Bạn Thân Trở Thành Bạn Trai Tác giả: Linh Sa Chương 1 Bấm để xem Tôi, Hà Vi - Dương Hà Vi - 17 tuổi, hiện tại đang là học sinh lớp 11 rồi. Mọi người hay gọi tôi là "ti-vi" (chắc các bạn cũng hiểu tại sao chứ). Tôi đây là đại diện cho hình tượng "loli" của lớp luôn. Lực học thì cũng chẳng có gì đặc biệt, môn học khá nhất của tôi có lẽ là môn ngoại ngữ, chắc cũng có thể coi là hơn lớp trưởng một chút, một chút xíu thôi! Mà nhắc tới lớp trưởng mới nhớ, lớp trưởng lớp tôi - Hoàng Minh Khang, cái tên mà tội hận đến tận xương tận tủy. Sở dĩ tôi ghét hắn cũng chỉ vì một vài truyện không hay trong quá khứ, nguyên nhân phụ là do từ lúc lên cấp 3, cái chức lớp trưởng cao quý của tôi đã bị hắn cướp đi một cách trắng trợn. Trong mắt tôi, Hoàng Minh Khang là một tên vừa xấu xí vừa xấu xa. Tôi cũng chẳng hiểu là do mình nhìn nhiều đến quen nên không thấy cậu ta đẹp, hay do nguyên nhân nào hác mà tại sao chị em phụ nữ trong trường đều mê cậu ta như điếu đổ. Mà trong khi đó, tôi thấy cậu ta cũng bình thường thôi. Cậu ta cũng không cao lắm, chỉ có 1m80 thôi mà; mắt hai mí to tròn thì cũng gọi là tạm được; mi dài thì đầy người có; lông mày cũng nam tính đấy; cộng thêm cái đầu nấm và mái tóc mượt mượt. Hắn có răng khểnh, theo một bạn nữ lớp tôi nhận xét thì: "Chỉ cần lớp trưởng cười một cái thôi là con gái cứ rào rào đổ xuống!" Đối với mọi người trong trường tôi thì hắn đích thị là một học bá, một nam thần ở level đỉnh cao. Người ta thường nói ông trời cho ai cái gì thì đồng thời sẽ lấy đi của người đó một thứ khác. Nhưng hình như ông trời lại ưu ái hắn hơn cả. Đã cho hắn ta sắc đẹp lại còn ban tặng thêm cho hắn ta cả cái não thông minh nữa chứ! (Học luôn đứng top đầu của khối) Thật ra, tôi với hắn từng là bạn thân từ thuở vừa mới lọt lòng cơ, nhưng mà bây giờ cạch mặt nhau rồi. À thì chỉ có tôi là cạch mặt hắn thôi chứ hắn đâu có. Nhà hắn ở sát kế bên nhà tôi, bố của hai đứa thì làm chung một cơ quan, mẹ của tôi và hắn là hai người phụ nữ hợp nhau nhất quả đất (hai mẹ có thể ngồi nói chuyện với nhau xuyên thời gian mà không biết chán luôn). Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì tôi bị cái giọng choe chóe của con Trang gọi: "Hà Vi, lớp trưởng tìm mày kìa!" Tôi uể oải đứng dậy, theo hướng chỉ tay của con Trang mà đi ra cửa. Tôi thấy hắn đang ôm một xấp tài liệu và đứng đó đợi tôi. Tôi chỉnh lại thái độ uể oải, thay vào đó là vẻ mặt thờ ơ, lạnh nhạt. Từ miệng tôi thốt ra chữ lạnh lùng: "Gì?" Hắn nheo mắt, không kiên nhẫn nhìn tôi: "Buổi trưa tan học, về nhà tao ăn cơm." "Không về, Sao tao phải về đó? Nhà tao cũng có cơm." Vừa ngắt lời, chuông điện thoại của tôi reo ngay lập tức, tôi áp máy vào tai nghe: "Buổi trưa tan học, về thẳng nhà Khang ăn cơm nghe chưa! Mẹ với bố mày về ngoại rồi. Dẹp ngay cái ý định ăn mì đi, hại sức khỏe lắm!" Mẹ tôi cứ như biết trước rằng tôi sẽ từ chối rồi về nhà nấu mì ăn liền vậy. Tôi nhăn mặt, đáp lại mẹ: "Con sẽ tự nấu cơm!" "Mày định đốt cái bếp của tao đấy à?" Tôi bịt tai, để cái điện thoại cách thật xa để tránh làm hỏng màng nhĩ. Hắn đứng đằng sau, nhìn tôi cười giễu cợt: "Nghe thấy rồi chứ? Tan học thì ngoan ngoãn mà về nhà tao ăn cơm." Tôi hậm hực liếc hắn một cái thật sắc rồi huỳnh huỵch đi vào trong lớp trút giận lên cái chân bàn rồi lại tự ôm chân đau nhảy lò cò, khiến nụ cười châm chọc của hắn càng rõ hơn. Trang vộ chạy lại chỗ tôi, ngoác miệng cười: "Hê hê, mày với lớp trưởng nói gì thế?" Nó cũng khá thân thiết với tôi nên tôi không ngại ngần mà đốp luôn: "Nói gì hả? Nói xấu mày đấy!" Nó nguýt tôi một cái rồi tiu nghỉu bỏ về chỗ ngồi, thôi không tiếp tục sự nghiệp lắm mồm nhiều chuyện nữa. Tôi cố dằn lòng nghĩ thầm: "Thôi, về nhà hắn cũng có cái lợi, mẹ hắn nấu ăn ngon lắm, coi như là để thỏa mãn cái dạ dày, không nhất thiết pahri để ý tới bản mặt của cái tên ôn dịch đó làm gì." Giờ ra chơi tiết ba, tôi đang ôm cuốn tiểu thuyết và đắm chìm trong giấc mộng được trở thành nữ chính thì bị giật mình tỉnh mộng trước cái vỗ vai của bạn Bảo thụ bàn trên. À không, bạn Bảo Dương (sở dĩ gọi là Bảo thụ là vì Dương đẹp giai lắm, nhưng lại là kiểu đẹp của mấy thằng nằm dưới cơ). Tôi bực mình, gắt: "Cái gì?" Bảo Dương cười giả lả lấy lòng rồi mới đặt hai cuốn tiểu thuyết mới nhất của Cố Mạn lên bàn, nhìn tôi. Bản thân tôi lại là một đứa mê ngôn tình, nhìn thấy cái là hai mắt sáng lên, vồ lấy chúng liên mồm hỏi: "Úi, ở đâu đây? Bản mới nhất, sao ông có được nó? Tặng tôi hả? Hả? Hả?" Bảo Dương nhếch mép cười cười, đầu gật gật, điềm tĩnh nói: "Phải, cho bà đấy!" "Thật hả? Cảm ơn ông nhá, ha ha ha ha" - Tôi cười nắc nẻ như vớ được vàng, nhưng lại chọt khựng lại: - "À mà khoan, nói mau, có phải ông tính mua chuộc tôi cái gì không?" "Bản thiếu gia đây thấy nhà ngươi cũng trắng trẻo dễ thương nên cho phép ngươi chủ nhật này đi chơi với bản thiếu gia một buổi." - Bảo Dương ngửa mặt lên trời, tư thế giương giương tự đắc, gác chân chữ ngũ. Khiễn tôi bực mình, đạp một cái lên ghế ngồi của Dương rồi trừng mắt nhìn cậu ta, nạt: "Cho ông nói lại lần nữa!" Bảo Dương giật mình nhìn tôi với ánh mắt long lanh: "Hà Vi, bà giúp tôi đi, chủ nhật tuần này bọn bạn tôi đều dẫn bạn gái đi chơi cả. Chỉ có một mình tôi cô đơn lẻ bóng. Hà Vi đáng yêu, dễ thương nhất trần đời, mau giúp tôi rồi hai cuốn ngôn tình kia sẽ là của bà.. Này, bà đừng bắt tôi đi nhờ người khác nhá, tôi cũng nhờ nhiều lắm rồi nhưng toàn nhận được câu trả lời:" Ông nhờ người khác đi, bạn trai tôi không thích đâu! "Đấy, bà xem, cũng chỉ còn một mình bà" chưa chồng "thôi." Ban đầu tôi kịch liệt lắc đầu từ chối. Nhưng vì nhìn thấy khuôn mặt cún con đáng yêu của Bảo Dương và tình yêu mãnh liệt đối với hai cuốn truyện ngôn tình kia nên.. Đồng ý thôi. Tạm thời đi chơi với Bảo Dương một ngày thì cũng có mất gì đâu. Đang hí hửng lật hai cuốn truyện ra ngắm nghía thì hắn từ đâu xuất hiện dẹp bay hứng thú của tôi: "Xuống văn phòng, cô chủ nhiệm gặp." Đó là lời mà hắn ném cho tôi. Tôi hậm hực đứng dậy, thầm khó hiểu: "Cô chủ nhiệm tìm mình làm gì?" Ra đến cửa quay lại thì chỉ thấy hắn với Bảo thụ đang bắt tay với nhau. Bắt tay? Gian tình? Trong đầu lập tức liên tưởng tới cảnh hắn và Dương đang tay trong tay. Ôi! Sợ! Tôi chuồn lẹ. Cuối cùng, tôi mới phát hiện, là do tên trời đánh Hoàng Minh Khang lừa tôi, làm gì có giáo viên nào dưới văn phòng tìm tôi cơ chứ! Tan học, tôi đợi con Trang ở cổng trường để nó lấy xe rước tôi về. Nguyên do là cái xe của tôi hiện đang được hưởng chế độ bảo hành ở tiệm. Buổi sáng mẹ tôi lai đi nên giờ phải nhờ con Trang. Ơ, nhưng nó lấy xe kiểu gì mà lâu ra thế nhỉ? Trường cũng vãn người rồi. Tôi chờ mãi, chờ mãi, và rồi.. và rồi.. Tôi thấy người yêu nó đang đèo nó phóng vượt qua tôi một cách lạnh lùng. Ôi cuộc đời! Loay hoay, ngó nghiêng ở ngoài cổng trường tìm người gần nhà để nhờ quá giang mà chẳng thấy ai. Sau đó, tôi đã đi đến một quyết định liều lĩnh đó là.. nhờ hắn. Đúng, nhờ hắn vì dù gì hắn cũng sát nhà tôi, vả lại đằng nào trưa nay tôi cũng qua nhà hắn ăn cơm. Chỉ là nhờ xe thôi mà, chẳng có chuyện gì to tát lắm đâu. Tôi cảm thấy mình thật thông minh và lập tức ngoe nguẩy chạy ra chỗ hắn lúc này đang đứng cách tôi một đoạn. Hình như hắn không nhìn thấy tôi. Hắn đang cười thật tươi với Vân Anh - đàn em khóa dưới - hotgirl khối 10. Hắn chở Vân Anh, cười tươi quá! Cảm giác hai người này cười có đôi nét hơi giống nhau chút xíu. Nhưng mặc kệ, tôi cảm thấy hơi nhói, một chút hụt hẫng. Quả thật là.. cái dư âm của năm lớp 9 vẫn còn. Năm ấy, tôi nhận ra một điều rằng mình không còn coi hắn chỉ như bạn thân nữa mà tình cảm đã bước lên một bậc cao hơn rồi. Tôi sợ hắn từ chối nên chỉ giữ tình cảm trong lòng. Nhưng đến ngày lễ Valentine, hắn có quá nhiều quà từ các bạn nữ, tôi càng sợ hơn việc hắn sẽ có người yêu rồi bỏ bê tôi. Tôi quyết định thử vận may, nếu hắn đồng ý thì quá tốt, còn nếu không thì đành chịu chứ không thể để hắn có người yêu được. Một là tỏ tình rồi thành người yêu, hai là tỏ tình rồi cùng lắm là không nhìn mặt nhau. Một phong thư màu hồng hồng, trong đó chứa một lá thư nhỏ thổ lộ hết tình cảm của tôi đối với hắn. Cuối giờ hôm ấy, tôi lén lút nhét vào ngăn bàn của hắn rồi vội vã cùng hắ về nhà. Sáng hôm sau đến lớp, thấy hắn lôi ra từ ngăn bàn nào hoa, nào thư, nào quà. Hoa và sô-cô-la thì hắn đem đi phân phát cho mọi người trong lớp, còn thư.. liền đem đi bỏ hết vào sọt rác mà không thèm nhìn lấy một cái, trong đống đó.. có cả bức thư mà tôi đã lấy hết dũng khí, lấy hết mọi can đảm mà tôi có để viết cho hắn. Còn hắn thì sao? Đến một cái cũng không buồn liếc mắt. Cho dù không biết là của ai thì cũng nên xem một chút để còn trả lời người ta chứ! Giây phút mà hắn vứt lá thư, tim tôi như chết lặng, tôi chạy ra khỏi lớp để tránh mọi người nhìn thấy giọt nước mắt đang rơi. Và từ đó trở đi, tôi đã cố gắng cắt đứt mọi quan hệ với hắn (mặc dù chưa dứt khoát). Thấy tôi cứ tránh mặt và lạnh nhạt với mình, hắn nhiều lần cố hỏi nhưng tôi nhất định không nói. Hắn nghĩ tôi có bạn trai rồi nên vẻ mặt hình như rất xấu (chỉ là hình như thôi), cũng biết điều mà không hay chơi cùng tôi nữa. Tôi và hắn dần xa cách là như thế đấy, và đó cũng là lí do vì sao tôi hận hắn đến tận xương tận tủy. Thôi, nhắc lại quá khứ thế là đủ rồi, quay trở về với thực tại thôi. Tôi không có xe về nhưng lại may mắn bóc lột được Bảo Dương, cậu ta đang trong giai đoạn lấy lòng tôi nên phải miễn cưỡng vui vẻ chở tôi về nhà mặc dù hai đứa ngược đường. Hì hì!
Chương 2 Bấm để xem Trong suốt bữa ăn, tôi với hắn đều vác vẻ mặt lạnh lùng căng như dây đàn, chẳng thèm nói năng gì! Không khí nặng nề đến tột độ. Dường như chỉ có mẹ của hắn là đang cố gắng cười nói vui vẻ một cách gượng gạo để cứu vớt cái bầu không khí như sắp hết oxi này. Đang giữa chừng bữa ăn thì mẹ hắn nhận được một cuộc điện thoại và xin lỗi chúng tôi rồi đứng dậy bỏ đi mất. Bỏ lại chúng tôi đang dần chết chìm. Dường như không chịu nổi sự im lặng này nữa, ngột ngạt quá! Hắn đành "mạn phép" lên tiếng: "Tao thật không hiểu mày bị sao vậy? Từ ngày Valentine năm lớp 9, lúc nào mày cũng tỏ ra ghét bỏ tao! Mày có bạn trai rồi đúng không? Cho dù là vậy thì tao với mày cũng vẫn có thể đối xử với nhau như thường, tại sao phải lạnh nhạt với tao như vậy hả?" Nói đến đây, hắn nhếch mép cười nhạt: "À, hay sợ bạn trai mày ghen hả?" Giọng hắn nhẹ bẫng vẻ giễu cợt. Giọng điệu của hắn càng làm cho tôi cảm thấy bức bối, nhói tim. Tôi tức đến xì khói, quát lại: "Mày im đi! Bạn trai? Mày nghĩ tao còn có thể yêu được ai sau khi bị tổn thương sâu sắc như vậy hả? Không trả lời được à? Mày biết ai làm tổn thương tao không? Biết không? Là mày đấy! Chính là mày đấy! Cái hành động tàn nhẫn đó của mày tao sẽ mãi không bao giờ quên được." "Sao cơ?" - Hắn mở to hai mắt, vẻ ngạc nhiên vô cùng. - "Mày nói tao đã làm gì?" - Hẳn là hắn quên rồi. Tôi biết mà! Tôi cười nhạt, buông bát đũa xuống và nở một nụ cười lạnh nhạt rồi quay đầu hướng ra cửa bỏ về nhà, để lại hắn còn đang đăm chiêu cố nhớ lại quá khứ. Để xem hắn nhớ lại được chuyện gì? Buổi tối, bố mẹ tôi về. Ăn tối xong, tôi leo tót lên phòng, nằm xuống, ôm ấp cái giường yêu dấu, lăn qua lăn lại. Tôi cũng chẳng hiểu mình nghĩ ngợi kiểu gì mà lại lấy chìa khóa mở ngăn tủ "bí mật" ra, trong đó chứa toàn mấy thứ mà tôi không muốn nhìn thấy nhất nhưng lại tiếc không bỏ đi nên vẫn giữ lại. Tôi lôi ra bức thư màu hồng mà mình đã lén lấy lại từ sọt rác từ trong hộp giấy của hộc tủ. Ngắm nghía một hồi rồi lại mở ra đọc, đọc xong lại gập lại. Thôi, muốn quên đi quá khứ thì đừng lưu lại thứ gì cả. Tôi định đưa tay xé nó đi thì: "Cốc! Cốc!" Nghe tiếng gõ cửa, tôi nhét vội lá thư vào túi áo nông choèn. Chạy ra mở cửa và thấy mẹ. Mẹ đưa cho tôi một túi thực phẩm khá lớn rồi ra lệnh: "Bà ngoại gửi lên ít đặc sản dưới quê, con mang qua biếu hai bác nhà Khang cho mẹ." - Mẹ tôi, trong lời nói có mang theo ý cười. Tôi kì kèo không muốn đi, nhất quyết không đi. Nhưng sau cùng vẫn phải quỳ rạp xuống trước móng vuốt đầy uy quyền của mama đại nhân. Vừa xuống cầu thang, vừa khấn trời khấn đất hắn không phải là người ra mở cửa. Tôi cần phải tránh mặt hắn một thời gian để nguôi ngoai cảm giác. Sau khi nhấn chuông, tôi biết là ông trời không bao giờ chấp nhận ý nguyện của mình. Người tôi không muốn gặp nhất lúc này lại ra mở cửa. Tôi đưa vội đò cho hắn "Mẹ tao nói qua biếu đồ bà ngoại gửi từ quê lên." Hắn cầm lấy, tôi ngay lập tức không chậm trễ một giây, mở cửa nhà và chạy lên phòng, đóng rầm cửa lại. Nhớ ra bức thư lại sờ sờ vào túi áo.. /giật mình/.. Tôi lao ra khỏi phòng ngủ, gấp rút báo cáo với mẹ: "Con ra ngoài một chút!" Phóng ra ngoài cửa với tốc độ ánh sáng, tôi chỉ nghe loáng thoáng tiếng mẹ: "Giờ này còn đi đâu đấy Vi?" Tôi làm rơi mất bức thư rồi! Tìm khắp nơi không thấy. Chết rồi! Lỡ có ai đọc được thì sao? Bấm chuông cửa nhà hắn. Chưa đến 2 giây sau đã thấy hắn ra mở cửa, tôi liền hỏi: "Mày.. Cái phong thư.. mày có thấy nó không? Cái phong thư màu hồng ấy!" - Chỉ sợ hắn nhặt được nó. "Phong thư nào?" - Mặt hắn tỉnh bơ. Nhìn vẻ mặt ngây thơ của hắn, tôi nghĩ may mà hắn không nhặt được. Lại tiếp tục thất thểu đi tìm lá thư. Tìm một hồi lâu mà không thấy đâu tôi đành lết xác về nhà, đành phải chịu mất lá thư. Chỉ còn biết khấn phật để mong cho không có ai nhặt được lá thư đó. * * * Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì thời gian vẫn cứ trôi như vậy thôi. Đến ngày Chủ Nhật, tôi thật vô cùng mất mặt khi dậy muộn. Lúc Bảo Dương đến rước thì tôi mới choàng tỉnh và nhớ ra là nay có hẹn. Ôi chúa ơi tha tội cho con! Vì vội nên tôi cũng chỉ đơn giản phối đồ bằng một chiếc quần Kaki màu đen, chiếc áo phông form rộng màu trắng in chữ. Giày converse, một chiếc túi nho nhỏ, mũ lưỡi trai, buộc tóc đuôi ngựa như thường ngày. Ha ha, đối với tôi thì thế là đơn giản mà! Bảo Dương nhìn thấy tôi liền thở dài mà lắc đầu ngao ngán: "Đây là cách ăn mặc của bà khi đi hẹn hò với con trai đấy hả?". Cậu ta dám chê gu ăn mặc của tôi? "Thì làm sao? Ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo nhà ông à? Với lại nay là tôi chỉ đi với ông vì hai cuốn truyện thôi, không tính là hạn hò nha!" - Tôi trừng mắt đe dọa. Cậu ta liền biết điều mà im lặng. Rồi tự động lấy xe chở tôi đi. Trên đường cứ ngó ngang ngó dọc như đang tìm người. Đã lâu rồi tôi không đến công viên chơi, hình như từ hồi cạch mặt hắn. À không, chính xác là từ lúc đó. Kể ra lâu rồi không đi chơi công viên nên cũng có chút hào hứng, tâm trạng đỡ hơn rồi. Tôi và Bảo Dương mua vé vào khu vui chơi chính. Bạn cứ thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ rồi ngó nghiêng xung quanh. Tôi nghĩ là Dương đang chờ mấy người bạn mà cậu ta nói hôm trước nên cũng không hỏi. Bảo Dương nói tôi đứng im để bạn đi nghe điện thoại. Tôi ậm ừ gật đầu, tiện thể quan sát xung quanh một lượt luôn. Cả khu vui chơi ồn áo náo nhiệt, âm thanh là hỗn hợp của tiếng nói cười, vui đùa, tiếng hét chói tai từ những con người đang chơi những trò mạo hiểm. Màu sắc sinh động, nhiều người đi lại. Tôi đứng im lìm một chỗ, bắt đầu cảm thấy hối hận khi nhận lời Bảo Dương đến đây. Kí ức ùa về, mọi quang cảnh trước mặt như trở về quá khứ: Cùng hắn vui đùa, cùng hắn ăn kem, nụ cười tinh quái của hắn, cái nhăn nhó nhưng chứa đầy vui vẻ của tôi, còn cùng hắn ôn bài, nhưng.. không cùng hắn yêu thương. "Hà Vi, bà làm sao thế? Mắt đỏ hoe rồi kìa!" - Dương quay trở lại khi vừa nghe điện thoại xong, nhìn tôi vẻ lo lắng. Tôi cố kéo lên môi một nụ cười thật tươi cho bạn khỏi nghi ngờ, đáp lại: "À, vừa rồi gió thổi, bụi.. bụi bay vào mắt. Ha.. ha.. ha." Bảo Dương thấy tôi cười, nên cũng chẳng để ý nhiều, lại tiếp tục sự nghiệp ngó nghiêng tứ phía. "A, chị là Hà Vi, phải không ạ?" - Giọng nói trong trẻo, nghe dễ thương không tả nổi nhưng quen tai lắm. Tôi theo phản xạ tự nhiên quay người lại theo hướng phát ra tiếng nói. A, là Vân Anh, em ấy cũng đi chơi sao? Nhưng điều thu hút tôi thực sự lại là cái con người cao kều, dáng vẻ ngạo mạn đang đút hai tay vào túi quần đứng đằng sau Vân Anh kìa. Hắn và Vân Anh cũng đi hẹn hò sao? Nói thật là tôi có chút không thoải mái. Mặc dù trong lòng dao động nhưng tôi tỏ ra là không nhìn thấy hắn, mỉm cười môt cách lịch sự đáp lại Vân Anh: "Em là Vân Anh? Đúng là danh bất hư truyền, em xinh thật đấy!" Vân Anh cười ngại ngùng, e thẹn. Ôi, sao con bé này càng nhìn càng xinh, muốn ghét lại không ghét được thế này? Bé nhẹ nhàng đáp lại tôi: "Vâng, em cảm ơn chị!" - Bé ngập ngừng mất hai giây, xong tiếp tục: "Mà tình cờ thế, chị cũng đi chơi ở đây ạ?" "Ừ, nay chị đi với bạn, anh này này!" - Tôi vừa nói vừa chỉ sang bên cạnh. Ơ, sao không thấy Bảo Dương đâu? Dáo dác nhìn và thấy Bảo Dương đang đứng thầm thì gì đó với hắn. Mà thôi mặc kệ. Quan trọng là: "Nhưng sao Vân Anh lại biết chị vậy?" "Anh Khang hay kể về chị lắm! Trong máy anh ấy lưu toàn ảnh chị thôi! Chị ơi, chị đừng nói với anh ấy là em lén mở máy anh ấy lên xem nhé! Chị nhé? Không thì anh ấy sẽ giết em mất!" - Cái giọng em ấy lẽ phép mà ngọt ngào ết nấc. Tôi ngạc nhiên, đặt ra một loạt câu nghi vấn dành cho Vân Anh: "Hay kể về chị?" "Vâng ạ! " "Lưu toàn ảnh chị?" "Vâng ạ!" - Gật là và nói "vâng" là hai hành động duy nhất mà Vân Anh có thể làm lúc này. Tôi tự thắc mắc, chẳng phải Vân Anh và hắn là người yêu sao? Hắn hay nhắc đến người con gái khác và lưu ảnh của người con gái khác là tôi mà Vân Anh không ghen sao? Tôi mắc ứ ở họng vài giây mới dám lên tiến ghỏi bé: "Không phải em với Khang là loại quan hệ.. như thế này à?" - Tôi ngại ngùng diễn đạt bằng cách chụm hai đầu ngón tay trỏ vào nhau. "Ấy, chị hiểu nhầm rồi, bọn em là anh em họ mà!" Tôi há miệng, trợn mắt. Tự quay người lại đằng sau lén lút cốc lên đầu mình một cái: "Hà Vi chết tiệt, sao không nhận ra chứ? Hai người đó cười giống nhau vậy mà. Mày lại còn ghen với cả em họ của người ta cơ đấy!" Nhanh chóng lấy lại vẻ mặt như thường, tôi cười giả lả với Vân Anh. Con bé tiếp lời: "Sáng nay, vốn dĩ em định ở nhà ôn bài, nhưng tại anh Khang cứ lôi kéo em và hứa sẽ có thưởng quà lớn." Tôi cũng cạn lời luôn rồi. Lúc này, hắn cùng với tên Bảo thụ quay lại. Bảo thụ cừi toe toét, tươi như bắt được vàng gợi ý: "Đã gặp nhau ở đây rồi, chúng ta cùng đi chơi đi?" - Mặt của bạn Dương hớn hở thấy rõ. Mắt sáng long lanh như cún nhìn tôi tràn đầy mong đợi. Bây giờ có từ chối cũng muộn rồi, tôi đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Nhưng tôi có một điều thắc mắc: "Dương, mấy người bạn ông nói đâu? Chưa đến à?" "Họ không đến nữa. Mau đi chơi thôi. Yeah!" - Bạn của mình thất hứa mà còn có thể vui như thế được à? Nhìn bộ dạng háo hức của Vân Anh và Bảo Dương kìa! Sao hai đứa này cứ bị đáng yêu thế nhì? Nhìn.. giống một cặp lắm! Tôi với hắn im lặng đi đằng sau. Sao hôm nay hắn lại nhất quyết rủ Vân Anh đi khu vui chơi? Nhìn vè ngoài của hắ thì ai cũng sẽ nghĩ là hắn mạnh mẽ lắm, nhưng thực ra hắn lại vô cùng.. vô cùng.. vô cùng yếu đuối. Sợ cảm giác mạnh, sợ nhà ma. Hồi trước, mỗi khi đi chơi ở đây, hắn đều đứng dưới cầm đồ chờ tôi, còn ôi leo lên chơi một mình. Nhớ lại chuyện cũ, bộ dạng hồi nhỏ của hă khiến tôi bất giác mỉm cười. Bây giờ thì thôi đi, tôi không muốn để hắn xách đồ cho mình nữa. Ôi, nhưng đời không như mơ, Bảo Dương và Vân Anh nhất quyết đời cả bốn người cùng chơi. Tôi khó xử nhìn hắn vì biết hẵn cũng chẳng thích thú gì đói với mấy trò này. Dương cúi xuống thì thầm vào tai tôi: "Bà mau lên ngồi cùng với Khang, để cho tôi còn có cơ hội ngồi cạnh Vân Anh nữa chứ! Giúp tôi đi, nha?" A, nói vậy là tôi hiểu rồi. Bảo thụ đẹp trai.. thích Vân Anh đẹp gái! Ha ha! Vì sự nghiệp tán gái của bạn bè, tôi sẽ chịu hi sinh.
Chương 3 Bấm để xem Trời ơi! Lỗ tai của tôi hỏng rồi. Hỏng rồi, hỏng hết rồi vì tiếng thét của hắn. Tôi lảo đảo bước đi, cảm giác như gần cạn kiệt hết sinh lực. Cái lỗ tai bị tra tấn vì hắn. Tôi khó chịu với hắn nhưng vẫn dìu hắn đi trong khi chính mình là người bị hắn làm hại với tiếng thét. Ngược lại, hắn lại như cái xác mất hồn vậy, nhìn cũng khá thú vị. Bảo Dương với Vân Anh có thể nói là đúng chuẩn của cặp đôi thời đại. Dương đỡ lấy tay Vân Anh, Vân Anh bị say choáng sau khi chơi. Đúng là anh nào - em nấy, cả hai đều không chịu được áp lực của mấy trò cảm giác mạnh này. Chúng tôi ngồi xuống ghế đá, Bảo thụ một mình chạy đi mua nước cho cả bốn người. Khi quay lại, cậu ta trong tay ôm mấy chai nước, vẻ mặt còn vô cùng hí hứng: "Mau uống nước đi rồi mình chơi tiếp, đằng kia có cái nhà ma nhìn thú vị lắm đấy!" Nghe đến hai từ "nhà ma" mặt Vân Anh xanh két lại. Hắn thì cũng có phần chột dạ, mặt cắt không còn một giọt máu nhìn như cương thi ấy. Bảo Dương thì khoái chí lắm vì sắp được thể hiện sự dũng cảm trước người đẹp, liên mồm lẩm bẩm hai từ nhà ma, nhà ma, nhà ma. Tôi thích lắm, vô cùng thích trải nghiệm cảm giác trong nhà ma, nhưng lương tâm lại dằn xuống vì hai người kia không chơi được nên đành từ chối. Đang chán nản, thấy hắn cất giọng: "Uống nước mau mau rồi cùng vào chơi, nhanh không thì đến giờ cơm trưa người ta sẽ đóng cửa." Tôi trợn mắt ngạc nhiên cảm thấy khó hiểu, hắn sợ nhà ma như vậy mà, tại sao lại đồng ý vào trong đó? Vân Anh thì há hốc mồm, Bảo Dương vui sướng cười toe toét. Mọi việc bắt đầu khi Bảo Dương lại cố tách chúng tôi thành hai nhóm. Tôi nói là bốn đứa đi chung thì sẽ bớt sợ hơn, nhưng Dương nhất quyết không chịu, cậu ta kéo tôi ra một góc, thầm thì: "Đi riêng đi, tôi còn có cơ hội thể hiện với Vân Anh! Chứ nếu đi chung, hết sợ rồi thì còn gọi gì là ý nghĩa. Giúp tôi đi, lần này, nếu em ấy chịu chấp nhận tôi, tôi lại trả công cho bà 2 cuốn mới nhất của Cửu Nguyệt Hi." Cậu ta nói chắc nịch về việc công nợ, còn dùng ánh mắt rất thành khẩn nhìn tôi. Tôi nhìn về phía hắn rồi lại liếc sang Vân Anh, hai người đó đang sợ hãi nhìn xung quanh. Thôi được rồi, tôi đành chấp nhận đi cùng hắn để cho Dương cua Vân Anh, vả lại, tôi cũng có lợi mà! Cuộc hành trình khám phá nhà ma bắt đầu. Hắn cứ kéo, bám lấy cánh tay tôi, tôi dựt ra nhưng không hề có tác dụng: "Bỏ ra!" - Tôi lườm. Hắn ngoan cố lắc đầu không chịu buông cán tay tôi ra. "Tao nói mày bỏ ra!" - Tôi quát. "Tao sợ!" - Hắn rất biết cách sử dụng chiêu mĩ nam kế, trưng ra cái bản mặt đẹp trai ngời ngời, cúi mặt xuống nhìn tôi mang theo vẻ năn nỉ trong ánh mắt. Bỗng dưng thấy hắn giống em bé quá! Tôi bị mềm lòng rồi nhưng ngoài miệng vẫn quát: "Biết sợ còn vào làm gì?" Chỉ thấy hắn lắc đầu không nói, vẻ mặt tội lỗi. Tôi để cho hắn nắm tay áo của mình. Cẩn thận quan sát xung quanh rồi dẫn hắn đi. Nhà ma tầm này vắng người, khắp cả lối đi chỉ có tôi và hắn. Nhìn về phía trước là một màu đen hun hút như vô tận, vô cùng đáng sợ. Chỉ có ánh đèn lập lòe xanh đỏ chập chờn. Không khí u ám đúng chất âm phủ, trang trí chỉ toàn là đầu người với hình mộm kinh dị. Không biết người ta đặt loa ở đâu, chốc chốc lại phát ra những âm thanh quái đản của người từ thế giới bên kia. Tôi cảm nhận được hắn đang run lên từng đợt. Miệng tôi không nghe lời chủ, khẽ cong cong khóe môi nhưng tuyệt đối không để hắ nhìn thấy. Đang đi bình tĩnh, vẫn chưa có ma.. "Hù!" "AAAAAAAA.." Có ma rồi, hắn hét lên, càng ghì chặt lấy người tôi, cái người giả ma kia sau khi khiến cho hắn phải ôm tôi thật chặt liền bỏ đi. Tình trạng này diễn ra y như hồi năm lớp 7. Hắn cũng sợ và ôm chặt lấy tôi như bây giờ. Nhưng cảm giác của tôi khi bị hắn ôm chặt cứng không còn là cảm giác thích thú trên sự sợ hãi của hắn nữa mà đã thay đổi rồi. Tôi cảm nhận được vòng tay của hắn, giờ đây đã rộng lớn hơn bao trọn lấy tôi, ghì với lực mạnh hơn, hắn cao lắm nên cả khuôn mặt tôi áp vào lồng ngực hắn. Tim tôi đập thình thịch, mặt nóng ran, đỏ bừng, tôi ngượng ngùng nói với hắn: "Mau bỏ tao ra, hết ma rồi!" Ai ngờ hắn vẫn trơ trẽn, cứng đầu, vòng tay càng siết chặt người tôi hơn, hắn ôm tôi trong lòng. Thỏ thẻ, giọng hết sức thận trọng: "Tao vẫn sợ." Tôi đạp thật mạnh vào chân hắn, giãy ra nhưng hoàn toàn vô dụng, hắn khỏe như: "Mau bỏ tao ra, nhanh lên, mày định làm cái trò gì thế?" Hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi ngước lên. Khuôn mặt hắn lúc này tràn đầy sự kiên quyết: "Tao sẽ không thả mày ra, sẽ không thả cho đến khi mày chịu làm hòa với tao. Không lạnh nhạt với tao. Không mặc kệ tao. Không khó chịu với tao. Không tránh mặt tao. Không coi tao như không khí. Phải quan tâm, thân thiết với tao như lúc trước. Còn nữa.. Xin lỗi vì đã lớn tiếng với mày trong bữa cơm. Mày buồn.. tao sẽ đau lòng. Vô cùng đau." - Phần đầu, giọng hắn kiên quyết, nhưng đến câu xin lỗi, lại hạ giọng xuống, dịu dàng một cách khó cưỡng. Cảm giác âu yếm. Thần kinh xúc cảm trong tôi bắt đầu có sự chuyển biến mãnh liệt. Dường như bao nhiêu sự tủi thân bấy lâu nay đều ùa về và tích tụ thành lớp sương phủ lên hai đồng tử rồi trút xuống lã chã những giọt nước. Hắn dùng một tay vuốt tóc tôi nhưng vẫn không quên giữ thật chặt khoogn cho tôi cơ hội thoát. Giọng đều đều, mang theo chút dẫn dụ: "Mình hòa nhé?" - Nói rồi nhìn tôi nở nụ cười nhẹ. Bản thân tôi là người rất dễ mềm lòng, rất dễ tha thứ. Nếu có ai đó phạm lỗi với tôi, khiến tôi đau lòng, chỉ cần họ chân thành xin lỗi, thật lòng xám hối, tôi đều có thể quên hết cho dù lỗi lầm của họ có lớn đến đâu. Hắn cũng không hề ngoại lệ. Tôi bật cười, vừa gật đầu vừa đẩy nhẹ hắn ra. Hắn sau khi nhận được sự đồng ý, hơi chần chừ buông tôi ra đúng như lời hứa. Mỉm cười hết sức ôn hòa lau đi giọt nước mắt đọng lại trên má tôi rồi xoa đầu tôi như lúc trước. Cái xoa đầu này đối với tôi khác với những lần trước. Mọi lần tôi đều giận vì hắn ỷ cao hơn tôi mà xoa đầu bắt nạt tôi nhưng lần này tôi lại cảm thấy thật hạnh phúc, thật may mắn vì lại quay về như lúc trước, cái xoa đầu tràn ngập sự dịu dàng của hắn. Tôi nhìn hắn cười thật tươi, cầm lấy tay hắn rồi "dắt" hắn để lần đường ra khỏi nhà ma. Thái độ của hắn thay đổi đột ngột, lại bấu chặt lấy tôi vì sợ hãi, tôi bật cười thật lớn châm chọc hắn, nói hắn lơn rồi còn nhát gan, hắn đều không quan tâm mà dính sát lấy tôi. Phải khó khăn lắm chúng tôi mới ra được khỏi cái nơi quái quỷ ấy vì cả chặng đường còn có rất nhiều "con ma" xông ra hù dọa hắn. Ha ha. Đi ra ngoài nhưng tìm mãi chẳng thấy Vân Anh với Bảo Dương đâu. Tôi đoán chắc là hai người này muốn đi riêng rồi. Đi mãi cũng mỏi chân, hắn nói tôi ngồi xuống chiếc ghế đá đằng kia, hắn đi mua kem cho. Tôi ngoan ngoãn gật đầu ngồi im chờ hắn. Lúc sau, hắn quay lại, hai tay cầm hai que kem, hắn đưa cho tôi vị sô-cô-la mà tôi thích, ngồi xuống cạnh tôi. Đang ăn, tôi suýt nữa thì sặc vì câu hỏi của hắn: "Hồi lớp 9 có thích ai không?" Tôi chột dạ, biểu hiện không được tự nhiên, lẽ nào hắn nhặt được bức thư? Không thể nào, mặt hắn lúc đó nhìn ngây thơ lắm mà, đâu giống nhặt được đồ. Miệng tôi cứng ngắc hỏi lại: "Sao.. sao mày lại hỏi như vậy?" "Hỏi vu vơ thôi. Tự nhiên nghĩ ra thì hỏi." - Tôi ngây thơ tưởng thật, hơi liếc hắn, lòng trùng xuống, thật lòng trả lời một tiếng: "Có!" "Người đó có biết không?" "Không biết, nên cái tên xấu xa đó vứt thư của tao đi rồi." Hắn hơi khựng lại, thoáng cái nhíu mày rồi rất nhanh chóng lại giãn ra. Định nói gì đó lại thôi, miệng mở ra lại khép lại, ngập ngừng một chút rồi hỏi: "Vậy giờ còn thích người ta không?" Tôi ngây ra. Nhìn hắn dịu dàng, mỉm cười trả lời, quên mất que kem trên tay đang chảy dưới ánh nắng mặt trời: "Còn. Rất thích." "Có định tỏ tình không?" "Không!" "Tại sao?" "Sợ đau." "Vậy có muốn tập trước với tao không? Nhỡ tên xấu xa đó cũng thích mày thì sao?" - Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào tôi khiến tim tôi xao xuyến. Tôi né tránh ánh mắt ấy, ngập ngừng trả lời: "Nếu thích tại sao không tỏ tình với tao?" "Vì nó cũng sợ đau như mày!" - Hắn trả lời mang đầy tính chất khẳng định. Tôi khó hiểu nhìn hắn: "Sao mày biết?" Lần này đến lượt hắn tránh ánh mắt tôi, trả lời lấp lửng: "Thì.." Tôi trầm xuống, không nói gì nữa. Hắm mỉm cười, lại xoa đầu tôi. Lấy từ trong túi áo một vật thể hình chữ nhật màu hồng: "Lá thư này còn hiệu nghiệm không?" "A" - Tôi giật lại bức thư trên tay hắn. Trợn mắt: "Sao mày có nó? Mày nói là không nhặt được mà! Mày đọc rồi?" "Xin lỗi mày vì lỡ vứt thư đi. Xin lỗi vì đã không nhìn kĩ. Tao không biết trong đó có thư của mày nên vứt đi. Tao không phải xấu xa đâu nhé!" - Hắn cốc đầu tôi một cái. Tôi ôm đầu nhăn nhó. Hắn bật cười: "Nếu lúc đó tao biết có thư của mày, tao sẽ giữ lại." - Câu nói của hắn khiến tôi ngạc nhiên. Tại sao giữ lại? Hắn lại tiếp tục: "Tao vứt hết thư đi vì lúc đó trong lòng tao có người khác rồi.. Là mày đấy!" Tôi đơ người, hoàn toàn không nói được gì. Hắn vẫn tự nói một mình: "Thư này còn hiệu nghiệm chứ? Coi như mày tỏ tình với tao rồi nhá! Còn giờ tao sẽ trả lời: Tao đồng ý!" - Hắn nói hai chữ "đồng ý" chắc nịch. Trí não tôi hoàn toàn bị đình trệ, không còn khả năng hoạt động nữa. Kem cũng chảy cả ra tay, tôi cứ trân trân nhìn hắn không chớp mắt. Hắn sau khi nói xong, tâm trạng rất tốt, bình thản vừa nhìn tôi vừa ăn kem. "Từ giờ mày là bạn gái tao, thuộc quyền sở hữu của tao. Bất kể tên con trai nào cũng không được bén mảng tới." Trước lời tuyên bố của hắn, tôi ho sặc sụa. Hắn vỗ nhẹ lên lưng tôi, vuốt nhẹ cho tôi bình tĩnh. Rồi lại cầm que kem đã chảy gần hết trên tay tôi bỏ vào thùng rác cạnh đó, tiếp đó là lấy khăn giấy lau tay cho tôi. Ôi! Sao tự dưng hắn lại dịu dàng thế. Vừa lau vừa trách yêu: "Cẩn thận, đừng làm bẩn tay bạn gái tao." Ôi! Ngọt! Tôi hoàn toàn bị động không nói được gì. Lại đá vào chân hắn một cái. Hắn mặt dày ôm chân ăn vạ: "Đau đau đau, có ai lại hành hạ bạn trai của mình như thế không?" "Tao bạn gái mày hồi nào?" "Từ hồi nãy! Và.. sau này sẽ thành vợ tao!" "..." Tôi không nói lại được nên dùng đến bạo lực gõ vào đầu hắn. Cả hai đứa cùng nhìn nhau bật cười. Cứ như vậy, hạnh phúc lắm! Cuộc sống mà, ngờ đâu thằng bạn thân lại trở thành bạn trai tôi! * * * Mãi cho đến sau này, khi đã về một nhà, tôi đem chuyện cũ ra ôn lại. Gặng hỏi mãi thì hắn mới nở nụ cừi gian tà trả lời: "Hồi đó, gọi em xuống văn phòng giáo viên đều là do đã lên kế hoạch trước với Bảo Dương. Lập kế hoạch khiến em chịu đi chơi với Dương, mà hai cuốn truyện của em là do anh bỏ tiền đấy nhé, cậu ta chỉ có nhiệm vụ dụ dỗ em thôi. Ban đầu, vốn chỉ định làm hòa với em nhưng sau đó lại tình cờ một cách may mắn nhặt dduojc lá thư của em nên quyết định tiến tới luôn. Thích em lâu như vậy mà không dám tỏ tình cũng chỉ sợ em từ chối. Hồi Valentine năm lớp 9, là do muốn chung tình với một mình em nên mới không thèm đọc thư của người khác liền vứt hết đi. " Tôi thực sự cảm động, hai tròng mắt đã đỏ hoe, nhưng lập tức bị câu nói đằng sau của hắn làm cho cụt hứng: "Anh phải đáh đổi cả đứa em họ của mình để có được em đấy! Vì vậy đừng lạnh nhạt mà phải trân trọng anh vào. Bà xã, người ta thương em như vậy, làm việc nhà, nấu cơm, rửa bát gì cũng làm cho em, vì vậy phải trân trọng và nuông chiều anh vào! He he!" Tôi cầm cái gối trên sofa đập liên tục vào người hắn. Còn hắn chỉ ha ha cười, lấy tay làm lá chắn. Liên tục xin lỗi: "Anh sai rồi, anh sai rồi.." Câu chuyện của tôi hết rồi! Đến cuối, chỉ muốn nhắn với bạn đọc rằng: "Nếu thích, hãy trực tiếp nói ra. Đứng trước mặt người ấy mà mạnh dạn tỏ tình. Đừng dùng bất kỳ cách gián tiếp nào cả. Kẻo lại để lỡ nhau cả một quãng thời gian của thanh xuân. Phí lắm! Thà bị từ chối còn hơn im lặng cả đời!" -THE END-