Ai cũng trải qua một tuổi thanh xuân. Có thể là dữ dội đáng nhớ, nhưng cũng có thể lại êm đềm lướt qua khiến ta chẳng có chút vương vấn gì. Tôi thì lại luôn thấy tiếc nuối cho tuổi thanh xuân của mình bởi lẽ tôi chưa chọn vẹn được tận hưởng những điều thú vị nhất. Vậy @Lagan và những mem khác trong forum có thấy nuối tiếc tuổi thanh xuân không?
Hic, thực sự là tiếc lắm, tiếc đứt ruột luôn bạn ạ. Vì biết là qua đi sẽ không lấy lại được. Vì còn nhiều điều dang dở, nhiều việc chưa kịp làm, nhiều hối hận muộn màng. Tuổi trẻ vụt qua như cái chớp mắt, thoáng cái đã phải bươn trải với đời khiến mình hồi tưởng lại khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất đã qua. Thời đó điện thoại di động còn xa xỉ quá, bao hình ảnh đẹp đẽ, thơ ngây hồn nhiên của tuổi học trò không ghi lại được, giờ tìm trong hồi ức chỉ còn những mảng lác đác, không trọn vẹn và dần phai mờ theo thời gian. Những người bạn cũ đã từng thân, những thú vui đơn giản của tuổi trẻ giờ có muốn quay lại để cảm nhận lại lần nữa cũng khó và mai một dần. Nên nếu bạn đang còn thanh xuân hãy tận hưởng nó để sau không ôm hối hận như mình nhé.
E thì bây giờ cũng vẫn đang tuổi thanh xuân nhưng cũng có những tiếc nuối rất lớn. Tiếc nuối không được nói những lời từ biệt với ngời không khác bố ruột mình lắm, tiếc nuối đã không cố gắng học hành, tiếc nuối khi đã làm đánh mất đi một số thứ mà bản thân đã từng có. Để mà nói thì tuổi thanh xuân rất quan trọng trong mỗi người, nó là những kí ức đáng nhớ nhất, là khoảnh khắc mà đời đời đều phải nhớ lại. Nhớ về những hoài bão tuổi thanh xuân, những điều mình chưa làm được, tiếc nuỗi vì một số thức. Vì vậy nên hãy trân trọng nó để khi chúng ta lớn lên sẽ không hối tiếc vù những chuyện thời thanh xuân nữa, sống hết mình vì đam mê.
Thanh xuân qua rồi thì ai cũng thấy tiếc, tất nhiên mình cũng vậy. Mình tiếc rất nhiều thứ luôn ấy chứ. Nào là thành tích học tập, nào là những nơi chưa đi cùng bố mẹ, nào là cái tình yêu tuổi học trò.. Nhưng thanh xuân không có điều hối tiếc thì liệu có còn là thanh xuân? Mình hối tiếc rất nhiều điều nhưng mình tự hào vì có một thời để nhớ, có những kỷ niệm gói ghém trong tâm trí không thể phai. Cứ như vậy đi, thanh xuân và tuổi trẻ qua đi thì ai mà không tiếc cơ chứ! Cứ sống là chính mình và tận hưởng những giây phút hiện tại, trân trọng những gì ta đang có. Hãy cứ để thanh xuân là một điều hối tiếc, khi nhớ lại thì trong nụ cười còn là nước mắt cho những trang còn dang dở, để ta nhớ mãi..
Ai cũng biết nuối tiếc một điều đã qua- thanh xuân là một điều vô ích. Nhưng làm gì có ai không tiếc nuối tuổi thanh xuân chứ? Bản thân mình tiếc nuối rất nhiều thứ. Tiếc nuối vì đã không học tập tốt hơn, không trân trọng bạn bè, không nghe lời cha mẹ, không sống là chính mình. Nhưng thành xuân là một thứ khó nắm bắt. Ai cũng phải tiến về phía trước. Mãi ngồi nhớ thương thanh xuân thì có ý nghĩa gì? Hãy coi thanh xuân giống như một bộ phim đầy tiếc nuối của cuộc đời mình. Còn chúng ta là nhân vật chính trong đó. Đóng xong bộ phim này thì cũng phải tiếp tục đóng một bộ phim khác. Bởi tương lai, cuộc đời mình vẫn còn chặng đường dài để bước tiếp.
Thanh xuân của tôi không giống như nhiều người, có vui vẻ, nhưng phần nhiều là trầm lắng. Tôi thích những khoảnh khắc một mình, nhìn ngắm mọi cảnh sắc của đất trời, thích ở cạnh người bạn mình yêu quý, thích sự thấu hiểu và sẻ chia, thích chơi chất lượng chứ không phải số lượng. Là một người hướng nội, tôi luôn hiểu rõ bản thân mình muốn gì và cố gắng sống chân thật với con người mình nhất có thể, cho dù đôi lúc có hơi đi ngược lại số đông. Giờ nhìn lại, thanh xuân ở trong tôi vương chút nuối tiếc, những năm tháng ấy tôi chưa thực sự tìm được người bạn cùng chí hướng, nhưng cũng vui vui, những năm tháng ấy tôi được sống là chính mình, không bon chen giả tạo, không quay cuồng ngả nghiêng
Có lẽ tuổi thanh xuân của tôi cũng tương tự như vậy bởi tôi tính tình cũng giống như bạn, tôi cũng thích những khoảnh khắc một mình và ngắm nhìn mọi thứ chuyển động xung quanh. Thứ đáng nhớ nhất là tuổi đôi mươi khi tôi bất ngờ gặp được những đứa bạn khiến cho tôi bớt nhàm chán, vui tươi, sôi nổi hơn trước. Nhưng rồi, khi chúng phải rời xa tôi, tôi như mất đi cái sự xúc tác, tôi lại là một người trầm tính, khép mình như xưa. Tới giờ tôi vẫn vậy. Điều tôi nuối tiếc nhất không phải chỉ là sự xa cách với những đứa bạn đó mà còn là những khoảng thời gian bỏ phí, trọn vẹn tận hưởng niềm vui bên những đứa bạn ấy. Tôi luôn ném mình vào thư viện, tôi cố để học nhiều, cố để có được một cái bảng điểm tốt. Nhưng rồi để làm gì? Tiền bạc, địa vị cũng chẳng có trong khi đó những buổi đi chơi, những buổi khám phá đây đó hay những ngày có thể làm cho tuổi thanh xuân của tôi thêm màu sắc tôi lại ngoảnh mặt làm ngơ dù cho điều đó không làm cho tình bạn giữa chúng tôi rạn nứt. Nhưng cái gọi là "trưởng thành", cái vòng quay cơm áo gạo tiền khiến cho tình bạn thời thanh xuân đó cứ dần nguội lạnh, có khi bị lãng quên.
Rất thấm câu này của bạn: "Nhưng cái gọi là" trưởng thành ", cái vòng quay cơm áo gạo tiền khiến cho tình bạn thời thanh xuân đó cứ dần nguội lạnh, có khi bị lãng quên." Mọi thứ, mọi người tất bật với cuộc sống xung quanh, quen biết thêm nhiều người, hoàn cảnh sống ngày càng cách xa nhau.. tình bạn khi thanh xuân chỉ còn lại trong kí ức thanh xuân. Nhưng mà mong rằng chúng ta sẽ đều sống tốt và hạnh phúc.
Thực sự là rất đáng tiếc. Tôi đã để cho tuổi thanh xuân của mình trôi qua một cách vô nghĩa. Đáng lẽ ra tuổi xuân của tôi đã đẹp hơn thế nữa, nhưng tôi đã để lãng phí nó. Tôi đã nhấn chìm nó bởi nhiều những suy nghĩ tiêu cực, bởi những nỗi buồn không đáng có. Tôi vẫn chưa làm được gì cho đời. Và đến giây phút này tôi thực sự cảm thấy hối tiếc. "Hỡi tuổi xuân của tôi ơi! Cho tôi xin lỗi! Ngàn lần xin lỗi!"