Đậu từng đăng một chủ đề về vấn đề độc thân của một cô gái hai mươi sáu tuổi. Chuyện đó cũng chẳng có gì nếu cô gái đó năm nay đã hai mươi tám tuổi và vẫn độc thân. Vì vậy Đậu lại tiếp tục tâm sự những dòng này. Độc thân, câu chuyện dường như chẳng của riêng ai trong xã hội hiện đại này. Có người độc thân vì bản thân lựa chọn, vì thích cảm giác tự do, có người thì vì đổ vỡ nhiều lần trong chuyện tình cảm nên đâm ra khép kín, sợ yêu, có người lại muốn yêu, muốn thoát ế nhưng không hiểu duyên âm duyên ngầm hay vô duyên mà vẫn mãi chưa tìm được một nửa kia của đời mình. Còn Đậu, Đậu độc thân vì lý do gì vậy? Lý do là gì chính bản thân Đậu cũng không rõ. Đối với những chuyện không rõ ràng thì việc tìm ra giải pháp lại càng khó khăn. Gia đình không cấm cản, cũng không thúc giục. Bản thân không bài xích, cũng không dễ dãi. Thế nhưng vẫn là chưa tìm thấy được một tâm hồn đồng điệu nào đó có thể chia sẻ những điều giản dị hàng ngày. Hay là chính vì mọi chuyện cứ lưng chừng như vậy cho nên lại càng chẳng có động lực gì để tìm kiếm tình yêu. Hay vì tâm trạng của Đậu thay đổi theo mùa? Hay vì chẳng có điều gì là hoàn hảo cả? Nếu muốn có được một thứ gì đó, buộc phải chấp nhận cả mặt tốt và mặt xấu của nó. Mùa Xuân là mùa bắt đầu của một năm, mùa vạn vật sinh sôi nảy nở, thế nhưng Đậu lại ghét mưa phùn. Không có mưa phùn, liệu cây cối có đâm chồi nảy lộc, xanh tươi mơn mởn được không? Mùa Hè nắng vàng rực rỡ, vạn vật xanh tốt, thế nhưng lại là mùa nắng nóng gay gắt, mùa hè chia ly tuổi học trò. Không có nắng, lấy đâu ra ánh vàng rực rỡ, đâu ra từng hạt lúa vàng ươm? Mùa Thu lãng mạn, hoa sữa nồng nàn, mùa cảm hứng của biết bao thi sĩ, nhưng bão lũ thì chẳng dịu dàng chút nào. Đó dường như đã là quy luật của tự nhiên. Đông về, lạnh thấu xương, chính là lúc con người cảm thấy mình dễ cô đơn nhất. Lạnh mà, cần một vòng tay ấm, cần một sự quan tâm, cần có nơi để gửi gắm những tâm tình. Tính ra thì mùa đông là mùa đáng ghét nhất, nhưng tại sao Đậu lại yêu mùa đông đến thế. Giống như cảm giác càng sợ hãi điều gì đó lại càng dễ bị điều đó thu hút vậy. Cứ mỗi khi gió mùa về là lòng lại thấy sợ. Sợ mình sẽ cô đơn đến chết trong cái thời tiết giá lạnh đó, thế nhưng đã bao nhiêu mùa đông đi qua, chẳng phải rồi mùa xuân cũng về đó sao? Cảm giác cô đơn là có thật và nó cũng chưa bao giờ biến mất, chỉ là nó sẽ lẩn trốn trong một góc khuất nào đó của tâm hồn, chỉ chờ mình yếu đuối là sẽ xuất hiện cho mình thấy nó vẫn luôn ở đó. Một mùa đông mới lại sắp về rồi, bạn đã có ai đó để ôm thật chặt chưa? Nếu chưa thì hãy dang tay ôm lấy chính mình, bạn nhé!