Tiểu Thuyết Bạch Vân - Đạm Bạc Nhàn Hạ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Đạm bạc nhàn hạ, 29 Tháng ba 2023.

  1. Đạm bạc nhàn hạ

    Bài viết:
    0
    Bạch Vân

    Tác giả: Đạm bạc nhàn hạ

    Thể loại: Cổ đại

    Ảnh bìa:

    [​IMG]

    Văn án: Thiên tài võ thuật trăm năm có một tiểu ma đầu Châu Anh. Nàng vốn chỉ cầu cuộc sống an bình trong chốn phồn hoa. Nhưng sinh ra trong giang hồ làm sao có thể thoát khỏi giang hồ, tránh khỏi đao kiếm. Sau nhiều lần bước nửa bước vào cửa tử, nàng thuận nước đẩy thuyền biến mất khỏi giang hồ. Nhưng một người như nàng, sinh ra đã hơn người sao tránh khỏi được sự chú ý. Trong những năm tháng du ngoạn thế gian, nàng quen biết được nhiều người, gặp gỡ nhiều bằng hữu, học hỏi được thêm nhiều thứ.. Khiến nàng dần tìm được điều bản thân muốn. Để rồi trở về với giang hồ, một lần nữa kiên định, vững bước đối mặt.
     
    LieuDuongchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng tư 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. Đạm bạc nhàn hạ

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Một bước sinh tử

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Mùa hạ năm nay đến mang theo chút nắng vàng rực rỡ mà tràn đầy sinh khí soi rọi qua táng cây xanh ngắt một màu. Ta thật sự ngưỡng mộ cái thời tiết này! Sao lại có thể xán lạn như thể mọi thứ trên thế nhân này chẳng thể đá đọng đến sự tự nhiên ấy. Cho dù năm tháng đổi thay, lòng người biến đổi cũng chẳng dính dáng gì tới việc bốn mùa tuần hoàn. Không có tí gì gọi là ăn nhập với tình cảnh đang xảy ra trước mắt ta.

    Ngày tang lễ ta của ta, môn môn phái phái mỗi người một vẻ. Có người vờ đau thương, có người nén vui vẻ, có người cười hả hê.. Phải rồi! Thiên tài tuyệt đỉnh giang hồ người người ngưỡng mộ của Vân Phong phái, tiểu ma đầu chuyên phá hoại gây bao sóng gió trong giang hồ cứ vậy mà bị Hắc Tịch phái truy sát, một kiếm mang kịch độc đâm chết mà rơi xuống vực, thịt nát xương tan. Không tàn cũng phế.

    Một đời mang trên vai gánh nặng của cả môn phái, ngày đêm luyện võ, chế dược.. đến cả sở thích cầm, kì, thi, họa của bản thân cũng bị cấm đoán. Ta không muốn sống trong ánh hào quang giả tạo đó nữa. Âu đó cũng là một kết cục tốt cho ta.

    Ta vừa cắn quả táo trên tay vừa chăm chú quan sát những người đến viếng. Miệng lẩm nhẩm:

    - Tên đáng ghét đó vậy mà chẳng thèm đến viếng. Đúng thật là..

    - Ai cơ? - Tên nhóc cùng ta nấp sau lùm cây nhìn lén lên tiếng.

    - Thì chính là tên thần y Hạo gì gì đó.. - Ta vắt óc suy nghĩ.. xin lỗi vì bình thường toàn kêu ngươi bằng đồ đáng ghét.

    - Hạo Nhiên thần y. - Y tiếp lời.

    - Đúng, đúng! Không phải ma đầu Châu Anh cùng hắn lớn lên à? Đến tí tiền mừng, à không tiền viếng thăm cũng chẳng thèm gửi đến. Tặc tặc.. đúng là thế nhân bạc bẽo. - Ta lắc đầu, tặc lưỡi biểu thị sự đồng cảm, thương sót với chính bản thân mình.

    - À mà ngươi ở đây làm gì thế? - Ta nhìn tên nhãi ranh trắng trẻo, có chút ngốc nghếch này hỏi.

    - Ta chỉ xem náo nhiệt. Còn tỷ tỷ xinh đẹp thì sao? - Hắn dùng chất giọng không thể nào búng ra sữa hơn nữa mà hỏi.

    - Không có gì! Ta đi đây . - Ta rùng mình vì giọng điệu của hắn. Phải chuồn lẹ thôi. Nếu lỡ xảy ra chuyện ngoài gì muốn, chắc có thể người nằm trong quan tài là ta thật đó.

    Ta ngạo nghễ đi men theo con đường mòn vẹn bờ sông nhìn nước, nhìn mây, nhìn trời.

    Thời tiết trong lành đẹp đẽ thế này thật thích hợp làm một chiếc bè nhỏ thuận nước mà trôi theo dòng. Trôi đến đâu thì đến thăm quan phong cảnh ở đấy một chút. Thật là bách vị nhân gian, yên bình biết bao nhiêu.

    Rõ ràng phong cảnh chẳng hề thay đổi mấy. Nhưng cảm giác lại nhẹ nhành, bình an đến kì lạ. Phải chăng cái thay đổi là lòng người? Thì ra dứt khoát buông bỏ lại có thể khiến tâm tình tĩnh lặng, thoải mái như thế! Đôi khi cái đẹp nhất chẳng cần đi đâu xa, nó hiện hữu ngay trước mắt nhưng vì có quá nhiều bận lòng mà hững hờ chẳng thèm để tâm đến.

    Ta vừa ghép những thanh tre vừa chặt được, vừa ngán ngẫm. Trời mùa hạ cũng quá nóng rồi đi! Nằm hóng gió trời, có sách, có trà thì quả thật là mỹ vĩ nhân gian. Nhưng phải làm việc thì.. thật là cực hình mà.

    Không đợi ta buồn chán lâu. Từ phía bìa rừng đi đến một đám nam nhân. Nhìn dáng vẻ cợt nhã, hùng hổ của chúng. Quả thật chuyện xui xẻo luôn đến cùng nhau mà.

    - Tiểu mỹ nhân đang làm gì đó? - Tên nam nhân bặm trợn, dùng ánh mắt biến thái thèm khát nhìn ta mà đùa cợt.

    - Làm gia gia ngươi! - Ta nhìn chúng khinh bỉ mà nói. Thứ lỗi cho tiểu mỹ nhân là ta đấy thất lễ rồi. Đang nóng nảy nên ta mới vậy thôi, chứ bình thường thì.. cũng không khác là mấy.

    - Ngươi dám! Muốn nhẹ nhàng với tiểu mỹ nhân một chút, xem ra tiểu mỹ nhân là thích mạnh tay một chút rồi! - Tên cầm đầu nóng giận, đưa tay ra hiệu cho những tên khác lên bắt ta. Bỗng có một tiếng hét vang trời kéo dài.

    - Dừng lại! Không được đụng vào tỷ tỷ của ta! - Tên nhãi lúc nảy đột nhiên từ đâu chui ra chặn trước ta. Dùng giọng điệu có chút trẻ con mà hét làm ta có chút nhịn cười.

    Hắn vừa dứt câu, một nắm đấm vung ngay vào mắt phải. Vẻ mặt bàng hoàng, hụt hẫng, thất vọng, buồn bã, đau lòng, mếu máo của hắn lần lượt hiện ra, cùng theo đó là những giọt nước mắt to nhỏ đầy tổn thương lần lượt rơi xuống. Ha ha thật xin lỗi lần này ta nhịn cười không nổi nữa rồi! Hắn là đang tính bảo vệ ta hả? Tên nhóc con nhìn ta bằng ánh mắt ba phần hờn dỗi bảy phần trách móc, như thể nói rằng: Sao tỷ có thể cười nhạo ta như vậy, ta là đang giúp tỷ mà?

    [​IMG]
     
    LieuDuongchiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng tư 2023
  4. Đạm bạc nhàn hạ

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Sư phụ, sư phụ (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Còn chưa đợi ta cười xong, tên cầm đầu đã tiến lên. Ta vội vội vàng vàng kéo tên nhóc xuống, tháo nắp bình độc dược đã chuẩn bị sẵn trong tay áo ra hất vào bọn chúng. Động tác nhanh gọn cộng thêm gió trời cũng chẳng phụ lòng ta. Đám độc dược ấy cứ thế bay thẳng vào đám bọn chúng.

    Mà cũng chẳng tính là độc dược gì! Chỉ là đám thảo dược ta tìm được, so với ớt thì nồng hơn một chút, cay hơn một chút, công dụng lâu hơn một chút. À không nhiều chút chứ.. à mà hình như nhiều hơn nhiều chút một chút nữa. Ta nhớ chỉ lỡ tay thêm vài thìa thôi mà! Sao các người la hét dữ vậy?

    Nhìn cả người bọn chúng đỏ bừng như muốn nứt ra máu, đôi mắt đỏ ngầu không ngừng rơi ra nước mắt, ta thật sự có chút ái ngại.

    Thật ra thì ta lúc bào chế ra đương nhiên có thử qua cảm giác của nó một chút. Chỉ là vô tình bất cẩn lấy tay có dính chút dược liệu mà lau mặt. À thì.. mấy tuần sau đó mặt ta vừa xưng như đầu heo, lại vừa đỏ vừa nóng, mấy ngày đầu còn không ngừng chảy nước mắt. Tên đáng ghét Hạo Nhiên kia còn không ngừng cười cợt, chế nhạo ta. Hậu quả thì haha, hắn cả tháng trời không gặp ai. Còn hờn dỗi ta tận 3 tháng.

    Cơ mà ta lại thấy hắn lúc trở thành đầu heo lại dễ ưa hơn nhiều. Không còn lạnh lùng, cứng nhắc, vô cảm như trước. Dáng vẻ tức giận cũng dễ coi hơn nhiều. Nhớ lại niềm vui khi ấy của ta là hay dẫn các huynh muội khác lên đỉnh Dược Trúc Lâm nhìn trộm thành quả kiệt tác của mình.

    Sư phụ cũng "khen ngợi" ta. Lần đầu có người dám làm đại để tử yêu quý của người trở thành "dáng vẻ" như vậy. Dáng vẻ ở đây cũng không hẳn chỉ nói về vẻ bề ngoài nhỉ.

    Nói cho ngươi một bí mật, thật ra ta không ưa dáng vẻ làm bộ làm tịch của hắn. Giả vờ thần bí gì chứ, tối ngày cứ giữ một bộ mặt thanh cao, không tức giận, không quan tâm.. Cứ vờ như ông cụ non ấy. Sống trên đời ở độ tuổi nào thì cứ ở bộ dáng đó được rồi, giả vờ thế không thấy mệt mỏi sao?

    Hắn thích đứng đầu, thích yên tĩnh, không thích có người làm loạn kế hoạch. Haha những ngày tháng ta ở Dược Trúc Lâm, hắn một cái cũng không được như ý. Ban đầu ta mới đến, khi sư phụ thông báo, hắn không đồng ý để ta ở lại đỉnh Dược Trúc Lâm. Đỉnh Dược Trúc Lâm này thường chỉ có sự phụ và những đệ tử đứng đầu được ở lại. Đừng nói đến hai từ "khinh bỉ", hắn căn bản còn chẳng thèm để ta vào mắt.

    Hừ! Mỹ nữ xinh đẹp động lòng người là ta đây đã cho hắn nếm mùi thất bại. Hắn vô cùng tự tin vào tài năng của mình so với những đồng thế hệ. Cũng có cơ sở đó, hắn thật sự rất giỏi, còn rất thông minh, nỗ lực, sáng tạo.

    Trong thời gian không tới một nén hương, hắn viết ra ba phương thuốc, lại còn dư thời gian cứ thế mà đặt bút đi lướt qua ta ngồi xuống bàn cầm tách trà lên vừa thưởng thức vừa xem tiến độ của ta. Ta bình thản cười mỉm mà viết tiếp. Hắn thua rồi! Ngày từ thái độ khinh địch đó đã thua rồi!

    Ta chỉ viết hai phương thuốc. Sau đó còn "tinh nghịch" vẽ một cây cỏ nhỏ có hình dạng hơi lạ mắt nhưng cũng có chút quen. Thời gian kết thúc một nén hương. Ta tung tăng đến bàn tự rót cho bản thân một tách trà, nhìn hắn bằng ánh mắt gian xảo.

    Kết quả chung cuộc, sư phụ tuyên bố ta thắng. Hắn từ ngạc nhiên sang thất vọng rồi có chút ngờ vực mà hỏi sư phụ lí do.

    - Thế con có nhớ đề ta ra là gì không? - Sư phụ hỏi.

    - Dạ là phương thuốc cho một người nông dân bị ăn nhầm nấm độc ạ?

    - Đúng! Là phương thuốc cho một người nông dân bị ăn nhầm nấm độc. Thế mà phương thuốc đầu của con lại sử dụng thảo dược lâu năm khó gặp, phương thuốc thứ hai lại sử dụng dược liệu đắt tiền. Thử hỏi họ tìm đâu ra chúng, tiền đâu mua chúng?

    - Phương thuốc của Châu Anh không phải tối ưu nhất nhưng lại là phù hợp nhất với tình hình. Còn nữa, ta nghĩ.. con vẽ loại cây này không chỉ là rảnh rỗi giết thời gian đâu nhỉ?

    - Hì hì! Thật ra con cũng không biết nó tên gì? Chỉ là vô tình trên đường đến Dược Trúc Lâm từng gặp qua rất nhiều lần. Con có ăn thử thì thấy không có độc ngược lại có vị chua, thanh mát. Sau đó con có thử cho rắn cắn và dùng nó giải độc thì thật sự có công hiệu rất tốt. Vậy nên con nghĩ chắc dùng với nấm độc vẫn được. Nhưng vẫn chưa chứng thực nên không dám ghi thành phương thuốc ạ! -
    Ta vừa nói vừa vạch tay áo ra, tự hào khoe cho sư phụ xem vết rắn cắn trên tay.

    - Ngươi dám thử độc trên đường à! Lỡ nó không giải được ngươi định chết luôn à? - Hắn nhìn ta như nhìn kẻ thiểu năng mà hỏi.

    - Ta cũng yêu sinh mệnh của mình lắm! Con rắn đó cũng không gọi là quá độc, nếu nhanh thì còn hai canh giờ sau ta mới chết! Với lại ta cũng có thuốc giải mà! Không thì với tốc độ của ta lên đến đỉnh Dược Trúc Lâm đợi ngươi cứu vẫn được! - Ta tự tin đáp.

    - Không cứu!

    - Ta cũng không cần! Đồ đáng ghét!


    Cứ thế biệt danh đồ đáng ghét của hắn đã ra đời. Rất nhiều năm sau đó, ta cũng chỉ kêu hắn là đồ đáng ghét, các sư huynh đệ khác thì gọi hắn là Đại sư huynh. Ta cũng dần quên bén tên thật của hắn.
     
    chiqudoll, LieuDuongDương2301 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng tư 2023
  5. Đạm bạc nhàn hạ

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Sư phụ, sư phụ (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Mà hình như hơi lạc đề rồi! Quay lại với hiện thực, ta có chút đồng cảm với đau đớn của bọn chúng nhưng cũng không trách ta được đúng không?

    - Ngơ ra đó làm gì! Mau đẩy bè xuống! - Ta quay qua nhìn tên tên nhóc vẫn còn đang từ đau lòng chuyển sang ngơ ngác rồi lại như hiểu gì đó mà hành động.

    Nhìn thấy hắn cũng đã đẩy bè xuống dòng nước xong xuôi! Ta bèn quay qua đám lưu manh đó nói vài lời khách sáo:

    - Thật ngại quá chư vị! Tiểu mỹ nhân ta cũng không phải là "vô tình thật sự cố ý" đâu! Chỉ là muốn thử chút công hiệu của dược liệu mới! Giải dược này có lẽ sẽ khiến chư vị dễ chịu hơn một chút đó! - Vừa nói ta vừa lục lội trong đống chai lọ đem theo vứt cho chúng một bình xứ trắng!

    Tên cầm đầu quả thật là cầm đầu. Chẳng thèm quan tâm đến đám đồng bọn. Vừa mò được đến lọ giải dược, cứ thế toan mở nắp bình ra dự định đổ hết vào người hắn.

    Như nghĩ đến được chuyện quan trọng gì đó, ta vội vội vàng vàng hét lên:

    - Dừng lại! Không được.. đừng!

    Hắn như sợ điều gì đó. Vừa nghe được lời ta đã nhanh chóng đổ hết lọ thuốc lên người. Ôi thôi! Đành xem vào kiếp số của ngươi vậy! Ta nhắm mắt che tai lại!

    - Aaaaaa... - Mặc dù có chuẩn bị trước nhưng ta cũng không thoát khỏi âm thanh kinh hoàng đó của hắn.

    Thật xin lỗi quá, là sơ xuất của tại hạ hết! Chả là khi bào chế xong còn dư rất nhiều thế là ta đổ hết vào một lọ. Trùng hợp là lọ đựng độc dược đã hết, ta đành tạm đựng vào lọ trắng của giải dược. Thì mùi của độc dược này cũng khá đặc trưng mà, không lẽ tiểu mỹ nhân thiên tài là ta lại nhận không ra. Nhưng mà còn trùng hợp hơn là không phải ta không nhận ra mà là.. hơ hơ ta quên bén rồi. Âu cũng là quả báo nhãn tiền cho sự tham lam của vị huynh đài này!

    - Ta.. ta nhắc rồi đấy nhé! Tại ngươi không nghe thôi! - Hắn chẳng còn sức la hét cứ thế ngất đi luôn. Ta cũng có chút bàng hoàng, công dụng cũng ổn quá rồi đi! Ta nói rồi đó! Ta không có "vô tình cố ý" là không có "vô tình cố ý" đâu!

    - Trong bình này chỉ có một viên giải dược. Chỉ sử dụng được cho một người, những người khác phải chịu nỗi đau này ít nhất một tháng. Các ngươi tự quyết định đi.

    Nói rồi ta bước lên bè, quay sang nhìn tên nhóc nói:

    - Đi thôi!

    - Vâng sư phụ!
    - Hắn nhìn ta bằng đôi mắt sùng bái, rồi chóng bè đi. Lâu lâu lại còn quay đầu nhìn bọn lưu manh kia đang không ngừng đấu đá tranh giành chiếc bình.

    - À mà vừa nãy ngươi gọi ta là gì?

    - Sư phụ ạ!

    - Không được gọi bừa! Ta không có đồ đệ, cũng sẽ không chọn đồ đệ ngốc như ngươi!

    - Nhưng con đã chọn người làm sư phụ rồi! Người sẽ mãi là sư phụ của con!

    - Hơ hơ.. - Nhìn thấy vẻ mặt đầy quyết tâm và hứng khởi của hắn. Ta biết có nói gì cũng không lọt tai hắn đâu. Thôi cứ mặc kệ vậy! Đợi bao giờ tới thị trấn nào đó cứ vứt hắn là được. Nhìn dáng vẻ này chắc cũng là trâm anh thế phiệt, tiểu công tử của gia môn bất hạnh nào đó bỏ nhà đi chơi mà thôi!

    - Thế sư phụ à! Người nghĩ xem bọn chúng ai sẽ thắng thế! Con đoán tên to con nhất trong bọn chúng sẽ thắng. Lần cuối nhìn thấy bọn chúng, con thấy lọ thuốc giải nằm trong tay hắn.

    - Bọn chúng đều thua rồi! - Ta bình thản nhìn núi sông hùng vĩ, bao la trước mắt, ánh mắt xa xăm như hồi tưởng điều gì đó mà trả lời.

    - Hả? Đừng nói là trong bình đó lại là.. "độc dược"?

    - Không phải! - Ta nhắm mắt, lắng nghe tiếng gió thổi, tiếng nước chảy, vu vơ mà giải đáp thắc mắc của hắn.

    - Thế là thứ gì? - Hắn suy ngẫm rồi lại ngờ vực hỏi.

    - Là giải dược. Hơn nữa còn dư sức thừa số lượng cho tất cả bọn chúng.

    - Thế thì không phải bọn chúng đều thắng rồi sao?

    - Ừm! Thắng về lý nhưng lại thua về tình. Dù cho bọn chúng ai lấy được giải dược thì cũng không được lòng những kẻ còn lại. Tình cảm đứng trước lợi ích cá nhân cuối cùng cũng bị rạn nứt rồi. Sau này cũng chẳng còn đủ niềm tin tưởng để cùng nhau tụ tập "xông pha giang hồ" của bọn chúng.. chỉ còn lợi dụng.

    - Sư phụ thật tài giỏi! Không cần dùng đao kiếm, cũng chẳng cần giảng đạo lý vẫn có thể khiến một đám lưu manh trở nên tan r ã.

    - Ta vốn chẳng làm gì cả! Vốn dĩ là do bản thân chúng thôi! Nếu khi ta vứt chiếc bình ra. Thay vì tranh giành. Chúng mở bình ra kiểm tra, thương lượng xem nên sử dụng cho ai thì tốt. Thì có lẽ sẽ phát hiện, hóa ra chẳng cần lo nghĩ nhiều như vậy rồi. Con người luôn bị lợi ích riêng che mờ đôi mắt. Vốn đã có bài học từ tên cầm đầu, bọn chúng cũng nên kiểm tra xem thuốc ta đưa có thật sự là giải dược. - Nghĩ đến đây thật ra ta cũng có chút thua rồi! Thua về tình, chuyện ta còn sống, thật ra ngoài ta ra cũng chẳng có ai biết.

    Thi thể rơi xuống vực thịt nát xương tan, chỉ có điều trên tay vẫn còn cầm chặt bội kiếm của ta. Bọn họ cho rằng đó là ta vì lúc đó ta bị thương nặng cộng thêm trúng độc, chắc chắn không thể thoát được. Nhưng cũng phải cảm ơn cơ duyên đi tìm thảo dược mà ta té vực tận mấy lần nên cũng có chút "kinh nghiệm".

    Khi ấy, ta vứt bỏ bội kiếm, cứ cố gắng bám vào cây, đá nhô ra bên vực, thậm chí rơi trúng cũng đỡ hơn rơi thẳng tự do. Dù có thể đau đớn vô cùng, gãy vài chiếc xương tay, chân, ngực gì đó.. người cũng tan nát không kém người trong quan tài nhưng ít nhất sẽ bảo toàn được tính mạng. Nhưng quả thật phải có "kinh nghiệm rơi vực", bởi vì phải phản ứng rất rất rất nhanh, còn phải thật bình tĩnh. Lần này cũng may mắn là ta đã bám được vào một vách đá. Bằng không với thương tích trên người cũng khó sống được. Còn vị đồng môn kia chắc hẳn cũng rất thân thiết với ta đi! Cùng bị truy sát rơi xuống vực sâu như vậy mà vẫn ráng gượng tìm kiếm, nắm chặt bội kiếm của ta. Ta không muốn tiếp diễn như thế nữa! Ta đã hèn nhát lựa chọn trốn tránh. Nhưng phải chăng sư phụ, huynh đệ, đồng môn ta cũng đang đau lòng. Xin hãy thứ lỗi cho sự hèn mọn của tiểu mỹ nhân này, ta thật sự muốn buông bỏ rồi!

    [​IMG]
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tư 2023
  6. Đạm bạc nhàn hạ

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Thử độc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Cứ để bè trôi theo sức nước thế này thích thật. Chậm rãi mà bình an lại chẳng tốn chút công sức. Dù sao cũng chẳng có gì cần gấp gáp nên thích thì chèo, không thì mặc. Chính là mỗi ngày ung dung chờ đợi đích đến.

    Ban đầu khi còn qua rừng núi, ta còn chẳng bận tâm ăn uống. Mỗi ngày cứ hết ngủ lại ngắm cảnh, chẳng buồn làm chuyện khác, cứ uống vài viên thảo dược bổ sung năng lượng. Ta thì không sao nhưng tên nhóc con đang tuổi phát triển này nếu cứ như vậy thì sợ chẳng thể cao lớn nổi mất.

    Bình thường hắn toàn ở chốn đông người, dùng tiền mua thức ăn. Hắn nói đã bán đi ngọc bội gia truyền. Tiền thu được ấy nếu ăn uống tiết kiệm đủ cho hắn sống cả 10 năm. Ta có chút hư vinh, haha hình như ta vừa vớ phải kho báu ấy nhỉ.

    Đành vậy mỗi ngày vào rừng, dạy hắn cách làm bẫy, săn bắn vài con gà rừng, thú hoang.. Mấy ngày đầu ta còn đích thân đi, sau đó chỉ bảo xong thì cũng lười nhác để hắn tự làm.

    Ta nằm trên bè yên tĩnh mà nghỉ ngơi. Bình thường, hắn cứ ở bên lãi nhãi liên tục sư phụ chuyện này, sư phụ chuyện kia, sư phụ cái này, sư phụ cái kia.. Gặp cây gì trên đường hắn cũng hỏi công dụng, phương thuốc.. Ta không trả lời, hắn lại càng lãi nhãi.

    Nhưng mà nghi hoặc và tính ham học hỏi của hắn quá nhiều rồi. Thật khâm phục tinh thần cầu tiến đó, cũng thật tội nghiệp cho cổ họng của ta. Phải biết là ta rất trọng người tài, hơn nữa hành y cứu người là một việc tốt. Nếu hắn đã thích như vậy ta sẽ truyền thụ hết lòng. Nhưng hắn quả thật cũng biết điều lắm! Biết ta mê hư vinh, mê tiền bạc! Mỗi lần chỉ dạy hắn đều không ngớt miệng khen sư phụ lợi hại, sư phụ gì cũng biết.. Còn hứa sau này sẽ phụng dưỡng ta đến già. Haha nói chuyện với một tiểu mỹ nhân trẻ trung động lòng người như ta mà lại nhắc đến tuổi già ư? Cho dù ta thật sự lớn hơn ngươi thì cũng không cần phải như thế chứ! Thật là trẻ nhỏ chân thành, nghĩ gì nói đó!

    Cơ mà ta thích sự ngây thơ đó. Chính vì sự chân thành, nhiệt huyết của tuổi thiếu niên đó mà ta đã quyết định cho hắn đi cùng. Và chính nhờ sự cố chấp, quyết tâm không lùi bước của tuổi thiếu niên đó mà ta đã quyết định "phớt lờ" hai tiếng sư phụ đó. Phớt lờ ở đây chẳng phải là không chấp nhận mà là không quan tâm, không để ý, lại không hẳn là chấp nhận nhưng cũng không từ chối. Đối với ta hai tiếng "sư phụ" là quá nặng, sợ rằng bản thân không đảm đương nổi, trở thành một sư phụ vô trách nhiệm.

    Thật ra từ hắn ta cũng học được một bài học, bài học từ sự quyết tâm, dám nghĩ dám làm không sợ sệt. Hắn cùng gia đình chẳng hề có bất hòa, cự cãi gì. Chỉ là muốn xông pha giang hồ, mở mang tầm mắt. Cứ thế để lại một phong thư rồi đi lang bạc.

    Nhưng cũng "may" cho hắn là lần đầu tiên xông pha đã gặp ngay ta. Đảm bảo chuyến đi này của hắn vô cùng đáng nhớ. Chuyện "may mắn" đầu tiên của hắn cũng sắp tới rồi.

    Bình thường nếu không có gì thì ta làm việc ta, hắn làm việc hắn. Nhưng mà việc của hắn chỉ là đi theo ta. Cứ cách vài hôm, chúng ta lại dừng chân, vào rừng tìm nhân sâm, thảo dược, thấy gì lạ lại đem về thử. Có khi thử nghiệm thảo dược mới, phát hiện được nhiều thứ hay ho. Thảo dược tốt thì chẳng nói đến làm gì. Đôi khi gặp những cây độc dược, mặc dù đã có dự liệu trước bọn ta chỉ sử dụng vào những vùng da nhạy cảm, mỏng manh trước rồi mới ăn vào. Nhưng ai ngờ được sự kì diệu của tạo hóa cơ chứ. Có loại vừa thoa đã mẩn đỏ, dị ứng, phát ban.. Có loại thỏa chẳng có dấu hiệu gì nhưng ăn vào thì.. Nhẹ thì đau bụng, nôn mửa, nhức đầu, ngủ li bì.. Nặng thì bán sống bán chết, khó chịu, mệt mỏi như bước nửa bước vào quan tài, bất tỉnh mười bữa, nửa tháng..

    Tất nhiên nặng thì hắn bị, nhẹ thì ta bị rồi. Haha thật ngại quá nhưng bình thường thì ta sẽ thử hết, nhưng ở chốn hoang dã này thì bảo toàn tính mạng vẫn là trên hết. Nếu là ta bất tỉnh thì chắc hẳn chỉ còn trông chờ vào vận mệnh tốt hơn người mà tỉnh lại. Còn hắn bất tỉnh ít nhất ta còn có thể chữa trị, bảo toàn tính mạng cho hắn. Đương nhiên, những chuyện nguy hiểm này ta đã cảnh cáo trước, cũng đã liệu trước tình hình mà nói cho hắn trước kết quả có thể xảy ra.

    Nhưng nếu để gia môn hắn biết được, bảo bối nhà hắn lại bị ta sử dụng như người nộm thử thuốc. Thật không biết ta có bị thiêu chết không nữa? Là ta tình hắn nguyện nên cũng chẳng thể trách ta được đúng không? Hơ hơ thôi ta cũng tự thấy hổ thẹn. Hai tiếng "sư phụ" này thật sự quá hổ thẹn. Nhất là khi nghe hắn nói: "Chuyện nguy hiểm như vầy sao có thể để đích thân sư phụ làm!"
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng tư 2023
  7. Đạm bạc nhàn hạ

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Vớt xác ta!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Thật sự những lần đầu điều do ta đích thân thử hết. Cũng dự đoán trước tình trạng mà đưa cho hắn những giải dược cần thiết giúp ta mau chóng tỉnh lại. Sau đó đương nhiên cũng tỉnh lại nhưng đều có một số ngoại lệ phát sinh cần thêm giải dược khác. Thế là trong những lần tỉnh lại ấy lại là thay phiên ghi cho hắn dược liệu để tìm, phương pháp điều chế, cách sử dụng.. Nhiều lần như thế hắn sợ hãi vừa khóc vừa nói: "Nếu như con là người thử, có sư phụ ở đây thì chắc hẳn đã rất mau tỉnh lại. Đều tại đệ tử vô dụng!"

    Hắn đưa ra phương án giúp ta thử thuốc. Ban đầu ta cũng không đồng ý. Nhưng đột nhiên nhớ lại, cơ thể kháng mọi loại độc thông thường của ta hình như cũng là do thử nhiều loại độc dược mà thành. Hơn nữa thử độc không hẳn không có mặt tốt, chẳng hạn như nếu chữa khỏi thì cơ thể sẽ tăng kháng thể hơn, lần sau nếu gặp độc dược có độc tính tương tự cũng sẽ không có nhiều tác dụng.

    Thôi thì đây cũng xem như bài học cho hắn thêm có tâm với nghề. Vì tự mình trải nghiệm hắn sẽ hiểu được sự đau khổ để mà trân trọng nền tri thức tiền nhân đã để lại, cống hiến mở rộng nền tri thức này và quan trọng là càng thêm yêu thương sinh mệnh con người, mỗi lần kê thuốc là mỗi lần dốc lòng, dốc sức, không tùy tiện lơ là.

    Đương nhiên không phải lúc nào cũng thử thuốc. Cũng cần có thời gian cho thân thể hồi phục, nghỉ ngơi.

    Đời này ta khá khinh thường hành vi cống hiến không quản sức khỏe thân thể. Đến khi đổ bệnh lại dùng một lí do hết sức "vinh hiển" là cống hiến hết mình. Ồ nghe thì thật là đáng khâm phục nhỉ? Nhưng nếu ngươi sống tốt, khoẻ mạnh không phải là càng có thời gian để làm nhiều chuyện hơn sao? Hơn nữa còn là làm trong trạng thái tốt nhất, vui vẻ nhất. Thôi vậy! Mỗi người có một cách sống riêng. Ta có lẽ nên học cách thông cảm và thứ tha rồi!

    Những khi nghỉ ngơi thế này! Thường là chúng ta ngủ nghỉ, ngắm cảnh, hắn luyên thuyên ta lắng nghe, hắn hỏi ta trả lời. Bình thường thì cứ mặc kệ bè trôi theo dòng. Gần đây thì ta ước tính thời gian chắc cũng sắp tới rồi nên dặn hắn ta ngủ hắn thức, ta thức hắn ngủ. Nhưng hình như do dừng lại quá nhiều lần cộng thêm thử thuốc làm chậm trễ nên ta tính toán có chút sai lệch. Lệch tận mấy ngày!

    Hôm đó, có thể do linh cảm mà ta đột nhiên tỉnh dậy. Thật không ngờ chuyện ta lo lắng cũng đến rồi! Hắn ngủ quên, ngủ quên ngay thời gian quan trọng nhất. Ta nhìn dòng thác nước đang hiển hiện ngay trước mắt. Sức trôi khá nhanh, e là không tấp vào bờ kịp rồi! Vội vàng nhìn xung quanh, chỉ thấy nhánh dây leo nhỏ bò theo nhánh cây vươn ra rũ xuống gần bè. Lúc thế này thì vẫn là không nên mạo hiểm. Ta vội vàng kéo hắn dậy trong mơ màng, bàng hoàng, buộc tay hắn chặt vào dây leo. Sau đó dùng hết sức lực đẩy hắn xuống gần bờ nhất có thể, còn ta thì ngồi xuống ôm chặt vào thân bè. Chỉ kịp hét lên để át tiếng thác chảy nói với hắn:

    - Nhanh xuống hạ nguồn, biết đâu còn có thể vớt xác ta!

    Đừng hỏi tại sao ban đầu ta không nói thẳng cho hắn là chuyện gì? Đừng hỏi tại sao ta không kêu hắn dậy ngay? Cũng đừng hỏi tại sao ta lại nhảy thác mà không nắm lấy hắn? Bởi vì ta sắp giải thích rồi đây!

    Thật xin lỗi đều là sơ suất của ta! Đầu tiên, ta sợ hắn sẽ lo lắng mà không ngủ được. Cũng không muốn hắn nghĩ nhiều sinh áp lực. Vốn dĩ chỉ nghĩ đến khi bắt đầu nghe từ xa tiếng thác thì cứ từ từ tấp vào bờ mà hành tẩu xuống núi. Chẳng ngờ đến dự liệu sai thời gian khiến hắn mệt mỏi mà ngủ quên. Cũng trách tại ta quá ham ngủ. Điều thứ hai, ta mà kêu hắn dậy ngay sợ là hắn sẽ sợ hãi, la hét làm ảnh hưởng khiến ta chẳng suy nghĩ được biện pháp gì.

    Nhưng cũng không khỏi cảm thán đời không tuyệt tình người. Còn có sợi dây leo nhỏ. Với trọng lượng của hắn cùng sức chảy siết của dòng thác, nếu chỉ mình hắn thì chắc hẳn sẽ ổn thôi, chỉ cần cố gắng dùng sức kéo dây vào bờ thì dù không biết bơi vẫn ổn. Nếu thêm trọng lượng của ta thì ta nghĩ chắc vẫn miễn cưỡng có thể đó. Nhưng ta không dám đặt lòng tin vào bốn chữ "miễn cưỡng có thể" này vì chỉ có khả năng hoặc là cùng sống, hoặc là cùng chết. Không thể ảnh hưởng đến hắn được. Ta vẫn là nằm xuống giữ chặt bè. Sau đó dựa vận may đi. Nếu bè rơi xuống đá hoặc nước trước thì nhiều nhất bị thương nhưng cũng không nguy hiểm đến tính tính mạng. Nếu ta rơi xuống trước thì chắc là lành ít dữ nhiều rồi.

    Haha nhưng quả thật tiểu mỹ nhân ta đây là con cưng của tự nhiên mà. Lần nào cũng gặp dữ hóa lành. Tuy rơi vào đá nhưng chỉ trúng đầu bè, không ảnh hưởng đến ta lắm. Chỉ là xảy ra có chút nhanh, nước thác trắng xóa tung toé hơi cản tầm nhìn nên là có chút hoảng loạn mà lỡ uống vài ngụm nước. Cơ mà nước đầu nguồn cũng ngon thật! Nhưng thế này thì gọi là hạ nguồn hay đầu nguồn nhỉ?

    [​IMG]
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng tư 2023
  8. Đạm bạc nhàn hạ

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Bắc Hy Quốc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Sau khi bơi vào bờ, ta tìm chút củi hong khô quần áo sau đó tính toán chút thời gian hắn xuống núi chắc cũng khoảng 3 canh giờ. Với tính cách của hắn chắc hẳn sẽ không nghỉ ngơi mà đi thẳng xuống. Vẫn là chuẩn bị cho hắn vài con cá đi. Ta câu vài con nướng lên sau đó cấm bên cạnh đóng lửa để giữ độ ấm. Sau đó lại đi ngủ, thật sự hôm nay quá hao tổn tinh thần rồi! Nhưng cũng khá may là ta nhảy thác thành công cũng đỡ phải đi một quãng đường dài, dự là cũng khá chông gai.

    Đêm đến, ta bị một tràng âm thanh thảm thiết đánh thức.

    - Huhu.. Sư phụ.. người đừng chết mà! Đều tại con hết.. Sau này con không ham ngủ nữa, không giấu sư phụ mà một mình ăn gà nữa, không lén sư phụ mà đổ thuốc đi nữa, không vờ ngủ để sư phụ phải chế thuốc một mình nữa.. Huhu Phải làm sao.. phải làm sao đây?

    - Cái gì mà phải làm sao?

    - Aaaaa.. Ma.. có ma -
    Hắn đẩy ngã ta sau đó hét thất thanh.

    - Ngươi bị ngốc à? Ta chết lúc nào mà thành ma thế hả? - Ta bị hắn đẩy ngã ra đất, có chút tức tối mà hỏi. Sao ta lại dẫn theo cái đồ đầu đất này chứ! Người sống hay chết mà cũng không phân biệt được. Có thật là hắn đang ta học y thuật không vậy? Mà chắc là do "danh sư xuất cao đồ" rồi!

    - Sư phụ chưa chết à? Thật sự là tốt quá rồi! Con nghe sư phụ dặn dò con phải xuống nhanh vớt xác cho người. Nên cứ tưởng người sẽ.. người sẽ.. Con còn sợ chậm một chút.. xác của người trôi mất cơ.. - Hắn dang tay ôm chầm lấy ta vừa khóc thúc thít vừa nói. Hơ hơ cảm động quá, đồ đệ yêu quý của ta sợ xác của ta trôi mất cơ đấy! Đúng là tình sư đồ cảm lạnh trời xanh.

    - Ta nói là "biết đâu", là "biết đâu xui xẻo. Chứ cũng không nói là ta nhất định sẽ chết. Thôi.. được rồi! Mệt lắm rồi phải không? Mau ăn đi! Ta nướng cho ngươi đó! - Vừa nói ta vừa nhướng người đến bên đống lửa chỉ còn hiu hắt vài ánh đỏ, lấy hai con cá đưa cho hắn. Đến đây ta cũng không thể không nhận định, đồ đệ ta ngốc thật. Cái tình cảnh này nhìn thế nào cũng không giống người chết. Mà thôi có lẽ do hắn quá tin tưởng vào lời ta nói rồi đi! Nhìn chân tay hắn đầy những vết trầy xước to nhỏ, ta cũng chẳng đành lòng nói thêm. Chỉ lấy cho hắn vài lọ dược liệu để bôi.

    - Cơ mà những cái khác thì ta tạm thời không tính toán. Nhưng mà chuyện ngươi đổ thuốc của ta đi là ý gì hả? Ngươi có biết là khi đó ta đã hoang mang cỡ nào không hả? Ta không nghĩ rằng phương thuốc mà ta thức đêm suy nghĩ lại chẳng có tác dụng mấy. Còn trằn trọc mấy đêm suy nghĩ vấn đề nằm ở đâu. Cuối cùng vẫn là không ngờ được.. Ngươi không chịu được đắng thì cứ nói thẳng với ta, ta cũng đâu ép buộc, có thể đổi phương thuốc mà. Thôi! Thôi bỏ đi.. - Giờ thì cũng biết nguyên nhân mỗi lần thử dược hắn lâu hồi phục như thế là vì lí do gì rồi. Đúng là hảo đồ đệ của ta! Mới từ cửa chết trở về vẫn là nên tu tâm dưỡng tính một chút.

    Sau khi ngủ lại một đêm dưới gốc cây. Bọn ta đi dọc theo dòng chảy của sông để đến Bách Hoa Thành. Thật ra, những nơi này khi nhỏ ngao du giang hồ ta đã từng đi qua rồi nên cũng có chút ấn tượng. Nhưng dù nhớ hay không thì đây vẫn là sự lựa chọn tốt nhất. Nếu bị lạc trong rừng sâu, việc đầu tiên là phải tìm thấy sông nước. Vì nếu không có nước uống, dù có biết đường nhưng quá xa thì cũng chẳng còn sức mà đi được. Nước liên quan mật thiết với sự sống và sinh hoạt con người. Chịu khó đi dọc bờ sông mười bữa nửa tháng thế nào cũng thấy bóng người.

    Nói là đi đến đâu khám phá đến đó nhưng thật ra ta cũng có vài sắp xếp nhỏ. Thuận tiện qua vài nơi chốn cũ, gặp gỡ một số bằng hữu và cũng để gặp vài người ta ngưỡng mộ đã lâu.

    Đi khoảng 10 ngày thì chúng ta cũng đã tới Bách Hoa Thành - đệ nhất kinh thành của Bắc Hy quốc.

    Đúng là lâu ngày không nhìn thấy khói lửa của nhân gian, Tiểu Đậu Tử vô cùng kích động, vui vẻ. À quên nói cho các ngươi biết Tiểu Đậu Tử chính là tên nhóc đó. Hắn đi theo ta nhưng mỗi lần nhắc đến thân thế lại như vô tình cố ý mà lãng tránh, còn kêu ta cứ đặt cho hắn một cái tên mới. Ừ thì đặt thôi! Dù sao cũng chỉ là một danh xưng để dễ xưng hô thôi. Hắn không muốn nói thì ta cũng không ép, dù gì ta cũng khai giả thân phận. Mà cũng không hẳn là giả, cái tên Bạch Vân cùng thân phận dược sư này của ta nếu xét đến cùng hình như còn lộ diện giang hồ sớm hơn cả Châu Anh. Nhưng khi ta làm việc xấu thì toàn xưng Châu Anh, mà ngươi biết rồi đó tiếng" xấu "đồn xa mà.

    Quay lại hiện thực, không những Tiểu Đậu Tử kích động, ta cũng vô cùng kích động đó. Hi hi quá nhiều đồ ăn ngon rồi đi! Đã đến lúc đồ đệ yêu quý của ta báo đáp rồi cho người" sư phụ "này rồi. Gặp gì ta cũng muốn mua, hắn cũng rất vui lòng mà bỏ tiền túi.

    - Sư phụ à! Lần đầu con biết người còn có dáng vẻ như vậy đó! - Hắn nhìn ta bằng đôi mắt ấm áp, cười nói.

    - Dáng vẻ gì?

    - Ham chơi! Ham ăn!

    - Hơ hơ ta.. ờ thì.. - Ờ thì đúng quá biết nói gì bây giờ. Chưa đợi ta biện minh, à không là giải thích, hắn đã tiếp lời.

    - Con thích dáng vẻ này của người lắm! Chính là trông càng gần gũi, càng tự nhiên hơn. Hóa ra người cũng giống như con vậy, đều là con người!

    - Thế trước đây ta không phải con người à?

    - Trước đây thì người cứ như thần tiên hạ phàm ấy. Chính là tư duy vượt xa người thường, hành động cũng không nằm trong dự liệu của người thường. - Thật ra có điều mà Tiểu Bạch Vân lúc bấy giờ chưa biết được. Tiểu đồ đệ của nàng đã từng xem nàng là ánh sáng mà cả đời hắn theo đuổi. Mà tốc độ ánh sáng thì lại quá nhanh khiến hắn cảm giác cả đời này cũng không bao giờ có thể bắt kịp, cũng không thể giữ lấy cho riêng mình. Chỉ có thể mong chờ sự soi rọi của nó. Nhưng đột nhiên bây giờ hắn lại cảm thấy ánh sáng này hình như rất gần mình rồi.. còn rất ấm áp nữa.

    Sao nghe hắn nói ta cảm giác kì kì chỗ nào ấy? Nhưng mãi tới sau này ta mới hiểu sự bất thường đó thật ra nằm ở hai chữ" trước đây". Mà nói dễ nghe thì là thần tiên hạ phàm, nói khó nghe thì cứ như ta bị điên ấy nhỉ? Mà thôi bỏ qua chủ đề này đi, ăn ngon vẫn là hơn, quá nhiều đồ rồi đi!
     
    LieuDuongchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2023
  9. Đạm bạc nhàn hạ

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Ta vẫn thích người (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Cũng trách tiểu mỹ nhân là ta đây quá xinh đẹp rồi. Như thế này thì cũng quá thu hút, không khéo gặp "người quen", bị bại lộ lại càng phiền phức. Ta cải nam trang, lại còn dùng bột đen bôi khắp mặt mũi, tay chân. Hơ hơ nhìn ta lúc này cũng hèn thật nhưng mà nếu không để ý kĩ thì cũng không khác nam nhân là mấy. Nhất là khi đi cùng tên tiểu tử da trắng, môi đỏ như Tiểu Đậu Tử thì càng khó nhận ra.

    Cơ mà nói đến đây thì cũng phải công nhận tiểu đồ đệ của ta trông cũng dễ nhìn thật. Lúc mới gặp hắn còn thấp hơn ta nửa cái đầu nhưng chỉ sau mấy tháng thì ngược lại rồi. Vẻ mặt ban đầu còn giống nhóc con nay đã thêm vài phần sắc sảo, góc cạnh của nam nhân.

    Dạo chơi đến khi ánh dương cũng tàn, vài chiếc đèn lồng đỏ trên đường cũng bắt đầu thấp lên. Bọn ta cùng nhau vào các con hẻm nhỏ kiếm phòng trọ. Tại sao phải đi vào hẻm nhỏ à? Tại vì tiền đó! Dù sao có thể tiết kiệm thì cứ tiết kiệm để con mua được nhiều thứ hơn chứ.

    Muốn nghe sự thật không? Sự thật là không đủ tiền nên mới phải đi xa như vậy. Không phải là ta mua quá nhiều thứ đâu! Không hề!

    Thôi được rồi! Là do ta đó! Nhưng mà những thứ ta cất công lựa chọn đều là độc nhất vô nhị! Ta có đứng ngủ cũng không nguyện ý trả lại đâu. Huống hồ chuyện ngủ bờ ngủ bụi này ta vốn đã quen thuộc, chỉ sợ công tử bột là hắn không chịu nổi thôi. Mới ngủ trên cây chưa được nửa tháng đã đau lưng, nhức cổ rồi. Thật sự là cần rèn luyện thân thể thêm mà.

    Đi mãi chẳng thấy quán trọ nào ra hồn nhưng lại thấy bọn không ra hồn. Trời tối thế này, ở hẻm nhỏ hiu quạnh thế này còn có thể gặp tình tiết gì nữa ngoài bọn lưu manh biến thái ức hiếp con gái nhà lành. Hơ hơ cái tình tiết trong thoại bản này thật sự là quá cũ rích rồi. Nhưng mà vì nó xảy ra nhiều nên xuất hiện trong thoại bản hay là vì nó xuất hiện trong thoại bản nên mới xảy ra càng nhiều nhỉ? Thời khắc này hình như không thích hợp để ta nghĩ lung tung thế.

    Ba tên biến thái đang trêu chọc một tiểu cô nương. Người thì trêu má, sờ tay, kẻ thì giữ lại không cho nàng phản kháng. Tiểu cô nương da trắng trẻo mịn màng, đôi má bánh bao bầu bĩnh, đôi môi nhỏ chúm chím đang mím chặt như để kìm nén sự uất ức và tức giận mà không biết nên trút vào đâu. Nhưng mà khuôn mặt này cũng quá dễ thương rồi đi! Nhìn thế này ai lại không dễ nổi máu anh hùng cứu mỹ nhân, nhẹ nhàng che chở bảo hộ đóa hoa mỏng manh đang đung đưa sắp gãy trước cơn bão mạnh. À xin lỗi.. lại lạc đề rồi, cứu người quan trọng, cứu người quan trọng.

    Nhưng mà chưa đợi ta ra tay, Tiểu Đậu Tử đã tiến lên vội vàng lên tiếng.

    - Giữa chốn thanh thiên bạch nhật mà các ngươi dám làm ra chuyện thế này à? Đúng là không coi vương pháp ra gì! - Hơ hơ ai dạy văn chương cho hắn thế? Nghe qua thì có vẻ ổn nhưng mà trời thế này lấy đâu ra "thanh thiên bạch nhật". Mà thôi xem xét nghĩa bóng thì miễn cưỡng cho qua vậy.

    - Hừ! Định làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Vậy thì để xem ngươi có bản lĩnh đó không đã? - Haha lời thoại cũng y như thoại bản luôn nhỉ. Nói rồi bọn chúng buông tiểu cô nương đó ra. Hoạt động gân cốt tiến tới chỗ bọn ta.

    - Sư phụ à! Mau đánh hạ bọn chúng! - Vừa nói hắn vừa phất tay ra hiệu cho ta lên. Ơ! Ơ! Ta nhìn hắn ngỡ ngàng. Cái dáng vẻ tự nhiên ra lệnh này, còn rất tự tin nữa! Ngươi lấy đâu ra cái dũng khí đó vậy?

    - Ta không có võ công, đánh thế nào được? - Ta trừng mắt nhìn hắn nhỏ giọng mà nói.

    - Hả? Người không có võ công sao? Hơ hơ.. sư phụ người đừng đùa với đồ nhi nữa, mau ra tay đi!

    - Ta có từng đùa với ngươi bao giờ không? - Sao hắn lại nghĩ ta biết võ công vậy, thật là!

    - Vậy.. vậy người dùng độc dược đi! - Hắn suy ngẫm rồi như cảm giác được ta thật sự nghiêm túc. Sau đó nhìn ta bằng ánh mắt cầu cứu mà nói.

    - Ta chẳng còn mấy cái mạng để ngươi báo đâu! - Ta bất lực mà nói. Đã không có năng lực thì đương nhiên phải dùng thủ đoạn rồi! Cứu người thì đương nhiên phải cứu rồi nhưng đã đánh không lại mà còn chính diện khiêu khích như hắn thì.. rước thiệt vào thân. Hên chỉ là bọn lưu manh, biến thái. Nếu thật sự là sát thủ giang hồ chỉ sợ bọn ta sớm bay đầu rồi.

    - Lầm bầm đủ chưa? - Tên đứng đầu không kiên nhẫn mà quát.

    Bọn chúng tiến lên, ta kéo hắn dần lui xuống. Trong ống tay áo, ta cầm chặt vài chiếc ngân châm tẩm thuốc mê đã chuẩn bị sẵn. Đợi bọn chúng đến gần hơn, tìm được cơ hội chắc chắn, ta nhắm chuẩn phương hướng cổ bọn chúng mà phóng ra ngân châm. Chẳng mấy chốc mà bọn chúng đều gục xuống.

    - Chuyện gì vậy sư phụ?
     
    LieuDuongchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng tư 2023
  10. Đạm bạc nhàn hạ

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Ta vẫn thích người (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    - Còn hỏi chuyện gì à? Ngươi nghĩ sẽ có thần tiên hạ phàm cứu chúng ta sao? Mau thu ngân châm ở cổ bọn chúng lại cho ta. Sau này không được tự ý hành động nữa! - Ta nhéo tai hắn mà nói. Mà hình như lời ta nói lúc này giống như là đang tiên đoán cho tương lai vậy. Chẳng hạn sau này thật sự có "thần tiên hạ phàm" cứu chúng ta, chẳng hạn sau này hắn lại càng vô tư mà "tự ý hành động".

    - Đa tạ ơn cứu mạng của ân công. - Tiểu cô nương ngại ngùng, bẻn lẻn hướng ta cuối đầu hành lễ. Thế này không phải lại tới màn lấy thân báo đáp trong thoại bản ấy chứ! Đúng là thà ta đừng nghĩ ngợi linh tinh, vì nghĩ gì lại trúng đó. Cho dù nó là cũ rích hay vô lí đến nỗi chưa ai trải qua thì ta đều trúng đạn.

    Lo cãi nhau với hắn mà ta quên bén mục đích thật sự của lần này là gì. Vẫn là đưa tiểu cô nương về nhà an toàn thì tốt hơn. Nhìn nàng thế này hẳn là một tiểu thư gia đình quyền quý nào đó. Giờ này vẫn chưa về hẳn là gia quyến lo lắng vô cùng.

    - Không cần đa lễ! Đi thôi! Ta đưa cô nương về nhà!

    - Ta.. ta không muốn về nhà! Thật ra.. ta đang bỏ trốn.

    - Hả?


    Tâm sự một lúc thì ra đại khái là tiểu cô nương bị ép hôn với một gia đình quyền quý hơn. Nhưng mà nàng không nguyện ý nên đã bỏ trốn, trùng hợp lại gặp phải bọn xấu đó. Trùng hợp hơn là lại được bọn ta cứu giúp.

    Nàng còn nói gì mà nhìn thấy một đạo ngân châm xuất ra đã đem lòng ái mộ phong thái đó, nguyện đi theo công tử, lấy thân báo đáp.. Ta chỉ vội vàng nói cho nàng hiểu:

    - Hơ hơ.. tiểu cô nương à! Nàng có phải đọc nhiều thoại bản quá rồi không? Chúng ta mới gặp lần đầu còn chưa biết gì về nhau mà. Hơn nữa..

    - Dù thế nào thì ta cũng sẽ thích người! - Chưa đợi ta nói hết nàng đã kiên quyết nhận định.

    - Vậy nếu ta là nữ nhi thì sao?

    - Hả.. Vậy cũng không ảnh hưởng đến việc ta thích người
    ! - Nàng như có chút bất ngờ với câu hỏi của ta. Nhưng rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh mà trả lời một cách chắc chắn.

    Cũng phải thôi, cái khoảnh khắc thích đầu đời đâu cần tính toán xa xôi vậy. Chỉ đơn giản là nhìn thấy một người rất đỗi bình thường trong mắt người khác nhưng trong đôi mắt của kẻ không cẩn thận mà rơi vào biển ái tình ấy thì lại tràn ánh đầy hào quang. Lúc đó đâu ai lại nghĩ đến chuyện xa vời, chỉ cầu người trước mắt. Chỉ cần có thể nhìn, có thể ở bên đã là hạnh phúc vô biên rồi.

    Bởi ta đang trong bộ dạng đen đúa, dơ bẩn, nhìn thế nào cũng chẳng thể hơn Tiểu Đậu Tử "sắc nước hương trời" kia. Thế mà nàng cũng chẳng chê bai. Mấy ai ở độ tuổi rực rỡ của nàng mà chẳng mê đắm sắc đẹp. Đến ta còn chẳng thoát khỏi, thật ngưỡng mộ sự chân thành này. Đành cưu mang nàng qua đoạn thời gian này vậy! Nhưng mà không khỏi cảm khái mắt nhìn của nàng thật tốt! Mắt nhìn tốt mới có thể thích người tốt như ta haha.

    Cơ mà ta cũng quá là có duyên với những người trốn nhà bỏ đi rồi đi. Sau này liệu có lời đồn ta rủ rê con người ta bỏ nhà đi không nhỉ? Trí tưởng tượng này của ta cũng quá phong phú rồi đi.

    Nhưng mà đúng là có người dám nghĩ thì nhất định có người dám làm mà. Sau này thật sự có lời đồn như vậy đó! Hu hu thật là oan uổng cho ta quá!

    Đêm đó bọn ta dùng hết tiền còn lại thuê được hai căn phòng. Ta và tiểu cô nương kia ngủ chung phòng.

    Nàng cũng rất hoạt bát lém lỉnh. Khi biết tên ta là Bạch Vân, nàng lại kinh hô trùng hợp vì tên nàng cũng có chữ Phong. Còn nói gì mà hai chúng ta trời sinh một cặp. Bởi vì gió thoảng mây bay, gió mây luôn ở cùng nhau, không phải gió theo mây thì là mây theo gió.. Cái này, cái này cũng quá miễn cưỡng rồi đi. Nhưng mà cũng có chút giống là mây dù trôi đi đâu cũng không thoát được gió.

    Tiểu Phong, Tiểu Phong. Cơn gió nhỏ này thật sự thổi vào đời ta không ít cơ duyên kì lạ, cũng không ít điều thú vị, đáng học hỏi.

    Thật ra ta biết khi nảy nàng chẳng tin lắm chuyện ta là nữ nhân đâu. Tại vì không chỉ mặt mũi, chiều cao ta cũng cao hơn nữ nhân bình thường một chút và còn cả thanh âm hơi trầm của ta nữa, tuy không giống nam nhân nhưng cũng chẳng giống nữ nhân.

    Vậy nên khi đến phòng trọ. Ta đã bôi hết hóa trang, trở lại bộ dáng không thể không giống một nữ nhân dịu dàng hơn. Cùng nàng uống trà mà nói chuyện.

    Vốn tưởng với bộ dạng này nàng sẽ xem ta là hảo tỷ muội gì đó cũng được. Nhưng mà lại không ngờ là ngoài dự liệu của ta là "hảo tỷ muội" này có chút sai sai ở đâu rồi. Nàng có vẻ càng thích bộ dạng này của ta hơn. Còn nói tỷ tỷ quá xinh đẹp rồi, sau này muội sẽ mãi mãi ở bên tỷ tỷ. Hơ hơ "mãi mãi". Tiểu Phong à? Ngươi biết mình đang nói gì không thế? Hy vọng là do ta nghĩ nhiều rồi! Tình cảm của tiểu hài tử chắc sẽ không bền lâu đâu nhỉ, chỉ là nhất thời thuận miệng thôi. Nhưng sự thật sau này chứng minh Tiểu Phong thật sự có mong muốn như thế! Hơn nữa là chưa từng hối hận.
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng tư 2023
  11. Đạm bạc nhàn hạ

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Vân Nguyệt lâu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Từ ngày có Tiểu Phong đi cùng thì nhóm bọn ta náo nhiệt hơn hẳn. Ta cũng không còn phải một mình hóa trang nữa mà còn có thêm nàng. Mỗi ngày của Tiểu Phong thật sự là quá sinh động rồi. Sáng sớm thì suy nghĩ xem nên hóa trang thành dáng vẻ nào, sáng trưa chiều tối ăn gì, đi đường rảnh rỗi thì lại kiếm chuyện với Tiểu Đậu Tử.

    - Mau tránh xa tỷ tỷ của ta một chút! - Mỗi lần Tiểu Đậu Tử đến gần ta, Tiểu Phong lại rất không tình nguyện mà đẩy hắn ra chỗ khác.

    - Ngươi có thôi đi không hả? Ai là tỷ tỷ của ngươi, đây rõ ràng là sư phụ của ta. Ngươi mới là người phải ra đi đó! - Thanh âm của Tiểu Phong rất đỗi dễ nghe, cũng rất đỗi đáng yêu nhưng hình như vào tai của Tiểu Đậu Tử lại chẳng hề có chút tác dụng. Hắn đáp bằng vẻ mặt bức bối như thể bổn thiếu gia đã nhịn cô lắm rồi đấy! Nếu còn không biết điều thì.. thì hắn cũng chỉ có thể nhịn thôi haha.

    - Các ngươi có thôi đi không hả? Ta là của chỉ mình ta được chưa? Còn cãi nhau như vậy giữa đường, hẳn là muốn mau chóng bại lộ nhỉ? - Ta nhìn cáo thị dán đầy bên đường, tiểu thư nhà Thái Phó bắt cóc không rõ tung tích, ai tìm được thưởng ngàn lượng vàng. Hơ hơ ngàn lượng vàng này đang nằm ở chỗ ta đó.

    Như ý thức được lỗi lầm, bọn họ đều im lặng. Đi được một lúc lâu thì Tiểu Đậu Tử lên tiếng:

    - À sư phụ! Hôm qua như vậy cũng không phải là quá dễ dàng cho bọn chúng rồi sao? Chỉ ngủ một giấc là xong rồi à? Ít nhất cũng phải như lần trước chứ?

    - Ta chỉ còn độc đó là phù hợp nhất. Hơn nữa ai nói với người là chỉ ngủ, nó còn có công dụng khác đó! - Sống trong giang hồ, trước nay ta đều vì môn phái mà pha chế kịch độc, toàn là sát thủ nếu hắn không chết thì là ta chết rồi! Mấy loại độc bình thường này ta chỉ chế vài loại cho vài trường hợp tiêu biểu thường gặp chưa đến tội chết. Còn không thì theo tình hình mà dùng kịch độc thôi. Muốn hù dọa thì dùng loại nào đau đớn mà không khiến hắn chết ngay để bẻ gãy sỉ khí của bọn chúng. Gặp hàng thật giá thật thì nhanh chóng mau lẹ không để bất cứ cơ hội ngoại lệ nào xảy ra..

    - Sao lại phù hợp ạ? Nó còn có công dụng gì ạ? - Đôi mắt hắn sáng rực chờ ta giải đáp. Tiểu Phong cũng tò mò mà ngó đầu qua.

    - Ờ thì.. hôm qua đêm cũng khuya rồi! Không nên làm ảnh hưởng đến giấc ngủ mọi người. Dùng mê châm cho bọn chúng im lặng là hợp nhất rồi. Ta sợ dùng thứ khác, ngày mai trong Bách Hoa Thành này lại có lời đồn yêu ma gì đó hoành hành cũng nên. Còn về công dụng khác thì.. có lẽ bọn chúng cả đời cũng không "lên" được nữa.

    - Hả ? - Hai người họ đồng thanh lên tiếng.

    - Cái ngươi đang nghĩ đến có phải cái mà ta đang nghĩ đến không? - Tiểu Đậu Tử nhìn Tiểu Phong mà hỏi.

    - Hình như cái ta đang nghĩ đến cũng là cái ngươi đang nghĩ đến . - Tiểu Phong nghiêm túc trả lời.

    - Thật sự có dược liệu như vậy tồn tại ạ? - Tiểu Đậu Tử nhìn ta bằng ánh mắt kì quặc mang vài tia gượng gạo mà hỏi.

    - Ta cũng chỉ là đọc trong vài cuốn sách cổ thất truyền. Tổng hợp lại một chút rồi thử bào chế, cũng chưa có chứng thực qua. Hay là ngươi thử qua một chút thử xem? - Ta nở một nụ cười gian hiểm mang chút hèn hạ mà nói với hắn.

    - Cái này.. hơ hơ con không cần đâu!

    - Sư phụ này của ta cho ngươi đấy. Người cũng quá biến thái rồi đi! - Hắn kéo Tiểu Phong đi phía trước rồi nói nhỏ vào tai.

    Này! Này! Này! Cái tên đồ đệ này! Ngươi tưởng nói như thế thì ta không nghe thấy à? Xin lỗi nhưng ta ít gì cũng từng là thiên tài trăm năm khó gặp đấy! Thật ra thì cái danh này cũng chẳng phải là nói chơi đâu. Đều do thiên phú và khổ luyện mà thành đó.

    Nhưng mà chuyện ta nói không biết võ công cũng là thật. Nói đúng ra thì không phải không biết mà là mất hết rồi. Cũng không hẳn mất hết mà tạm thời bị phong bế rồi.

    Lần bị truy sát trúng độc rơi xuống vực ấy. Tuy là bảo toàn tính mạng nhưng loại độc ta trúng cũng không nhẹ. Vốn là cũng chẳng sao đâu nhưng vì vận dụng nội lực để tìm một tia đường sống mà độc dược lan đến toàn bộ kinh mạch. Cũng không uổng phí mang danh học y thuật từ nhỏ, tuy ta giữ được mạng mình nhưng mà không tránh khỏi kinh mạch tắc nghẽn. Vậy nên ta của hiện tại chẳng thể dùng nội lực mà đấu đá, chỉ có thể sử dụng võ công thuần túy. Không có nội lực giúp đỡ thì chẳng qua so với người ta chỉ có chút võ nghệ phòng thân.

    Nhưng chẳng phải tự nhiên mà lại gọi nữ nhân là phái yếu đâu. Dù không muốn thừa nhận nhưng sự thật nam giới sinh ra đã mạnh hơn nữ giới rất nhiều. Ta đấu với vài tên võ mèo còn được, nhưng nếu gặp kẻ ngang tầm thì khẳng định chạy là thượng sách.

    Thật ra ta nghĩ có thể chữa được, ta đang tìm kiếm phương pháp đó. Chính bản thân ta cũng có một cách chữa "miễn cưỡng" nhưng hậu quả thì có hơi đau đớn và không lường trước được. Ta cũng chẳng dại gì mà thử. Dù gì thì cũng không vội, có hồi phục hay không thì cũng chẳng sao. Ta sớm đã buông bỏ rồi, cứ đánh đánh giết giết thật sự quá mệt mỏi.

    Nhưng gần đây ta lại có suy nghĩ khác. Tuy không đánh giết thì có công lực vẫn hơn không. Nhất là đi cùng bọn chúng, ta sợ cái mạng này khó giữ rồi.

    Mà các ngươi không tò mò bọn ta đang đi đâu à? Không còn tiền nữa thì đương nhiên phải đi kiếm tiền thôi. Chẳng thể để bọn chúng ngủ bờ ngủ bụi được, nhất là thiên kim đại tiểu thư kia.

    Ta đang đến thanh lâu bật nhất kinh thành - Vân Nguyệt lâu đòi nợ. Haha nghe tên thanh lâu thôi có phải mường tượng được chút gì đó thú vị rồi không? Cứ chờ đi chuyện thú vị hơn còn dài ở sau kia kìa.
     
    LieuDuongchiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng tư 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...