Tên truyện: Bạn trai côn đồ của tôi. Tác giả: Trinhh Trinhh Thể loại: Ngôn tình, Truyện ngắn Trạng thái: Hoàn thành Ảnh bìa: Văn án: Tố Tố là một cô gái xinh đẹp, đáng yêu, có tính cách cởi mở nên luôn được mọi người xung quanh yêu quý. Một lần sau một sự cố không may cô phải nhập viện và gặp gỡ mối tình đầu của mình. Sau bao nhiêu rắc rối thì cuối cùng họ cũng vẫn ở bên nhau, viết nên một bức tranh tình yêu của riêng mình
Chương 1. Tai nạn bất ngờ Bấm để xem Tôi cùng bạn thân đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì bỗng mặt cậu ấy biến sắc nói không nên lời: - Có.. có chuyện quan trọng gì thì nói chuyện sau nhá, tao.. tao đột nhiên bận mất rồi. Đi.. trước đây. Bai. Tôi đứng hình vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra nữa, sao nhìn cậu ấy có vẻ sợ hãi thế nhỉ? Lát sau có giọng nói trầm ấm vang lên từ phía xa: - Tố Tố, em làm gì ở đấy thế? Tôi vui vẻ quay người ra đằng sau đáp lời: - Viễn Viễn! - Em vừa nói chuyện với ai thế? - À, dạ. Thằng bạn em thôi ạ. Viễn Viễn nhìn tôi vẻ mặt có chút nhõng nhẽo. Chắc lại bắt đầu ghen rồi, đúng thật là, tôi biết vì sao thằng bạn tôi tự nhiên chạy té khói như thế rồi! Hết nỏi nổi luôn. Chào mọi người tôi là Tố Tố, còn đây là bạn trai của tôi tên Trần Tư Viễn. Là một kiểu ngoài lạnh trong nóng, tính cách cẩn thận nhưng khá cục xúc. Mà từ khi yêu tôi còn có thêm cái bệnh đó là hay ghen nữa. Và đặc biệt nổi tiếng với biệt danh – Ác bá trường cao trung. Từ lúc yêu anh thì cuộc sống của tôi như đảo lộn hết lên vậy đó, nhưng nó lại không khiến tôi thấy khó chịu chút nào. Chuyện này phải nói thì nó bắt đầu từ tai nạn và sự gặp gỡ tình cờ đó. * * * Ba tháng trước. Tôi có thành tích học tập nổi bật nên được tuyển thẳng luôn mà không phải đi học, thi đầu vào trường cao trung như các bạn khác. Tôi liền dành kỳ nghỉ hè phụ giúp việc tại tiệm hoa của mẹ. Như thường lệ tôi dậy sớm và đi đến tiệm hoa phụ mẹ bán hàng. Nhưng khi đang băng qua đường đột nhiên tôi thấy một cậu nhóc chạy đuổi theo quả bóng mà ngay gần đó đang có chiếc xe lao đến. Theo phản xạ tự nhiên tôi không suy nghĩ gì cả mà lao ra để cứu cậu nhóc đó nhưng có lẽ tôi vẫn chậm chân rồi. Chính tôi cũng không rõ lúc đó đã xảy ra chuyện gì nữa. Tôi sợ và run quá nên cứ nhắm tịt mắt vào, tôi chỉ cảm nhận được là hình như sau khi ôm lấy cậu bé đó thì tôi bị va đập vào xe hay cái gì đó ở gần đấy. Chỉ nhớ có đến đó thôi, vài giây sau ý thức dần dần mơ hồ, tôi cứ nghĩ lần này mình xong đời, phải lên núp sau con gà với nải chuối rồi cơ. Nhưng thật may nhờ có các cụ ở trên gánh còng lưng, tôi mệt mỏi tỉnh lại. Mơ hồ thấy mình đang nằm trên giường bệnh tay phải thì bị bó bột chắc là gãy xương rồi đi. Ngay sau đó cơn đau nhức truyền đi khắp người, cảm giác giống như đang ở trong thân xác của tôi vào bảy mươi năm sau vậy. Tôi cố cắn răng ngẩng đầu lên nhìn xung quanh thì thấy bố mẹ và chị gái tôi đang anh đứng bên cạnh chăm sóc cho tôi. Nhìn mắt mẹ sưng đỏ hết cả lên như thế, tôi khựng người tim thắt lại, lúc đó tôi thấy vô cùng có lỗi. Tôi nhớ lại tình cảnh lúc đó và tình trạng của tôi bây giờ thì cũng đã phần nào hiểu ra được đại khái diễn biến của những chuyện sau đó rồi. Tôi lấy lại tinh thần, hít thở một hơi cố mỉm cười hướng về phía mọi người định nói: - Mọi.. Mẹ ngoái đầu ra thấy tôi tỉnh liền bật dậy mừng rỡ và cũng cắt ngang lời tôi luôn: - Cuối cùng con cũng chịu tỉnh rồi! Ngủ gì mà ngủ lắm thế hả? Mới quan tâm chưa được ba giây thì mẹ đột nhiên như nhớ ra gì đó liền thay đổi nét mặt trở nên giận dữ, đưa tay lên cốc đầu tôi một cái đau điếng: - Con làm cái gì vậy hả? Nghĩ mình là siêu anh hùng giải cứu thế giới hay gì mà làm như thế hả? Tôi nheo mắt ôm đầu chưa kịp nói gì thì mẹ lại chặn họng tôi nói tiếp: - Có biết là hành động đó nguy hiểm lắm không hả? Nếu không cấp cứu kịp thời thì con đã.. Đang nói thì mẹ tôi dừng lại, ánh mắt đau xót. Chị tôi đang gọt hoa quả ngay bên cạnh liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí: - Mẹ cứ thế suốt từ lúc nghe tin em bị tai nạn được người ta đưa vào viện đấy. Em cũng liều thật đó. Nghe mọi người gần đó kể là em lao ra nhanh như tên bắn luôn à? Lần sau cẩn thận hơn đi, nguy hiểm lắm đấy. Tôi gật đầu lia lịa tỏ vẻ đã hiểu và lắng nghe lời mọi người bởi tôi biết những lời đó đều là vì muốn tốt cho tôi. Nhìn sự mệt mỏi hiện rõ lên trên mặt của mọi người tôi không khỏi cảm thấy có lỗi, tôi buồn thiu ngập ngừng mãi mới nói: - Con.. con xin lỗi cả nhà ạ. Tại con thấy tình huống nguy hiểm cấp bách quá không nghĩ được nhiều nữa. Với.. với cả nếu là cậu bé kia chứ không phải con thì chẳng phải sẽ còn nghiêm trọng hơn thế này sao ạ? Mẹ tôi nghe xong mắt rưng rưng nhìn tôi đau lòng nhưng lại cố tỏ ra bực tức quát: - Con.. tại sao con vẫn còn cười rồi nói như được hả? Còn nói gặp may cái gì chứ hả? Sao mình lại nuôi dạy ra đứa con lì lợm, ngốc nghếch như thế này chứ. Tức chết đi mà. - Con xin lỗi là do con suy nghĩ chưa thấu đáo. Nhìn thấy vẻ mặt đó của mẹ, cả nhà tôi bật cười. Mẹ tôi vẫn luôn như vậy đó. Bố tôi mỉm cười đi đến gần nhẹ nhàng xoa đầu tôi: - Con không sao nữa là tốt rồi! Lần sau nhớ xem xét tình hình rồi xử lý tình huống tốt hơn chút nhé! Đừng để mình rơi vào tình cảnh nguy hiểm như này lần nữa. Phía sau con sẽ có rất nhiều người phải đau lòng đấy. Bố vừa nói ánh mắt nhìn liếc sang ám chỉ mẹ tôi, tôi phụng phịu gật đầu nở nụ cười tươi tắn đáp: - Dạ, lần sau con sẽ rút kinh nghiệm, sẽ không để mọi người phải lo lắng nữa đâu ạ. Mẹ tôi nghe thấy tôi nói thế lại cáu giận hơn nữa: - Cái gì mà còn có lần sau hả? Trời ơi! Cái đứa cứng đầu cứng cổ này giống ai vậy không biết? Bố và tôi nhìn mẹ tức tối càu nhàu như vậy không nhịn nổi cười, tôi cười tinh nghịch đáp lời: - Con của mẹ không giống mẹ thì giống ai nè. Hihi. Tôi cố gắng nịnh nọt để cho mẹ nguôi giận. Nhưng mà nhìn lại chuyện xảy ra lúc đó đúng thật là nguy hiểm quá đi mà, đang vui vẻ thì tôi sực nhớ ra một chuyện liền hỏi: - Vậy, cậu nhóc đó thì sao ạ? Lúc đó con sợ quá nhắm tịt mắt lại không rõ chuyện gì xảy ra nữa. Chị tôi nhìn tôi bình thản đáp: - Thằng bé đó không có làm sao hết. Mà thằng bé cũng đến thăm em mấy lần rồi đó. Chắc nhóc đó sợ hãi lắm nên cứ đứng im trốn sau lưng mẹ, nắm chặt hai tay lại thôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng lại cảm thấy có chút buồn: - Dạ vâng, không sao là tốt rồi ạ. Có gì em sẽ liên lạc để nói chuyện với em ấy, chắc em ấy đã lo sợ nhiều lắm. Kết quả như thế này là mỹ mãn rồi ạ. Hehe. Dù có chút nguy hiểm, à thì cũng khá nguy hiểm đấy. Nhưng tôi lại rất hài lòng với kết của sự việc lần này. Mẹ đứng dậy cốc đầu tôi lần nữa tôi ôm cái đầu u một cục mè nhèo, cả nhà tôi lại được phen cười hả hê. Khoảnh khắc này.. thật may khi còn có thế trải qua nó thêm lần nữa.
Chương 2. Giúp đỡ Bấm để xem Giờ tôi mới đưa mắt nhìn xung quanh, bên cạnh tôi còn có một bệnh nhân khác, tôi luống cuống chào bà ấy. Bà hiền từ đáp lời chào đo của tôi, bên cạnh còn có một cậu trai nữa, có lẽ là cháu của bà nhỉ? Tôi nhìn lên khuôn mặt của cậu, bỗng mặt tôi đỏ lên, tim đập thình thịch: Chết rồi! Cậu ấy ăn gì sao mà đẹp trai quá vậy nè! Vậy thôi chứ không phải tôi mê trai hay gì nha! Tất cả chỉ là do nội tâm có chút yếu đuối thôi. Cảm giác ngại ngùng tự tôi suy diễn ra đó khiến tôi không dám nhìn tiếp mà quay mặt qua nơi khác. Rồi bố mẹ cùng chị cũng về nghỉ ngơi, mẹ vẫn không quên cằn nhằn tôi: - Biết đường mà nghỉ ngơi cho mau khỏe, đến bữa tối mẹ lại qua, cấm có chạy nhảy lung tung hay làm gì ngớ ngẩn nữa đó nghe chưa? Tôi vui vẻ gật đầu liên tục tỏ vẻ đồng ý. Khi mọi người đi khuất tôi nghĩ lại vẻ mặt của mẹ mình liền bật cười. Bên cạnh bỗng có tiếng nói vang lên: - Cháu gái có một gia đình rất tuyệt vời đấy! Tôi quay qua nhìn, bà cười hiền từ lành lại nói: - Cháu thật là một cô gái đáng yêu và tốt bụng đó. Nhận được lời khen của bà, tôi cười ngại ngùng, rồi cậu trai bên cạnh mới lên tiếng: - Tốt bụng gì chứ. Tự đưa mình vào tình thế nguy hiểm đúng là ngốc nghếch mà. Ủa, gì? Này, đừng có tưởng là được cái mặt đẹp mà muốn nói gì nói nha. Nãy thấy đẹp giờ thấy cái nết kỳ hết thấy đẹp luôn rồi. Đấy là tôi suy nghĩ trong lòng thôi chứ làm sao một người như tôi có thể nói ra lời tệ hại vậy được chứ. Tôi vẫn mỉm cười quay mặt về phía cậu ta tỏ vẻ: Tôi biết rồi, không khiến cậu phải nói. Tôi mới sực nhớ ra mình chưa giới thiệu nữa, tôi nghiêm túc lại nói lớn: - Cháu chào bà ạ! Cháu tên Tố Tố năm nay mười sáu tuổi ạ. Tôi ngước lên nhìn vẻ mặt của bà, bà cười hiền hậu rồi nói: - Cứ gọi bà là bà Trần là được nhé! Còn đây là cháu trai bà. Rồi bà Trần đẩy đẩy cháu trai mình, ý bảo cậu ta giới thiệu đi, vẻ mặt có chút không muốn nhưng cậu ta vẫn miễn cưỡng nói: - Chào, tôi tên Trần Tư Viễn. Cậu ta nói xong liền bị bà Trần đá một cái, bà nói: - Cái thằng này, ăn nói với con gái thế đấy à? Rồi mày định khi nào có bạn gái? Bà nói xong quay qua nhìn tôi nói: - Tố Tố, đừng để ý lời nói của nó. Cháu có bạn trai chưa? Chưa có thì có muốn thử hẹn hò với tiểu Viễn không? Tôi đang uống nước thì suýt sặc luôn, vẻ mặt của tôi lúc đó nhìn vào cũng thấy là có chút không muốn nhỉ? Tại vì thấy vẻ mặt đó của tôi bà Trần liền nản hẳn. Vẻ mặt của Từ Viễn lúc đó hài chết đi được, tôi đã phải cố nhịn cười lắm luôn á. Nhưng mà giống như người ta hay nói: Ghét của nào thì trời trao của đấy mà. Tối lẽ ra mẹ tôi sẽ vào đưa cơm nhưng mẹ gọi điện nói việc ở cửa hàng quá nhiều có lẽ sẽ đến muộn, tôi thấy vậy liền nói: - Không sao đâu ạ, mẹ cùng bố cứ lo xong việc ở cửa hàng xong rồi về nghỉ sớm đi. Con bị gãy tay mà có phải gãy chân đâu mà không tự đi mua đồ ăn được. Mẹ tôi nghe vậy cau có nói: - Hay ha, gãy tay mà coi bộ vui ghê. Thôi được rồi, thế lo mà ăn sớm rồi nằm nghỉ đi đấy. - Vâng, con nhớ rõ rồi ạ. Tôi vừa cúp điện thoại thì bà Trần hỏi tôi: - Tố Tố à! Cháu đi lại một mình có biết đường không? Hay là để tiểu Viễn đưa cháu đi đi. Dù sao nó ngồi đây cũng không được tích sự gì mà. Tôi khẽ nhìn sang vẻ mặt đang có chút cáu của Tư Viễn liền không làm chủ được mà bật cười. Nhưng lời bà Trần nói cũng không sai, bởi tôi rất ít khi đến bệnh viện khéo có khi lạc thật mất. Tôi liền nở nụ cười giả trân nói: - Vậy phải làm phiền cậu rồi, Tư Viễn. Cậu ta mặc dù không cam tâm lắm nhưng vẫn rất tử tế, đi đến gần đưa tay dìu tôi dậy, tôi đột nhiên tim có chút đập lệch nhịp với hành động nhỏ này của cậu. Rồi chúng tôi cứ thế im lặng. Đến quán cơm tôi bảo cậu ấy đợi ở ngoài, tôi đi vào rồi rất nhanh chóng liền đi ra, vẻ mặt có chút uất ức bấu áo cậu nói: - Từ Viễn, tôi quên mang tiền rồi. Cô bán hàng.. Tôi đang định nói thì lại dừng lại, tôi đây là đang mè nheo sao? Cậu nhìn sang vẻ mặt ỉu xìu đó của tôi liền hiểu ngay, cậu đi vào thấy cô bán đồ ăn vẫn đang chỉ trích tôi, cậu liền nói: - Có chuyện gì vậy? Đi vào mua đồ quên mang theo ví tiền thôi mà có cần phải cư xử quá đáng vậy không? Có lẽ nhìn vẻ mặt có chút căng của cậu ấy mà cô bán đồ ăn có chút e ngại, liền lảng tránh. Cậu ấy liền nói tiếp: - Lúc nãy cô đã nói lời không hay với bạn gái cháu rồi! Ít nhất cô cũng nên xin lỗi một câu mới phải chứ ạ? Gì? Gì chứ? Bạn gái? Cậu ta đang nói điên khùng gì vậy này. Mặt tôi lúc đó đỏ hết cả lên, tim đập liên hồi, tôi thấy tôi lúc đó sắp không xong thật rồi huhu. Mọi người nhìn rồi bắt đầu bàn tán, chỉ trỏ, cô bán hàng liền ngậm ngùi nói xin lỗi tôi, Từ Viễn giúp tôi trả tiền, cô ấy liền đưa xuất cơm lúc nãy cho chúng tôi. Từ Viễn dắt tay rồi đi khỏi đó, tôi tất nhiên đỏ mặt phừng phừng từ nãy nên không phản ứng gì rồi. Nhưng mà là do bất ngờ chứ không phải do tôi mê trai hay gì đâu nha! Cậu bỗng chốc dừng lại, quay người lại nhìn rồi búng trán tôi nói: - Cậu là trẻ con à? Có chút chuyện mà cũng mè nheo cho được.
Chương 3. Thân thiết Bấm để xem Nghe được câu đó không hiểu sao tôi muốn khóc ghê, mắt tôi bắt đầu rưng rưng rồi: - Oan ức quá mà, huhu quá đáng lắm luôn á. Tôi mới là người bị tổn thương chứ bộ, không phải nói người ta cũng biết rồi, cũng đâu phải do tôi muốn thế đâu. Không an ủi thì thôi đi, đây còn nói thêm vào tôi nữa. Hehe, giả bộ đó, đây cũng chỉ là chiêu trò của tôi thôi. Thấy vẻ mặt đó của tôi thì Từ Viễn có chút luống cuống, game over hehe. Tôi cố tỏ ra vô cùng tổn thương, Tư Viễn để tay lại lên đầu tôi rồi nói: - Thôi, được rồi, cậu không có làm gì sai hết. Tôi vẫn nhìn cậu ấy với ánh uất ức, cậu lại nói: - Ừm thì, tôi không nên nói cậu như vậy mà phải an ủi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Được chứ? Rồi cậu quay người đi lại nói tiếp: - Lần sau nhớ mang theo ví tiền. - Tôi biết rồi mà. Thấy vẻ mặt cậu xuống nước đó của cậu ấy, liền trêu: - Cũng không sao. Sau có gì tôi lại gọi cậu ra. Tôi cười nói vui vẻ lắm, rồi lúc sau mới thấy dại ghê. Bầu không khí tự nhiên trở nên ngại ngùng: Điên rồi, mày đây là đang rủ người ta lần sau đi cùng tiếp á hả? Cái thứ miệng nhanh hơn não mà. Tôi ấp úng nói: - Chuyện.. chuyện này tôi.. Tôi còn chưa kịp nói hết thì cậu cắt lời: - Được thôi! À ờ, được hả? Gì? Thế mà cũng đồng ý cho được á hả, có phải đúng người mình biết vài tiếng trước không vậy? Sao giờ nhìn giống mấy cậu trai dễ dụ vậy nè! Thực sự nội tâm tôi lúc đó gào thét dữ lắm luôn. Rồi tự dưng thấy đáng yêu ghê ý. Chết rồi! Cảm giác sắp có biến rồi! Tôi vẫn có bày ra oan ức, buồn thiu rồi cậu lại nói: - Cô cứ như thế này lát về phòng bà lại nói tôi bắt nạt cô cho mà xem. Tôi nhìn vẻ mặt có chút cáu kỉnh đó của cậu liền bật cười nói: - Haha, người như cậu thế mà lại đi sợ bà mình thế à. Có lẽ cậu ấy nói vậy cũng chỉ muốn chọc cười tôi thôi. Lát sau cậu lại ngại ngùng nói: - Được rồi đi thôi! Cậu nên ăn sớm không lại béo tròn ra bây giờ. Nghe xong sao tôi thấy tức thế này nhỉ? Vừa mới có thiện cảm xong lại tự mình đạp đổ hết, đúng là cái thứ giỏi khiến người khác ghét mà. Lúc nãy coi như chưa hề có suy nghĩ tốt đẹp gì nha. Thấy tôi vẫn cứ đứng đó ngơ ngẩn, cậu liền cầm chặt lấy tay tôi kéo đi, vừa đi vừa nói: - Còn đứng đó ngẩn ngơ gì nữa. Mau về thôi! Nhìn bóng lưng rộng đó tôi liền không tự chủ được mà thuận theo. Chúng tôi cứ người dắt kẻ đi theo đến tận phòng bệnh. Nhìn tình cảnh của hai đứa, bà Trần đột nhiên cười nói với vẻ mặt tinh quái: - Hai đứa đi hơi lâu nha. Bà còn tưởng hai đứa cùng nhau vui vẻ ăn cơm quên luôn bà già này rồi chứ? Coi bộ thân nhau hơn nhiều nhỉ? Tôi có chút nhột liền vội vàng đáp: - Dạ không có chuyện đó đâu ạ. À tại.. tại nay đông người quá thôi ạ, ha ha. Bà Trần vẫn nở nụ cười y như lúc nãy nói: - Chỉ có vậy thôi sao? Chắc do là nghĩ nhiều rồi! Từ Viễn bắt đầu giả bộ ho, tôi chỉ cười mỉm rồi lảng tránh chuyện đó liền về giường ngồi coi như không nghe thấy gì. Cứ thế ăn xong chúng tôi lại trò chuyện cho đến lúc đi ngủ mới thôi. Tôi nằm cạnh cửa sổ nhưng lại quên đóng cửa nên gió lạnh lùa vào, tôi mê man mở mắt ra thì thấy Từ Viễn đang đứng gần đấy, tôi không biết cậu ấy định làm gì nữa? Rồi cậu ấy đưa tay lên đóng cửa sổ. Hú hồn, là do tôi nghĩ nhiều rồi, nhưng sao tự nhiên thấy tiếc tiếc gì ý nhỉ? Tôi không có suy nghĩ đen tối hay gì nha! Hổng biết nữa, tôi lại chìm vào giấc ngủ ngon lành. Chắc chắn là do mệt mỏi thôi, nên tôi ngủ một mạch đến tận khi y tá đến phát thuốc gọi mãi mới dậy. Tôi còn mơ mơ hồ hồ, chị đưa thuốc vào tay tôi nói gì đó rất nhiều, tôi cũng theo phản xạ gật đầu liên tục. Chị rời đi rồi tôi mới sực tỉnh người ra, rồi tôi thản nhiên quay qua nhìn Tư Viễn hỏi: - Ủa thuốc gì đây? Cậu đưa cho tôi à? Vẻ mặt của cậu ta liền biến sắc, tôi vẫn không hiểu gì lại nói: - Khó chịu gì chứ hả? Vậy không phải cậu đưa tôi à? Rồi bà Trần cười nhẹ nhàng nói: - Nãy cô y tá đưa cho cháu mà, nhìn cháu gật đầu liên tục như vậy làm bà tưởng cháu nghe hiểu rồi cơ. Nghe bà Trần nói xong, tôi mới mơ màng nghĩ đến chuyện lúc nãy, tôi cứ tưởng nãy là trong mơ cơ, tôi thầm nghĩ: Chết cha rồi, có nhớ gì đâu. Thuốc này uống kiểu gì đây? Thấy tôi loay hoay một lúc không biết nên làm gì, Tư Viễn liền chán ngán nói: - Hai viên màu hồng uống trước khi ăn, ăn xong ba mươi phút uống nốt đống thuốc còn lại. Tôi có chút bất ngờ, nhìn cậu ta có vẻ không quan tâm nhưng lại nhớ hết giùm tôi lúc đó tôi nghĩ: Cậu ta cũng không phải quá tệ! Rồi cậu lại nói: - Trước giờ ăn trưa thì đến phòng chụp để kiểm tra tổng thể. Ôi trời! Còn có cả chuyện này nữa. Sao không có chút ký ức gì ta? Cậu ta nhìn vẻ mặt hoang mang của tôi liền bật cười: - Haha, tôi giỡn đó. Chị y tá chỉ nhắc uống thuốc thôi! Hì! Cay rồi nha. Tôi lúc đó cố kiểm soát cảm xúc lắm luôn ý. Nhưng mà nghĩ lại thì lúc đó là lần đầu tiên cậu cười với tôi: Trời đất quỷ thần ơi! Đẹp trai thiệt chứ. Tức ghê.
Chương 4. Trống vắng Bấm để xem Rồi cứ thế, suốt hai tuần nằm viện theo dõi tôi với Tư Viễn trở nên thân nhau hơn. Tôi cũng đã quen dần với việc tự sinh hoạt ở bệnh viện nên nói bố mẹ không cần qua chăm sóc tôi nữa. Một phần là cũng bởi vì tôi đã có người luôn luôn đi cùng tôi tới khắp mọi nơi rồi, hehe. Mấy hôm đầu thì chúng tôi vẫn còn ngại ngùng với nhau nên các cuộc nói chuyện có vẻ rất lệch sóng. Nhưng rồi sau khi đỡ ngại ngùng hơn tôi mới thấy Tư Viễn là một người rất tốt, nhìn thì kiểu không quan tâm chuyện gì khác nhưng lại rất ân cần, tỉ mỉ. Tôi cũng bất giác quý cậu ấy từ lúc nào không hay, nhưng chắc không chỉ có tôi cảm thấy vậy. May cảm nhận đúng không là hố liền này. Bình thường những lúc bà Trần ngồi nói chuyện với những bà ở phòng khác hay ngủ thì cậu đều rủ tôi ra ngoài đi dạo hay đi ăn vặt gì đó. Cứ vậy mà hết một ngày. Sở thích của tôi và Tư Viễn hợp nhau đến bất ngờ luôn ý. Từ việc cậu ấy thích xem phim hành động, phim ma giống tôi; thích chơi game; đến việc khẩu vị ăn uống cũng hợp nhau luôn. Kể cả những vấn đề mà cả hai quan tâm đến cũng giống nhau luôn. Bất thường ghê hay là định mệnh đây ta? Là do cậu ấy khá nữ tính hay là phải nói là do tôi đàn ông quá đây. Không biết, không biết gì hết nhưng chắc khổng phải do tôi đâu. Những ngày bên Tư Viễn tôi dường như cứ cười suốt ngày, nhìn cậu ấy của lúc mới quen không dám nghĩ đến sẽ có vẻ mặt như bây giờ luôn. Hai đứa tôi cả ngày cứ dính lấy nhau, mọi người xung quanh cũng thường hay nói trêu là hai đứa này không cẩn thận mấy bữa nữa lại yêu nhau cho mà xem. Tôi nhìn vẻ mặt không mấy để tâm của Tư Viễn thì cũng tự tin cười đùa đáp lời của mọi người: - Mọi người kỳ quá đi. Chúng cháu là tình bạn trong sáng nha. Huynh đệ tốt đó ạ. Đúng là người ta nói gáy sớm thì.. mà. Đâu ra tình bạn trong sáng chứ? Đâu ra huynh đệ tốt chứ? Tôi đôi lúc cũng suy nghĩ đến viễn cảnh nếu cậu là người yêu của tôi thì sẽ như thế nào. Chỉ là đôi lúc thôi nha. Đôi lúc ở riêng hai đứa với nhau tôi cũng thoáng nghĩ đến mấy cảnh lãng mạn với cậu ấy nữa, thật là xấu hổ quá đi mà. Tôi nghĩ nhiều lắm luôn, nhưng tôi lại chưa bao giờ nghĩ tới hai đứa sẽ thật sự trở thành người yêu của nhau luôn á. Chuyện này lại phải nói đến đêm trước ngày tôi xuất viện. Từ chiều hôm đó, mặc dù vẫn gặp mặt nói chuyện rất bình thường nhưng tôi cứ có cảm giác Tư Viễn có gì đó muốn nói vậy đó. Cậu quay qua nhìn tôi giống định nói nhưng lại thôi, tôi có hỏi nhưng cậu lại lảng tránh sang chuyện khác luôn. Đúng là khó đoán khó chiều mà. Buổi tối thì cả nhà tôi cùng vài đứa bạn đến thăm rồi phụ giúp tôi dọn dẹp đồ đạc luôn nên tối đó cũng chưa được nói chuyện tử tế với cậu ấy nữa. Chắc do cả tối cười nhiều quá nên tôi có chút mệt, mọi người về thì liền ngủ ngay. Sáng dậy thì đã không thấy cậu ấy nữa rồi, tôi hỏi bà Trần bà cũng nói không biết thằng bé đi đâu. Thực ra tôi cũng có vài lời muốn nói với cậu mà, thôi đợi vậy. Nhưng rắc rối một cái là chị gái tôi có người quen trong bệnh viện này, tôi đang nằm chơi thì chị tôi cùng bố đi vào xách đồ lên nói với tôi: - Về thôi Tố Tố! Chị xin người quen rồi nên có thể về luôn vào sáng nay. Tôi chưa kịp định hình gì nữa. Ơ khoan. Tôi còn chưa nói lời tạm biệt với cậu ấy nữa mà. Mọi chuyện cứ như giấc mơ vội vã vậy, ào cái tôi đang ngồi trên xe đi về rồi. Nhanh quá nên mới kịp chào bà Trần còn Tư Viễn đi đâu cả ngày không biết nữa. Tôi về phòng mình, nằm xuống suy nghĩ, sao trong lòng cứ thấy có gì đó khó chịu thế này? Cứ thế tôi thiếp đi lúc nào không hay. Tôi bỏ cả bữa ăn trưa luôn, cứ thế ngủ rất sâu mơ nhiều giấc mơ lắm mà dậy chả nhớ gì luôn. Tôi ngủ dậy với tâm trạng mệt mỏi, chán nản, theo thói quen tôi cười nói nhìn sang bên cạnh: - Tư Viễn, lát nữa.. Tôi bỗng cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Đúng rồi! Tôi xuất viện rồi mà. Ngáo quá, thế mà còn định như mọi hôm tầm này rủ Tư Viễn đi dạo hóng mát nữa. Sao vậy nhỉ? Tâm trạng tệ quá, cứ thấy thiếu thiếu gì đó. Không muốn làm gì cả nên tôi cứ thế ngồi im ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ thẫn thờ. Không rõ bao lâu nhưng nãy còn sáng thế mà hoàng hôn đã buông rồi. Tôi chống cằm nghĩ: Mọi lần đều cùng Tư Viễn ngắm hoàng hôn.. Tôi mới giật mình nhận ra, chết thật rồi. Cảm giác trống vắng này, tâm trạng tồi tệ này. Tôi cũng phần nào hiểu được ngày hôm nay mình bị làm sao rồi. Tôi thấy nhớ Tư Viễn quá! Giống như được thôi thúc, tôi bật dậy, chạy xuống nhà. Thấy vẻ mặt hớt hải đó của tôi, chị tôi hỏi: - Sắp đến giờ cơm tối rồi còn đi đâu nữa? Tôi vừa chạy vừa nói vọng lại: - Em quên đồ quan trọng ở bệnh viện nhất định phải quay lại lấy mới được. Tôi chạy một mạch đến trạm xe ngồi xuống đợi. Tôi tự hỏi mình đang làm gì vậy nhỉ? Tôi không chắc nữa. Nhưng mà nó khiến tôi cảm giác một điều là nếu không làm thế thì sẽ phải hối tiếc mất.
Chương 5. Tỏ tình Bấm để xem Tôi mới giật mình nhận ra, chết thật rồi. Cảm giác trống vắng này, tâm trạng tồi tệ này. Tôi cũng phần nào hiểu được ngày hôm nay mình bị làm sao rồi. Tôi thấy nhớ Tư Viễn quá! Giống như được thôi thúc, tôi bật dậy, chạy xuống nhà. Thấy vẻ mặt hớt hải đó của tôi, chị tôi hỏi: - Sắp đến giờ cơm tối rồi còn đi đâu nữa? Tôi vừa chạy vừa nói vọng lại: - Em quên đồ quan trọng ở bệnh viện nhất định phải quay lại lấy mới được. Tôi chạy một mạch đến trạm xe ngồi xuống đợi. Tôi tự hỏi mình đang làm gì vậy nhỉ? Tôi không chắc nữa. Nhưng mà nó khiến tôi cảm giác một điều là nếu không làm thế thì sẽ phải hối tiếc mất. Tôi lên xe, đến cổng bệnh viện tôi chạy ngay đến phòng bệnh cũ. Tôi ngập ngừng một chút rồi mở cửa ra. Nhưng khung cảnh trống không này làm tim tôi co thắt lại. Tôi tự hỏi: Mọi người đi đâu hết rồi? Tôi với lấy hỏi một chị y tá thì được biết họ chuyển đi rồi nhưng chị cũng không rõ chuyển đi đâu nữa. Chợt hình ảnh những ngày qua hiện lên, tôi thấy đau lòng quá, nó như một giấc mơ thoáng qua vậy, tôi cúi mặt xuống quay lưng rời đi. Tôi đi đến gốc cây mà hay cùng Tư Viễn ngồi nghỉ chân, cảm xúc cứ thế ùa về, mắt tôi bắt đầu rưng rưng nhưng rồi phía sau có một giọng nói vang lên phá tan bầu không gian đó: - Tố Tố! Tôi kinh ngạc quay người kiếm tìm nơi phát ra giọng nói đó, cảm xúc như vỡ òa vậy. Nước mặt dần nặng trĩu rồi cứ thế rơi xuống, Tư Viễn thấy tôi như vậy lo lắng đi về phía tôi nói: - Sao cậu lại ở đây giờ này? Sao cậu lại khóc thế? Tôi không rõ mình nên làm gì nữa, nhưng cứ như bản năng vậy. Tôi chạy đến ôm lấy cậu ấy, tôi ôm rất chặt đã thế còn khóc rất to nữa. Cậu ấy cũng không đẩy tôi ra mà vỗ vỗ lưng tôi, cứ vậy hai đứa đúng hồi lâu rồi cậu mới hỏi: - Cậu sao vậy? Tâm trạng cậu đã ổn định lại chưa? Tôi lúc này mới bừng tỉnh, giật mình đẩy cậu ra tự hỏi: Từ nãy đến giờ mình làm cái gì thế này? Điên rồi, điên mất rồi! Tôi ôm khuôn mặt đỏ phừng phừng của mình, ngập ngừng mãi rồi mới nói: - Tôi.. tôi đến phòng bệnh không.. không thấy cậu với bà Trần. Tôi lo quá. Tư Viễn nhìn tôi ân cần nói: - Thật ra, cũng không phải việc gì lớn. Chỉ là cậu đi rồi bà ở một mình thế cũng buồn chán nên chuyển qua phòng khác thôi! Tôi ngập ngừng đáp lời: - Vậy.. vậy sao? Thật may quá! Tôi biết nếu lúc này không nói thì có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa mất, thành phố này tưởng nhỏ nhưng tìm một người cũng đâu dễ chứ. Tôi im lặng một hồi rồi lại nói tiếp: - Thật may khi còn có thể gặp lại cậu. Tôi nhớ cậu. Rất nhớ cậu. Không để Tư Viễn kịp đáp lời, tôi lại nói tiếp: - Thật ra, tôi quay lại lấy.. lấy đồ. Tư Viễn ngơ ngác hỏi tôi: - Cậu quên gì quan trọng lắm sao? Tôi ngập ngừng cúi mặt xuống, mãi mới mở miệng được: - Tôi đến lấy lại trái tim ở.. chỗ cậu. Tư Viễn nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng bất ngờ, tôi ngước lên nhìn cậu, không hiểu sao thấy lại cảm thấy sợ thế này. Tôi sợ tất cả mọi thứ đã trải qua đều là do tôi ngộ nhận nhưng tôi cũng sợ đánh mất cậu ấy nên tôi vẫn muốn nói thật lòng mình. Tôi đinh quay người rời đi thì cậu bắt lấy tay kéo lại, rồi ôm tôi vào lòng, cậu ôm tôi rất chặt. Đây là cái ôm đầu tiên mang lại cho tôi cảm giác đặc biệt như thế này. Rồi cậu nói liền một mạch: - Tôi cũng nhớ cậu. Sáng nay lúc tôi quay lại thì thấy giường bệnh trống không rồi. Tâm trạng của tôi cả ngày nay đều rất tệ. - Lúc nãy ở hành lang tôi thấy một hình bóng giống cậu, tôi liền bất giác đuổi theo ra tận đây. Thật may người đó đúng là cậu. - Không chỉ cậu mà tôi cũng.. trái tim tôi cũng bị cấu đánh cắp rồi! - Chúng ta hẹn hò đi! Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, như quét qua từng tế bào vậy. Tôi sững sờ trước những lời nói đó của cậu. Vậy là cảm giác của tôi đã đúng. Tim tôi như muốn nổ tung ngay tức khác vậy. Cổ họng tôi như bị chặn lại vậy, không nói nên lời. Tôi nhìn cậu một lượt thật kỹ, tôi chính thức say đắm rồi. Lần đầu tôi thấy cậu đỏ mặt như vậy, tim cũng đập rất nhanh. Tôi ngại ngùng nhìn sang hướng khác, nhưng rồi kèm theo hiệu ứng của khung cảnh xung quanh nữa mà tôi như được thêm động lực vậy. Tôi nhìn cậu mỉm cười khẽ gật đầu nói: - Ừm, chúng ta hẹn hò đi! Cứ thế hai đứa hẹn hò vậy thôi đó. Cậu ấy cởi áo xuống khoác lên người tôi nói: - Sao cậu mặc mỗi bộ quần áo mỏng này mà đi ra ngoài chứ. Không cẩn thận trúng gió thì phải làm sao? Tôi chỉ khẽ cười mỉm không nói gì. Làm sao tôi nói được với cậu ấy là tôi đã vội vã chạy đến đây mà không kịp đem theo thứ gì khác chứ. Tôi áp má vào áo của anh thầm nghĩ: Mùi hương quen thuộc này, thật an tâm làm sao. Thấy trời cũng khá tối rồi, cậu ngỏ ý muốn đưa tôi về, tất nhiên là tôi sẽ không từ chối rồi. Liêm sỉ gì tầm này nữa ạ. Nhưng trước đó thì tôi vẫn qua chào hỏi bà Trần một tiếng rồi mới về.
Chương 6. Hẹn hò! Bấm để xem Trên đường đi, Tư Viễn cứ nắm tay tôi không buông, dường như đều dồn sự chú ý hết lên tôi. Làm tôi ngại ngùng mà chân tay luống cuống không biết mình đang làm gì luôn. Trước khi tạm biệt nhau để vào nhà, tôi ngại ngùng định bụng chạy vào nhà luôn nhưng anh ấy lại nắm tay tôi kéo lại nói: - Ít ra cũng phải trả công anh đưa em về chứ hả? Tôi ngại ngùng, không biết nên làm gì, anh liền nói tiếp: - Ôm anh một cái trước khi vào nhé! Thế là chúng tôi trao cho nhau cái ôm thật chặt, anh cứ xoa đầu vuốt tóc tôi mãi rồi mới chịu buông ra. Anh nhìn tôi vào tận trong nhà rồi mới yên tâm ra về. Lúc đó tôi thấy thật hạnh phúc làm sao, nó như một giấc mơ vậy đó. Mà chính vì cái ôm đó nên cả đêm đó tôi mất ngủ luôn nè. Thời gian còn lại của kỳ nghỉ hè tôi và Tư Viễn dường như dính chặt lấy nhau luôn. Hai đứa cũng không ngại ngùng hay che giấu gì cả. Thi thoảng anh ấy còn đến phụ việc cho tôi ở tiệm hoa nữa. Càng tiếp xúc nhiều chúng tôi lại càng trở nên thân thiết hơn, giữa chúng tôi không đơn giản là cảm xúc thích đơn thuần nữa. Chúng tôi bên nhau giúp đỡ nhau, tâm sự, chia sẻ, quan tâm nhau. Nhờ có anh mà kỳ nghỉ hè của tôi không đã không chỉ quanh quẩn quanh nhà và tiệm hoa nữa. Một ngày tôi mới sực nhớ ra rồi hỏi anh: - Em định hỏi anh mấy lần rồi nhưng quên mất. Lên cấp ba, anh định sẽ học trường nào ạ? Anh suy ngẫm một chút rồi nói: - Ừm, anh cũng không chắc nữa. Tại mẹ anh tự lo hết chuyện này nên anh cũng không nhớ nữa. Nhưng hình như là ngôi trường ở ngay cuối con đường này đó. Tôi khá bất ngờ, tôi nở nụ cười tươi rồi nói: - Thật sao? Vậy chúng ta cùng trường rồi đó ạ. Thế là có thể ngày nào cũng được gặp anh rồi! Rồi anh có chút ngập ngừng nói: - Vậy.. vậy sao. Thật ra em cũng đừng mong chờ gì nhiều lắm. Tại danh tiếng của anh ở trường không được tốt lắm đâu. Tôi nghe thấy anh nói vậy có chút thắc mắc. Nhưng tôi nghĩ người như anh thì có tin đồn xấu gì chứ, chắc tất cả đều do hiểu nhầm thôi. Cuộc sống mà, không nên nói trước điều gì cả mà. Mấy ngày còn lại trước khi đi học, tôi cùng anh đi mua sắm một vài đồ dùng cần thiết. Tất cả đều là do anh nhất quyết phải bỏ tiền ra mua cho tôi, làm tôi cảm thấy áy náy sao đó. Nhưng hóa ra đó là ý đồ của anh cả. Anh dẫn tôi đi đến mấy cửa hàng bán đồ tình nhân rồi tôi ngơ ngác hỏi anh: - Chúng ta đến đây làm gì vậy ạ? Anh đâu cần.. Tôi chưa kịp nói xong thì anh liền lôi tay tôi vào, anh bắt đầu xem đồ, vừa lựa đồ anh vừa nói: - Em và anh đều đi học, đều gặp nhiều bạn mới. Tôi có chút không hiểu lắm, anh ghét sát tai tôi nói: - Anh phải đánh dấu em là của anh chứ. Không thích sao? Nghe xong những lời đó mặt tôi đỏ phừng phừng như quả cà chua vậy đó. Xấu hổ chết đi được, nhưng sao tôi thấy trong lòng rạo rực, hạnh phúc thế này. Thôi mặc kệ, không biết đâu. Anh lựa nhiều lắm, từ quần áo đôi đến vòng tay lắc chân rồi cả khuyên tai nữa. Tôi có chút thấy không ổn, tôi mới hỏi anh: - Còn cả khuyên tai đôi nữa ạ. Anh để tay lên cằm một chút rồi lại nói: - Vẫn thiếu. À, vòng cổ đôi nữa. Tôi thấy mua nhiều quá rồi liền nói: - Thật ra không cần phải mua nhiều thế đâu ạ. Dù sao thì.. Anh lại không để tôi nói xong liền đặt tay môi tôi nói: - Không sao. Tiền nhiều để đó cũng không làm gì mà. Tôi có chút hơi sốc với cái cách tiêu tiền này của anh. Biết là nói thêm gì nữa cũng cô ích nên tôi cũng lựa cùng anh luôn. Tự nhiên nhìn hình bóng anh tôi lại bất giác bật cười. Anh liền hỏi tôi: - Vui lắm hay sao mà cười tươi thế. Tôi vừa cười vừa quơ quơ tay nói: - Không dám đâu à nha. Tự nhiên nhìn thấy anh làm em nhớ đến chị gái cũng hay đưa em đi mua mấy thứ xinh xinh như này á. Anh mặt nghiêm, vòng tay qua eo tôi rồi nói: - Vậy hả? Thế chị gái em có làm vậy không? Trời ơi! Tim tôi như muốn nổ tung vậy đó. Tôi ấp úng đầu như muốn xì khói luôn đây này, mạnh mẽ lên tôi ơi, huhu. Bố mẹ với chị gái tôi biết hai đứa quen nhau cũng không ý kiến gì, còn mời anh ấy ở lại ăn tối nữa. Thời gian nghỉ hè vui vẻ đó cứ thế mà đi qua. Ngày đầu tiên chúng tôi đi học, anh đến từ rất sớm, tôi ngó đầu ra ngoài thì đã thấy anh đứng đợi đó rồi. Tôi vội vàng chuẩn bị thật nhanh để anh không phải đợi lâu. Trước khi bước ra khỏi cửa, tay tôi giữ chặt tay nắm cửa, tim tôi cứ không làm chủ được mà đập liên hồi. Không rõ vì sao nhưng đây là lần đầu tiên tôi đi học cùng với người mình yêu nên tôi nghĩ chắc là có chút hồi hộp. Tôi đi ra, anh nhìn về phía tôi nở nụ cười ấm áp rồi nói: - Lần đầu tiên anh thấy em mặc đồng phục đó. Đáng yêu lắm!
Chương 7. Tin đồn Bấm để xem Đầu tôi lúc đó như sắp nổ tung vậy, tự nhiên anh lại đi khen tôi thế làm tôi xấu hổ quá. Tôi chạy đến cố trêu lại anh: - Đây cũng là lần đầu tiên em thấy anh mặc đồng phục đó. Đẹp lắm! Mặc như vậy chắc trên đường đến đây có nhiều người chú ý lắm ha. Anh đi sát lại người tôi rồi xoa đầu tôi nói: - Anh mặc chỉ để muốn cho mình em xem thôi. Còn người khác như nào anh không quan tâm đâu. Thật ra anh cũng không hay mặc chúng. Tôi có chút không hiểu liền hỏi anh: - Anh nói vậy không lẽ lúc trước đi học cũng không hay mặc sao? Anh không nói gì chỉ cười rồi nói: - Còn hỏi nữa là muộn giờ đó. Chúng ta đi thôi! Tự nhiên trong lòng tôi có cảm giác gì đó không đúng lắm. Tự nhiên tôi lại cảm thấy bất an sao vậy đó. Đúng như những gì tôi cảm nhận thật, trên đoạn đường chúng tôi đi. Không chắc do tôi nhạy cảm hay ngộ nhận nhưng các bạn xung quanh có vẻ đang bàn tán về hai đứa tôi. Không lẽ việc chúng tôi đi cùng nhau gây chú ý như vậy sao? Sao tôi lại thấy bất an như vậy nè. Rồi anh quay qua nhìn tôi, anh nắm chặt tay tôi hơn rồi nói: - Dù cho người ta có nghĩ gì hay nói gì về anh thì em cũng mặc kệ nhé! Cứ nhìn mỗi mình anh là được rồi. Tôi có chút không hiểu nhưng cũng vui vẻ gật đầu đồng ý, bởi tôi tin vào ánh mắt đó của anh. Đột nhiên từ xa có vài người đi đến vỗ vai tôi cười nói: - Trời cả kỳ nghỉ giờ mới được gặp cậu đó. - Cậu không đi ôn cùng chúng tớ nên buồn lắm luôn á. - Trách sao được người ta được tuyển thẳng mà. - Cũng không thấy cậu ghé qua trường lần nào luôn. Tiệm hoa bận vậy à? Đây là đám bạn cùng lớp cấp hai của tôi, lẽ ra hè tôi cũng định đi qua trường chơi với chúng nó nhưng tôi lại ở bên Tư Viễn mà quên béng mất. Tự nhiên thấy có lỗi ghê ý. Tôi tỏ vẻ như không có chuyện gì rồi cười đáp lời lại: - Ừm thì cũng có chút chuyện nên không ghé qua được. Các cậu thế nào? Thi cử tốt chứ? Tự nhiên sau khi hỏi xong nhìn mặt đứa nào đứa đấy chán nản hẳn: - Trừ tiểu Tinh ra thì bọn tớ đều không vào được lớp chọn. Đề thi đầu vào năm nay khó dã man. - À quên, còn có tiểu Lâm cũng học cùng lớp cậu đó. Tôi cười mỉm hỏi: - Các cậu xem danh sách ở đâu vậy? Tớ với bạn tớ cũng chưa biết sẽ học lớp nào nữa? Giờ đây đám bạn tôi mới để ý đến Tư Viễn rồi nói: - Chào cậu! - Ngại quá, nãy bọn tớ không để ý. Rồi mấy đứa thì thầm vào tai tôi hỏi: - Ủa ai đây? Trước có thấy bao giờ đâu. Họ hàng xa nhà cậu à? Tôi gượng cười, xấu hổ nói: - Thật ra, đây là.. là bạn.. bạn trai của tớ. Cả lũ há hốc mồm, nhìn chúng tôi một hồi mắt chớp chớp càng làm tôi thấy khó xử hơn nữa á. Tôi liền đập cho mỗi đứa một cái: - Vẻ mặt đó là sao? Bộ tớ có bạn trai là chuyện gây sốc đến vậy hả? Mấy đứa có chút e dè nhìn tôi ấp úng nói: - Cũng không phải thế, chỉ là có chút không tin nổi thôi. Tớ cứ tưởng cậu sẽ yêu người khác á, hihi. Tôi không hiểu cho lắm, cậu ấy lại nói: - Thì là tiểu Lâm đó, tớ cứ tưởng hai đứa cậu làm bạn thân trên danh nghĩa thôi rồi kiểu gì cũng nên cơm cháo nên giờ hơi sốc chút. Tôi bật cười, cốc đầu cậu ấy rồi nói: - Cậu bớt suy diễn giùm tớ cái. Tớ đã nói giữa bọn tớ chỉ là tình bạn đơn thuần rồi mà. Bỗng nhiên máy đứa đó đẩy đẩy tay tôi, ánh mắt ra hiệu bảo tôi nhìn về phía Tư Viễn, tôi nhìn thì thấy mặt anh có chút căng thẳng rồi. Mặc dù miệng vẫn cười nhưng sao tự nhiên tôi lại rợn tóc gáy ta. Tôi chợt nghĩ đến: Không lẽ anh ấy ghen rồi? Lúc đó tôi không suy nghĩ gì nhiều, tôi lại thấy vẻ mặt đó đáng yêu làm sao. Tự nhiên muốn trêu chọc anh ghê vậy đó. Rồi có đứa bạn kéo tôi ra một góc nói: - Thật ra, tớ thấy bạn trai này của cậu quen lắm. Nó cứ ấp ứng mãi rồi mới nói: - Giống ảnh mà mọi người đăng lên á. Tôi không hiểu, cậu lại nói tiếp: - Ảnh những người đáng sợ không nên động vào khi đến trường á. Tôi có chút không tin vào những gì mình nghe, tôi không nghĩ anh ấy sẽ là kiểu nguy hiểm gì chứ? Tôi liền gượng cười nói: - Chắc nhầm rồi, anh ấy không phải kiểu người như vậy đâu. Anh ấy nhìn hơi hung dữ nhưng là một người rất tốt đó. Đứa bạn thấy tôi nói vậy cũng gật đầu cho qua, nhưng nó vẫn nhắc nhở tôi nên để mắt đến chuyện này. Tôi cũng gật đầu đồng ý cho có vậy đó. Nhưng sao từ nãy giờ anh cứ nhìn chằm chằm tôi mãi thế nhỉ? Tôi ghé sát anh rồi hỏi: - Mặt em dính gì sao ạ? Nãy giờ anh cứ nhìn em mãi làm em thấy xấu hổ lắm đó. Anh không nói gì chỉ cười thôi. Tôi liền kéo tay anh chạy vào trường. Trên đường đến bảng thông báo, mọi người càng bán tán nhiều hơn, vậy đúng là không phải do tôi cảm nhận sai rồi. Tự nhiên tôi lại nghĩ không lẽ như lời bạn tôi nói về anh sao?
Chương 8. Tin tưởng Bấm để xem Tôi lắc đầu để gạt đi hết những suy nghĩ đó rồi nói: - Tiếc quá, chúng ta không được học cùng lớp rồi! Tôi thấy mặt anh có chút khó chịu, tôi liền ghé sát tai anh nói: - Không cùng lớp cũng không sao đâu ạ. Giờ nghỉ trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé! Cơ mặt anh liền giãn ra, anh nhìn tôi khẽ xoa đầu tôi. Anh tiễn tôi đến tận cửa lớp, trước khi tôi vào lớp anh kéo tôi lại, hôn nhẹ lên trán tôi nói: - Chúc em học tập vui vẻ. Gặp lại sau nhé! Tôi như robot bị chết máy vậy. Tự nhiên sao anh lại làm mấy thứ sến sẩm này vậy chứ? Tôi vội vã cúi chào anh rồi chạy nhanh vào lớp. Anh cười vui vẻ rồi mới rời đi. Nhưng những người bạn cũ cũng như bạn mới mà tôi quen lại nói một vài điều không tốt về một con người khác của Tư Viễn. Làm tôi cảm thấy rất khó chịu, có một vài khoảnh khắc tôi đã nghĩ: Liệu tất cả những gì thời gian qua có phải là sự thật không? Tôi vốn là một người không thích những thứ mập mờ thế nên tôi quyết định sẽ tự mình tìm hiểu mà sẽ không nghe ai cả. Tôi muốn tự mình làm sáng tỏ những khúc mắc này. Bởi tôi yêu anh nên tôi không thể cứ vậy mà đi nghi ngờ anh được, tôi tin vào con người của anh mà tôi đã tiếp xúc thời gian qua. Đã qua một thời gian rồi, chúng tôi vẫn rất êm ấm, vẫn thường chờ nhau đi học rồi đi về cùng nhau. Cùng nhau ăn trưa hay ngồi bên cạnh nhau đến hết giờ ra chơi. Thi thoảng anh cũng bắt gặp tôi nói chuyện với vài người bạn khác giới, anh ghen lồng lộn lắm, nhìn mặt anh giống như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy đó. Nhưng anh chưa bao giờ tỏ ra là không tin tưởng tôi hay gì khác cả. Sau quãng thời gian đó, anh còn được bạn bè đặt biệt danh là giấm vương nữa. Cả trường này hầu như đều biết hai đứa tôi là một cặp, anh cũng không ngại ngùng thể hiện tình cảm với tôi. Rồi tự nhiên tôi còn có thêm một đám cứ gọi tôi là chị dâu nữa. Thật ra sự việc là. Vài ngày trước, trong giờ thể dục có một đám bạn tụ tập lại hình như đang xảy ra cãi vã, tôi liền chạy qua đó xem có hòa giải được không. Lúc đến đó tôi có chút bàng hoàng, Tư Viễn cùng bạn của anh ấy đang đôi co với một vài người bạn của lớp tôi. Theo phản xạ tự nhiên, tôi chạy lại can rồi hỏi: - Rốt cuộc ở đây có chuyện gì vậy hả? Tư Viễn nhìn tôi rồi ôm lấy cổ tôi, vẻ mặt phụng phịu, oan ức nói: - Bọn họ hiểu lầm anh. Anh thực sự không có làm hại ai cả. Tư Viễn lúc đó nhìn như cún con đang cụp tai vậy. Tôi tất nhiên sẽ đứng về phía tình yêu của tôi rồi. Tôi mới hỏi mấy bạn kia: - Có lẽ có hiểu lầm gì rồi. Có thể bình tĩnh nói chuyện không? Sau một hồi nói chuyện thì tôi mới hiểu ra là mọi người đang vu cho Tư Viễn và bạn anh ấy bắt nạt một bạn cùng lớp tôi. Nếu là người khác có lẽ sẽ không ai đứng về phía anh, nhưng tôi thì khác. Tôi dù cho không phải kiểu người xem trọng tình cảm mặc kệ đúng sai, nhưng thời gian qua tôi đã theo dõi để làm rõ để làm sáng tỏ những lời đồn về Tư Viễn. Tôi chắc chắn một điều anh không phải kiểu như mọi người vẫn nghĩ. Tôi dường như không chịu được những lời ác ý đó đối với Tư Viễn, tôi nói lớn: - Tất cả, tất cả các cậu từ trước đền giờ đều rất quá đáng. Bầu không khí bỗng chốc im lặng, tôi lại nói: - Các cậu cứ truyền tai nhau những tin đồn không hay về anh ấy, vậy các cậu có chắc chắn về tính chuẩn xác của nó không. Các cậu toàn nói rồi thổi phồng lên. - Hôm trước lúc mà mọi người chạy đến gây sự với anh ý, rõ ràng tớ thấy có một nhóm bạn khác đang bắt nạt bạn học, Tư Viễn chỉ đi đến khoác vai rồi đuổi bọn họ đi thôi. - Vậy.. vậy mà các cậu, những người đứng ngoài cuộc không hiểu đầu đuôi liền gác cho anh ấy là bắt nạt bạn học. Các cậu đã trực tiếp đi hỏi cậu bạn bị bắt nạt kia sự tình chưa? Cảm xúc của tôi cứ như tuôn trào ra vậy. Tôi bực tức, tôi khó chịu. Tôi cảm thấy uất ức thay cho Tư Viễn. Vậy là trước nay anh ấy đều phải trải qua loại cảm giác này sao? Mọi người thật quá đáng mà. Sau những lời tôi nói, bạn học từng được Tư Viễn giúp dụt dè đi tới nói: - Đúng.. đúng như lời bạn học Tố Tố nói, anh Tư Viễn là người đã giúp mình tránh khỏi bị đám bạn bắt nạt. Mấy người đó đã quen làm vậy với tớ từ nhỏ đến giờ rồi. Tớ luôn cố gắng nhẫn nhịn nhưng bọn họ ngày càng quá đáng. Thật may khi anh Tư Viễn đã ra tay giúp. Tớ vô cùng biết ơn anh ấy. Mọi người nghe thấy vậy, vẻ mặt cáu giận lúc nãy giờ thay bằng sự né tránh. Đúng vậy, họ đã luôn nói xấu, chỉ trích một người mà chẳng cần biết đúng sai. Họ cứ đua đòi theo nhau rồi coi đó là đúng. Thật đáng ghét. Thế mà trước giờ tôi lại không nhìn ra những vẻ mặt khó ưa này chứ. Lúc đó tôi chẳng muốn nói gì thêm nữa. Tôi quay lại nhìn Tư Viễn. Đưa tay lên vuốt mặt anh rồi nói: - Dù cho mọi người có nói thế nào đi nữa, em vẫn sẽ luôn tin tưởng và đứng về phía anh. Vậy nên có chuyện gì cứ thoải mái chia sẻ với em nhé! Tư Viễn mặt như tỏa sáng vậy, anh ôm lấy tôi rồi thì thầm vào tai tôi: - Anh muốn hôn em, được chứ.
Chương 9. Cầu hôn Bấm để xem Lúc đó tôi chả quan tâm mọi người xung quang nữa rồi, tôi mỉm cười nhảy lên choàng tay vòng qua cổ anh. Tôi chủ động hôn anh trước. Anh có chút bất ngờ nhưng cũng đưa tay lên nhẹ nhàng đỡ sau gáy tôi. Và cũng từ ngày hôm đó tôi được đám bạn của anh ấy gọi là chị dâu. Lúc đầu có hơi ngại nhưng rồi sau đó thì lại thấy bọn họ đều là những người tốt bụng và trọng tình cảm. Nên tôi cũng bất giác coi họ như những người em kết nghĩa luôn. Thi thoảng được trải nghiệm cái cảm giác của chị đại cũng không tệ, hehe. Đúng là không thể nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá một người mà. Tư Viễn mặc dù có vẻ ngoài khá lạnh lùng khó gần nhưng anh lại rất ân cần, tốt bụng với những người quen biết. Tất nhiên là anh sẽ đối xử với tôi tốt nhất rồi. Từ sau hôm ầm ĩ đó, chúng tôi càng dính lấy nhau hơn, tôi còn chả thiết chơi với đám bạn giả tạo đó nữa. Tôi cũng xin chuyển vào lớp của anh để học, bởi ngoài việc chạy đua thành tích ra thì chất lượng giảng dạy giữa các lớp không khác nhau là mấy. Nhờ có anh mà quang thời gian cấp ba của tôi trở nên vô cùng tươi đẹp. Tôi không chắc là có hôm nào tôi cảm thấy buồn chán hay không nữa. Sau khi ra trường, anh không theo học đại học mà ở nhà trực tiếp tiến quản công việc của gia đình luôn. Ngày đầu tiên thấy anh mặc âu phục đi làm, tôi đã mê lại càng mê hơn nữa. Tự nhiên tôi lại suy diễn đến hình ảnh anh mặc lễ phục chú rể, tôi giật mình hoàn hồn lại, tự mình đỏ mặt. Chắc tôi không dám nói ra với anh luôn quá. Tôi đỗ vào một trường đại học danh tiếng. Nhìn tình hình có vẻ chúng tôi sẽ rất ít gặp nhau nên hai đứa đã quyết định sống chung. Bình thường anh ấy sẽ hay về sớm rồi nấu cơm dọn dẹp sẵn đợi tôi về. Cứ vậy, chúng tôi sống êm ấm bên nhau hết bốn năm đại học. Đúng hôm tôi tốt nghiệp, hôm đó anh nói có chút chuyện nên sẽ đến muộn. Tôi có chút hụt hẫng, nhưng khi tôi đi vào trường các bạn cứ tiến đến rồi nói chúc mừng tôi, tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Theo xã giao thì tôi cũng gatatj đầu cảm ơn rồi lại đi tiếp. Tôi đi đến giữa sân trường thì thấy bố mẹ, anh chị cùng bà Trần, đã thế còn có bố mẹ của Tư Viễn nữa cùng những người bạn của hai đứa nữa. Tôi vui vẻ chạy đến chỗ họ thì tiếng nhạc vang lên, Tư Viễn nhẹ nhàng đi đến trước mặt tôi khụy gối xuống rồi nói: - Anh.. em.. thật ra.. Lúc nãy tôi còn có chút bất ngờ, có chút hạnh phúc nhưng giờ tôi thấy vẻ lúng túng đó của anh mà không nhịn được cười, rồi anh lại nói: - Cảm.. ơn em bao năm qua đã luôn bên cạnh anh. Em đến bên anh như một giấc mơ vậy. Ở bên em là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời anh. Em cũng là người đầu tiên không chút hoài nghi mà luôn đứng về phía anh. Giọng anh ấy cứ mỗi lúc càng run lên, anh nuốt nước bọt liên tục hít một hơi thật sâu, tay đưa ra một chiếc nhẫn nói: - Em đồng ý kết hôn với anh nhé! Giây phút này mặc dù cho tôi đã suy nghĩ đến cả chục lần rồi nhưng vẫn thật khó để có thể diễn tả. Tôi không làm chủ được cảm xúc của mình nữa. Hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng được. Anh thấy vậy, liền vội vàng, luống cuống lấy tay áo lau nước mắt cho tôi: - Anh.. anh xin lỗi. Chắc anh làm cho em bất ngờ quá. Nếu em.. Chưa để anh kịp nói xong tôi bật cười nói: - Nay anh cứ như tên ngốc vậy đó. Mọi người xung quanh liền hò reo lên cổ vũ, tất nhiên không cần phải thêm hiệu ứng đám đông này thì tôi cũng sẽ đồng ý rồi. Tôi đưa tay lên giả bộ ho một tiếng, mọi người liền im lặng. Rồi tôi mới lại nói: - Mặc dù đôi lúc anh có hay nóng giận, cũng đôi lúc nhìn như kẻ ngốc vậy đó. Nhưng mà em đều yêu chúng. Yêu cái cách anh lo lắng cho em; yêu cách anh nâng niu, chăm sóc lúc em ốm; yêu cả cái ánh nhìn say đắm mà chỉ có một mình em trong mắt nữa. Im lặng một chút tôi lại nói: - Nếu giờ em không đồng ý thì biết kiếm đâu ra một kẻ khờ yêu em đến ngốc nghếch như anh đây hả? Rồi tôi cũng lấy ra từ trong túi một hộp quà rồi nói: - Thật ra không chỉ có anh có quà bất ngờ vậy đâu, em cũng đã chuẩn bị sẵn quà để cầu hôn anh rồi nhá. - Hiện nay có rất nhiều cặp đôi yêu nhau rồi kết hôn, mặc dù vậy nhưng họ lại cảm thấy bị ngột ngạt với ý nghĩa của chiếc nhẫn cưới. Thế nên em mua đôi vòng tay này, cứ coi như là tín vật định tình nhé. Hay nếu như anh nói trước đây cũng được, đây sẽ là thứ đánh dấu anh là của em. Mọi người xung quanh có chút ngỡ ngàng với pha bẻ lái này của tôi, nhưng họ lại vỗ tay lớn hơn nữa. Rồi tôi nói: - Đồ ngốc, còn ngơ ngác gì chứ. Anh mau hỏi lại em đi. Rồi mọi người xung quanh nói lớn, nhắc Tư Viễn mau mau cầu hôn lại đi, chưa gì tên ngốc đó đã đứng lên rồi, anh giật mình lại khụy gối xuống, mặt đổ phừng phùng nghiêm túc hỏi lại: - Anh hỏi lại, Em đồng ý lấy anh chứ? - Em đồng ý. Bầu không khí lúc đó dường như trở nên ngọt ngào như đường vậy, anh đeo nhẫn lên tay tôi, tôi thì đeo lắc tay lên cho anh. Chúng tôi ôm lấy nhau thật chặt cùng với tiếng cổ vũ của mọi người. Giây phút đó tôi chỉ mong nó dừng lại thật lâu. Vậy là đã bảy năm bên nhau rồi, anh vẫn vậy, vẫn yêu tôi thậm chí là còn yêu nhiều hơn trước nữa. Lúc nào cũng muốn tôi ở trong tầm mắt của anh. Nhìn anh như đứa trẻ vậy đó. Nhưng tôi lại chẳng ghét điều đó chút nào. Tôi và anh sẽ cùng nhau xây đắp tổ ấm này, chúng tôi rồi sẽ sinh một vài tiểu thiên thần. Biến thành một ngôi nhà hạnh phúc. Tôi muốn được nắm tay anh đi đến hết cuộc đời này. END Trinhh Trinhh