Theo góc nhìn ếch ngồi đáy giếng của mình, thì....
Mình không thích bị phạm lỗi gì gì đó cho lắm. Vì nó sẽ gây ảnh hưởng đến người khác hay bản thân mình. Mình rất ghét những bờ trán nhăn nhúm và đôi lông mày của họ trĩu lại nhìn về phía mình. Ôi giời, đủ loại ánh mắt như thất vọng, giận dữ, mệt mỏi, chán nản ném đến mình. 1 đống những sai lầm từ bàn tay gây ra, như một con chó lục tung thùng rác trong khi lề đường đã được dọn sạch 1 cách sạch sẽ, trông mình giống như 1 vật cản phiền phức trước mắt họ vậy.
Mà ngây ngô một chỗ khi ta phạm phải 1 sai lầm nào đó. Phần lớn ta thường không biết chuyện đó sai, cho đến khi bị đả kích bởi thái độ hoặc phản hồi của người khác. Đôi khi ta còn bị khó hiểu với sai lầm của chính mình như "Tại sao nó lại sai nhỉ?" dù đã được giải thích. Thật ra không ai muốn là 1 kẻ phản diện cả. Dù trong phim phản diện rất ngầu đấy, nhưng thật lòng không ai muốn mình trở thành 1 phần tử bị xa lánh ghét bỏ cả, rõ là ai cũng muốn được tôn trọng.
Vì vậy khi bản thân mình nhận thức được mình đang phạm phải sai lầm nào đó. Mình luôn cố cải thiện để không lặp lại 1 lần nữa. Hoặc ít nhất là mỗi ngày sửa đổi 1 chút nếu đó là thói quen xấu.
Tuy nhiên đôi lúc, mình cố tình phạm sai lầm, hay phá vỡ 1 vài ranh giới tội lỗi không có hình phạt cụ thể, kể cả có hình phạt gắt gao. Vì sao ư?
Vì mình không thích làm theo ý của những kẻ kiểm soát; mình cho bản thân mình đúng thay vì nghe lời khuyên từ người khác; mình cảm thấy gò bó và chỉ muốn phá tung những luật lệ, cách cư xử thông thường; mình bị mất hướng đi và có xu hướng không đi theo những quy tắc; mình bị bất lực với nhiều thứ nên sinh ra tâm lý chống đối, buông thả bản thân; mình chỉ nghĩ cho bản thân tuyệt đối nên đành phải đẩy người khác vào tình thế khó xử.
Thú thật, đây đều là những nguyên do điển hình trong xã hội, khiến con người ta chọn sai lầm hơn là những hướng đi đúng đắn. Con người là 1 cá thể bao hàm những suy nghĩ riêng biệt. Xác suất hiểu nhau tuyệt đối là bằng 0. Đặc biệt, thứ suy nghĩ độc lập có thể làm ta lệch hướng rất nhiều, hoặc những lần khóa chặt sự tự do sẽ kiềm hãm con thú cuồng nộ bên trong, mà thả nó tự do quá thì không được.
Tuy nhiên, mỗi con người chúng ta đều rất thông minh và lý trí, chỉ cần biết mình đang làm gì, thì con thú hoang dã trong ta sẽ được chính bàn tay ta điều khiển.
Hình phạt, trách mắng những điều nhỏ nhặt là những thứ làm mình phục tùng tuyệt đối từ khi còn nhỏ, bởi mình không biết hậu quả như thế nào. Nhưng dần dần lớn lên, nhận thức nhiều với sự hiểu biết; khi biết mình đang làm gì, đứng ở vị trí nào, mình dường như bị chai lỳ với thứ được gọi là sai lầm. Nhưng vẫn khó chịu khi sai lầm của mình gây ra nhiều hậu quả không lường trước được.
Khi còn nhỏ ta được mài giũa bằng những hình phạt, học cách chịu trách nhiệm, đôi lúc vẫn được bao bọc khi phạm phải sai lầm. Khi lớn lên ta phải đối mặt với nó, kiểm soát nó, chịu trách nhiệm với nó vì nó ảnh hưởng đến tương lai ta.
Tóm lại, sai lầm chỉ là những vấp chân của bạn. Bạn hiểu được cách thức bạn đi, làm gì, hay hướng đến; thì bạn vẫn sẽ đứng dậy đi theo hướng bạn chọn. Vì vậy, sợ phạt hay trách mắng là ẩn dụ cho việc, bạn có sợ đau khi bị vấp té không. Mà thường ai biết bạn vấp té lúc nào, đó là diễn biến ngẫu nhiên không thể đoán trước, bạn có quyền chọn sợ đau hoặc không sợ đau. Điều đó không quan trọng, quan trọng là bạn vẫn có thể đứng dậy được sau cơn đau đó và đi tiếp con đường của mình. Là mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi.
Đó là những suy nghĩ của mình. Cảm ơn bạn vì đã chịu khó bỏ thời gian, đọc những câu dài dòng như thế này. Chúc bạn có 1 ngày tốt lành.