

Review truyện Bản Năng Tới Gần
Tên cũ: Vị Hôn Phu Nhà Giàu Bị Mất Trí Nhớ
Tác giả: Biển Bình Trúc
Người review: Dương2301
Nguồn ảnh: Wattpad
Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, he, thanh mai trúc mã, song khiết, nhẹ nhàng, mất trí nhớ, ngược nam, hào môn thế gia, chiếm hữu.
Số chương: 78
Hôm nay mình xin giới thiệu đến mọi người truyện "Bản Năng Tới Gần", đọc xong là mình bắt tay vào review ngay vì quá ưng truyện này. Theo mình điểm cuốn hút là lối hành văn hay cùng cốt truyện không thể chê của tác giả.Tên cũ: Vị Hôn Phu Nhà Giàu Bị Mất Trí Nhớ
Tác giả: Biển Bình Trúc
Người review: Dương2301

Nguồn ảnh: Wattpad
Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, he, thanh mai trúc mã, song khiết, nhẹ nhàng, mất trí nhớ, ngược nam, hào môn thế gia, chiếm hữu.
Số chương: 78
Sơ lược nội dung thì truyện kể về tình yêu đầy gian nan của Hạ Khinh Chu và Giang Uyển. Hạ Khinh Chu dùng mười sáu năm cuộc đời đổi lấy một cái gật đầu của Giang Uyển, những năm tháng ấy, nam chính bỏ ra quá nhiều, hi sinh quá lớn thậm chí tới bản thân anh của không biết vì sao lại cứ nhất quyết cố chấp như vậy. Có lẽ tình yêu cuồng nhiệt của nam chính mà đôi khi mình hơi ghét tính cách của Giang Uyển, nếu đổi cô là nam chính thì gạch đủ để xây nhà rồi. Nhưng nhìn lại cũng do những gì nữ chính gánh chịu dần bào mòn cảm xúc của cô.
Giang Uyển đã từng rạng rỡ như bao đứa trẻ khác, thế nhưng lần nhận tổ quy tông đó dần đẩy cô vào chuỗi ngày chán ghét và kinh tởm. Giang Uyển thầm lặng, thu mình và cự tuyệt các mối quan hệ xã hội xung quanh. Tuy vậy, vẫn có ánh sáng cố chấp len lỏi vào cuộc sống của cô.
Hạ Khinh Chu là công tử thế gia, từ nhỏ đã được cưng chiều lớn lên, không kiêng nể ai cả. Có lẽ vì vậy mà ông trời cho Giang Uyển đến để chỉnh anh, Hạ Khinh Chu phải lòng Giang Uyển từ lần gặp đầu tiên, từ đó đến hết quãng đường còn lại đều xoay quanh cô, phục tùng cô vô điều kiện. Thứ tình yêu này đến cả bản thân Hạ Khinh Chu cũng không giải thích được.
Chuyện hai người về chung một nhà vốn dĩ đã chắc như đinh đóng cột, thế nhưng cuộc gọi hủy hôn của Giang Uyển làm đảo lộn mọi thứ, khiến cho Hạ Khinh Chu mất bình tĩnh mà xảy ra tai nạn mất trí nhớ. Đoạn này thấy thương cho nam chính cực kì, cũng có đôi phần hơi tức nữ chính. Nhưng càng đọc về sau thì mới hiểu được suy nghĩ của cô, mỗi người đều có nỗi khổ riêng, đúng sai cũng không quan trọng nữa.
Lần mất trí nhớ này giúp nam chính lần nữa sống thật với chính mình. Việc nam chính quên mất mỗi mình Giang Uyển được lý giải là não bộ muốn lãng tránh sự đau khổ, có thể hiểu được. Lần này Hạ Khinh Chu không cần giữ hình tượng làm gì nữa, thẳng thắn bộc lộ tính đại thiếu gia của mình. Nhiều lần anh phũ thành ý của Giang Uyển khiến độc giả như mình sôi trào, nhưng chưa bao lâu đã xìu rồi. Mình thấy một điểm cộng trong truyện là hiện thực và quá khứ đan xen, mỗi lần Hạ Khinh Chu ngược Giang Uyển, đoạn sau lại nhắc về quá khứ anh bảo vệ cô như nào, chiều chuộng cô ra sao làm mình không thể ghét được. Ngược lại còn quay lại thương cảm cho nam chính nữa.
Truyện này tiểu tam tiểu tứ cũng không ít, nhưng mình thấy không đáng ghét lắm, cũng biết tự mình phấn đấu chứ không dùng mưu hèn kế bẩn. Chỉ riêng nam phụ là thanh mai trúc mã của cả hai người, nên đất diễn và nội tâm được xây dựng kĩ càng hơn nữ phụ. Bản thân mình thấy nam phụ vô cùng tốt, thâm tình hết nấc như tiếc cho anh yêu phải bông hoa có chậu rồi, mà hoa này khá lãnh đạm, có đập chậu cũng chưa chắc cướp hoa về được.
Quãng thời gian ba năm không ngắn cũng không tính là dài, vết tích của Hạ Khinh Chu và Giang Uyển cũng dần biến mất trong cuộc sống của nhau. Hạ Khinh Chu vẫn sống tự do tùy hứng, chỉ có Giang Uyển là nếm không ít khổ, nhiều lúc tự hỏi nữ chính sao có thể gồng gánh sự nặng nề đó, thấy tội quá trời, nhưng mỗi người đều có quyền quyết định cuộc sống của chính họ, nữ chính cũng có những dự định muốn theo đuổi.
Đến khi Hạ Khinh Chu nhớ lại, mọi thứ dường như đã qua một đời. Nhìn nam chính đau khổ tự trách rồi không màng mọi thứ đi lấy lòng nữ chính làm độc giả như mình thương giùm luôn. Tính ra anh tội gì đâu á, suốt từ bé đã hết lòng hết dạ vì cô, chỉ vì một vụ tai nạn mà công sức đổ sông đổ biển hết. Giang Uyển cũng là người cứng rắn, trước sự lấy lòng của anh vẫn quyết định sẽ rời đi để thực hiện ước mong của mình.
Trong truyện mọi người sẽ thấy tình yêu giữa hai người này không cân xứng, hoặc có thể thấy nữ chính không yêu nam chính nhiều như anh yêu cô, tuy nhiên đó chỉ là do cô không thể thổ lộ hết những tâm tư tình cảm bên trong, một phần là ngay cả cô cũng chưa hiểu hết cảm xúc của mình. Nhiều việc cô làm đều vì suy nghĩ cho anh, mong muốn Hạ Khinh Chu tìm được người yêu anh nhất, đừng chờ đợi người như cô làm gì. Xem như Giang Uyển yêu Hạ Khinh Chu bằng cách riêng của mình.
Hành trình truy thê lần nữa của Hạ tổng dài đằng đẵng và đầy sự nhớ nhung. Mặc dù không thể trực tiếp gặp được cô, nhưng anh vẫn làm mọi thứ có thể để hỗ trợ và bảo vệ cô. Hạ Khinh Chu lần này đợi là tận mấy năm, đến nỗi trở thành quả bom hẹn giờ của gia đình, người nhà tốn không ít tâm tư, đến cả tiêu chuẩn môn đăng hộ đối cũng bị gạt sang một bên.
Đáp lại sự hi sinh của Hạ tổng là thành quả vô cùng ngọt ngào, Giang Uyển sau khi ở xứ người công tác mấy năm đã trở về. Trước sự đợi chờ mòi mỏi của anh, cô quyết định để cả hai có thêm một cơ hội, cùng nhau xây dựng một tổ ấm nhỏ hạnh phúc. Về sau hai người còn sinh ra hai bảo bối thông minh đáng yêu nữa, cuộc sống xem như mỹ mãn.
Mình thấy trong truyện ngoại trừ cặp chính ra thì kết của các cặp phụ khá buồn, nhưng lại đúng với thực tế đang diễn ra. Nhìn chung ai đam mê thể loại hơi chiếm hữu, ngược nam thì đừng bỏ qua nhé.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Chỉnh sửa cuối: