

Bạn Thân Trở Thành Bạn Trai
Tác giả: Linh Sa
Chương 1
Tác giả: Linh Sa
Chương 1
Tôi, Hà Vi - Dương Hà Vi - 17 tuổi, hiện tại đang là học sinh lớp 11 rồi. Mọi người hay gọi tôi là "ti-vi" (chắc các bạn cũng hiểu tại sao chứ). Tôi đây là đại diện cho hình tượng "loli" của lớp luôn. Lực học thì cũng chẳng có gì đặc biệt, môn học khá nhất của tôi có lẽ là môn ngoại ngữ, chắc cũng có thể coi là hơn lớp trưởng một chút, một chút xíu thôi! Mà nhắc tới lớp trưởng mới nhớ, lớp trưởng lớp tôi - Hoàng Minh Khang, cái tên mà tội hận đến tận xương tận tủy. Sở dĩ tôi ghét hắn cũng chỉ vì một vài truyện không hay trong quá khứ, nguyên nhân phụ là do từ lúc lên cấp 3, cái chức lớp trưởng cao quý của tôi đã bị hắn cướp đi một cách trắng trợn.
Trong mắt tôi, Hoàng Minh Khang là một tên vừa xấu xí vừa xấu xa. Tôi cũng chẳng hiểu là do mình nhìn nhiều đến quen nên không thấy cậu ta đẹp, hay do nguyên nhân nào hác mà tại sao chị em phụ nữ trong trường đều mê cậu ta như điếu đổ. Mà trong khi đó, tôi thấy cậu ta cũng bình thường thôi. Cậu ta cũng không cao lắm, chỉ có 1m80 thôi mà; mắt hai mí to tròn thì cũng gọi là tạm được; mi dài thì đầy người có; lông mày cũng nam tính đấy; cộng thêm cái đầu nấm và mái tóc mượt mượt. Hắn có răng khểnh, theo một bạn nữ lớp tôi nhận xét thì: "Chỉ cần lớp trưởng cười một cái thôi là con gái cứ rào rào đổ xuống!" Đối với mọi người trong trường tôi thì hắn đích thị là một học bá, một nam thần ở level đỉnh cao.
Người ta thường nói ông trời cho ai cái gì thì đồng thời sẽ lấy đi của người đó một thứ khác. Nhưng hình như ông trời lại ưu ái hắn hơn cả. Đã cho hắn ta sắc đẹp lại còn ban tặng thêm cho hắn ta cả cái não thông minh nữa chứ! (Học luôn đứng top đầu của khối)
Thật ra, tôi với hắn từng là bạn thân từ thuở vừa mới lọt lòng cơ, nhưng mà bây giờ cạch mặt nhau rồi. À thì chỉ có tôi là cạch mặt hắn thôi chứ hắn đâu có.
Nhà hắn ở sát kế bên nhà tôi, bố của hai đứa thì làm chung một cơ quan, mẹ của tôi và hắn là hai người phụ nữ hợp nhau nhất quả đất (hai mẹ có thể ngồi nói chuyện với nhau xuyên thời gian mà không biết chán luôn). Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì tôi bị cái giọng choe chóe của con Trang gọi:
"Hà Vi, lớp trưởng tìm mày kìa!"
Tôi uể oải đứng dậy, theo hướng chỉ tay của con Trang mà đi ra cửa. Tôi thấy hắn đang ôm một xấp tài liệu và đứng đó đợi tôi. Tôi chỉnh lại thái độ uể oải, thay vào đó là vẻ mặt thờ ơ, lạnh nhạt. Từ miệng tôi thốt ra chữ lạnh lùng:
"Gì?"
Hắn nheo mắt, không kiên nhẫn nhìn tôi:
"Buổi trưa tan học, về nhà tao ăn cơm."
"Không về, Sao tao phải về đó? Nhà tao cũng có cơm."
Vừa ngắt lời, chuông điện thoại của tôi reo ngay lập tức, tôi áp máy vào tai nghe:
"Buổi trưa tan học, về thẳng nhà Khang ăn cơm nghe chưa! Mẹ với bố mày về ngoại rồi. Dẹp ngay cái ý định ăn mì đi, hại sức khỏe lắm!"
Mẹ tôi cứ như biết trước rằng tôi sẽ từ chối rồi về nhà nấu mì ăn liền vậy. Tôi nhăn mặt, đáp lại mẹ:
"Con sẽ tự nấu cơm!"
"Mày định đốt cái bếp của tao đấy à?"
Tôi bịt tai, để cái điện thoại cách thật xa để tránh làm hỏng màng nhĩ. Hắn đứng đằng sau, nhìn tôi cười giễu cợt:
"Nghe thấy rồi chứ? Tan học thì ngoan ngoãn mà về nhà tao ăn cơm."
Tôi hậm hực liếc hắn một cái thật sắc rồi huỳnh huỵch đi vào trong lớp trút giận lên cái chân bàn rồi lại tự ôm chân đau nhảy lò cò, khiến nụ cười châm chọc của hắn càng rõ hơn.
Trang vộ chạy lại chỗ tôi, ngoác miệng cười:
"Hê hê, mày với lớp trưởng nói gì thế?"
Nó cũng khá thân thiết với tôi nên tôi không ngại ngần mà đốp luôn:
"Nói gì hả? Nói xấu mày đấy!"
Nó nguýt tôi một cái rồi tiu nghỉu bỏ về chỗ ngồi, thôi không tiếp tục sự nghiệp lắm mồm nhiều chuyện nữa. Tôi cố dằn lòng nghĩ thầm: "Thôi, về nhà hắn cũng có cái lợi, mẹ hắn nấu ăn ngon lắm, coi như là để thỏa mãn cái dạ dày, không nhất thiết pahri để ý tới bản mặt của cái tên ôn dịch đó làm gì."
Giờ ra chơi tiết ba, tôi đang ôm cuốn tiểu thuyết và đắm chìm trong giấc mộng được trở thành nữ chính thì bị giật mình tỉnh mộng trước cái vỗ vai của bạn Bảo thụ bàn trên. À không, bạn Bảo Dương (sở dĩ gọi là Bảo thụ là vì Dương đẹp giai lắm, nhưng lại là kiểu đẹp của mấy thằng nằm dưới cơ). Tôi bực mình, gắt: "Cái gì?"
Bảo Dương cười giả lả lấy lòng rồi mới đặt hai cuốn tiểu thuyết mới nhất của Cố Mạn lên bàn, nhìn tôi. Bản thân tôi lại là một đứa mê ngôn tình, nhìn thấy cái là hai mắt sáng lên, vồ lấy chúng liên mồm hỏi:
"Úi, ở đâu đây? Bản mới nhất, sao ông có được nó? Tặng tôi hả? Hả? Hả?"
Bảo Dương nhếch mép cười cười, đầu gật gật, điềm tĩnh nói: "Phải, cho bà đấy!"
"Thật hả? Cảm ơn ông nhá, ha ha ha ha" - Tôi cười nắc nẻ như vớ được vàng, nhưng lại chọt khựng lại: - "À mà khoan, nói mau, có phải ông tính mua chuộc tôi cái gì không?"
"Bản thiếu gia đây thấy nhà ngươi cũng trắng trẻo dễ thương nên cho phép ngươi chủ nhật này đi chơi với bản thiếu gia một buổi." - Bảo Dương ngửa mặt lên trời, tư thế giương giương tự đắc, gác chân chữ ngũ. Khiễn tôi bực mình, đạp một cái lên ghế ngồi của Dương rồi trừng mắt nhìn cậu ta, nạt: "Cho ông nói lại lần nữa!"
Bảo Dương giật mình nhìn tôi với ánh mắt long lanh: "Hà Vi, bà giúp tôi đi, chủ nhật tuần này bọn bạn tôi đều dẫn bạn gái đi chơi cả. Chỉ có một mình tôi cô đơn lẻ bóng. Hà Vi đáng yêu, dễ thương nhất trần đời, mau giúp tôi rồi hai cuốn ngôn tình kia sẽ là của bà.. Này, bà đừng bắt tôi đi nhờ người khác nhá, tôi cũng nhờ nhiều lắm rồi nhưng toàn nhận được câu trả lời:" Ông nhờ người khác đi, bạn trai tôi không thích đâu! "Đấy, bà xem, cũng chỉ còn một mình bà" chưa chồng "thôi."
Ban đầu tôi kịch liệt lắc đầu từ chối. Nhưng vì nhìn thấy khuôn mặt cún con đáng yêu của Bảo Dương và tình yêu mãnh liệt đối với hai cuốn truyện ngôn tình kia nên.. Đồng ý thôi. Tạm thời đi chơi với Bảo Dương một ngày thì cũng có mất gì đâu.
Đang hí hửng lật hai cuốn truyện ra ngắm nghía thì hắn từ đâu xuất hiện dẹp bay hứng thú của tôi: "Xuống văn phòng, cô chủ nhiệm gặp." Đó là lời mà hắn ném cho tôi.
Tôi hậm hực đứng dậy, thầm khó hiểu: "Cô chủ nhiệm tìm mình làm gì?" Ra đến cửa quay lại thì chỉ thấy hắn với Bảo thụ đang bắt tay với nhau. Bắt tay? Gian tình? Trong đầu lập tức liên tưởng tới cảnh hắn và Dương đang tay trong tay. Ôi! Sợ! Tôi chuồn lẹ. Cuối cùng, tôi mới phát hiện, là do tên trời đánh Hoàng Minh Khang lừa tôi, làm gì có giáo viên nào dưới văn phòng tìm tôi cơ chứ!
Tan học, tôi đợi con Trang ở cổng trường để nó lấy xe rước tôi về. Nguyên do là cái xe của tôi hiện đang được hưởng chế độ bảo hành ở tiệm. Buổi sáng mẹ tôi lai đi nên giờ phải nhờ con Trang. Ơ, nhưng nó lấy xe kiểu gì mà lâu ra thế nhỉ? Trường cũng vãn người rồi. Tôi chờ mãi, chờ mãi, và rồi.. và rồi.. Tôi thấy người yêu nó đang đèo nó phóng vượt qua tôi một cách lạnh lùng. Ôi cuộc đời!
Loay hoay, ngó nghiêng ở ngoài cổng trường tìm người gần nhà để nhờ quá giang mà chẳng thấy ai. Sau đó, tôi đã đi đến một quyết định liều lĩnh đó là.. nhờ hắn. Đúng, nhờ hắn vì dù gì hắn cũng sát nhà tôi, vả lại đằng nào trưa nay tôi cũng qua nhà hắn ăn cơm. Chỉ là nhờ xe thôi mà, chẳng có chuyện gì to tát lắm đâu. Tôi cảm thấy mình thật thông minh và lập tức ngoe nguẩy chạy ra chỗ hắn lúc này đang đứng cách tôi một đoạn. Hình như hắn không nhìn thấy tôi. Hắn đang cười thật tươi với Vân Anh - đàn em khóa dưới - hotgirl khối 10. Hắn chở Vân Anh, cười tươi quá! Cảm giác hai người này cười có đôi nét hơi giống nhau chút xíu. Nhưng mặc kệ, tôi cảm thấy hơi nhói, một chút hụt hẫng. Quả thật là.. cái dư âm của năm lớp 9 vẫn còn.
Năm ấy, tôi nhận ra một điều rằng mình không còn coi hắn chỉ như bạn thân nữa mà tình cảm đã bước lên một bậc cao hơn rồi. Tôi sợ hắn từ chối nên chỉ giữ tình cảm trong lòng. Nhưng đến ngày lễ Valentine, hắn có quá nhiều quà từ các bạn nữ, tôi càng sợ hơn việc hắn sẽ có người yêu rồi bỏ bê tôi. Tôi quyết định thử vận may, nếu hắn đồng ý thì quá tốt, còn nếu không thì đành chịu chứ không thể để hắn có người yêu được. Một là tỏ tình rồi thành người yêu, hai là tỏ tình rồi cùng lắm là không nhìn mặt nhau. Một phong thư màu hồng hồng, trong đó chứa một lá thư nhỏ thổ lộ hết tình cảm của tôi đối với hắn. Cuối giờ hôm ấy, tôi lén lút nhét vào ngăn bàn của hắn rồi vội vã cùng hắ về nhà. Sáng hôm sau đến lớp, thấy hắn lôi ra từ ngăn bàn nào hoa, nào thư, nào quà. Hoa và sô-cô-la thì hắn đem đi phân phát cho mọi người trong lớp, còn thư.. liền đem đi bỏ hết vào sọt rác mà không thèm nhìn lấy một cái, trong đống đó.. có cả bức thư mà tôi đã lấy hết dũng khí, lấy hết mọi can đảm mà tôi có để viết cho hắn. Còn hắn thì sao? Đến một cái cũng không buồn liếc mắt. Cho dù không biết là của ai thì cũng nên xem một chút để còn trả lời người ta chứ! Giây phút mà hắn vứt lá thư, tim tôi như chết lặng, tôi chạy ra khỏi lớp để tránh mọi người nhìn thấy giọt nước mắt đang rơi.
Và từ đó trở đi, tôi đã cố gắng cắt đứt mọi quan hệ với hắn (mặc dù chưa dứt khoát). Thấy tôi cứ tránh mặt và lạnh nhạt với mình, hắn nhiều lần cố hỏi nhưng tôi nhất định không nói. Hắn nghĩ tôi có bạn trai rồi nên vẻ mặt hình như rất xấu (chỉ là hình như thôi), cũng biết điều mà không hay chơi cùng tôi nữa. Tôi và hắn dần xa cách là như thế đấy, và đó cũng là lí do vì sao tôi hận hắn đến tận xương tận tủy. Thôi, nhắc lại quá khứ thế là đủ rồi, quay trở về với thực tại thôi. Tôi không có xe về nhưng lại may mắn bóc lột được Bảo Dương, cậu ta đang trong giai đoạn lấy lòng tôi nên phải miễn cưỡng vui vẻ chở tôi về nhà mặc dù hai đứa ngược đường. Hì hì!
Trong mắt tôi, Hoàng Minh Khang là một tên vừa xấu xí vừa xấu xa. Tôi cũng chẳng hiểu là do mình nhìn nhiều đến quen nên không thấy cậu ta đẹp, hay do nguyên nhân nào hác mà tại sao chị em phụ nữ trong trường đều mê cậu ta như điếu đổ. Mà trong khi đó, tôi thấy cậu ta cũng bình thường thôi. Cậu ta cũng không cao lắm, chỉ có 1m80 thôi mà; mắt hai mí to tròn thì cũng gọi là tạm được; mi dài thì đầy người có; lông mày cũng nam tính đấy; cộng thêm cái đầu nấm và mái tóc mượt mượt. Hắn có răng khểnh, theo một bạn nữ lớp tôi nhận xét thì: "Chỉ cần lớp trưởng cười một cái thôi là con gái cứ rào rào đổ xuống!" Đối với mọi người trong trường tôi thì hắn đích thị là một học bá, một nam thần ở level đỉnh cao.
Người ta thường nói ông trời cho ai cái gì thì đồng thời sẽ lấy đi của người đó một thứ khác. Nhưng hình như ông trời lại ưu ái hắn hơn cả. Đã cho hắn ta sắc đẹp lại còn ban tặng thêm cho hắn ta cả cái não thông minh nữa chứ! (Học luôn đứng top đầu của khối)
Thật ra, tôi với hắn từng là bạn thân từ thuở vừa mới lọt lòng cơ, nhưng mà bây giờ cạch mặt nhau rồi. À thì chỉ có tôi là cạch mặt hắn thôi chứ hắn đâu có.
Nhà hắn ở sát kế bên nhà tôi, bố của hai đứa thì làm chung một cơ quan, mẹ của tôi và hắn là hai người phụ nữ hợp nhau nhất quả đất (hai mẹ có thể ngồi nói chuyện với nhau xuyên thời gian mà không biết chán luôn). Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì tôi bị cái giọng choe chóe của con Trang gọi:
"Hà Vi, lớp trưởng tìm mày kìa!"
Tôi uể oải đứng dậy, theo hướng chỉ tay của con Trang mà đi ra cửa. Tôi thấy hắn đang ôm một xấp tài liệu và đứng đó đợi tôi. Tôi chỉnh lại thái độ uể oải, thay vào đó là vẻ mặt thờ ơ, lạnh nhạt. Từ miệng tôi thốt ra chữ lạnh lùng:
"Gì?"
Hắn nheo mắt, không kiên nhẫn nhìn tôi:
"Buổi trưa tan học, về nhà tao ăn cơm."
"Không về, Sao tao phải về đó? Nhà tao cũng có cơm."
Vừa ngắt lời, chuông điện thoại của tôi reo ngay lập tức, tôi áp máy vào tai nghe:
"Buổi trưa tan học, về thẳng nhà Khang ăn cơm nghe chưa! Mẹ với bố mày về ngoại rồi. Dẹp ngay cái ý định ăn mì đi, hại sức khỏe lắm!"
Mẹ tôi cứ như biết trước rằng tôi sẽ từ chối rồi về nhà nấu mì ăn liền vậy. Tôi nhăn mặt, đáp lại mẹ:
"Con sẽ tự nấu cơm!"
"Mày định đốt cái bếp của tao đấy à?"
Tôi bịt tai, để cái điện thoại cách thật xa để tránh làm hỏng màng nhĩ. Hắn đứng đằng sau, nhìn tôi cười giễu cợt:
"Nghe thấy rồi chứ? Tan học thì ngoan ngoãn mà về nhà tao ăn cơm."
Tôi hậm hực liếc hắn một cái thật sắc rồi huỳnh huỵch đi vào trong lớp trút giận lên cái chân bàn rồi lại tự ôm chân đau nhảy lò cò, khiến nụ cười châm chọc của hắn càng rõ hơn.
Trang vộ chạy lại chỗ tôi, ngoác miệng cười:
"Hê hê, mày với lớp trưởng nói gì thế?"
Nó cũng khá thân thiết với tôi nên tôi không ngại ngần mà đốp luôn:
"Nói gì hả? Nói xấu mày đấy!"
Nó nguýt tôi một cái rồi tiu nghỉu bỏ về chỗ ngồi, thôi không tiếp tục sự nghiệp lắm mồm nhiều chuyện nữa. Tôi cố dằn lòng nghĩ thầm: "Thôi, về nhà hắn cũng có cái lợi, mẹ hắn nấu ăn ngon lắm, coi như là để thỏa mãn cái dạ dày, không nhất thiết pahri để ý tới bản mặt của cái tên ôn dịch đó làm gì."
Giờ ra chơi tiết ba, tôi đang ôm cuốn tiểu thuyết và đắm chìm trong giấc mộng được trở thành nữ chính thì bị giật mình tỉnh mộng trước cái vỗ vai của bạn Bảo thụ bàn trên. À không, bạn Bảo Dương (sở dĩ gọi là Bảo thụ là vì Dương đẹp giai lắm, nhưng lại là kiểu đẹp của mấy thằng nằm dưới cơ). Tôi bực mình, gắt: "Cái gì?"
Bảo Dương cười giả lả lấy lòng rồi mới đặt hai cuốn tiểu thuyết mới nhất của Cố Mạn lên bàn, nhìn tôi. Bản thân tôi lại là một đứa mê ngôn tình, nhìn thấy cái là hai mắt sáng lên, vồ lấy chúng liên mồm hỏi:
"Úi, ở đâu đây? Bản mới nhất, sao ông có được nó? Tặng tôi hả? Hả? Hả?"
Bảo Dương nhếch mép cười cười, đầu gật gật, điềm tĩnh nói: "Phải, cho bà đấy!"
"Thật hả? Cảm ơn ông nhá, ha ha ha ha" - Tôi cười nắc nẻ như vớ được vàng, nhưng lại chọt khựng lại: - "À mà khoan, nói mau, có phải ông tính mua chuộc tôi cái gì không?"
"Bản thiếu gia đây thấy nhà ngươi cũng trắng trẻo dễ thương nên cho phép ngươi chủ nhật này đi chơi với bản thiếu gia một buổi." - Bảo Dương ngửa mặt lên trời, tư thế giương giương tự đắc, gác chân chữ ngũ. Khiễn tôi bực mình, đạp một cái lên ghế ngồi của Dương rồi trừng mắt nhìn cậu ta, nạt: "Cho ông nói lại lần nữa!"
Bảo Dương giật mình nhìn tôi với ánh mắt long lanh: "Hà Vi, bà giúp tôi đi, chủ nhật tuần này bọn bạn tôi đều dẫn bạn gái đi chơi cả. Chỉ có một mình tôi cô đơn lẻ bóng. Hà Vi đáng yêu, dễ thương nhất trần đời, mau giúp tôi rồi hai cuốn ngôn tình kia sẽ là của bà.. Này, bà đừng bắt tôi đi nhờ người khác nhá, tôi cũng nhờ nhiều lắm rồi nhưng toàn nhận được câu trả lời:" Ông nhờ người khác đi, bạn trai tôi không thích đâu! "Đấy, bà xem, cũng chỉ còn một mình bà" chưa chồng "thôi."
Ban đầu tôi kịch liệt lắc đầu từ chối. Nhưng vì nhìn thấy khuôn mặt cún con đáng yêu của Bảo Dương và tình yêu mãnh liệt đối với hai cuốn truyện ngôn tình kia nên.. Đồng ý thôi. Tạm thời đi chơi với Bảo Dương một ngày thì cũng có mất gì đâu.
Đang hí hửng lật hai cuốn truyện ra ngắm nghía thì hắn từ đâu xuất hiện dẹp bay hứng thú của tôi: "Xuống văn phòng, cô chủ nhiệm gặp." Đó là lời mà hắn ném cho tôi.
Tôi hậm hực đứng dậy, thầm khó hiểu: "Cô chủ nhiệm tìm mình làm gì?" Ra đến cửa quay lại thì chỉ thấy hắn với Bảo thụ đang bắt tay với nhau. Bắt tay? Gian tình? Trong đầu lập tức liên tưởng tới cảnh hắn và Dương đang tay trong tay. Ôi! Sợ! Tôi chuồn lẹ. Cuối cùng, tôi mới phát hiện, là do tên trời đánh Hoàng Minh Khang lừa tôi, làm gì có giáo viên nào dưới văn phòng tìm tôi cơ chứ!
Tan học, tôi đợi con Trang ở cổng trường để nó lấy xe rước tôi về. Nguyên do là cái xe của tôi hiện đang được hưởng chế độ bảo hành ở tiệm. Buổi sáng mẹ tôi lai đi nên giờ phải nhờ con Trang. Ơ, nhưng nó lấy xe kiểu gì mà lâu ra thế nhỉ? Trường cũng vãn người rồi. Tôi chờ mãi, chờ mãi, và rồi.. và rồi.. Tôi thấy người yêu nó đang đèo nó phóng vượt qua tôi một cách lạnh lùng. Ôi cuộc đời!
Loay hoay, ngó nghiêng ở ngoài cổng trường tìm người gần nhà để nhờ quá giang mà chẳng thấy ai. Sau đó, tôi đã đi đến một quyết định liều lĩnh đó là.. nhờ hắn. Đúng, nhờ hắn vì dù gì hắn cũng sát nhà tôi, vả lại đằng nào trưa nay tôi cũng qua nhà hắn ăn cơm. Chỉ là nhờ xe thôi mà, chẳng có chuyện gì to tát lắm đâu. Tôi cảm thấy mình thật thông minh và lập tức ngoe nguẩy chạy ra chỗ hắn lúc này đang đứng cách tôi một đoạn. Hình như hắn không nhìn thấy tôi. Hắn đang cười thật tươi với Vân Anh - đàn em khóa dưới - hotgirl khối 10. Hắn chở Vân Anh, cười tươi quá! Cảm giác hai người này cười có đôi nét hơi giống nhau chút xíu. Nhưng mặc kệ, tôi cảm thấy hơi nhói, một chút hụt hẫng. Quả thật là.. cái dư âm của năm lớp 9 vẫn còn.
Năm ấy, tôi nhận ra một điều rằng mình không còn coi hắn chỉ như bạn thân nữa mà tình cảm đã bước lên một bậc cao hơn rồi. Tôi sợ hắn từ chối nên chỉ giữ tình cảm trong lòng. Nhưng đến ngày lễ Valentine, hắn có quá nhiều quà từ các bạn nữ, tôi càng sợ hơn việc hắn sẽ có người yêu rồi bỏ bê tôi. Tôi quyết định thử vận may, nếu hắn đồng ý thì quá tốt, còn nếu không thì đành chịu chứ không thể để hắn có người yêu được. Một là tỏ tình rồi thành người yêu, hai là tỏ tình rồi cùng lắm là không nhìn mặt nhau. Một phong thư màu hồng hồng, trong đó chứa một lá thư nhỏ thổ lộ hết tình cảm của tôi đối với hắn. Cuối giờ hôm ấy, tôi lén lút nhét vào ngăn bàn của hắn rồi vội vã cùng hắ về nhà. Sáng hôm sau đến lớp, thấy hắn lôi ra từ ngăn bàn nào hoa, nào thư, nào quà. Hoa và sô-cô-la thì hắn đem đi phân phát cho mọi người trong lớp, còn thư.. liền đem đi bỏ hết vào sọt rác mà không thèm nhìn lấy một cái, trong đống đó.. có cả bức thư mà tôi đã lấy hết dũng khí, lấy hết mọi can đảm mà tôi có để viết cho hắn. Còn hắn thì sao? Đến một cái cũng không buồn liếc mắt. Cho dù không biết là của ai thì cũng nên xem một chút để còn trả lời người ta chứ! Giây phút mà hắn vứt lá thư, tim tôi như chết lặng, tôi chạy ra khỏi lớp để tránh mọi người nhìn thấy giọt nước mắt đang rơi.
Và từ đó trở đi, tôi đã cố gắng cắt đứt mọi quan hệ với hắn (mặc dù chưa dứt khoát). Thấy tôi cứ tránh mặt và lạnh nhạt với mình, hắn nhiều lần cố hỏi nhưng tôi nhất định không nói. Hắn nghĩ tôi có bạn trai rồi nên vẻ mặt hình như rất xấu (chỉ là hình như thôi), cũng biết điều mà không hay chơi cùng tôi nữa. Tôi và hắn dần xa cách là như thế đấy, và đó cũng là lí do vì sao tôi hận hắn đến tận xương tận tủy. Thôi, nhắc lại quá khứ thế là đủ rồi, quay trở về với thực tại thôi. Tôi không có xe về nhưng lại may mắn bóc lột được Bảo Dương, cậu ta đang trong giai đoạn lấy lòng tôi nên phải miễn cưỡng vui vẻ chở tôi về nhà mặc dù hai đứa ngược đường. Hì hì!
Last edited by a moderator: