

Tôi và H chơi với nhau đến giờ đã được 5 năm. Chúng tôi luôn gắn bó như hình với bóng. Ai nhìn vào cũng sẽ nói chúng tôi chính là bách hợp 2 đứa con gái yêu nhau. Sự hiện diện của cậu đã trở thành một phần của cuộc sống tôi, cậu chính là thói quen của tôi. Tôi chỉ có một người bạn thân duy nhất là cậu ấy, tôi thật sự đã coi cậu là chính bản thân mình. Chúng tôi đã từng hứa với nhau rằng, sau khi lên c3 dù cho khác lớp nhưng giờ ra chơi nào cũng sẽ gặp nhau. Nhưng có lẽ thời gian đã làm phai mờ đi những lời hứa của trước đó. Cậu đã quen một người bạn cùng lớp. Câuh đã có thêm một người bạn thân mới. Cậu đã chẳng còn cần tôi mỗi ngày đưa đón đi học nữa. Cậu đã chẳng còn chuyện gì cũng kể tôi nghe nữa. Giờ đã có người thay tôi mỗi tối trò chuyện cùng cậu rồi. Tôi thực sự đã ghen đấy, vì không muốn cậu buồn, tôi chẳng dám thân với bất cứ một người bạn mới nào. Nhưng cậu lại chẳng nhận ra. Cậu không biết tôi luôn đi đằng sau nhìn cậu cùng người bạn mới ấy nói cười vui vẻ cùng nhau đi về nhà. Hay những lần đi học, cậu cùng người bạn mới ấy vô tình lướt qua tôi cũng không quay lại nhìn. Hay những lần tôi cố gắng bắt chuyện, cũng chỉ là những câu trả lời qua loa vội vã. Những lần cậu giận dỗi tôi chuyện gì đó mà không thèm nói chuyện với tôi nữa. Cậu sẽ mãi chẳng biết được tôi cô độc đến nhường nào đâu.
Tôi muốn nói cho cậu ấy biết nhưng lại sợ nói ra cậu sẽ nghĩ tôi ích kỉ, tôi sợ khi nói ra mối quan hệ này sẽ chỉ ngày một xa cách thêm. Tôi bây giờ rất cần một lời khuyên..
Tôi muốn nói cho cậu ấy biết nhưng lại sợ nói ra cậu sẽ nghĩ tôi ích kỉ, tôi sợ khi nói ra mối quan hệ này sẽ chỉ ngày một xa cách thêm. Tôi bây giờ rất cần một lời khuyên..