Bạn cùng bàn. Tác giả: Zennne Thể loại: Đam mỹ, xuyên sách, trọng sinh, ngọt, sủng Giới thiệu truyện: Tống Hạo Hiên xuyên sách, điều đặc biệt là cậu cùng nhân vật chính trong sách có khuôn mặt vô cùng giống nhau, sở thích cũng giống nốt. Nguyên thân thích vẽ, vì bị gia đình ngăn cấm nên phải từ bỏ ước mơ. Tống Hạo Hiên thích vẽ, nhưng vì nghĩ đó là sự yêu thích nhất thời, nên bỏ lỡ. Được làm lại, Tống Hạo Hiên quyết không sa vào đầm lầy cũ nữa, cố gắng học hành, cố gắng thực hiện ước mơ. Ngoài ra, còn cố gắng đền đáp công ơn cho "Người bạn cùng bàn năm 17 tuổi" của mình. Nhưng hình như, càng lúc ánh mắt nhìn cậu của người bạn cùng bàn càng trở nên kỳ lạ. Có một chút dịu dàng? Một chút ấm áp? Còn có.. một chút yêu chiều? Lạnh lùng, ít nói, học bá công (Hứa Vĩnh Kỳ) - thích vẽ, trầm tĩnh, trước học tra sau học bá thụ (Tống Hạo Hiên). Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Zennne
Chương 1: Tống Hạo Hiên Bấm để xem Tiếng ve kêu rả rít, tiếng phấn viết liên tục va chạm với bảng đen, tiếng "kót két" của quạt trần trên đỉnh đầu, tiếng lật sách sột soạt không ngừng kèm theo cái thời tiết oi bức của đầu tháng chín, dấu hiệu nhận biết của thời cấp ba. Trời nóng, nhiệt độ lên đến ba chín bốn mươi độ C, vải vóc áo quần dán sát vào cơ thể, vừa ẩm ướt lại vừa khó chịu khiến giấc ngủ không được sâu. Một viên phấn bay nhờ lực tay của người đứng trên bục giảng, được ném với vận tốc 25m/s, đáp xuống đầu của một cậu học sinh đang nằm ngủ ở bàn cuối của lớp. Cậu học sinh liền ngẩng đầu ngồi dậy, biểu cảm trên mặt ngờ nghệch hẳn ra lại vô tình khiến cho khuôn mặt cậu như một chú nai con đi lạc, vừa ngây thơ lại vừa đáng thương. Người đàn ông vốn định mắng mấy câu, vẫn là không nỡ thốt ra. "Tống Hạo Hiên, câu trên bảng đáp án bao nhiêu?" Tống Hạo Hiên nhìn lướt qua bảng một chút, hơi nhíu mày. Gì vậy? Cái này không phải kiến thức cấp ba sao? "B, 6+2i ạ." Trông phút chốc, dường như tiếng ve, tiếng quạt, hay tiếng lật sách đều dừng lại. Thầy Trình nhìn cậu, nhìn lên bảng, rồi lại nhìn cậu, không lẽ thằng bé lêu lổng nhiều quá nên bị ma nhập rồi? Mặt thầy hết trắng đến xanh, hết xanh đến đen, hết đen lại chuyển sang vàng. "Ngồi xuống đi, không có lần sau." Thầy Trình phất tay ý bảo Tống Hạo Hiên ngồi xuống. Đứa học trò thầy dạy bảo từ năm lớp 10, đến nay cũng có thể trả lời đúng được một câu. Cậu vừa ngồi xuống liền vội vàng lật cuốn vở toán đang chép dở ra, bên trên ghi dòng chữ "Tống Hạo Hiên, 11-1". Tống Hạo Hiên: ? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Tống Hạo Hiên cố lục lại trí nhớ. Cậu và đám bạn lên kế hoạch đi leo núi sau khi hoàn thành xong bài luận văn. Hôm nay là ngày cả bọn trở về thành phố, đang chạy đường đèo thì xe mất phanh, sau đó.. không nói cũng biết chuyện gì xảy ra. Vậy cậu chết rồi? Thế còn ở đây là sao? Không lẽ trọng sinh? Nhưng không đúng, tuy không khí học tập này rất giống lớp cấp ba của cậu, nhưng cách bố trí lại không giống chút nào. Các bạn cùng lớp cũng lạ nốt. Tống Hạo Hiên thất thần, vô tình nhìn thấy tờ giấy được kẹp trong chồng sách, cậu rút ra, là một tờ ký họa. Tuy bản ký họa chưa hoàn thành, nhưng vẫn nhìn ra được chủ nhân của nó đang vẽ về lớp học, và hướng vẽ xuất phát từ chỗ ngồi của cậu. Bỗng nhiên trong đầu cậu hiện lên nội dung của một cuốn truyện cậu đọc được trước khi xảy ra tai nạn. Cuốn truyện kia tên "Bạn cùng bàn", ban đầu cậu không định đọc cho đến khi biết nhân vật chính của cuốn sách kia có cùng tên với mình, Tống Hạo Hiên. Còn đặc biệt một điều nữa, người kia thích vẽ, cậu cũng vậy. Chỉ là, Tống Hạo Hiên trong sách vì sự ngăn cản của gia đình mà phải từ bỏ, còn cậu lại bỏ lỡ nó, đến khi phát hiện niềm yêu thích, thì đã muộn rồi. Vì thế khi đọc cuốn truyện này, cậu nhận ra cậu và "Tống Hạo Hiên" kia có vài nét rất giống nhau. Nhưng ở cuối truyện, ba mẹ "Tống Hạo Hiên" bị hại, anh trai cậu ta một mình không gánh nổi, tập đoàn phá sản. Cậu ta hằng ngày phải đi bán tranh kiếm tiền, một thời gian sau thì qua đời, còn lý do tại sao mất, tác giả không nói rõ. Nói đến tại sao đặt tên là "Bạn cùng bàn", thì đi song song với nhân vật chính "Tống Hạo Hiên", không thể không kể đến người bạn cùng bàn năm 17 tuổi của cậu ta. Năm "Tống Hạo Hiên" lớp 11, chủ nhiệm sắp xếp chỗ ngồi theo kết quả kì thi tháng, người học tốt sẽ ngồi cùng người học kém, với mục đích kèm cặp lẫn nhau. Mang trên mình thân phận là một học tra, "Tống Hạo Hiên" cũng được xếp ngồi với một học bá, còn là học bá đứng hạng nhất toàn khối. Học bá kia tên "Hứa Vĩnh Kỳ", là con cưng của các thầy cô trong trường, rất đẹp trai, mỗi tội ít nói. Ngồi với nhau một thời gian, Hứa Vĩnh Kỳ bị "Tống Hạo Hiên" thuần hóa, học bá đôi lúc sẽ biết nói đùa, lại còn rất hay trêu chọc nhân vật chính. Sau này, khi "Tống Hạo Hiên" gặp chuyện, Hứa Vĩnh Kỳ đã giúp đỡ không ít. Thậm chí Hứa Vĩnh Kỳ còn mời "Tống Hạo Hiên" đến công ty của mình, nhưng bị từ chối, nên cuối cùng Hứa Vĩnh Kỳ chỉ dám giúp đỡ nhân vật chính trong âm thầm, bởi anh ta sợ nếu "Tống Hạo Hiên" biết, cậu ấy sẽ tức giận. Nhưng đến cuối truyện, khi "Tống Hạo Hiên" qua đời, bóng dáng của Hứa Vĩnh Kỳ cũng chẳng thấy đâu, dường như anh ta đã bốc hơi hoàn toàn ra khỏi phần kết. Đó là toàn bộ nội dung câu chuyện. Lúc đọc xong, Tống Hạo Hiên còn âm thầm chửi một câu, "Nếu tôi là Tống Hạo Hiên kia, không đời nào tôi để cho những chuyện này xảy ra." Có lẽ là vì câu nói đó, nên sau khi bị tai nạn, cậu được xuyên sách đến đây. Nếu đã vậy, cậu sẽ làm tất cả để thay đổi tương lai của nguyên thân, thay đổi tương lai của nhà họ Tống, và chắc chắn sẽ đáp trả lại những công ơn của Hứa Vĩnh Kỳ. Bởi nhờ cuốn truyện này, cậu mới được sống lại một lần nữa. Bây giờ cậu đang ngồi một mình, vẫn chưa bắt đầu một tình bạn "gắn kết" với Hứa Vĩnh Kỳ, hẳn đây là một tuần trước kì thi tháng. Tống Hạo Hiên nhìn một vòng quanh lớp để xác định vị trí của Hứa Vĩnh Kỳ, nhưng nhan sắc của lớp này cao quá, căn bản không biết ai là vị học bá kia, cũng có thể là Hứa Vĩnh Kỳ không ở trong lớp. Chuông báo giờ học kết thúc vang lên, thầy Trình thu dọn cặp sách. Trước khi ra khỏi lớp, ông còn nhìn về phía Tống Hạo Hiên mấy lần. Tống Hạo Hiên lấy điện thoại dưới ngăn bàn ra, bật cam trước lên, ngắm xem khuôn mặt của nguyên thân trông như thế nào. Vừa nhìn thấy hình ảnh, cậu suýt nữa đánh rơi cả máy. Khuôn mặt của nguyên thân và cậu giống nhau không lệch một điểm nào. Đến cả nốt ruồi ở dưới môi, hay nốt ruồi nhỏ ở chóp mũi, nguyên thân đều có. Như này cũng quá trùng hợp rồi đi. Còn chưa kịp định thần lại sau cú sốc, một vật thể từ đâu bay tới ôm lấy cổ cậu: "Hiên, nghe bảo mày vừa trả lời đúng một câu toán hả?" Tống Hạo Hiên nhìn cậu trai trước mặt, trắng trắng mềm mềm trông rất dễ thương. Tống Hạo Thiên liền nhớ ra, trong cốt truyện nguyên thân có hai thằng bạn thân. Một đứa da hơi ngăm, cao nhất cả bọn, trông có vẻ biếng nhác, tính cách phóng khoáng lại lãng tử, nhưng mở miệng câu nào là muốn đấm câu đó - Dương Khải Trạch. Đứa còn lại trắng trẻo giống Tống Hạo Hiên, lùn nhất cả bọn, nhưng lại là đứa bố láo nhất, đụng là gây, còn đánh thì để lại cho Dương Khải Trạch - Sở Tiêu. Cả hai người bạn này đối xử với nguyên thân không tồi, nói đúng hơn là đặc biệt tốt. Sau khi nguyên thân qua đời, cả hai đau khổ không thôi, Sở Tiêu còn có ý định tự tử, cũng may Dương Khải Trạch phát hiện kịp thời mới giữ lại được mạng sống. Vậy đây là Sở Tiêu? Ánh mắt Tống Hạo Hiên nhìn người trước mặt dịu lại không ít. Nhưng mà sao nó biết? Cậu học ở lớp 11-1, nó ở hẳn 11-7, cách nhau những một dãy, là "Anh ở đầu sông, em ở cuối sông", làm sao nó biết được? "Sao mày biết?" "Mày quên lão Trình là chủ nhiệm lớp tao à? Ổng dạy xong lớp mày liền vào nhóm lớp tao tám chuyện, luôn mồm khen mày mãi thôi." Sở Tiêu cười tít cả mắt, nó kể về chuyện thầy Trình khen cậu làm sao, rồi nó mong muốn cậu cố gắng hơn như thế nào. Sở Tiêu và Dương Khải Trạch cũng là học bá, tuy không bằng Hứa Vĩnh Kỳ nhưng vẫn luôn yên vị trong top 5 của khối. Cả hai luôn thúc đẩy nguyên thân học tập, chỉ là sau khi gia đình cấm cậu ta vẽ, cậu ta càng ngày càng lêu lổng, cũng ít quan tâm đến học tập hơn. Nếu không nhờ có hai người luôn bên cạnh, có lẽ nguyên thân còn không lên nổi lớp 11. Nhắc cũng lạ, hầu như những người bên cạnh nguyên thân ai cũng là học bá. Hai thằng bạn thân, bạn cùng bàn, anh trai, bây giờ Tống Hạo Hiên xuyên vào đây, bản thân cậu cũng là một học bá. Nếu không gặp tai nạn, thì hiện giờ cậu đang là nghiên cứu sinh chuẩn bị lấy luận án tiến sĩ. Thế được rồi, cậu sẽ kéo vớt nguyên thân lên. "Ê Tiêu, mày nói ít lại được không? Láo nháo nãy giờ." Nam sinh vừa nói kia mang vẻ biếng nhác, có chút hờ hững. Cậu ta túm Sở Tiêu lên ném qua một bên, còn trừng mắt với nó. Sở Tiêu vốn định đấm nam sinh kia một cái, sau đó suy nghĩ một hồi lại thôi. Cũng đúng, nó không nên đánh thì hơn, nam sinh kia cao chừng một mét tám, một mét chín, nó còn cao chưa bằng vai của người ta. Dương Khải Trạch thấy Sở Tiêu e dè thì làm mặt quỷ, cậu ta ngồi xuống trước mặt Tống Hạo Hiên, mỉm cười: "Hiên Hiên, hôm nay mày trả lời rất tốt, sau này phát huy nhé. Có gì không hiểu, tao với thằng Tiêu sẽ giúp mày." Tống Hạo Hiên nghe xong cảm thấy ấm lòng lạ thường. Lúc cậu chưa chết, không phải cậu không có bạn, bạn xã giao thì có đầy, nhưng bạn thân lại chẳng lấy một người. Từ nhỏ đã không có ba mẹ, cậu vốn tự lập đã quen, làm việc bươn chải để kiếm tiền ăn học, đã thấy qua không ít bộ mặt, dần dần cậu nhận ra, ngoại trừ bản thân mình, chẳng còn ai thương yêu mình cả. Nhưng hai cậu bạn trước mặt này, là thật lòng đối xử tốt với nguyên thân. "Ừ, cảm ơn chúng mày, tao sẽ cố gắng." Tống Hạo Hiên gật đầu, ánh mắt vô cùng kiên định. Dương Khải Trạch ngẩn người, ánh mắt này của Tống Hạo Hiên, cậu ta chưa thấy bao giờ, cùng lớn lên với Tống Hạo Hiên, cậu ta là người rõ hơn ai hết. Có vẻ lần này thành công rồi, Tống Hạo Hiên nói được làm được.
Chương 2: Hứa Vĩnh Kỳ Bấm để xem Không biết Sở Tiêu đã chạy về lớp từ lúc nào. Vào học. Tống Hạo Hiên sắp xếp lại sách vở trên bàn. Từ nãy đến giờ cậu dọn được năm cuốn, y như rằng có năm tờ giấy rơi ra. Đều là bản vẽ ký họa. Cả năm bức đều vẽ duy nhất một cảnh, là về lớp học, và hướng nhìn từ chỗ cậu lên bục giảng. Nhưng sắc thái và màu sắc không giống nhau. Ánh sáng lúc tối lúc sáng, lúc rõ lúc mờ, cứ như vẽ theo mùa, cũng như vẽ theo tâm trạng của chính nguyên thân. Lúc vui thì ánh nắng chan hòa, màu sắc tươi sáng. Lúc buồn thì không có tắt nắng, màu sắc âm u. Tống Hạo Hiên chú tâm phân tích về các bản vẽ mà không để ý có một người đứng bên cạnh cậu từ nãy đến giờ. Nam sinh kia gõ gõ lên mặt bàn vài cái, chờ cậu quay sang thì đặt lên bàn cậu một tờ giấy: "Phiếu bài tập, mai nộp." Nam sinh nhìn vào bản ký họa trên tay cậu vài lần, đến khi Tống Hạo Hiên úp mặt giấy xuống bàn, cậu ta mới rời đi. Cậu ta trông có vẻ hơi lạ, hình như tiết vừa rồi không có trong lớp thì phải. Tống Hạo Hiên khá ngạc nhiên đối với nhan sắc của cậu bạn này. Đẹp trai thì khỏi phải nói, quan trọng là khí chất cậu ta.. rất áp bức. Giây phút chạm phải ánh mắt của cậu ta, cậu liền cụp mắt xuống, có chút không dám nhìn thẳng. Nhưng đến khi cậu ta đi sang nơi khác, Tống Hạo Hiên lại không ngại mà nhìn thêm một lần. Bắt đầu giờ học, Tống Hạo Hiên không để ý nữa. Cậu đã tự hứa là sẽ cứu vớt nguyên thân, nên phải thay đổi hoàn toàn bộ dáng vốn có của nguyên thân, trở thành một người có ích hơn, chứ không phải là một công tử suốt ngày chỉ biết lêu lổng nữa. Vậy trước hết, bắc đầu từ việc chép bài đi. Tống Hạo Hiên nhìn lướt qua cuốn vở của nguyên thân. Trang đầu tiên, môn Lịch Sử, có vẻ đây là vở Sử. Sang trang thứ hai, môn Địa Lý, chép nhầm vở à? Trang thứ ba, môn Hóa Học, trang thứ tư, môn Toán. Tổng cộng chép bốn trang, mỗi trang là một môn khác nhau. Đề mục của cuốn vở là: Môn Ngữ Văn. Tống Hạo Hiên: "..." Cậu xé bốn trang giấy đó đi, bắt đầu lại một cuốn vở mới, một cuộc đời mới. Kết thúc buổi học, cậu chép gần năm trang, hơn hẳn số trang nguyên thân chép tất cả các môn từ đầu năm học tới bây giờ. Ra về, xe nhà Sở Tiêu đã đậu sẵn trước cổng nên nó về trước, chỉ còn Dương Khải Trạch đứng lại đợi Tống Hạo Hiên cùng về. "Hôm nay mày có vẻ lạ. Ba mẹ lại phát hiện mày vẽ tranh à?" Sở dĩ Dương Khải Trạch hỏi thế cũng chẳng có gì là lạ. Gia đình nguy thân vốn không muốn cậu ta đi theo con đường mỹ thuật. Lúc đầu chỉ là nhắc nhở, sau này thì cấm hoàn toàn. Họ luôn cho rằng, mỹ thuật không có tương lại, tốt nhất nguyên thân nên học hành tử tế để sau này phụ giúp gia đình, phụ giúp anh trai tiếp quản sự nghiệp. Tuy bị ba mẹ cấm đoán, nhưng với niềm yêu thích nghệ thuật của mình, đôi lúc nguyên thân sẽ lén lút vẽ. Đến khi ba mẹ phát hiện, nguyên thân bị mắng cho một trận, phải đóng cửa sám hối hai tiếng. Ngày sau đến trường thì cố gắng tập trung học, nhưng được một thời gian, mọi thứ lại trở về như cũ. Điều này Dương Khải Trạch và Sở Tiêu đã chứng kiến rất nhiều, nên cũng không lạ gì. Lần này cũng giống bao lần, Dương Khải Trạch hiển nhiên cho rằng cậu lại bị phát hiện lúc đang lén ký họa. "Không có, ba mẹ tao không phát hiện. Tao chỉ muốn bản thân cố gắng hơn thôi." Tống Hạo Hiên lắc đầu, vài sợi tóc rủ xuống trước trán, trông cậu đặc biệt ngoan hiền. Dương Khải Trạch đưa tay vén sợ tóc đó ra sau tai Tống Hạo Hiên, nhìn cậu một hồi: "Ừ, giỏi lắm, cố lên." - Vừa bước vào cửa chính, Tống Hạo Hiên thấy một người con trai đang từ trên cầu thang đi xuống. Khuôn mặt người kia có đôi nét giống cậu, là tất cả mới đúng, chỉ khác đôi mắt. Mắt cậu khá to, lại có hai mí. Còn mắt người kia một mí, khá hẹp và dài, trông cứ như mắt phượng, lại đặc biệt quyến rũ. Đây hẳn là anh trai của nguyên thân. Trong truyện đề cập đến người anh này khá nhiều. Anh ấy tên Tống Hào Kiên, hơn nguyên thân bốn tuổi, hiện đang là sinh viên năm ba đại học. Lúc nhỏ, mối quan hệ của nguyên thân và anh trai rất tốt. Cho đến năm cậu ta chuẩn bị thi cấp ba, mong muốn được vào một trường mỹ thuật, ba mẹ phản đối kịch liệt, anh trai không nói lời nào. Khi đó, nguyên thân cho rằng Tống Hào Kiên cũng giống ba mẹ, sẽ phản đối cậu ta, vì vậy mà mối quan hệ hai anh em kém dần. Nhưng nguyên thân không biết, anh trai luôn âm thầm đứng sau giúp đỡ và cổ vũ cậu ta. Nhiều khi Tống Hào Kiên lén vào phòng nguyên thân, ngắm những bức tranh cậu ta vẽ, khỏi phải nói, lúc đó ánh mắt Tống Hào Kiên tràn đầy vẻ tự hào như thế nào. Hay đôi lúc, anh trai còn lén rửa những khay đựng màu cho nguyên thân, tránh cho ba mẹ phát hiện cậu ta vừa vẽ xong. Tống Hào Kiên vốn là kiểu người trầm tĩnh ít nói, lại không thích thể hiện ra bên ngoài, nên chưa bao giờ lên tiếng bào chữa cho mình. Cũng vì thế, cho đến sau này lúc đã tan gia bại sản, nguyên thân mới nhận thấy được tình yêu thương của anh trai dành cho cậu ta, lúc đó đã quá muộn. Nguyên thân không muốn anh trai làm lụng cực khổ, nên âm thầm đem số tranh của mình bán đi. Khi biết chuyện, Tống Hào Kiên đã mắng cậu một trận. Bảo cậu chỉ cần ở nhà và vẽ mà thôi, còn chuyện kiếm tiền cứ để anh trai lo. Tống Hào Kiên yêu thương và chiều chuộng nguyên thân như vậy, ắt hẳn khi cậu ta qua đời, Tống Hào Kiên rất đau lòng. Ở thế giới của Tống Hạo Hiên, cậu luôn muốn có một người anh trai. Nên khi đọc tuyện, cậu rất ngưỡng mộ với "Tống Hạo Hiên". Cậu ta có một người anh yêu thương và bảo vệ như vậy, quả thật rất may mắn. Hiện giờ cậu đang là "Điền Chính Quốc", hiển nhiên anh ấy cũng là anh trai của cậu. Mà Tống Hạo Hiên cũng rất có thiện cảm đối với người anh này, tuy người ta còn bé tuổi hơn cậu, nhưng cậu nhất định sẽ xem Tống Hào Kiên như một người anh trai ruột của bản thân. "Anh ơi.." Tống Hạo Hiên gọi nhỏ, cậu thấy Tống Hào Kiên thoáng chốc sững người. Sau lần hiểu nhầm trước đó, nguyên thân không còn gọi Tống Hào Kiên là "Anh ơi" hay "Anh trai" nữa. Mỗi thấy lần mặt anh trai là cậu ta bỏ đi thẳng. Nếu bắt buộc phải nói chuyện, nguyên thân sẽ gọi đủ họ tên của anh trai ra. Đứa em mà mình cưng chiều cuối cùng lại đối với mình như người xa lạ, nếu nói không buồn thì là nói dối. Nhưng hôm nay đây, dường như Tống Hào Kiên nhìn thấy, em trai ngày xưa của mình đã trở lại. Y bước nhanh xuống cầu thang ôm chầm lấy cậu, nói nhỏ: "Anh đây." - Vào được phòng đã là hai tiếng sau. Cậu nhận ra, tính cách Tống Hào Kiên với cậu rất giống nhau, nói chuyện cũng rất hợp. Tống Hào Kiên là một người rất biết lắng nghe, cũng am hiểu rất nhiều vấn đề, lĩnh vực. Y có nói: "Dù cho em có thích vẽ, thích hát, hay nhảy múa đi chăng nữa, anh đều sẽ ủng hộ em. Em chỉ cần là em, mọi thứ còn lại anh lo được." Lúc cậu nghe xong, đột nhiên sống mũi cay cay. Nếu nguyên thân nhận ra sớm hơn, có lẽ đã không dẫn đến tương lai đen tối như thế này. Tống Hạo Hiên nhìn một vòng quanh phòng. Nguyên thân có vẻ là một người rất bừa bộn, trên giường là chăn mềm chưa xếp, dưới đất là những cục gấy bị vò đến nhàu nát. Nơi cậu ta ngồi vẽ còn đặc biệt bừa bộn hơn nhiều. Khay vẽ chồng chất, các hộp màu nằm lăn lóc trên sàn nhà. Giấy vẽ đặt trên bàn, xếp lộn xộn theo nhiều kích cỡ khác nhau. Tống Hạo Hiện chú ý một chỗ, là ở góc phòng, nơi ánh nắng dễ chiếu vào nhất, cực kì sạch sẽ, thậm chí còn chẳng có hạt bụi nào, hẳn là nguyên thân rất thích hoặc thường xuyên qua lại chỗ này. Ở đó đựng một giá vẽ, phía trên có một tấm vải che phủ toàn bộ khung hình. Cậu lật tấm vải mỏng lên, ẩn sau đó là một bức tranh. Ở bức tranh này, nét cậu ta vẽ mềm mỏng hơn rất nhiều, còn rất tỉ mỉ, khác xa hoàn toàn so với những bức vẽ cậu xem qua lúc trước Tống Hạo Hiên đã hiểu tại sao nguyên thân lại đặt giá vẽ ở chỗ hút sáng như vậy. Không phải vì ở đây sạch sẽ nên cậu ta mới đặt. Mà vì cậu ta đặt nó tại chỗ này, nên ở đây mới sạch sẽ. Và cũng vì, người con trai trong tranh sẽ càng tỏa sáng hơn nữa nếu được đặt ở đây. Trong tranh là một cậu nam sinh đang chống cằm nhìn ra cửa sổ. Nhìn từ góc nghiêng, không có chỗ nào có thể chê được. Thật sự rất đẹp trai, còn có vẻ rất lạnh lùng. Nhưng nụ cười ở môi đã đánh tan vẻ lạnh lùng ấy. Tuy chỉ là nhếch môi một nét rất nhỏ mà cậu ta cũng có thể tạo nên một bức tranh hoàn hảo như thế, đúng thật là con nhà người ta. Hình như cậu bạn này có chút quen mắt. À, là cậu bạn đưa phiếu bài tập cho cậu lúc chiều. Ngắm thêm một chút, cậu để ý tay của nam sinh kia đặt trên một cuốn vở, bên trên có dòng chữ rất nhỏ, lại còn rất mờ, nhưng vẫn có thể đọc được, "Hứa Vĩnh Kỳ, 11-1" Hứa Vĩnh Kỳ? Hứa Vĩnh Kỳ! Là bạn cùng bàn của nguyên thân! "Tình bạn giữa cậu ta và bạn cùng bàn có vẻ rất tốt." Tống Hạo Hiên nghĩ, nghĩ xong rồi lại cảm thấy không đúng lắm. Khoan, lúc này hai người kia đã ngồi với nhau đâu?
Chương 3: Thi tháng Bấm để xem Tống Hạo Hiên lật xem các trang tiếp theo. Bức này vẽ về Dương Khải Trạch lúc cậu ta đang cùng đám bạn chơi bóng rổ. Tiếp đó là Sở Tiêu, nó đang cố ăn hai cái bánh bao cùng một lúc. Sau đó nữa, là một vài người khác. À, đây chắc là tập tranh về những người thân thuộc đối với nguyên thân. Việc đặt tranh vẽ Hứa Vĩnh Kỳ lên trang đầu, có lẽ vì đó là bức đẹp nhất thôi. Tống Hạo Hiên nghĩ thế. Cậu dọn dẹp lại căn phòng một chút, thu gom những cục giấy, rửa cọ vẽ và khay đựng màu, phân loại giấy rồi sắp xếp lại chăn gối. Nhưng hình như có thứ gì đó đè lên tấm chăn ở phía dưới giường. Tống Hạo Hiên cúi xuống xem thử, là một tập giấy. Tên này sao lắm giấy thế? Tống Hạo Hiên kéo tập giấy ra, là bằng khen của nguyên thân. Bằng khen này nát đến cỡ nào mà phải giấu dưới gầm giường nhỉ? Tống Hạo Hiên nhìn lướt qua một lượt. Nhất Toán sơ trung cấp Thành phố. Nhì Lý sơ trung cấp thành phố. Nhất Toán sơ trung cấp Tỉnh. Nhì toán sơ trung cấp Quốc Gia. Nhất Thách đố sơ trung. Nhì thử thách IQ sơ trung. Nhất Hội Họa sơ trung cấp Tỉnh. Nhất sáng tạo hội họa. Nhất năng khiếu hội họa.. Tống Hạo Hiên: "..." Quá nhiều cú sốc trong một ngày. Sao trong truyện bảo nguyên thân là học tra? Lừa cmnr! Tống Hạo Hiên nhớ lại từng chi tiết. Trong truyện, nguyên thân luôn đội sổ, đứng thứ nhất đếm ngược từ dưới lên. Mỗi lần đi thi, không cần biết là thi môn nào, nguyên thân đều thả giấy trắng. Mà nếu có làm trắc nghiệm, thì cũng khoanh bừa cả, không trúng dù chỉ một câu. Lúc đó Tống Hạo Hiên còn nghĩ, vị nhân vật chính này cũng quá có tài năng đi, khoanh không đúng câu nào cũng là một loại năng lực đấy chứ đùa! Thì ra, tất cả đều có sắp xếp. Không phải thả giấy trắng vì không biết làm, mà là chủ nhân của nó cố tình thả. Không phải khoanh trật hết vì không biết làm, mà là chủ nhân của nó lúc khoanh đã cố tình tránh đi những câu đúng. Đáng sợ thật! Nhưng lý do gì khiến nguyên thân phải làm vậy chứ? Tối đó cậu nằm mơ, cậu mơ thấy cậu, không, nói đúng hơn là nguyên thân, và gia đình cậu ta. Lúc này, khuôn mặt nguyên thân chưa phát triển hoàn toàn, nhưng đã có thể nhìn ra ngũ quan sắc sảo phía sau khuôn mặt non nớt kia. Bầu không khí có vẻ rất căng thẳng. Ba mẹ của nguyên thân đang ngồi trên ghế, anh trai nguyên thân ngồi riêng một chiếc ghế khác, còn nguyên thân thì đứng trước mặt ba mẹ, tư thế nghiêm, hai tay thả lỏng, mặt cúi gằm xuống. Cậu nghe thấy nguyên thân nói: "Con muốn đi theo hội họa." Vậy đây chắc là thời điểm cậu ta chuẩn bị thi vào cấp ba. "Tống Hạo Hiên, con muốn mẹ nhắc lại bao lần nữa, mẹ không đồng ý." Người phụ nữ này tên Lộ Hiểu Khê, bà ngồi trên ghế nhăn mày, gạt bỏ ý định của nguyên thân. "Con muốn đi theo hội họa." Nguyên thân lặp lại câu nói thêm một lần nữa, Tống Hạo Hiên cảm thấy có điều gì đó sắp xảy ra. Quả nhiên, sau khi nguyên thân nói xong câu đó, Lộ Hiểu Khê đứng dậy, tát thẳng vào mặt cậu ta một cái rõ mạnh. "Nói sao con mới từ bỏ đây? Yên ổn học tập, sau đó tiếp quản sự nghiệp gia đình không phải tốt hơn sao?" Đó cũng là lần đầu tiên Lộ Hiểu Khê đánh nguyên thân, ánh mắt bà tràn đầy sự đau xót, nhưng giáo dục con, không thể để tình cảm lấn át được. Nguyên thân đứng yên chịu trận. Ngoại trừ câu "Con muốn đi theo hội họa" ra, cậu ta không nói thêm bất kỳ câu nào nữa. Mặc cho bà Lộ hết khuyên bảo lại rồi chửi mắng, cậu ta vẫn không mở miệng. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, bà Lộ nói rằng, nếu cậu ta không nghe theo bà, bà sẽ tự vẫn cho cậu vừa lòng. Một là sở thích, hay là Lộ Hiểu Khê, bà ép cậu ta chọn một trong hai. Tống Hạo Hiên thấy được, trong mắt nguyên thân lúc đó, cả thế giới như hoàn toàn sụp đổ. Cậu ta vẫn đứng như vậy, nhưng chân nguyên thân có vẻ đang dần cạn kiệt sức, như muốn khuỵu gối xuống nền nhà. Anh trai nguyên thân lúc đó cũng đang nhìn cậu ta, ánh mắt Tống Hào Kiên như muốn nói rằng "Đừng, em hãy chọn sở thích đi, anh sẽ có cách ngăn cơn sóng dữ." Chỉ tiếc là, nguyên thân gật đầu, lúc lâu sau, cậu ta nói: "Được, con nghe theo mẹ, con sẽ từ bỏ hội họa." Và đó là câu nói sai lầm nhất cả cuộc đời "Tống Hạo Hiên". Khuôn mặt nguyên thân hiện rõ sự bất lực, nhưng cậu ta không thể chọn khác. Vẽ thì sau này lớn lên có thể tiếp tục, còn mẹ thì một lúc nào đó sẽ rời xa, nguyên thân không thể chỉ vì sở thích bản thân mà đánh đổi gia đình được. Sau đó không gian chuyển sang phòng ngủ của "Tống Hạo Hiên", chắc đây là sau khi nguyên thân nói chuyện với ba mẹ. Nguyên thân bước nhanh vào phòng, rồi gom hết tất cả bằng khen mà cậu ta có thành một đống. Tống Hạo Hiên thấy, nguyên thân đang cầm bật lửa, định đốt chăng? Hình như lúc ở dưới nhà có xảy ra chuyện gì đó mà cậu không biết? Nhưng sau đó, nguyên thân lại do dự. Có vẻ vì đây là tâm huyết của bản thân, nên cậu ta không nỡ đốt. Cuối cùng, nguyên thân ôm tập bằng khen này nhét xuống gầm giường, không bao giờ đụng tới nó nữa. Không gian lại thay đổi, là lần đầu tiên "Tống Hạo Hiên" bước vào trường cấp ba. Khuôn mặt chán nản, biếc nhác, lại vô cùng ủ rũ, chẳng có chút sức sống nào. Lúc vào lớp, nguyên thân thường lăn ra rồi ngủ, tuy nhiên, não cậu ta vẫn luôn "thức". Tiếp thu bài mới lúc đang nhắm mắt, khi nghe đến đề khó thì ngồi dậy giải. Giải ra đáp án xong lại nằm xuống ngủ tiếp. Nên có thể nói, nguyên thân là một loại giả ngu chính hiệu. - Sáng hôm sau tỉnh dậy, trong lòng Tống Hạo Hiên cảm nhận được sự bật lực của nguyên thân trong giấc mơ tối qua. Những chuyện đó đều không được nói đến trong truyện, cái này là những bí ẩn đằng sau sao? Ba mẹ cậu đã lên công ty từ sớm, hiện tại chỉ còn Tống Hào Kiên và cậu ở nhà. Từ lúc nguyên thân còn nhỏ, Tống Hào Kiên luôn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cậu ta. Bởi nguyên thân rất kém ăn, nào là không ăn được hành, không ăn được cay, không ăn được đồ chiên, mà không bỏ dầu cũng không thích. Chỉ có anh trai mới chiều được cậu. Hiển nhiên, bây giờ cũng vậy. Vừa bước vào bếp, Tống Hạo Hiên đã thấy anh trai đang bưng bát dĩa ra bàn. Tống Hào Kiên thấy cậu liền mỉm cười. "Hiên Hiên, tới đây ăn sáng đi." Một buổi sáng có người nấu ăn cho, sau đó là lên trường, không cần lo đến việc hôm nay ăn gì, phải tiết kiệm bao nhiêu, điều này đã là ước mong của Tống Hạo Hiên từ rất lâu rồi. - Tống Hạo Hiên ngồi xuống ghế, hình như bạn cùng lớp hôm nay hơi lạ. Ánh mắt mọi người nhìn cậu cũng hơi lạ. Cậu có thể cảm thấy, bầu không khí này có chút không đúng lắm. Dương Khải Trạch giờ mới đến. Cậu ta nhìn thấy Tống Hạo Hiên cũng hơi ngạc nhiên, bước nhanh tới, hỏi: "Mày không về lớp à?" Cậu có chút ngây ngốc, đây không phải lớp cậu à? "Lớp nào cơ?" "Phòng thi ấy, mày ở phòng 11-12 mà?" Dương Khải Trạch nhíu mày, thằng này hôm nay bị làm sao vậy? Tống Hạo Hiên thấy không ổn rồi, cậu hỏi thêm câu cuối: "Thi cái gì?" "Thi tháng đấy cái con mẹ mày!" Dương Khải Trạch bùng nổ rồi, cậu ta nhào tới lắc lắc cổ cậu, vừa lắc vừa cốc đầu cậu mấy cái: "Là thi tháng, mày bị làm sao thế, nước đến đầu rồi còn hỏi câu đó hả thằng ngu?" Tống Hạo Hiên: "..." Chết mẹ rồi, không phải tuần sau mới thi à?
Chương 4: Kết quả thi Bấm để xem Tống Hạo Hiên vào đúng phòng thi, ngồi vào đúng bàn, vừa kịp giờ điểm danh. Trường cao trung Viễn Đông sắp xếp phòng thi theo thứ hạng của học sinh. Năm mươi học sinh đứng đầu sẽ thi chung một lớp, được gọi là phòng 1. Rồi cứ sắp như thế cho đến hết. Hiển nhiên, với kết quả luôn đội sổ của Tống Hạo Hiên, cậu được ưu tiên vào hẳn phòng 12 - Phòng cuối cùng của khối. Một phòng sẽ có hai cán bộ coi thi. Một người ngồi trên bục, người còn lại ngồi cuối lớp. Giáo viên coi thi phòng Tống Hạo Hiên là thầy Trình - thầy giáo dạy bộ môn Toán của lớp cậu, và một cô giáo lạ mặt khác. Chuông reo, đến giờ phát đề. Thầy Trình chia đề thi thành năm xấp, đặt mỗi xấp lên bàn đầu của mỗi hàng. Học sinh ngồi đầu sẽ lấy một đề, sau đó sẽ chuyền đề cho các bàn phía sau. Môn thi đầu tiên là môn toán. Với tổng điểm là 150, chia 60 điểm cho mười hai câu trắc nghiệm, còn lại 90 điểm cho mười câu tự luận. Vừa lật đề, xung quanh Tống Hạo Hiên có vài tiếng than thốt lên. "Đcm khó thế, lần này đội sổ rồi mẹ rồi." Nam sinh ngồi ngang hàng với cậu chơi quả đầu vàng óng, hắn ta cắn bút, cứ đọc xong một câu lại than lên một tiếng. Nhưng nãy giờ hắn đọc chưa được ba câu mà đã than gần mười tiếng rồi. "Có anh Hạo Hiên ở đây, mày đội sổ sao được." Một nam sinh khác ngồi cùng dãy với nam sinh tóc vàng. Nam sinh này cắt quả đầu HKT, nhuộm xanh dương ở phần đuôi tóc. Hắn ta với tay sang chỗ nam sinh tóc vàng, vỗ vỗ vai cậu ta. Tống Hạo Hiên: "..." Nãy vào vội nên không để ý, bây giờ mới biết phòng thi này từ cách ăn mặc cho đến đầu tóc, đa số đều rất lập dị. Ngoại trừ cậu ra, bốn chín học sinh còn lại hết bốn sáu người nhuộm tóc, ba người còn lại trọc đầu. Quay lại bài thi, Tống Hạo Hiên khá khó xử trong tình huống này. Làm điểm tuyệt đối không khác gì lừa dối bạn bè, mà thả giấy trắng thì lừa dối bản thân. Hiện giờ cậu chỉ cần làm trên điểm chết, dưới điểm tuyệt đối, mà vẫn đủ điểm để ngồi cùng bàn với Hứa Vĩnh Kỳ là được. Lớp cậu đa số đều thi ở phòng 1 và phòng 2, nên cậu không lo lắm. Cố gắng điều chỉnh điểm sao cho cao hơn người max điểm ở phòng 12, nhưng lại là người thấp điểm nhất của lớp cậu, như thế hoàn toàn có thể ngồi với Hứa Vĩnh Kỳ. Cuối cùng, Tống Hạo Hiên làm các môn tự nhiên hết mình. Còn các môn xã hội thì khoanh bừa, là khoanh bừa thật, bởi có vài kiến thức cậu quên từ rất lâu rồi. Vừa ra khỏi phòng thi, Tống Hạo Hiên đã thấy Sở Tiêu và Dương Khải Trạch chí chóe ở hành lang. "Tao bảo rồi, câu đấy là trừ căn 3 trên 2." Sở Tiêu vừa đi vừa nói, ánh mắt vô cùng chắc chắn. "Đéo phải, là căn 2 trên 2 mới đúng." Dương Khải Trạch chặn họng nó, cậu ta giải bài toán đó ra để so sánh kết quả với Sở Tiêu. "Câu này không phải trừ căn 2 trên 2 à?" Tống Hạo Thạc từ sau bước tới, cậu nhìn lướt qua đề bài một chút, sau đó nhớ lại kết quả mình chọn, rồi nói với Dương Khải Trạch và Sở Tiêu. Sau đó còn để chắc chắn hơn, cậu viết thứ tự lời giải vào tờ giấy của Dương Khải Trạch, còn phân tích rõ từng bước làm. Dương Khải Trạch and Sở Tiêu: "..." Dương Khải Trạch nhìn cậu, Sở Tiêu nhìn cậu, trong phút chốc, sáu mắt nhìn nhau. Một lúc lâu sau, Dương Khải Trạch là người đầu tiên mở miệng, phá vỡ bầu không khí im ắng này: "Hiên, mày quay lại con đường chính đạo rồi?" Sở dĩ lúc nãy cậu ta và Sở Tiêu không so sánh kết quả với Tống Hạo Hiên không phải vì hai người bọn họ cho rằng cậu không biết làm, mà vì họ nghĩ cậu lại thả giấy trắng. Nguyên thân từ trước đến nay luôn vậy, không biết thì nói không biết, mà biết cũng nói không biết, riết rồi họ cũng không hỏi nữa. Tất nhiên việc nguyên thân giả làm học tra, hai người bọn họ đã biết từ lâu. Cho đến bây giờ cả hai vẫn không hiểu, tại sao nguyên thân phải làm vậy? Ngày Tống Hạo Hiên xuyên vào đây, đó cũng là lần đầu tiên Dương Khải Trạch và Sở Tiêu thấy cậu chuyên chú trên lớp như vậy. Khỏi phải nói, Dương Khải Trạch và Sở Tiêu vui đến nhường nào. "Lần này mày làm thế nào, full không?" Sở Tiêu lại dở trò bám người, nó trèo lên lưng Tống Hạo Hiên, cả chân cả tay quấn chặt người cậu. Ai thế nào không biết, chứ riêng nó và Dương Khải Trạch, bọn họ luôn có niềm tin tuyệt đối mãnh liệt đối với Tống Hạo Hiên. "Tao làm full tự nhiên, xã hội bỏ." Tống Hạo Hiên cố đè nén âm thanh hết mức có thể, cậu không muốn người ngoài nghe được cuộc đối thoại này. Sở Tiêu và Dương Khải Trạch hiểu ý, thanh âm cũng nhỏ dần. Dương Khải Trạch vỗ vai cậu: "Tốt lắm, tăng hạng từ từ thôi, tăng nhanh quá không ổn." Tống Hạo Hiên gật đầu, cậu hoàn toàn đồng ý với Dương Khải Trạch. Cậu ta nói không sai, vốn dĩ nguyên thân luôn đội sổ từ năm lớp 10 đến giờ, không thể sau một hai ngày mà nhảy vọt lên hạng nhất hạng hai được, phải rèn luyện dần dần. Phải cho mọi người thấy cậu nỗ lực như thế nào, rồi sau đó nhảy hạng, lúc đó sẽ chẳng có ai lời ra tiếng vào được nữa. "Hiên, tao chờ ngày mày lấy hạng nhất." Sở Tiêu vẫn còn bám ở người Tống Hạo Hiên, nó dụi dụi mặt vào gáy cậu, trông chẳng khác gì một con mèo nhỏ thích đeo bám chủ nhân. "Ừ, tao sẽ cố." Nhưng Dương Khải Trạch và Sở Tiêu, hay đến cả Tống Hạo Hiên đều không ngờ tới, câu chuyện bọn họ nói nãy giờ, Hứa Vĩnh Kỳ đều nghe không bỏ sót chữ nào. Anh nheo mắt, liếc nhìn Tống Hạo Hiên một cái, rồi nhếch nhẹ môi. Mơ đi. - Cao trung Viễn Đông chấm bài rất nhanh, hôm nay kiểm tra ngày mai đã có kết quả điểm thi. Bảng điểm của toàn học sinh sẽ được dán ở bảng thông báo chính của trường, xếp dần từ cao nhất đến thấp nhất. Sau đó bài kiểm tra sẽ được phát ra theo lớp, học sinh xem xong sẽ nộp lại bài cho nhà trường. Nếu điểm chấm có sai sót, học sinh sẽ liên hệ với giáo viên để sửa lại, nhưng chuyện này từ trước đến nay là chuyện chưa từng có ở Viễn Đông. Tống Hạo Hiên bước vào dãy nhà A - tòa dạy học dành cho học sinh năm hai cao trung. Dương Khải Trạch và Sở Tiêu hôm nay đặc biệt đến sớm, cả hai đều đang đứng đợi cậu. "Mày.. xem điểm đi." Sở Tiêu túm áo cậu, kéo vào sảnh chính. Không biết vì sáng sớm nên nhìn lầm hay như nào, mà Tống Hạo Hiên thấy mặt hai người bọn họ có chút kì lạ. Không lẽ điểm bọn nó không như mong đợi? Cậu nhìn điểm từ trên xuống, thấy Sở Tiêu và Dương Khải Trạch vẫn giữ vị trí như cũ thì thở phào. Điểm như cũ mà, vậy thì vì cái gì? Nhìn khuôn mắt ngáo ngơ của Tống Hạo Hiên, Dương Khải Trạch nói nhỏ: "Không phải điểm bọn tao, mày nhìn điểm mày ấy." Tống Hạo Hiên lúc này mới à một tiếng, nói thế không lẽ điểm cậu thấp đến nỗi không nỡ nhìn? Tống Hạo Hiên dò từ dưới lên. Người đứng cuối không phải cậu, may! Dò tiếp, cậu lướt qua 100 người đứng cuối, không có cậu. Tống Hạo Hiên lại nhìn lên trên, 200 người cuối, không có cậu! Lại nhìn tiếp, 300, 400 người, không có cậu. 100 người hạng đầu, không có! Cậu bỗng có dự cảm không lành. 50 người, không có nốt. Vậy thì 20 người, đây rồi! Là hạng 10, hạng 10 toàn khối! Vãi chưởng! Rõ là cậu khoanh bừa all môn xã hội mà, sao được hẳn 690 điểm thế nhỉ? Kiểu này có vẻ là ông bà gánh còng lưng cmnr! Như thế thì làm sao ngồi cùng bàn với Hứa Vĩnh Kỳ được nữa bây giờ? * * * Hứa Vĩnh Kỳ lúc đầu: Top 1 à? Mơ đi. Hứa Vĩnh Kỳ sau này: Tôi nhường em top 1 đấy, lấy đi mà![/BOOK]
Chương 5: Thi lại Bấm để xem Sau khi kết quả thi được công bố, toàn trường bùng nổ. Mọi người đều biết Tống Hạo Hiên là một học tra chính hiệu. Thế mà lần này thi được những 690 điểm, còn lọt hẳn top 10 của khối, đúng là một việc khó có thể tin được. Cùng lúc đó, không biết ai đã up lên diễn đàn cao trung Viễn Đông một bài viết với dòng caption: Giàu thì đi du học, cũng có thể chuyển sang trường Quốc tế sẽ thoải mái về mặt cho điểm hơn, cớ gì phải vào đây rồi mua đề gian lận, làm khổ những con người cày ngày cày đêm như chúng tôi vậy? Bên dưới còn đính kèm hai hình ảnh. Tấm đầu tiên là kết quả bài thi hiện tại của Tống Hạo Hiên. Tấm thứ hai là kết quả những đợt thi trước của cậu. Lượt like của bài viết vượt mốc một ngàn người trong vòng chưa đầy hai phút. Mọi người comment vô cùng sôi nổi, những ý kiến đồng tình hay những ý kiến trái chiều liên tục ào ạt tràn ra màn hình. [Bắp không hạt: Đề nghị nhà trường kỷ luật bạn học Tống Hạo Hiên, kỷ luật luôn người vô đạo đức đã bán đề.] [Hai trong một: Sao có thể mua đề được nhỉ? Cậu ta còn liêm sĩ không? ] [Cá ướp muối vẫn ươn: Không còn mới mua chứ? Lầu trên hỏi câu ngu thế? ] [Viễn Đông mãi đỉnh: Còn chưa có chứng cứ Tống Hạo Hiên gian lận mà, mấy người nói thế không thấy trái lương tâm à? ] [Bánh sừng bò: Không!] [+1] [+1] [+1] [Lớp phó 11-1: Rõ ràng không có chứng cứ Tống Hạo Hiên mua đề, cậu ấy có xứng bị các bạn ném đá như thế không? ] [Bánh sừng trâu: Xứng!] [Hoa ban mai: Như lầu trên.] [+1] [Viễn Đông mãi đỉnh: .] [Lớp phó 11-1: .] [Nói một, không nói hai: Chỉ những người thất bại mới không muốn công nhận kết quả của người khác!] Và đó là câu chấm dứt cuộc bàn tán ở diễn đàn cao trung Viễn Đông. Dương Khải Trạch đọc hơn ba ngàn comment, cậu ta tức lộn ruột, còn muốn tìm người up bài viết đó để tẩn cho một trận, may mà Tống Hạo Hiên kịp thời ngăn cản. Sở Tiêu nãy giờ im lặng như đang suy nghĩ gì đó, chốc chốc lại cười lạnh một cái, Dương Khải Trạch và Tống Hạo Hiên nhìn nhau, không ổn rồi! Quả nhiên, câu đầu tiên Sở Tiêu mở miệng là: "Thủ tiêu nhé?" Mặt Tống Hạo Hiên tái xanh, *, nhân vật trong này máu chiến vcl. Dương Khải Trạch giật giật khóe môi: "Ê Tiêu, mày.. không cần đến mức đó đâu." Sở Tiêu nhìn cậu ta, có vẻ như đã suy nghĩ lại, nó gật gật đầu: "Cũng đúng, chôn sống là được rồi, đỡ mất sức." Dương Khải Trạch and Tống Hạo Hiên: "..." Ý bọn tao không phải thế! * kinh dị vãi. Gia đình Sở Tiêu làm kinh doanh. Trước kia khi ba mẹ nó chưa lấy nhau, bên nhà ngoại Sở Tiêu từng buôn "hàng trắng", dính líu tới xã hội đen không ít. Đến khi Sở Tiêu ra đời mới dừng việc buôn bán "hàng trắng" lại, đi theo con đường kinh doanh hợp pháp. Nhà Sở Tiêu vẫn hoạt động trong xã hội đen, nên ngay từ lúc nhỏ, nó đã chứng kiến không ít các màn chém chém giết giết, dần dần cũng thành thói quen. Vì thế tính tình Sở Tiêu có thể nói là "rất cực đoan". Tuy vậy, Sở Tiêu không bao giờ đánh người mà không có Tống Hạo Hiên và Dương Khải Trạch bên cạnh, bởi Sở Tiêu sợ nó sẽ đánh người ta chết. Nhưng đối với Dương Khải Trạch và Tống Hạo Hiên, Sở Tiêu không bao giờ dùng vũ lực để nói chuyện, nhất là đối với Tống Hạo Hiên, Sở Tiêu luôn cho cậu là đúng, đúng thì đúng, mà nếu có sai thì vẫn đúng. Sở Tiêu lạnh lùng với người ngoài thôi, chứ đối với người của nó, nó luôn chiều chuộng một cách vô điều kiện. - Nhà trường phải mở một cuộc họp khẩn để thảo luận về trường hợp của Tống Hạo Hiên. Bây giờ giữ nguyên điểm số, 100% nhà trường sẽ mang tiếng là bán đề. Nhưng nếu để Tống Hạo Hiên thi lại thì rất không công bằng cho cậu bé. Tống Hạo Hiên lường trước được sự việc. Nếu đặt cậu vào trường hợp của những người xung quanh, cậu cũng sẽ không có cái nhìn tốt về kết quả của "Tống Hạo Hiên". Cuối cùng, cậu liên hệ trực tiếp với nhà trường, xin phép thi lại. Để chứng minh cho mọi người thấy, cũng để chứng tỏ bản thân, đây là cách tốt nhất rồi. Lịch thi rất gấp gáp, hôm nay có kết quả, ngày mai đã phải kiểm tra. Tối đó Tống Hạo Hiên thức trắng đêm, môn tự nhiên cậu tự tin bản thân có thể làm full được, còn môn xã hội thì cứ cày nát đống sách này rồi tính. Tống Hạo Hiên không biết, không chỉ có mình cậu ôn thi, mà ông bà Tống và anh trai cũng mất ngủ vì cậu. - Sáng nay có nắng nhẹ, bầu trời trong vắt không một chút gợn mây. Vừa ngồi xuống ghế, Tống Hạo Hiên lại lôi đống sách xã hội ra đọc. Quyển sách chằng chịt những dòng chú thích, chồng chất nhiều màu mực khác nhau của bút highlight. "Hạo Hiên, tôi tin ông làm được." Một nam sinh bước tới vỗ vai Tống Hạo Hiên. Cậu ta cắt tóc layer ngắn, mắt đeo kính cận nửa gọng, một thân đồng phục quy củ. Cậu ta hướng tới cậu, rồi bật ngón cái lên. Cách ăn mặc này, đầu tóc này, cặp kính này.. cậu ta hẳn là vị lớp phó - người đã đứng về phía cậu ở trên diễn đàn ngày hôm qua nhỉ? Theo như cậu nhớ khi nhìn lướt qua ảnh đại diện của cậu ta thì là như vậy. Cơ mà, cậu ta tên gì ấy? "Cảm ơn ông, Triết.. Hào?" Nụ cười trên môi nam sinh bỗng cứng đờ, một giây sau, cậu ta lao tới lắc lắc người Tống Hạo Hiên. "Là Hiệu, Triết Hiệu, hiệu trong quốc hiệu, nhớ chưa?" Vừa lắc Triết Hiệu vừa chửi một tràng, cái gì mà cậu ta không khóc, rồi gì mà tuy ngày bé mít ướt nhưng giờ thì không còn. *Hào với Hiệu là hai từ viết giống nhau trong tiếng Trung. Nhưng Hào phiên âm là /háo/, có nghĩa là khóc to, gào khóc. Còn Hiệu phiên âm là /hào/, có nghĩa là quốc hiệu. Tống Hạo Hiên cười cười, nhớ lại thời cấp ba, cậu không có khoảng thời gian vui vẻ như vậy. Cả ngày cố gắng học hành, tối đến lại cố gắng kiếm tiền ở chỗ làm thêm, chẳng có thời gian đâu mà quan tâm những thứ khác. Vì thế, bây giờ đã có được rồi, cậu phải trân trọng nó thôi! Lớp học dần đông đúc, cứ một người vào lớp lại có thêm một lời chúc dành cho Tống Hạo Hiên. Mặc dù Tống Hạo Hiên là giáo bá, học tra gì gì đó, nhưng cậu đối xử với bạn học trong lớp cực kỳ tốt. Các kỳ thi trước, tuy không làm được bài, bạn học trong lớp cũng chưa từng thấy cậu quay cóp hay có bất kỳ hành vi gian lận nào, nên họ cực kỳ tin tưởng Tống Hạo Hiên. Tống Hạo Hiên liếc nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ vào học. Cậu đứng dậy, chuẩn bị những vật dụng cần thiết mang sang phòng giáo viên. Vừa bước ra khỏi cửa, cậu chạm mặt Hứa Vĩnh Kỳ. Tống Hạo Hiên nhìn Hứa Vĩnh Kỳ, Hứa Vĩnh Kỳ cũng nhìn lại cậu. Ánh mắt Hứa Vĩnh Kỳ sâu thẳm, con ngươi màu đen mực, rất khó có thể đoán được anh đang nghĩ gì. Tống Hạo Hiên như bị cuốn sâu vào ánh mắt ấy, đứng ngẩn cả người. "Tránh ra." Tống Hạo Hiên kéo hồn về lại, à, cậu đứng chắn cửa của anh ta. Vội vàng bước sang một bên, nhường đường cho vị "bạn cùng bàn khó tính" của nguyên thân này. Trước khi Hứa Vĩnh Kỳ đi mất, Tống Hạo Hiên đã kịp kéo áo anh lại. "Nếu tôi được hạng nhất, bạn học Hứa Vĩnh Kỳ ngồi cùng bàn với tôi nhé?" Hứa Vĩnh Kỳ xoay người nhìn cậu, ánh mắt anh lại một lần nữa xoáy sâu vào mắt Tống Hạo Hiên. Anh nhìn cậu rất lâu, cho đến khi chuông vào học vang lên, anh mới rũ mắt, nhẹ giọng đáp: "Được." Mãi đến lúc thân ảnh Tống Hạo Hiên biến mất khỏi hành lang, Hứa Vĩnh Kỳ mới bước vào lớp, có chút mong chờ mà nhếch môi. Thử xem.
Chương 6: Bạn cùng bàn Bấm để xem Không khí ở văn phòng giáo viên vô cùng căng thẳng. Các giáo viên ngồi đối mặt với nhau nhưng không ai mở miệng nói câu nào. Bài viết ở diễn đàn kia các thầy cô đã đọc qua. Nói thế chẳng khác gì nói trình độ dạy học của bọn họ có vấn đề. Cứ cho là lần thi này Tống Hạo Hiên gặp may mắn đi, bọn họ tuyệt đối tin rằng Tống Hạo Hiên không gian lận, gian lận không nằm trong từ điển của thằng bé. Lúc Tống Hạo Hiên bước vào, không khí mới dịu lại chút ít. "Vất vả cho em rồi." Trương Bằng Phong - chủ nhiệm lớp Tống Hạo Hiên kéo cậu tới chỗ mình. Thầy Trương dạy môn văn, câu từ lúc nào cũng bay bổng, đặc biệt rất biết cách nói chuyện. Chỉ là nhiều khi thầy nói hơi nhiều, ví dụ như lúc này đây. "Lời mở đầu thầy đã nghĩ từ tối qua đến bây giờ, thầy chỉ muốn nói là, Tống Hạo Hiên, cố lên nhé. Các môn tự nhiên thầy không giúp được em rồi, nhưng các môn xã hội thầy cũng chẳng giúp được em nốt, ha ha ha." Mọi người: "..." Trương Bằng Phong cười cười, sau đó thầy đè nén âm lượng sao cho chỉ có cậu và thầy nghe được. "Tống Hạo Hiên, có thể em thích chơi hơn học một chút, nhưng thầy biết em chắc chắn không bao giờ gian lận. Kết quả vừa rồi tuy có hơi vượt mức dự đoán của thầy, dù vậy thầy vẫn tin chắc đó chính là năng lực của em. Tống Hạo Hiên, em đừng lo gì cả, phía sau em còn có thầy đây, thầy sẽ không bao giờ để em phải chịu thiệt thòi." Tống Hạo Hiên nhìn thầy Trương, có chút cảm động. Ở thế giới của cậu, các thầy cô tuy cũng rất tâm huyết với học sinh, nhưng tâm huyết với một học tra luôn cúp học như "Tống Hạo Hiên" thì chưa từng có ai. Tác giả trong truyện tuy không miêu tả rõ, nhưng dựa vào những tình tiết cũng đủ thấy Trương Bằng Phong là một thầy giáo vừa có tâm lại vừa có tầm. Thầy rất yêu thương học sinh, chỉ cần là học sinh của thầy, dù có mắc lỗi lớn thế nào thì thầy vẫn bao dung bỏ qua. Năm nguyên thân lớp mười, lúc đó nhà trường tổ chức đại học thể thao, lớp nguyên thân xảy ra xích mích với lớp bên cạnh. Thầy Trương lúc đó không cần biết đúng sau đã chạy vào bênh vực học sinh lớp mình, còn suýt nữa đánh nhau với chủ nhiệm lớp đó. Cuối cùng thầy bị kỉ luật, một tháng trời không được xếp hạng thi đua. Thế mà thầy còn xin lỗi cả lớp, xin lỗi xong lại còn bao trà sữa làm cả lớp cười không thôi. Tống Hạo Hiên nhớ đến tình tiết đó liền cảm thấy buồn cười, sao có thể bênh vực học sinh đến mức đó cơ chứ? "Cảm ơn thầy." Vì đã không từ bỏ nguyên thân, vì luôn quan tâm cậu ấy từ lúc cậu ấy vừa vào trường. Cảm ơn thầy đã không màng nguyên thân là một giáo bá học tra mà vẫn luôn giúp đỡ. Cảm ơn công sức dạy dỗ của thầy. Tống Hạo Hiên tìm một bàn còn trống rồi ngồi xuống, bắt đầu môn thi thứ nhất. Một người thi nhưng lại hơn mười giám thị. Các thầy cô bộ môn của cậu đều tập trung ở đây, chờ cậu thi xong môn nào sẽ chấm liền môn đó. Tống Hạo Hiên làm hết các môn xã hội rồi chuyển sang tự nhiên. Giáo viên chấm thi môn xã hội của cậu sau khi chấm xong mặt mày liền tươi tỉnh, không còn âm u như lúc đầu. Các giáo viên tự nhiên thấy thế liền vô cùng mong đợi, trong đó có thầy Trình. Thầy Trình là người chấm bài thi bộ môn toán của Tống Hạo Hiên. Bài thi đợt vừa rồi, ngoại trừ Hứa Vĩnh Kỳ ra, cả khối cũng chỉ có mình Tống Hạo Hiên đạt điểm tuyệt đối. Từ cách trình bày đến cách lập luận, thầy Trình thật sự không thể chê vào đâu được. Thời gian Tống Hạo Hiên làm bài thi môn tự nhiên chỉ bằng hai phần ba môn xã hội. Cũng chỉ sau hơn mười lăm phút, mọi đáp án cùng kết quả đã được chấm xong. Các thầy cô mặt mày tươi rói, hết nhìn cậu lại nhìn vào xấp bài thi, đúng là không uổng công bọn họ phải bỏ tiết để tới đây. Theo như tính toán của Tống Hạo Hiên, điểm cậu lần này cao nhất ước chừng là 710. Bởi có vài câu xã hội cậu khoanh bừa, có chút không chắc chắn lắm. "Không biết lần tới Tống Hạo Hiên hay Hứa Vĩnh Kỳ sẽ đứng nhất đây nhỉ?" Các giáo viên cười cười, còn nói đùa vài với cậu vài câu. Tống Hạo Hiên không hiểu nên bước tới xem thử. Cầm xấp bài thi lên, mắt Tống Hạo Hiên mở lớn hết cỡ. 747? Là 747! Điểm full là 750, cậu được những 747, ngang điểm thi đợt vừa rồi của Hứa Vĩnh Kỳ. Hạng nhất rồi! Thầy Trương cười tít mắt, khuôn mặt thầy tròn lại trông chẳng khác gì một chiếc bánh bao lớn. Thầy cứ gật đầu liên tục, khỏi phải nói cũng biết thầy vui đến cỡ nào. Từ lúc thầy được phân công làm chủ nhiệm lớp 10-1, thầy đã chú ý đến Hứa Vĩnh Kỳ và Tống Hạo Hiên rồi. Một đứa tài giỏi ít nói, một đứa quậy phá nói nhiều. Thầy chưa bao giờ dùng điểm số để đánh giá học sinh, bởi vậy thầy đối xử với học sinh đều như nhau. Nhưng thầy lại khá để ý đến Tống Hạo Hiên, thầy luôn cảm thấy thằng bé này như giấu giếm một cái gì đó. Bây giờ thầy đã biết rồi, chính là năng lực, thứ thằng bé luôn cất giữ trong người chính là năng lực! Ôi, thật là yomost! - Điểm thi lần này sẽ được chuyển thành điểm thi chính thức của Tống Hạo Hiên. Bảng điểm sẽ được thay đổi vào giờ ra chơi. Học sinh các lớp đổ xô xuống sảnh, nhất là những người lúc trước cào bàn phím trên diễn đàn lại càng mong chờ hơn. Nhưng có vẻ kết quả lại không như mong đợi của bọn họ. Tên của Tống Hạo Hiên từ hạng mười giờ đã xếp ngang hàng với Hứa Vĩnh Kỳ. Đã thế điểm số của cậu còn được nhà trường tô đậm bằng mực đỏ, làm chói mắt tất cả người nhìn. Kết quả thi lại vừa công bố, diễn đàn Viễn Đông lại có một bài viết mới. /Gian lận? Hay mua chuộc giáo viên toàn trường? / còn hastag #TongHaoHien. [Bút chì not bút mực: ? Ai là người up bài viết này vậy? Còn não không? ] [Mochi vị dừa: Nên nhớ Tống Hạo Hiên đã thi lại, giám thị hơn hẳn mười người, mời chủ tus ăn nói cho cẩn thận.] [Ánh sáng của Đảng: Đây là người đã up kết quả thi của Tống Hạo Hiên mấy ngày trước? ] [Mặt trăng nhỏ hơn mặt trời: Cay cú hay gì hả chủ tus? ] [Nói một, không nói hay: Làm tốt lắm!] [Lớp phó 11-1: Mấy người căng mắt lên mà nhìn đi này. Ai dám nói Tống Hạo Hiên lớp tôi không xứng nữa không? ] [Viễn Đông Mãi Đỉnh: Đã bảo chưa có chứng cứ thì đừng nói người khác, bây giờ nhục mặt chưa? ] Lớp phó 11-1 và Viễn Đông Mãi Đỉnh tạo nên cơn sóng mới. Mọi người thay phiên nhau comment xin lỗi Tống Hạo Hiên, sau đó lại quay ngược lại chửi người người viết bài kia. - Tiết tiếp theo là của thầy Trương. Vừa bước vào lớp thầy đã cười như được mùa, ắt hẳn kết quả lần này của Tống Hạo Hiên khiến thầy rất vui. "Kết quả thi tháng đã có rồi, lần này lớp chúng ta phát huy rất tốt, nên thầy sẽ để các em tự chọn chỗ ngồi nhé. Nào, hỡi những người thanh niên, những bông hoa của đất nước, các em nhanh chân di chuyển đi nào!" Đấy, lại văn vở rồi. Tống Hạo Hiên nhìn sang chỗ ngồi của Hứa Vĩnh Kỳ. Không kể nam hay nữ, gần một nửa lớp đã vây quanh bàn của cậu ta rồi. Tống Hạo Hiên: "..." Liệu Hứa Vĩnh Kỳ có nhớ đến lời hứa với mình không? Nhìn nhìn lại thấy bất lực. Rõ ràng cậu là người đặt chỗ trước, thế mà bây giờ lại có nhiều người khác đến dành như vậy, làm sao cậu có thể để yên được đây? Nghĩ sao làm thế, Tống Hạo Hiên đứng lên, bỏ qua những con mắt đang mong chờ nhìn cậu, bước thẳng tới bàn Hứa Vĩnh Kỳ. "Bạn học Hứa, không biết bây giờ cậu có thể ngồi với tôi chưa?" Bạn học cùng lớp nhìn cậu, rồi lại nhìn sang Hứa Vĩnh Kỳ. Gì đây? Muốn tiêu thụ nội bộ à? Không được nha! Đã tài giỏi thì xin đừng đẹp trai có được không? Những ánh mắt mong chờ nhìn Hứa Vĩnh Kỳ như muốn nói rằng, không được, hai cậu một người ngồi một bàn, chia sẽ cho chúng tôi với có được không? Kết quả là, chỉ thấy Hứa Vĩnh Kỳ gấp sách vở lại, lấy hết vật dụng trên bàn nhét vào trong cặp. Thong thả nâng mí mắt nhìn Tống Hạo Hiên một cái, rồi quay sang nói với mấy người bọn họ. "Xin lỗi, bạn học Tống đang chờ tôi rồi." Sau đó còn bước về phía bàn của Tống Hạo Hiên dửng dưng ngồi xuống. Mọi người: "..." Tuyệt vọng cmnr!
Chương 7: Lần này thôi Bấm để xem Tống Hạo Hiên bước về chỗ ngồi. Bàn cậu nằm ở cuối lớp, bên cạnh cửa sổ. Không biết có phải trùng hợp hay không, Hứa Vĩnh Kỳ lại chọn ngay chỗ ngồi yêu thích của cậu. Thấy Tống Hạo Hiên tới, Hứa Vĩnh Kỳ dịch người vào trong một chút, để lại chỗ ngồi bên cạnh lối đi cho cậu, còn mình thì ngồi sát cửa sổ. Vào học. Thầy Trương cầm sách đứng trên bục, giảng dạy về tác phẩm "Thủy hử". "Vương Giáo Đầu, phủ Duyên lánh gót Cửu Văn Long, thôn sử ra tay. Về đời nhà Tống, Triết Tôn Hoàng Đế làm vua, cách với đời của vua Nhân Tôn Hoàng Đế đã xa; Giữa phủ Khai Phong, ở ngay Đông Kinh, thuộc khu của thành Tuyên Vũ Quân nảy nồi một tên con nhà lông bông mất dạy.." Tống Hạo Hiên chán nản nhìn vào sách. Tác phẩm này cậu đã đọc trên dưới mười lần, thậm chí còn cày nát mất tập phim truyền hình luôn rồi. Tối qua cậu thức trắng đêm, đây lại là tiết văn, khỏi phải nói bây giờ Tống Hạo Hiên mệt thế nào, hai mí mắt đã bắt đầu lao vào đánh nhau. Tống Hạo Hiên liếc sang bên cạnh. Nam sinh có khuôn mặt không chê vào đâu được. Sóng mũi thẳng tắp, đôi mắt hẹp dài như mắt phượng, hốc mắt sâu, con ngươi đen mực, trông rất hời hợt lạnh lùng, còn có chút bất cần tự đắc của kẻ bề trên. Hứa Vĩnh Kỳ ngồi thẳng lưng, tay không ngừng ghi ghi chép chép. Xương cổ tay mảnh mai lại tinh tế, đốt ngón tay rõ ràng. Nhìn lên phía trên cánh tay một đoạn có thể thấy một chút cơ bắp thoát ẩn thoát hiện phía sau lớp áo đồng phục. Tống Hạo Hiên âm thầm đánh giá Hứa Vĩnh Kỳ. Ừm, học giỏi, đẹp trai, nhà giàu, cơ tay múi bụng đẩy đủ. Nếu anh ta được sinh ra ở thế giới của cậu, chắc chắn sẽ có sẵn cái mác là "Con nhà người ta". Cuối cùng, Tống Hạo Hiên bị cơn buồn ngủ đánh gục, cậu thu hồi tầm mắt, không nhìn Hứa Vĩnh Kỳ nữa. Tống Hạo Hiên gối mặt vào giữa hai cánh tay, ngủ. Vừa nhắm mắt cậu đã dần chìm vào giấc mơ. Trong mơ, cậu thấy cậu đang dùng góc nhìn của Thượng Đế để quan sát từng tình tiết, và hai nhân vật chính là "Tống Hạo Hiên" và Hứa Vĩnh Kỳ. Cảnh vật lướt qua rất nhanh, nhưng có thể gói gọn bằng bốn từ "Trước ngược sau ngọt". Ngọt thì chưa thấy đâu, nhưng ngược thì hơi nhiều. Mặc dù dùng bốn từ này cho hai thằng con trai có chút không hợp lý, nhưng có thể hiểu sương sương là như vậy. Lúc mới ngồi cùng bàn với Hứa Vĩnh Kỳ, anh ta thậm chí còn chẳng để nguyên thân vào mắt. Có lần nguyên thân đuổi theo Hứa Vĩnh Kỳ, không biết có chuyện gì nhưng trông có vẻ rất gấp, ấy thế mà Hứa Vĩnh Kỳ lại làm như không nghe tiếng gọi của "Tống Hạo Hiên". Khi nguyên thân chạy đến cầu thang thì bị ngã, cổ chân bị bông gân, đầu gối bị trầy xước, còn chảy máu không ngừng. Lúc này Hứa Vĩnh Kỳ mới dừng lại nhìn nguyên thân. Tống Hạo Hiên thấy rõ sự lạnh nhạt thờ ơ trong mắt Hứa Vĩnh Kỳ, sau đó anh ta bỏ đi thẳng, không nhìn thêm lần nào nữa. Hay những lần khác, Hứa Vĩnh Kỳ đều bỏ ngoài tai những lời nói của "Tống Hạo Hiên", không nghe thì không trả lời, mà có nghe cũng không đáp lại. Bản thân Tống Hạo Hiên vẫn nhận thức được mình chính là "người ngoài", không liên quan gì đến nguyên thân và Hứa Vĩnh Kỳ. Nhưng cậu lại có thể cảm nhận được tâm trạng của nguyên thân lúc đó, có chút đau thì phải? Tống Hạo Hiên bỗng cảm thấy bất an, không biết đây là mơ, hay là tình tiết không được nhắc đến trong truyện? Mơ thấy những cảnh này khiến Tống Hạo Hiên hơi nghi ngờ, làm sao nguyên thân có thể thuần hóa Hứa Vĩnh Kỳ được như vậy? Bỏ bùa à? Dường như có thứ ánh sáng gì đó chiếu thẳng vào mắt cậu. Tống Hạo Hiên hé mắt, à, lànắng! Rồi cậu thấy Hứa Vĩnh Kỳ hơi hướng người tới phía trước một chút, che đi ánh sáng đang hắt vào mắt Tống Hạo Hiên. Tống Hạo Hiên khẽ nhếch môi, vậy giấc mơ vừa rồi, cũng chỉ là giấc mơ thôi. Nhưng không, chưa đầy một giây sau đó, Hứa Vĩnh Kỳ đẩy tay cậu một cái, giọng nói trầm ấm cất lên: "Ngồi dậy." Ừ, có lẽ giấc mơ đó là thật rồi. Tống Hạo Hiên mệt mỏi ngồi dậy, chậm rãi cầm bút mở vở ra, rồi liếc cái tên "bạn cùng bàn" một cái. "Bạn học Hứa này, cậu không thể để tôi ngủ thêm một chút nữa sao?" Tống Hạo Hiên chống tay lên bàn nói nhỏ. "Không thể." Hứa Vĩnh Kỳ như có như không trả lời. Trong một khoảnh khắc nào đó, Tống Hạo Hiên nghĩ liệu ngồi cùng bàn với Hứa Vĩnh Kỳ có phải là lựa chọn đúng đắn? Trong truyện có nói, thời gian đầu Hứa Vĩnh Kỳ rất chán ghét nguyên thân, sau này mới dần xem nguyên thân giống "người" hơn một chút. Còn chán ghét thế nào thì tác giả không nói. Nếu là như lúc cậu mơ thì.. Tống Hạo Hiên chợt rùng mình. Thôi không quan tâm, có chán ghét hay ngược gì gì đấy cứ để sau, bây giờ cậu buồn ngủ lắm rồi. Tống Hạo Hiên áp dụng chiêu "làm nũng". Cậu nằm xuống bàn, xoay mặt về phía Hứa Vĩnh Kỳ, cứ hai giây lại tiến gần tới Hứa vĩnh Kỳ hơn một chút. Cho đến khi má cậu áp vào cánh tay đang cầm bút của Hứa Vĩnh Kỳ, Tống Hạo Hiên mới chịu dừng lại. "Một chút thôi, nha?" Hứa Vĩnh Kỳ nhìn cái đầu xù xù đang rúc vào tay mình, có chút buồn cười. Cho đến khi Tống Hạo Hiên ngước mặt lên, anh mới để ý thấy quầng thâm dưới mắt của cậu. Chắc là tối qua thức cả đêm để học rồi. Con ngươi Hứa Vĩnh Kỳ trở nên u ám, cớ gì phải thừa sống thiếu chết lấy top 1 như vậy chứ? "Mười lăm phút." Đối diện với ánh mắt mong chờ của Tống Hạo Hiên, anh bất lực, đành phải đồng ý. Từ trước đến giờ chưa có ai ngồi cạnh anh lại dám ngủ gật trong lớp, ngủ một cách đường đường chính chính như thế lại càng không có. Tống Hạo Hiên hẳn là người đầu tiên. Cũng gần như là ngoại lệ. Tống Hạo Hiên cười cười, dùng chiêu này có vẻ là không tồi nhỉ. Cơn buồn ngủ đã quật ngã ý chí của cậu, di chuyển người về lại chỗ cũ cũng lười, thôi thì ngủ tạm ở phần bàn của Hứa Vĩnh Kỳ luôn cũng được. Đến gần Hứa Vĩnh Kỳ cậu mới phát hiện ra, không biết có phải nhầm lẫn hay không, những mùi bột giặt trên áo đồng phục của Hứa Vĩnh Kỳ là mùi mà Tống Hạo Hiên rất thích lúc còn ở thế giới của cậu. Cậu từng ngửi được ở các trung tâm thương mại. Hình như mùi hương này giúp Tống Hạo Hiên dễ ngủ hơn, nên mặt cậu cứ dán sát vào cánh tay Hứa Vĩnh Kỳ mãi không chịu dứt, làm anh có muốn viết bài cũng không được. Hứa Vĩnh kỳ nhẹ nhàng rút cánh tay ra, nhưng còn chưa kịp động đã thấy Tống Hạo Hiên nhíu mày, rồi xong, tiết nay coi như bỏ. Thôi thì, ngồi ngắm cậu ta ngủ vậy. Ánh nắng lại xuyên vào ô cửa sổ, chiếu thẳng vào bàn của Hứa Vĩnh Kỳ. Anh khẽ liếc sang người bên cạnh, quả nhiên, lông mày Tống Hạo Hiên hơi nhíu lại. Hứa Vĩnh Kỳ dùng tư thế chống cằm, nghiêng người lên phía trước một chút, dễ dàng che đi những tia nắng chói chang ấy, tạo nên một cái bóng trước mặt Tống Hạo Hiên. Thấy nét mặt cậu đã thoải mái hơn, Hứa Vĩnh Kỳ mới nâng nhẹ khóe môi. Tôi chỉ giúp cậu lần này thôi đấy.
Chương 8: Ăn trưa Bấm để xem Nói là mười lăm phút, thế mà Hứa Vĩnh Kỳ lại để cậu ngủ thẳng hai tiết. Lúc tỉnh dậy đã là giờ nghỉ trưa. Bàn bên cạnh trống không, bạn cùng bàn của cậu không biết đã đi đâu mất. Tống Hạo Hiên thấy có một cuốn sách đặt thẳng đứng trước mặt. Cậu cầm lên xem thử, vài tia nắng ngoài cửa sổ bỗng chiếu thẳng vào mặt, làm Tống Hạo Hiên không kịp đề phòng, vô thức nheo mắt lại. Hứa Vĩnh Kỳ là đang, Che nắng cho cậu. Kể cả khi bóng dáng chẳng thấy đâu, vẫn phải tìm cách che cho cậu không bị ánh nắng chiếu vào. Từ lúc xuyên sách đến bây giờ, Hứa Vĩnh Kỳ luôn khiến cậu xúc động hết lần này đến lần khác. Dù không phải việc gì to tát, nhưng anh cũng không ít lần giúp đỡ Tống Hạo Hiên. Bỗng nửa bên khuôn mặt cảm nhận được nguồn nhiệt mát lạnh, Tống Hạo Hiên giật mình, theo bản năng lùi lại một chút. Hứa Vĩnh Kỳ từ ngoài cửa đi vào, thấy Tống Hạo Hiên đang ngẩn người. Khuôn mặt cậu lúc phát ngốc khiến anh cảm thấy buồn cười, bạn nhỏ này đang nghĩ gì vậy? Bước tới, bạn nhỏ thậm chí còn chẳng biết bên cạnh xuất hiện thêm một người, Hứa Vĩnh Kỳ áp chai nước vào khuôn mặt cậu, rồi quan sát từng phản ứng sắp sửa diễn ra trên khuôn mặt bạn nhỏ. Tống Hạo Hiên nhìn nam sinh đang khoanh tay đứng dựa vào mép bàn. Hứa Vĩnh Kỳ tốt tính vậy luôn à? Còn biết mua nước cho bạn cùng bàn cơ đấy! "Đi ăn." Hứa Vĩnh Kỳ gõ gõ mặt bàn, liếc nhìn đồng hồ một cái, bây giờ ăn xong vẫn còn gần một tiếng rưỡi nghỉ trưa, không vội. "Cậu chưa ăn à?" Tống Hạo Hiên mở chai nước, thậm chí nắp cũng được Hứa Vĩnh Kỳ mở sẵn. Cậu uống một ngụm, ngước mặt lên hỏi anh. "Ăn rồi." Thấy Tống Hạo Hiên chuẩn bị lên tiếng, Hứa Vĩnh Kỳ lại bổ sung: "Đưa cậu đi ăn." Tống Hạo Hiên gật gật đầu, định rủ Dương Khải Trạch và Sở Tiêu đi cùng thì thấy Dương Khải Trạch gửi voice chat đến. "Hiên, mày đi ăn đi nhé, lúc nãy tao với thằng Tiêu đi ăn trước rồi. Vốn định rủ nhưng thấy mày đang ngủ nên thôi. Tao với nó giờ đang ở net, muốn thì ra đây nhá, quán cũ." Tống Hạo Hiên: "..." Thôi đành đi ăn với Hứa Vĩnh Kỳ vậy. - Hứa Vĩnh Kỳ dẫn cậu đến một tiệm cơm gần trường, đi thẳng ra cổng, sau đó rẽ phải rồi đi bộ đến hết đường, tiếp đến rẽ trái là đến. Tiệm cơm tên "Cổ truyền", phong cách có chút cổ xưa, menu lại toàn các món ăn truyền thống của Bắc Kinh, vô cùng đúng với tên quán. "Một cá hun khói, một bánh mỳ thịt áp chảo, một mỳ xào, một ly sữa nóng 50%, cảm ơn." Có vẻ chờ Tống Hạo Hiên chọn món quá lâu, Hứa Vĩnh ỳ dứt khoát gọi luôn giúp cậu. Mà trùng hợp thay, đây đều là món cậu thích. Nguyên thân là người Thượng Hải, năm cậu ta lên cao trung, gia đìnhh cậu ta mới chuyển đến Bắc Kinh. Bản thân Tống Hạo Hiên cũng là người Thượng Hải, sau khi lên đại học, cậu học tại Bắc Đại, cũng là ở Bắc Kinh. Suốt mấy năm sống tại Bắc Kinh, Tổng Hạo Hiên cũng dần yêu thích các món ăn nơi này. Lúc trước, những khi bận nhiều việc đến mức không có thời gian nấu nướng, Tống Hạo Hiên thường sẽ ghé vào một quán cơm gần Bắc Đại. Bảng hiệu của quán đã khá cũ kỹ, tồn tại hơn ba mươi năm rồi thì phải. Nếu cố nhìn thì hình như cũng có tên là "Cổ truyền". Trùng hợp thật. Tiệm cơm Hứa Vĩnh Kỳ dẫn cậu đến rất đắt khách, nhưng phục vụ chẳng có mấy người. Ngoài ông bà chủ ra, cả tiệm cơm cũng chỉ có một người phục vụ bưng bê. Đồ ăn mang lên khá nhanh, mùi thơm từ cá, từ mỳ xộc vào mũi khiến Tống Hạo Hiên cảm thấy có chút đói bụng. Cách bố trí hay màu sắc của món ăn đều giống với quán cơm "Cổ Truyền" ở thế giới của cậu. Nếu hương vị cũng giống nữa thì.. Tống Hạo Hiên nếm thử. Cậu ăn một miếng cá, một miếng thịt, một sợi mỳ. Tống Hạo Hiên: "..." Giống vl. Trong phút chốc, thậm chí Tống Hạo Hiên còn nghĩ, phải chăng đây mới là thế giới của cậu? Hứa Vĩnh Kỳ ngồi đối diện với Tống Hạo Hiên. Anh không ăn, chỉ chuyên chú ngồi tách xương cá giúp Tống Hạo Hiên, lâu lâu lại liếc nhìn biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt cậu. "Không vừa miệng?" Hứa Vĩnh Kỳ đẩy dĩa cá đã lấy xương tới trước mặt Tống Hạo Hiên, nhẹ giọng hỏi. Tống Hạo Hiên lúc này mới để ý biểu cảm của mình hơi lố, vội vàng thu hồi, chậm rãi lắc đầu: "Không có, rất ngon." Thức ăn thì ngon đấy, nhưng Hứa Vĩnh Kỳ ngồi trước mặt, không hiểu sao lại cảm thấy có chút khó nuốt. Tống Hạo Hiên nghĩ nghĩ, có lẽ nên tìm đề tài nói chuyện thôi. "Cậu là người Bắc Kinh à?" Cậu nhai nhai, nuốt hết cơm, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn Hứa Vĩnh Kỳ. "Ừ" Hứa Vĩnh Kỳ đang xem tin tức, nghe Tống Hạo Hiên hỏi thì gật đầu: "Nhưng trước đây không ở Bắc Kinh." Không sống ở Bắc Kinh? Thảo nào khẩu âm có chút không giống. Cứ như hòa trộn giữa nhiều vùng miền khác nhau, không có một âm cố định. Thế mà tuyệt nhiên giọng nói lại hay một cách bất thường. "Thế ở đâu? Trùng Khánh? Thâm Quyến? Vũ Hán?" Vốn định hỏi có ở Thượng Hải không nhưng có vẻ là không rồi. Với trí thông minh của Hứa Vĩnh Kỳ, ắt hẳn mấy năm trước đã ẳm về rất nhiều giải thưởng. Nếu ở Thượng Hải, chắc chắn Tống Hạo Hiên phải biết, chí ít là thấy mặt trong các tấm ảnh nhận giải của nguyên thân. "Lúc bé tôi ở Thượng Hải, mười tuổi sang Anh." Tống Hạo Hiên: "..." Cũng có ở Thượng Hải à? Mười tuổi sang Anh? May mà cậu ta sang Anh, nếu không trong các cuộc thi, nguyên thân chưa chắc đã thắng nổi tên quái vật con trời này. Tốc độ ăn của Tống Hạo Hiên vô cùng chậm, Hứa Vĩnh Kỳ cũng chẳng có vẻ gì là mất kiên nhẫn làm Tống Hạo Hiên càng thong thả ăn uống hơn. Lúc cậu ăn xong đã là một tiếng sau đó. Hứa Vĩnh Kỳ nhìn đồng hồ, không nằm ngoài thời gian dự định. Anh cầm hóa đơn, chuẩn bị tính tiền. Tống Hạo Hiên thấy vậy liền ngăn, ăn thì ăn chứ cậu không muốn nợ ai bao giờ: "Để tôi.." Cho đến khi cậu thấy Hứa Vĩnh Kỳ rút ra một cái thẻ đen, câu nói sắp thốt ra được nuốt ngược vào lại, Tống Hạo Hiên sửa giọng: "Để tôi.. nói cậu ấy tính tiền." Lươn vcl! Hứa Vĩnh Kỳ nhếch nhẹ môi, quẹt thẻ vào chiếc máy người phục vụ đưa tới, sau đó đứng lên. Cả hai đi về trường. Tuy bây giờ đang là giữa trưa, đáng lẽ phải rất nắng và nóng. Nhưng con đường này phủ đầy cây xanh, che đi những tia nắng chói chang muốn chiếu xuống mặt đấy, tạo nên một dãy bóng râm từ tiệm cơm đến trường học. Tống Hạo Hiên đi rất chậm, vừa đi vừa nhìn đủ thứ, nhìn xong lại phân tích cái này cái nọ. Hứa Vĩnh Kỳ nhìn sang bạn nhỏ bên cạnh, bạn nhỏ cứ nhìn đâu đâu. Chẳng chú ý làm suýt nữa đi thẳng ra lề đường mấy lần. Anh có chút buồn cười, chân bước chậm lại, chờ Tống Hứa Hiên đi lên trước thì đẩy cậu vào trong, còn mình bước ra đi phía ngoài.
Chương 9: Cùng phòng đi Bấm để xem Trời trong xanh không gợn mây, gió nhè nhẹ thổi qua từng chút một, làm cánh đồng hoa hướng dương như bừng sáng. Đây giống một địa điểm du lịch, cũng giống một đồng hoang. Chung quy lại, tất cả mang đến một cảm giác vô cùng trong lành và thoải mái. Chính giữa cánh đồng là một cây cổ thụ lớn. Rễ cây cắm sâu xuống đất, vòng tay bảy đến mười người hợp lại mới ôm trọn được thân cây. Dường như, cây này đã sống ở đây rất lâu rồi. Phía dưới cây cổ thụ có một chàng trai đứng dựa lưng vào thân, một tay đút túi quần, tay kia ôm bó hướng dương đang nở rộ. Phát hiện có người đang đến, chàng trai kia ngẩng đầu. Xác nhận đã đúng người, anh ta cười rồi đưa bó hướng dương tới. Sau đó, biểu cảm trên khuôn mặt người con trai bỗng chốc thay đổi. Đôi mắt rũ xuống, con ngươi đen láy phảng phất sự tuyệt vọng khiến người ta không dám nhìn thẳng. Chàng trai đưa tay đến, được nửa đường thì dừng lại, rồi chầm chậm thu tay về. Chàng trai nói: "Hướng dương.. không hợp với bóng tối đâu." Giọng nói rất trầm, cũng rất nhẹ, cứ như anh ta hỉ đang nói với bản thân mình. "Chúng ta không cùng một thế giới, hiểu không?" "Nhưng nếu được làm lại, tôi vẫn sẽ đứng đây đợi em." Rồi như có chuẩn bị trước, một cơn gió lớn ập đến, cuốn theo lời nói của chàng trai bay đi. Trông chớp mắt, người con trai hoàn toàn biến mất không dấu vết. Trước mặt chẳng còn gì ngoài bãi đất trống và ngôi mộ đã bị bao phủ bởi cỏ xanh. Tống Hạo Hiên tỉnh dậy, lại là giấc mơ đó. Lúc Tống Hạo Hiên chưa xuyên đến đây, gần như giấc mơ này luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu mỗi đêm. Mới đầu còn cảm thấy đáng sợ, lâu dần thành quen. Thậm chí nhiều lúc trước khi ngủ, Tống Hạo Hiên còn tự hỏi, liệu tối nay có thể gặp "anh ấy" không? Cho đến khi xuyên sách, đây là lần đầu tiên "anh ấy" xuất hiện. Nhưng vừa rồi, giọng nói "anh ấy" nghe có chút quen thuộc. Tống Hạo Hiên đang cố nhớ lại, vai phải bỗng bị lay mạnh, Sở Tiêu đứng trước mặt, đang nhíu mày nhìn cậu chằm chằm. "Tao gọi mày 3 mũ 2 cộng 1 lần rồi, đang nghĩ gì vậy?" Tống Hạo Hiên cười trừ, lắc đầu xin lỗi nó: "Sao mày ở đây?" "Sao tao không được ở đây? Mày có Hứa Vĩnh Kỳ nên quên tao à?" Sở Tiêu chống hông, hất mặt sang chỗ trống bên cạnh Tống Hạo Hiên: "À, cho mày xem cái này." Sở Tiêu lấy điện thoại ra, đăng nhập vào diễn đàn trường. Màn hình load một lúc, rồi hiện lên giao diện màu xanh dương nhạt, nền có vài bông hoa tuyết trắng muốt, đây là hình nền đặc trưng của diễn đàn cao trung Viễn Đông. Bài viết mới nhất lại thảo luận về vấn đề điểm số của Tống Hạo Hiên. Mặc dù số người tin rằng việc cậu đi theo "chính đạo" tăng lên không ít, nhưng đám người cho rằng cậu đi theo "tà đạo" vẫn hoạt động rất mạnh mẽ. [Ốc sên nhỏ: Tống Hạo Hiên không mua đề tôi đi đầu xuống đất!] [Móng tay nhọn bóc quýt: Tôi đi bằng móng tay!] [Rạng đông thắp sáng tim em: Tôi bao lớp đi hawai tắm biển, không vui không về.] Bình luận này nhận được hơn 50 like. [Rau cải hay rau muống: Bọn này ghét Tống Hạo Hiên đến phát điên rồi à? ] [Tàu ngầm chạy bằng điện: Không não sao? Người ta thi lại rồi vẫn cố nói mua đề cho được? ] Hastag #Tống Hạo Hiên không mua đề thì.. trèo hẳn vào hotsearch trên diễn đàn Viễn Đông. Lát sau, một bài viết mới được cập nhật. Caption chỉ vỏn vẹn hai chữ "Tự hiểu", kèm theo một loạt ảnh chụp bên dưới. Là một loạt ảnh giấy khen trong những năm Tống Hạo Hiên học sơ trung. Ngoài giấy khen về mỹ thuật ra, còn lại toán lý từ giải bé đến giải lớn đều có đủ. Những người vừa dùng hastag #Tống Hạo Hiên không mua đề thì.. lập tức xóa bình luận chưa đầy một phút sau đó. Lại có một bài viết được up lên. Chủ tus viết: [Tống Hạo Hiên đích thị là một học bá đó mọi người. Trước kia cậu ta sống ở Thượng Hải nên chúng ta không biết đấy thôi. Năm sơ trung Tống Hạo Hiên nhận vô số giải thưởng về các môn văn hóa, không tin mấy người có thể tra cứu thử các giải thưởng toán lý cách đây hai năm trước thuộc về ai sẽ rõ. Thậm chí vào Viễn Đông cũng là cậu ta được tuyển thẳng, ngoài trừ Hứa Vĩnh Kỳ ra cũng chỉ có Tống Hạo Hiên thôi. Chứ mấy người xem, nếu dựa vào thành tích năm trước của Tống Hạo Hiên, làm sao có thể học ở đây? Bonus: Nói chứ tui thấy Tống Hạo Hiên và Hứa Vĩnh Kỳ đẹp đôi kinh khủng, kiểu đồng vợ đồng chồng ấy, cả anh và em đều top 1, hai học bá lại còn ngồi chung một bàn nữa. Aaaa, thật kích thích mà!] Bên dưới còn hastag#Học bá giả làm học tra, #Hứa Vĩnh Kỳ Tống Hạo Hiên . Tống Hạo Hiên: "?" Ship một cách trắng trợn thì thôi đi, vì sao cậu lại phải nằm dưới? *Trong các CP, tên công sẽ đứng trước, thụ sẽ đứng sau. Sau đấy, hastag #Hứa Vĩnh Kỳ Tống Hạo Hiên cứ thế đá thẳng hastag #Tống Hạo Hiên không mua đề thì.. xuống, rồi chiếm trọn hotsearch diễn đàn Viễn Đông. Tống Hạo Hiên trả máy cho Sở Tiêu, cả hai im lặng trong chốc lát, chẳng ai biết được mọi chuyện sẽ thay đổi theo một chiều hướng như này. Sở Tiêu nhìn Tống Hạo Hiên một hồi tựa như đang có suy nghĩ, sau đó nó nhẹ giọng nói: "Dù sao vẫn nên cẩn thận với Hứa Vĩnh Kỳ một chút, cậu ta.." Sở Tiêu đang nói thì im bặt, Tống Hạo Hiên khó hiểu, nghiêng đầu nhìn sau lưng Sở Tiêu một cái, không biết Hứa Vĩnh Kỳ đã bước vào từ lúc nào. Cậu ta không đơn giản, Sở Tiêu vốn dĩ muốn nói như vậy. Hứa Vĩnh Kỳ ngồi xuống ghế, mắt liếc sang cánh tay đang đặt trên vai Tống Hạo Hiên của Sở Tiêu. Sở Tiêu giật mình, bĩu môi thu tay lại. Nó tạm biệt Tống Hạo Hiên rồi quay đi, trước khi ra khỏi cửa, Sở Tiêu còn nói gì đó với Dương Khải Trạch, rồi cả nó với cậu ta cùng nhìn cậu mấy lần. Tống Hạo Hiên: "?" Sao hôm nay mọi người kỳ lạ thế? Tiết đầu tiên vào chiều nay là tiết của Trương Bằng Phong. Thầy Trương gõ gõ thước lên bàn, chờ cả lớp im lặng, thầy mới bắt đầu nói: "Năm nay các em đã là học sinh lớp 11 rồi, thời gian không còn nhàn rỗi như năm trước. Để thuận tiện cũng như đảm bảo thời gian đi lại, nhà trường quyết định bắt đầu từ năm nay các em phải ở lại ký túc xá của trường." Cả lớp "hở" một tiếng rõ to, sau đó lại "uầy" một cách chán nản, những tiếng xì xào từ bốn phương bắt đầu vang lên. "Ở ký túc làm sao trốn ra ngoài chơi đây?" "*, ký túc còn đéo cho mang đồ ăn với đồ dùng điện vào." "Nghe bảo ký túc xá nam có ma." "Nhưng các em không cần lo lắng, thầy đã.." Thầy Trương nói nửa đoạn thì dừng, ông nhìn một loạt biểu cảm mong chờ của học sinh, Trương Bằng Phong vô cùng hài lòng, nói tiếp: "Thầy đã hỏi ý kiến phụ huynh, đã đồng ý 100%." Cả lớp: "..." Aiss chết tiệt. Tưởng gì, thất vọng vờ lờ. "Có trường hợp nào không cần ở lại ký túc xá không thầy?" Thẩm Nghiên - Bí thư kiêm sao đỏ của lớp, mở miệng câu nào chất câu đấy, lần này cũng không ngoại lệ, hỏi rất đúng trọng tâm. "Ừm có chứ." Thầy Trương lật lật xấp giấy, đọc lướt qua nội quy rồi gật đầu: "Nhà cách trường 10km trở xuống thì được." Tuyệt vọng! Cả lớp chẳng có nhà ai cách trường 10km cả. Bây giờ không còn thảo luận nữa, là gào thét mới đúng. "*, nhà tao cách trường 10, 1km." "Nhà tôi đến trường phải đi tàu hoặc máy bay, cho tôi về nhà được không?" "Từ thất vọng thành tuyệt vọng mẹ rồi." Trương Bằng Phong nhìn đám học trò đang nhăn nhó mặt mày lại thấy buồn cười. Thời gian cấp ba này rồi cũng trôi qua nhanh thôi, thậm chí nhiều lúc nhìn lại cũng chẳng biết nó đã trải qua thế nào. Vì thế, chuyện ở lại ký túc xá lần này thực chất đều là thầy Trương đề nghị với nhà trường. Muốn cho học sinh một thời gian cấp ba tươi đẹp nhất, thầy đã suy nghĩ rất lâu, viết không biết bao nhiêu bản báo cáo cùng kiến nghị với mong muốn được nhà trường chấp nhận. Sau khi được thông qua, thầy Trương lại phải thuyết phục phụ huynh. Lúc đấy cũng chẳng ngờ được phụ huynh lại đồng ý nhanh như vậy. Có lẽ, những vị phụ huynh này cũng giống thầy, muốn cho con họ quãng thời gian cấp ba trọn vẹn nhất. "Nào, các em đăng ký bạn cùng phòng đi, hai người một phòng. Xong tiết cuối chiều nay các em về thẳng ký túc xá luôn, hành lý của mấy đứa được đưa đến rồi, vào phòng nhân sự để nhận nhé." Tống Hạo Hiên nghe đến câu "hành lý được đưa đến" liền ngây người. Có nghĩa là phụ huynh đã âm thầm dọn trước đồ đạc cho học sinh sao? Vậy mẹ đã vào phòng cậu à? Có thấy tranh nguyên thân vẽ không? Thấy rồi thì làm gì tiếp? Không lẽ xé hoặc đốt sao? Bỗng điện thoại dưới gầm bàn rung lên, Tống Hạo Hiên cúi xuống xem, là tin nhắn từ Tống Hào Kiên. [Hiên, áo quần với những vật dụng cần thiết anh đã gửi đến ký túc xá nhóc. Mấy loại giấy với màu vẽ em thường dùng anh cũng xếp vào rồi đấy. Nhóc yên tâm, mẹ không vào được phòng em đâu, anh giữ chìa khóa giúp cho, lúc nào về anh đưa lại. Còn nữa, lần thi vừa rồi vì bận nên chưa kịp chúc mừng em. Hiên, làm tốt lắm! Nhưng cũng không cần quá sức, cứ làm những gì em thích là được rồi, phía sau đã có anh chống lưng, vậy nhé!] Tống Hạo Hiên cười cười, gửi lại một icon thay cho lời cảm ơn. Cậu nhìn sang chỗ ngồi Dương Khải Trạch, nếu một phòng hai người thì ở chung với nó thôi. Nhưng Dương Khải Trạch lại không nhìn cậu, cậu ta đang nhìn chằm chằm về một hướng. * bạn bè thế đấy, để xem mày muốn ngủ với đứa nào? Tống Hạo Hiên nhìn theo, là người đang đứng cạnh bục giảng. Ô, Lớp phó Triết Hiệu? Dương Khải Trạch muốn chung phòng với Triết Hiệu à? Vì hai người ngồi cùng bàn sao? Tống Hạo Hiên nhìn Dương Khải Trạch thêm vài lần, phát hiện ánh mắt cậu ta dường như không đúng lắm. Dương Khải Trạch đây là.. thích Triết Hiệu thì phải. Chà, lại thêm một điều vô cùng thú vị không được nhắc đến trong sách nữa rồi. Tống Hạo Hiên thích thú quan sát hai người, hết nhìn Dương Khải Trạch lại nhìn Triết Hiệu, bỗng nhiên tay trái bị ai đó chọc chọc. Hứa Vĩnh Kỳ chống một bên mặt lên bàn tay trái, nửa bên mặt bị ánh sáng chiếu vào làm Tống Hạo Hiên cảm giác có chút không thực. Anh hờ hững nhìn cậu, sau đó rũ mắt, nói: "Cùng phòng đi." Câu nói hoàn toàn không cho phép phản đối.