Bài viết: 115 

Chương 30: Chơi lớn
Ngày hôm sau, bạn thân của Thu là sếp Phương đáp chuyến bay sớm nhất sau chuyến đi công tác trở về đã lập tức chạy vào bệnh viện để xem rốt cuộc đã có chuyện gì khiến Thu thành ra nông nỗi này.
Đúng như dự đoán của bác sĩ, Thu cũng không nhận ra Phương là ai. Tuy cũng là một người điều hành công ty nhưng Phương không giống Phát cưỡng ép Thu nhớ lại mình. Cô vẫn ôn tồn ngồi kể lại chuyện tình bạn của cả hai, trong lúc ngồi tâm sự với Thu thì sếp Vinh là chồng của cô có gọi điện đến. Thu nghe được Phương nói chuyện với chồng mình rằng tạm thời cô sẽ sống cùng với Thu vài tháng bởi vì cô bạn này vừa mới trải qua tai nạn, Phương muốn ở bên cạnh chăm sóc và giúp Thu hồi phục lại trí nhớ. Chính vì điều này cho nên Thu quyết định đặt niềm tin ở Phương, dù gì cô cũng chẳng nhớ được gì, có cô bạn thân bên cạnh như thế này cũng tốt. Sau đó bác sĩ Khôi vào kiểm tra lần cuối cho Thu, Phương lo hoàn tất thủ tục xuất viện và đưa Thu về nhà của mình. Tuy sếp Phương đã dọn về sống chung với chồng của mình nhưng căn nhà nhỏ ở chung cư trước đây cô và sếp Vinh vẫn muốn giữ lại cho con của họ sau này, tạm thời thì Thu sẽ ở đây với cô.
Hiện tại King Thượng Uỷ đã phát triển lớn mạnh và quyền điều hành của toàn công ty vẫn thuộc về sếp Quang nhưng mọi người đều biết công ty không thể nào phát triển như bây giờ nếu thiếu đi sếp Phương và sếp Vinh được. Trợ lý Thư giờ đây đã trở thành trưởng phòng đàm phán, trợ lý Hùng kiêm thêm chức quản lý phòng IT còn trợ lý Hòa thì đã xin thôi việc.
Cô em họ Suri đã lấp vào vị trí đó, không uổng công được bạn trai kiêm giảng viên chỉ dạy tận tình, giờ đây Suri chẳng khác nào một người phụ nữ thành đạt, ước mơ của cô là phấn đấu để trở thành một người giống như sếp Phương, vừa tài giỏi vừa xinh đẹp lại còn giàu có. Thật ra để trở thành một người mà được mọi người khen giỏi và nể như vậy không phải là chuyện dễ dàng gì, sếp Vinh có một cái đầu nhạy, anh ấy bản chất đã giỏi thì xã hội này rồi cũng sẽ công nhận, sếp Quang cũng như thế. Còn ở cô gái đó, sự mạnh mẽ, kiên cường là điều không thể tránh khỏi.
Sau khi tốt nghiệp xong đại học, Phương và Thu rời xa nhau, một người vẫn ở lại thành phố lập nghiệp còn một người thì quyết định thành lập công ty ở nơi mình sinh ra. Phương có cơ hội được mời đến King Thượng Uỷ làm việc và phát triển sự nghiệp cho đến bây giờ còn cô bạn thuở đi học cũng không kém cạnh, nghe đâu Thu đã trở thành bà trùm xuất ngoại khi công ty logistic của cô làm ăn thuận lợi, đem được rất nhiều mặt hàng chất lượng xuất khẩu sang nước ngoài. Cũng không rõ nguyên nhân thế nào mà Thu lại bị tai nạn và được đưa vào bệnh viện ở thành phố, cũng tốt khi cô nàng còn có người bạn của mình ở đây và đến kịp lúc.
Bởi vì cả hai ít khi liên lạc và sống ở hai tỉnh khác nhau cho nên Phương thật sự không biết chuyện tình cảm của Thu như thế nào. Cô cũng không biết anh chàng giám đốc Phát kia là ai, tuy nhiên đối với bác sĩ Khanh, Phương nhận ra đó là một người quen thời còn đi học của cả hai nhưng chuyện cô không ngờ đến là cậu ta lại làm bác sĩ và còn tự nhận mình là bạn trai của Thu nữa. Không biết ai đang nói thật ai đang nói dối cho nên có ngồi đoán già đoán non cũng không được ích lợi gì. Phương bắt đầu tìm hiểu về anh chàng giám đốc tự nhận là chồng sắp cưới trước, cô nói chuyện với chồng của mình và nhờ anh ấy điều tra giúp.
Ở nhà tịnh dưỡng được gần một tuần, sức khoẻ của Thu cũng đã hồi phục trở lại, có điều cô vẫn chưa nhớ lại điều gì trước khi bị tai nạn hết. Ở nhà hoài cũng chán, lại còn kiểu như ăn bám của cô bạn thân suốt như vậy, Thu cảm thấy ngại. Tính cách Thu rất khác so với Phương, cô chính trực và trưởng thành có cách suy nghĩ chín chắn hơn bạn của mình rất nhiều, tuy Phương cảm thấy giúp đỡ được bạn mình đó là một chuyện hết sức bình thường nhưng Thu vẫn muốn đi làm để kiếm tiền thuê một ngôi nhà khác.
Với lời giới thiệu của Phương, Thu đã nộp đơn xin vào phòng kinh doanh làm dưới sự hỗ trợ trực tiếp từ Suri. Từ khi lên nhận chức trợ lý của sếp Quang, Suri khá là bận, cô vừa phải sắp xếp công việc trên công ty vừa phải tham gia lớp học bồi dưỡng nâng cao. Tối lại còn phải dành thời gian để hẹn hò cùng sếp Phong, những ngày tăng ca anh bạn trai này rất ga lăng, anh đích thân mang đồ ăn lên văn phòng cho Suri hoặc là chở cô đi ăn chút gì đó xong lại chở cô về công ty lại. Có hôm sếp Phong còn đợi Suri tăng ca xong mãi đến gần sáng để đưa cô về nhà trên chiếc Maybach sang trọng của tổng tài. Một hôm, các sếp của Kinh Thượng Uỷ vừa kết thúc buổi họp muộn vào gần giữa đêm, sếp Phương ưỡn người một cái thể hiện sự mệt mỏi thì đã được sếp Vinh ôm vào lòng.
Cô nhõng nhẽo: "Cuối cùng cũng xong rồi, chúng ta cần một chuyến du lịch để nghỉ dưỡng chồng à."
"Em muốn đi đâu?" Sếp Vinh xoa đầu cô vợ bé nhỏ.
Sếp Phương suy nghĩ một hồi, bình thường cô đi công tác rất nhiều nơi, cũng xem như được đi du lịch không ít. Mỗi tháng sếp Vinh cũng sắp xếp thời gian để đưa cô đi du lịch vài ngày, tuy nhiên công ty vừa mới có một dự án lớn cho nên đã hơn hai tháng rồi, cả ba người bọn họ và cả toàn thể nhân viên chỉ suốt ngày cấm đầu vào công việc, tăng ca đến mấy ngày liền.
Sếp Quang gợi ý: "Nhân cơ hội này sao chúng ta không tổ chức cho mọi người cùng qua Singapore để nghĩ dưỡng?"
"Anh định kéo cả công ty sang đó để đưa hợp đồng luôn sao?" Sếp Phương bất ngờ.
Sếp Vinh cũng cho rằng lần này sếp Quang chơi lớn quá, nhưng sếp Quang cho rằng thời điểm này cũng gần cuối năm rồi, mọi người đã vất vả cả một năm chưa được đi chơi cùng với nhau ngày nào. Cho nên đây cũng là nhân dịp để tăng thêm sự đoàn kết cho các nhân viên trong công ty, cuối năm công việc nhiều hơn, mọi người sẽ có thêm động lực để về đích xuất sắc. Sếp Vinh và sếp Phương đều đồng ý, sau đó thông báo đã được gửi đến toàn thể công ty.
Đúng như dự đoán của bác sĩ, Thu cũng không nhận ra Phương là ai. Tuy cũng là một người điều hành công ty nhưng Phương không giống Phát cưỡng ép Thu nhớ lại mình. Cô vẫn ôn tồn ngồi kể lại chuyện tình bạn của cả hai, trong lúc ngồi tâm sự với Thu thì sếp Vinh là chồng của cô có gọi điện đến. Thu nghe được Phương nói chuyện với chồng mình rằng tạm thời cô sẽ sống cùng với Thu vài tháng bởi vì cô bạn này vừa mới trải qua tai nạn, Phương muốn ở bên cạnh chăm sóc và giúp Thu hồi phục lại trí nhớ. Chính vì điều này cho nên Thu quyết định đặt niềm tin ở Phương, dù gì cô cũng chẳng nhớ được gì, có cô bạn thân bên cạnh như thế này cũng tốt. Sau đó bác sĩ Khôi vào kiểm tra lần cuối cho Thu, Phương lo hoàn tất thủ tục xuất viện và đưa Thu về nhà của mình. Tuy sếp Phương đã dọn về sống chung với chồng của mình nhưng căn nhà nhỏ ở chung cư trước đây cô và sếp Vinh vẫn muốn giữ lại cho con của họ sau này, tạm thời thì Thu sẽ ở đây với cô.
Hiện tại King Thượng Uỷ đã phát triển lớn mạnh và quyền điều hành của toàn công ty vẫn thuộc về sếp Quang nhưng mọi người đều biết công ty không thể nào phát triển như bây giờ nếu thiếu đi sếp Phương và sếp Vinh được. Trợ lý Thư giờ đây đã trở thành trưởng phòng đàm phán, trợ lý Hùng kiêm thêm chức quản lý phòng IT còn trợ lý Hòa thì đã xin thôi việc.
Cô em họ Suri đã lấp vào vị trí đó, không uổng công được bạn trai kiêm giảng viên chỉ dạy tận tình, giờ đây Suri chẳng khác nào một người phụ nữ thành đạt, ước mơ của cô là phấn đấu để trở thành một người giống như sếp Phương, vừa tài giỏi vừa xinh đẹp lại còn giàu có. Thật ra để trở thành một người mà được mọi người khen giỏi và nể như vậy không phải là chuyện dễ dàng gì, sếp Vinh có một cái đầu nhạy, anh ấy bản chất đã giỏi thì xã hội này rồi cũng sẽ công nhận, sếp Quang cũng như thế. Còn ở cô gái đó, sự mạnh mẽ, kiên cường là điều không thể tránh khỏi.
Sau khi tốt nghiệp xong đại học, Phương và Thu rời xa nhau, một người vẫn ở lại thành phố lập nghiệp còn một người thì quyết định thành lập công ty ở nơi mình sinh ra. Phương có cơ hội được mời đến King Thượng Uỷ làm việc và phát triển sự nghiệp cho đến bây giờ còn cô bạn thuở đi học cũng không kém cạnh, nghe đâu Thu đã trở thành bà trùm xuất ngoại khi công ty logistic của cô làm ăn thuận lợi, đem được rất nhiều mặt hàng chất lượng xuất khẩu sang nước ngoài. Cũng không rõ nguyên nhân thế nào mà Thu lại bị tai nạn và được đưa vào bệnh viện ở thành phố, cũng tốt khi cô nàng còn có người bạn của mình ở đây và đến kịp lúc.
Bởi vì cả hai ít khi liên lạc và sống ở hai tỉnh khác nhau cho nên Phương thật sự không biết chuyện tình cảm của Thu như thế nào. Cô cũng không biết anh chàng giám đốc Phát kia là ai, tuy nhiên đối với bác sĩ Khanh, Phương nhận ra đó là một người quen thời còn đi học của cả hai nhưng chuyện cô không ngờ đến là cậu ta lại làm bác sĩ và còn tự nhận mình là bạn trai của Thu nữa. Không biết ai đang nói thật ai đang nói dối cho nên có ngồi đoán già đoán non cũng không được ích lợi gì. Phương bắt đầu tìm hiểu về anh chàng giám đốc tự nhận là chồng sắp cưới trước, cô nói chuyện với chồng của mình và nhờ anh ấy điều tra giúp.
Ở nhà tịnh dưỡng được gần một tuần, sức khoẻ của Thu cũng đã hồi phục trở lại, có điều cô vẫn chưa nhớ lại điều gì trước khi bị tai nạn hết. Ở nhà hoài cũng chán, lại còn kiểu như ăn bám của cô bạn thân suốt như vậy, Thu cảm thấy ngại. Tính cách Thu rất khác so với Phương, cô chính trực và trưởng thành có cách suy nghĩ chín chắn hơn bạn của mình rất nhiều, tuy Phương cảm thấy giúp đỡ được bạn mình đó là một chuyện hết sức bình thường nhưng Thu vẫn muốn đi làm để kiếm tiền thuê một ngôi nhà khác.
Với lời giới thiệu của Phương, Thu đã nộp đơn xin vào phòng kinh doanh làm dưới sự hỗ trợ trực tiếp từ Suri. Từ khi lên nhận chức trợ lý của sếp Quang, Suri khá là bận, cô vừa phải sắp xếp công việc trên công ty vừa phải tham gia lớp học bồi dưỡng nâng cao. Tối lại còn phải dành thời gian để hẹn hò cùng sếp Phong, những ngày tăng ca anh bạn trai này rất ga lăng, anh đích thân mang đồ ăn lên văn phòng cho Suri hoặc là chở cô đi ăn chút gì đó xong lại chở cô về công ty lại. Có hôm sếp Phong còn đợi Suri tăng ca xong mãi đến gần sáng để đưa cô về nhà trên chiếc Maybach sang trọng của tổng tài. Một hôm, các sếp của Kinh Thượng Uỷ vừa kết thúc buổi họp muộn vào gần giữa đêm, sếp Phương ưỡn người một cái thể hiện sự mệt mỏi thì đã được sếp Vinh ôm vào lòng.
Cô nhõng nhẽo: "Cuối cùng cũng xong rồi, chúng ta cần một chuyến du lịch để nghỉ dưỡng chồng à."
"Em muốn đi đâu?" Sếp Vinh xoa đầu cô vợ bé nhỏ.
Sếp Phương suy nghĩ một hồi, bình thường cô đi công tác rất nhiều nơi, cũng xem như được đi du lịch không ít. Mỗi tháng sếp Vinh cũng sắp xếp thời gian để đưa cô đi du lịch vài ngày, tuy nhiên công ty vừa mới có một dự án lớn cho nên đã hơn hai tháng rồi, cả ba người bọn họ và cả toàn thể nhân viên chỉ suốt ngày cấm đầu vào công việc, tăng ca đến mấy ngày liền.
Sếp Quang gợi ý: "Nhân cơ hội này sao chúng ta không tổ chức cho mọi người cùng qua Singapore để nghĩ dưỡng?"
"Anh định kéo cả công ty sang đó để đưa hợp đồng luôn sao?" Sếp Phương bất ngờ.
Sếp Vinh cũng cho rằng lần này sếp Quang chơi lớn quá, nhưng sếp Quang cho rằng thời điểm này cũng gần cuối năm rồi, mọi người đã vất vả cả một năm chưa được đi chơi cùng với nhau ngày nào. Cho nên đây cũng là nhân dịp để tăng thêm sự đoàn kết cho các nhân viên trong công ty, cuối năm công việc nhiều hơn, mọi người sẽ có thêm động lực để về đích xuất sắc. Sếp Vinh và sếp Phương đều đồng ý, sau đó thông báo đã được gửi đến toàn thể công ty.