Tản Văn Bạn Ích Kỷ Tôi Ích Kỷ Ai Ích Kỷ - Tuyettuyetlanlan

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tuyettuyetlanlan, 18 Tháng hai 2023.

  1. Tuyettuyetlanlan

    Bài viết:
    300
    Bạn Ích Kỷ Tôi Ích Kỷ Ai Ích Kỷ

    Tác giả: Tuyettuyetlanlan

    Hôm nay lòng tôi hơi tiêu cực nên mới viết ra bài này những cảm xúc đè nén u ám sẽ theo ngòi bút mà hằng lại trên trang giấy trả lại cho tôi một trái tim bình yên.

    Tôi tuy không cảm thấy mình là một người vô tư hi sinh vì người khác hào phóng không vì tư lợi nhưng không hề nhận ra bản thân mình là một người ích kỷ. Bỗng một ngày người thân của tôi nói với tôi là một kẻ ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi. Tôi có ích kỷ sau tôi cũng không biết nữa.

    Nhận của người khác thứ gì tui cũng sẽ trả lại một thứ khác bằng khả năng của mình. Chưa trả được là tui không dám quên. Nhưng có lẽ đó là tôi tự nhận còn trong mắt người thân của tôi thì chẳng khác nào một kẻ vô ơn tiểu nhân chỉ biết cho lợi ích của bản thân mình thôi. Hay tôi chẳng qua trả không đúng thứ người đó hi vọng nên tôi làm gì cũng là vô nghĩa. Phải chăng tôi thật sự là một kẻ ích kỷ.

    Tôi sinh ra trong lúc gia đình còn khó khăn lúc bé tôi không ở cùng cha mẹ mà ở cùng ông bà. Vì là đứa cháu đầu tiên cũng là đứa cháu duy nhất ông bà tự tay nuôi lớn lúc đó nên tuổi thơ của tôi được cưng như trứng hứng như hoa không nói hoa. Nói thật chứ hồi bé tôi là đoàn sủng đó.

    Nói muốn gì được đó thì không tới nhưng mọi người đều dành những gì tốt nhất mà họ có cho tôi. Tuy vật chất không dư giả gì nhưng tôi có thể nói mình lớn lên trong tình yêu thương. Có phải vì hồi nhỏ sống quá hạnh phúc nên tôi tự xem mình là trung tâm của vũ trụ rồi sinh ra có ích kỷ không nhỉ.

    Hiện giờ tôi không còn là trẻ con nữa rồi cũng không còn là cục cưng bảo bối trong nhà nữa. Gia đình tôi sãy ra một số chuyện cha mẹ tôi đường ai nấy đi mỗi người xây dựng một tổ ấm mới. Còn tôi dành phần lớn thời gian cho chuyện học hành càng lớn ký ức về gia đình hạnh phúc càng mơ hồ. Lần đầu tiên tôi nhớ cha mẹ của mình ở cùng một chỗ với tôi là đêm trước khi hai người ra tòa ly dị. Có lẽ còn có nhưng tôi không nhớ nổi nữa.

    Từ nhỏ tôi đã thích tiết kiệm tiền thích nhìn ví tiền một ngày một mập lên. Lớn lên xíu thì thích nuôi heo đất thích nghe tiếng tiện cắt leng keng mỗi khi lắc heo. Vui vẻ nhất là mỗi năm cuối cùng đập heo về tiết vừa mừng. Tiết vì đập heo một lần là hỏng rồi phải tốn tiền mua heo mới. Hồi đó một con heo đất hai ba chục ngàn một con. Mà tiền tiêu vặc hàng ngày của tôi chuyển khoảng hai trăm đến hai ba ngàn một ngày thôi.

    [​IMG]

    Mà lúc đó mê vẽ lắm phải để tiền mua giấy viết nữa. Mừng thì khỏi nói mọi người cũng biết cảm giác đếm từng đồng tiền lẻ ra sao rồi. Mỗi lần đặt heo tôi ít nhất phải đếm mười lần cứ sợ mình đếm sai không à.

    Đương nhiên ngoài tiền tiết kiệm mẹ biết thì tôi còn có quỹ đen nữa để mua những thứ mình thích. Lúc về ở với mẹ nhà tôi kiểu nuôit hả nên cũng không biết. Tôi tiêu tiền sưu tập sổ tay, photo ảnh nhân vật hoạt hình. Mà tôi giấu kỹ lắm. Không ai biết đâu. Là do sợ bị la tiêu hoang nên không cho gia đình biết mình tiêu tiền mua linh tinh. Vậy nên trong mắt người nhà tôi là đứa không tiêu tiền linh tinh thần giữ cửa.

    Hiện tại tôi mới ra trường còn đang thực tập không có đồng lương nào nên tôi chỉ muốn xài trong khoản tiền mình làm thêm buổi tối. Tôi cực kỳ không thích cảm giác tiêu hết phần lương của mình thêm sử dụng tiền tiết kiệm Nếu sử dụng vì mục đích gì quan trọng thì không có vấn đề gì hết. Nhưng nhà tôi hi vọng tôi sắm sửa quần áo trang sức những thứ mà tôi thấy mình có đủ rồi. Nói thật tui không thích các loại đẹp mà mau hư trang sức tôi thích vàng nhưng giá cao quá.

    Lương một tháng không được hai triệu thì mua quần áo một hai trăm nghìn mặc là ổn. Mà không cho tôi mua giá rẻ quần áo cằn nhằn gần hai tháng tôi cũng chịu hết nổi rồi lết vô cửa hàng mua một cái quần hơn 500.000 ngàn cho người nhà vừa lòng. Nói thiệt chứ giá trị của nó khoảng hai đến ba trăm ngàn thôi. Nhưng mua dịp Tết lại trong shop nên người ta tăng giá. Dự toán của tôi chỉ có bảy trăm ngàn dành cho quần áo thôi nên chỉ mua thêm một cái áo thun mới.

    Tôi tính toán chi tiêu của bản thân nhưng không tính toán giùm người khác. Mua trái cây mua đồ ăn cho gia đình này nọ tôi cũng không thiếu mua nhưng mỗi lần không nghe lời lại bị nói ích kỷ. Bây giờ riết tôi chẳng biết mình có phải một trẻ ích kỷ nữa không.

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Tuyettuyetlanlan
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng sáu 2023
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...