Bạn Có Sợ Kết Hôn Không? Thể loại: Tản văn Tác giả: Trúc Quỳnh T2, 30/03/2020 Time: 00: 06 Bạn có sợ kết hôn không? Tôi thì có. Mặc dù tôi chỉ đang là học sinh cấp 3, nhưng tôi sợ kết hôn. Xung quanh tôi, các cuộc hôn nhân từ ông bà đến cha mẹ, cô chú, đều khiến tôi có cái nhìn không mấy tốt đẹp về thứ gọi là tình yêu. Mọi người trong gia đình khiến tôi có cảm giác rằng tình yêu không hề tồn tại, nếu có thì là khoảng thời gian ban đầu, về sau chỉ còn lại tình nghĩa. Tôi rất hay để ý đến từng hành động, cử chỉ nho nhỏ của những người xung quanh. Điều đó phần nào làm tôi suy nghĩ nhiều hơn. Cuối tuần vừa rồi, tôi có qua nhà một người bạn (gọi là bạn thế thôi chứ lớn hơn tôi 6 tuổi) để ăn đầy tháng đứa con trai kháu khỉnh của họ. Sau khi ăn uống no nê, chúng tôi ngồi lại trò chuyện. Cô bạn của tôi lúc sinh em bé không đau bụng mấy nhưng lại rất đau lưng, cho nên có tiêm thuốc giảm đau, việc này sẽ ảnh hưởng đến lưng của cô ấy. Và hiện tại cô ấy đang ngồi tựa lưng vào một chiếc gối và kể lại quá trình sinh nở. Lúc sau chúng tôi bắt đầu dọn dẹp, cô ấy giành phần lau nhà. Tôi có nói lưng còn ê ẩm thì nghỉ ngơi đi, để tôi làm cho. Nhưng cô ấy không chịu, đòi làm để vận động cho mau khỏe, một phần vì ai lại để khách lau nhà. Không biết bản thân tôi có quá để ý hay không nữa. Tôi thấy chồng cô ấy rửa tay xong, vô tư vui vẻ đi đi lại lại, chẳng có ý định giúp cô ấy. Sau vài câu nhắc khéo của tôi cùng một người bạn khác, chồng của cô ấy mới hỏi han và đòi lau nhà phụ. Ý của tôi không chỉ đơn giản là các ông chồng nên phụ giúp việc nhà với vợ mình nhiều hơn (vì tôi cũng biết đàn ông có cái lòng tự ái cao và việc ngoài xã hội cũng đủ làm các đấng mày râu mệt rồi), mà các ông chồng phải hỏi han, quan tâm đến người phụ nữ của mình nhiều hơn. Tôi thường gọi đó là sự tinh tế. Đúng là không phải ai cũng tinh tế, nhưng đủ yêu thương, tự khắc sẽ có thôi. Chịu khó để ý một chút, chịu khó quan sát một chút, chẳng những không mất mát gì mà còn giúp tình cảm ngày càng nồng nhiệt hơn. Nếu để vợ mình phải nói ra rằng em muốn anh như thế này, em cần anh như thế kia, v. V.. thì phái mạnh chắc hẳn đã thất bại trong việc thấu hiểu người bạn đời của mình rồi nhỉ? "Tạo hóa đã ban cho phụ nữ có lòng trắc ẩn lớn hơn đàn ông rất nhiều, đó phần nào làm cho phụ nữ dù có mạnh mẽ tới đâu cũng không tránh khỏi những quyết định bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, vậy nên họ vẫn luôn được coi là phái yếu." Có thể tôi chưa trải đời nhiều, góc nhìn của tôi còn hạn hẹp. Nhưng tôi đã chứng kiến quá nhiều cảnh hôn nhân đổ vỡ rồi, không ra tòa ly hôn vì ngoại tình, thì cũng ráng sống gượng ép với nhau vì con còn nhỏ (cho có cha có mẹ), hoặc hy hữu hơn nữa là đã sau 40 năm kết hôn vẫn còn lôi các chuyện trong quá khứ ra đay nghiến nhau mỗi ngày. Không muốn cũng không làm sao thoát khỏi cảm giác sợ hãi mà. Tôi biết tôi đang để môi trường xung quanh tác động quá nhiều đến mình, từ đó phát sinh ra các góc nhìn tiêu cực về tình yêu. Tạm gạt bỏ qua các cuộc hôn nhân không mấy viên mãn, tôi may mắn vì bản thân vẫn được thấy nhiều cử chỉ nho nhỏ cùng lời nói ngọt ngào của các cặp đôi khác. Chỉ là giữ tóc giúp trong lúc ăn, chỉ là gạt hộ đồ để chân trên xe, chỉ là tranh nhau phần rửa chén, nhưng chỉ là không phải đôi nào cũng làm và duy trì được. Cho nên với tuổi đời còn non trẻ này, tôi không cho phép mình mất niềm tin quá nhiều vào tình yêu và kết hôn đâu. Tôi sẽ xem các cuộc hôn nhân đổ vỡ đó là một bài học cho riêng mình, rồi âm thầm rút kinh nghiệm để mà không vấp ngã sau này. Ai lại muốn hạnh phúc của mình bị rạn nứt rồi "nhà tan cửa nát" chứ? Tất cả đều là ngoài ý muốn. Vậy thì hãy sửa đổi, chấp vá ngay khi còn có thể. Hãy làm cho tòa án chẳng được nhận thêm đơn xin ly hôn nào nữa, hãy đảm bảo cho đứa trẻ của mình có được một hạnh phúc trọn vẹn. Loại trừ những người không đáng để bạn chịu khổ, không xứng để bạn rơi nước mắt, thì đừng loại cả tình yêu. _HẾT_