Bài viết: 1279 

Chương 20: Toàn Bộ Nắm Trong Tay
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
Lịch đăng truyện: Mỗi ngày một chương

[HIDE-THANKS]
Sáng hôm sau, mười ba bang phái lớn trên khắp Ngũ châu đều đổ dồn về Trúc Lâm Phong, mỗi bang phái ngoài bang chủ còn mang theo mười mấy đại đệ tử tâm đắc nhất. Khách phòng Thích La điện đã được quét dọn sạch sẽ để tiếp đón họ.
Khu vực bếp núc hoạt động liên tục, Tàm viện phòng ăn đông nghịt người, một số đệ tử năm năm, năm sáu đều phải tham gia bốc thăm để lùi xuống khu vực bếp phụ giúp vì thiếu người. Diễm Sương bốc thăm ngay phiếu không phải đi, nàng thở phào nhẹ nhõm.
Không phải lười nhác gì đâu, việc gì nàng cũng không nề hà, chỉ là riêng hôm nay thì không được. Dù không thể tham gia cuộc thi nhưng nàng vẫn muốn đứng xem các bang phái thi đấu với nhau để mở rộng tầm mắt tích góp thêm chút kinh nghiệm cho bản thân.
Ngày trước ở kinh thành cũng vậy hễ nơi nào có giao lưu võ thuật đường phố nàng đều phải tới coi cho bằng được.
Xảo Mai cũng đã từng chịu thua với tính cách kiên trì học hỏi của nàng. Nào có phải phận liễu yếu đào tơ như con nhà người ta, tiểu thư đáng ra phải là nam nhi mới đúng. Xảo Mai còn vỗ tay cái bép bảo khí chất của nàng còn hơn cả đấng nam nhi.
Nghĩ tới Chu Diễm Sương lại khẽ cười.
Bãi đất trống chuyên dành cho các cuộc thi bắn cung vào ba ngày trước đã được dọn dẹp sạch sẽ dựng đài tỉ võ rộng rãi khang trang. Dưới đài đệ tử mười ba bang phái cùng năm ngàn đệ tử Trúc Lâm Phong bu xem chậc kín. Ai cũng háo hức mong chờ được mở rộng tầm mắt mãn nhãn. Trên đài xếp ghế lót vải gấm dưới chân. Mười ba vị chưởng môn nhân lần lượt từ trái sang phải.
Đầu tiên là Tu Di phái. Nữ chưởng môn vận y xám ba lớp, búi tóc cài trâm tuổi tác ngoài lục tuần tóc điểm hoa râm.
Kế tới là Vân Thiên phái, Ngũ Đài phái, Tiêu Lạc phái, Hồng Sơn phái, Tu Chân phái, Thanh Sơn phái do các nam chưởng môn chấp vị, bảy bang phái này đều thiên về kiếm thuật.
Khưu Chân phái thiên về ẩn thuật.
Hoàn Chân phái và Thông Thiên phái thiên về độc thuật.
Tiêu Phong phái và Toàn Phong phái thiên về kết giới.
Hơ... sao chỉ có mười hai vị chưởng môn, bang phái còn lại không tới sao?
Chu Diễm Sương có hơi thắc mắc rồi rất nhanh đã bỏ qua khi trông thấy dáng dấp phong phạm của sư phụ xuất hiện, người vẫn như ngày thường vận y trắng vấn tóc nhưng vừa xuất hiện đã thu hút mọi ánh nhìn, người nổi bật giữa các chưởng môn nhân.
"Thơm quá, hình như là mùi hương từ kim thân của ngài ấy."
Vài đệ tử các bang phái xì xào với nhau. Hiển nhiên là mới tham dự buổi giao lưu tỉ võ lần đầu, và cũng là lần đầu đến Trúc Lâm Phong.
"Nghe đồn cơ thể ngài ấy rất thơm hôm nay tận mặt chứng kiến quả nhiên là sự thật. Đại sư huynh của tại hạ nói mà tại hạ không tin." Nam đệ tử Vân Thiên phái mới tròn mười tám.
"Tại hạ cũng vậy, lần đầu đến Trúc Lâm Phong. Môn đệ ở đây đông quá, còn tiếp đón rất ân cần." Nam đệ tử Thanh Sơn phái mới bước sang tuổi mười chín.
"Nhưng nghe đâu không dung nạp đệ tử nữa, lần tuyển sinh vừa rồi chỉ đậu có bảy tân sinh." Nam đệ tử Ngũ Đài phái mười tám tuổi.
"A, là vậy sao." Hai kẻ kia à lên tràng trầm thấp tiếc rẻ.
"Này, các đệ đừng nói nữa, lệnh sư và các trưởng bối ở trên kia đang nhìn xuống kìa, để các trưởng bối nghe được mấy lời này thì không hay đâu." Nam đệ tử Hồng Sơn kiếm phái hai mươi lăm tuổi. Lớn nhất trong đám, như đã nói thất đại kiếm phái này có giao hảo vô cùng thân thiết chặt chẽ với nhau.
Chu Diễm Sương không muốn nghe cũng vô tình lọt tai mấy lời trẻ con đó. Quả thật người sư phụ tảng băng rất thơm, lúc mới gặp lần đầu nàng cũng ngất ngây hít ngửi tới quên lối về, nghe thiên hạ năm đó đồn đãi sư phụ từ cõi trời hạ phàm nên mới tiêu diệt được bầy hung thú, bình định Ngũ châu. Danh xưng Vô Thượng Tiên Nhân cũng bắt nguồn từ đó. Nhưng chưa từng một ai thấy dáng vẻ hạ phàm của ngài ấy cả, cũng chưa từng ai thấy qua ngài ấy sử dụng thần thông.
Cơ thể thơm hương hoa cõi trời. Sư phụ tảng băng, ngươi từ cõi trời rơi rớt xuống nhân gian này thật sao?
Chu Diễm Sương mơ hồ ngẫm nghĩ.
Phía trên đài cao. Các vị chưởng môn đã cùng nhau chào hỏi Vô Thượng Tiên Nhân. Khách khí đôi ba câu cả thảy mới an tọa. Đường Diệp Phong ngồi chính giữa càng thêm nổi bật. Hắn trầm giọng trò chuyện với các chưởng môn nhân, lúc này Chu Diễm Sương mới chú ý tới bờ môi đóng mở của hắn, nhớ lại cảm giác mình đã từng chạm vào bờ môi ấy, cơ thể nàng tự khắc phản ứng run nhè nhẹ, nàng sao ngày càng động tình với sư phụ đến mức này.
Nhịn không được Chu Diễm Sương tự giác đem lọ thuốc trắng nho nhỏ ra hít hà cho đỡ nhớ, gương mặt nàng đỏ ửng bẽn lẽn như đang vụng trộm làm điều xấu. Sư phụ ở trên kia liệu biết được có khinh miệt cho rằng nàng biến thái không?
"Kỳ nhi, có thể tiến hành luận võ được rồi." Diệp Phong bấy giờ quay sang trầm giọng nói với đại đệ tử.
"Dạ, sư phụ!"
Trương Tử Kỳ cúi đầu cung kính. Rất nhanh cho phép đại hội tỉ võ bắt đầu. Như thường lệ mỗi năm đệ tử các bang phái lựa ra người ưu tú nhất lên đấu giao hữu trước để dò thực lực đối thủ. Không cần bốc thăm gì cả, ai có gan tự động nhảy lên đài ứng thí.
Vụt.
Luồng gió mạnh thổi vù qua. Một thân thể lộn nhào lên sàn đấu, đứng bộ vững chắc. Nam tử ngoài đôi mươi hiển nhiên Ngũ Đài phái.
Rút kiếm rèn rẹt. Mở miệng càng khẩu khí mười phần, cư nhiên thách đấu ngay Trương Tử Kỳ, đại đệ tử ưu tú nhất của Vô Thượng Tiên Nhân.
"Đúng là không biết sống chết." Tử Thạch trề môi niệm kinh cho tám đời tổ tông kẻ thách đấu.
Trương Tử Kỳ chầm chậm bước ra, binh khí ngủ yên sau lưng hắn, vào bằng một chưởng tức thời đánh bay kẻ xấc láo rớt bịch xuống dưới lôi đài.
Cả rừng người nam thanh nữ tú xôn xao.
Ngọc chưởng môn Tiêu Phong phái ngồi kế cạnh Đường Diệp Phong cười cười vuốt mông ngựa, nghe ý tứ sâu xa lại như có phần nhạo báng. Trù ẻo:
"Tuổi trẻ tài cao, đại đệ tử này của Vô Thượng Tiên Nhân quả nhiên tư chất hơn người, mới vào trận đầu đã làm bầu không khí nóng lên rồi, Ngọc mỗ đây thật có phần mong đợi."
Đường Diệp Phong nhếch môi nhả ngọc phun tơ: "Mới chỉ là khởi động đã khiến Ngọc chưởng môn cao hứng rồi, phần đặc sắc vẫn còn ở phía sau, Ngọc chưởng môn nhất định mãn nhãn."
Diệp Phong hớp ngụm trà tuyết san, vân đạm phong khinh.
Lời ra chẳng có câu nào là khách khí cả, nhìn xem đúng là thầy nào trò nấy đây mà là tiên nhân không màn thế sự trong truyền thuyết sao.
Ngọc chưởng môn giật giật mi mắt cố nặn ra nụ cười hòa hoãn quay sang cũng gạt nắp uống tách trà nhâm nhi căng mắt xem trận đấu tiếp theo. Ai biết tế bào máu của gã đang sôi trào.
"Trương huynh đệ, tiếp chiêu."
Nhị đệ tử Hồng Sơn phái Lương Ngọc Hoàn rút kiếm sáng lóa bay lên võ đài thình lình xả xuống tầm mắt Trương Tử Kỳ vũ khí bén ngót, trực tiếp cắt đôi gương mặt hắn làm hai nửa.
Ai nấy nín thở suýt đứng tim. Khoảnh khắc chớp nhoáng đã thấy Tử Kỳ bắt gọn bàn tay đang cầm chuôi kiếm kia giữ chặt lại khi chỉ còn sát mép da chóp mũi. Bàn tay còn lại tung liền một chưởng vào bả vai hớ hên bên trái, cú đánh quá mạnh khiến Lương Ngọc Hoàn chới với đứng không vững. Tử Kỳ cũng không muốn phí phạm thời giờ hắn trực tiếp bồi thêm một chưởng nữa vào cùng một chỗ, hất văng Lương Ngọc Hoàn ra xa hàng chục bộ ngã xuống dưới lôi đài.
Tràng trầm thấp ồ lên. Các đệ muội Hồng Sơn phái vội chạy tới đỡ nhị sư huynh, Hồng Sơn chưởng môn tím mặt mém nữa đã nhịn không nổi mà đứng bật khỏi ghế ngồi.
Ngũ Đài chưởng môn bên cạnh nắm tay ông ta kềm giữ lại. Ánh mắt ngụ ý nhắc: Chưởng môn huynh xin bình tĩnh, chúng ta đều đã sắp xếp cả rồi, hôm nay sẽ không cho sư đồ chúng còn có thể ngước mặt nhìn thiên hạ.
Chưởng môn Hồng Sơn nghe vậy giật giật mấy lằn gân chi chít trên màng tang hòa hoãn bớt, song lòng vẫn cay cú. Đại đệ tử ông cất công dạy dỗ tâm đắc hôm nay làm trò cười trước các bang phái, mới có mấy chưởng liền chịu không nổi rơi xuống võ đài rồi thật là vô dụng. Nỗi nhục này ông sẽ đòi lại từ sư đồ chúng, hi vọng kế hoạch các bang chủ vạch ra có thể lật đổ Trúc Lâm Phong. Tiêu diệt Vô Thượng Tiên Nhân.
Khu vực bếp núc hoạt động liên tục, Tàm viện phòng ăn đông nghịt người, một số đệ tử năm năm, năm sáu đều phải tham gia bốc thăm để lùi xuống khu vực bếp phụ giúp vì thiếu người. Diễm Sương bốc thăm ngay phiếu không phải đi, nàng thở phào nhẹ nhõm.
Không phải lười nhác gì đâu, việc gì nàng cũng không nề hà, chỉ là riêng hôm nay thì không được. Dù không thể tham gia cuộc thi nhưng nàng vẫn muốn đứng xem các bang phái thi đấu với nhau để mở rộng tầm mắt tích góp thêm chút kinh nghiệm cho bản thân.
Ngày trước ở kinh thành cũng vậy hễ nơi nào có giao lưu võ thuật đường phố nàng đều phải tới coi cho bằng được.
Xảo Mai cũng đã từng chịu thua với tính cách kiên trì học hỏi của nàng. Nào có phải phận liễu yếu đào tơ như con nhà người ta, tiểu thư đáng ra phải là nam nhi mới đúng. Xảo Mai còn vỗ tay cái bép bảo khí chất của nàng còn hơn cả đấng nam nhi.
Nghĩ tới Chu Diễm Sương lại khẽ cười.
Bãi đất trống chuyên dành cho các cuộc thi bắn cung vào ba ngày trước đã được dọn dẹp sạch sẽ dựng đài tỉ võ rộng rãi khang trang. Dưới đài đệ tử mười ba bang phái cùng năm ngàn đệ tử Trúc Lâm Phong bu xem chậc kín. Ai cũng háo hức mong chờ được mở rộng tầm mắt mãn nhãn. Trên đài xếp ghế lót vải gấm dưới chân. Mười ba vị chưởng môn nhân lần lượt từ trái sang phải.
Đầu tiên là Tu Di phái. Nữ chưởng môn vận y xám ba lớp, búi tóc cài trâm tuổi tác ngoài lục tuần tóc điểm hoa râm.
Kế tới là Vân Thiên phái, Ngũ Đài phái, Tiêu Lạc phái, Hồng Sơn phái, Tu Chân phái, Thanh Sơn phái do các nam chưởng môn chấp vị, bảy bang phái này đều thiên về kiếm thuật.
Khưu Chân phái thiên về ẩn thuật.
Hoàn Chân phái và Thông Thiên phái thiên về độc thuật.
Tiêu Phong phái và Toàn Phong phái thiên về kết giới.
Hơ... sao chỉ có mười hai vị chưởng môn, bang phái còn lại không tới sao?
Chu Diễm Sương có hơi thắc mắc rồi rất nhanh đã bỏ qua khi trông thấy dáng dấp phong phạm của sư phụ xuất hiện, người vẫn như ngày thường vận y trắng vấn tóc nhưng vừa xuất hiện đã thu hút mọi ánh nhìn, người nổi bật giữa các chưởng môn nhân.
"Thơm quá, hình như là mùi hương từ kim thân của ngài ấy."
Vài đệ tử các bang phái xì xào với nhau. Hiển nhiên là mới tham dự buổi giao lưu tỉ võ lần đầu, và cũng là lần đầu đến Trúc Lâm Phong.
"Nghe đồn cơ thể ngài ấy rất thơm hôm nay tận mặt chứng kiến quả nhiên là sự thật. Đại sư huynh của tại hạ nói mà tại hạ không tin." Nam đệ tử Vân Thiên phái mới tròn mười tám.
"Tại hạ cũng vậy, lần đầu đến Trúc Lâm Phong. Môn đệ ở đây đông quá, còn tiếp đón rất ân cần." Nam đệ tử Thanh Sơn phái mới bước sang tuổi mười chín.
"Nhưng nghe đâu không dung nạp đệ tử nữa, lần tuyển sinh vừa rồi chỉ đậu có bảy tân sinh." Nam đệ tử Ngũ Đài phái mười tám tuổi.
"A, là vậy sao." Hai kẻ kia à lên tràng trầm thấp tiếc rẻ.
"Này, các đệ đừng nói nữa, lệnh sư và các trưởng bối ở trên kia đang nhìn xuống kìa, để các trưởng bối nghe được mấy lời này thì không hay đâu." Nam đệ tử Hồng Sơn kiếm phái hai mươi lăm tuổi. Lớn nhất trong đám, như đã nói thất đại kiếm phái này có giao hảo vô cùng thân thiết chặt chẽ với nhau.
Chu Diễm Sương không muốn nghe cũng vô tình lọt tai mấy lời trẻ con đó. Quả thật người sư phụ tảng băng rất thơm, lúc mới gặp lần đầu nàng cũng ngất ngây hít ngửi tới quên lối về, nghe thiên hạ năm đó đồn đãi sư phụ từ cõi trời hạ phàm nên mới tiêu diệt được bầy hung thú, bình định Ngũ châu. Danh xưng Vô Thượng Tiên Nhân cũng bắt nguồn từ đó. Nhưng chưa từng một ai thấy dáng vẻ hạ phàm của ngài ấy cả, cũng chưa từng ai thấy qua ngài ấy sử dụng thần thông.
Cơ thể thơm hương hoa cõi trời. Sư phụ tảng băng, ngươi từ cõi trời rơi rớt xuống nhân gian này thật sao?
Chu Diễm Sương mơ hồ ngẫm nghĩ.
Phía trên đài cao. Các vị chưởng môn đã cùng nhau chào hỏi Vô Thượng Tiên Nhân. Khách khí đôi ba câu cả thảy mới an tọa. Đường Diệp Phong ngồi chính giữa càng thêm nổi bật. Hắn trầm giọng trò chuyện với các chưởng môn nhân, lúc này Chu Diễm Sương mới chú ý tới bờ môi đóng mở của hắn, nhớ lại cảm giác mình đã từng chạm vào bờ môi ấy, cơ thể nàng tự khắc phản ứng run nhè nhẹ, nàng sao ngày càng động tình với sư phụ đến mức này.
Nhịn không được Chu Diễm Sương tự giác đem lọ thuốc trắng nho nhỏ ra hít hà cho đỡ nhớ, gương mặt nàng đỏ ửng bẽn lẽn như đang vụng trộm làm điều xấu. Sư phụ ở trên kia liệu biết được có khinh miệt cho rằng nàng biến thái không?
"Kỳ nhi, có thể tiến hành luận võ được rồi." Diệp Phong bấy giờ quay sang trầm giọng nói với đại đệ tử.
"Dạ, sư phụ!"
Trương Tử Kỳ cúi đầu cung kính. Rất nhanh cho phép đại hội tỉ võ bắt đầu. Như thường lệ mỗi năm đệ tử các bang phái lựa ra người ưu tú nhất lên đấu giao hữu trước để dò thực lực đối thủ. Không cần bốc thăm gì cả, ai có gan tự động nhảy lên đài ứng thí.
Vụt.
Luồng gió mạnh thổi vù qua. Một thân thể lộn nhào lên sàn đấu, đứng bộ vững chắc. Nam tử ngoài đôi mươi hiển nhiên Ngũ Đài phái.
Rút kiếm rèn rẹt. Mở miệng càng khẩu khí mười phần, cư nhiên thách đấu ngay Trương Tử Kỳ, đại đệ tử ưu tú nhất của Vô Thượng Tiên Nhân.
"Đúng là không biết sống chết." Tử Thạch trề môi niệm kinh cho tám đời tổ tông kẻ thách đấu.
Trương Tử Kỳ chầm chậm bước ra, binh khí ngủ yên sau lưng hắn, vào bằng một chưởng tức thời đánh bay kẻ xấc láo rớt bịch xuống dưới lôi đài.
Cả rừng người nam thanh nữ tú xôn xao.
Ngọc chưởng môn Tiêu Phong phái ngồi kế cạnh Đường Diệp Phong cười cười vuốt mông ngựa, nghe ý tứ sâu xa lại như có phần nhạo báng. Trù ẻo:
"Tuổi trẻ tài cao, đại đệ tử này của Vô Thượng Tiên Nhân quả nhiên tư chất hơn người, mới vào trận đầu đã làm bầu không khí nóng lên rồi, Ngọc mỗ đây thật có phần mong đợi."
Đường Diệp Phong nhếch môi nhả ngọc phun tơ: "Mới chỉ là khởi động đã khiến Ngọc chưởng môn cao hứng rồi, phần đặc sắc vẫn còn ở phía sau, Ngọc chưởng môn nhất định mãn nhãn."
Diệp Phong hớp ngụm trà tuyết san, vân đạm phong khinh.
Lời ra chẳng có câu nào là khách khí cả, nhìn xem đúng là thầy nào trò nấy đây mà là tiên nhân không màn thế sự trong truyền thuyết sao.
Ngọc chưởng môn giật giật mi mắt cố nặn ra nụ cười hòa hoãn quay sang cũng gạt nắp uống tách trà nhâm nhi căng mắt xem trận đấu tiếp theo. Ai biết tế bào máu của gã đang sôi trào.
"Trương huynh đệ, tiếp chiêu."
Nhị đệ tử Hồng Sơn phái Lương Ngọc Hoàn rút kiếm sáng lóa bay lên võ đài thình lình xả xuống tầm mắt Trương Tử Kỳ vũ khí bén ngót, trực tiếp cắt đôi gương mặt hắn làm hai nửa.
Ai nấy nín thở suýt đứng tim. Khoảnh khắc chớp nhoáng đã thấy Tử Kỳ bắt gọn bàn tay đang cầm chuôi kiếm kia giữ chặt lại khi chỉ còn sát mép da chóp mũi. Bàn tay còn lại tung liền một chưởng vào bả vai hớ hên bên trái, cú đánh quá mạnh khiến Lương Ngọc Hoàn chới với đứng không vững. Tử Kỳ cũng không muốn phí phạm thời giờ hắn trực tiếp bồi thêm một chưởng nữa vào cùng một chỗ, hất văng Lương Ngọc Hoàn ra xa hàng chục bộ ngã xuống dưới lôi đài.
Tràng trầm thấp ồ lên. Các đệ muội Hồng Sơn phái vội chạy tới đỡ nhị sư huynh, Hồng Sơn chưởng môn tím mặt mém nữa đã nhịn không nổi mà đứng bật khỏi ghế ngồi.
Ngũ Đài chưởng môn bên cạnh nắm tay ông ta kềm giữ lại. Ánh mắt ngụ ý nhắc: Chưởng môn huynh xin bình tĩnh, chúng ta đều đã sắp xếp cả rồi, hôm nay sẽ không cho sư đồ chúng còn có thể ngước mặt nhìn thiên hạ.
Chưởng môn Hồng Sơn nghe vậy giật giật mấy lằn gân chi chít trên màng tang hòa hoãn bớt, song lòng vẫn cay cú. Đại đệ tử ông cất công dạy dỗ tâm đắc hôm nay làm trò cười trước các bang phái, mới có mấy chưởng liền chịu không nổi rơi xuống võ đài rồi thật là vô dụng. Nỗi nhục này ông sẽ đòi lại từ sư đồ chúng, hi vọng kế hoạch các bang chủ vạch ra có thể lật đổ Trúc Lâm Phong. Tiêu diệt Vô Thượng Tiên Nhân.
Lịch đăng truyện: Mỗi ngày một chương