Chương 40: Phá hoại
Cả thành phố sáng đèn ngược lại với bầu trời tối mực, những giọt nước trên khoảng trời cuối cùng cũng tạm ngưng sự thịnh nộ trút mưa xuống thế giới này. Hình dung các vũng nước lấp lánh như là chiếc gương phản chiếu hai bóng người núp sau cánh cửa ngôi trường học như hai kẻ trộm.
Đôi ngươi của hai con người hướng về phòng bảo vệ thật kỹ lưỡng, đồng thời nhíu mày cùng nhau vào một thời điểm. Đôi chân Thiên Thiên rón rén chạy vào trong trường, còn hồn ma chỉ việc chôn chân lại nơi chỗ núp sau cánh cổng, để dõi theo ông bác bảo vệ đang ngồi trong phòng nhìn chằm chằm vào một tờ báo với ánh đèn leg không đủ sáng. Đó là nhiệm vụ trong kế hoạch của Thiên Thiên đã yêu cầu nàng.
Phủ lấy tầm nhìn trước mắt là một ánh đèn điện thoại mờ nhạt. Thiên Thiên bắt đầu từng bước ngắn, cuốn vào hố sâu tăm tối của lối hành lang dài, từ từ lướt qua những mặt cửa số từ tầng trệt đến tầng trên một cách chậm rãi và đều đặn.
Và khi đến tầng bên trên, bàn tay cô nhẹ nhàng tắt ánh sáng duy nhất được chiếu trên điện thoại, nhét nó bỏ vào túi. Khiến cho bóng tối lập tức nuốt chửng lấy con người cô. Tuy nhiên, điều đó không làm âm thanh của hơi thở Thiên Thiên trở nên vội vã, những tiếng bước chân vẫn được vang võng cứ lặp đi lặp lại lạc lối trong hành lang. Chỉ có điều, theo thời gian, âm thanh đó càng ngày càng nhanh hơn, tiếng vang của từng nhịp chân chạm xuống sàn nhà một ngày một lớn. Như thể từ dáng đi bình tĩnh của cô bắt đầu trở thành những bước chạy.
Sau đó, Thiên Thiên lại dồn hết sức lực trong cổ họng của bản thân, vùng mình hét lớn khắp cả ngôi trường, đôi chân cứ không ngừng nỗ lực chạy lên những tầng hành lang khác.
Khi trên vệt áo Thiên Thiên bị ướt đẫm bởi các giọt mồ hôi từ má rơi xuống dần dần bốc hơi, bàn tay cô xiết chặt lòng ngực giữ hơi thở của bản thân. Dẫu vậy, sự phản hồi bên ngoài khi nghe rõ tác động mạnh mẽ của những tiếng la ầm ĩ vẫn là sự im lặng.
Liếc nhìn dọc theo hành lang không một ánh đèn nào chiếu rọi, đôi lông mày Thiên Thiên nhấc lên trông thật ngạc nhiên, nhưng không ngờ vào một phút chốc, cô lại gật đầu tỏ ý hiểu chuyện. Thân người trĩu nặng dựa vào bức tường dọc hành lang, Thiên Thiên bắt đầu lần mò đến phòng giáo viên theo lối đi bản thân đã quen thuộc sau nửa học kỳ năm đầu tiên ở đây.
Bàn tay mò mẫn bật công tắt đèn trong căn phòng giáo viên. Ánh đèn chập chờn khá đáng sợ giống hình ảnh của một bộ phim ảnh kinh dị học đường. Điều đó chỉ làm cho bờ trán cô vô thức nheo lại, tiếc là không khiến Thiên Thiên ngừng ngay hành động lục lọi tất cả mọi ngăn học bàn của từng thầy cô, về sổ điểm danh vắng mặt của từng lớp – Thứ đáng lẽ phải làm bằng chứng cho cảnh sát về sự mất tích kỳ lạ của các học sinh. Kỳ lạ hơn nữa, những tài liệu này dường như đã bị thay đổi, khi các học sinh khác mất tích trong lớp mà cô biết chỉ được ghi là "Bỏ học", chứ không hề được đánh dấu vắng mặt hàng loạt trong suốt cả những ngày trước.
Nheo mày và nghiêng đầu, ngay cả bản thân cô cũng phải đứng hình trong chốc lát. Tại sao những sự thật hết sức bí ẩn cô từng tận mắt chứng kiến lại biến thành một điều vô lý hết sức trên giấy tờ? Rõ ràng, đa số những người bạn trong lớp cô đã bị...
Ngước mặt lên với bờ môi hững hờ, trước một suy nghĩ xấu không thể ngờ tới, Thiên Thiên liền nhanh tay bấm ngay điện thoại. Ngay lập tức, cô áp sát nó lên một bên tai chờ đợi tiếng nào khác phát ra, ngoài âm thanh "Tút Tút" Tròng mắt của cô đột ngột nở rộng khi nghe thấy tiếng nói thân thuộc bên kia điện thoại phát ra: "Xin chào, tôi là..."
"Thất Nha. Cảnh sát đã điều tra về vụ gì trong trường?"
Tuy nhiên, lời nói đó mau chóng bị cô chặn mất. Không khỏi làm đầu máy bên kia vừa đặt câu hỏi, vừa lên giọng ngạc nhiên: "Em muốn gì? Mà tại sao em lại biết số điện thoại của tôi."
Nghe thấy vậy, Thiên Thiên sờ tay lên trán, nhịp tim đập vội vã đồng hành cùng hai đôi chân đi qua đi lại. Bàn tay loay hoay chuyển động những cử chỉ rối rắm, cô bắt đầu nói nhanh về những gì mình muốn truyền đạt: "Không có thời gian đâu. Tôi chỉ cần câu trả lời thôi. Ngoài... Vụ Thiếu Phong ra... Cảnh sát bên chị có điều tra vụ gì trong trường tôi nữa không? Như, mất tích hay giết người chẳng hạn."
"Mất tích?. Chúng tôi chỉ điều tra mỗi vụ tự tử của Thiếu..."
Dẫu vậy, người bên kia chẳng thể cho cô bất cứ thông tin nào hữu ích. Không đợi người bên kia nói hết lời, Thiên Thiên liền chen miệng vào lời nói của Thất Nha, tìm kiếm một tia hy vọng từ câu trả lời của Thất Nha: "Vậy, có người, phụ huynh nào khác báo án... Mất tích không?"
"Không. Có chuyện gì...." Tuy nhiên điều đó không chút hữu dụng đối với cô. Nó càng khiến Thiên Thiên tức khắc phải dập máy. Bàn tay thầm lặng rút ra một chiếc búa bên dưới những sợi dây thần rối rắm trong chiếc balo. Đôi ngươi liếc nhìn xung quanh, nhịp bật tắt của đèn leg càng khiến không khí dần dần cô đọng vào một bầu trời màu đen không sao. Chẳng ngần ngại, cô dùng nó quất mạnh vào các bức tường, sàn nhà trong phòng giáo viên một cách hoảng loạn.
Lúc này bên ngoài, những tiếng động ở trong ngôi trường vang lên một cách rõ rệt. Trái ngược với nhiệm vụ canh gác mà đáng ra, ông bảo vệ nên làm là đi vào trong và xem xét tình hình. Nhưng không, ở ngay căn phòng nhỏ gần cổng trường, hồn ma chỉ thấy được một nửa cái đầu chồi lên từ dưới gầm bàn của bác bảo vệ. Thì ra, ông ta vừa đang co rúm tại một góc phòng, vừa lấy tay bịt tai mình như một đứa trẻ sợ hãi một thế lực đáng sợ nào đó.
Núp sau cổng trường, hồn ma vương người, bờ trán không ngừng nhíu lại để quan sát người bảo vệ. Dẫu vậy, khi nhìn đến ông ta, nàng càng xiết cả thân người mình mà nhớ về khung cảnh, Thiên Thiên đã chạy tới ôm nàng thật chặt. Cả thế giới này đối với tầm nhìn của hồn ma dành cho ông ta cũng giống hệt Thiên Thiên vậy, đều là cả khoảng trời cô độc của những con người không thể cảm nhận được một sự ấm áp nào quanh mình.
Đôi ngươi nàng một lần nữa đặt bác bảo vệ vào tầm mắt, hiện tại trông tình trạng của ông ấy chẳng ổn lắm. Ông ta cứ đứng dậy, miệng lẩm bẩm, cầm chiếc điện thoại cũ kỹ bị nứt một nửa màn hình rồi quay qua quay lại một góc trong căn phòng. Ngón tay ông ta bấm số, nhưng sắc thần lại tỏ vẻ không đồng ý.
Cuối cùng, ông ta lại liếc lên trên ô cửa sổ tầng lầu ở ngôi trường. Bàn tay run rẩy, nhanh chóng với lấy chiếc đèn pin trong túi quần và quyết định bước vào ngôi trường. Thì đập trước mắt ông ta là một dãy hành lang với đống đổ nát bụi bặm của các bức tường. Cứ ngỡ nơi này sắp sập vậy.
Đôi mắt liếc qua xung quanh, đôi chân nàng nhẹ bước theo sau bóng dáng khung người sợ sệt của ông bảo vệ. Hồn ma cũng rất bất ngờ khi chứng kiến khung cảnh hoang tàn này. Nàng tự hỏi đây có phải là một mình Thiên Thiên gây ra hay không, vì lúc sắp đi đến trường này, cô đã lấy thêm một cây búa.
Nhưng phải thật bất ngờ là người bảo vệ đó chỉ lảng vảng tập trung ngó qua những căn phòng học, thư viện vẫn còn nguyên vẹn, thay vì đống đổ nát nhất trong phòng giáo viên. Như thế, ông ta biết nơi đó đang tìm kiếm thứ gì đó,Tiếp theo, ông ta đến thẳng ngay căn phòng cấm từng phong ấn hồn ma. Điều đó cũng thật ngạc nhiên, nhưng mà khi ông ta định đi sâu vào tìm hiểu và lẩm bẩm nói một điều nào đó làm nàng chú ý thì...
Bụp.
Ở trong bóng tối, một kẻ nào đó bước ra đánh vào đầu ông bảo vệ thật mạnh. Khiến ông ta gục xuống sàn nhà.
Đôi ngươi của hai con người hướng về phòng bảo vệ thật kỹ lưỡng, đồng thời nhíu mày cùng nhau vào một thời điểm. Đôi chân Thiên Thiên rón rén chạy vào trong trường, còn hồn ma chỉ việc chôn chân lại nơi chỗ núp sau cánh cổng, để dõi theo ông bác bảo vệ đang ngồi trong phòng nhìn chằm chằm vào một tờ báo với ánh đèn leg không đủ sáng. Đó là nhiệm vụ trong kế hoạch của Thiên Thiên đã yêu cầu nàng.
Phủ lấy tầm nhìn trước mắt là một ánh đèn điện thoại mờ nhạt. Thiên Thiên bắt đầu từng bước ngắn, cuốn vào hố sâu tăm tối của lối hành lang dài, từ từ lướt qua những mặt cửa số từ tầng trệt đến tầng trên một cách chậm rãi và đều đặn.
Và khi đến tầng bên trên, bàn tay cô nhẹ nhàng tắt ánh sáng duy nhất được chiếu trên điện thoại, nhét nó bỏ vào túi. Khiến cho bóng tối lập tức nuốt chửng lấy con người cô. Tuy nhiên, điều đó không làm âm thanh của hơi thở Thiên Thiên trở nên vội vã, những tiếng bước chân vẫn được vang võng cứ lặp đi lặp lại lạc lối trong hành lang. Chỉ có điều, theo thời gian, âm thanh đó càng ngày càng nhanh hơn, tiếng vang của từng nhịp chân chạm xuống sàn nhà một ngày một lớn. Như thể từ dáng đi bình tĩnh của cô bắt đầu trở thành những bước chạy.
Sau đó, Thiên Thiên lại dồn hết sức lực trong cổ họng của bản thân, vùng mình hét lớn khắp cả ngôi trường, đôi chân cứ không ngừng nỗ lực chạy lên những tầng hành lang khác.
Khi trên vệt áo Thiên Thiên bị ướt đẫm bởi các giọt mồ hôi từ má rơi xuống dần dần bốc hơi, bàn tay cô xiết chặt lòng ngực giữ hơi thở của bản thân. Dẫu vậy, sự phản hồi bên ngoài khi nghe rõ tác động mạnh mẽ của những tiếng la ầm ĩ vẫn là sự im lặng.
Liếc nhìn dọc theo hành lang không một ánh đèn nào chiếu rọi, đôi lông mày Thiên Thiên nhấc lên trông thật ngạc nhiên, nhưng không ngờ vào một phút chốc, cô lại gật đầu tỏ ý hiểu chuyện. Thân người trĩu nặng dựa vào bức tường dọc hành lang, Thiên Thiên bắt đầu lần mò đến phòng giáo viên theo lối đi bản thân đã quen thuộc sau nửa học kỳ năm đầu tiên ở đây.
Bàn tay mò mẫn bật công tắt đèn trong căn phòng giáo viên. Ánh đèn chập chờn khá đáng sợ giống hình ảnh của một bộ phim ảnh kinh dị học đường. Điều đó chỉ làm cho bờ trán cô vô thức nheo lại, tiếc là không khiến Thiên Thiên ngừng ngay hành động lục lọi tất cả mọi ngăn học bàn của từng thầy cô, về sổ điểm danh vắng mặt của từng lớp – Thứ đáng lẽ phải làm bằng chứng cho cảnh sát về sự mất tích kỳ lạ của các học sinh. Kỳ lạ hơn nữa, những tài liệu này dường như đã bị thay đổi, khi các học sinh khác mất tích trong lớp mà cô biết chỉ được ghi là "Bỏ học", chứ không hề được đánh dấu vắng mặt hàng loạt trong suốt cả những ngày trước.
Nheo mày và nghiêng đầu, ngay cả bản thân cô cũng phải đứng hình trong chốc lát. Tại sao những sự thật hết sức bí ẩn cô từng tận mắt chứng kiến lại biến thành một điều vô lý hết sức trên giấy tờ? Rõ ràng, đa số những người bạn trong lớp cô đã bị...
Ngước mặt lên với bờ môi hững hờ, trước một suy nghĩ xấu không thể ngờ tới, Thiên Thiên liền nhanh tay bấm ngay điện thoại. Ngay lập tức, cô áp sát nó lên một bên tai chờ đợi tiếng nào khác phát ra, ngoài âm thanh "Tút Tút" Tròng mắt của cô đột ngột nở rộng khi nghe thấy tiếng nói thân thuộc bên kia điện thoại phát ra: "Xin chào, tôi là..."
"Thất Nha. Cảnh sát đã điều tra về vụ gì trong trường?"
Tuy nhiên, lời nói đó mau chóng bị cô chặn mất. Không khỏi làm đầu máy bên kia vừa đặt câu hỏi, vừa lên giọng ngạc nhiên: "Em muốn gì? Mà tại sao em lại biết số điện thoại của tôi."
Nghe thấy vậy, Thiên Thiên sờ tay lên trán, nhịp tim đập vội vã đồng hành cùng hai đôi chân đi qua đi lại. Bàn tay loay hoay chuyển động những cử chỉ rối rắm, cô bắt đầu nói nhanh về những gì mình muốn truyền đạt: "Không có thời gian đâu. Tôi chỉ cần câu trả lời thôi. Ngoài... Vụ Thiếu Phong ra... Cảnh sát bên chị có điều tra vụ gì trong trường tôi nữa không? Như, mất tích hay giết người chẳng hạn."
"Mất tích?. Chúng tôi chỉ điều tra mỗi vụ tự tử của Thiếu..."
Dẫu vậy, người bên kia chẳng thể cho cô bất cứ thông tin nào hữu ích. Không đợi người bên kia nói hết lời, Thiên Thiên liền chen miệng vào lời nói của Thất Nha, tìm kiếm một tia hy vọng từ câu trả lời của Thất Nha: "Vậy, có người, phụ huynh nào khác báo án... Mất tích không?"
"Không. Có chuyện gì...." Tuy nhiên điều đó không chút hữu dụng đối với cô. Nó càng khiến Thiên Thiên tức khắc phải dập máy. Bàn tay thầm lặng rút ra một chiếc búa bên dưới những sợi dây thần rối rắm trong chiếc balo. Đôi ngươi liếc nhìn xung quanh, nhịp bật tắt của đèn leg càng khiến không khí dần dần cô đọng vào một bầu trời màu đen không sao. Chẳng ngần ngại, cô dùng nó quất mạnh vào các bức tường, sàn nhà trong phòng giáo viên một cách hoảng loạn.
Lúc này bên ngoài, những tiếng động ở trong ngôi trường vang lên một cách rõ rệt. Trái ngược với nhiệm vụ canh gác mà đáng ra, ông bảo vệ nên làm là đi vào trong và xem xét tình hình. Nhưng không, ở ngay căn phòng nhỏ gần cổng trường, hồn ma chỉ thấy được một nửa cái đầu chồi lên từ dưới gầm bàn của bác bảo vệ. Thì ra, ông ta vừa đang co rúm tại một góc phòng, vừa lấy tay bịt tai mình như một đứa trẻ sợ hãi một thế lực đáng sợ nào đó.
Núp sau cổng trường, hồn ma vương người, bờ trán không ngừng nhíu lại để quan sát người bảo vệ. Dẫu vậy, khi nhìn đến ông ta, nàng càng xiết cả thân người mình mà nhớ về khung cảnh, Thiên Thiên đã chạy tới ôm nàng thật chặt. Cả thế giới này đối với tầm nhìn của hồn ma dành cho ông ta cũng giống hệt Thiên Thiên vậy, đều là cả khoảng trời cô độc của những con người không thể cảm nhận được một sự ấm áp nào quanh mình.
Đôi ngươi nàng một lần nữa đặt bác bảo vệ vào tầm mắt, hiện tại trông tình trạng của ông ấy chẳng ổn lắm. Ông ta cứ đứng dậy, miệng lẩm bẩm, cầm chiếc điện thoại cũ kỹ bị nứt một nửa màn hình rồi quay qua quay lại một góc trong căn phòng. Ngón tay ông ta bấm số, nhưng sắc thần lại tỏ vẻ không đồng ý.
Cuối cùng, ông ta lại liếc lên trên ô cửa sổ tầng lầu ở ngôi trường. Bàn tay run rẩy, nhanh chóng với lấy chiếc đèn pin trong túi quần và quyết định bước vào ngôi trường. Thì đập trước mắt ông ta là một dãy hành lang với đống đổ nát bụi bặm của các bức tường. Cứ ngỡ nơi này sắp sập vậy.
Đôi mắt liếc qua xung quanh, đôi chân nàng nhẹ bước theo sau bóng dáng khung người sợ sệt của ông bảo vệ. Hồn ma cũng rất bất ngờ khi chứng kiến khung cảnh hoang tàn này. Nàng tự hỏi đây có phải là một mình Thiên Thiên gây ra hay không, vì lúc sắp đi đến trường này, cô đã lấy thêm một cây búa.
Nhưng phải thật bất ngờ là người bảo vệ đó chỉ lảng vảng tập trung ngó qua những căn phòng học, thư viện vẫn còn nguyên vẹn, thay vì đống đổ nát nhất trong phòng giáo viên. Như thế, ông ta biết nơi đó đang tìm kiếm thứ gì đó,Tiếp theo, ông ta đến thẳng ngay căn phòng cấm từng phong ấn hồn ma. Điều đó cũng thật ngạc nhiên, nhưng mà khi ông ta định đi sâu vào tìm hiểu và lẩm bẩm nói một điều nào đó làm nàng chú ý thì...
Bụp.
Ở trong bóng tối, một kẻ nào đó bước ra đánh vào đầu ông bảo vệ thật mạnh. Khiến ông ta gục xuống sàn nhà.