Bạn Trai Tôi Bước Ra Từ Giấc Mơ Tác Giả: Vũ Tuyết Giới thiệu truyện: Câu truyện được viết vào một ngày nắng vàng kể về một cô gái tên Tuyết cô là giảng viên của một trường đại học. Truyện kể rằng Tuyết thường có những giấc mơ rất lạ, trong giấc mơ cô sống trong một thế giới cổ trang và có một mối tình ngọt ngào với một chàng trai lạ ở trong mơ. Cô cứ nghĩ rằng mình mơ những giấc mơ không đau cho đến khi một lần tình cờ cô gặp người con trai ấy ở ngoài đời, anh là một bác sĩ tâm lý hai người gặp nhau khi anh đến làm khách mời diễn thuyết cho sinh viên của cô. Và điều thú vị là người con trai này rất quan tâm đến cô và trong nhà cậu ấy còn vẽ một bức tranh về cô trong giấc mơ của anh ấy. Nội dung truyện Bên đỉnh núi, một cô gái áo đỏ tóc dài thướt tha, yêu kiều đứng quay lưng về phía vách núi. Đối diện là một chàng trai áo trắng, cô gái áo đỏ nhìn chàng trai vừa khóc vừa nói: "Chàng gạt thiếp, chàng lấy thiếp chỉ để lợi dụng gia tộc thiếp." "Tuyết nhi nàng cho ta một cơ hội được không? Ta biết ta sai rồi. Nhưng bây giờ ta yêu nàng. Những thứ khác không còn quan trọng với ta nữa." "Cha mẹ thiếp mất rồi, gia tộc thiếp lụi bại dưới tay chàng, chàng còn muốn gì nữa, nếu có kiếp sau không hẹn gặp lại." Nói rồi Cô gái áo đỏ gieo mình xuống vách núi, Chàng trai áo trắng Cũng không ngần ngại nhảy theo. Tinh tinh, Tiếng chuông điện thoại kêu lên, Hạ Tuyết bừng tỉnh sau cơn mơ, đây đã là lần thứ 3 cô nằm mơ thấy giấc mơ này, mỗi lần cô tỉnh dậy sau giấc mơ trong người cô đều rất mệt, nước mắt không tự giác cũng tự tuân ra. Tắt chuông điện thoại cô đứng dậy khỏi giường đi đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi làm. 7 giờ 30 phút sáng cô khóa phòng rồi bước ra ngoài, từ chỗ trọ cô đến trường học khoảng 15 phút đi bộ, cô có thói quen đi dày bệt ra ngoài để thể dục luôn một thể khi lên giảng đường cô mới thay dép cao gót. Hôm nay cô sẽ giảng cho sinh viên của mình về chủ đề "giấc mơ và tâm lý con người" hôm nay trong tiết của cô có một bác sĩ tâm lý sẽ đến chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực của anh ta nghiên cứu về giấc mơ. Cô bước vào giảng đường, sinh viên đồng loạt đứng dậy chào cô, theo thường lệ cô chào đáp trả sinh viên, rồi giảng bài. Được 30 phút một chàng trai áo sơ mi trắng quần âu, đeo kính bước vào. Cô nhìn chàng trai bỗng thẫn thờ một vài giây, không phải vì anh ta trông đẹp trai khí chất mà bởi vì anh ta rất giống chàng trai cô mơ thấy trong giấc mơ mấy dạo gần đây. Nhìn thấy cô anh ta có gì đó rối bời trong đôi mắt rồi giấu đi bằng sự trưởng thành chín chắn, anh lên tiếng giới thiệu. "Chào cô giáo Hạ Tuyết và các bạn sinh viên tôi là bác sĩ Vũ Dương hôm nay sẽ đến để chia sẻ cho các bạn về chủ đề giấc mơ và tâm lý con người, rất vui khi được gặp các bạn." Thoáng chút còn ngỡ ngàng nhưng sau khi anh ta cất lời, cô lấy lại sự trấn tĩnh nhìn anh ta mỉm cười đáp. "Chào bác sĩ Dương, tôi và các bạn sinh viên rất vui khi anh chịu đến chia sẻ kinh nghiệm với chúng tôi, và bây giờ tôi xin nhường sân khấu lại cho bác sĩ Dương." Nói rồi cô đưa tay ra mời bác sĩ dương lên bục giảng, còn cô ngồi ở ghế bên cạnh. Vũ Dương lên bậc giảng, mở cặp sách lấy láp tốp ra cắm vào máy chiếu bắt đầu tiết giảng bài của mình. "Như các bạn đã biết, con người chúng ta ai cũng nằm mơ, giấc mơ không đơn giản chỉ là giấc mơ, mà nó còn phản ánh tâm tư tình cảm của mỗi người.." Dương giảng bài rất lôi cuốn các sinh viên chăm chú lắng nghe Hạ Tuyết cũng không ngoại lệ, cô còn lấy giấy bút ra để ghi chép nữa. Kiến thức của bác sĩ Dương rất mới mẻ và có chiều sâu, nghiên cứu nhiều vấn đề rất tỷ mỉ chi tiết, thật khiến cô mở rộng tầm mắt. Kết thúc buổi thuyết giảng anh chào cả lớp rồi ra về, lúc anh về có rất nhiều bạn nữ sinh xin số điện thoại rồi facebook của anh, có thể nói rằng qua tiết thuyết giảng ngày hôm nay anh đã trở thành ido của các nữ sinh lớp cô. Kết thúc buổi giảng bài cô về nhà trong tâm trạng vui vẻ, bật bếp nấu một vài món ăn cho buổi trưa thì chuông báo facebook của cô vang lên, mở điện thoại ra xem có một nic tên Vũ Dương muốn kết bạn, cô lướt qua ảnh nhận ra là bác sĩ Dương hôm nay nên xác nhận vào danh sách bạn bè. Đến tối anh nhắn tin cho cô, nội dung tin nhắn chủ yếu là trao đổi về kiến thức tâm lý học, anh nói anh rất hứng thú với việc giảng dạy cho các bạn sinh viên về chuyên ngành của mình, cũng như rất muốn nói chuyện với cô vì anh nhận ra cô cũng rất am hiểu về lĩnh vực này. Hai người cứ nói chuyện với nhau cho đến tối cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Hôm nay cô lại mơ thấy anh, trong giấc mơ anh mặc cổ trang màu trắng tay ôm lấy thi thể một cô gái váy đỏ, cô gái có gương mặt rất giống cô. Anh ôm cô rồi thì thầm: "Kiếp sau ta nhất định không phụ nàng." Cô lại bừng tỉnh sau giấc mơ, giấc mơ này làm cô rất buồn mỗi lúc tỉnh dậy cô đều khóc. Hôm nay là chủ nhật cô được nghỉ dạy, hôm nay cô sang quán New ăn sáng rồi ngồi đó soạn giáo án cho tuần sau luôn. Lúc đi về, ra thanh toán thì nhân viên báo với cô có một chàng trai đã thanh toán cho cô rồi, cô lấy làm khó hiểu nhưng cũng viết một mảnh giấy cảm ơn gửi lại nhân viên nếu thấy chàng trai kia thì đưa cho anh ta. Lúc về cô có ghé qua thăm bạn của mình, hôm nay cô ấy bỗng nhiên xem cho cô một quẻ nói rằng dạo này cô có vận đào hoa, có thể tìm thấy chân ái. Về đến nhà cô được chú bảo vệ đưa cho một bó hoa nói có người tặng, cô hỏi người đó trông ra sao thì chú ấy nói là một anh nhân viên giao hàng. Cô nhận lấy bó hoa cảm ơn chú bảo vệ rồi bước lên phòng mình. Đó là một bó hoa hồng xanh, cô rất thích loại hoa hồng này, nó tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu chung thuỷ và duy nhất giống như trong các tiểu thuyết vậy. Cô đặt bó hoa xuống cạnh cửa sổ lấy tấm thiệp ra, trong thiệp ghi: "Tặng em Hạ Tuyết, hi vọng em sẽ thích." Cô nhìn tấm thiệp rồi mỉm cười, không biết là ai tặng hoa cho cô còn giấu mặt nữa, nhưng mà cô lại thích. Ngày hôm sau cô tan dạy lại nhận được một bó hoa từ chú bảo vệ, cô ôm lấy bó hoa lên phòng rồi cắm hoa vào trong bình. Ngày hôm sau, sau nữa cô lại nhận được hoa liên tục trong vòng một tháng liền. Chú bảo vệ cũng vì thế mà quen luôn cả mặt cô, lần nào nhìn thấy cô chú cũng trêu: "Hạ Tuyết công chúa có người tặng hoa này." Đáp lại chú cô cũng chỉ mỉm cười và nhận lấy bó hoa. Sau một tháng cuối cùng người tặng hoa cũng chủ động hẹn gặp mặt cô vào 8 giờ tối nay ở quán New. Hôm nay cô trang điểm nhẹ nhàng, tóc dài để ngang eo mặc váy trắng thanh thuần bước ra ngoài. Đến quan New như hẹn trước, cô đi đến bàn số 9, hình ảnh trong mắt cô là một chàng trai cao, mặc quần bò áo khoác ngoài màu xanh trông vừa đào hoa lại khí chất ngút trời đang chờ cô ở bàn. Khi cô đến chàng trai đứng lên kéo ghế cho cô, cô nhìn chàng trai khuân mặt bỗng trở nên ngạc nhiên và vui vẻ. "Vũ Dương, bác sĩ Dương thì ra người tặng hoa cho tôi là anh à." Đáp lại cô anh mỉm cười lịch thiệp: "Hoa hồng xanh em thích chứ?" "Tôi rất thích, cảm ơn anh." Cô mỉm cười đáp trả. Dương nhìn cô rồi đưa thực đơn cho cô gọi món, cô cầm thực đơn chỉ vào vài món cô thường hay ăn với phụ vụ rồi hỏi anh muốn ăn gì: "Giống như cô ấy, anh đáp." Hai người cùng nhau ăn tối vui vẻ chủ đề nói chuyện của hôm nay từ bàn về tâm lý học đã chuyển hướng xang nói chuyện về đối phương nhiều hơn, ăn tối xong cô mời anh đi uống nước, trong quán nước anh lên bục đàn hát tặng cô một bài, giọng hát của anh rất hay có gì đó rất ấm áp làm người ta rất yêu thích. Sau buổi đi chơi anh lái xe đưa cô về, đến cổng nhà anh mở cửa cho cô xuống xe rồi nhìn cô đi lên nhà sau đó mới rời đi. Lần nữa anh hẹn cô đi công viên chơi, hai người chơi tàu siêu tốc, anh và cô ngồi canh nhau tàu lượn rất nhanh trong vô thức cô hét lớn rồi nắm chặt lấy tay của anh. Giây phút cô nắm tay anh, trong lòng anh cảm thấy bối rối, hồi hộp nhưng anh cũng năm chặt lấy tay cô để trấn an cô đang sợ hãi vì tốc độ của tàu lượn quá nhanh. Khi tàu dừng lại lúc đấy cô cũng trấn tĩnh hơn bất chợt nhận ra tay cô đang đan vào tay anh cô bỗng cảm thấy xấu hổ, mặt cô ửng hồng rồi luống cuống buông tay anh ra. Sau khi chơi tàu lượn xong hai người đi ăn kem, cô chủ quán vui tính thấy hai người đi cạnh nhau rất đẹp đôi nên làm cho họ hai cốc kem tình nhân, hai người cầm kem ăn vui vẻ, bỗng Tuyết thấy dương cứ nhìn mình chăm chút, cô định mở miệng hỏi anh xem có chuyện gì thì anh bất ngờ dùng tay lâu chút kem vướng lại trên môi cô. Giây phút anh chạm vào môi cô hai người đều đỏ mặt, cô cúi mặt xuống xấu hổ vuốt tóc, còn Dương thì nhìn cô cười địu dàng. Trời đã về chiều, dương đưa Tuyết về, trên đường đi anh có ghé qua tiệm bánh mua cho cô một hộp bánh kem nhỏ xíu cô nhìn hộp bánh kem rồi nói: "Bánh kem em rất thích" Anh cười dịu dàng. "Con gái các em hay thích ăn ngọt nhỉ, mà ngoài bánh kem ra em còn thích ăn gì không?" "Em thích rất nhiều thứ nữa." "Vậy bình thường em hay nấu cơm ăn với gì?" "Em nấu cơm với sườn sào chua ngọt, canh cá nấu chua.. tuy vậy em lại nấu cơm không ngon cho lắm." Nghe cô nói anh nhìn cô rồi trầm ngâm. "Anh nấu cơm không tệ, nếu rảnh em qua anh ăn cơm nhé, anh sẽ nấu cho em ăn." "Thật ạ, em thật mong đợi nha." cô cười tươi như hoa. "Vậy thứ bảy này em có rảnh không anh qua đón em qua nhà anh ăn cơm." Cô gật gật đầu. "Vậy thì quyết định vậy đi." Ngày thứ bảy co mặc quần bò áo phong, đi giày thể thao sách theo một giỏ quà chờ anh dưới nhà. Anh chạy xe qua dừng lại mở cửa xe cho cô vào, anh lái xe đến siêu thị, đến đây anh cùng cô đi chợ, mua thịt, cá, trứng và những món cô thích ăn. Khi đã chất đầy một giỏi hàng hai người mới ra về. Bước đến nhà anh, cô khá bất ngờ trước khung cảnh nơi đây, một ngôi nhà khanh trang nằm trên khu đô thị, điều đặc biệt là ngôi nhà có vườn cây khá rộng, trong vườn trồng ổi, bưởi, vải, thanh long, trước sân nhà nơi cổng vào có một dàn nho đang ra quả những chùm nho tím dài lúc lắc buông xuống làm cô thích thú. Xung quanh nhà còn trồng rất nhiều hoa hồng leo tường màu trắng và hồng rất đẹp. "Nhà của anh thật thơ mộng đó, đẹp như là thế giới cổ tích vậy." cô vừa ngắm những bông hoa hồng vừa khen. "Những cây ở đây là anh trồng đấy, anh cũng tự tay mình chăm sóc luân." Cô nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên bao gồm cả ánh mắt sùng bái. "Anh thật giỏi nha, thật khéo bày trí nữa." Anh cười cười gật đầu rồi mời cô vào nhà, bước vào căn nhà cô khá ngạc nhiên con trai ở một mình nơi rộng như vậy mà nhà lại sạch sẽ ngăn nắp không một hạt bụi. Cô qua sát căn nhà thấy trên tường treo rất nhiều các bức tranh chữ thư pháp, phía phòng khách còn có một giá sách rất lớn những cuốn sách rất mới, chắc anh là người chăm đọc sách. Phía cuối phòng khách còn có một bức tranh, trong bức tranh có một cô gái áo đỏ mặc cổ trang đang ngồi gảy đàn trong rừng, cô nhìn bức tranh lòng dâng lên một cảm giác gì đó quen thuộc nhưng cô cũng không hỏi nhiều. Anh vào tủ lạnh lấy một cho cô một cốc sinh tố xoài, loại mà cô thích nhất. Rồi anh vào bếp nấu cơm, biết ý nên cô cũng vào và phụ anh nhặt rau, hai người cùng nhau nấu cơm tíu tít, cô cảm thấy rất vui, tình cảm của hai người cũng vì thế mà tiến thêm một bước. Anh nấu ăn rất chuyên nghiệp, nhìn anh đeo tạp dày, tay cầm dao lạc cá thon thót cô không khỏi ngưỡng mộ còn lấy điện thoại ra chụp lại ảnh nữa. Sau một lúc mùi thức ăn thơm phức bốc lên cuối cùng cũng đã chín anh bày thức ăn ra bàn hai người ngồi vào bàn, anh lấy ra một ly rượu vang hai người cùng nhâm nhi. Vốn có tửu lượng rất kém nên vài ngụm mặt cô đã đỏ tía tai, lúc này nhìn anh cô mới nói. "Dương này, đố anh biết đây là lần thứ mấy chúng ta gặp nhau." Anh nhìn cô rồi đáp lại "lần thứ 15" Cô lắc đầu "không phải là lần thứ 18, trước khi gặp anh em đã từng mơ thấy anh rồi. Trong mơ em và anh mặc trang phục cổ đại còn rất tình cảm nữa." Anh nhìn cô ngạc nhiên rồi trâm ngâm, lúc sau mỉm cười thích thú, anh đáp. "Vậy chứng tỏ chúng ta có duyên nhỉ." "Đúng vậy, thật có duyên." cô đáp trả. Sau khi ăn xong cô giúp anh rửa bát rồi sắp xếp lại bàn ghế lau dọn phòng bếp, sau khi xong việc anh dẫn cô ra vườn hái hoa quả, lúc về cô có cả một túi đựng nho, ổi các thứ luôn. Lần thứ 19 hai người gặp nhau, hôm nay anh hẹn cô đến một nhà hàng rất sang trọng. Cô mặc một chiếc váy hồng dài đến đầu gối, mái tóc xoăn bồng bềnh dài ngang thắt lưng tôn lên vẻ đẹp dịu dàng thanh tú diễm lệ, còn anh mặc quần bò áo khoác da màu đen tôn lên vẻ đẹp hào hoa phong nhã lịch thiệp. Bước đến quán anh dắt tay cô vào trong một căn phòng lớn, trong phòng có trái tim hình hoa hồng xanh, anh dắt tay cô bước vào bên trong, rồi cầm đàn nhìn cô âu yếm hát. "Cô gái anh yêu là người con gái đẹp nhất trần gian, mái tóc đen dài thướt tha yêu kiều, đôi mắt em lấp lánh như những vì sao đêm làm anh lạc lối, duyên trời định cho chúng ta gặp và yêu nhau, này người hỡi em làm người yêu anh nhé.." kết thúc bài hát anh ôm đóa hoa hồng xanh quỳ một chân xuống tặng cô. Cô ốm lấy bó hoa rồi thẹn thùng hỏi anh. "Anh có biết ý nghĩa của hoa hồng xanh không?" Anh nhìn cô dịu dàng. "Hoa hồng xanh loài hoa đại diện cho tình yêu vĩnh cửu và duy nhất". Hết truyện!