Tác phẩm: Bạn trai tôi! Anh ấy là gấu bông Tác giả: PUW232muah Thể loại: Truyện ngắn, ngôn tình Xin chào! Các bạn đã nghe về lời nguyền gấu bông chưa? Nếu chưa thì để Vương Tĩnh Nhi này nói cho nghe nhá. Đây là một chủ đề hầu như không ai biết đến. Vâng Vương Tĩnh Nhi tôi đây cũng chả biết đâu cho tới khi gặp được anh ấy. Hư hừm.. Anh ấy là ai ư? Nói nhỏ cho mà biết nhé! Anh ấy là định mệnh của tôi và chính tôi đã cứu anh ấy và bây giờ chúng tôi đang rất hạnh phúc đấy. Sau đây tôi xin nhường lại cho tác giả nhé. Vương Tĩnh Nhi, một sinh viên đại học năm hai, rất xinh đẹp với làn da trắng và mái tóc có màu nâu hạt dẻ tự nhiên, thông minh ở mức độ nhất định, hiền nhưng không dễ dãi, là một người hướng nội nên cô chả thích kết thân với quá nhiều bạn, Trương Ân Bạch là cô bạn duy nhất cô xem là bạn mà trao niềm tin vào. Như bao ngày, bóng dáng của cô gái nhỏ không cao đến mét sáu đang lết cái thân xác về nhà sau buổi học đêm ở trường, hình như không như bao ngày lắm, cái bãi rác mà ngày nào cũng phải đi ngang qua hình như có cái gì đó lạ lắm. Cô nheo mắt lại để nhìn trông khi mắt cô không hề bị cận, đó là biểu hiện của sự tò mò hay cố gắng nhìn thẳng vào cái gì đó. Bước chậm rãi đến, từ trong bóng tối hiện ra một chú gấu bông còn rất mới, không biết lại vứt đấy, trông nó thật tội khi bị chủ bỏ rơi như vậy, không nghĩ ngợi nhiều cô hốt xác con gấu nó về nhà luôn. Sau khi khóa cửa nhà, cô liền đem con gấu đi giặt, vì trông nó còn rất mới nên không quá dơ chỉ cần giặt sơ qua ước với xà đem đi sấy là xong. Khoảng thời gian đó, cô đi take a shower, having dinner và doing homework, một con người bận rộn. Hai tiếng sau khi hoàn thành hết tất cả công việc được giao, cô đi lấy con gấu mà cô nhặt được đặt lên giường của mình, bây giờ phòng ngủ của cô đỡ trống hơn rồi, cảm giác như không ở một mình nữa. Miêu tả sơ qua con gấu thì trông nó không quá đặc biệt, một con gấu bông màu nâu nhạt, lông hơi lấm tấm vàng nhạt, với chiếu mũi mầu nude rất dễ thương và điều có thể đặc biệt cô mới chú ý đến, đôi mắt của nó to tròn và thật long lanh, đôi mắt rất có hồn, nhìn cứ như đang đối diện với người thiệt vậy. Không nghĩ ngợi nhiều lắm, quá mệt nên cô đã thiếp đi khi tay đang ôm chú gấu ấy, trong màn đêm thanh tịnh mắt chú gấu lóe sáng, mặt hơi ửng đỏ. "Reng.. Reng.. Reng..". Tiếng báo thức êm tai luôn đánh thức cô vào mỗi buổi sáng. Bật dậy với gương mặt ngáy ngủ, động tác tác tiếp theo của cô là ngả người về sau rồi lăn cái "bịch" xuống giường, tiếp theo là khom người ngồi dậy, lết đôi chân về phía nhà tắm, dưới chân cô là một cái bục ngang và sau đó.. à không có sau đó. Hôm nay là chủ nhật, là ngày của xả sì trét, là ngày của đi chơi nên cô có hẹn với Ân Bạch ở quán cà phê Moon khá nổi tiếng. - Tĩnh Nhi à! Ở đây này! (Ân Bạch từ xa vẫy tay lại). - Bạch Bạch à!.. Cậu đến sớm thật đấy! (Tĩnh Nhi đi lại vội vàng). - Ối giồi ôi! Trán cậu bị sao thế? (Ân Bạch lo lắng khi thấy nguyên cục băng cá nhân to đùng trên trán của Tĩnh Nhi). - Hè hè.. (Tĩnh Nhi cười tinh nghịch). - Hửm! Cậu lại vấp bục nhà vệ sinh nữa à! Thiệt là! Chả trách sao đầu cậu cứng thế! (Ân Bạch khá quen với việc này rồi). - Thôi thôi! Vào đi rồi nói tiếp! Thêm thời gian nữa là đông khách đấy! Hai cô gọi đồ uống sau khi chọn được chỗ ngồi hợp lí. Vì học khác trường nên cô chỉ có mỗi thời gian này là trò chuyện với Bạch Bạch, cô ấy theo ngành y còn cô Tĩnh Nhi theo ngành kinh tế. Hai cô chỉ kể về đời sống thường ngày, chia sẻ những chuyện vui buồn, thậm chí cả lời khuyên cho nhau, nhưng tất cả đều ổn cho đến khi Bạch Bạch chạm vào nỗi đau của cô với cái lí do là bạn bè chúng ta nên móc vào nỗi đau của nhau để cải thiện đối phương với một câu hỏi là "cậu có người yêu chưa" thì đó không phải là chuyện hiếm rồi. Cô có thể phản bác bằng cách hỏi ngược lại câu hỏi đấy bằng cách hỏi ngược lại nhưng đời không như tưởng tượng vì Ân Bạch đã có "Hôn ước" từ trước nên đành phải ngậm ngùi bại trận. - Tớ chưa. - Không sao đâu! Tớ có linh cảm tốt vào năm nay cậu sẽ thoát ế! (Ân Bạch chắc cú về câu nói của mình). - Mong là vậy. (Tĩnh Nhi cũng hy vọng). Tĩnh Nhi rất tin vào những lời Bạch Bạch nói vì từ trước đến giờ linh cảm của cô ấy chưa bao giờ là sai cả. Sau khi dành hết nửa ngày cho tình bạn thân thiết thì cô dành nửa ngày còn lại ở nhà bấm điện thoại. Kì lạ thay, khi vào nhà cô có cảm giác khác lạ hơn mọi ngày, có gì đó không đúng lắm với căn nhà của cô. Trông nó gọn gàng, sạch sẽ hơn hẳn, tình huống gì đây? Bình thường nhà khá dơ, quần áo sẽ vị rãi dưới sàn, đồ thì chưa giặt, giày thì ra nhưng bây giờ nhà không tí bụi, quần áo đã được phơi lên, giày dép ngăn nắp. Với não cá càng của cô thì cô nghĩ chắc hồi sáng cô siêng nên làm hết mà không nhớ. Bỏ qua, cô liền lên chiếc giường thân yêu ôm chú gấu bông và khò khò khi nào không hay, trong lúc cô ngủ cô áp mặt cô vào chú gấu, vô tình bờ môi của cô chạm vào miệng chú gấu. "Bùm!". Bỗng con gấu biến thành một câu con trai cao lớn, thật là soái, gương mặt chết người với nước da ngâm khỏe và mái tóc bạch kim vàng trông thật thu hút, đặc biệt là đôi mắt đôi mắt có thể khiến bao cô gái gục ngã. Và cô đang nằm trong vòng tay người con trai ấy, cậu ta ngắm nhìn cô lúc ngủ, thật dễ thương như chú thỏ trắng vậy. Gì đây? Cô đang mơ ư? Một giấc mơ kì lạ, cô mơ xung quanh cô là một trái sầu riêng tròn ủm, không ngần ngại cô lấy tay mình chặt mạnh vào trọng tâm, lấy tay bóc từng miếng mà thưởng thức hương vị béo ngậy, ngọt ngọt của thiên đường. Thực tế, anh gấu bị ăn một cú thần chưởng rồi còn bị sờ mó cơ bụng săn chắt của mình, gương mặt bất lực, nổi gân chịu đựng vì cô chỉ mớ thôi. Cảm thấy có gì đó không đúng ở đây, cô dần mở mắt và thấy cảnh tượng thật.. - Á! Anh là ai? Sao anh vào được đây? Biến thái? (Cô hét lên, nhảy khỏi giường). - Cô nhìn kĩ xem tôi là ai? Cô nhặt tôi về mà còn hỏi? (Anh ta bình tĩnh trả lời). Vì là một người có đầu óc nên cô chợt nhận ra vấn đề, không gian bỗng dưng yên lặng đến lạ thường, bầu không khí thật ngại ngùng, cô suy nghĩ về chuyện hoang đường này dù không muốn tin nhưng cũng phải tin thôi. Anh ấy lên tiếng giải thích một cách trống không nhanh gọn lẹ để quá tan bầu không khí yên lặng một tiếng đồng hồ này rồi "Bùm" một cái anh lại về thành một con gấu. Từ đấy cô đem con gấu ấy ra sofa tại sao cô lại không vứt đi? Vì cô có lòng thương người, tội nghiệp cho con gấu ấy bị dính lời nguyền và từ đấy cô phải ý tứ hơn khi ở trong nhà. Vài ngày sau, không có dự định biến anh ta thành người đâu vì phải dùng cách đó mới được, nhưng cô lỡ trượt chân ngã vào ghế sofa và điều đó đã xảy ra. Màn khói dần tan hiện rõ người đối người, mặt đối mặt, lại khó sở rồi, cô chỉ biết nhìn vào gương mặt ấy, nhìn kĩ thì cô càng muốn nhìn thêm, đẹp trai quá đi. - Này! Hay cô giúp tôi chữa bệnh đi! - Bệnh? Bệnh thì phải tìm bác sĩ chứ sao lại nhờ tôi? (Cô chợt bừng tỉnh). - Không chỉ có cô mới giúp được. (Anh chắc cú luôn). - Thế nào? (Cô vào thẳng vấn đề). - Chỉ cần có người khóc thực sự vì tôi thì tôi được tự do, thời gian là một năm, nếu sau một năm thì tôi vĩnh viễn không còn là người nữa mà là chỉ là con gấu bông không hơn không kém lúc đó cô có thể vứt tôi hay bán kiếm tiền vẫn được, thời gian đã rút ngắn lại chỉ một năm. (Anh ấy nghiêm túc). Sau khi bàn bạc cô và anh ta đã bắt tay thõa hiệp. Nhân tiện đây tên anh ấy là Dương Nhất Bát, thân phận thật sự của anh chưa ai biết rõ, một thân phận mang tính ẩn danh tạm thời. Tua Tua. Đã rất lâu kể từ khi thỏa hiệp, anh và cô đã xảy ra rất nhiều chuyện, để hóa giải lời nguyền này cho anh thì cô luôn thử nhiều cách, từ chọc cho Nhất Bát quát cô khóc hay bật phim cảm động của động vật tưởng tượng ra anh mà khóc và nhiều cách không giống người cho lắm. Mưa dằm thấm lâu, gần mực thì đen gần đèn thì sáng, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, vì ở với nhau lâu nên hai người đã nảy sinh một đống tình cảm trong tim nhưng không ai lại chịu nói cho người kia. Đã xảy rất nhiều tình huống thật ngại ngùng cho đối phương như trượt chân té ngã, cầm nhầm tay nhau.. và nhưng phút ngọt ngào bên nhau. Yêu mà không nói đến khi quá muộn thì lại ngồi buồn một mình và cũng gần hết thời gian rồi, phải tiến độ lên thôi. Một ngày, cô đang dọn nhà bỗng có chút gì đó lạ lạ, cô sang chỗ Nhất Bát cầm lên thử, hoảng hốt vì người anh rất nóng, anh ta bị sốt rồi. Chợt nhớ ra vì cả hai đã dầm mưa trên sân thượng, cô cảm thấy có lỗi lắm, nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Ân Bạch vì do cậu ấy học y chắc cũng biết ít nhiều nên để cậu ấy khám thử và cũng do nếu đưa anh ta đến bệnh viện sẽ bị thấy hiện tượng kì lạ mất. - Alo? Tiểu Bạch Bạch tớ cần câu giúp, mười lăm phút nữa tớ sẽ sang nhà cậu, tớ cần cậu khám giúp anh ấy. (Tĩnh Nhi vội vàng). - Nhưng.. - Chỉ có cậu mới giúp được thôi, tớ tin ở cậu vậy nha! (Tĩnh Nhi ngắt lời Bạch Bạch rồi vội vã tắt máy). - Anh yên tâm đi! Bây giờ tôi sẽ dẫn anh đi khám! Nhanh thôi! (Tĩnh Nhi lấy túi vội vàng cầm anh lên và nhét vào). Cô vội vã bắt taxi, nhanh đến nhà của Ân Bạch, trên đường đi không khỏi sốt ruột. Khi đến nơi cô thì cô thẳng vào nhà Ân Bạch. Lấy ra con gấu bông đưa cho cậu ấy. - Cậu thật là! Sao tớ khám gấu bông được! Cậu mệt rồi à? (Bạch Bạch thấy kì lạ, cảm giác như Tĩnh Nhi có vấn đề). - Từ từ chưa xong! Anh ấy không phải gấu! (Tĩnh Nhi rất nghiêm túc mà nói). Nói xong cô nhẹ nhàng đặt anh xuống ghế, hạ môi cô chạm vào miệng của chú gấu nâu bằng bông. Bùm một cái lập tức biến thành cậu thanh niên đẹp trai đang mê man, mặt anh trông rất đỏ, như quả cà chua vậy, anh đang thở gấp vì cơn sốt. - Ôi trời! Vi diệu thế. (Bạch Bạch bất ngờ). - Tiến hành đi! (Tĩnh Nhi hối thúc). Ân Bạch nghiêm túc và cũng không để ý lắm chuyện vừa xảy ra, biết hành kiểm tra, tuy là sốt nhưng không thể xem thường một cơn sốt được. Cậu ấy nhanh chóng kê một đơn thuốc đưa thuốc cho cô và nhiệm vụ của cô là phải đi ra tiệm thuốc để mua. Sau khi uống thuốc, cơn sốt cũng hạ làm cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Vì là buổi chiều nên cô đi ra ngoài mua ít đồ ăn cho anh và Ân Bạch do có chuyện gấp ở trường nên đã đi trước giao nhà lại cho cô. Một phút, hai phút, mười lăm phút, ba chục phút vẫn chưa thấy cô về. Nhất Bác vì đã đỡ hơn chút nên đi ra ngoài tìm cô, đang đi giữa thì thời gian dạng người đã hết, nhanh chóng thành một con gấu bông lăn lóc ở đường. Có người qua lại, thấy một con gấu đang nằm ở giữa đường liền tưởng rác nên vứt cậu ở bãi rác. Trời lạnh cắt da cắt thịt thêm mùi thum thủm của bãi rác bóc lên làm cậu nhớ cô lắm. Chuyển cảnh. Vì quán cháo rất dông nên cô đã xếp hàng thật lâu để mua cho Nhất Bát nhưng về đến nhà đã hốt hoảng không thấy cậu đâu mà cửa lại mở chắc là cậu đã ra ngoài liền vội vã ra ngoài tìm. Cô chạy khắp nơi đưa ảnh của cậu hỏi người xung quanh, ai cũng chưa từng gặp. Cô lo lắm, trời lạnh thế này, ra ngoài quên mang áo theo nữa, đi từ nơi này đến nơi khác vẫn không thấy anh ấy đâu. Bất giác đến cửa hàng gấu bông tìm con gấu giống cậu mà hơn từ con này đến con khác, đến mức mọi người đều nghĩ cô bị điên, còn bị chủ tiệm đuổi ra ngoài nữa. Tĩnh Nhi bất lực vì nếu lỡ anh có chuyện gì thì sao? Cô đi về với vẻ mặt thất vọng khi mất người mình thương. Trên đường về, lê từng chân nặng nề, đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, gần đấy là một bãi rác nhỏ, từng bước trĩu xuống, cô đã nhìn thấy rồi nhưng cô vẫn do dự vì nếu con gấu này không phải nữa thì cô sẽ rất mệt mỏi. Cô ngồi xỏm xuống, chưa gì đã tuyệt vọng, trong đầu cô hiện giờ đang hiện lại kí ức xưa với anh ấy, bất giác lẩm bẩm: - Khoảng thời gian với anh rất vui, nếu đây không phải là anh tôi biết làm sao đây, tôi lại một mình nữa sao? - Thà! Tôi muốn gặp.. gặp lại anh, có lẽ tôi yêu anh mất rồi.. (Tĩnh Nhi thở dài như để kiềm nén thứ gì đó). Cổ cô nghẹn lại, lòng ngực bắt đầu thấy nhói, nó như dòng điện mạnh chạy lên cổ và rồi loan ra mặt cô. Mắt cô thấy mờ, ươn ướt, cố giữ những hàng nước đừng rơi nhưng nó đã quá đầy. Cô khóc rồi, khóc cho anh sao? Khóc vì sợ sau này cô không thể yêu ai ngoài anh ra. Ngồi thút thít một mình, bỗng lóe sáng lên, một bàn tay to lớn chạm nhẹ vào đầu cô rồi từ từ vuốt nhẹ xuống mặt, ai thế nhỉ? Bàn tay ấy nhẹ nhàng nâng mặt cô lên. Nhận diện được đối diện, hai mắt cô mở to nhìn thẳng bất ngờ, hai hàng nước chảy ra không ngừng. - Tôi đây mà, sao lại phải khóc! (Nhất Bát dỗ dành). Nghe được tiếng của anh ấy, bất giác cô như tuôn trào ra hơn, ôm chầm lấy anh thật chặt vừa đấm vừa trách móc anh. - Anh đã đi đâu vậy.. hic.. tôi tìm anh hết nguyên ngày rồi.. hic.. chân tôi rã ra rồi này.. hic.. Tôi tưỡng sẽ mất anh chứ.. hic.. oa.. Cô đã khóc rất nhiều và Nhất Bát phải mất hết rất nhiều giời gian để dỗ cô, như một bờ vai vững chắc, cô ngủ thiếp luôn trên đấy. Anh bế cô đưa về, đặt cô lên giường cẩn thận như thể cô như quả trứng dễ vỡ vậy, gỡ giày cho cô, nhẹ nhàng kéo chăn cho cô, đôi môi anh như cánh long vũ dịu dàng đáp lên vầng trán của cô, khẽ vuốt tóc cô và thì thầm nhỏ vào tai và nở nụ cười: - Tôi cũng yêu em. Nhất Bát nhìn sang điện thoại cô, nhấn gọi một số, anh đã nói gì đấy rồi xóa lịch sử. Sau đó anh tắt đèn, đưa mắt nhìn cô một cách trìu mến, từ từ đóng cánh của lại. Vừa ra khỏi nhà thì đã có một chiếc xe đen đợi sẵn trước nhà, sau khi khóa cửa cẩn thận, anh liền lên xe và phóng thật nhanh. Vài năm sau. Ngày tốt nghiệp của cô đã qua, thời gian này của cô chỉ tập trung vào xin việc thôi, cô định phỏng vấn ở một công ty hàng đầu cả nước. Trên đường là hình ảnh của cô đang vội vã đi đến chỗ phỏng vấn, vừa chạy vừa nhìn đồng hồ vì cô sợ không kịp giờ mất. Trên đường ấy lại có một chiếc xe màu đen chạy vụt ngang qua cô, thời gian như chậm lại, mắt cô lướt nhẹ qua cho đến khi xe chạy hút qua và xa dần tầm mắt. Gió thổi thoảng qua làm mái tóc cô bay, cô như khựng lại, vì người trên xe ấy rất giống anh ấy, tim như thắt lại và trong đầu đặt ra hàng ngàn câu hỏi. Nhưng cô nhanh chóng quay lại thực tại, vì cô còn một chuyện quan trọng cần làm là phỏng vấn xin việc cho thật tốt, cô không có thời gian để lãng sang chuyện khác đâu. Còn trên chiếc xe lúc nãy, một người con trai với bộ vest lịch lãm đang nhìn ra cửa xe, nở nụ cười nhẹ chết người, nhưng nụ cười ấy như có phần nào yên tâm. Quay lại vài năm trước, cô bật dậy vì sắp trễ giờ rồi, như một thói quen mỗi sáng trước khi đi học, nhưng cô lại thấy thiếu một thứ gì đó quan trọng lắm, đúng vậy, con gấu bông đó đã đâu rồi, mọi thứ chẳng có gì thay đổi cả, cô hồi tưởng lại nghĩ rằng tất cả chỉ có thể là mơ, một giấc mơ giống như tối qua, giấc mơ chân thật vươn vấn cảm giác hạnh phúc và đau buồn. Quay lại thực tại nào, hiện giờ cô đang chờ phỏng vấn, tự nhủ với bản thân là không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi vì cô là một người có năng lực, chưa ai khai thác cô bao giờ, nhân tài mới nổi. - Vương Tĩnh Nhi! - À vâng! Đến lượt cô rồi, đúng dậy hít thở sâu trấn tĩnh tinh thần và bước vào trong. Cô đưa hồ sơ cho người xét duyệt tổng quát và trả lời mọi câu hỏi được đặt ra một chắc trôi chảy và tự tin khiến người đối diện phải gật đầu hài lòng về cô, trông cô chuyên nghiệp thật sự, không một vết xước, bà hoàng phỏng vấn. Về đến nhà cô chỉ thả hồn theo gió và ngả lưng thư giản chờ kết quả, nếu cô được nhận vậy thì quá tốt mà nếu không được thì còn nhiều cơ hội khác mà, còn trẻ hãy cứ thử nghiệm hiều lần. Gác tay lên trán suy nghĩ, nghĩ về khoảng không và rồi chìm vào giấc mọng, thời gian qua cô đã chăm chỉ rất nhiều rồi. Bên phía công ty, sấp hồ sơ tuyển nhân viên đang chất đầy trên bàn, có một người ngồi đấy, là người quyền lực chăng? Trên tay anh ta là hồ sơ của cô, tên mặt nở nụ cười mãn nguyện và gắp hồ sơ lại đưa cho người trợ lý kế bên. - Người này! Thư kí riêng của tôi, tôi đặc biệt xét tuyển không ý kiến nhiều. Nhân viên ấy gật đầu và nhanh chóng cầm bìa hồ sơ tiến ra ngoài. Bên cô bây giờ vừa mới nghe tin được nhận việc rồi, cô vui lắm, nhanh chóng chuẩn bị cho bữa làm đầu tiên, mà khoan đã! Cô chưa biết chức vụ cửa cô mà, vui mừng nhanh thế, thôi kệ đi. - Chào cô Vương! Phòng làm việc của cô ở trên tầng cao nhất. - Cho hỏi phòng đấy là phòng nào ạ? (Cô bắt đầu giác ngộ). - À vâng! Là phòng chủ tịch, cô cứ đi thẳng ở cuối hành lang bên tay trái. - Cảm ơn ạ! Sau khi chào cô nhân viên ấy, cô vào thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất, mạnh dạng tự tin đi đến và đứng trước phòng chủ tịch. Dự tính gõ cửa bước vào thì người hóa đá lại vì chợt nhớ ra. - Ôi trời mình nộp hồ sơ vào đây làm một nhân viên bình thường mà? Tại sao lại nhảy thẳng lên thư kí rồi, hay chủ tịch công ty này thâm đọc có ý định bốc lột mình, hay là một ông già biến thái vì mê nhan sắc tuyệt vời của mình? Chuyện gì đang xảy ra vậy? (Cô thì thầm đọc thoại nội tâm). Cho đến khi có tiếng nào đấy bên trong căn phòng kêu cô vào. Mở cửa bước vào, thân thiện chào hỏi: - Xin chào chủ tịch ạ! Tôi là nhân viên mới Vương Tĩnh Nhi sau này xin được chỉ giáo nhiều ạ! Không nghe động tĩnh gì, cô ngước mặt lên nhìn người đang ngồi ở cái bàn quyền lực ấy, thở phào nhẹ nhõm vì may không phải là một ông già, nhưng sao tóc anh ta lại màu vàng bạch kim, nó trông giống.. anh ấy thật nhỉ. Còn người đang ngồi thêm ghế hướng mặt ngược lại, mặt tối sầm vì nghe hết những gì cô nói rồi, cô thì vẫn ngây thơ không biết mình thì thầm như thuyết trình cho mười người nghe. - Sấp giấy trên bàn, giao cho cô sử lý, tôi vào nghỉ tí (giọng hơi cáu tí). Nói rồi anh ta nhanh chóng bước vào phòng riêng kế bên và đóng cửa lại. Còn cô thì không nói gì nhiều chỉ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhưng cô vẫn rất tò mò khuôn mặt của anh ta. Đến giờ nghỉ trưa, cô đã hoàn thành nhanh chóng, đúng là cô rất giỏi mà, muốn nhanh chóng báo cáo để ăn cơm, cô làm vì miếng ăn mà. "Cốc.. Cốc" - Thưa chủ tịch tôi xong rồi ạ! Mời anh ra kiểm tra giúp. Đợi một hồi thấy vẫn lặng thinh, cô bèn gõ thêm nhiều lần nữa, gõ cửa có nhiều cách khác nhau: Gõ theo nhịp điệu, gõ kiểu giang hồ đòi nợ, gõ kiểu wibu, gõ theo kiểu đi chơi về khuya bị má nhốt bên ngoài.. vô vàn các cách cô đều áp dụng vì cô nghĩ ngủ rồi chắc không nghe thấy gì đâu. Định gõ thêm một phong cách khác thì cách cửa được mở, mất thăng bằng nhào tới, xà vào lòng anh ta. - À xin lỗi chủ tịch Dương! Tôi tưởng ngài ngủ quên nên mới gọi anh để ăn.. cơm? Nhìn thẳng vào nhau, trông anh rất quen, người cô luôn nhớ, không phải là mơ ư? Cô bị đơ người, cô nghĩ rằng chắc là cuộc đời cô chỉ nhớ người không có thật, hay chỉ là anh ta tình cờ trong giấc mơ của cô thôi. - Xin lỗi vì đã làm phiền anh, tôi đi trước (Cô bối rối). Quay đi, bước thẳng đến cửa, cánh tay cô chuẩn bị chạm vào tay nắm thì bất chợt bị bàn tay lớn kia nắm lại và ôm chặt vào lòng. - Đừng đi, anh nhớ em lắm! Tĩnh Nhi! Đừng xa nhau nữa. Cô dường như hiểu ra mọi chuyện, thì ra không phải là mơ, là sự thật, anh có tồn tại, nhưng cô lại cho anh là nhân vật tưởng tượng. Dụi đầu vào người anh, hít lấy một hơi thật sâu, mùi của anh thật quen thuộc, anh cũng chẳng thay đổi gì cả, chỉ có điều cao hơn nhiều chút và nam tính hơn một chút. Cô thấy nhớ, nhưng lại được thỏa nỗi nhớ, cô lại tuôn trào nước mắt, khóc trong lòng người mình yêu, trông cô giờ như em bé vậy, rất mỏng manh nhưng lại mạnh mẽ suốt thời gian qua. - Ừm! Từ đó trở đi, cô luôn sát cánh bên anh để hỗ trợ công việc, bám nhau như hình với bóng vậy, hai người đã quyết định rằng không bao giờ xa nhau nữa, chỉ có xích lại gần nhau. The end.