Chương 50: Gieo rắc điềm xấu.
Đối mặt song song với khoảng không đẫm sắc hoàng hôn vội buông xuống, bấp bênh cùng những đám mây chầm chậm chuyển động, tiếp nối theo vài cánh chim ở tận đường chân trời. Chôn vùi đến nơi góc khuất, đằng sau bức tường sẫm màu xám, đầy vết hỏng của thời gian; lưu luyến bản thân vào sự chờ đợi một cử động nhúc nhích nhỏ nhẹ. Đôi chân dậm bước trước cái bóng chính mình, Thiên Thiên từ từ ló khung đầu ra khỏi chỗ trốn; nhãn cầu lấp lánh, khắc họa một căn nhà sập sệ, kín mịt được phản chiếu trước mắt cô.
Mở màn cùng nó là một cô bé gái ngây ngô, cứ ngỡ ngọt ngào như một cây kẹo đường khổng lồ đang sống dậy. Hé lộ làn da căng mọng thâu xuyên qua khe hở được kéo ra, từ chiếc ô cửa sổ mỏng manh phải hứng chịu nhiều vết nứt. Tức tốc chỉ trong một giây ngắn ngủi, khi cặp mắt tròn trịa của đứa bé chạm vào ánh nhìn của cô. Đứa trẻ vội vội vàng vàng trừng lên đôi mắt, tựa rằng bản thân đang gặp phải quỷ yêu mà đóng rầm cánh cửa cũ kỹ lại. Kết thúc cuộc gặp mặt của những con người không ai quen biết.
Đặt một hơi thở dài cô độc lấy màn sương lạnh từ đầu môi, Thiên Thiên quay đầu, tựa sóng lưng mỏi mệt vào mặt bên kia của chiếc tường, cho phép đôi chân níu giữ thăng bằng hiện tại được phép thả lỏng, tạm chia tay khỏi sức nặng của bản thân làm cả người cô ngồi phịch xuống vùng đất vương vãi bịt ni lông và một đám cát tụ họp lại khắp nơi, đầu gối sải dài khiến đế giày phũ phàng đá cả chiếc cặp mà cô mang theo gần đó ra khỏi một góc. Bàn tay nhàn rỗi nhấc chiếc điện thoại, khiến nó trực tiếp hắt các tia ánh sáng xanh chiếu lên gương mặt chẳng hề mĩm cười của cô, soi rọi lại trong tròng mắt chính cô là gương mặt một nam sinh hiện diện trên chiếc ô vuông nhỏ bé. Thì thầm:
"Tớ giận cậu nhiều lắm, cậu luôn là người đáng tin, chúng ta đã là bạn của nhau, rất thân thiết, vậy mà... Cậu lại nói dối tớ, lừa tớ.Đáng lẽ... Mọi chuyện phải rất giản đơn như những gì ta có thể cùng nhau tưởng tượng."
Mím lấy bờ môi, Thiên Thiên chăm chú đưa con người ít hiểu chuyện, quấy đảo từng mảnh ký ức của cậu lớp trưởng Thái Long. Từng khung ảnh nhấp nháy đến trái tim rỉ máu đang hấp hối trong quá khứ, chạy đua với mỗi giây phút trong hơi thở nghẹn ngào, bị kẹt cứng trong cổ họng. Cô có thể nhìn thấy đến hình bóng của một cậu quý tử vì bạn học mà can đảm đứng trước một khu ổ chuột, chịu bị sỉ nhục để hét lên những câu nói có thể nhen nhóm một ngọn đuốc cho kẻ tâm tối; một bạn học sinh luôn là người ở lại lớp trễ hơn người khác với tư thể cúi đầu, dùng cây bút chì ngắn ngủi duy nhất để chiến đấu với sách vở; một người quyết tâm vì người khác, dù bề ngoài vốn được chau chuốt vẻ vật chất và kiêu hãnh:
"Tại sao tớ lại luôn nhớ đến toàn bộ trải nghiệm của cậu? Đó không phải là câu chuyện của tớ!"
Cúi gầm mặt ném chiếc điện thoại ra khỏi tầm nhìn, cô cắn răng, đập mạnh bàn tay vào vành tai mình, nhắm chặt mắt. Đem trí nhớ lấp đầy các hình ảnh chảy qua dòng hồi âm, lặng lẽ dừng lại trong chốn địa ngục quái quỷ của ngôi trường cũ nát ấy, nơi mà cô có thể thấy được Thái Long vào giây phút cuối cùng. Một gương mặt cậu ta thất thần, tròng mắt trắng xóa, làn da bệch nhạt đầy mùi tử thi, cứ vô thức cùng những người khác tấn công cô như thể, cậu ta bị một thế lực nào đó tẩy chết bản ngã của chính mình.
Nực cười thay, nếu xoay chuyển về góc độ thực tại, thế giới mà Thiên Thiên đang tồn tại không chỉ chứa vai diễn của chính cô. Từ đằng sau lưng, một câu chuyện khác âm thầm diễn ra trong một góc tối. Cái gương mặt y hệt với khung hình chiếc điện thoại đang dần dần tối sầm lại bỗng chốc xuất hiện, bước đến nơi ngôi nhà sập sệ gần ngay với vị trí của Thiên Thiên. Tại đó, một đứa bé gái trong nhà chạy ra, trùng hợp rằng nó là đứa trẻ ấy vừa chạm mắt với cô hồi nãy, mới nay đã nhẹ nhàng mở cửa, kề sát tai cậu nam sinh xì xào chỉ trỏ vào bức tường một điều gì đó. Khiến anh chàng nam sinh cầm lấy ngay cây gậy bóng chày cứng cỏi, để ý đến vùng an toàn đằng sau bức tường, chỗ mà cô vẫn còn đang ngồi thẩn thơ một mình ở ngoài đó.
Nhón chân bước đến gần Thiên Thiên, anh ta không ngần ngại giơ cao chiếc vũ khí trên tay, thẳng thừng quật xuống, định đoạt kết cục lấy của sinh mạng cô trong hôm nay. Tiếc rằng, việc đó chỉ được mường tượng ra ở giữa đôi mắt đỏ hoe cáu gắt của cậu bạn nam sinh ấy, khi thanh bóng chày đập trực tiếp xuống đỉnh đầu Thiên Thiên. Cơ thể cô vẫn bất động với dáng ngồi thản nhiên ngay trên mặt đất, không có một chút phản ứng.
Nghiến răng không phục, anh ta lập tức bỏ ngang cây gậy bóng chày trên tay, bàn tay khổng lồ xâm phạm những luồng không khí cô đặc túm lấy mái tóc Thiên Thiên. Không cần biết mặt đối phương là ai, cậu nam sinh vẫn cứ lôi cô vào một góc tối nào đó. Cứ ngỡ hứa hẹn cho kẻ chiêm ngưỡng cảm giác được từng tiếng va đập mạnh bạo sẽ hồi báo, ai ngờ sau hành động ấy, khoảng không gian màn đêm được trả về thanh âm thật tĩnh mịch.
...
Tại một phương trời khác.
Những vết nheo mày vệt dài trên gương mặt, đôi lông mi uốn cong mấy chốc giao động, một lần nữa đón chào khung cảnh tâm lặng hòa quyện vào gian phòng rộng rãi. Hồn ma bỗng chốc vực dậy khỏi sự che chở của đám chăng gối nệm êm trên chiếc giường; cơn lạnh giá thừa cơ hội chiếm hữu lấy làn da trắng bệch, dần dần mền yếu trên cơ thể nam nhân. Có lẽ,...
Mọi thứ vẫn đang lặp lại như cũ, không có gì thay đổi cứu vãn tình hình. Nàng vẫn trong một ngôi nhà gỗ, vắng bóng, nỗ lực ra sức tìm kiếm ánh sáng trỗi dậy từ chiếc điện thoại liên lạc duy nhất của chính bản thân, cũng trở thành vô nghĩa. Vì vốn dĩ, nàng thừa biết mình đang bị Thiên Thiên giam cầm, sau cuộc chạy trốn ngốc nghếch trước đó.
Âm hưởng thở dài đơn độc khẽ cất tiếng, vương vấn trên đầu môi, đôi ngươi hồn ma bắt đầu di chuyển, thấu xuyên qua những màn đêm ủ ấp tâm trí nàng. Và chậm rãi dừng lại tấm kính cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy khu rừng bên ngoài, xuyên suốt thông qua một căn nhà gỗ nhỏ bé khác, được giấu sâu những cái cây khổng lồ che khuất tầm mắt.
Nghiêng đầu, đôi chân hồn ma nhẹ mình thả bước xuống sàn nhà, kéo gọn khoảng cách bản thân cách chiếc ô cửa sổ chỉ vài cen ti mét. Nàng áp khuôn mặt mình vào tầm nhìn trong suốt ấy, tay đặt trên chốn giá băng nơi thành cửa, đôi mắt nheo lại, phản chiếu tiếp nhận trong nhãn cầu nàng là một túi sách bị vứt một xó bên dưới tán cây, vương vãi xung quanh nó là cây son và cây kẻ Macara thật thất thường. Dường như, những thứ vật dụng ấy không phải được trưng bày ngay trong một khu rừng hoang vắng.
Tít tít tít tít! Tít tít tít tít!
Bản giao hưởng của tiếng chuông điện thoại xưa cũ từ đâu đến, đánh thức lòng đa nghi của hồn ma, khiến nàng giật mình tức tốc phản xạ quay đầu, để tâm đến không gian chỉ có mỗi chiếc bóng đồng hành với bản thân, thôi thúc nhấc bước chân, quanh quẩn về nơi có âm thanh vang dội nhất. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, hồn ma đã quay lưng vào một góc phòng, mặc cho những mảnh màn đêm vây kín ánh nhìn long lanh của nàng hiện tại, để thu về tầm nhìn thực sự của nàng là một chiếc điện thoại bàn được đặt ở nơi ít chú ý nhất.
Cúi người, giơ lấy từng ngón tay vương tới, hồn ma nắm lấy chiếc ống liên lạc để sát bên tai. Khuôn miệng bỗng chốc tươi rạng một đường cong, bàn tay tựa vào lòng ngực ngăn trái tim nhảy mừng đến mức quá độ, rõ ràng khuôn miệng định thất thanh lên cái tên Dương Hiên. Đáng tiếc là bên đầu máy kia vọng lại trước, bật rõ tiếng nói của Thiên Thiên, phá tan sự hoan hỉ của nàng:
"Thiếu Phong à. Hì hì. Tối nay... Mình không về đâu nhé. Xin lỗi vì bỏ cậu ở lại một mình. Mình có để lại đồ ăn ở ngay phòng bếp rồi đó. Cậu..."
Buông bỏ nụ cười, đôi lông mày hồn ma hạ xuống. Bàn tay nàng mong mỏi được quăng chiếc ống tai nghe điện thoại nhưng trong trí nhớ, nàng vẫn còn in rõ lời dặn dò của Dương Hiên, chôn vùi trong mục đích ban đầu của mình. Nên phải cố níu giữ cuộc điện thoại, hạ trầm tông giọng lạnh nhạt hỏi hang:
"Cậu ở đâu vậy, Thiên Thiên?"
"Mình đang đòi lại tương lai sau này của chúng ta, cho cả Thái Long, cũng như tất cả những người khác. Chúc mình may mắn đi. Ha ha."
Lắng nghe lại từng câu chữ của Thiên Thiên với những câu nói mất hơi, thêm chút sự yếu ớt, mệt mỏi day truyền âm đến màng nhĩ nàng. Chỉ khiến hồn ma nheo mày, buông ra đôi tiếng thở dài lần thứ hai, ngồi gục xuống mặt sàn, bàn tay ôm lấy đôi đầu gối, tựa đầu vào thành tường.
Mấy chốc một chút vấn đề về cô lại đọng trong suy tư của nàng, về cái cậu bạn Thái Long đã từng đeo bám cô... Giờ đây thực sự mất tích trong sự hư không, và... Đối với vài cuộc điện thoại vang lên trong tíc tắc vài giây, cô cũng không có ai thật sự trò chuyện tâm sự ngoài những bọn đeo mặt nạ dối trá toàn lợi dụng. Trong đó có bản thân nàng. Cứ ngỡ như chính bản thân hiện tại đang nhìn thấy tấm gương chính mình trong quá khứ vậy, nhưng khác hơn... Vì cô đã có lý tưởng rõ ràng, không quá hèn nhát giống người cha của mình. Chẳng phải cô rất đáng thương sao? Hay trái ngược, vì điều này hoàn toàn rất phiền phức bởi nàng là một quý cô dễ động lòng trước bản sao của người mình từng trao cả định mệnh.
Cắn lấy chiếc môi mền mền, hồn ma bỗng cất giọng êm dịu hơn một chút đối đáp cùng cô:
"Tớ... Ghét cậu. Cậu đang coi sự tồn tại của tớ... Chỉ là vô hình hay sao?"
"Cậu mau về đây ngay cho tớ. Nếu không tớ sẽ... Chuyển ý cưới Dương Hiên ngay lập tức." Tuy nhiên trong một vài câu sau, nàng lại cất lên tiếng thét không thể kiềm chế khi đang xiết chặt chiếc loa âm trên điện thoại , chẳng thể biết thực tâm hay dối lòng. Tuy nhiên, câu nói vô tình ấy lại có thể hoàn thành một phần nhiệm vụ phản diện của nàng. Đó chính là trao cho người khác một hy vọng không nên có.
Bịt miệng lại lúc vừa mới dứt câu, ánh mắt xem xét, hồn ma cố áp sát tai vào chiếc loa, muốn đâm xuyên qua tình huống thực tại để hiểu thấu nhiều hơn những cảm xúc bên kia đầu máy. Dẫu thế, nàng chỉ nghe được tiếng cười của cô. Chỉ là tiếng cười này khá là kỳ quái, bởi qua nhiều giây sau đó, âm thanh trở nên nhiễu sóng đến quỷ quyệt lạ lùng ập vào tai nàng.
Tiếng cười mà nàng nghe lại càng ngày càng trầm hơn, giọng nói bị bóp méo đến nỗi làm bàn tay nàng vô thức quăng chiếc điện thoại, chạy đến chiếc giường, đắp chiếc mền cuốn chặt khắp cơ thể chỉ chừa lại một đôi mắt mở hí nhìn chiếc điện thoại bàn ẩn mình trong góc tường u tối, tâm trí tâm lặng tràn ngập sự sợ hãi trong một bộ phim kinh dị. Dẫu thế, tiếng nói trong điện thoại vẫn không ngừng lại, nó càng ngày càng vang lên, ngân cao cùng âm nhịp với tiếng thở mạnh vội vã của chính nàng. Như thể nó là tiếng ngọng của một thứ ủy mị nào đó đang cười chứ không phải là cô.
Mở màn cùng nó là một cô bé gái ngây ngô, cứ ngỡ ngọt ngào như một cây kẹo đường khổng lồ đang sống dậy. Hé lộ làn da căng mọng thâu xuyên qua khe hở được kéo ra, từ chiếc ô cửa sổ mỏng manh phải hứng chịu nhiều vết nứt. Tức tốc chỉ trong một giây ngắn ngủi, khi cặp mắt tròn trịa của đứa bé chạm vào ánh nhìn của cô. Đứa trẻ vội vội vàng vàng trừng lên đôi mắt, tựa rằng bản thân đang gặp phải quỷ yêu mà đóng rầm cánh cửa cũ kỹ lại. Kết thúc cuộc gặp mặt của những con người không ai quen biết.
Đặt một hơi thở dài cô độc lấy màn sương lạnh từ đầu môi, Thiên Thiên quay đầu, tựa sóng lưng mỏi mệt vào mặt bên kia của chiếc tường, cho phép đôi chân níu giữ thăng bằng hiện tại được phép thả lỏng, tạm chia tay khỏi sức nặng của bản thân làm cả người cô ngồi phịch xuống vùng đất vương vãi bịt ni lông và một đám cát tụ họp lại khắp nơi, đầu gối sải dài khiến đế giày phũ phàng đá cả chiếc cặp mà cô mang theo gần đó ra khỏi một góc. Bàn tay nhàn rỗi nhấc chiếc điện thoại, khiến nó trực tiếp hắt các tia ánh sáng xanh chiếu lên gương mặt chẳng hề mĩm cười của cô, soi rọi lại trong tròng mắt chính cô là gương mặt một nam sinh hiện diện trên chiếc ô vuông nhỏ bé. Thì thầm:
"Tớ giận cậu nhiều lắm, cậu luôn là người đáng tin, chúng ta đã là bạn của nhau, rất thân thiết, vậy mà... Cậu lại nói dối tớ, lừa tớ.Đáng lẽ... Mọi chuyện phải rất giản đơn như những gì ta có thể cùng nhau tưởng tượng."
Mím lấy bờ môi, Thiên Thiên chăm chú đưa con người ít hiểu chuyện, quấy đảo từng mảnh ký ức của cậu lớp trưởng Thái Long. Từng khung ảnh nhấp nháy đến trái tim rỉ máu đang hấp hối trong quá khứ, chạy đua với mỗi giây phút trong hơi thở nghẹn ngào, bị kẹt cứng trong cổ họng. Cô có thể nhìn thấy đến hình bóng của một cậu quý tử vì bạn học mà can đảm đứng trước một khu ổ chuột, chịu bị sỉ nhục để hét lên những câu nói có thể nhen nhóm một ngọn đuốc cho kẻ tâm tối; một bạn học sinh luôn là người ở lại lớp trễ hơn người khác với tư thể cúi đầu, dùng cây bút chì ngắn ngủi duy nhất để chiến đấu với sách vở; một người quyết tâm vì người khác, dù bề ngoài vốn được chau chuốt vẻ vật chất và kiêu hãnh:
"Tại sao tớ lại luôn nhớ đến toàn bộ trải nghiệm của cậu? Đó không phải là câu chuyện của tớ!"
Cúi gầm mặt ném chiếc điện thoại ra khỏi tầm nhìn, cô cắn răng, đập mạnh bàn tay vào vành tai mình, nhắm chặt mắt. Đem trí nhớ lấp đầy các hình ảnh chảy qua dòng hồi âm, lặng lẽ dừng lại trong chốn địa ngục quái quỷ của ngôi trường cũ nát ấy, nơi mà cô có thể thấy được Thái Long vào giây phút cuối cùng. Một gương mặt cậu ta thất thần, tròng mắt trắng xóa, làn da bệch nhạt đầy mùi tử thi, cứ vô thức cùng những người khác tấn công cô như thể, cậu ta bị một thế lực nào đó tẩy chết bản ngã của chính mình.
Nực cười thay, nếu xoay chuyển về góc độ thực tại, thế giới mà Thiên Thiên đang tồn tại không chỉ chứa vai diễn của chính cô. Từ đằng sau lưng, một câu chuyện khác âm thầm diễn ra trong một góc tối. Cái gương mặt y hệt với khung hình chiếc điện thoại đang dần dần tối sầm lại bỗng chốc xuất hiện, bước đến nơi ngôi nhà sập sệ gần ngay với vị trí của Thiên Thiên. Tại đó, một đứa bé gái trong nhà chạy ra, trùng hợp rằng nó là đứa trẻ ấy vừa chạm mắt với cô hồi nãy, mới nay đã nhẹ nhàng mở cửa, kề sát tai cậu nam sinh xì xào chỉ trỏ vào bức tường một điều gì đó. Khiến anh chàng nam sinh cầm lấy ngay cây gậy bóng chày cứng cỏi, để ý đến vùng an toàn đằng sau bức tường, chỗ mà cô vẫn còn đang ngồi thẩn thơ một mình ở ngoài đó.
Nhón chân bước đến gần Thiên Thiên, anh ta không ngần ngại giơ cao chiếc vũ khí trên tay, thẳng thừng quật xuống, định đoạt kết cục lấy của sinh mạng cô trong hôm nay. Tiếc rằng, việc đó chỉ được mường tượng ra ở giữa đôi mắt đỏ hoe cáu gắt của cậu bạn nam sinh ấy, khi thanh bóng chày đập trực tiếp xuống đỉnh đầu Thiên Thiên. Cơ thể cô vẫn bất động với dáng ngồi thản nhiên ngay trên mặt đất, không có một chút phản ứng.
Nghiến răng không phục, anh ta lập tức bỏ ngang cây gậy bóng chày trên tay, bàn tay khổng lồ xâm phạm những luồng không khí cô đặc túm lấy mái tóc Thiên Thiên. Không cần biết mặt đối phương là ai, cậu nam sinh vẫn cứ lôi cô vào một góc tối nào đó. Cứ ngỡ hứa hẹn cho kẻ chiêm ngưỡng cảm giác được từng tiếng va đập mạnh bạo sẽ hồi báo, ai ngờ sau hành động ấy, khoảng không gian màn đêm được trả về thanh âm thật tĩnh mịch.
...
Tại một phương trời khác.
Những vết nheo mày vệt dài trên gương mặt, đôi lông mi uốn cong mấy chốc giao động, một lần nữa đón chào khung cảnh tâm lặng hòa quyện vào gian phòng rộng rãi. Hồn ma bỗng chốc vực dậy khỏi sự che chở của đám chăng gối nệm êm trên chiếc giường; cơn lạnh giá thừa cơ hội chiếm hữu lấy làn da trắng bệch, dần dần mền yếu trên cơ thể nam nhân. Có lẽ,...
Mọi thứ vẫn đang lặp lại như cũ, không có gì thay đổi cứu vãn tình hình. Nàng vẫn trong một ngôi nhà gỗ, vắng bóng, nỗ lực ra sức tìm kiếm ánh sáng trỗi dậy từ chiếc điện thoại liên lạc duy nhất của chính bản thân, cũng trở thành vô nghĩa. Vì vốn dĩ, nàng thừa biết mình đang bị Thiên Thiên giam cầm, sau cuộc chạy trốn ngốc nghếch trước đó.
Âm hưởng thở dài đơn độc khẽ cất tiếng, vương vấn trên đầu môi, đôi ngươi hồn ma bắt đầu di chuyển, thấu xuyên qua những màn đêm ủ ấp tâm trí nàng. Và chậm rãi dừng lại tấm kính cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy khu rừng bên ngoài, xuyên suốt thông qua một căn nhà gỗ nhỏ bé khác, được giấu sâu những cái cây khổng lồ che khuất tầm mắt.
Nghiêng đầu, đôi chân hồn ma nhẹ mình thả bước xuống sàn nhà, kéo gọn khoảng cách bản thân cách chiếc ô cửa sổ chỉ vài cen ti mét. Nàng áp khuôn mặt mình vào tầm nhìn trong suốt ấy, tay đặt trên chốn giá băng nơi thành cửa, đôi mắt nheo lại, phản chiếu tiếp nhận trong nhãn cầu nàng là một túi sách bị vứt một xó bên dưới tán cây, vương vãi xung quanh nó là cây son và cây kẻ Macara thật thất thường. Dường như, những thứ vật dụng ấy không phải được trưng bày ngay trong một khu rừng hoang vắng.
Tít tít tít tít! Tít tít tít tít!
Bản giao hưởng của tiếng chuông điện thoại xưa cũ từ đâu đến, đánh thức lòng đa nghi của hồn ma, khiến nàng giật mình tức tốc phản xạ quay đầu, để tâm đến không gian chỉ có mỗi chiếc bóng đồng hành với bản thân, thôi thúc nhấc bước chân, quanh quẩn về nơi có âm thanh vang dội nhất. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, hồn ma đã quay lưng vào một góc phòng, mặc cho những mảnh màn đêm vây kín ánh nhìn long lanh của nàng hiện tại, để thu về tầm nhìn thực sự của nàng là một chiếc điện thoại bàn được đặt ở nơi ít chú ý nhất.
Cúi người, giơ lấy từng ngón tay vương tới, hồn ma nắm lấy chiếc ống liên lạc để sát bên tai. Khuôn miệng bỗng chốc tươi rạng một đường cong, bàn tay tựa vào lòng ngực ngăn trái tim nhảy mừng đến mức quá độ, rõ ràng khuôn miệng định thất thanh lên cái tên Dương Hiên. Đáng tiếc là bên đầu máy kia vọng lại trước, bật rõ tiếng nói của Thiên Thiên, phá tan sự hoan hỉ của nàng:
"Thiếu Phong à. Hì hì. Tối nay... Mình không về đâu nhé. Xin lỗi vì bỏ cậu ở lại một mình. Mình có để lại đồ ăn ở ngay phòng bếp rồi đó. Cậu..."
Buông bỏ nụ cười, đôi lông mày hồn ma hạ xuống. Bàn tay nàng mong mỏi được quăng chiếc ống tai nghe điện thoại nhưng trong trí nhớ, nàng vẫn còn in rõ lời dặn dò của Dương Hiên, chôn vùi trong mục đích ban đầu của mình. Nên phải cố níu giữ cuộc điện thoại, hạ trầm tông giọng lạnh nhạt hỏi hang:
"Cậu ở đâu vậy, Thiên Thiên?"
"Mình đang đòi lại tương lai sau này của chúng ta, cho cả Thái Long, cũng như tất cả những người khác. Chúc mình may mắn đi. Ha ha."
Lắng nghe lại từng câu chữ của Thiên Thiên với những câu nói mất hơi, thêm chút sự yếu ớt, mệt mỏi day truyền âm đến màng nhĩ nàng. Chỉ khiến hồn ma nheo mày, buông ra đôi tiếng thở dài lần thứ hai, ngồi gục xuống mặt sàn, bàn tay ôm lấy đôi đầu gối, tựa đầu vào thành tường.
Mấy chốc một chút vấn đề về cô lại đọng trong suy tư của nàng, về cái cậu bạn Thái Long đã từng đeo bám cô... Giờ đây thực sự mất tích trong sự hư không, và... Đối với vài cuộc điện thoại vang lên trong tíc tắc vài giây, cô cũng không có ai thật sự trò chuyện tâm sự ngoài những bọn đeo mặt nạ dối trá toàn lợi dụng. Trong đó có bản thân nàng. Cứ ngỡ như chính bản thân hiện tại đang nhìn thấy tấm gương chính mình trong quá khứ vậy, nhưng khác hơn... Vì cô đã có lý tưởng rõ ràng, không quá hèn nhát giống người cha của mình. Chẳng phải cô rất đáng thương sao? Hay trái ngược, vì điều này hoàn toàn rất phiền phức bởi nàng là một quý cô dễ động lòng trước bản sao của người mình từng trao cả định mệnh.
Cắn lấy chiếc môi mền mền, hồn ma bỗng cất giọng êm dịu hơn một chút đối đáp cùng cô:
"Tớ... Ghét cậu. Cậu đang coi sự tồn tại của tớ... Chỉ là vô hình hay sao?"
"Cậu mau về đây ngay cho tớ. Nếu không tớ sẽ... Chuyển ý cưới Dương Hiên ngay lập tức." Tuy nhiên trong một vài câu sau, nàng lại cất lên tiếng thét không thể kiềm chế khi đang xiết chặt chiếc loa âm trên điện thoại , chẳng thể biết thực tâm hay dối lòng. Tuy nhiên, câu nói vô tình ấy lại có thể hoàn thành một phần nhiệm vụ phản diện của nàng. Đó chính là trao cho người khác một hy vọng không nên có.
Bịt miệng lại lúc vừa mới dứt câu, ánh mắt xem xét, hồn ma cố áp sát tai vào chiếc loa, muốn đâm xuyên qua tình huống thực tại để hiểu thấu nhiều hơn những cảm xúc bên kia đầu máy. Dẫu thế, nàng chỉ nghe được tiếng cười của cô. Chỉ là tiếng cười này khá là kỳ quái, bởi qua nhiều giây sau đó, âm thanh trở nên nhiễu sóng đến quỷ quyệt lạ lùng ập vào tai nàng.
Tiếng cười mà nàng nghe lại càng ngày càng trầm hơn, giọng nói bị bóp méo đến nỗi làm bàn tay nàng vô thức quăng chiếc điện thoại, chạy đến chiếc giường, đắp chiếc mền cuốn chặt khắp cơ thể chỉ chừa lại một đôi mắt mở hí nhìn chiếc điện thoại bàn ẩn mình trong góc tường u tối, tâm trí tâm lặng tràn ngập sự sợ hãi trong một bộ phim kinh dị. Dẫu thế, tiếng nói trong điện thoại vẫn không ngừng lại, nó càng ngày càng vang lên, ngân cao cùng âm nhịp với tiếng thở mạnh vội vã của chính nàng. Như thể nó là tiếng ngọng của một thứ ủy mị nào đó đang cười chứ không phải là cô.