Mình nghĩ cái gì mà mang theo chữ "cũ" luôn khiến chúng ta cảm thấy hơi buồn và luyến tiếc.
Cấp 1 mình có một tình bạn rất tuyệt vời. Mẹ của hai đứa biết nhau cho nên khi hai đứa học chung lớp thì tự dưng hợp cạ và chơi thân kinh khủng khiếp.
Mặc dù nhà của hai đứa cách nhau tầm 600, 700m và một đứa thì nhà trên đường lớn, còn một đứa thì ở trong ngõ nhỏ. Thế mà hai đứa mình thân nhau lắm, đi đâu cũng rủ nhau đi chung, cho dù một trong hai đứa quên sách quên vở thì hai đứa cũng đi chung về nhà để lấy sách vở. Rồi khi một trong hai đứa đi diễn văn nghệ thì sẽ lôi kéo đứa kia đi theo, còn có mỗi khi mua quà vặt thì mua 500 đồng tiền bánh kẹo xong cũng chia nhau ăn. Hồi đó 500 đồng có giá lắm đó, chắc so với 5000 bây giờ luôn ấy chứ.
Tình bạn kéo dài hết cấp 1, rồi lên cấp 2.
Mới đầu hai đứa được xếp khác lớp nhưng sau đó thì mẹ bạn ấy xin cho hai đứa học chung vì là bạn từ nhỏ rồi, giờ chia ra thì tội quá. Thế là hai đứa mình tiếp tục học chung. Cứ ngỡ tình bạn này sẽ tiếp tục tốt đẹp nhưng mà cách nhà bạn ấy 2 nhà có một cô bạn cũng học chung lớp, thế là tự dưng hai đứa mình tách ra chơi theo hai nhóm bạn khác nhau mà không hề chơi kiểu 3 người là hai đứa mình và cô bạn mới đó. Giờ nghĩ lại cũng thấy kỳ lạ, chắc là không hợp nên tự tách nhau ra như vậy.
Cho nên, có lẽ là từ lúc xếp vào hai lớp khác nhau thì bọn mình không nên cưỡng ép, xin cô để được tiếp tục học chung lớp với nhau. Có lẽ như vậy thì tình bạn của 5 năm cấp 1 vẫn sẽ được giữ lại.
Từ đó, cấp 2 bọn mình trở thành những người bạn bình thường như bao người bạn khác.
Lên cấp 3, năm đầu tiên 2 đứa học khác lớp, qua lớp 11 thì học chung đến cuối cấp. Nhưng mà thật sự là có thân hơn so với cấp 2 nhưng mà không thể như cấp 1.
Từ bạn thân chuyển thành bạn thường, nghĩ lại thì mình cảm thấy có chút luyến tiếc.