Bạn có sợ chết không?

Thảo luận trong 'Tổng Hợp' bắt đầu bởi Sắc Hương Hoa, 16 Tháng tư 2020.

  1. Sắc Hương Hoa

    Bài viết:
    90
    Hôm nay, ngay giờ phút này tôi cảm thấy thật sợ chết!

    Vì vậy tôi đã chợt vụt lên trong đầu mình một câu hỏi mà nhiều người coi đó là thần kinh và giống của một kẻ tâm thần: Hỏi về sự sống chết.

    Dịch virut corona đang diễn biến hết sức phức tạp! Tôi, bạn và tất cả mọi người đều biết điều đó. Tuy nhiên, thái độ của chúng ta lại không hề giống nhau. Vì đơn giản nền tảng, điều kiện sống và vốn kiến thức sống không giống nhau. Với tôi mà nói, ngay trong giờ phút này đây, tôi thấy vô cùng hoang mang cho tính mạng mình mà không biết ngày mai tôi sẽ xoay xở như thế nào? Đối với tôi mà nói nước Ý chẳng xa xôi tí nào, nước Mỹ cũng chẳng xa xôi tí nào! Và về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng Trung Quốc thật gần Việt Nam! Khi lướt mạng nhiều ngày liền, khi đọc các tờ báo nhiều ngày liền và khi cố gắng tích cực và khách quan nhiều ngày liền cho đến ngày hôm nay tôi thật sự muốn ngã gục trước sự phũ phàng của cuộc sống! Tôi bị thất nghiệp, tôi không thể trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày cho nhu cầu ăn uống, ngủ nghỉ và tiền điện nước, thuê nhà hàng tháng. Tôi đang đứng trước nguy cơ ra đường ở và trở thành một kẻ vô gia cư! Đây là điều có nằm mơ tôi cũng không bao giờ dám mơ tới nhưng nay sắp trở thành hiện thực tới nơi rồi! Và có lẽ là, giờ phút này khi tôi ngồi viết những dòng tâm sự này phải chăng là chút ngày cuối cùng tôi còn ở lại nơi phòng trọ yêu dấu nơi đất khách quê người. Cảm xúc của tôi lúc này là trống rỗng. Tôi bắt đầu thấy mình đã giống với hàng triệu con người trong tâm dịch kia: Thất nghiệp, ăn xin ngoài đường, ra gầm cầu gầm cống ở và phó mặc sự sống chết của mình cho một đấng cao siêu nào đó gọi là thần linh. Rùng mình và ghê rợn. Tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn về cái chết và cảm nhận cái chết rõ rệt hơn bao giờ hết! Chưa bao giờ và chưa bao giờ tôi dám tin rằng, tính mạng của tôi lại mong manh đến vậy. Chưa bao giờ tôi dám tin rằng cái chết nó lại gần gũi với mình đến thế. Và nếu tôi phải chết ngày mai thì tôi sẽ tự nguyện buông bỏ mọi thứ trong cuộc đời này mà ra đi thanh thản? Câu trả lời là tôi không dám buông xuống! Tôi khát khao và thèm thuồng cái cuộc sống này vô cùng. Tôi cảm thấy mình quá trẻ để phải bị chết. Tôi còn quá trẻ. Tôi vẫn còn bao nhiêu ước mơ, tôi vẫn còn bao nhiêu dự định và tôi vẫn yêu cuộc sống này vô cùng. Tôi không muốn mất những thứ đẹp đẽ, nhung lụa của thế giới này. Có phải tôi quá tham lam không? Câu trả lời là tôi thấy mình thật là tham lam! Tuy nhiên, khi bị dồn tới con đường của cửa tử thử hỏi có mấy người muốn buông bỏ mọi thứ? Tôi đã mơ ước được cưới một người đàn ông tôi yêu, tôi đã mơ ước được đi du lịch nhiều nơi trên thế giới, tôi đã mơ ước được làm công việc mình yêu thích và ngày đêm theo đuổi, tôi đã mơ ước rất nhiều thứ.. Để đến hôm nay khi tôi ớn lạnh khi thấy cái chết đang cạnh sát bên mình tôi chợt nhận ra sự mong manh và chóng tàn của cái cuộc sống này!

    Tôi nên làm gì đây?

    Tôi bắt đầu suy nghĩ nếu ngày mai tôi chết vậy những thứ ngày hôm nay là gì đây? Chết là hết à? Vậy là mọi thứ sẽ xong chưa? Tôi ở đây có ý nghĩa gì đây? Cố gắng mọi thứ rồi cuối cùng để làm gì đây? Tôi sợ có hỏa ngục! Rất là sợ! Và tôi cũng rất là sợ cái sự chết chóc, tang thương, lụi tàn mà tôi và tất cả con người phải gánh chịu bởi hậu quả của trận đại dịch này! Bạn có đang ở trong vị trí của tôi, sống mà cảm giác như được chết là một vinh hạnh? Tôi muốn quỵ ngã trước sóng gió của cuộc đời. Thật sự, tôi muốn quỵ ngã.

    Điều duy nhất tôi có thể suy nghĩ là làm lúc này là gì bạn biết không? Sống, cố gắng làm mọi thứ mình có thể trong khả năng và hi vọng! Trước khi lo lắng mình có chết vì đại dịch không thì có một vấn đề khác cần phải lo lắng nhiều hơn! Liệu ngày mai tôi còn có cái gì để ăn không? Liệu ngày mai tôi còn nhà để ở không? Và liệu đến lúc mình chết đi có ai bên cạnh mình không?

    Tôi đang chuẩn bị rơi vào tình trạng bần cùng hóa như hàng triệu người ngoài kia trên thế giới đang phải đối mặt.

    Vậy thì tự hỏi nếu bạn ở vị trí của tôi, và ở vị trí của những con người khốn cùng kia liệu bạn sẽ hành động gì đây? Tôi không muốn biết nữa rồi. Tôi cảm thấy tôi đã cố gắng hết sức rồi và giờ đây tôi hoàn toàn phó thác vận mệnh mình cho Đấng Tạo Hóa. Thật sự chỉ còn có vậy. Chưa bao giờ câu nói người tính không bằng trời tính nó lại chuẩn xác đến từng li như thế này!

    Và giờ đây, tôi không có một hành động nào đủ thiết thực ngoài việc, ngồi đây, dành ra chút điều kiện cuối cùng của mình để viết những dòng cảm nghĩ này và mong ai đó đọc được chúng và suy nghĩ! Để ngày mai nếu mọi thứ có diễn biến thế nào đi chăng nữa, tôi cũng cảm thấy không hối tiếc vì mình đã cố gắng hết sức mình rồi.

    Cầu nguyện cho sự hòa bình của thế giới. Cầu nguyện cho tình người thắm thiết trở lại. Cầu nguyện cho một sự chữa lành hoàn hảo sẽ đến. Và cầu nguyện cho một trái đất sẽ tươi đẹp trở lại như vốn dĩ sự tươi đẹp là của nó.

    Cầu nguyện và hi vọng.
     
    Anh Cat, Admin, HealingTran2 người khác thích bài này.
  2. HealingTran HealingTran [Thức khuya có hại cho sức khỏe]

    Bài viết:
    207
    Không sợ chết.

    Chỉ sợ bệnh tật, cơ thể không có sức sống, yếu ớt, đau đớn, không làm được gì, sống không ra sống, chết không ra chết.

    Nỗi sợ tiếp theo là nghèo đói.

    Còn nhiều nỗi sợ khác nữa, nhưng liệt kê nhất và nhì thôi *vno 20*
     
    chiqudollSắc Hương Hoa thích bài này.
  3. hoangcf

    Bài viết:
    15
    Mình không sợ chết
     
    HealingTran thích bài này.
  4. Mạnh Thăng

    Bài viết:
    8,603
    Con người ai chả phải trải qua sinh lão bệnh tử. Sống chết là do số, nghĩ vậy cho nhẹ đầu thôi.

    Ai chả có một lúc nào đó phải trải qua cảm giác sợ hãi, vì đó là phản xạ tự nhiên của con người.

    Chúng ta là con người, và chúng ta ai cũng đều được quyền phép sợ. Chả ai cười vào bạn đâu, vì nếu họ cười bạn là họ cũng đang cười vào chính mình đấy
     
    Ưu Đàm Thanh Tichiqudoll thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...