sương khó chịu mà tỉnh lại, nàng kéo cổ áo lệch sang bên, lăn lộn trên giường, tưởng chừng như cơ thể bị vắt kiệt sức mềm nhũn.
Cánh cửa phòng mở hé ra mấy chốc ba cái bóng đen cao lớn bước vào rồi khép cửa lại khóa chốt trong.
Diễm Sương cả kinh khi trông thấy ba tên nam nhân cao lớn vạm vỡ bịt mặt kín mít nhưng mặc đồng phục đệ tử Trúc Lâm Phong đang đứng nhìn mình bằng ánh mắt thèm khát.
"Các người... các người là ai sao lại vào phòng của ta, mau... mau ra ngoài." Diễm Sương chống tay xuống nệm cố ngồi dậy đuổi ba kẻ thô kệch kia ra. Mùi của giống đực mấy chốc xộc vào trong khoang mũi nàng. Một tên cầm đầu thình lình áp sát tới túm lấy tóc sau đầu nàng kéo ngược về sau.
"Á." Diễm Sương đau đớn bật kêu lên.
Tên cầm đầu cười tặc lưỡi: "Ai cha, xem chúng ta câu được ai đây, thiên kim tướng phủ lá ngọc cành vàng, da dẻ mới mịn màng làm sao."
"Bỏ... bỏ ta ra, bọn khốn, buông... á." Diễm Sương còn chưa hết câu đã bị tên cầm đầu tát cái bốp vào mặt. Sau đó đè nàng xuống dưới giường. Diễm Sương ngấm thuốc cơ thể hư nhược vẫn ra sức chống cự vùng vẫy, hai tên còn lại sấn tới giữ chặt tay chân nàng.
"Không, buông ra, buông tao ra, bọn khốn, lão nương giết chết các ngươi." Diễm Sương điên tiết cũng quá đỗi kinh hoàng khi lần đầu tiên bị người ta cưỡng ép thế này còn tới cả ba tên thô kệch vạm vỡ, nàng ra sức mắng chửi, ra sức truy hô mong ai đó nghe được mà tới đây cứu nàng. Tiếc rằng giờ ăn xong thì sắp tới giờ lên lớp làm gì có ai quay về Tàm viện cơ chứ.
Dãy hành lang dài hun hút vắng hoe không bóng người.
"Ngươi có gào khảng cổ cũng không ai tới cứu ngươi đâu."
Tên cầm đầu lột áo nàng xuống, hai tên còn lại vẫn giữ chặt tay chân của nàng.
Diễm Sương chịu không nổi nhục nhã, nàng tính cắn lưỡi tự sát, thình lình một cơn gió vụt qua, bàn tay ai đó nắm lấy từng tên quất mạnh vào tường. Chỉ một cú ném thôi cũng đủ làm cho chúng gãy xương lưng gục bất tỉnh ngay tại chỗ. Thủ đoạn vừa nhanh vừa tàn độc dứt khoát, Diễm Sương không biết chúng có chết chưa nàng chỉ ngây ngẩn nhìn nam nhân phong phạm đang đứng trước mặt mình. Nước mắt bỗng mấy chốc ứa trào ra.
"Sư phụ!" Diễm Sương bật kêu lên thang âm trầm thấp. Sư phụ xuất hiện chẳng khác nào chiếc bè giữa biển khơi muôn trùng sóng vỗ, cứu mạng Chu Diễm Sương, nàng xúc động vỡ òa.
Đường Diệp Phong nhíu mày nhìn cổ áo của nàng bị cởi bung ra lộ yếm đào ở bên trong thì chẳng hiểu sao huyết nhục hắn lại sôi trào sùng sục. Khó chịu vô cùng.
"Hai ngươi xử lí chúng đi."
"Dạ, tôn thượng."
Diệp Phong lệnh cho hai nữ đồ xinh đẹp đứng ở phía sau hắn xử lí ba cái xác kia. Diễm Sương vẫn còn ý thức nên đương nhiên nhận ra đó chính là hai nữ đệ tử năm nhất từng đưa thuốc trị thương cho nàng mấy lần.
Sao lại gọi sư phụ là "tôn thượng" mà không phải là "sư phụ?"
Diễm Sương bận bịu nghĩ ngợi, bất quá cơ thể nóng hầm hập lần nữa lấn át lí trí, nàng khẽ phát ra âm thanh kì quái, hô hấp trở nên ngày càng đình trệ nặng nề.
"Soạt."
Đường Diệp Phong cau mày khi thu vào tầm dáng vẻ phóng đãng câu nhân ấy của nàng. Hai bước lớn tiến tới, Đường Diệp Phong không nói không rằng thình lình nhấc bổng nàng lên, một hơi mang ra khỏi phòng.
Cốc Vân Hương.
Diệp Phong giục Diễm Sương xuống giường trúc, tóm lấy cổ áo nàng siết chặt, mắt hắn hằn tơ máu.
"Thứ yêu nghiệt dâm đãng nhà ngươi, tới lũ súc vật đó ngươi cũng nằm dạng chân mời gọi chúng, sao con người ngươi lại bẩn thỉu đến thế này."
"Sư phụ... đệ tử không có, bọn chúng lừa chuốc thuốc đệ tử. Ức..." Diễm Sương thở loạn hồng hộc cố minh oan cho bản thân. Đã bị người ta hãm hại giờ còn bị sư phụ nghi ngờ sao nàng có thể chịu đựng nổi.
"Tiện nhân. Biết chúng không phải hạng tốt lành ngươi còn để cho chúng có cơ hội hạ thuốc, nên nói ngươi ngu xuẩn hay quá ngây thơ đây. A hay là ngươi có sở thích chơi tập thể?"
"Sư phụ, đệ tử không có." Diễm Sương bị quy chụp quá nhiều thứ không có, nàng tức giận gào lên.
"Ưm... haa..."
Đường Diệp Phong thình lình cúi xuống chặn lấy bờ môi nóng hổi của nàng, hôn tới tấp.
"Ư... aaa..."
Đường Diệp Phong quấn lấy Chu Diễm Sương, cởi y phục của nàng ra, nôn nóng tiến vào.
Hắn phủ tai mắt khắp nơi làm sao mà không biết được chuyện gì xảy ra hàng ngày trong Trúc Lâm Phong, chỉ là không can hệ tới hắn không ảnh hưởng tới chúng đệ tử nên hắn nhắm một mắt mở một mắt cho qua, nhưng hôm nay bọn chúng lại dám giở thói đầu độc, còn làm ra cái hành động chẳng khác nào súc vật, nếu hắn không tới kịp không tưởng nổi chuyện gì sẽ xảy đến với con yêu nghiệt này. Biết rằng bản thân cũng chẳng coi trọng gì nó nhưng đồ hắn chơi chưa chán thì đừng ai cả gan động vào.
Lòng hắn hiện tại nóng như lửa đốt. Hắn thật sự ghê tởm cái cảm giác này.
"Aaa..."
Diễm Sương thống khổ bật kêu lên khi Đường Diệp Phong cúi xuống cắn mạnh vào bầu ngực của nàng một cái, để lại dấu răng lẫn nước bọt dính máu.
Nàng còn chưa hết cơn đau thì hắn lại thúc mạnh, thúc tới nàng choáng váng đầu óc say xẩm mặt mày.
"Ức... sư phụ chậm... chậm lại Diễm Sương đau... ức... ư..."
Diệp Phong cúi xuống tay xoa đầu nàng, hé môi hôn sâu vần vũ, phía dưới hắn vẫn ra vào liên tục. Căn nhà trúc phát ra những tiếng lạch bạch cùng âm thanh vụn vỡ hoang dại của Chu Diễm Sương. Chiếc giường trúc chịu sức nặng đưa đẩy liên tục kêu cót két cọt kẹt.
Chẳng biết qua bao lâu Chu Diễm Sương mới lờ mờ tỉnh dậy, nàng thấy mình xích lõa đắp trong chăn ấm nằm trên giường của sư phụ trong cốc Vân Hương, nhớ lại toàn bộ sự việc Diễm Sương hạnh phúc muốn chết, cơ thể non mịn đầy dẫy dấu hôn khẽ run lên nhè nhẹ. Chiếc gương gần đó phản chiếu dấu vết hoan ái kịch liệt do sư phụ để lại, Diễm Sương xấu hổ tim đập rộn ràng.
Nàng cho chân xuống giường muốn mặc lại bộ y để gần đó và đi tìm sư phụ. Ngoài trời đã sụp tối đen như mực, sư phụ đi đâu không có ở trong cốc.
A... Diễm Sương bước xuống tinh dịch từ phía trong chảy dài ra bắp đùi rồi nhỏ tí tách xuống nền.
Vừa lúc này Đường Diệp Phong trở về cốc, bước vào nhà vừa hay đối diện với bức tranh sắc tình đó, hắn khẽ nuốt khan.
Quay mặt đi nơi khác hắn đặt hộp đồ ăn tối lên trên bàn. Diễm Sương cũng lật đật mặc lại quần áo.
"Ối..."
Nàng lóng ngóng cũng còn yếu ớt sau đợt hoan ái thế nên đang lúi húi mặc đồ lại bị vấp chính y phục của mình mà mém té xuống. Diệp Phong tay nhanh hơn não lần nữa đỡ lấy nàng. Diễm Sương ngã nhào vào trong ngực hắn. Kịp hít hà mùi hương cơ thể hắn, nàng ngẩng mặt lên. Cả hai chạm phải tầm mắt nhau.
Hô hấp lại trở nên nặng nề. Cơ thể cả hai đều run rẩy khao khát nhau trông thấy rõ.
Sư phụ...
Diễm Sương muốn nhón chân lên chạm vào đôi môi mỏng đỏ của sư phụ. Người thình lình đẩy nàng ra né tránh nụ hôn của nàng.
"Ngươi ăn cơm đi rồi trở về Tàm viện, đừng để các đồng đạo nghi ngờ."
Nghe hai từ "trở về" Diễm Sương chấn động, sư phụ không muốn nàng ở lại đây.
"Diễm Sương đã hiểu rồi, vậy... vậy Diễm Sương không làm phiền người nữa, sư phụ nghỉ ngơi đi ạ."
Diễm Sương mặc lại y phục chỉnh tề sau đó rời khỏi cốc. Diệp Phong không nhìn nàng rời đi càng không có ngăn cản hay nói tiếng nào. Song mãi tới khi nàng đi khuất dạng rồi hắn mới nhìn hộp cơm tối đặt ở trên bàn.
Chợt nhiên có bóng vật nhỏ nhảy vụt qua ô cửa sổ, Diệp Phong biết đó là kẻ nào lật đật đuổi theo.
Tàn hồn thỏ trắng dẫn hắn tới nửa đường cốc Vân Hương, lối mòn hai bên rừng rậm bao phủ. Về đêm rả rích côn trùng.
Song lẫn vào đó đêm nay còn có âm thanh của kiếm.
Ở gần đó Chu Diễm Sương đang cố né tránh lưỡi kiếm của kẻ thù, thích khách bịt mặt những hơn chục tên áp đảo bao vây cố dồn nàng vào chỗ chết.
Diễm Sương tay không tấc sắt cơ thể hư nhược lại giữa rừng đêm mờ ảo, nhờ chút khinh công thượng đẳng mà tránh né được gần chục mũi kiếm sát chiêu, nàng cật lực bỏ chạy. Hóa ra tàn hồn đó dẫn dụ hắn tới đây để cứu lấy bản thể. Hắn thực không hiểu nỗi nó đã có khả năng chiếm cứ cơ thể của hắn dù chỉ trong chốc lát thì cũng đủ đánh bại bọn thích khách hung hiểm này rồi, vì sao không dung nhập để bảo hộ bản thể mà cứ vất va vất vưởng bên ngoài không thể cầm nắm đồ vật, không thể ăn uống càng chẳng thể đánh đấm gì.
Vù...
Gạt thắc mắc sang bên, Diệp Phong lao tới một chưởng đánh bay chúng khi chúng cố đuổi theo Chu Diễm Sương. Nàng dừng bước thở hồng hộc quay đầu lại lần nữa kinh hỉ khi trông thấy sư phụ ra tay cứu mình.
"Sư phụ."
Diễm Sương lao tới nhào vào trong lòng Diệp Phong. Rừng đêm u tối yên tĩnh giờ đây chỉ còn nghe nhịp đập rộn ràng của hai trái tim. Hắn cùng nàng.
Bọn thích khách đều đã bất tỉnh cả rồi.
"Sư phụ, người muốn giết Sương nhi lại cũng chính người cứu mạng Sương nhi hết lần này tới lần khác. Phải làm sao đây Sương nhi ngày càng yêu người tới không thể dứt ra được rồi. Để Sương nhi ở lại với người đêm nay có được không sư phụ?"
Diễm Sương bàn tay bé nhỏ run rẩy sờ lên sườn mặt góc cạnh của Đường Diệp Phong, hốc mắt rớm rớm nước đỏ hoe nhìn hắn.
Trái tim sắt lạnh của Diệp Phong chấn động, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nàng, hắn mấy chốc di chuyển qua chút chạm vào bờ môi nóng bỏng của hắn. Diễm Sương kinh hỉ ngón tay yếu mềm càng run tới lợi hại, Diệp Phong hé môi một ngụm hôn lên.
Sau đó cắn mạnh vào ngón tay nàng một cái.
"A..." Diễm Sương kêu thảm rút tay về. Diệp Phong thình lình bế bổng nàng lên quay ngược về cốc.
"Đêm nay làm ấm giường cho bổn tôn. Đó là nhiệm vụ của tiểu yêu tinh nhà ngươi."
***
Thế tử Chấn Quốc và vài đồng đạo rủ Diễm Sương đi dạo cho tiêu thực, Diễm Sương không hiểu sao có chút buồn ngủ hai mắt cứ muốn díp lại, nàng bảo muốn về phòng nghỉ ngơi một chút, bèn từ chối mọi người.
"A ... đành vậy." Dù có hơi tiếc nhưng thế tử Chấn Quốc và vài môn đệ gật đầu. Còn căn dặn Diễm Sương đầu giờ chiều hôm nay sẽ kiểm tra bài tập lý thuyết, nàng đừng đến trễ.
Uầy... đúng là chuyện xui tới liên tiếp, Diễm Sương vẫy tay với các đồng học xong nàng đi dần về lối Tàm viện, cây xanh phủ bóng râm hai bên cung đường, nàng thầm thở ra.
Nghỉ học mấy bữa trời mới vừa đi học lại thì kiểm tra, sáng thực hành đã không thông qua rồi, chiều lý thuyết bị đánh rớt nữa nàng kiểu gì cũng bị ăn mắng từ sư phụ. Bất quá hiện tại mệt bỏ xừ không còn nghĩ ngợi được cái chi, Diễm Sương về tới phòng mình nàng thả cơ thể ngã phịch xuống giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
"Hơ... nóng, nóng quá... sao cơ thể lại nóng đến thế này..."
Chưa đầy nửa khắc Chu Diễm Sương khó chịu mà tỉnh lại, nàng kéo cổ áo lệch sang bên, lăn lộn trên giường, tưởng chừng như cơ thể bị vắt kiệt sức mềm nhũn.
Cánh cửa phòng mở hé ra mấy chốc ba cái bóng đen cao lớn bước vào rồi khép cửa lại khóa chốt trong.
Diễm Sương cả kinh khi trông thấy ba tên nam nhân cao lớn vạm vỡ bịt mặt kín mít nhưng mặc đồng phục đệ tử Trúc Lâm Phong đang đứng nhìn mình bằng ánh mắt thèm khát.
"Các người... các người là ai sao lại vào phòng của ta, mau... mau ra ngoài." Diễm Sương chống tay xuống nệm cố ngồi dậy đuổi ba kẻ thô kệch kia ra. Mùi của giống đực mấy chốc xộc vào trong khoang mũi nàng. Một tên cầm đầu thình lình áp sát tới túm lấy tóc sau đầu nàng kéo ngược về sau.
"Á." Diễm Sương đau đớn bật kêu lên.
Tên cầm đầu cười tặc lưỡi: "Ai cha, xem chúng ta câu được ai đây, thiên kim tướng phủ lá ngọc cành vàng, da dẻ mới mịn màng làm sao."
"Bỏ... bỏ ta ra, bọn khốn, buông... á." Diễm Sương còn chưa hết câu đã bị tên cầm đầu tát cái bốp vào mặt. Sau đó đè nàng xuống dưới giường. Diễm Sương ngấm thuốc cơ thể hư nhược vẫn ra sức chống cự vùng vẫy, hai tên còn lại sấn tới giữ chặt tay chân nàng.
"Không, buông ra, buông tao ra, bọn khốn, lão nương giết chết các ngươi." Diễm Sương điên tiết cũng quá đỗi kinh hoàng khi lần đầu tiên bị người ta cưỡng ép thế này còn tới cả ba tên thô kệch vạm vỡ, nàng ra sức mắng chửi, ra sức truy hô mong ai đó nghe được mà tới đây cứu nàng. Tiếc rằng giờ ăn xong thì sắp tới giờ lên lớp làm gì có ai quay về Tàm viện cơ chứ.
Dãy hành lang dài hun hút vắng hoe không bóng người.
"Ngươi có gào khảng cổ cũng không ai tới cứu ngươi đâu."
Tên cầm đầu lột áo nàng xuống, hai tên còn lại vẫn giữ chặt tay chân của nàng.
Diễm Sương chịu không nổi nhục nhã, nàng tính cắn lưỡi tự sát, thình lình một cơn gió vụt qua, bàn tay ai đó nắm lấy từng tên quất mạnh vào tường. Chỉ một cú ném thôi cũng đủ làm cho chúng gãy xương lưng gục bất tỉnh ngay tại chỗ. Thủ đoạn vừa nhanh vừa tàn độc dứt khoát, Diễm Sương không biết chúng có chết chưa nàng chỉ ngây ngẩn nhìn nam nhân phong phạm đang đứng trước mặt mình. Nước mắt bỗng mấy chốc ứa trào ra.
"Sư phụ!" Diễm Sương bật kêu lên thang âm trầm thấp. Sư phụ xuất hiện chẳng khác nào chiếc bè giữa biển khơi muôn trùng sóng vỗ, cứu mạng Chu Diễm Sương, nàng xúc động vỡ òa.
Đường Diệp Phong nhíu mày nhìn cổ áo của nàng bị cởi bung ra lộ yếm đào ở bên trong thì chẳng hiểu sao huyết nhục hắn lại sôi trào sùng sục. Khó chịu vô cùng.
"Hai ngươi xử lí chúng đi."
"Dạ, tôn thượng."
Diệp Phong lệnh cho hai nữ đồ xinh đẹp đứng ở phía sau hắn xử lí ba cái xác kia. Diễm Sương vẫn còn ý thức nên đương nhiên nhận ra đó chính là hai nữ đệ tử năm nhất từng đưa thuốc trị thương cho nàng mấy lần.
Sao lại gọi sư phụ là "tôn thượng" mà không phải là "sư phụ?"
Diễm Sương bận bịu nghĩ ngợi, bất quá cơ thể nóng hầm hập lần nữa lấn át lí trí, nàng khẽ phát ra âm thanh kì quái, hô hấp trở nên ngày càng đình trệ nặng nề.
"Soạt."
Đường Diệp Phong cau mày khi thu vào tầm dáng vẻ phóng đãng câu nhân ấy của nàng. Hai bước lớn tiến tới, Đường Diệp Phong không nói không rằng thình lình nhấc bổng nàng lên, một hơi mang ra khỏi phòng.
Cốc Vân Hương.
Diệp Phong giục Diễm Sương xuống giường trúc, tóm lấy cổ áo nàng siết chặt, mắt hắn hằn tơ máu.
"Thứ yêu nghiệt dâm đãng nhà ngươi, tới lũ súc vật đó ngươi cũng nằm dạng chân mời gọi chúng, sao con người ngươi lại bẩn thỉu đến thế này."
"Sư phụ... đệ tử không có, bọn chúng lừa chuốc thuốc đệ tử. Ức..." Diễm Sương thở loạn hồng hộc cố minh oan cho bản thân. Đã bị người ta hãm hại giờ còn bị sư phụ nghi ngờ sao nàng có thể chịu đựng nổi.
"Tiện nhân. Biết chúng không phải hạng tốt lành ngươi còn để cho chúng có cơ hội hạ thuốc, nên nói ngươi ngu xuẩn hay quá ngây thơ đây. A hay là ngươi có sở thích chơi tập thể?"
"Sư phụ, đệ tử không có." Diễm Sương bị quy chụp quá nhiều thứ không có, nàng tức giận gào lên.
"Ưm... haa..."
Đường Diệp Phong thình lình cúi xuống chặn lấy bờ môi nóng hổi của nàng, hôn tới tấp.
"Ư... aaa..."
Đường Diệp Phong quấn lấy Chu Diễm Sương, cởi y phục của nàng ra, nôn nóng tiến vào.
Hắn phủ tai mắt khắp nơi làm sao mà không biết được chuyện gì xảy ra hàng ngày trong Trúc Lâm Phong, chỉ là không can hệ tới hắn không ảnh hưởng tới chúng đệ tử nên hắn nhắm một mắt mở một mắt cho qua, nhưng hôm nay bọn chúng lại dám giở thói đầu độc, còn làm ra cái hành động chẳng khác nào súc vật, nếu hắn không tới kịp không tưởng nổi chuyện gì sẽ xảy đến với con yêu nghiệt này. Biết rằng bản thân cũng chẳng coi trọng gì nó nhưng đồ hắn chơi chưa chán thì đừng ai cả gan động vào.
Lòng hắn hiện tại nóng như lửa đốt. Hắn thật sự ghê tởm cái cảm giác này.
"Aaa..."
Diễm Sương thống khổ bật kêu lên khi Đường Diệp Phong cúi xuống cắn mạnh vào bầu ngực của nàng một cái, để lại dấu răng lẫn nước bọt dính máu.
Nàng còn chưa hết cơn đau thì hắn lại thúc mạnh, thúc tới nàng choáng váng đầu óc say xẩm mặt mày.
"Ức... sư phụ chậm... chậm lại Diễm Sương đau... ức... ư..."
Diệp Phong cúi xuống tay xoa đầu nàng, hé môi hôn sâu vần vũ, phía dưới hắn vẫn ra vào liên tục. Căn nhà trúc phát ra những tiếng lạch bạch cùng âm thanh vụn vỡ hoang dại của Chu Diễm Sương. Chiếc giường trúc chịu sức nặng đưa đẩy liên tục kêu cót két cọt kẹt.
Chẳng biết qua bao lâu Chu Diễm Sương mới lờ mờ tỉnh dậy, nàng thấy mình xích lõa đắp trong chăn ấm nằm trên giường của sư phụ trong cốc Vân Hương, nhớ lại toàn bộ sự việc Diễm Sương hạnh phúc muốn chết, cơ thể non mịn đầy dẫy dấu hôn khẽ run lên nhè nhẹ. Chiếc gương gần đó phản chiếu dấu vết hoan ái kịch liệt do sư phụ để lại, Diễm Sương xấu hổ tim đập rộn ràng.
Nàng cho chân xuống giường muốn mặc lại bộ y để gần đó và đi tìm sư phụ. Ngoài trời đã sụp tối đen như mực, sư phụ đi đâu không có ở trong cốc.
A... Diễm Sương bước xuống tinh dịch từ phía trong chảy dài ra bắp đùi rồi nhỏ tí tách xuống nền.
Vừa lúc này Đường Diệp Phong trở về cốc, bước vào nhà vừa hay đối diện với bức tranh sắc tình đó, hắn khẽ nuốt khan.
Quay mặt đi nơi khác hắn đặt hộp đồ ăn tối lên trên bàn. Diễm Sương cũng lật đật mặc lại quần áo.
"Ối..."
Nàng lóng ngóng cũng còn yếu ớt sau đợt hoan ái thế nên đang lúi húi mặc đồ lại bị vấp chính y phục của mình mà mém té xuống. Diệp Phong tay nhanh hơn não lần nữa đỡ lấy nàng. Diễm Sương ngã nhào vào trong ngực hắn. Kịp hít hà mùi hương cơ thể hắn, nàng ngẩng mặt lên. Cả hai chạm phải tầm mắt nhau.
Hô hấp lại trở nên nặng nề. Cơ thể cả hai đều run rẩy khao khát nhau trông thấy rõ.
Sư phụ...
Diễm Sương muốn nhón chân lên chạm vào đôi môi mỏng đỏ của sư phụ. Người thình lình đẩy nàng ra né tránh nụ hôn của nàng.
"Ngươi ăn cơm đi rồi trở về Tàm viện, đừng để các đồng đạo nghi ngờ."
Nghe hai từ "trở về" Diễm Sương chấn động, sư phụ không muốn nàng ở lại đây.
"Diễm Sương đã hiểu rồi, vậy... vậy Diễm Sương không làm phiền người nữa, sư phụ nghỉ ngơi đi ạ."
Diễm Sương mặc lại y phục chỉnh tề sau đó rời khỏi cốc. Diệp Phong không nhìn nàng rời đi càng không có ngăn cản hay nói tiếng nào. Song mãi tới khi nàng đi khuất dạng rồi hắn mới nhìn hộp cơm tối đặt ở trên bàn.
Chợt nhiên có bóng vật nhỏ nhảy vụt qua ô cửa sổ, Diệp Phong biết đó là kẻ nào lật đật đuổi theo.
Tàn hồn thỏ trắng dẫn hắn tới nửa đường cốc Vân Hương, lối mòn hai bên rừng rậm bao phủ. Về đêm rả rích côn trùng.
Song lẫn vào đó đêm nay còn có âm thanh của kiếm.
Ở gần đó Chu Diễm Sương đang cố né tránh lưỡi kiếm của kẻ thù, thích khách bịt mặt những hơn chục tên áp đảo bao vây cố dồn nàng vào chỗ chết.
Diễm Sương tay không tấc sắt cơ thể hư nhược lại giữa rừng đêm mờ ảo, nhờ chút khinh công thượng đẳng mà tránh né được gần chục mũi kiếm sát chiêu, nàng cật lực bỏ chạy. Hóa ra tàn hồn đó dẫn dụ hắn tới đây để cứu lấy bản thể. Hắn thực không hiểu nỗi nó đã có khả năng chiếm cứ cơ thể của hắn dù chỉ trong chốc lát thì cũng đủ đánh bại bọn thích khách hung hiểm này rồi, vì sao không dung nhập để bảo hộ bản thể mà cứ vất va vất vưởng bên ngoài không thể cầm nắm đồ vật, không thể ăn uống càng chẳng thể đánh đấm gì.
Vù...
Gạt thắc mắc sang bên, Diệp Phong lao tới một chưởng đánh bay chúng khi chúng cố đuổi theo Chu Diễm Sương. Nàng dừng bước thở hồng hộc quay đầu lại lần nữa kinh hỉ khi trông thấy sư phụ ra tay cứu mình.
"Sư phụ."
Diễm Sương lao tới nhào vào trong lòng Diệp Phong. Rừng đêm u tối yên tĩnh giờ đây chỉ còn nghe nhịp đập rộn ràng của hai trái tim. Hắn cùng nàng.
Bọn thích khách đều đã bất tỉnh cả rồi.
"Sư phụ, người muốn giết Sương nhi lại cũng chính người cứu mạng Sương nhi hết lần này tới lần khác. Phải làm sao đây Sương nhi ngày càng yêu người tới không thể dứt ra được rồi. Để Sương nhi ở lại với người đêm nay có được không sư phụ?"
Diễm Sương bàn tay bé nhỏ run rẩy sờ lên sườn mặt góc cạnh của Đường Diệp Phong, hốc mắt rớm rớm nước đỏ hoe nhìn hắn.
Trái tim sắt lạnh của Diệp Phong chấn động, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nàng, hắn mấy chốc di chuyển qua chút chạm vào bờ môi nóng bỏng của hắn. Diễm Sương kinh hỉ ngón tay yếu mềm càng run tới lợi hại, Diệp Phong hé môi một ngụm hôn lên.
Sau đó cắn mạnh vào ngón tay nàng một cái.
"A..." Diễm Sương kêu thảm rút tay về. Diệp Phong thình lình bế bổng nàng lên quay ngược về cốc.
"Đêm nay làm ấm giường cho bổn tôn. Đó là nhiệm vụ của tiểu yêu tinh nhà ngươi."
***
Chỉnh sửa cuối: