Chương 1: Làng Mộ Linh. [ Chú ý: Đây là fanfic!] * * * Grừ Grừ Grừ~ Điện thoại khẽ run trên mặt bàn gỗ, Cung Tuấn uống vội cốc nước trên tay rồi để lên đầu bàn, tay vươn đến cầm lấy điện thoại nhận cuộc gọi: - Alo, văn phòng Đại pháp sư xin nghe, rất hân hạnh được phục vụ quý khách.. Ôn Khách Hành vũ vũ chiếc dù ướt nước trước cửa nhà Cung Tuấn, lẽ ra hiện tại Ôn Khách Hành đang vui vẻ tận hưởng ngày chủ nhật thế nhưng ông trời lại bắt hắn phải vượt mưa vượt gió đến đây lãnh nhiệm vụ, à không phải ông trời mà là tên họ Cung chết tiệt kia. Hừ, vậy mà còn để hắn đợi cả buổi trời trước cơn mưa suồng sã ngoài kia, lạnh chết hắn rồi! - Đến rồi à, vào đi. - Làm quái gì mà lâu vậy, lạnh chết tao rồi. - Tao cho mày thời gian khô ráo, nhà tao mới vừa lau trên người mày toàn là nước, bẩn. * * * Ai bảo tao dầm mưa đến đây rồi chê? Lão tử không làm nữa, vụ lần này mày tự mà làm, tao nhiễm lạnh sinh bệnh rồi! Ôn Khách Hành trực tiếp vứt áo khoác xuống nền nhà dằn mặt, Cung Tuấn thấy thế chỉ hơi nhíu mày song lại nhếch môi nói: - Được, lần này tiền đặt cọc trước là 500 hoàn thành nhiệm vụ thì nhận nốt 500 còn lại, mà nếu làm tốt hẳn còn nhận thêm tiền thưởng, xem ra lần này tao phát tài rồi. Cung Tuấn vừa nói vừa thong dong ngồi xuống sofa, hắn tặc lưỡi cảm thán, miệng cũng không giấu nỗi phấn khích mà cong lên khi nhắc đến số tiền: - Chia thế nào, vẫn như cũ 50/50? Ôn Khách Hành đổi ngay một vẻ mặt hứng thú, hắn dịu giọng hỏi lại song định bụng ngồi xuống ghế: - Đứng dậy, sofa tao mới thay. - Cung Tuấn nhìn hắn với nét mặt ghét bỏ, phất tay ý bảo hắn đừng làm bẩn nội thất đắt tiền của hắn rồi mới tiếp tục vấn đề - Lần này 60/40, tao 60 mày 40. - Ơ hay mắc gì phải như vậy? - Ôn Khách Hành nhíu mày ngồi bịch xuống sofa, hai chân còn rất tự nhiên gác lên bàn. - Thứ nhất vụ lần này là chuyên môn của tao thứ hai là tiền mày trích ra mua sofa mới trả cho tao. - Are you kidding me? - No kidding, idiot. Ôn Khách Hành thầm tung kinh 7749 lần trong lòng tránh phải sát sinh. Là đồng nghiệp lâu năm, hắn cũng biết ít nhiều về cái tính yêu thích sạch sẽ quá mức này của Cung Tuấn, phải nói là hắn bị cuồng sạch sẽ, người tiếp xúc với hắn đều sẽ nhận ra điều đó, hắn không ngại chê bai người khác không sạch sẽ và dứt khoát kì thị người ta, và cũng chính vì thói quen này mà bao lâu nay hắn vẫn giường đơn gối chiếc mặc dù ngoại hình lẫn khuôn mặt đều không có chỗ nào chê, Cung Tuấn chính là nhân chứng sống của câu nói "Ế bằng thực lực" - Chuyên môn của mày? - Ông chủ Lương nói muốn khai quật mộ cổ, truyền thuyết kể rằng khoảng trăm năm về trước, lúc ấy là thời kỳ xảy ra chiến tranh giữa Yêu Linh Giới và nhân loại, Nhân Ngư Tộc ngày ấy là chủng yêu linh hùng mạnh nhất không một pháp sư nào có thể thu phục, cái này chắc mày cũng đã từng xem qua trong Phục Yêu Sử Ký rồi, pháp sư thời ấy luyện ra mấy cái trận pháp là khắc tinh của Nhân Ngư Tộc để tiêu diệt bọn chúng.. Cậu đưa ra một cuốn tài liệu gồm hình và tư liệu chữ cho Ôn Khách Hành nghiên cứu, sau đó tiếp tục: - Cụ thể thì không được ghi lại là gì chỉ biết cuối cùng thì nhân loại cũng tiêu diệt được Nhân Ngư Tộc lấy lại hòa bình cho hai Giới Nhân Yêu, mộ cổ mà chúng ta đi khai quật chính là mộ của Yêu Linh Nhân Ngư Tộc ấy. Cung Tuấn ngừng một chút sau đó tiếp tục đưa ra suy luận của mình: - Nhân Ngư Tộc vẫn luôn là một truyền thuyết mà con người dựng nên để dạy cho đời sau biết được tác hại của tửu sắc, chỉ có người trong giới biết rõ tất cả đều là sự thật, nếu hiện tại chứng minh được sự tồn tại của Nhân Ngư Tộc thì tức là chức minh cho thế giới biết Yêu linh vẫn đang tồn tại thì dám chắc đó sẽ là một phát hiện của thế kỷ. - Mày hiểu được vấn đề chưa? - Cung Tuấn hỏi lại sau luận văn dài ngoằng của mình. - Hỏi thừa. - Ôn Khách Hành nhíu mày - Nhưng cái lợi này cũng không đến tay chúng ta. - Tất nhiên sẽ không đến lượt chúng ta lãnh công trước toàn thế giới nhưng ít nhất số tiền nhận được cũng phải khủng. Ôn Khách Hành bậc cười như hiểu ý người anh em lâu năm của mình, hắn nghĩ nghĩ một chút, tiếp theo nói: - Vậy thì không chia 60/40 được đâu nhé, mày nghĩ không có tao thì mày làm việc trong cái mộ cổ đó được à? - Hầm mộ này khá rộng rãi nói là mộ nhưng giống nhà dưới nước hơn, tao thấy không có mày đi cùng thì càng tốt. - Xì, thôi đừng giả bộ nữa ông hai nếu từ đầu mày nghĩ vậy thì đâu có kêu tao đến đây, bệnh thì vẫn hoàn bệnh thôi. Ôn Khách Hành khinh thường nhìn Cung Tuấn sao đó lại tiếp tục xem xét xấp ảnh tài liệu mà hắn để trên bàn, hắn bỗng ngửi thấy mùi bất bình thường: - Xấp ảnh này là mày điều tra hay khách hàng đi điều tra vậy? - Lúc sáng ông ta gọi đến, vài phút sao thì tiền kèm tài liệu được giao đến đây, 4 ngày nữa chúng ta phải tới địa điểm này cùng với người của ông ta bắt đầu khám phá hầm mộ đó. - Cung Tuấn lấy lại vẻ nghiêm túc, nói. - Mày không thấy kì lạ sao? Ông ta thuê được người vào chụp ảnh thì thuê thêm chúng ta làm gì, hay là trong đó có thứ gì kì quái mà ông ta không động được? - Ảnh ông ta gửi đến đa phần là xung quanh hầm mộ và cửa mộ, có lẽ trước đó ông ta đã cho người vào thử và thất bại nên mới nhờ đến chúng ta. - Cung Tuấn đưa ra suy luận. - Tao đã tìm hiểu về Nhân Ngư Tộc để chuẩn bị trước nhưng tư liệu rất ít.. có tìm cũng chỉ thấy tiểu thuyết ngôn tình các kiểu chẳng có gì ra hồn, trong Yêu Linh Sử Ký Toàn Thế Giới cũng chỉ có mấy dòng nên về chủ của cổ mộ đó, nghe nói.. đó là mộ cổ phong ấn Chiến binh bất diệt của biển cả, là yêu linh năm xưa gây ra tội ác chiến tranh giữa hai giới Nhân Yêu. - Nghe thú vị phết, đây cũng là lần đầu tiên tao có cơ hội diện kiến Nhân Ngư Tộc không biết bọn chúng sẽ thế nào? Nghe nói tướng mạo rất xuất chúng~- Hắn tưởng tượng mà háo hức. - Không biết thật hư, ông ta nói không chắc đó có phải là mộ của Nhân Ngư hay không.. * * * Không biết chắc? - Ôn Khách Hành ngẩn người. - Muốn chắc chắn 100% thì cần phải điều tra kỹ càng hơn.. mà nếu đúng thì mấy trăm năm nay chắc cũng trở thành bộ xương khô khốc rồi, nguy hiểm nằm ở chỗ cơ quan trong hầm mộ, đó là theo tao nghĩ. - Và ông ta bỏ cả đống tiền để thuê chúng ta mà không biết chắc có thu được gì không à? Ôi trời ơi. - Rảnh tiền mà, dù gì cũng là chúng ta được lợi, cứ liều thử một phen, chúng ta đi trước 2 ngày, đến đó thăm dò. Chiếc xe lăn bánh đến Làng Mộ Linh hay còn được gọi là Làng Xác Quỷ, sỡ dĩ nơi này được gọi bằng cái tên chết chóc như vậy cũng là vì ngôi làng nằm trên một khu xác người tập thể, nói là xác người cũng không chuẩn lắm vì bên dưới là đủ thứ loại trên đời, đến nay cũng chưa ai đủ can đảm khai quật hết xác chết ở đây, nhưng muốn đào hết cũng không được, xác chết ở đây rất nhiều, nhiều xác còn bị vùi lấp rất sâu khó cách nào có thể đào lên hết, thế nhưng người dân cũng không có ý định mạo phạm đến người ở dưới đó, dù gì mấy chục năm nay sống ở cái đất này cũng chẳng xảy ra chuyện gì sao lại phải đụng chạm đến người ở dưới làm gì. Cái rắm, sống trên đầu trên cổ người ta mà bảo không mạo phạm à? Cung Tuấn nghe bà hàng nước trước cổng làng giải thích xong thì thầm chửi trong lòng. Cái đất này cậu vừa đặt chân đến đã cảm thấy nặng nề âm khí, sỡ dĩ người dân vẫn còn sống yên thân là do có trận pháp phong ấn linh hồn nơi đây lại, thế nhưng đây không phải cách lâu dài, không có phong ấn nào là mãi mãi mạnh mẽ, một ngày nào đó phong ấn vỡ nát người nơi này chắc chắn sẽ gặp đại họa. Vì sao Cung Tuấn biết nơi này có trận pháp trấn thủ à? Vì Cung Tuấn có một chút năng lực đặc biệt, cậu có thể cảm nhận những nguồn sức mạnh linh dị. Và dĩ nhiên sự khác biệt này không chỉ nằm ở năng lực của cậu, pháp sư cũng sẽ có người này người kia, đối với Cung Tuấn và Ôn Khách Hành là hai thành phần không mấy tốt đẹp trong giới pháp sư, cậu dùng đạo pháp tu luyện được để kiếm tiền, chỉ cần có tiền đều có thể thuê cậu làm việc, tìm báu vật, khai quật mộ, luyện bùa, trừ tà, thu phục yêu linh vân vân và mây mây, chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng tiền! Làm cái nghề này lâu lâu có chút thất đức nhưng thu nhập lại ổn định, nhiều khi còn dư dả: - Hai người các cậu chắc là người nơi khác tới, mấy hôm nay trong làng cũng có nhiều người tới, không biết là làm gì nhưng chắc cũng chẳng tốt đẹp gì, đất này thù người lạ hai cậu cẩn thận đấy Hai người vào làng tìm chỗ nghỉ chân, khách sạn trong làng chỉ có 2 cái, nói là khách sạn nhưng nhìn sao cũng chỉ giống một ngôi nhà tranh nhỏ có thể bay bất cứ lúc nào, nhưng.. bảng hiệu ghi là khách sạn thì cho là khách sạn vậy. Khách sạn mà Cung Tuấn và Ôn Khách Hành ở nằm ở đầu làng, nơi này ngày thường ít khách khứa nhưng dạo này có đoàn người từ xa đến nên cũng có chút náo nhiệt, khách sạn còn đúng 2 phòng cuối trong tổng 5 phòng ở đây. May mắn, may mắn. Chút nữa là phải ngủ ngoài đường rồi. Hết một buổi sáng Cung Tuấn cùng Ôn Khách Hành quyết định chia ra làm việc. Cung Tuấn sẽ trực tiếp đến chào hỏi chủ thuê còn Ôn Khách Hành sẽ dạo quanh Làng Xác Quỷ tìm hiểu thêm về nơi này, đến thăm nhà thì cũng phải biết chủ nhà, lỡ như hai người làm gì không đúng mạo phạm đến mấy vị ngụ ở đây thì sẽ không hay: * * * - Ông chủ Lương. Cung Tuấn nở nụ cười tiêu chuẩn bắt tay vị đại gia trước mặt, ông chủ Lương lúc đầu thấy hắn thì có chút ngoài ý muốn nhưng sao đó rất nhanh đã thay đổi biểu cảm tươi cười chào hỏi: - Thầy Cung, rất vui được gặp cậu. - Rất vui được gặp ông. - Mời cậu ngồi. Đợi ông chủ Lương ngồi xuống lúc này Cung Tuấn mới ngồi kế bên, ông chủ Lương miệng vẫn giữ nụ cười hòa nhã cất lời: - Nghe danh đã lâu, thầy Cung là pháp sư đại tài trong giới hôm nay được diện kiến quả là khí chất khác biệt. Khí chất gì? Âm khí hả, nói đến âm khí thì mỗi pháp sư như Cung Tuấn đều có, nghe thì ngầu nhưng thật ra là dùng để hòa nhập bầy đàn với lũ yêu linh mà họ nuôi. Không nghe nhầm đâu, Cung Tuấn nuôi yêu linh, làm cái nghề này mà không có yêu linh hộ thân thì sợ dù quyền cước lợi hại cỡ nào cũng chỉ có một kết cuộc chính là chết trẻ. - À ông chủ Lương quá khen rồi, ông cứ gọi tôi là Simon là được. - Được, Simon sau này chúng ta còn hợp tác lâu dài cũng không thể nói mãi mấy lời khách sáo được, vậy tôi theo ý cậu. - ông cười cười, nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục nói - À, phải rồi người anh em đi cùng cậu đến đây đâu rồi? Ông chủ Lương hỏi, ý chỉ Ôn Khách Hành, hẳn là quanh đây toàn là người của ông ta nên tin tức mới nhanh như vậy: - Cậu ta có vẻ rất thích nơi này, đi thăm thú rồi. - Hóa ra là vậy, cậu đang ở đâu có thuận tiện không chi bằng để tôi sắp xếp một chỗ tốt hơn cho cậu. - Không sao tôi đã trả tiền phòng một tuần rồi khách sạn không hoàn tiền lại đâu, tôi vào thẳng vấn đề chính, ông chủ Lương ông có thể kể cho tôi nghe về ngôi mộ cổ ấy và cả nơi này được không, vì lý do công việc.. * * * Ôn Khách Hành mạnh mẽ húp hết chút nước dùng còn sót lại trong bát mì, hắn đặt bát xuống bàn xoa xoa cái bụng đã no căng rồi hào phóng để lại tờ 100 tệ, không cần thói. Hắn oanh oanh liệt liệt ra khỏi quán ăn tiếp theo nhìn quanh tìm kiếm địa điểm ăn uống khác. Chợt.. ánh mắt hắn rơi trúng một nhân vật, hắn bước thêm vài bước hòng muốn nhìn rõ người kia. Nam nhân này dáng người cao ráo dù mặc áo quần kín cổng cao tường nhưng chắc chắn ẩn sao đó là cơ thể vô cùng rắn chắc, đặt biệt trên tấm lưng mảnh khảnh còn tồn tại cặp xương hồ điệp tuyệt mỹ. Mỹ nhân! Ôn Khách Hành trong phút chốc ngắm nhìn người kia đến ngây ngốc đến lúc hồi thần đã không thấy bóng dáng y đâu nữa, trong đầu hắn vẫn đọng lại sâu sắc sườn mặt thanh tú của y lúc quay người bước đi, chao ôi cái nơi thế này vậy mà sinh ra một mỹ nhân băng thanh ngọc cốt như vậy~ Hắn vội bước đến gian hàng người ấy vừa ghé qua, bà chủ là một bà lão đã lớn tuổi vừa thấy có khách liền cong môi chào đón: - Chào bà, cho cháu hỏi chàng trai vừa nãy là ai thế? - Ôn Khách Hành lễ phép chào hỏi song rất thẳng thắn vào thẳng vấn đề, hắn không có thời gian lôi thôi, lâu thêm chút nữa mỹ nhân càng vượt xa tầm với. - Hả? Cái gì? - Bà cụ bị lãng tai lời Ôn Khách Hành nói nghe chữ được chữ không. - Cháu muốn hỏi chàng trai vừa rồi đến mua rau ấy, người đó tên gì vậy, à.. cháu mua hết chỗ rau này được không? - Được được! - Bà cụ reo lên, bà trực tiếp bỏ qua vế trước của câu nói, tay thành thục bỏ rau vào rổ cân hết cho Ôn Khách Hành. - Được rồi, vậy bây giờ bà có thể nói cho cháu biết người vừa nãy đến là ai không? - Ôn Khách Hành tiếp tục gợi chuyện. - Cậu.. là người nơi khác tới sao, trông cậu lạ lắm. - chưa đợi Ôn Khách Hành trả lời bà chầm chậm nói tiếp - Người trong làng này ai cũng biết cậu Chu, cậu ấy vừa đi học nước ngoài về mấy tháng trước thôi, ây da cứ tưởng là sao này sẽ có công việc ổn định cuộc sống viên mãn.. nhưng không hiểu thế nào mà cha mẹ cậu ta lại bỗng nhiên chết bất tử, chắc cũng vừa làm xong tang từ tuần trước thôi, khổ lắm giờ phải nuôi thằng em mới 10 tuổi, người đẹp trai sáng sủa mà cuộc đời gian nan quá - bà lắc đầu cảm thán. - Tên đầy đủ của cậu ấy là gì vậy bà? - Chu Tử Thư, mà cậu hỏi để làm cái gì? - Cháu không có ý gì chỉ thấy cậu ấy đẹp nên muốn làm quen. - Ôn Khách Hành nói nhỏ trên mặt còn hiện chút vẻ lưu manh vốn có. - Này này cậu nhìn cũng cao ráo đẹp trai đừng nói là biến thái sở khanh đấy nhé. - bà cụ nhíu mày vẻ mặt như sắp tẩn hắn một trận vậy. - Bà.. nghe thấy sao? Không.. không cháu làm sao có ý đó được bà cũng công nhận cháu đẹp trai sáng sủa mà sao có thể là cái loại đó chứ haha. Nói xong Ôn Khách Hành kiếm cớ chuồn đi, lúc nãy còn định thăm dò thêm chút ít về nơi ở của người kia nhưng xem ra bây giờ phải hỏi người khác rồi. Ể, mà hình như hắn quên cái gì đó thì phải * * * - Yêu Linh: Giống mấy con yêu quái thành tinh thôi đó, một số loài yêu linh hóa thân từ động vật thực vật còn một số được sinh ra từ địa ngục hoặc đến từ những nơi mà con người không biết đến.