Review Truyện Bạn Cùng Bàn Làm Tôi Vô Tâm Học Tập - Ngô Cảnh Nhàn

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi seleneagnos, 2 Tháng chín 2022.

  1. seleneagnos

    Bài viết:
    5
    Review Bạn Cùng Bàn Làm Tôi Vô Tâm Học Tập

    Tác giả: Tô Cảnh Nhàn

    Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, cường cường, tình cảm, ngọt sủng, vườn trường,

    Hoan hỉ oan gia, chủ thụ, thanh thủy văn, đường trộn thủy tinh, HE

    Số chương: 84 chương + 1 ngoại truyện

    Nhân vật chính: Trì Dã x Văn Tiêu


    Người mang truyền thuyết, cợt nhả lắm mồm công x trước cầm bút chăm chỉ học tập,

    Sau xách gậy lấy "đức" thu phục người khác lạnh lùng thụ.

    [​IMG]

    (Bìa từ nhà edit Bluerious - Củ Cải Nhỏ Xíu)

    Lời đầu tiên, đây không phải bộ đam mỹ đầu tiên mình đọc, nhưng sẽ là bộ mình nhớ mãi và đã, đang và vẫn sẽ đọc lại không biết chán.

    Ấn tượng ban đầu của mình về truyện này, nói thật có hơi ba chấm.. Chủ yếu là vì tên truyện khá sơ sài, đúng chất đặt tên kiểu câu trần thuật của Trung Quốc. Nhưng vì tag thuộc tính nhân vật khá thu hút nên mình vẫn nhấp vào đọc, và thực sự đây là bộ truyện hợp gu mình nhất, kể cả khi đã đọc tiếp bao truyện đam mỹ đủ thể loại, thì vẫn chưa bao giờ thay đổi.

    Trì Dã và Văn Tiêu, thoạt nhìn có lẽ chẳng hề liên quan đến nhau. Một người trốn học quanh năm, từng dính scandal đánh nhau nghiêm trọng ở trường học, điểm thi luôn giữ ở con số 60 bất biến; một người mới lần đầu gặp thầy chủ nhiệm đã giới thiệu bản thân có sở thích học tập, gầy gò yếu ớt, cổ tay vừa nhỏ vừa trắng, trông như chỉ cần bẻ một cái là gãy.

    Nhưng có lẽ sâu thẳm bên trong, họ đồng điệu đến không tưởng, nhiều nhất ở hai số phận. Vẫn là một Trì Dã gia đình không vẹn toàn, mẹ bệnh tật lâu ngày, em gái mới vào tiểu học, hắn trở thành trụ cột chống đỡ cả ngôi nhà khi chưa đầy hai mươi. Nay có thêm Văn Tiêu chỉ thoáng chốc mất đi cả gia đình, bố mẹ và em gái trong vụ đắm tàu, để lại niềm hi vọng duy nhất là cậu sống sót nhìn từng người thân yêu nhất ra đi, tiếng còi báo động trở thành âm thanh chủ đạo trong dòng kí ức tăm tối ấy, và rồi nó biến thành nỗi ám ảnh trong cậu.

    Và quan trọng hơn, sau tất cả đớn đau, buồn tủi, nhọc nhằn, Trì Dã có em gái là niềm an ủi, niềm vui, cũng là động lực bên cạnh, giống như Văn Tiêu có có người bà hiền từ, sâu lắng, luôn săn sóc cậu từ những điều nhỏ nhất. Hơn cả, họ tìm thấy nhau như một định mệnh giữa muôn lối ngược xuôi.


    Hai con người mang trên người đầm đìa những vết thương chưa lành, nhờ duyên phận kết thành mà gặp nhau, trở thành "đồng đội chiến đấu", cho đến bạn cùng bàn, và rồi người yêu. Trì Dã sẽ chỉ cong sống lưng buộc dây giày cho mình Văn Tiêu, Văn Tiêu sẽ chỉ để lộ vẻ yếu đuối, dựa dẫm hiếm thấy khi có Trì Dã. Một người dù thức đêm làm việc cũng sẽ dành thời gian đọc về căn bệnh tâm lí của người kia, mọt người sẵn sàng ra tay "hành động" để tránh đi nguy hiểm cho người còn lại. Trong những lúc chật vật nhất, khổ sở nhất, dù tình cờ hay cố ý, họ vẫn luôn ở bên nhau, lắng nghe và cùng nắm tay vượt qua những nỗi đau quá tuổi. Còn cần gì hơn để định nghĩa hai tiếng "người nhà", thay vì chỉ là ruột rà máu mủ trên giấy tờ, khi đôi lúc những điều xuất phát từ trái tim mới có thể lấp đầy hạnh phúc trong ta?

    "Mười tám năm cuộc sống trước đây, ngày ngắn đêm dài. Sau khi gặp cậu, mỗi giây trôi qua đều là ánh sáng."

    Tình yêu của hai người lại đơn giản đến lạ kì, không hiểu lầm, không uẩn khúc, chỉ là số phận khốc liệt chẳng để ai yên bao giờ. Những hiếu kì, rung động, sung sướng, thỏa mãn, ngọt ngào, ấm áp, dằn vặt, bất lực sẽ tô điểm cho tuổi trẻ của Trì Dã và Văn Tiêu những gam màu không quên, dù tăm tối, dù rực rỡ. Sau tất cả, những người can đảm hơn ai hết sẽ vượt qua bức tường lửa để tìm lại nhau mà thôi. Bởi cho dù phải chịu đựng sự cản trở của số phận, ngàn vạn lần cũng đừng đánh mất sự nhiệt huyết của tuổi trẻ trong lòng mình.

    Ở trong mỗi thiếu niên đều có những kiêu ngạo đúng tuổi trước cuộc đời âm thầm đổi khác, nhưng đứng trước nhau, họ chỉ còn một lòng nhiệt huyết cháy mãi, bất diệt trường tồn.

    Cùng với đó, câu truyện cũng là một khúc ca tràn ngập không khí thanh xuân, có bài tập chất đầy như núi, có những người bạn đầy trò đùa nghịch nhố nhăng, đau khổ chép phạt luôn tay, những món đồ ăn vặt, những câu bông đùa, cùng những người thầy tâm huyết, tâm lí và khiếu hài hước tự nhiên bất ngờ. Hơn cả, đó là dư vị của "yêu sớm" tuổi học trò, để lại những xúc cảm khó quên, không bao giờ phải hối tiếc. Nét chữ đã nhìn đi nhìn lại đến bất giác bắt chước y nguyên, hai tiếng "Trì Dã" được khắc trong hộc bàn tỉ mẩn, chăm chú, viết kín trên những trang giấy trắng. Chỉ sau một phút số điểm 721 cùng hiện lên, thời học sinh chẳng bao giờ quên của họ đã khép lại, cùng những hứa hẹn tương lai sáng rỡ đang đón chờ.

    Trong sâu thẳm mùa đông, cuối cùng tôi cũng hiểu được trong tôi có mùa hè bất diệt.

    Đây không phải một câu truyện quá nổi, quá kịch tích, đồ sộ, mọi thứ giản đơn và thuần khiết, nhưng gây nhớ nhung vô cùng. Mong những ai đang tìm kiếm một truyện không quá ngược, nhưng ngọt ngào vừa đủ xen lẫn chút đắng cay nhẹ, có thể thử đọc truyện này. Nhà edit cũng đã hoàn thành truyện khá tốt, không hề có cảm giác khó chịu hay hụt hẫng do bản edit.

    Cảm ơn vì đã đọc. Đây là Hoa Dạng Niên Hoa.
     
    NhaKhoCuaU, Cuộn Lenchiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng chín 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...