Trọng Sinh Sống Lại Để Cướp Bạn Gái Của Bạn Trai Cũ - Hạnh Tử

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thạch Lam Thi Sĩ, 17 Tháng tám 2021.

  1. Thạch Lam Thi Sĩ

    Bài viết:
    12
    Tên truyện: Sống lại để cướp bạn gái của bạn trai cũ

    Tác giả: Hạnh Tử

    Thể loại: Bách hợp, trọng sinh, vườn trường

    [​IMG]

    Văn án: Đời trước, Dương Thị Minh Anh làm đủ thứ chuyện ngu ngốc hồi niên thiếu. Khi lớn lên, vừa định bắt đầu một cuộc đời mới thì bị người ta hãm hại, gặp tai nạn xe cộ rồi qua đời. Cô còn rất nhiều điều chưa thể làm, còn chưa thể báo hiếu với bà ngoại. Cũng may ông trời thương tình, cho cô một cơ hội sống lại. Cô nhất định phải thay đổi tương lai ngắn ngủi đen tối trước kia!

    Ừm, còn tiện thể yêu đương một phen. Haha.

    Lưu ý: Mọi thứ chỉ là tưởng tượng của mình tác giả, không liên quan đến thực tế.​




    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 1 Chương 11

    Chương 2 Chương 12

    Chương 3 Chương 13

    Chương 4 Chương 14

    Chương 5 Chương 15

    Chương 6 Chương 16

    Chương 7 Chương 17

    Chương 8 Chương 18

    Chương 9 Chương 19

    Chương 10 Chương 20
     
    Gill, Kang Bo Rachiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng tám 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Thạch Lam Thi Sĩ

    Bài viết:
    12
    Chương 1: Đám tang

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thị trấn A, ngày Thất Tịch, trời mưa nhẹ..

    Tiếng kèn đám ma inh ỏi vang lên từ trong con ngõ nhỏ. Cơn mưa ngâu như nhuộm thêm vẻ tiêu điều cho nơi đây. Một chiếc xe ô tô màu đen từ từ tiến lại gần con ngõ. Cửa kính dần hạ xuống, một người đàn ông hơi ngó đầu ra, hỏi người trông xe ở gần đấy:

    - Anh ơi cho hỏi, xe đỗ ở đâu thế?

    - Anh đi dịch lên trên một chút, đỗ cạnh cái nhà kia kìa.. -Một người đáp lại, tay chỉ về phía một ngôi nhà ở gần đấy.

    - Vâng, cảm ơn anh.

    Người kia chỉ gật đầu, lại tiếp tục ngồi xuống trông xe.

    Chiếc xe đỗ theo chỉ dẫn, sau khi tắt máy, cửa xe mở ra, từ trong xe bước xuống một người đàn ông ăn mặc sang trọng. Đầu tóc vuốt keo, vest đen gọn gàng, chân đi giày da, tay đeo đồng hồ Thụy Sĩ, còn có người lái xe ban nãy hỏi đường che ô cho.

    Hai người bọn họ từ từ bước vào trong con ngõ, người trông xe liếc nhìn bọn họ một cái, hóng hớt với người ngồi bên cạnh:

    - Anh Dũng, nhìn hai người kia đi, xịn nhờ, đi xe ô tô, rồi còn mặc sang thế kia nữa.

    Người được gọi là 'anh Dũng' kia cười trừ, đáp lại:

    - Ui dồi, lại chả. Người ta là cậu ấm nhà giàu, không đi xế hộp mặc đồ hiệu thì gì. Mà nói cũng lạ, tao tưởng con Anh với nó không còn quan hệ gì mà, sao lại đến đây viếng nhỉ?

    - Là sao anh?

    - Nó tên Sĩ hay sao ý. Yêu nhau với con Minh Anh nhà này được một thời gian, mới chia tay dạo gần đây.

    - Thế ạ.

    - Ừ. Nhà giàu nhất nhì tỉnh mình đấy, tao cũng chả biết sao con Minh Anh lại đu được nó.

    - Anh cứ đùa em, cô Minh Anh xinh gái lại giỏi giang thế, trai làng mình xếp hàng xin cưới đầy ra đấy.

    - Ui dào, xinh với giỏi cũng thế thôi, gia cảnh bình thường, lại không cha không mẹ, mẹ thằng Sĩ làm gì cho bọn nó lấy nhau. Hình như quen nhau được tầm hai năm xong bị phát hiện, mẹ thằng Sĩ bắt chia tay đấy thôi.

    - Thật hả anh?

    - Thật mể, tao có đứa em gái, chơi cùng hội với bọn này, nó kể cho nghe.

    - Thế thì cũng tội cô Anh quá nhỉ? Mà cô ý giỏi, sau này thể nào chả kiếm ra tiền, lúc ý lại môn đăng hộ đối.

    Anh Dũng cười ngặt nghẽo:

    - Mày nghĩ xa thế. Mẹ thằng Sĩ chỉ thích con dâu hiền thảo, tam tòng tứ đức thôi. Với cả biết mấy năm nữa con Anh nó mới khấm khá lên? Đến lúc đấy thành gái lỡ thì, mẹ thằng Sĩ còn lâu mới cho cưới nó về.

    - Vâng, có lẽ thế thật.

    - Lại chả thế. Mà bà ngoại nó cũng khổ. Chả biết mẹ nó đi đâu, đến lúc tết về vứt cho bà đứa con gái xong lại đi biệt. Một xu cũng chả gửi về cho bà cụ. Giờ lại người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

    - Thật á anh?

    - Ờ, chả nhẽ tao bịa chuyện. Mà tao cũng nghe kể lại thôi. Tao ở tận tít đầu ngõ, chuyện nhà nó cũng không biết rõ lắm.

    - Ôi, khổ thân.

    - Âu cũng là cái số.

    Hai người đàn ông thở dài, anh Dũng rít một điếu thuốc lào, rồi lại tiếp tục im lặng.

    Sĩ cùng với tài xế của mình, Mạnh, đi vào trong nhà.

    Thật ra anh với Minh Anh cũng chia tay được một thời gian rồi. Bây giờ cô mất, anh không đến viếng cũng chẳng ai bảo gì, nhưng lại không nhịn được muốn đến.

    Đến cổng nhà, Mạnh nói:

    - Anh vào trong đi nhá, lúc nào ra về thì nháy máy cho em, em lại vào đón. Bây giờ em ra xe chờ.

    - Ờ, mày không vào thắp cho nó nén hương à?

    - Thôi, em cũng chả quen thân gì chị ý. Lễ đây, em ra nhá.

    Dứt lời, Mạnh đưa lễ cho Sĩ, rồi cầm ô, chạy ra ngoài. Lúc đi ngang qua chỗ trông xe, anh Dũng còn khách sáo, mời Mạnh cốc nước chè.

    Mạnh ngồi vào trong xe, tim đập bình bịch, không biết là do sợ hãi từ trong lòng, hay là do vừa chạy một quãng.

    Trong nhà, khách khứa đến đầy. Đám tang Minh Anh cũng như bao đám khác, bàn ghế xếp kín sân, những người quen, không quen, ngồi quây ở đấy. Bên trên phủ lều bạt chắn mưa, nhưng vẫn rớt xuống vài giọt, làm sân nhà ẩm ướt bẩn thỉu.

    Sĩ đi qua đám người, chào khách sáo một vài người, rồi đi vào trong nhà.

    Không có tiếng khóc thương nào, chỉ có tiếng người xì xào nói chuyện.

    Nhà Minh Anh là nhà ba gian kiểu cũ, gian giữa để tiếp khách, bây giờ thì đặt quan tài ở đấy. Hương khói mịt mù. Xung quanh quan tài, người ta giăng màn kín lại, rồi trải mấy cái chiếu xung quanh, cho ai muốn ngồi khóc thì ngồi.

    Chiếu ngồi lác đác vài người, mắt ai nấy cũng có vẻ đỏ hoe, thế mà lại không khóc ra một giọt nước mắt.

    Bà ngoại Minh Anh, tuổi gần sáu mươi mà mắt đã mờ. Cô cháu gái đi mất, bà cụ trông có vẻ càng già đi chục tuổi. Bà ngồi tựa vào gần quan tài, miệng lẩm bẩm mấy câu, mà mãi sau sĩ mới nghe được. Bà nói:

    - Nó đi rồi. Nó bỏ tôi đi rồi, không về nữa.

    Từ kẽ mắt của bà cụ rỉ xuống hai hàng nước mắt, nhưng không phát ra tiếng khóc.

    Sĩ đột nhiên thấy đau lòng.

    Anh đặt lễ lên bàn thờ, tìm gói hương, rút ra một nén, châm lửa, cắm lên bát.

    Trong lòng anh ngũ vị tạp trần.

    Anh với Minh Anh quen nhau bốn năm, còn dây dưa với nhau gần hai năm. Mới vừa chấm dứt được mấy tháng đã nghe tin cô mất do tai nạn, cảm xúc trong lòng anh rất lộn xộn. Vừa thương, vừa tiếc hận cho một người trẻ tuổi tài cao như thế, lại có chút sợ hãi run rẩy. Nhất là khi đứng trước bài vị, trước quan tài của cô, cảm giác ấy lại càng thêm mạnh mẽ.

    Anh biết, tai nạn này không phải ngoài ý muốn.

    Anh thắp nén nhang xong, ra chào bà cụ.

    - Bà ơi, cháu đến thắp cho em nén hương. Giờ cháu về đây.

    Bà cụ vẫn chỉ lẩm bẩm "Nó đi rồi.."

    Sĩ ra ngoài sân.

    Trong sân đầy người mà vẫn khiến anh có cảm giác xơ xác tiêu điều, thêm cơn mưa ngâu rả rích, anh nhanh chóng đi ra cổng, cũng bất chấp mưa mà chạy, đến chỗ đỗ xe, gõ cửa kính mấy cái ra hiệu Mạnh mở cửa, sau đó ngồi vào.

    - Anh không ở lại ăn bữa cơm à?

    - Ở làm làm gì, toàn người lạ, đến làm đám ma hộ. Bà cụ có vẻ lẩm cẩm quá rồi, không tự làm tang lễ được. Với cả tao cứ thấy sợ sợ.

    - Sợ gì hả anh.

    - Không biết. Chắc sợ cô ấy ám tao.

    - Anh mê tín thế từ bao giờ. - Mạnh cười ha hả.

    Sĩ cau mày:

    - Thôi về đi.

    - Vâng.

    Chiếc xe ô tô khéo léo quay đầu, phóng nhanh ra khỏi đường làng.
     
    Gill, Kang Bo Rachiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tám 2021
  4. Thạch Lam Thi Sĩ

    Bài viết:
    12
    Chương 2: Mở mắt lại thấy ánh mặt trời

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cơn đau còn âm ỉ trong người, Minh Anh hơi cau mày. Cảm giác bị tai nạn xe cộ thật sự không muốn trải nghiệm lần thứ hai.

    Cô có thể cảm giác được bản thân đang ngủ, ngủ một giấc thật sâu, muốn tỉnh nhưng lại không thể.

    Cảnh cô bị tai nạn xe cứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ, khiến cô rất khó chịu. Tưởng tưởng như mình đã chết đi chết lại nhiều lần vậy.

    Đột nhiên có người vỗ nhẹ lên tay cô. Minh Anh choàng tỉnh. Há miệng thở hồng hộc.

    Cô ngoảnh mặt nhìn người vừa mới vỗ mình, bị dọa cho nhảy dựng.

    - Bà ngoại?

    - Ừ, mơ ngủ hả con? Dậy sớm còn đi thi con ơi.

    - Thi? Thi gì ạ? Con.. chưa chết ạ?

    - Ôi cái con bé này, nói vớ vẩn gì đấy. Chắc mơ thấy ác mộng rồi. Thôi, đi rửa mặt rồi xuống bếp ăn cơm.

    Bà ngoại nói xong, quay người đi xuống bếp. Minh Anh ngồi trên giường ngơ ngác một hồi.

    Đây là chuyện gì xảy ra? Không phải mình vẫn đang mơ đấy chứ?

    Cô thử đưa tay sờ lên mặt mình, cảm xúc rất chân thật. Hình như không phải mơ đâu.

    Lại nhìn xuống cổ tay mình, gầy gò, trắng bệch.

    Đôi tay của một cô bé.

    Có khi nào.. cô sống lại rồi không?

    Mặc dù suy nghĩ này rất hoang đường, nhưng Minh Anh lại cảm thấy chỉ có nó mới giải thích được tình huống hiện tại của cô.

    Để kiểm chứng, cô ra ngoài sân, vốc nước rửa mặt.

    Trên mặt nước gợn sóng nhỏ, hình bóng cô hiện lên không quá rõ ràng, nhưng chẳng khó để Minh Anh nhận ra, đấy là gương mặt của mình thời còn đi học. Quá đỗi quen thuộc.

    Ngày đó, nằm trên xe cứu thương, Dương Thị Minh Anh hối hận đến xanh ruột. Chưa thể báo đáp bà ngoại, để bà một mình không nơi nương tựa..

    Cũng may, ông trời thương tình, cho cô cơ hội làm lại..

    Hơn nữa, tên Sĩ đó.. Đời này không được phép dính dáng tới hắn!

    Người đàn ông đó, gián tiếp hủy hoại cuộc đời của cô. Trận tai nạn xe cộ ấy, không phải do mẹ hắn, thì cũng là do vợ tương lai của hắn làm ra! Đáng lẽ cô không nên dây dưa gần hai năm trời với hắn, vì chút lợi hắn mang đến mà chấp nhận cho hắn theo đuổi.

    Minh Anh hít sâu một hơi, cố gắng áp chế xúc động trong lòng.

    Dù sao cũng là chuyện đã qua. Nếu ông trời cho cô cơ hội, vậy thì nhất định phải thay đổi tương lai!

    Sau khi ăn cơm xong, cô đạp xe đến trường thi.

    Trung học phổ thông B cách nhà cô một quãng đường khá xa.

    Đời trước cô không chịu ôn tập chăm chỉ, lúc làm bài thi không được tốt, sau khi có kết quả phải xuống học lớp chót, bỏ lỡ một năm học hành đàng hoàng. Còn suýt thì không đủ điểm đậu cấp ba.

    Đời này đương nhiên không thể lại như vậy, cô có kiến thức trong đầu, dù sao khi gặp tai nạn, cô mới chỉ vừa tốt nghiệp đại học. Nghiêm túc làm bài, khi thi phát huy tốt vô cùng.

    Sau bài thi toán là đến bài thi ngữ văn. Bởi vì không có đủ kiến thức, Minh Anh phát huy không tốt như trước. Nhưng cô cũng không nản lòng. Chỉ cần không bỏ phí một năm học tập, thì học lớp đầu hay lớp chót cũng như vậy.

    Sau khi kết thúc bài thi ngữ văn, mọi người được nghỉ một chút vào buổi trưa, chiều sẽ làm nốt bài thi tổ hợp.

    Minh Anh tranh thủ thời gian, đọc lại kiến thức cũ một chút.

    Cô ngẫm nghĩ lại, đời trước cô cũng không tính là ngu dốt gì, sau một năm học ở lớp chót, thì cũng được chuyển lên lớp đầu của khối. Có điều, ở môi trường khác, áp lực cũng lớn hơn, nên sức học ngày càng giảm.

    Hơn nữa khi đó còn trẻ người non dạ, lại không có người lớn để tâm sự, bởi vì tính cách lầm lì nên cũng không có bạn bè gì, bà ngoại lại không thể an ủi cô, thành ra ấm ức đều phải nhịn trong lòng.

    Sau đó thi lên đại học, cô vừa đủ điểm đậu vào một trường khá tốt. Môi trường đại học khác biệt, tuy sinh hoạt cần kiệm khổ sở nhưng cô đã quen như vậy rồi, nên bắt đầu vươn lên, học thêm được ngoại ngữ, cũng kết giao một vài người bạn. Cũng gặp phải cục xui xẻo Đỗ Tiến Sĩ. Chấm dứt cuộc đời và tương lai khi còn trẻ.

    Lắc đầu bỏ đi những suy nghĩ lan man, Minh Anh tiếp tục ôn bài.

    Rất nhanh đã đến giờ thi môn tổ hợp, cô gấp sách vở lại, cất kỹ, ngồi vào chỗ làm bài thi.

    Tiếng trống báo hiệu hết giờ vang lên, cô vừa vặn tô xong đáp án cuối cùng.

    Sau khi nộp bài, Minh Anh lại đạp xe về nhà.

    Bà ngoại cô nuôi hai người bằng việc đồng áng. Bởi vì sau khi thi rảnh rỗi, nên Minh Anh đều ra đồng giúp bà làm việc.

    Nhìn ánh nắng chói chang, cô không khỏi cảm thán, mỗi ngày mở mắt đều được thấy ánh mặt trời thật là tốt.

    Sau mấy tuần thì có kết quả thi.

    Minh Anh bất ngờ được thủ khoa của trường.
     
    chiqudoll thích bài này.
  5. Thạch Lam Thi Sĩ

    Bài viết:
    12
    Chương 3: Phân lớp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bản thân Minh Anh cũng hơi bất ngờ. Cô vốn chỉ dám hi vọng mình có thể vào được lớp đầu của khối. Không nghĩ tới lại giựt luôn thủ khoa..

    Lúc cô đang ở ngoài đồng cắt cỏ với bà ngoại, mấy bà thím mới tới thi nhau chúc mừng.

    Bà ngoại nghe thấy cũng vui vẻ, cơm tối còn đặc biệt nấu thêm hai quả trứng gà.

    Cuối cùng cũng tới ngày nhập học..

    Minh Anh được phân vào lớp 10A, trước đó lúc khai giảng còn được lên nhận học bổng.

    Học bổng cũng không nhiều lắm, chủ yếu là để khuyến khích học sinh giỏi, trị giá 1 triệu đồng.

    Sau khi phân lớp, các giáo viên chủ nhiệm sẽ đưa học sinh của lớp mình đến vị trí phòng học. Phòng học của 10A nằm trên tầng hai, bên cạnh dãy phòng học của học sinh khối 11, là phòng số 13.

    Giáo viên chủ nhiệm lớp 10A là một thầy giáo dạy bộ môn tiếng Anh, tên Nguyễn Trọng Trung. Sau khi đưa học sinh đến phòng học, thầy Trung để học sinh tự chọn chỗ ngồi.

    Minh Anh chọn ngồi ở bàn đầu tiên dãy ngoài cùng. Ngồi đây vừa vặn có thể tập trung nghe giảng.

    Minh Anh có đưa mắt nhìn cả lớp một lượt, có mấy người cô quen. Đời trước đến năm lớp 11 cô mới chuyển lên lớp A, khi đó học sinh của lớp cũ cũng chuyển đến các lớp khác rất nhiều rồi, chỉ còn lại một vài bạn. Hơn nữa tính cách cô lầm lì, không kết giao bạn bè với ai, không nhỡ rõ mặt của mấy bạn.

    Thấy cả lớp đã ngồi ngay ngắn, thầy Trung bắt đầu điểm danh.

    - Dương Thị Minh Anh

    - Có.

    - Nguyễn Đức Anh.

    - Có ạ.

    - Nguyễn Văn Bình

    - Có ạ

    - Nguyễn Thị Bình

    - Có ạ

    * * *

    - Vũ Vân Hà?

    Im lặng.

    Minh Anh hít vào một ngụm khí. Vũ Vân Hà? Đó không phải tên vợ chưa cưới sau này của Sĩ à? Sao cô ta lại ở đây?

    Thầy Trung lặp lại:

    - Vũ Vân Hà? Vắng mặt à. Được rồi. Trần Ngọc Khánh.

    - Có ạ.

    Minh Anh bắt đầu suy nghĩ lan man, có lẽ là ở đời trước Vũ Vân Hà học lớp 10A, năm sau bị chuyển sang lớp khác, nên cô mới không biết.

    Thầy Trung vừa vặn điểm danh đến người cuối cùng thì một nữ sinh xuất hiện trước của lớp.

    Thầy Trung nhìn một cái, hỏi:

    - Vũ Vân Hà?

    Nữ sinh đáp:

    - Vâng.

    - Lần sau nhớ đến đúng giờ nhé. Vào lớp đi.

    Vũ Vân Hà 'vâng' một tiếng, sau đó đi vào lớp, nhìn quanh lớp một hồi rồi để cặp xuống bên cạnh cô, ngồi xuống.

    Minh Anh: ?

    Vũ Vân Hà quay sang cười với cô một cái, nói:

    - Tớ ngồi đây nhé.

    Minh Anh: Tôi từ chối có kịp không?

    Thầy Trung nói:

    - Xin giới thiệu với cả lớp, thầy tên là Nguyễn Trọng Trung, dạy bộ môn Tiếng Anh, năm nay sẽ đảm nhiệm vị trí giáo viên chủ nhiệm của lớp ta, cũng chính là lớp 10A. Nếu các bạn có ý kiến về chỗ ngồi của mình thì có thể giơ tay phát biểu.

    Một bạn nam ngồi cuối lớp giơ tay lên.

    - Thầy ơi, em bị cận thị. Thầy chuyển em lên bàn đầu được không ạ?

    Thầy Trung nhìn một dãy bàn đầu, hỏi:

    - Có ai đồng ý đổi với bạn không?

    Minh Anh đang giơ tay lên muốn chuyển chỗ. Ngồi cũng một chỗ với kẻ bị nghi là gây ra tai nạn với mình đời trước, thật sự không thoải mái cho lắm.

    Đồng thời, còn có một bạn ngồi bàn đầu nữa cũng giơ tay.

    Thầy Trung nhìn cô, nói:

    - Dương Minh Anh đúng không? Em cứ ngồi chỗ đó đi, chuyên tâm học hành, xuống bàn cuối dễ lơ là.

    Thế là Minh Anh mất cơ hội ngồi cách xa Vũ Vân Hà.

    Thầy Trung tiếp tục:

    - Nếu không ai có ý kiến gì thì bây giờ thầy sẽ phát thời khóa biểu cho các em. Buổi sáng chúng ta bắt đầu vào học lúc 7 giờ, kết thúc lúc 11 giờ 15. Buổi chiều từ 2 giờ đến 4 giờ. Buổi chiều chúng ta học chuyên đề và chỉ học một môn một buổi.

    Sau đó thầy phát thời khóa biểu cho cả lớp.

    Mới vào cấp ba, thời khóa biểu dành cho học sinh khá nhẹ nhàng, chỉ phải học ba buổi chiều trong tuần vào thứ 2, 3, 5.

    Sau khi phát thời khóa biểu, là phân lớp trưởng, bí thư.

    Lớp trưởng được phân cho một bạn nam cao ráo, da ngăm đen, có vẻ rất nhiệt tình. Cậu ta đứng lên trước lớp, nói:

    - Tớ tên Nguyễn Quang Thắng, sau này mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn.

    Sau đó cúi gập người một góc 45 độ, trông rất nghiêm túc.

    Còn bí thư, phân cho Vũ Vân Hà.

    Trường cấp ba A là trường trọng điểm của tỉnh, cơ sở vật chất cũng khá tốt. Mỗi lớp học được chia làm ba dãy, bàn đôi.

    Thầy Trung giao sổ đầu bài của lớp cho bí thư, danh sách lớp cho lớp trưởng, sau đó cả lớp truyền tay nhau ghi các thông tin cần thiết như tên và số điện thoại của phụ huynh, địa chỉ thường trú, kiếm tra ngày tháng năm sinh..

    Sau khi xong xuôi, giáo viên chủ nhiệm cho cả lớp ra về. Buổi chiều nay sẽ được nghỉ, ngày mai mới bắt đầu đi học chính thức.

    Minh Anh đứng lên thu dọn đồ của mình, thầy giáo gọi cô lại, nói có chuyện cần hỏi.

    - Thầy có tìm hiểu qua hoàn cảnh gia đình em, em ở với bà ngoại à?

    - Vâng. - Minh Anh đáp.

    - Ừ, trường mình có giảm học phí cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hơn nữa em lại là thủ khoa năm nay, nên sẽ được ưu tiên hơn một chút. Em về nói lại với người nhà, đi photo giấy chứng nhận gia đình có hoàn cảnh, có công chứng, rồi nộp lại cho thầy nhé. Để thầy gửi lên trường.

    - Vâng.

    - Được rồi. Em về sớm đi, chăm chỉ học hành.

    - Vâng, em chào thầy.

    Lúc Minh Anh tới chỗ cầu thang, bất ngờ nghe được một giọng nói vang lên từ phía nhà vệ sinh ở gần đấy.

    - Mày còn giả bộ làm ra cái vẻ yếu đuối cho ai xem?
     
    chiqudollGill thích bài này.
  6. Thạch Lam Thi Sĩ

    Bài viết:
    12
    Chương 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạo lực học đường à? Trường cấp ba trọng điểm của tỉnh mà cũng có chuyện như thế này?

    Minh Anh không dám chắc, đời trước cô quá mức thờ ơ, ở trường cấp ba chỉ tồn tại như cái bóng mờ, trường có chuyện gì xảy ra cũng không quan tâm, cũng không ai kể cho cô nghe cả.

    Cô đang định rời đi, lại nghe thấy giọng nói hơi quen thuộc:

    - Tớ thật sự không có liên quan gì với Tuấn cả.

    Không phải Vũ Vân Hà thì ai?

    Cô ta làm gì ở đây thế?

    Minh Anh dừng chân, tiến lại gần nghe lén.

    Một nhóm ba nữ sinh vây Vũ Vân Hà trong WC, người ở giữa trông giống chị đại cầm đầu. Cô ta đẩy Vũ Vân Hà mấy cái, cười khẩy:

    - Mày bảo không có liên quan thì không có liên quan à? Bạn trai tao cả ngày tìm mày nói chuyện, bảo không liên quan? Tao tin chắc. Nhìn cái vẻ giả bộ của mày đã làm tao ngứa cả con mắt rồi. Nó còn tặng cả đồ cho mày. Con mẹ nó, mày không tránh xa thằng Tuấn ra thì liệu hồn với tao! Còn hôm nay, tao cho mày một bài học trước, cho mày biết dám động vào người của tao thì thế nào. Hai bọn mày, giữ chặt nó cho tao!

    Dứt lời, nữ sinh kia xông lên túm tóc Vũ Vân Hà. Mà Vũ Vân Hà nhỏ người hơn, trông cũng gầy yếu, lại bị hai nữ sinh còn lại giữ lấy tay, không cách nào phản kháng.

    Nữ sinh kia túm tóc đối phương lắc qua lắc lại, sau đó tát mấy cái.

    Tiếng 'chát chát' vang lên, nghe đặc biệt rát mặt.

    Mỗi lần tát một cái, nữ sinh kia lại ác nghiệt nói:

    - Cho mày động vào người của tao này! Cái d*t m* mày! Con chó! Dám tranh người với tao à!

    Vũ Vân Hà muốn hét lên, xong lại bị một nữ sinh lấy tay bịt miệng lại, vùng vẫy cũng không thành công. Mới ăn mấy cái tát mà mặt cô đã sưng đỏ lên, nước mắt lã chả rơi.

    Có nên cứu cô ta không nhỉ? - Minh Anh mím môi nghĩ.

    Qua mấy giây, cô thở dài một hơi, sau đó giả bộ gõ gõ cửa nhà vệ sinh.

    - Có ai ở trong không?

    Hai nữ sinh kia nghe thấy thế, hoảng loạn buông Vũ Vân Hà ra. Nữ sinh cầm đầu đang đánh hăng lại bị xem ngang, tức tối quát lên:

    - Ai đấy! Tao bảo hai đứa mày để cái biển đang sửa chữa ở ngoài rồi mà!

    Bọn họ không nghĩ tới, giờ này vẫn có người ở lại. Chỉnh lại quần áo hơi xộc xệch, nữ sinh cầm đầu trợn mắt nói với Vũ Vân Hà:

    - Hôm nay tạm tha cho mày! Coi như mày ăn may, mấy cái tát vừa rồi chỉ để cảnh cáo thôi! Mày mà dám nói chuyện này cho ai biết, hoặc là báo cáo với nhà trường, tao sẽ lột da mày! Nhớ chưa!

    Vũ Vân Hà chỉ im lặng, hốc mắt hơi đỏ.

    Ba nữ sinh sửa lại quần áo tóc tai xong, giả bộ trấn tĩnh đi ra ngoài. Nhìn thấy Minh Anh bên ngoài cửa, họ chỉ liếc nhìn một cái rồi bỏ đi. Nữ sinh cầm đầu còn lẩm bẩm, 'phá chuyện của tao, mẹ nó, con nào đấy không biết!'

    Minh Anh thở phào, không phải gây lộn một trận là được rồi. Cô mặc dù cao hơn các bạn nữ khác nửa cái đầu, cũng khỏe hơn một chút, nhưng một đấu ba thì cũng không dám chắc thắng đâu.

    Minh Anh giả bộ tiến vào nhà vệ sinh. Nhìn nữ sinh ngồi bệt dưới nền đất, tóc tai lộn xộn, má hơi sưng đỏ.

    Vũ Vân Hà: .

    Minh Anh: .

    Im lặng một lúc, Minh Anh mở miệng nói trước:

    - Cậu có làm sao không?

    Dứt lời lại cảm thấy mình hỏi hơi ngớ ngẩn, bị ăn tát thế chẳng lẽ lại không sao?

    Vũ Vân Hà lắc đầu, lấy tay gạt đi mấy giọt nước mắt, nhỏ giọng đáp:

    - Không sao, cảm ơn cậu đã giúp tôi giải vây.

    "Nhận ra cơ à?" - Minh Anh nghĩ thầm.

    Cô nhìn Vũ Vân Hà, chợt nhận ra một bên má cô ta đang chảy máu.

    Vũ Vân Hà có để tóc tai rối bời cũng khó che đi vẻ xinh đẹp động lòng người. Làn da trắng như tuyết, đôi môi hồng hào kiều diễm, nhất là đôi mắt, long lanh linh động, đặc biệt khiến người ta chú ý. Trong mắt vẫn còn đọng lại mấy vệt nước, nhìn qua rất vô tội, khiến người ta xót xa. Mấy nam sinh tầm tuổi mà nhìn thấy một màn như vậy, chắc chắn không nhịn được muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó bảo vệ người này một phen.

    Cô lục trong túi áo ra một miếng băng dán cá nhân, nói:

    - Cho cậu đấy.

    Vũ Vân Hà nhận lấy, lại nhỏ giọng cảm ơn.

    Minh Anh cũng không nói thêm gì, quay người rời đi.

    Vũ Vân Hà dán băng cá nhân lên vết thương trên mặt, chỉnh lại đầu tóc và quần áo, đợi cho mắt bớt sưng đỏ mới đi ra ngoài.

    * * * Vở kịch nhỏ

    Minh Anh: Tôi chỉ tiện tay giúp thôi, cô bám dính lấy tôi làm cái gì?

    Vũ Vân Hà: Tớ.. tớ muốn báo đáp.

    Minh Anh: Báo đáp cái gì? Tôi không cần!

    Vũ Vân Hà ngượng ngùng: Lấy thân báo đáp có được không?

    Minh Anh: ? Được, được cái rắm. Trọng điểm là câu 'tôi không cần' ấy, có hiểu không?
     
    chiqudoll thích bài này.
  7. Thạch Lam Thi Sĩ

    Bài viết:
    12
    Chương 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiều hôm đó, Minh Anh đang ngồi ở nhà dịch văn bản cho người ta để kiếm tiền thì nghe thấy ngoài cổng có người gọi tên mình.

    Minh Anh nghi hoặc, cô từ nhỏ đã không thân quen với ai, lấy đâu ra bạn bè, lại còn đến nhà tìm cô?

    Minh Anh đi ra cổng xem, thì thấy Vũ Vân Hà.

    Cô lạnh giọng hỏi:

    - Cô đến đây làm gì?

    Ngoài tên họ, Minh Anh cũng chỉ biết Vũ Vân Hà là vợ tương lai của Đỗ Tiến Sĩ. Tuy có nghi ngờ cô ta là người gây ra tai nạn của mình, nhưng cũng chỉ là nghi ngờ mà thôi. Về phần tính cách, cô vẫn không biết chút nào. Thấy cô ta xuất hiện ở đây, cô rất bất ngờ.

    Vũ Vân Hà không nghĩ tới câu đầu tiên Minh Anh nói khi thấy cô lại là 'Cô đến đây làm gì?', giọng điệu cũng có vẻ không vui vẻ lắm. Cô mím môi, giơ cái túi đang cầm trên tay lên, nói:

    - Tớ mang bánh tới, muốn cảm ơn cậu chuyện sáng nay. Cũng muốn tới tìm cậu chơi một chút.

    Nói xong, thấy Minh Anh im lặng, lại ỉu xìu nói:

    - Nếu cậu không thích, vậy.. vậy thì..

    - Vào nhà đi. - Minh Anh ngắt lời Vũ Vân Hà, mở cổng, dịch người sang một bên cho cô ta đi vào.

    Có lẽ vì thấy bộ dạng Vũ Vân Hà giống như nếu cô mở miệng từ chối thì sẽ lập tức rơi nước mắt vậy. Hơn nữa, hai người sẽ là bạn cùng bàn ít nhất một năm học, giờ người ta đến chơi lại đuổi về thì không hay chút nào.

    Quả nhiên, Minh Anh vừa dứt lời thì Vũ Vân Hà đã nở một nụ cười, nói cảm ơn, sau đó xách túi bánh đi vào.

    Minh Anh dẫn người vào phòng mình, xuống dưới bếp rót hai cốc nước.

    Vũ Vân Hà ngồi lên ghế, mở túi bánh ra.

    Là bánh kem dâu tây, trông rất đẹp mắt.

    Phòng Minh Anh rất nhỏ, kê một cái giường đơn với bàn học thì đã hết chỗ trống. Vì vậy hai người đành ngồi trên giường ăn bánh.

    Vũ Vân Hà thuần thục lấy con dao đi kèm cắt bánh ra thành mấy miếng, đưa cho Minh Anh một miếng.

    Minh Anh nhận lấy, nói cảm ơn.

    Không khí đột nhiên im lặng.

    Minh Anh lại nghĩ vẩn vơ. Cô cảm thấy, Vũ Vân Hà dù sao cũng chỉ là đối tượng nghi ngờ gây ra tai nạn cho cô thôi, chưa xác định chắc chắn. Kiếp này đột nhiên gặp được cô ta, còn ngồi chung một bàn, hơn nữa cô chỉ tiện tay giải vây giúp mà cô ta lại mang bánh đến nhà để cảm ơn, có vẻ không giống người xấu. Nếu được, nên kết bạn làm thân với người ta. Còn nếu sau này phát hiện cô ta không như mình nghĩ, thì lúc đó lại tính. Một đứa trẻ mười lăm tuổi, xấu thì có thể xấu đến mức nào?

    Cô cũng không thể lạnh lùng bất cận nhân tình như đời trước, đến một người bạn có thể tâm sự cũng không có, cô đơn một mình, trong lúc đi học đại học, ốm đau đều tự mình chịu đựng. Cô không phải than thở, nhưng nếu có một người quan tâm chăm sóc, thật sự rất tốt, hoặc chí ít là tốt hơn nhiều so với đơn độc một mình.

    - Cậu dịch văn bản hả?

    Vũ Vân Hà lên tiếng, cắt đứt mạch suy nghĩ của Minh Anh.

    - À, ừ.

    - Giỏi vậy luôn? Mà cậu chính là thủ khoa của khối mình năm nay nhỉ? Không nghĩ tới tớ lại ngồi cạnh học sinh giỏi như thế này. Áp lực quá.

    Vũ Vân Hà nói xong còn cười ha ha, xem chừng khá vui vẻ.

    Minh Anh chợt hỏi:

    - Sao cậu lại chọn ngồi cạnh tôi?

    Nhìn vẻ mặt Vũ Vân Hà nghi hoặc, Minh Anh lại nói tiếp:

    - Ý là trong lớp lúc đó vẫn còn mấy bàn trống, sao cậu không ngồi vào mấy vị trí đó? Tôi tưởng đa phần học sinh đều không thích ngồi bàn đầu, vì sợ giáo viên sẽ để ý.

    Vũ Vân Hà im lặng, một lúc sau mới trả lời:

    - Tớ không thích ngồi cạnh mấy bạn đó, đều là bạn cũ ở trường cấp 2 với tớ.

    Minh Anh:

    - Có ý gì?

    - Ừm, bọn họ có hơi.. xấu tính. Giống như trưa nay cậu thấy đấy. Bởi vì tớ không ở với ba mẹ, nên bọn họ nghĩ tớ không có ai chăm sóc hay bảo vệ, bị như vậy cũng không dám nói với thầy cô, chỉ có thể chịu đựng. Mà tớ cũng thật sự như thế. Lúc đó tớ thấy cậu nhìn lạ mặt, không nghĩ nhiều đã chọn ngồi cùng cậu.

    Nói xong còn mỉm cười một cái.

    Minh Anh thầm giật mình, chợt nhớ ra lúc có bạn yêu cầu chuyển chỗ ngồi, cô đã giơ tay lên..

    Cô hơi ngại ngùng, chỉ hi vọng Vũ Vân Hà không nhớ chuyện này, hỏi:

    - Ba mẹ cậu không ở nhà à?

    - Ừ, mẹ tớ.. bỏ đi từ lúc tớ còn nhỏ xíu, ba thì thường xuyên bận việc không ở nhà. Năm tớ lên lớp chín, ba cảm thấy tớ đủ lớn rồi, nên chuyển đến ở nơi công tác, không dẫn tớ theo. Để tớ ở nhà với bà nội, mỗi tháng gửi tiền về cho hai bà cháu. Cậu cũng ở với bà ngoại nhỉ?

    Minh Anh gật đầu, hơi khó khăn đáp lại:

    - Xin lỗi vì đã hỏi cậu chuyện này..

    Vũ Vân Hà nhanh chóng xua tay, nói:

    - Không sao, hiếm khi tớ tâm sự với người khác. Hai chúng ta còn hơi giống nhau đấy, còn ngồi cùng bàn nữa.

    Mẹ Minh Anh cũng bỏ cô cho bà ngoại từ hồi cô nhỏ xíu, ba thì không biết là người nào.

    Hai người mau chóng ăn nốt mấy miếng bánh còn lại, sau đó Vũ Vân hà ở lại đọc sách một lúc, Minh Anh ngồi dịch văn bản, đợi trời hết nắng rồi mới về.

    Minh Anh chở Vũ Vân Hà về.

    Vũ Vân hà nói cô bắt taxi đến đầu ngõ rồi tự đi bộ vào. Minh Anh nghĩ ngợi, quyết định chở Vũ Vân Hà về. Vũ Vân Hà cũng đồng ý để cô chở về, còn vui vẻ nói 'Vậy là hai chúng ta biết nhà nhau rồi, sau này chán cậu có thể đến tìm tớ chơi.'
     
    chiqudoll thích bài này.
  8. Thạch Lam Thi Sĩ

    Bài viết:
    12
    Chương 6:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Minh Anh chở Vũ Vân Hà đi, mới cảm nhận được cô gái này rất nhẹ, dáng người lại nhỏ gầy. Bình thường cô chở mấy tải lúa, giờ chở Vũ Vân Hà lại có cảm giác nhẹ tênh, đạp xe rất nhanh.

    Vũ Vân Hà ngồi phía sau, cảm thán:

    - Minh Anh khỏe thật đấy.

    - Tôi bình thường ăn nhiều, lại hay ra đồng làm với bà ngoại, từ lúc học cấp hai đã bắt đầu cao hơn các bạn cùng lứa rồi. – Cô đáp.

    - Thích thật đấy, tớ cũng muốn cao lớn khỏe mạnh. Như vậy sẽ không phải sợ ai nữa, cũng không trở thành đối tượng để bạn bè bắt nạt.

    Minh Anh nhíu mày, đáp lại:

    - Vóc người cao lớn chỉ là một phần thôi. Nếu cậu có kỹ thuật, người nhỏ con cũng có thể hạ được vài tên to xác đấy.

    - Thật à?

    - Ừ, trước đây tôi từng học võ..

    Minh Anh chợt ngừng lại, hơi muốn bịt miệng mình.

    Chuyện học võ là từ đời trước rồi. Đời này, tính đến bây giờ, cô vẫn chưa thử đấm một quyền nào, đừng nói là học võ gì đó. Bà ngoại cũng không có tiền cho cô học. Cô có chút hi vọng Vũ Vân Hà sẽ không hỏi đến chuyện này. Nhưng không như mong muốn, kiểu người bị bạn học bắt nạt như Vũ Vân Hà, đối với sức mạnh, có một loại hứng thú đặc biệt. Cô ấy nhanh chóng hỏi lại, trong giọng nói không giấu nổi sự ngạc nhiên:

    - Cậu còn từng học võ?

    Minh Anh ngửa cổ, thở dài. Haiz, đâm lao thì đành phải theo lao vậy.

    - Ừ, nhưng lâu lắm rồi. Với lại tôi học có mấy buổi đã xin nghỉ. Lúc đó võ quán mới mở, chiêu mộ học sinh, cho học thử miễn phí mấy buổi.

    Minh Anh trợn mắt bịa chuyện.

    Vũ Vân Hà cũng dễ lừa, tin ngay lập tức, còn hỏi cô bây giờ có muốn học tiếp không, hai người bọn họ cùng đi.

    Minh Anh từ chối, học võ xác thật có lợi, có thể biết một chút võ nghệ phòng thân, cũng có thể rèn luyện thân thể, nhưng tạm thời cô không có thời gian.

    Vũ Vân Hà có hơi tiếc nuối, nhưng cũng không nói gì thêm.

    Trên đường về, hai người lại tán gẫu mấy câu.

    Nhà Vũ Vân Hà không xa lắm, đạp xe tầm nửa tiếng là tới. Nhà Vũ Vân Hà là kiểu nhà cao tầng, có cổng lớn bằng sắt, trước nhà có sân nhỏ, đặt mấy thùng xốp trồng rau, bà nội Vũ Vân Hà đang tưới rau.

    Bà cụ thấy Minh Anh chở Vũ Vân Hà về, mỉm cười nhân từ, hỏi thăm cô mấy câu rồi nói cô sau này rảnh có thể đến đây chơi với Vũ Vân Hà.

    Minh Anh nhìn gương mặt Vũ Vân Hà đã đỡ sưng, nhưng miếng băng dán cá nhân vẫn còn trên má, lại nhìn bà nội Vũ Vân Hà không có vẻ gì là lo lắng, đoán được Vũ Vân Hà không nói chuyện mình ở trường từng bị bắt nạt cho bà nghe.

    Cô im lặng một lúc. Sau đó đáp vâng, chào hai bà cháu rồi đi về.

    Đời trước cô hề biết Vũ Vân Hà cho đến khi cô ta trở thành bạn gái, hay chính xác hơn là vợ chưa cưới của Đỗ Tiến Sĩ. Tóm lại, độ hiểu biết về người này của cô bằng không, mới chỉ vô tình gặp người này một lần trong trung tâm mua sắm.

    Lúc đó, Vũ Vân Hà im lặng đứng bên cạnh bà Đỗ, nghe bà ta nhục mạ cô. Minh Anh bị bà ta mắng, giận tới mức xông khói, cả người choáng váng, chỉ nghĩ hai người đối diện là kẻ thù, nhớ rõ mặt của Vũ Vân Hà và bà Đỗ, sau đó bỏ về. Ngẫm kĩ lại, thì Vũ Vân Hà chưa từng làm gì cô, bị xếp vào diện tình nghi cũng chỉ vì cô ta là vợ tương lai của Đỗ Tiến Sĩ. Nghi can số một vẫn là bà Đỗ.

    Nhà họ Đỗ trong thủ đô là thế gia có tiếng tăm. Ông đỗ làm trong Bộ Chính Trị, không thể nói là hàng ngũ cao cấp nhưng địa vị cũng không thấp, có rất nhiều người muốn lấy lòng. Bà Đỗ tương tự, là con gái hào môn thế gia, mở một công ty điện tử, tiền nhiều như nước. Đỗ Tiến Sĩ là con trai duy nhất của hai người họ, nói là con trai cưng cũng không sao chút nào.

    Năm đó Minh Anh mới chân ướt chân ráo lên đại học, bởi vì vóc dáng cao lớn, có da có thịt, gương mặt cũng thuộc kiểu ưa nhìn, hợp với nhiều loại phong cách nên được người ta thuê làm mẫu ảnh. Lương làm mẫu ảnh cũng khá cao, Minh Anh đồng ý.

    Ban đầu cũng chỉ là làm mẫu ảnh bình thường, giống như móc treo đồ vậy, không để lộ mặt, đây cũng chính là một trong những nguyên nhân Minh Anh nhận việc này. Nhưng sau đó, bên phía kia chưa hỏi ý kiến đã tự đăng ảnh có mặt cô lên mạng xã hội. Mà lượt tương tác lại nhiều bất ngờ, khiến bọn họ nổi lòng tham, từ sau trở đi luôn đăng ảnh có mặt cô, không che. Thời điểm đó, Minh Anh trở thành một hot girl mạng, fan hâm mộ cũng có không ít. Nhưng bản thân cô lại không biết tí gì về chuyện này. Khi đó, cô thậm chí còn không có cả điện thoại cảm ứng, chỉ dùng điện thoại đời cũ để nghe gọi.

    Minh Anh biết được chuyện này cũng là mấy tháng sau. Cô cãi nhau với người ta một trận, hủy hợp đồng, từ đó không liên lạc.

    Nhưng không thể ngờ, mấy tấm ảnh đó lại lọt vào mắt vị công tử họ Đỗ kia. Anh ta tìm hiểu, tiếp cận cô, rồi theo đuổi, hai người dây dưa với nhau cả mấy năm trời. Minh Anh ban đầu có thái độ từ chối rất quyết liệt, nhưng càng như vậy lại càng khiến Đỗ Tiến Sĩ hứng thú, quyết tâm theo đuổi. Mà sau này, nhờ có chuyện hắn theo đuổi cô, Minh Anh ở trên đất thủ đô thoải mái hơn không ít, cũng không bị giáo viên chèn ép quá. Được lợi như vậy, cô không dứt khoát từ chối Sĩ nữa, nửa đùa nửa thật chấp nhận anh ta.

    Sau đó, mẹ Sĩ từ nước ngoài trở về, biết chuyện, ép buộc anh ta ngừng theo đuổi cô không thành, chuyển sang chèn ép cô, khiến cô từ bỏ. Đỗ Tiến Sĩ dù là con cưng của bà Đỗ, cũng không dám trái lời mẹ mình, dĩ nhiên cô phải ăn khổ.

    Sau đó, thì cô xảy ra tai nạn, bỏ mạng.

    Về phần làm sao cô biết tai nạn đó không phải tình cờ, thì phải kể đến lúc nằm trên xe cứu thương. Mặc dù cô đang trong tình trạng hấp hối, các y bác sĩ cũng không thèm làm công tác sơ cứu cho cô. Có lẽ biết cô sắp chết, còn thoải mái tám chuyện.

    - Này, không cứu cô gái này thật à?

    - Cậu muốn bị mất việc thì cứ cứu đi, không ai cấm cản cậu. Người bên trên đã dặn dò rồi, cô gái này, không được phép sống đến ngày mai.

    Một bác sĩ khác tiếp lời:

    - Phải rồi, nếu chúng ta đã không thể chống lại, thì đành làm theo thôi. Bọn họ quyền cao chức trọng, chúng ta chỉ là con tép, dễ dàng bị họ nghiền chết. Lăn lộn ở thủ đô không dễ dàng, một nhà mấy miệng ăn đều phải dựa vào tôi cả đấy.

    - Hơn nữa, không được cứu thì không cứu. Bệnh viện chúng ta cũng có thể kiếm chác được chút. Tôi ban nãy xem qua rồi. Cô gái này, ngoại trừ phổi bị đâm thủng ra, mấy bộ phận khác đều còn tốt.

    Khi nghe thấy những lời đó, Minh Anh còn chưa mất đi ý thức, có một loại xúc động muốn cầm dao đâm chết mấy tên quỷ đội lốt người kia. Hoặc nếu có thành ma, cũng phải ám chết chúng.

    Nhưng, ông trời lại để cô sống lại.
     
    chiqudoll thích bài này.
  9. Thạch Lam Thi Sĩ

    Bài viết:
    12
    Chương 7:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chỉ cần nghĩ lại cuộc nói chuyện đó, máu trong người cô lại sôi sục lên, hít thở cũng nặng nề.

    Vừa vặn về tới cổng nhà, Minh Anh cố gắng trấn tĩnh lại.

    Không sao, đời này cô sẽ không thảm hại như vậy.

    Minh Anh cất xe đạp vào trong sân, sau đó đi nấu cơm tối. Bà ngoại nuôi cô rất vất vả, làm việc quần quật suốt ngày.

    Nhưng dạo gần đây, sau khi sống lại, Minh Anh thường nhận dịch một số văn bản tiếng nước ngoài để kiếm thêm tiền, còn có phần học bổng nhận được do giành thủ khoa, cho nên cuộc sống của hai bà cháu đã đỡ vất vả hơn trước.

    Minh Anh đợi bà ngoại về, hai bà cháu cùng ăn cơm tối, sau đó cô dọn dẹp rửa bát rồi đi tắm.

    Xong xuôi, cô lên phòng, kiểm tra thời khóa biểu của ngày mai rồi tiếp tục dịch nốt phần văn bản còn dang dở.

    Tối đó Minh Anh ngủ muộn, cô lại mơ, mơ về lần bị tai nạn xe cộ ở đời trước, một lần nữa trải nghiệm cảm giác đau đớn như muốn xé rách linh hồn!

    Minh Anh bật người tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm trán.

    Cô hít thở nặng nề, dường như khóe mắt còn vương chút nước.

    Đợi khi bình tĩnh lại, Minh Anh mới xuống giường, tiện thể nhìn đồng hồ một cái, 7h47!

    Cô thế mà lại ngủ đến tận giờ này!

    Bà ngoại đã đi làm đồng từ sáng sớm, cho nên không gọi cô dậy được. Bà còn làm sẵn bữa sáng cho Minh Anh, nhưng cô không kịp ăn đã vội vã đeo cặp rồi phóng xe tới trường.

    Cũng may, tiết đầu tiên của thứ hai là tiết chào cờ, sau đó là tiết sinh hoạt lớp. Bởi vì mới vào đầu năm học, cho nên hai tiết học này đều trở nên cần thiết.

    Lúc Minh Anh tới trường, cả sân trường vắng hoe. Có lẽ là đã vào tiết sinh hoạt lớp rồi.

    Cô nhanh chóng đi cất xe, sau đó chạy lên lớp.

    Quả nhiên, thầy giáo và các bạn khác đều có mặt đông đủ, Vũ Vân Hà cũng đã ngồi ở bên cạnh chỗ của cô.

    Minh Anh xin phép vào lớp.

    Thầy Trung có vẻ không hài lòng lắm với việc cô đi học muộn, nhưng thầy vẫn cho cô vào lớp, chỉ nhắc nhở nhẹ lần sau nhớ đến lớp sớm hơn.

    Minh Anh đáp vâng, ngồi vào chỗ của mình.

    Nghĩ lại thì cũng thật buồn cười, một người đi muộn hôm phân lớp, một người đi muộn vào buổi học đầu tiên. Cái bàn này cũng hay thật.

    Bởi vì Minh Anh đến muộn, thầy Trung đã phổ biến xong đủ loại thông tin cho lớp rồi, cho nên cả lớp ngồi yên lặng, chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

    Giờ giải lao.

    Trung học phổ thông B cho học sinh học năm tiết một ngày, giữa hai tiết học sẽ có năm phút giải lao, riêng giờ giải lao giữa tiết hai và tiết ba sẽ có mười lăm phút.

    Minh Anh chưa ăn sáng, cô tính xuống căng tin mua chút gì đó ăn lót dạ. Bởi vì Minh Anh ngồi phía trong, nên cô đành phải nhỏ giọng nhờ Vũ Vân Hà tránh ra cho minh đi ra ngoài.

    - Cậu tính xuống căng tin hả? - Vũ Vân Hà hỏi.

    - Ừ, đi cùng không?

    Vũ Vân Hà vui vẻ đồng ý, hai người cùng đi xuống căng tin.

    Căng tin của trung học phổ thông B khá nhỏ, nằm ở gần thư viện. Bên trong cũng không bán nhiều đồ ăn vặt, chủ yếu là bánh mì và sữa.

    Minh Anh mua cho mình và Vũ Vân Hà mỗi người một cái bánh mì kẹp, một hộp sữa đậu nành.

    Căng tin của trung học phổ thông B cũng có khá đông học sinh đến mua đồ, nhất là học sinh khối 12 học ở dãy phòng học gần căng tin nhất. Minh Anh phải đợi một lúc mới lấy được bánh và sữa.

    Vũ Vân Hà không đi vào trong căng tin mà chỉ đứng đợi ở bên ngoài, cho nên không biết Minh Anh lại mua cả phần ăn sáng cho mình. Đến lúc Minh Anh cầm đồ ra thì cũng không thể mang trả lại được nữa, Vũ Vân Hà đành phải nhận lấy sữa và bánh, nhỏ giọng nói cảm ơn.

    Minh Anh gật đầu, không nói thêm gì, sau đó hai người vừa ăn bánh, uống sữa, vừa đi lên lớp.

    Tiết sau là tiết Toán, sau khi tiếng trống vang lên được một lúc lâu, một giáo viên bước vào lớp.

    Minh Anh đã sớm học giáo viên dạy bộ môn Toán này được hai năm từ đời trước rồi, không còn cảm thấy lạ lẫm nữa.

    Phụ trách bộ môn Toán học của lớp 10A trong cả năm học là cô Nguyễn Thanh Hằng, một nữ giáo viên có tuổi nghề khá lâu ở trung học phổ thông B. Có lẽ là do làm giáo viên dạy Toán nhiều năm, cô Hằng có một nét mặt nghiêm nghị, hai hàng lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt trực diện, khiến học sinh nhìn qua thôi cũng sợ cô mấy phần.

    Cô Hằng giới thiệu bản thân một chút, để lại số điện thoại của mình rồi bắt đầu bài giảng đầu tiên.

    Mỗi tiết học chỉ kéo dài bốn mươi lăm phút, sau khi làm quen với cả lớp xong, thời gian dạy cũng không còn lại nhiều, cô Hằng mới giảng được nửa bài học đầu tiên thì đã hết giờ.

    Sau khi cô ra khỏi lớp, học sinh bắt đầu xôn xao bàn tán với nhau.

    - Trời ơi, ánh mắt cô trông sợ thật đấy!

    - Đúng rồi, nhìn qua đã biết cô khó tính rồi. Trời ơi, ngày tháng sau này phải làm sao với môn Toán đây!

    - Hi vọng cô không quá nghiêm khắc với tụi mình.

    * * *

    Vũ Vân Ha cũng quay sang nói chuyện với Minh Anh.

    - Cậu thấy giáo viên dạy Toán của lớp mình như thế nào?

    Minh Anh không ngẩng đầu nhìn Vũ Vân Hà, vẫn nhìn chằm chằm vào quyển sách giáo khoa, đáp lại:

    - Cô nhìn qua thì có vẻ dữ dằn ghê gớm, nhưng thật ra cô lại rất tốt tính, yêu thương học trò của mình, cũng tâm huyết với nghề giáo. Học sinh học Toán của cô, thành tích sẽ có thể cải thiện ít nhiều.

    Vũ Vân Hà ngạc nhiên:

    - Sao cậu biết rõ thế?

    Cậu bạn bàn dưới hóng hớt được cũng há miệng, hỏi:

    - Cậu quen cô giáo từ trước hả?

    Trong lòng Minh Anh chửi thầm một tiếng, biết mình lại lỡ lời.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 26 Tháng tám 2021
  10. Thạch Lam Thi Sĩ

    Bài viết:
    12
    Chương 8: Miệt thị

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đúng lúc Minh Anh lúng túng không biết nên đáp lại như thế nào, lớp trưởng Nguyễn Quang Thắng ngồi bàn thứ hai từ dưới đếm lên đã nói:

    - Bàn trực nhật mau đi lau bảng đi.

    Minh Anh còn chưa kịp phản ứng, Vũ Vân Hà đã 'a' một tiếng, sau đó đứng dậy đi lau bảng.

    Minh Anh: !

    Cô quên mất hôm nay là phiên trực nhật của bàn cô!

    Việc trực nhật lớp sẽ phân từ bàn đầu tiên, mỗi bàn làm một ngày. Bàn Minh Anh ngồi vừa vặn là bàn đầu tiên, vì vậy hôm nay là phiên trực nhật của cô và Vũ Vân Hà!

    Vậy mà cô lại quên mất, còn đến muộn gần hai tiết học!

    Cũng có nghĩa là Vũ Vân Hà đã phải làm trực nhật một mình!

    Thật ra việc trực nhật cũng không tính là nặng nhọc, nhưng phần việc của mình lại để người khác làm thay, người đó còn là Vũ Vân Hà, Minh Anh thấy không thoải mái cho lắm.

    Đợi tới khi Vũ Vân Hà quay lại chỗ ngồi, Minh Anh mới nhỏ giọng nói:

    - Tôi quên mất hôm nay đến phiên bàn mình trực nhật. Chiều nay để tôi làm cho.

    Vũ Vân Hà mỉm cười, nói:

    - Không sao, tớ cũng tới sớm.

    Minh Anh cũng mặc kệ cô ta có đồng ý hay không, tự mình nhận định chiều nay phải đến sớm để làm trực nhật. Nhưng trên đời, có vài chuyện bạn muốn làm, ông trời lại nhất quyết không cho bạn làm.

    Sau tiết Toán là hai tiết Văn, do cô Thu phụ trách giảng dạy. Cô rất dịu dàng, giọng nói êm tai dễ nghe.

    Mặc dù tiết học đầu tiên, các học sinh đều không muốn để lại ấn tượng xấu với giáo viên, nhưng vẫn có một vài học sinh không nhịn được gật gà gật gù.

    Cô Thu vẫn rất hăng say giảng bài, cũng cảm thông cho đám học trò mới chân ướt chân ráo vào cấp ba này.

    Sau khi tiếng trống báo hiệu kết thúc buổi học vang lên, cô Thu giảng nốt câu cuối cùng ".. Văn học Việt Nam thể hiện đời sống tâm tư, tình cảm, quan niệm về chính trị, đạo đức, thẩm mĩ của con người Việt Nam trong nhiều mối quan hệ. Ở phương diện phản ánh ý thức của bản thân, văn học Việt Nam ghi lại quá trình đấu tranh, lựa chọn để khẳng định đạo lí làm người của dân tộc ta. Tuỳ vào những hoàn cảnh lịch sử khác nhau, văn học có thể đề cao mặt này hay mặt khác. Song nhìn chung văn học dân tộc luôn hướng tới xây dựng một đạo lí làm người với nhiều phẩm chất tốt đẹp. Các em học văn, là để tìm hiểu đời sống tâm tư, tình cảm, quan niệm đạo đức thẩm mĩ của con người Việt trong những mỗi quan hệ. Văn học là một điều rất hay và thú vị, mà sau này các em sẽ có thể cảm nhận được qua từng bài học. Cô hi vọng các em sẽ yêu thích văn chương, không cần dành quá nhiều thời gian cho nó, nhưng hãy yêu thích và học nó một cách thật nghiêm túc."

    Cả lớp đồng thanh "vâng", rồi cô Thu mỉm cười hài lòng, cho lớp nghỉ.

    Minh Anh nhanh chóng thu dọn sách vở rồi đi về.

    Bà ngoại đi làm đồng thường sẽ không về trưa. Hoặc là vào thời điểm vãn việc, bà sẽ đi làm thuê làm mướn ở các khu nông nghiệp, cách xa thị trấn A, nên cũng không về.

    Minh Anh tự nấu cơm, hâm nóng lại nồi canh cá rồi ăn cơm.

    Đến buổi chiều, cô vốn định đến trường sớm, lại phát hiện xe mình bị thủng lốp.

    Minh Anh bực bội. Cô dắt xe tới quán sửa xe gần nhất, đi bộ mất gần mười phút. Sau đó ngồi đợi người ta sửa cũng hết gần mười lắm phút. Thợ sửa xe nói lốp xe cô quá cũ, lại bị thủng một lỗ lớn, vá không được nên phải thay xăm mới.

    Đợi tới khi xe sửa xong thì Minh Anh tính đến trường sớm cũng thành đến muộn.

    Mặc dù chưa đánh trống vào lớp, nhưng cũng chỉ cách thời gian vào tiết học buổi chiều có năm phút.

    Lúc Minh Anh chạy thục mạng lên lớp đã thấy cặp sách của Vũ Vân Hà ở chỗ của cậu ta. Nhóc bàn dưới nói với cô là Vũ Vân Hà vừa mới đến, đã đi lấy nước với giặt giẻ lau bảng rồi.

    Minh Anh lại chạy xuống khu nhà vệ sinh.

    Trước khu nhà vệ sinh của trung học phổ thông B là bể nước, chuyên để học sinh lấy nước và giặt khăn lau bảng.

    Chưa kịp thấy thân ảnh của Vũ Vân Hà, Minh Anh đã lại nghe thấy một giọng nói khá quen thuộc.

    - Cái loại mày ý, đem gương mặt như yêu tinh đi quyến rũ bạn trai của người khác. Có thấy tởm lợm không hả? Mặt dày như thớt! Hôm trước cho mày ăn mấy bạt tai, mày còn chưa chừa? Thằng Tuấn bây giờ chẳng là cái gì với tao cả, nhưng cục tức này tao nuốt không được. Nhìn mày đi, ngoài cái bộ não hơn tao ra thì mày có gì? Có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy, ba thì suốt ngày lang bạt ở ngoài. Mày ở nhà với bà cụ già nhà mày, ai dạy mày cho được? Có khi mẹ mày là cái loại đĩ điếm, không dám vác mặt về đây nên mới bỏ mày ở đây không người nuôi dạy!

    Vũ Vân hà vẫn không phản bác, chỉ im lặng giặt sạch giẻ lau bảng.

    Lúc cô giặt xong, toan đứng dậy bỏ đi, nữ sinh kia lạy đẩy cô một cái, chậu đựng nước rơi xuống, bắn tung tóe lên người Vũ Vân Hà. Đồng phục học sinh sạch sẽ phẳng phiu, ướt đẫm một mảng lớn.
     
    chiqudoll thích bài này.
  11. Thạch Lam Thi Sĩ

    Bài viết:
    12
    Chương 9: Quyết định

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vành mắt Vũ Vân Hà nhanh chóng đỏ hồng, nước mắt ầng ậng, chực khóc.

    Những bạn học xung quanh đã sớm bị đám người kia đuổi đi. Kỳ lạ là có cả đàn anh đàn chị học khối 11 và 12 đi làm trực nhật biết chuyện, nhưng lại không đứng ra nói lấy một lời.

    Nữ sinh kia tiếp tục:

    - Mày giả bộ đáng thương cái gì? Ở đây đâu có thằng đàn ông nào đứng ra giúp mày được? Gương mặt yêu tinh của mày không phát huy nổi tác dụng đâu. Ngoan ngoãn một chút, tao còn sớm tha cho mày lên lớp. Ây dà, nếu mày cứ không ngoan ngoãn, thì còn lâu mới được rời khỏi.

    Vũ Vân Hà vẫn im lặng, tay nắm chặt khăn lau bảng đã giặt sạch, không phản kháng dù chỉ một chút.

    Trong nhiều trường hợp, sự im lặng và cam chịu của bạn, sẽ chỉ khiến đối phương càng được nước lấn tới, quá phận hơn trước.

    - Im lặng thế này là chấp nhận rồi đúng không?

    Nữ sinh kia vừa nói, vừa vươn tay mở khóa vòi nước, hứng lấy chút nước, sau đó hất thẳng lên mặt Vũ Vân Hà!

    Minh Anh ngạc nhiên vô cùng.

    Cô ta không sợ giáo viên sẽ để ý ư? Lớn gan như thế? Huênh hoang như thế?

    Một cơn tức giận khó hiểu bùng lên trong lòng cô. Trong nháy mắt, Minh Anh đưa ra quyết định, phải quản chuyện này! Nếu không có ai quản, vậy thì cô sẽ quản!

    Cô từ từ đi tới bể nước, ánh mắt lạnh nhạt, nói:

    - Vũ Vân Hà, mau về lớp lau bảng đi, sắp vào tiết học rồi đấy.

    Nữ sinh kia nhíu mày nhìn cô, lớn tiếng nói:

    - Khôn hồn thì mau biến đi! Đừng để tao ghim mày!

    Một nữ sinh bên cạnh nhỏ giọng nói với cô ta mấy câu, nữ sinh cầm đầu liền nhếch miệng, cười mỉa:

    - À, thì ra là con bé hôm qua ở nhà vệ sinh đúng không? Hóa ra không phải là tình cờ muốn vào mà định làm anh hùng cứu mỹ nhân à? ahihi buồn cười chết tao rồi! Ha ha ha! Tao còn nghĩ sao đã canh giờ để toàn trường về hết rồi, mà vẫn có đứa đi tới nhà vệ sinh! Hóa ra là đồng bọn với nhau à! Đã thế thì tao xử cả hai.

    Minh Anh: Anh hùng cứu mỹ nhân? Cụm từ này không phải dùng như thế đâu em gái!

    Cô nói:

    - Tôi không quan tâm chuyện của mấy người, bạn cùng bàn của tôi cần phải về trực nhật, nếu chậm trễ sẽ bị giáo viên quở trách.

    Ẩn ý nhắc tới giáo viên.

    Nữ sinh cười lạnh:

    - Hừ, trực nhật cái quái gì? Tao cho mày cơ hội cuối, cầm giẻ lau với cái chậu kia cút về lớp, nếu không đừng trách tao!

    Quả nhiên cô ta không để ý tới việc bị giáo viên phát hiện đang bắt nạt bạn học.

    Minh Anh không thèm đáp lại, đi tới bên cạnh Vũ Vân Hà, nhặt chậu nước cậu ta đánh rơi, lấy đầy nước vào chậu sau đó bưng đi, còn ra hiệu Vũ Vân Hà đứng ở một bên đi theo.

    Nữ sinh kia bị ngó lơ, giận tới mức đầu bốc khói, hét lên:

    - Mày không để lời tao nói vào tai à! Thế đừng có trách tao! Bọn mày, đánh nó cho tao!

    Cô ta vừa dứt lời, ba bốn nữ sinh đứng vây quanh cô ta đã lao tới, muốn giựt tóc Minh Anh.

    Nhưng Minh Anh đâu có dại mà đứng yên để bị ăn đòn. Cô cầm chậu nước vừa lấy hất thẳng vào đám bọn họ.

    Mấy nữ sinh không ngờ cô dám hất cả chậu nước như thế, hét lên chói tai. Nữ sinh cầm đầu cũng ngạc nhiên đến nỗi trợn tròn con mắt.

    Có điều cũng chỉ ngạc nhiên trong chốc lát, rất nhanh sau đó bọn họ đã lấy lại tinh thần, cùng xông lên đánh Minh Anh. Nữ sinh cầm đầu thì quay sang xử lý Vũ Vân Hà.

    Minh Anh một mình đối đầu với bốn nữ sinh. Đời trước lúc học đại học năm thứ hai thì cô bắt đầu đi học võ. Mặc dù học ba bốn năm học võ thì không tính là lâu dài, lại mới sống lại vào thân thể lúc còn đi học, nhưng xử lý mấy nữ sinh chân yếu tay mềm, chỉ biết giật tóc tát tai thì vẫn còn tạm được. Tuy là có hơi chật vật.

    Bốn người bọn họ cùng xông tới, Minh Anh chỉ dùng chân đạp nhẹ ra xa, hoặc là né tránh bọn họ. Đối phó bốn người không phải dễ, tóc cô bị một nữ sinh túm lấy, giật cho rối bung. Tóc Minh Anh vốn đã dài, bị rối ra che hết tầm mắt. Cô đành phải vừa né mấy nữ sinh kia vừa buộc gọn tóc lên.

    Mà Vũ Vân Hà bên kia, thật sự thê thảm, không đánh trả người ta, mặc kệ cho nữ sinh kia túm tóc kéo ngã trên đất.

    Thấy Vũ Vân Hà không có khả năng chống trả, lại nhìn thấy bốn đàn em của mình đấu không lại Minh Anh, nữ sinh cầm đầu liền bỏ mặc Vũ Vân Hà tóc tai đã rối bời, đang ngã trên đất.

    Cả kể trống đánh vào lớp rồi, cuộc ẩu đả này vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

    Cuối cùng thì cũng có học sinh chạy đi gọi thầy cô tới can thiệp. Khi thầy cô tới, bể nước cạnh nhà vệ sinh đã trở thành một sàn đấu nhỏ. Rất nhiều học sinh đứng vây xem ở xa, xem sáu nữ sinh đánh nhau. Minh Anh một mình chấp năm, và Vũ Vân Hà bị đánh ngã ra đất.

    Sau khi tách được hai nhóm nữ sinh ra, cả sáu người bị đưa lên văn phòng.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 26 Tháng tám 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...