

Chào các cậu, như các cậu đã thấy tiêu đề ở bên trên, tớ sẽ nói về bài văn tớ thấy lạ nhất hồi cấp 2. Hmm, k biết các cậu nghĩ sao nhưng tớ vẫn có ấn tượng sâu đậm với bài văn này. Chụyên như sau:
Vào một buổi học, cô giáo giao bài tập về nhà:
- Các em hãy về nhà viết cho cô đề văn sau. Hãy đóng vai nhân vật Lượm và kể lại những sự việc có trong bài thơ.
Lúc đó mình vẫn nghĩ nó khá là dễ cho đến khi viết tả cái chết của Lượm. Trong bài văn mình phải viết dưới góc nhìn và lời nói của Lượm, các cậu đã thấy lạ chưa? Đó chính là tự mình tả cái chết của mình. Chắc các cậu thấy vẫn khá là bình thường đúng chứ? Nhưng vấn đề ở đây là Lượm bị đánh bom xong chết, mà thường bom thì nó nổ cho banh xác, chết không toàn thây và ngỏm luôn tại chỗ mà mình vào vai Lượm vẫn phải cho Lượm thật tỉnh táo và cố gắng tả nốt cái chết. Tả nhanh trong vài câu thì không sao nhưng mình phải viết cho nó thành nửa mặt giấy. Hmm, mình nhớ mang máng là đánh bom xong rồi vẫn phải cho Lượm nằm đấy cảm nhận mùi lúa thơm như mùi sữa mẹ, tả khói bay lên như thế nào, máu chảy ra sao? Ủa.. sắp chết rồi mà vẫn còn thời gian quan sát mấy cái đó hả? Như kiểu xem phim Ấn Độ vậy, 15'vẫn chưa chết được, vẫn phải nằm đấy tả chi tiết.
Mà bí nhất vẫn là cái kết bài, thề luôn, không biết viết kiểu gì. Chết rồi thì nói được cái gì nữa? Chẳng lẽ viết:
- Chào các bạn, tớ là linh hồn của Lượm hịên về đây, để tớ kể nốt sau khi chết thì tớ ra sao nhé!
. Fine. Mình vẫn còn nhớ y nguyên là mình bỏ luôn cái kết bài và nộp cho cô, hình như được 7 điểm. Xong cô nhận xét bài sao lại có chất kiểu ngôn tình trong đấy? Ủa? Em ship Lượm với người bác trong đấy mà? Ngôn tình đâu ra cô?
Đấy, tóm lại nó là như thế, không biết các cậu nghĩ sao, cho tớ biết cảm nhận của các cậu nhé
P/s: Bài viết chỉ mang tính chất giải trí
Lạy chúa, con toàn đăng vào giờ thiêng thế này thì lượt view đâu ra? Poor me
Vào một buổi học, cô giáo giao bài tập về nhà:
- Các em hãy về nhà viết cho cô đề văn sau. Hãy đóng vai nhân vật Lượm và kể lại những sự việc có trong bài thơ.
Lúc đó mình vẫn nghĩ nó khá là dễ cho đến khi viết tả cái chết của Lượm. Trong bài văn mình phải viết dưới góc nhìn và lời nói của Lượm, các cậu đã thấy lạ chưa? Đó chính là tự mình tả cái chết của mình. Chắc các cậu thấy vẫn khá là bình thường đúng chứ? Nhưng vấn đề ở đây là Lượm bị đánh bom xong chết, mà thường bom thì nó nổ cho banh xác, chết không toàn thây và ngỏm luôn tại chỗ mà mình vào vai Lượm vẫn phải cho Lượm thật tỉnh táo và cố gắng tả nốt cái chết. Tả nhanh trong vài câu thì không sao nhưng mình phải viết cho nó thành nửa mặt giấy. Hmm, mình nhớ mang máng là đánh bom xong rồi vẫn phải cho Lượm nằm đấy cảm nhận mùi lúa thơm như mùi sữa mẹ, tả khói bay lên như thế nào, máu chảy ra sao? Ủa.. sắp chết rồi mà vẫn còn thời gian quan sát mấy cái đó hả? Như kiểu xem phim Ấn Độ vậy, 15'vẫn chưa chết được, vẫn phải nằm đấy tả chi tiết.
Mà bí nhất vẫn là cái kết bài, thề luôn, không biết viết kiểu gì. Chết rồi thì nói được cái gì nữa? Chẳng lẽ viết:
- Chào các bạn, tớ là linh hồn của Lượm hịên về đây, để tớ kể nốt sau khi chết thì tớ ra sao nhé!
. Fine. Mình vẫn còn nhớ y nguyên là mình bỏ luôn cái kết bài và nộp cho cô, hình như được 7 điểm. Xong cô nhận xét bài sao lại có chất kiểu ngôn tình trong đấy? Ủa? Em ship Lượm với người bác trong đấy mà? Ngôn tình đâu ra cô?
Đấy, tóm lại nó là như thế, không biết các cậu nghĩ sao, cho tớ biết cảm nhận của các cậu nhé
P/s: Bài viết chỉ mang tính chất giải trí
Lạy chúa, con toàn đăng vào giờ thiêng thế này thì lượt view đâu ra? Poor me
Chỉnh sửa cuối: