You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.
You should upgrade or use an alternative browser.
- Thread starter Lang Thang
- Ngày gửi
- Xu
- 3,055
Các nàng không biết chứ thời nay phụ huynh binh con lắm, giáo viên đánh hs nhẹ thì được chứ muốn đánh tới gãy thước thì đừng có mơ nhé =) Chỉ tổ chuốc họa vào thân thôi, hs mà chưa hoàn thành chương trình trung học phổ thông giáo viên còn phải tới nhà năn nỉ cho học đấy, cho nên nói thầy cô gì đó mà đánh hs tới mức đó thì phải coi như bạo lực học đường, ko biết đúng sai thì cũng phải vô viện nằm, hs tiểu học thì biết cái quái gì, đánh tới mức đó thì mình thấy một lần rồi, sau thì lên báo :) Cha mẹ đánh con cái thì còn có quyền trẻ em đó, cho nên làm người lớn thì tổ chi phải đi thị uy với trẻ em làm gì, muốn đánh mạnh cho nó nghe lời hả? Không có đâu, càng đánh nó càng ghét thêm thôi, thời nay có vài thầy cô đánh hs cho sướng tay xong thì uy hiếp con nhỏ không được mét với bố mẹ :) Mình cũng từng học một cô, hình như thằng nhỏ vì không học bài mà bị nằm sấp trong bàn đánh, sau thước văng mấy mét luôn. Nói chung thời nay học mấy năm cỡ nào cũng phải gặp một thầy cô như vậy :) Không phải nói chung chung, chỉ là không đồng tình cùng khó chịu thôi. Trẻ em giờ khôn lắm, toàn con cưng thôi, luật pháp thì cũng đầy ra đấy, cứ đánh sướng tay rồi được cho lên báo tận hưởng đời :) Kiềm chế là một kỹ năng sống đấy, ủy lớn hiếp nhỏ cũng là quy luật muôn đời, tới khi gặp người lớn hơn mình thi xìu ngay, cũng may mấy thấy cô của mình cũng nhiều cô đang yêu lắm, cho nên cuộc sống học hành không có quá nhiều bóng ma tâm lý 

- Xu
- 13,810
Lúc nhỏ đã là Thiên Tài nào có tiểu học. Học hết mẫu giáo xin vào tiểu học trường nói về nhà nghỉ ngơi vài năm rồi quay lại nhận giấy chuyển lên cấp hai học.
Em ấn tượng nhất là thầy chủ nhiệm năm lớp 4.
Thường thì đi học không cần trả bài. Hôm ấy thầy vừa nhậu xong, vào lớp và nổi hứng gọi cả lớp lên trả bài. Và kết quả là từng đứa từng đứa nằm dài trên bàn, gậy dài 1 m bốp bốp. Từ đó đứa nào cũng học bài đầy đủ, nhưng thầy không gọi trả bài nữa..
Đau đớn nhất em là Lớp Trưởng không chịu làm gương. :v
Thường thì đi học không cần trả bài. Hôm ấy thầy vừa nhậu xong, vào lớp và nổi hứng gọi cả lớp lên trả bài. Và kết quả là từng đứa từng đứa nằm dài trên bàn, gậy dài 1 m bốp bốp. Từ đó đứa nào cũng học bài đầy đủ, nhưng thầy không gọi trả bài nữa..
Đau đớn nhất em là Lớp Trưởng không chịu làm gương. :v
- Xu
- 38,402
K nhớ có phải cô của cấp một k, cơ mà có cô dạy toán hay lý gì đó tên Phụng, giống tên bà chuỵ @Hoa Nguyệt Phụng nên đột nhiên nhớ ra
K nhớ có phải cô của cấp một k, cơ mà có cô dạy toán hay lý gì đó tên Phụng, giống tên bà chuỵ @Hoa Nguyệt Phụng nên đột nhiên nhớ ra
Wao!.. Thế @Trình Mỹ Ân thấy cô ấy thế nào? Dạy toán hay lý hả? Không có ấn tượng chắc không dạy hay lắm phải không? Mà gì nhỉ.. Hình như cấp một chưa có lý mà? Miêu phải thắc mắc là không biết dạy toán hay văn mới hợp lý chứ?

Hồi xưa đi học cấp 5, à nhầm, cấp 1, ám ảnh nhất là cô Hà chủ nhiệm lớp 5. Người đâu mà dáng dấp nghiêm nghị, ánh mắt sắc lẹm như dao cau, lại thêm cái danh "sát thủ lưu ban" khiến đứa nào nghe tên cũng dựng tóc gáy. Hồi đó mình thì dốt đặc cán mai, đầu óc bã đậu, lúc nào cũng nằm trong top "đèn đỏ" của lớp. Nhớ có đợt kiểm tra học kỳ cận kề, cô Hà gọi riêng lên bàn giáo viên, thở dài sườn sượt rồi chốt một câu lạnh ngắt: "Em thế này thì chỉ có nước ở lại lớp, năm sau học lại với mấy em lớp dưới thôi Cương ạ!"
Cả người lúc đó lạnh toát, mồ hôi hột tuôn ra như tắm, nghĩ đến cảnh phải ở lại lớp trong khi bọn bạn cùng lứa lên cấp hai hết thì nhục mặt với hàng xóm láng giềng. Thế là bất chấp sĩ diện, từ khóc lóc giãi bày đến mấy trò "mặt dày" xin xỏ, mình lạy lục cô từ giờ ra về cho đến tận chiều tối. Cuối cùng, chắc vì thấy mình vừa đáng thương vừa ngoan cố, hoặc chịu không thấu mấy giọt nước mắt cá sấu, cô Hà mới thở dài buông câu: "Thôi được rồi, tôi cho em một cơ hội cuối. Không qua được đợt thi lại này thì đừng trách cô ác!"
Thế là khoảng thời gian ôn thi lại biến thành một cực hình đích thực nhưng cũng đầy hoài niệm. Mùa phượng ngoài sân trường lúc ấy đỏ rực, tiếng ve kêu điếc cả tai càng làm cái nóng tháng Năm thêm oi ả, nhưng chẳng đứa nào có tâm trạng mà ngắt hoa hay ép vở lưu niệm như bọn con gái lớp bên. Sách vở toán văn nhàu nát, bàn học ngập ngụa giấy nháp, ngày nào cũng ôm cuốn đề cương dày cộp mà đầu óc trống rỗng như tờ giấy trắng. May sao đến ngày thi lại, ơn trời phù hộ, mấy câu hỏi tủ lại trúng phóc vào phần được cô Hà "nhồi sọ" đến tận khuya hôm trước.
Cục nợ đời học sinh năm lớp 5 ấy nghĩ lại vừa buồn cười vừa thót tim, đúng là ơn nghĩa của cô Hà năm ấy nặng tựa thái sơn, không khéo nếu không có cú hích nhớ đời đó thì cuộc đời mình đã rẽ sang một ngã rẽ khác mất rồi.
Cả người lúc đó lạnh toát, mồ hôi hột tuôn ra như tắm, nghĩ đến cảnh phải ở lại lớp trong khi bọn bạn cùng lứa lên cấp hai hết thì nhục mặt với hàng xóm láng giềng. Thế là bất chấp sĩ diện, từ khóc lóc giãi bày đến mấy trò "mặt dày" xin xỏ, mình lạy lục cô từ giờ ra về cho đến tận chiều tối. Cuối cùng, chắc vì thấy mình vừa đáng thương vừa ngoan cố, hoặc chịu không thấu mấy giọt nước mắt cá sấu, cô Hà mới thở dài buông câu: "Thôi được rồi, tôi cho em một cơ hội cuối. Không qua được đợt thi lại này thì đừng trách cô ác!"
Thế là khoảng thời gian ôn thi lại biến thành một cực hình đích thực nhưng cũng đầy hoài niệm. Mùa phượng ngoài sân trường lúc ấy đỏ rực, tiếng ve kêu điếc cả tai càng làm cái nóng tháng Năm thêm oi ả, nhưng chẳng đứa nào có tâm trạng mà ngắt hoa hay ép vở lưu niệm như bọn con gái lớp bên. Sách vở toán văn nhàu nát, bàn học ngập ngụa giấy nháp, ngày nào cũng ôm cuốn đề cương dày cộp mà đầu óc trống rỗng như tờ giấy trắng. May sao đến ngày thi lại, ơn trời phù hộ, mấy câu hỏi tủ lại trúng phóc vào phần được cô Hà "nhồi sọ" đến tận khuya hôm trước.
Cục nợ đời học sinh năm lớp 5 ấy nghĩ lại vừa buồn cười vừa thót tim, đúng là ơn nghĩa của cô Hà năm ấy nặng tựa thái sơn, không khéo nếu không có cú hích nhớ đời đó thì cuộc đời mình đã rẽ sang một ngã rẽ khác mất rồi.
- Xu
- 38,402
Wao!.. Thế @Trình Mỹ Ân thấy cô ấy thế nào? Dạy toán hay lý hả? Không có ấn tượng chắc không dạy hay lắm phải không? Mà gì nhỉ.. Hình như cấp một chưa có lý mà? Miêu phải thắc mắc là không biết dạy toán hay văn mới hợp lý chứ?![]()
![]()
![]()
Tại toán với lý dễ nhầm hơn ấy tỷ! Cũng lâu nên k nhớ cấp mấy, mà nghe tỷ nói vậy thì chắc cấp hai rồi, chứ cấp ba thì k có cô nào tên Phụng cả
Tại toán với lý dễ nhầm hơn ấy tỷ! Cũng lâu nên k nhớ cấp mấy, mà nghe tỷ nói vậy thì chắc cấp hai rồi, chứ cấp ba thì k có cô nào tên Phụng cả
Có chứ. Cấp ba chắc nhiều cô tên Phụng lắm Miêu. Tên Phụng tâm lý lắm, chắc dạy mấy môn có liên quan đến tâm lý học. Có khi "cấp giáo sư" còn có nữa cũng không biết chừng bé Miêu ạ. @Trình Mỹ Ân

Những người đang xem chủ đề này
Tổng: 1
Thành viên: 0, Khách: 1
Dành cho riêng bạn
- Trả lời
- 0
- Đọc
- 2K
- Trả lời
- 1
- Đọc
- 1K
- Trả lời
- 1
- Đọc
- 1K
Xu hướng nội dung
Được thích nhiều nhất
-
408,220
Mạnh Thăng
-
270,720
Aki Re
-
265,720
Jess93
-
262,370
HiHi2129
-
258,720
Thiên Bách Nguyệt