Bài viết: 3 



"Khoảnh khắc bạn nhận ra bạn nhận ra bạn đã trưởng thành là lúc nào?
Còn tôi khi tôi ý thức được sự trưởng thành của bản thân đó chính là không cho phép bản thân dựa dẫm vào bất kì người nào nữa, càng không muốn bị nhìn thấu tâm tư của mình để rồi một ngày nào đó tâm tư của mình lại vô tình bị gió cuốn đi và cho những đám mây xa lạ kia biết.
Trước đây khi còn là một cô gái non dại, chỉ biết điên cuồng chạy theo ước mơ hoài bão, mỗi khi buồn thì tôi liền đăng 1 bài viết và ước cả thế giới biết được điều đó, người người sẽ vào quan tâm hỏi han, chia sẻ nỗi buồn cùng tôi, tôi lại ngây ngô ngốc nghếch cho rằng vài lời an ủi của những người đó sẽ giúp tôi lấy lại được thăng bằng.
Còn bây giờ, khi những nỗi buồn kia ập đến tôi chỉ có thể rúc vào chăn, lặng lẽ vừa quẹt nước mắt vừa thản nhiên trả lời tin nhắn của bạn, rằng mọi chuyện với mình vẫn đang ổn, tôi biết tôi của ngày xưa đã khác rồi. Và đôi lúc tôi không muốn tâm sự cùng ai nữa bởi vì tôi biết bản thân mình có 1 nỗi buồn thì chắc hẳn người ta không kém cạnh là có nhiều nỗi buồn hơn tôi. Tại sao lại không đem niềm vui cho người mà lại muôn đem sự ủ rũ cho người?
Là chúng ta quá đỗi quật cường hay cuộc sống lại quá chi li với ta? Lúc đó tôi biết mình đã trưởng thành".
Còn tôi khi tôi ý thức được sự trưởng thành của bản thân đó chính là không cho phép bản thân dựa dẫm vào bất kì người nào nữa, càng không muốn bị nhìn thấu tâm tư của mình để rồi một ngày nào đó tâm tư của mình lại vô tình bị gió cuốn đi và cho những đám mây xa lạ kia biết.
Trước đây khi còn là một cô gái non dại, chỉ biết điên cuồng chạy theo ước mơ hoài bão, mỗi khi buồn thì tôi liền đăng 1 bài viết và ước cả thế giới biết được điều đó, người người sẽ vào quan tâm hỏi han, chia sẻ nỗi buồn cùng tôi, tôi lại ngây ngô ngốc nghếch cho rằng vài lời an ủi của những người đó sẽ giúp tôi lấy lại được thăng bằng.
Còn bây giờ, khi những nỗi buồn kia ập đến tôi chỉ có thể rúc vào chăn, lặng lẽ vừa quẹt nước mắt vừa thản nhiên trả lời tin nhắn của bạn, rằng mọi chuyện với mình vẫn đang ổn, tôi biết tôi của ngày xưa đã khác rồi. Và đôi lúc tôi không muốn tâm sự cùng ai nữa bởi vì tôi biết bản thân mình có 1 nỗi buồn thì chắc hẳn người ta không kém cạnh là có nhiều nỗi buồn hơn tôi. Tại sao lại không đem niềm vui cho người mà lại muôn đem sự ủ rũ cho người?
Là chúng ta quá đỗi quật cường hay cuộc sống lại quá chi li với ta? Lúc đó tôi biết mình đã trưởng thành".