Bách Hợp Bạn Thân - LiLy4444

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lily4444, 2 Tháng bảy 2023.

  1. Lily4444

    Bài viết:
    4
    Hạ Quỳnh Lamchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng bảy 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. Lily4444

    Bài viết:
    4
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Xem kìa, từ nay Nhím không phải kêu không có bạn chơi cùng rồi.."

    Tôi không nghe rõ lời nói của mẹ, bởi lúc này sự chú ý của tôi đã dồn hết vào cô bé trước mắt.

    Một cô bé với đôi mắt to, làn da trắng và đôi môi chúm chím. Mái tóc đen được bên sam hai bên và trên người là một bộ váy công chúa mày hồng phấn.

    Cô bé đó mỉm cười nhìn tôi.

    Ngay lập tức tôi rụt người lại trốn sau lưng mẹ. Hai người lớn vì phản ứng của tôi mà bật cười.

    Rõ ràng, hành động của họ đã khiến tôi càng thêm xấu hổ.

    Tại sao người lớn lại phản ứng như vậy, tôi cảm thấy lòng tự trọng nhỏ bé của mình như bị xâm phạm. Vì vậy mà dù mẹ tôi có dụ dỗ, cưỡng bách ra sao, tôi cũng nhất quyết bám chặt, trốn sau lưng bà, không chịu ra bên ngoài.

    Cô ấy cũng không hiểu làm sao, cứ mở mắt to ra nhìn tôi.

    Đó là đôi mắt đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy, quá khứ, hiện tại và tương lai cũng vậy..

    Chúng tôi là hàng xóm, bạn chơi cùng và là.. bạn thân.

    Cô ấy xinh đẹp, hoạt bát, năng động.

    Tôi thì trầm tính, ít nói, thích ru rú làm tổ trong nhà.

    Quả thực như hai thái cực, nhưng chúng tôi lại gắn bó với nhau như keo sơn từ nhỏ đến lớn. Cô ấy kéo tôi ra ngoài vận động, tôi lại kéo cô ấy ở nhà ngẩn người cùng tôi. Cứ người này lại bù cho người kia.

    Những năm tháng ấy, chúng tôi dắt tay nhau đi từ lớp này đến cấp khác.

    Tôi còn nhớ hồi đầu vào lớp 1, cô ấy và tôi bị phân công khác lớp. Đó là lần đầu tiên chúng tôi xa nhau theo đúng nghĩa.

    Bởi vì tính cách có chút đóng kín mà tôi rất khó làm quen bạn mới, trong khi cô ấy chỉ ngày đầu tiên đã có thể quen biết mọi người. Tôi không khỏi chán nản, tôi cũng muốn thử nhưng thật sự rất khó làm quen một ai đó.

    Tôi không khỏi bắt đầu chán ghét việc đến trường. Mội trường mới, bạn mới, thầy cô mới. Tôi không thích điều này.

    Tôi ủ rũ, buồn rầu, cô ấy nhìn thấy.

    Tuần thứ hai đi học, hôm đó cũng như những ngày trước, tôi mang theo cặp sách đến trường. Cô giáo bước vào lớp, dắt theo một bạn học sinh chuyển từ lớp khác.

    Tôi cũng chẳng mấy để ý. Vì mấy thứ này đâu liên quan đến mình. Và kể cả có ai đó chuyển vào đây thì họ cũng sẽ không kết bạn với một đứa lầm lì như tôi.

    Đến khi giọng nói quen thuộc vang lên, tôi không khỏi kinh ngạc mở to mắt.

    Là cô ấy!

    Miệng cô ấy cười toe toét nhìn tôi.

    Ngày sau đó, tôi mới biết được, là cô ấy sống chết đòi cha mẹ phải đem cô ấy chuyển sang lớp tôi, nếu không cô ấy nhất quyết sẽ không đi học. Hỏi lí do thì cô ấy bảo là cô ấy không quen bạn, không chơi được với mọi người, chỉ muốn sang học với tôi.

    Cô ấy mà không quen biết được ai ư? Chỉ thiếu điều không kết bái huynh đệ, uống rượu kết bái thôi! Tôi âm thầm bĩu môi. Nhưng trong lòng càng hạnh phúc. Cô ấy nghĩ đến tôi.

    Lúc đó tôi không nghĩ nhiều mà chỉ cho rằng mình kết người chị em này là đúng rồi!

    Suốt 12 năm sau đó, chúng tôi cũng không xa nhau. Cấp hai, bạn bè cũng không có nhiều thay đổi, vẫn chỉ là những khuôn mặt ấy. Nhưng lên cấp ba thì khác, chúng tôi hoàn toàn bước vào một môi trường xa lạ, nó rộng hơn rất nhiều so với những gì chúng tôi nhìn thấy trước đó, cô ấy cũng có những người bạn mới.

    Tôi không thích việc cô ấy phân quá nhiều sự chú ý cho những kẻ khác, nhưng tôi cũng không thể ngăn cản. Bởi vì tôi biết, đây là một lẽ hiển nhiên. Cô ấy hay tôi cũng không thể chỉ xoay quanh nhau. Chúng tôi sắp trưởng thành, và người trưởng thành có nhiều nỗi lo và những mối quan hệ khác nhau. Và đây chỉ là những bước khởi đầu khi chúng tôi "tập tễnh" làm người lớn.

    Phần lớn những người bạn mới của cô ấy tôi đều quan sát rất kĩ, trong đó có một tên con trai ẻo lả mà tôi cực kì không có thiện cảm. Tôi không kì thị người đồng tính. Nhưng tính cách của kẻ kia thật sự khiến tôi khó chịu. Hắn ta luôn muốn mình là trung tâm của sự chú ý. Giọng nói the thé, luôn cố gắng thể hiện bản thân mình "khác biệt" nhưng theo một cách dị dạng, khiến người khác khó chịu. Nhưng điều khiến tôi chán ghét hơn ở hắn là việc hắn không giành cho người khác sự tôn trọng. Tôi không ít lần thấy hắn chế nhạo những người yếu thế hơn. Ví dụ như một lần chúng tôi đang ngồi ở quán Cà Phê, hắn "bắt chước" dáng điệu của một người bán hàng rong bên ngoài và chọc cười mọi người. Tôi chỉ cố nhoẻn miệng, sau đó tôi quan sát những người cũng đang cợt nhả với hắn, rồi lại nhìn bạn thân của tôi.

    Tôi có thể chấp nhận việc mỗi người một nét tính cách, một bản sắc riêng nhưng không thể chấp nhận một nhân cách đẩy lùi sự phát triển của nhân loại như vậy. Song kẻ này cũng không chỉ có như vậy, hắn "toxic", ích kỉ, coi mình là số một, đặc biệt là tâm lí luôn coi mình là nạn nhân. Người khác luôn sai, còn hắn đúng.

    Có những lúc tôi còn chẳng thèm muốn tranh cãi với hắn. Tranh cãi với mấy đứa ngu quả thật có thể khiến chỉ số thông minh của chúng ta lùi lại!

    Thậm chí khi tôi nghe hắn bị các bạn trong lớp ghét bỏ, tôi còn có chút vui vẻ. Tôi biết như thế là không tốt, hành vi này có thể coi là đi ngược với những quan niệm đạo đức tôi được dạy, phải bênh vực kẻ yếu, lá lành đùm lá rách, giúp đỡ người khác..

    Nhưng một kẻ chỉ đến với chúng tôi khi khó khăn, dùng xong thì gạt bỏ khiến tôi vô cùng chán ghét. Lại thêm nét tính cách khó ưa và tam quan lệch lạc kia. Tôi không phải thánh mẫu, chỉ cái cảm giác bị lợi dụng khiến tôi không có chút thiện cảm nào với hắn ta.

    Tôi không nói với cô ấy, mà chỉ cố gắng kéo cô ấy ít tiếp xúc với hắn nhất có thể. Tại sao tôi không nói với cô ấy ư?

    Bởi vì tôi biết cô ấy đã coi kẻ kia là bạn, tôi biết sự cố chấp của cô ấy. Đã công nhận ai là sẽ bênh vực đến cùng. Tôi không muốn vì kẻ kia mà ảnh hưởng đến tình cảm của hai chúng tôi. Chỉ là kẻ như vậy cũng không nên tiếp xúc, chỉ làm vấy bẩn bản thân.

    Nhưng kẻ kia chỉ là người tôi chán ghét nhất trong đám bạn mới của cô ấy. Tôi cũng chẳng thích gì những kẻ "dở hơi" còn lại nhưng bởi vì cô ấy thích, nên tôi cũng cố gắng "thích" họ.

    Những năm tháng cuối cấp, chúng tôi vẫn dán lấy nhau.

    Tôi cũng dần nhận rõ nhiều thứ..

    Bởi vì chơi thân với nhau, lại nhìn nhau lớn lên, chúng tôi thường có rất ít khoảng cách.

    Cô ấy thản nhiên nắm tay, thích ôm eo tôi, cô ấy bảo eo tôi thật nhỏ, thật mềm mại. Ban đầu những việc ấy thật bình thường, nhưng không biết từ bao giờ với chúng tôi, hoặc chỉ với tôi đã không còn bình thường.

    Mỗi lần cô ấy chạm vào eo tôi, cả người tôi không kìm được mà rùng mình, sau đó là cảm giác kích thích nơi hai bên sườn. Tôi thích cái cảm giác da thịt chúng tôi dán sát vào nhau. Các dây dây thần kinh của tôi đều được kích thích. Tôi thích cô ấy ôm tôi..

    May mắn thay người ta cũng chẳng mấy khi để ý đến cảnh hai đứa con gái ôm nhau, dù đôi lúc chúng tôi thân mật thái quá, họ cũng chỉ nghĩ chúng tôi là bạn thân. Đây có lẽ cũng là suy nghĩ của cô ấy đi.

    Bạn thân.

    Tôi không khỏi cay đắng khi mỗi lần nghĩ đến điều. Cô ấy coi tôi là bạn thân. Nhưng tôi đâu có cần bạn thân, tôi chỉ cần cô ấy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng bảy 2023
  4. Lily4444

    Bài viết:
    4
    Chương 2: Kết thúc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ bao giờ tôi nhận ra tình cảm của mình ư? Có lẽ là cuối năm lớp mười. Kể từ giấc mơ đó.

    Tôi rất ít mơ mộng, chỉ cần nhắm mắt là có thể ngủ đến sáng. Nhưng lần này thì khác.

    Tôi tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm sau lưng và đọng lại dưới cằm, mặt nóng bừng, cả cơ thể đều phấn khích. Nhưng trong đầu tôi lúc ấy chỉ còn một nỗi bàng hoàng.

    Lòng tôi rối bời, tôi thậm chí còn trốn tránh cô ấy vì không biết đối mặt như thế nào. Nhưng trốn tránh mãi cũng không được. Tôi từng nghĩ đến tình cảm của mình dành cho cô ấy, chỉ là tôi không nghĩ sâu, à không, phải là không dám nghĩ sâu. Đây cũng là lần đầu tiên tôi trực diện đối mặt tình cảm tôi với người bạn thân đồng giới này.

    Cô ấy là con gái, tôi cũng là con gái.

    Tôi chưa từng nghĩ đến việc giới tính của mình có vấn đề. Bởi trước đó chưa phải tôi chưa từng rung động với người khác giới nào. Nhưng những rung động đó quả thực nhỏ nhặt không đáng kể. Điều tôi không ngờ đến là đã từ bao giờ tôi lại mang theo những tình cảm khó nói nhìn cô ấy.

    Tôi điên rồi..

    Cô ấy được rất nhiều kẻ để ý. Nhưng những tên con trai sấn tới làm quen với mục đích không thuần sớm đã bị tôi gạt bỏ. Tôi như hộ hoa sứ giả bảo vệ cô ấy, mặc dù bề ngoài nói tới thì cô ấy mới giống là người bảo hộ tôi.

    Tôi không thích những người con trai tiếp xúc gần gũi với cô ấy, thật chán ghét. Đặc biệt có những kẻ chai lì đến sợ. Lúc này tôi chỉ may mắn rằng cô ấy cũng không có thiện cảm với chúng.

    Một lần cô ấy nói với tôi: "Nếu đến năm 30 tuổi mà vẫn chưa tìm được nửa kia thích hợp thì tao lấy mày nhé"

    "Ừ" Tôi như bâng quơ mà trả lời. Nhưng cô ấy không biết trong lòng tôi đang sung sướng đến chừng nào. Thậm chí tôi còn tưởng tượng đến viễn cảnh, hai đứa chúng tôi kết hôn.

    Chúng tôi sẽ có một ngôi nhà nhỏ, một khu vườn xinh đẹp, chỉ có hai đứa chúng tôi sống cùng nhau. Tôi cứ mơ màng như vậy.

    Kì thi tốt nghiệp đến, hai đứa phải thường xuyên thức đêm học bài. Mắt hai đứa lúc nào cũng như gấu trúc. Cô ấy và tôi cũng đều sụt cân, đúng là không cần cố gắng cũng có thể giảm cân là có thật. Ngày trước còn hay trêu nhau, đến giờ thì không đứa nào cười được đứa nào.

    Cô ấy cũng thường xuyên ngủ bên nhà tôi.

    Cả phòng của tôi cũng xuất hiện đồ dùng của cô ấy. Đến đêm muộn, cô ấy sẽ ôm lấy eo tôi để đi ngủ.

    Dáng ngủ của cô ấy không đẹp, thỉnh thoảng còn hay đạp chăn. Nhưng tôi vui lòng. Giá như thời gian cứ thế mà dừng lại thì tốt biết mấy..

    Giấc mơ ấy bình yên đến nỗi tôi dường như đã xem nó trở thành hiện thực, nhưng rồi mộng tỉnh, mộng tang hoang.

    Chúng tôi lên đại học, cả hai đứa đều bước vào một thế giới mới. Mọi thứ đều thay đổi, chỉ có tình cảm của tôi vẫn không đổi thay.

    Trường học của chúng tôi không gần nhau, cách nhau đến cả mấy giờ đi xe.

    Vì khoảng cách và chương trình học khác nhau, chúng tôi ít gặp mặt hơn. Nhưng lòng tôi không lúc nào không nhớ đến cô ấy. Thậm chí mỗi cuối tuần hai đứa hẹn nhau, tôi đã bắt đầu thấp thỏm từ tối thứ sáu. Tôi nhớ cô ấy quá..

    Chúng tôi vẫn như ngày cấp 3, kéo nhau đi ăn, đi chơi. Nhưng tôi cũng nhận ra điều gì đó bất thường ở cô ấy.

    Cô ấy dần ít chú tâm vào những cuộc nói chuyện với tôi, mà luôn canh giữ ở bên chiếc điện thoại. Cô ấy kể cho tôi về một anh khóa trên hay giúp đỡ cô ấy.

    Tôi cảm nhận được mối đe dọa lớn hơn bao giờ hết, cô ấy 18 tuổi, trưởng thành rồi. Cô ấy cũng sẽ thầm thương trộm nhớ, rơi vào lưới tình với một ai đó, một người dị giới khác.

    Vậy là điều tôi lo lắng đến rồi, không đợi được đến 30 tuổi, cô ấy yêu đương rồi, đó là anh trai khóa trên kia.

    Nhưng đau đớn hơn cả, tôi lại là người biết cuối cùng. Cô ấy không nói với tôi, luôn bận bịu với những cuộc hẹn. Tôi biết cô ấy yêu đương từ một người khác.

    Xót xa bao phủ trái tim nhỏ bé của tôi.

    Cảm giác bị lừa dối..

    Tôi muốn đến trước mặt cô ấy, muốn hỏi cô ấy tại sao không nói với tôi.

    Cô ấy có biết tình cảm của tôi không, rằng tôi thích cô ấy biết chừng nào.

    Cô ấy mãi mãi không biết được.

    Cô ấy ôm lấy tôi, vẫn ấm áp và quyến luyến như thế. Chỉ là tôi sẽ không sa vào đó như trước nữa.

    "Con người có người yêu có khác, thay đổi quá" Đôi mắt tôi mang theo trêu đùa.

    Cô ấy kinh ngạc nhìn tôi như muốn hỏi làm sao tôi biết. Đôi mắt ấy vẫn sáng lấp lánh.

    "Chuyện, tao là ai cơ chứ?"

    Cô ấy cười tít mắt.

    Tôi cũng mỉm cười. Chúc phúc cho cô ấy. Nhưng không ai biết được từ khoảnh khắc đó, trái tim tôi vỡ vụn rồi.

    Cô ấy ác quá.

    Tôi không tìm sống tìm chết. Nhắn tin, nói chuyện với cô ấy bình thường. Nhưng chỉ tôi biết giữa chúng tôi có một bức tường ngăn cách. Tôi tự xác định vị trí của mình, là bạn thân và sẽ không bao giờ bước qua nó. Tôi liều mạng học tập và làm việc, kiếm tiền. Có lẽ là để quên đi, hoặc là để hoàn thành lời hứa cuối cùng với cô ấy.

    Tôi sẽ đưa cô ấy lên xe hoa.

    Nhưng chưa được bao lâu, cô ấy và đàn anh khóa trên kia chia tay.

    Cô ấy khóc rất nhiều, tôi đau lòng.

    Đôi mắt kia mang theo u sầu, và giọt lệ thấm ướt hai hàng mi.

    Mắt của cô ấy sưng lên, đỏ bừng.

    Tôi giận dữ, muốn cầm một dao chém chết người đàn ông kia. Tại sao anh ta dám làm cô ấy khóc!

    An ủi, dẫn cô ấy đi ăn, đi chơi nhưng cũng không nhân cơ hội nhảy vào, tôi biết vị trí của mình.

    Thoát khỏi nỗi đau chia tay, cô ấy nhanh chóng quen một người đàn ông khác. Cô gái của tôi chưa bao giờ thiếu người theo đuổi cả. Tôi không khỏi cảm thán. Trong lòng cũng ngũ vị tạp trần.

    Người đàn ông này quả thực tốt hơn so với bạn trai cũ của cô ấy, đối với cô ấy cũng nâng niu và yêu thương hơn. Tôi cũng có chút an tâm. Cuối cùng cô ấy cũng có mắt nhìn người hơn chút.

    Nhưng cũng vì nhiều lí do mà cô ấy lại chia tay.

    Cuối cùng, tôi vẫn là người bên cạnh cô ấy. Cô ấy lại khóc. Tôi không khỏi thở dài, trái tim ngày càng trĩu nặng. Thế này thì làm sao tôi yên tâm được đây..

    Những năm tháng cô ấy quen người này đến người khác, tôi vẫn luôn độc thân.

    Mọi người xung quanh cũng bắt đầu để ý, cô ấy cũng muốn tôi tìm lấy một người bạn trai.

    Tôi chỉ mỉm cười. Nhưng không ai biết đằng sau nụ cười của tôi là bao nhiêu chua xót, cay đắng.

    Cô ấy cứ giữ khuôn mặt vô tội ấy mà đâm từng nhát dao vào trái tim tôi.

    Không phải tôi chưa từng nghĩ đến việc bắt đầu một mối quan hệ. Bề ngoài tôi ưa nhìn, dáng người cao ráo, điều kiện không tồi. Tôi thậm chí đã từng tìm đến những người đồng giới. Nhưng đến lúc này tôi mới biết được, tôi không thể quên cô ấy. Bởi vậy tôi cũng không có quyết định quen biết thêm bất cứ ai.

    Trong tim tôi có người, tôi không muốn làm khổ thêm ai nữa. Một mình tôi đã là đủ rồi..

    Năm 24 tuổi, cô ấy kết hôn. Chồng sắp cưới của cô ấy là một người đàn ông hiền lành, ấm áp, điều kiện gia đình cũng khá giả. Đặc biệt là yêu thương cô ấy hết lòng. Tôi cũng yên tâm mà giao cô ấy cho anh ta.

    Tôi đích thân dắt tay cô ấy lên chiếc xe hoa tôi mua, gửi gắm cô ấy cho người đàn ông kia. Vậy là tôi đã hoàn thành lời hứa cuối cùng của mình với cô ấy.

    Ngày sau đó, tôi làm thủ tục đi Mỹ, tiếp tục việc học của mình ở một trường đại học danh tiếng. Tôi nói với mọi người đó là ước mơ của tôi. Nhưng chỉ tôi biết lí do tại sao.

    Tôi không thể vui vẻ nhìn cô ấy trong vòng tay của người khác. Hãy cho tôi ích kỉ một lần. Trái tim của tôi không thể chịu đựng được thêm nữa.

    Cuộc đời tôi thật đáng buồn. Nhưng tôi không hối hận. Gặp cô ấy tôi chưa bao giờ tôi hối hận.

    Ngày tôi đi, tôi không nói với bất kì ai. Cứ lẳng lặng mà đi.

    Hết
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng bảy 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...