Trinh Thám Bách Mộng Kỳ Duyên - Tiểu Công Chúa 01 - Minh Minh

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Tiểu Công Chúa 01, 20 Tháng chín 2024.

  1. Tiểu Công Chúa 01

    Bài viết:
    8
    Bách Mộng Kỳ Duyên

    Tác Giả: Tiểu Công Chúa 01 - Minh Minh

    Thể Loại: Huyền Nghi, Cổ Trang, Ngôn Tình


    [​IMG]

    "Từ xưa đến nay, bất kỳ điều ước gì của muội, huynh cũng đều có thể biến nó thành sự thật. Nhưng.. có một điều ước rất đơn giản, rất nhỏ nhoi mà đến tận bây giờ huynh vẫn chưa thực hiện được. Có lẽ, muội đã mong chờ từ lâu lắm rồi, có đúng vậy không! Huynh yêu muội nhiều.. nhiều lắm.."
     
  2. Đăng ký Binance
  3. Tiểu Công Chúa 01

    Bài viết:
    8
    Chương 1: Giấc mơ trong dĩ vãng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày xưa, có đôi tình nhân yêu nhau. Chàng là thư sinh nghèo hiền lành. Nàng thông minh, xinh đẹp là con gái một vị tú tài. Thế nhưng con trai Dương minh chủ lại đem lòng yêu nàng. Hắn ỷ quyền, ỷ thế, bắt ép cha con nàng.

    Nàng làm vợ hắn nhưng lại không chút tình cảm. Lòng chỉ mãi nghĩ về chàng thư sinh năm xưa.

    Thời gian trôi qua, chàng thi đỗ trạng nguyên, hoàng thượng ban hôn cho chàng cùng quận chúa xinh đẹp. Chuyện tình yêu trước kia lãng quên dần vào quá khứ.

    Dương phu nhân hạ sinh bé trai kháu khỉnh. Tình cảm vợ chồng có phần tốt hơn lúc đầu.

    Sống bên nhau một khoảng thời gian, nàng phát hiện ra chồng mình tài nghệ không nhiều, nhưng lòng dạ lại đầy giả tâm và thủ đoạn.

    Bốn năm trôi qua, con trai nàng ba tuổi, nhưng giữa nàng và chồng vẫn tồn tại sợi dây vô hình không đồng nhất. Hai người thỉnh thoảng lại cãi nhau.. và rồi nàng bỏ nhà ra đi trong một đêm mưa bão.

    Chàng thư sinh ấy giờ đã làm quan, lại được cưới quận chúa, cuộc sống gia đình ấm êm. Nàng làm sao có thể nối lại duyên xưa với chàng. Gặp nhau để làm gì, cứ xem như giấc mơ trong dĩ vãng, khi tỉnh dậy rồi, sẽ không thể lấy lại được nữa. Sao lại phải nhớ nhung làm chi.

    Người chồng tìm nàng khắp nơi nhưng không gặp, vì chàng không ngờ rằng nàng đang sống ở một ngôi nhà nhỏ bên ngọn đồi bìa rừng, một nơi ít người lui tới. Chốn ấy không xa lắm, thỉnh thoảng nàng vẫn có thể đến Dương phủ thăm con trai. Nàng chỉ biết núp cạnh hàng rào lén nhìn cậu bé đùa giỡn.. và.. chỉ bấy nhiêu thôi.

    Ngày kia, nàng phát hiện mình đã mang thai lúc nào mà không biết. Giọt máu thứ hai với người chồng họ Dương. Nàng ngậm ngùi, có lẽ số trời đã định đứa trẻ không có cha và phải sống cuộc sống vất vã với mẫu thân nó.

    Một mình nàng gánh vác nuôi con. Đôi vợ chồng hàng xóm rất tốt với nàng. Họ có một đứa con gái cùng tuổi với con trai nàng. Hai ngôi nhà nhỏ nương tựa vào nhau mà sống.

    - Quỳ xuống! Ta đã dạy ngươi bao nhiêu lần, không được phá phách, chọc ghẹo người khác, cũng không được đánh nhau với bọn trẻ hàng xóm, sao ngươi không nghe! Tại sao lại cứng đầu quá vậy hả!

    Vừa nói nàng vừa dùng roi đánh liên tục vào người cậu bé. Cậu cắn chặc răng không khóc, đôi mắt sắc như lưỡi dao.. đầy uất hận.

    - Ngươi ức lắm hả! Ngươi không phục có phải không.. hả!

    - Đừng quỳ nữa, đứng dậy ăn cơm đi! Tiểu Hàn à.. Còn cứng đầu ta đánh nữa thì đừng trách!

    Cậu bé vẫn không có phản ứng gì, đôi mắt bén láy nhìn xoáy vào một vật vô hình nào đấy.

    Nàng hạ giọng.

    - Con sao vậy! Chuyện hồi sáng thế nào, sao lại đánh nhau với bọn trẻ?

    - Chúng trêu ghẹo con trước mà!

    - Chúng trêu ngươi chuyện gì?

    - Chúng bảo con không có phụ thân! Chúng bảo con là con hoan! Chúng trêu ghẹo con! Con hận bọn chúng!

    - Sao ngươi không nói cho ta biết?

    - Mẫu thân không cho con nhắc đến ông ấy mà! Lúc nào con hỏi về ông ấy người cũng đều mắng con thôi!

    Mắt cậu đỏ ngầu, trái tim nhỏ bé đau nhói. Nàng ôm chặt đứa con trai bé bỏng vào lòng. - Nó chỉ là đứa bé năm tuổi thôi mà, sao ông trời lại bắt nó phải chịu những nổi đau như thế.

    - Muội muốn ăn kẹo hồ lô muội thèm quá huynh có thèm không?

    Tiểu Hàn nuốt nước bọt nghĩ thầm. - Huynh cũng thèm lắm. Những que kẹo hồ lô thơm ngon đỏ mọng cứ quay tròn, quay tròn trong mắt cậu. Và.. một que kẹo rơi xuống đất.. lắm lem! Tiểu hàn vội chạy lại nhắc.

    Chợt.. cậu bé ngước mặt lên. Trước mắt cậu là một cô bé xinh xắn. Trông cô bé không ngốc và ngây thơ như Hỷ Nhi, cô có phần chững chạc hơn với bộ xiêm y hồng phấn kiêu sa. Cô bé đưa cho Tiểu Hàn que kẹo hồ lô mới mua, còn đỏ mọng đượm mật vàng bóng loáng.

    - Muội cho huynh nè!

    Tiểu Hàn tròn xoe mắt.

    - Đa tạ.

    Tiểu Hàn sung sướng chạy thật nhanh:

    - Hỷ Nhi, huynh cho muội nè.

    - Sao huynh mua được vậy?

    - Bí mật, không cho muội biết đâu!

    - Hỷ Nhi cười tít mắt.

    - Đa tạ huynh.. Tiểu Hàn.

    Có lẽ đó chỉ là tình cảm của trẻ con, nhưng lại vô cùng đẹp và ý nghĩa. Sau này lũ trẻ sẽ ra sao. Chuyện gì xảy ra khi Tiểu Hàn phải đối đầu trực tiếp với ca ca mình. Cuộc đời khó tránh khỏi bão tố, phong ba. Những thử thách nào đang chờ đợi phía trước. Và những câu chuyện tình lãng mạn nào sẽ diễn ra sau đó.

    - Còn tiếp-

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng chín 2024
  4. Tiểu Công Chúa 01

    Bài viết:
    8
    Chương 2: Vòng xoay ngang trái

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiết Thanh Minh, người người nhộn nhịp, lễ hội tưng bừng. Trời cao trong xanh, chim ca ríu rít. Muôn hoa đua nhau khoe sắc thắm. Lý tiểu thư thong thả dạo bước trên cánh đồng cỏ may xanh um. Bộ xiêm y hồng phấn kiêu sa tôn lên nét đẹp thanh cao của nàng. Nụ cười tỏa nắng làm ngây ngất trái tim bao chàng trai. Núp dưới bóng cây, Tiểu Hàn tròn xoe mắt nhìn theo không chán. Chàng đã yêu nàng từ bao lâu rồi nhỉ, có lẽ đã lâu lắm rồi, từ khi.. từ khi những que kẹo hồ lô quay tròn và cô bé ấy đã cho chàng một que đỏ mọng.

    Quen biết nhau đã lâu, nhưng sao khoảng cách giữa chàng và nàng vẫn còn xa xăm quá, có lẽ do sự cách biệt giữa hai giai cấp. Nàng là tiểu thư cành vàng lá ngọc, con gái Lý tri phủ và quận chúa. Còn chàng chỉ là một tên tiểu tử nhà nghèo, mãi nghệ mưu sinh. Chàng không tài giỏi, võ công không cao, văn chương không tới. Thật ra chàng rất thông minh, có điều những người thông minh thì lại thường có một nhược điểm là.. lười. Chàng không thích văn thơ, càng không thích những đạo lý của Khổng Tử, chúng thật sự rất chán, cứ áp đặc con người ta vào những khuôn khổ khó chịu. Chàng chỉ thích những thứ gì mang tính chất sáng tạo và đòi hỏi đến trí tuệ.

    Tiểu Hàn ngồi tựa lưng dưới gốc cây to suy nghĩ vu vơ: - Làm sao để ngõ lời mời nàng ấy cùng trãi hội Đạp Thanh với ta đây. Nhíu mày, rồi lại thở dài. Bỗng, có tiếng xôn xao:

    - Các ngươi còn bước tới một bước nữa, ta sẽ la lên đấy!

    - Tiểu mỹ nhân, bọn ta có làm gì đâu! Bọn ta chỉ muốn cùng đi dạo với nàng thôi mà!

    - Tránh ra, không được chạm vào người ta! Lý tiểu thư hét lớn.

    Tiểu Hàn vội vã đứng dậy, định đến giúp nàng trừng trị bọn xấu nhưng.. Từ trên cao, một hắc y nhân che mặt bay đến đá vào người tên yêu râu xanh đứng gần nàng nhất làm hắn té lăn ra bãi cỏ. Cả bọn râu xanh hùng hổ xong vào giúp đồng bọn. Nhanh như cắt, hắc y nhân tung chiêu thức liên tục. Chỉ trong chớp mắt đã đánh hạ hết bọn người xấu. Tiểu Hàn chỉ biết tròn xoe mắt: - Sao võ công của hắn lại cao siêu quá vậy.

    Nàng đã yêu ánh mắt ấy, tuy không sắc bén, nhưng lại rất ấm áp, nó tạo cho nàng một cảm giác an toàn thật sự. - Chàng ấy là ai, sao lại vận áo đen, che mặt. Có lẽ chàng ta là hiệp khách chuyên hành hiệp trự nghĩa. Có lẽ chàng rất khôi ngô tuấn tú. Nếu chàng mặc bộ xiêm y trắng thì sẽ thế nào nhỉ. Ngọn đèn cầy loe loét như có ma lực hút ánh mắt nàng vào đấy và nàng cứ ngồi nhìn say sưa như thế.

    Hỷ Nhi là một cô bé ngây thơ, trong sáng và thích mộng mơ. Nàng thường ước những điều vô cùng lãng mạn nhưng lại quá xa vời. Nàng muốn Tiểu Hàn bắt những ngôi sao trên trời xuống chơi, nếu bắt được cả mặt trăng xuống thì càng tốt. Nàng muốn cùng Tiểu Hàn bay thật cao, thật xa như những chú chim trên trời. - Lãng mạn quá đi thôi. Hỷ Nhi khẽ nhắm mắt và mỉm cười vu vơ.

    Tiểu Hàn làm một con diều thật to, có cả hai chỗ ngồi và bộ phận điều khiển. Hai đứa cùng ngồi trên chiếc diều, bay thật cao. Hỷ Nhi hét to:

    - Thích quá đi thôi! Mọi người ơi.. chúng tôi đang bay!

    - Muội có sợ không?

    - Không sợ!

    - Tại sao?

    - Có huynh bên cạnh, muội không sợ gì hết!

    Tiểu Hàn nắm tay Hỷ Nhi chạy thật nhanh ra cánh đồng cỏ may. Trời tối, cảnh vật ẩn hiện dưới màn đêm. Hỷ Nhi dụi mắt - Muội không thấy gì cả, Muội nhìn kỹ lại đi, ở tít đằng xa kia kìa.

    Hỷ Nhi lại dụi mắt, rồi bỗng nàng dang rộng đôi tay chạy thật nhanh theo hướng xa tít ấy. Nàng cười thật giòn, thật sảng khoái.

    - Tiểu Hàn ơi, mau lại đây với muội nè.

    - Nhiều ngôi sao quá, đẹp quá, muội bắt được rồi. Tiểu Hàn khẽ mỉm cười nhìn Hỷ Nhi đùa giỡn giữa cánh đồng đom đóm lấp lánh bao la.

    Chàng dắt nàng ra bờ sông, nơi có những ngọn dừa cao tít. Một cây mộc ngã ra, nghiêng theo mặt nước. Tiểu Hàn nắm tay Hỷ Nhi ngồi lên thân cây:

    - Ngồi ở đây thật thú vị, có thể nhìn thấy mọi cảnh vậy giữa dòng sông!

    - Huynh đã bắt mặt trăng xuống cho muội rồi đó!

    - Ở đâu?

    - Ở đây nè!

    Bóng trăng in trên mặt nước như quả trứng đang trôi. Những gợn sóng lăn tăn, ánh vàng lấp lánh. Hỷ Nhi khẽ tựa đầu vào vai Tiểu Hàn, bức tranh thuỷ mặc cứ thế trải dài xa xâm. Một cảm giác lân lân khó tả:

    - Tiểu Hàn, bất kỳ điều ước nào của muội, huynh cũng đều thực hiện được, có phải vậy không?

    - Tất nhiên rồi! Không có gì mà Tiểu Hàn ta không làm được cả! Muội muốn huynh thực hiện điều ước khác nữa, đúng không!

    - Muội.. phải!

    - Là gì, muội nói đi!

    - Muội muội muốn lúc nào cũng được ở bên cạnh huynh mãi mãi.

    - Ờ.. Chuyện này muội có thể đổi điều ước khác được không!

    - Muội.. Tiểu Hàn à.. muội.

    - Muội có thể ước những điều ước khác, những điều mà trên đời này không ai có thể làm được.

    - Nhưng.. muội.

    Hỷ Nhi không nói được nên lời, giọng nàng đứt quãng rồi dừng hẳn. Tiểu Hàn hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh:

    - Cũng khuya lắm rồi! Chúng ta về nhà thôi!

    Tình yêu đôi lúc thật kỳ lạ thật trái ngang. Dẫu biết rằng con tim sẽ đau lắm, nhưng sao ta vẫn cứ mãi yêu người.

    Chuyện tình yêu thật ngang trái. Hỷ Nhi yêu Tiểu Hàn, Tiểu Hàn yêu Phụng Nhi, Phụng Nhi lại yêu chàng hiệp khách áo đen. Vòng xoáy tình yêu sẽ đi về đâu! Những mâu thuẫn, trắc trở nào sẽ chờ đợi phía trước. Càng về sau sẽ càng hấp dẫn.

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng chín 2024
  5. Tiểu Công Chúa 01

    Bài viết:
    8
    [​IMG]

    Chương 3: Mở đầu cho gút mắt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đại thọ năm mươi của Dương minh chủ, tiệc rượu linh đình, khách đến chúc mừng nhộn nhịp. Trưởng môn các bang phái, những vị đại hiệp nổi tiếng Trung Nguyên, các quan lớn triều đình, những phú hộ giàu có và quyền thế. Ai cũng vận xiêm y sang trọng và mang đến những lễ vật quý giá.

    Lâm bang chủ dõng dạc:

    - Đây là thiên sơn tuyết liên, một loại hoa quý mộc trên đỉnh núi Thiên Sơn băng giá của vùng Tân Cương. Nó được kết tinh từ gió, mây và tuyết. Một trăm năm chỉ ra hoa duy nhất một lần. Thiên sơn tuyết liên có thể chữa trị được bách bệnh, giải được bách độc, giúp cải tử hoàn sinh và tăng cường công lực.

    - Thần kỳ vậy sao?

    Mọi người xôn xao bàn tán. Lâm ban chủ nhếch miệng cười đắc chí:

    - Cả Trung Nguyên chỉ có mình ta là sở hữu Thiên Sơn Tuyết liên này thôi, chỉ duy nhất một cây. Nay, tại hạ đem nó đến làm lễ vật mừng thọ! Chúc lòng thành, mong Dương minh chủ nhận lấy!

    - Da tạ Lâm bang chủ! Ngài khách sáo quá rồi!

    - Huynh là con trai minh chủ võ lâm, sao lại phải giả dạng làm hiệp khách áo đen đi hành hiệp trự nghĩa giúp người!

    - Có nhiều kẻ nhà giàu, quyền cao chức trọng, nhưng lại ăn ở không tốt, bốc lột người nghèo! Huynh không thể dùng thân phận con trai minh chủ võ lâm để giúp họ được, buộc lòng phải giả dạng làm hiệp khách áo đen!

    Lý tiểu thư mỉm cười nhân hậu. - Huynh ấy quả thật là một người rất tốt! Đi thêm vài bước nàng lại hỏi vu vơ:

    - Huynh có biết tại sao muội nhận ra được huynh chính là vị hiệp khách áo đen trước đây đã cứu muội hay không?

    - Tại sao?

    - Vì.. muội nhận ra đôi mắt của huynh! Đôi mắt tuy không sắc sảo, nhưng lại vô cùng ấm áp, nó luôn làm cho muội có một cảm giác an toàn khi ở bên cạnh!

    Đang bước đi, Lý tiểu thư bỗng quay lại. Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt của chàng:

    - Kiến Phong, dù có bất kỳ bão tố phong ba nào, huynh cũng sẽ cùng muội vượt qua, có đúng vậy không?

    - Nếu huynh không phải là con trai của Dương minh chủ, huynh chỉ là một hiệp khách vô danh, nay đây mai đó thì muội có yêu huynh hay không?

    - Dù huynh có là ai muội cũng chỉ mãi mãi yêu một mình huynh mà thôi!

    - Ta dắt con đến dự tiệc mừng thọ là để con mở mang tầm mắt, biết đây biết đó với người ta, chứ không phải để con đi hẹn hò, ngắm cảnh với con trai Dương minh chủ!

    - Cái gì mà hẹn hò chứ phụ thân!

    - Còn không phải hay sao! Con và hắn đã bắt đầu như vậy bao lâu rồi! Dạo này thỉnh thoảng con thường ra ngoài chơi là để đi gặp hắn có đúng không!

    - Phụ thân à, chả phải người luôn muốn con nhanh chóng tìm được ý trung nhân có tài, có đức, môn đăng hộ đối hay sao! Huynh ấy khôi ngô tuấn tú, võ công cao cường, văn thơ uyên bác lại là con trai minh chủ võ lâm! Thiết nghĩ tại sao người lại không tác hợp cho con và huynh ấy kia chứ!

    - Chính vì điều kiện của hắn quá cao.. Phụ tử chúng ta không với tới đâu con gái à!

    - Phụ thân không thích Dương minh chủ thì cũng đâu cần phải không thích cả con trai của ông ấy chứ!

    - Phụ nào tử nấy! Tên họ Dương ấy là con người giả tạo, nguỵ quân tử thì con trai hắn cũng sẽ như hắn mà thôi!

    - Nếu phụ thân không thích Dương minh chủ sao người còn qua lại với ông ấy làm gì, dự tiệc mừng thọ của ông ấy làm chi, lại còn giả vờ như thân thiếc với Dương minh chủ lắm vậy!

    - Cái đó là quy luật sinh tồn, con còn nhỏ sẽ không hiểu đâu, Phụng Nhi à!

    A Phúc lượn người xung quanh Tiểu Hàn, giọng quang quang:

    - Năm nay Dương minh chủ tổ chức đại thọ thứ năm mươi kéo dài ba ngày liền, người người đến chúc mừng, vui như lễ hội! Ông ấy tuổi thình nên cho làm một con rồng khổng lồ bằng vàng đặc ngay trước cổng, bốn chân rồng đạp lên bốn viên ngọc to và trong suốt, miệng ngậm một viên hồng ngọc lấp lánh. Con rồng dài bằng vàng và năm viên ngọc có ý nghĩa là..

    - Có ý nghĩa tượng trưng cho sự trường thọ và bất diệt có đúng vậy không!

    - Chính xác là như vậy! Ngươi đúng là đại thông minh!

    * * *

    Tiểu Hàn ngồi gọn trên tảng đá to, miệng ngậm nhánh cỏ may, vẻ mặt vẫn điềm tỉnh:

    - Đa tạ vì đã khen, ta vốn thông minh từ nhỏ đến lớn rồi!

    - Cha con Dương minh chủ thật làm cho người ta phải ngưỡng mộ! Cha giàu có và quyền lực, được người người kính trọng! Con trai thì khôi ngô tuấn tú, võ công, văn chương không ai bì kịp! Nếu ta là nữ nhi chắc chắn ta sẽ..

    - Tâng bóc đủ chưa, ngươi có ngồi đây tâng bóc thì cũng chỉ có mỗi mình ta nghe thôi chứ cha con họ không có nghe đâu!.. Đúc con rồng vàng đặc ngay trước cổng, đủ thấy tham vọng của lão già ấy lớn đến chừng nào rồi! Với số vàng phung phí ấy có thể cứu đói được hằng ngàn thường dân bá tánh rồi đấy!

    - Ờ.. thì.. ta nghĩ sao nói vậy thôi mà!

    - Cha con họ có gì hay kia chứ! Toàn là một lũ nguỵ quân tử như nhau thôi!.. Tên Dương Kiến Phong đó, chỉ được cái mã bề ngoài lãng tử, nhờ vào xiêm y đẹp và sang trọng. Võ công cao cường, trình độ văn chương cao là nhờ vào từ nhỏ hắn được đào tạo đến nơi đến chốn, hắn có điều kiện tốt thế mà.. chứ bù lại hắn đã thông minh được bao nhiêu, tài giỏi được bao nhiêu! Ta mà được xuất thân tốt như hắn thì giờ này chưa chắc gì hắn đã so bằng ta đâu!

    - Ngươi theo đuổi Lý tiểu thư bấy lâu nay vẫn không thành! Trong khi Dương công tử đến sau mà lại đường đường chính chính cướp được tình yêu của mỹ nhân! Nên ngươi ganh tỵ, có đúng vậy không? Tiểu Hàn à, ngươi chả có điểm nào bì kịp với Dương công tử đâu, đừng ảo tưởng viễn vong nữa!

    - Chống mắt lên mà xem! Bằng mọi giá ta phải chiếm được Phụng Nhi, ta sẽ chứng minh cho mọi người biết Trần Tử Hàn ta tuyệt đối hơn hẳn cái tên họ Dương ấy!

    Tiểu Hàn làm cách nào để chứng minh được khả năng của mình. Chàng có thật sự dành được Đan Phụng từ trong tay Kiến Phong hay không.. Lý lão gia có mâu thuẫn với Dương minh chủ từ trước, ngài không muốn tác hợp cho Đan Phụng và Kiến Phong, luôn muốn chia rẽ đôi uyên ương! Câu chuyện sẽ đi về đâu, những gút mắc nào đang chờ đợi phía trước! Càng về sau, càng hấp dẫn..

    - Còn tiếp-
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng chín 2024
  6. Tiểu Công Chúa 01

    Bài viết:
    8
    [​IMG]

    Chương 4: Người từ tiềm thức

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chợ buổi sáng, ồn ào và nhộn nhịp. Người ta đang tụ tập xem gì mà náo nhiệt quá. Một đoàn mãi nghệ nhỏ biểu diễn đủ các trò hấp dẫn. Nào phun ra lửa, nào thọc tay vào chảo dầu, nào châm xăng rồi dùng lửa đốt cháy cả bàn tay mà vẫn không bị bỏng. Chàng trai nhỏ bé với bộ y phục bay màu và cũ kỹ. Trong cái nét lanh lợi, đáng yêu còn ẩn chứa đâu đấy sự khôi ngô tuấn tú, có lẽ do đôi mắt của chàng quá sắc bén. Nụ cười hồn nhiên với hai lún đồng tiền be bé làm bao thiếu nữ mới lớn phải ngất ngay. Tất cả các trò biểu diễn kia chỉ là những xảo thuật đơn giản do cậu bé ấy nghĩ ra mà thôi.

    Tiểu Hàn phóng phi đao bách phát bách trúng. Lúc đầu chàng chỉ phóng mỗi lần một cây, sau đó thì số lượng cứ tăng dần, mỗi lần hai cây, ba cây, sáu cây rồi tám cây. Bao tiếng vỗ tay, bao lời khen ngợi. Cậu bé thật tài giỏi, thật thông minh. Tiểu Hàn mĩm cười, đôi mắt bén láy:

    - Tiếp theo sẽ là trò bịt mắt phóng phi đao. Trên tay tôi có năm cây phi đao, tôi sẽ phóng mỗi lần một cây.

    Tiểu Hàn vẫn nét mặt điềm tĩnh:

    - Để tăng phần kịch tính tôi sẽ lấy Hỷ Nhi xinh đẹp làm bia. Nếu phi đao trúng bia mà không trúng Hỷ Nhi thì mọi người vỗ tay cho tôi biết, có được không!

    - Được, được hay lắm, người xem vỗ tay, hò hét không ngừng. Và quả nhiên không ngoài dự đoán, năm cây phi đao lần lược được phóng, những tiếng vỗ tay lần lược vang lên. Năm mũi phi đao chỉ cách Hỷ Nhi trong gang tất và nàng vẫn an toàn.

    Màn biểu diễn hoàn tất, tiếng vỗ tay, reo hò không ngớt. Trong đám đông, một chàng trai khôi ngô tuấn tú với bộ xiêm y trắng thanh cao. Chàng khẽ mĩm cười và vỗ tay vài tiếng như để khen ngợ cậu bạn trẻ.. hay là.. chàng còn có mục đích nào khác.

    * * *

    - Đây là một loại thần dược bí truyền có tác dụng ngắt cơn đau tức thời. Dù đang bị thương, chỉ cần uống vào một chút sẽ lập tức không còn đau nữa.

    Tiếng xì xầm to nhỏ - trên đời này có loại thần dược vậy sao.

    - Mọi người có thể mua về dùng thử để biết công dụng của nó thần kỳ đến đâu, giá bán hữu nghị, mọi người mua ủng hộ đi nào!

    Chàng trai áo trắng bất ngờ từ đám đông bước ra cất giọng dõng dạc:

    - Có thật thần kỳ như vậy không, hay đây chỉ là một loại thuốc gây kích thích tức thời, nếu dùng nhiều quá sẽ bị nghiện và ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ!

    Tiểu Hàn trợn tròn mắt:

    - Dương.. Kiến.. Phong.

    - Thật ra đây là loại cần sa có chất gây nghiện, y học Trung Nguyên ít nhắc đến. Thực chất nó là loại mê dược được một số thầy lang, đạo sĩ sử dụng để làm bùa mê, lừa gạc người khác.

    Mọi người xôn xao - Là tà thuật đó!

    - Ta không thù không oán với ngươi, tại sao ngươi lại.

    - Tại sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn khi thấy ngươi bày trò lừa gạc hại người kia chứ!

    Kiến Phong vẫn dõng dạc:

    - Không chỉ có thế, tất cả màn biểu diễn từ nãy đến giờ đều là những trò lừa gạc! Thật ra hắn vốn không hề có tài nghệ siêu phàm gì cả! Vùng tâm của bia phóng này chứa một loại từ mạnh có thể hút kiêm loại, đứa trẻ mười tuổi chỉ cần nhắm mắt cũng có thể phóng phi đao trúng bia!

    - Quân lừa gạt.

    - Bắt chúng lên quan đi.

    Nhanh như cắt, Tiểu Hàn nắm tay Hỷ Nhi chạy thật nhanh ra khỏi đám đông. Kiến Phong quay người dùng khinh công bay vọt ra và đuổi theo hai kẻ bỏ chạy.

    * * *

    Hỷ Nhi ôm ngực thở dốc:

    - Tiểu Hàn ơi, muội chạy không nỗi nữa rồi!

    - Hắn sắp đủi kịp rồi! Hỷ Nhi, cố lên!

    - Không.. huynh chạy đi.. mặc kệ muội.. muội không chạy nỗi nữa đâu!

    Tiểu Hàn nhìn khắp một vòng.

    - Muội trốn vào trong đóng rơm đằng kia đi, nhớ là tuyệt đối đừng chạy ra có biết không! Huynh sẽ đánh lạc hướng hắn!

    * * *

    Hỷ Nhi nhỏ bé quỳ giữa công đường lạnh tanh, nàng khẻ rung người vì sợ hãi.

    - Ngươi đã nhận tội của mình chưa!

    - Tôi nhận! Tất cả những trò lừa gạc đó đều là do một mình tôi bày ra, không liên quan đến ai hết! Ngài muốn xử phạt tôi thế nào cũng được!

    - Được! Ta phạt đánh ngươi năm mươi trượng, ngươi phục không!

    - Tôi.. Tôi phục! Hỷ Nhi trả lời trong tiếng nấc.

    Lý đại nhân quác lớn:

    - Bây đâu.

    - Khoan đã.

    Tiểu Hàn từ bên ngoài chạy thật nhanh vào công đường.

    - Không liên quan đến cô ấy! Tất cả những trò đó đều do ta bày ra đó!

    - Tiểu Hàn.. Không.. Không phải đâu, đều là tội của tôi thôi!

    Tiểu Hàn liếc mắt nhìn Kiến Phong rồi lại quay sang Lý đại nhân, giọng điềm tĩnh:

    - Cố ấy ngốc như vậy, làm sao mà nghĩ ra được mấy chiêu trò như thế chứ! Những thứ đó chỉ có Tiểu Hàn ta mới đủ thông minh để làm ra thôi!

    Lý đại nhân khẽ mĩm cười:

    - Được lắm! Bây đâu.. đánh hắn năm mươi trượng cho ta.

    - Khoan đã.

    Kiến Phong vẻ mặt nghiêm nghị:

    - Bẩm Lý đại nhân! Thiết nghĩ Hỷ Nhi là nữ nhân mà lúc nãy ngài cho phạt năm mươi trượng, bây giờ Trần Tử Hàn là nam nhân, ngài phải phạt nặng hơn mới đúng!

    - Ngươi.. Tiểu Hàn trợn mắt nhìn Kiến Phong.

    - Vậy Dương thiếu hiệp nghĩ nên phạt hắn bao nhiêu trượng?

    - Thảo dân nghĩ nên phạt tám mươi trượng là hợp lý nhất!

    - Được.

    Tiểu Hàn uất hận -Dương Kiến Phong, ngươi giỏi lắm, bấy lâu nay ngươi vẫn luôn giả vờ làm người hiền lành, cuối cùng ta cũng thấy rõ bộ mặt thật sự của ngươi rồi.. đồ nguỵ quân tử.

    * * *

    Tiểu Hàn bị đánh đau không đứng dậy nỗi, Hỷ Nhi chỉ biết ôm Tiểu Hàn mà khóc. Kiến Phong bỗng thấy nhói lòng. Chàng bước đến gần và đưa lọ thuốc trị thương cho Hỷ Nhi:

    - Cô cầm lấy về nhà cho cậu ấy dùng!

    * * *

    Tiểu Hàn hất văn lọ thuốc rồi liếc sang Phong Nhi:

    - Đừng giả vờ mèo khóc chuột, không cần những thứ ngươi bố thí đâu.. Dương thiếu hiệp.

    * * *

    Ánh mắt ấy sao quen thuộc quá, cứ như trong tiềm thức xa xăm còn vọng lại, nhưng Lý đại nhân không thể nào nhớ nỗi người đó là ai. Ông có ấn tượng rất tốt với Tiểu Hàn. Cậu bé khôi ngô tuấn tú, lém lĩnh, có chút ương bướng nhưng lại rất thông mình và vô cùng cá tính. Tính cách ấy giống như.. giống như.

    Lý đại nhân biết là Tiểu Hàn rất mến Phụng Nhi con gái ông. Nếu Phụng Nhi gật đầu, có lẽ ông cũng sẽ thành tâm tác hợp cho hai đứa trẻ. Tiếc là Đan Phụng lại thích Kiến Phong, con trai Dương minh chủ, người mà đời này Lý đại nhân luôn canh cánh mối hận và không bao giờ muốn ngồi chung một chiếc thuyền. Thà ông gả con gái cho một tên tiểu tử nhà nghèo, không có phép tắc, lễ nghi đàng hoàn như Tiểu Hàn, còn hơn là ngồi làm thông gia với minh chủ võ lâm. Chuyện đời bao ngang trái, không ai đoán trước được điều gì! Ai biết được sau này ông trời sẽ dẫn dắt về đâu!

    * * *

    Mâu thuẫn của Tiểu Hàn và Kiến Phong ngày càng sâu. Đan Phụng và Kiến Phong yêu nhau, nhưng Lý đại nhân lại muốn tác hợp cho Đan Phụng và Tiểu Hàn. Câu chuyện sẽ đi về đâu. Càng về sau càng hấp dẫn.

    - Còn tiếp-
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng chín 2024
  7. Tiểu Công Chúa 01

    Bài viết:
    8
    [​IMG]

    Chương 5: Ngọn đèn vô hình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Trần đại nương, Tiểu Hàn, con có làm món đùi gà chiên mà Tiểu Hàn thích ăn nhất nè, mời hai người dùng!

    - Chà, thơm quá! Hỷ Nhi, con đúng là đảm đang thật!

    Hỷ Nhi bước đến cạnh giường Tiểu Hàn:

    - Huynh sao rồi! Đã đỡ hơn chưa!

    - Yên tâm đi! Trần Tử Hàn ta không dễ chết như vậy đâu!

    Hỷ Nhi khẻ mĩm cười:

    - Xem huynh kìa! Giờ này vẫn còn giận hờn nữa sao!

    - Từ xưa đến nay ta vốn không hề biết giận hờn ai! Ta chỉ biết ghét và hận mà thôi!

    - Dương công tử huynh ấy không phải là người xấu như huynh nghĩ đâu!

    - Phải rồi, Dương Kiến Phong hắn tốt quá mà!

    Trần đại nương liếc mắt:

    - Bị đánh tám mươi trượng ta thấy vẫn còn chưa đủ đâu! Nếu ta mà xét xử vụ này, ta sẽ ra lệnh đánh một trăm trượng cho tròn!

    - Trần đại nương, người đừng trêu Tiểu Hàn nữa mà! Tiểu Hàn, huynh ăn cái đùi gà to nhất nha! Trần đại nương, con mời người!

    * * *

    Tình yêu là chuỗi ngày ấm áp, là những tiếng cười hạnh phúc, là bao cảm xúc kỳ lạ không thể diễn tả bằng lời! Tình yêu là những lúc nhớ nhung, những khi mĩm cười vu vơ rồi bất chợt thở dài khó hiểu! Tình yêu là những lúc dỗi hờn để rồi giả vờ không nói chuyện, giả vờ làm lơ đối phương. Đan Phụng lại thở dài - Dương Kiến Phong đáng ghét, tại sao ta lại yêu một tên đáng ghét như huynh chứ! Không thèm đâu!

    * * *

    Lễ hội hoa đăng năm nay Đan Phụng rủ Tiểu Hàn cùng đi chơi với mình. Là thật hay mơ.. Tiểu Hàn không quan tâm. Chỉ biết rằng chàng thật sự rất vui. Chàng chạy thật nhanh về nhà khoe với Hỷ Nhi và A Phúc. - Hai người tin không, Đan Phụng rũ ta đi chơi hội hoa đăng đấy là Trần Tử Hàn ta, chứ không phải là Dương Kiến Phong đâu!

    * * *

    Hỷ Nhi tròn xoe mắt.. Trước mặt nàng là một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Chàng vận bộ xiêm y trắng tinh khôi, đôi mắt to tròn bén láy, chiếc mũi thẳng, cao vừa phải, nụ cười tinh khiết với hai lún đồng tiền be bé làm bao thiếu nữ phải say mê. - Huynh ấy thật sự là Tiểu Hàn đấy sao! Những ngày thường, trông Tiểu Hàn cứ như một chú vịt con với đôi nét tinh nghịch, đáng yêu! Còn bây giờ, huynh ấy giống như chàng bạch mã hoàng tử bước ra từ trong giấc mơ vậy.

    - Muội thấy ta mặc bộ y phục này thế nào?

    - Rất khôi ngô tuấn tú!

    - Có khôi ngô hơn Dương Kiến Phong không!

    - Tất nhiên là hơn hẳn Dương Kiến Phong rồi!

    - Ta biết là muội nói thật! Cái tên họ Dương ấy chỉ đơn giản là được bao bọc bởi cái vỏ ngoài quý phái mà thôi, Trần Tử Hàn ta vẫn có thừa để hơn hắn! Mà bộ y phục gấm quý giá như vầy, ở đâu muội có vậy?

    - À.. Là của cha muội.. À không của ông nội muội để lại đó! Thật ra trước kia ông nội muội vốn là một thương gia giàu có, nhưng do không gặp thời vận nên.

    - Muội nói thật chứ?

    - Tất nhiên là nói thật rồi!

    - Muội có chớp mắt không?

    - Không có!

    * * *

    Hỷ Nhi vui vẻ chúc phúc cho Tiểu Hàn và Đan Phụng. Nàng vẫn mĩm cười, nhưng sao trái tim lại đau nhói. Chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc, dẫu có phải mãi đứng phía sau, mãi mĩm cười thầm lặng nàng cũng cam lòng.

    * * *

    Trời tối dần, những chiếc hoa đăng rực rỡ đủ màu bắt đầu loé sáng. Người người nhộn nhịp, đêm hội đông vui. Tiểu Hàn bắt chuyện vu vơ rồi lại nhìn sang Đan Phụng, dường như nàng không chú ý đến mọi vật xung quanh. Những ngọn đèn hoa lung linh bỗng chóc vô hình. Tiểu Hàn có cảm giác cô đơn, cứ như thể đang đi dạo một mình vậy.

    Trời về đêm, đoàn người trãi hội càng đông vui, nhộn nhịp. Sợi dây vô hình nào đấy đã ngăn cách hai người, đi cùng nhau nhưng sao lại xa xăm đến thế. Đằng kia, có bóng người áo trắng cố chen mình qua khỏi đám đông. Đan Phụng khẻ mĩm cười. - Kiến Phong.. chính là huynh ấy!

    * * *

    - Phụng Nhi! Huynh đã đợi muội ở đây lâu lắm rồi!

    Bất giác Kiến Phong quay sang Tiểu Hàn:

    - Cậu cũng ở đây à! Ta cứ tưởng cậu mượn áo làm gì, thì ra là để đi chơi với ý trung nhân của ta! Áo thì có thể mượn được, nhưng Phụng Nhi thì.. xin lỗi.. tuyệt đối không thể mượn được đâu!

    Kiến Phong lại quay sang Đan Phụng, chàng nhìn xoáy vào mắt nàng rồi bất chợt nắm tay nàng thật chặc:

    - Phụng Nhi! Chuyện hôm trước chỉ là hiểu lầm, chúng ta hãy bỏ qua có được không! Huynh có mua cho muội chiếc đèn lòng ngủ sắc, muội cùng đi rước đèn với huynh nha!

    Đan Phụng mắt long lanh, nàng khẽ gật đầu.

    * * *

    Đôi tình nhân đã đi xa, nhưng sao Tiểu Hàn vẫy còn đứng yên bất giác.. Không, cõi lòng chàng đang sôi sục, mắt chàng đỏ ngầu, tay nắm chặc. - Dương Kiến Phong ngươi hay lắm, ngươi tài lắm.. Đan Phụng chưa phải là nương tử của ngươi, thì vẫn chưa thể gọi là ngươi thắng ta được đâu. Hãy chờ mà xem Trần Tử Hàn ta sẽ đánh bại ngươi như thế nào!

    * * *

    Về đến nhà, Tiểu Hàn lập tức thay bô y phục bạc màu hằng ngày và đem bộ xiêm y gấm quý giá qua nhà Hỷ Nhi.

    - Muội đem trả cho hắn đi! Ta không túng thiếu đến mức không có áo để mặc đâu!

    * * *

    Đã ba ngày rồi, Tiểu Hàn không nói chuyện với Hỷ Nhi nữa lời, thậm chí còn làm ngơ, không đếm xỉa đến nàng. Hỷ Nhi chỉ muốn giúp Tiểu Hàn có y phục đẹp để mặc đi hội hoa đăng nên mới mượn áo của Kiến Phong, thật không ngờ chuyện lại xảy ra như thế. Hỷ Nhi chỉ biết lặng lẽ buồn.

    * * *

    Tiểu Hàn vức những viên đá nhỏ xuống nước, vẻ mặt hờn dỗi vu vơ:

    - Dương Kiến Phong.. Dương Kiến Phong.. Sao lúc nào cũng là ngươi chứ! Việc tốt nào của ta cũng đều bị ngươi phá hỏng hết! Cái gì hay, cái gì giỏi đều là ngươi, cái gì xấu, cái gì không tốt đều là ta! Ông trời thật quá bất công mà!

    Có tiếng bước chân đạp lên lá khô, Tiểu Hàn quay lại:

    - Ông.. Ông là.

    - Ta biết ngươi là người thông minh, có tài! Nếu như ngươi đồng ý đi theo ta, ta sẽ cho ngươi ăn ngon, mặc đẹp, ta sẽ đào tạo ngươi thành một người tài giỏi và hoàn hảo, luận về văn chương, võ nghệ đều tuyệt đối không thua kém Dương Kiến Phong!

    - Trên đời này, không có ai cho đi những thứ tốt đẹp, mà lại không có điều kiện kèm theo!

    - Chỉ cần ngươi gia nhập U Minh Giáo và tuyệt đối trung thành với ta!

    - U Minh Giáo chỉ nghe cái tên đã biết, đây không phải là nơi tốt lành gì! Ta không phải đứa trẻ 3 tuổi mà chỉ cần có bánh kẹo trước mặt là bảo làm gì ta cũng sẽ làm theo!

    - Ngươi có thể suy nghĩ kỹ điều này! Khi nào không còn đường để đi, ngươi có thể tìm đến ta!

    * * *

    U Minh Giáo là gì! Tại sao U Minh Giáo Chủ lại chú ý đến Tiểu Hàn, ông ấy thật sự muốn giúp đỡ Tiểu Hàn hay còn có mục đích gì khác! Tiểu Hàn sẽ làm cách nào để dành Đan Phụng từ trong tay Kiến Phong! Càng về sau càng hấp dẫn!

    - Còn tiếp-
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng chín 2024
  8. Tiểu Công Chúa 01

    Bài viết:
    8
    [​IMG]

    Chương 6: Thiên lý tương phùng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phố chợ đông vui, người người tất bậc. Quân lính đang dáng thông báo gì mà khẩn trương quá. Mọi người tụ tập xung quanh to nhỏ xì xầm. Tiểu Hàn tò mò nắm tay Hỷ Nhi chen vào đám đông. Chàng khẽ châu mày. Lý phủ tổ chức lễ chiêu thân! Để xem.. Vòng một đấu võ loại thí sinh.. Vòng hai thi đoán chữ để tìm ra hai thí sinh giỏi nhất vào vòng trong.. Vòng ba hai thí sinh sẽ thi trả lời nhanh một câu hỏi của Lý tiểu thư đặt ra để chọn người chiến thắng cuối cùng.. Chà thú vị đây!

    * * *

    Tiểu Hàn vừa suy nghĩ vừa cười tủm tỉm. - Thừa nhận võ công của ta không cao, nhưng cũng không tệ đến mức bị loại ngay từ vòng một đâu. Thừa nhận ta không biết làm thơ, viết văn, nhưng nhìn câu hỏi mà đoán chữ thì xưa nay Tiểu Hàn ta luôn là vô địch.. cũng tại ta thông minh quá mà! Vòng ba lại thi câu đố.. ta không tin có người thông minh và nhanh trí hơn ta.. càng không tin cái tên họ Dương đó sẽ thắng được ta trong vòng thi nhanh trí này!.. Dương Kiến Phong, hãy chờ mà xem ta sẽ đánh bại ngươi như thế nào.

    - Tiểu Hàn huynh cười gì vậy?

    - E hen.. Không có gì! Tự nhiên nghĩ đến vụ bé cún con nói với bé mèo con rằng huynh yêu muội mắc cười quá nên cười thôi!

    Hỷ Nhi tròn xoe mắt, mặt ngốc ngốc:

    - Cún con bảo là yêu mèo con ư!

    * * *

    Luật thi không chú trọng võ công và trình độ văn chương, chủ yếu nghiêng về tài trí và sự nhanh nhẹn, đều là những ưu thế của Tiểu Hàn. Phải chăng Lý đại nhân đã cố tình sắp đặc trước điều gì.

    * * *

    Quả thật không ngoài dự đoán.. Vòng một Kiến Phong hạng cao nhất vì võ công của chàng rất tốt.. Vòng hai với sự thông minh, nhạy bén, nhanh trí, Tiểu Hàn đã dễ dàng vượt qua và dẫn đầu vòng đấu, Kiến Phong xếp thứ hai. Vòng ba có lẽ sẽ là một trận đấu trí kịch tính và hấp dẫn, kết quả cuối cùng sẽ thể nào, ai sẽ là người chiến thắng. Tất cả đều là một dấu chắm hỏi lớn, không ai lườn trước được!

    * * *

    - Lý đại nhân thì ra là ông đang theo dõi ta!

    - À.. thú thật thì trận đấu ngày mai ta muốn cậu thắng.

    - Ông muốn ta thắng hay là muốn Dương Kiến Phong thua. Ta không tin ông là một vị đại nhân có quyền, có thế lại không muốn gả con gái mình cho gia đình giàu có và quyền lực. Trừ khi trước đây ông và Dương minh chủ đã xảy ra mâu thuẫn gì đấy!

    - Tiểu Hàn, con đang nói chuyện với ai vậy?

    Trần đại nương trợn mắt:

    - Đan Nguyên.

    - Tại sao muội lại ở đây.

    Tiểu Hàn đảo mắt nhìn hai con người, ánh mắt họ ẩn chứa điều gì sâu thẫm, quá khứ thuở thanh xuân bỗng chóc ùa về:

    - Sắp có điều hay để xem rồi nhưng thôi. Trần Tử Hàn ta xưa nay vốn không phải là kẻ nhiều chuyện! Ai đó muốn ôn lại chuyện xưa thì cứ tự nhiên ta đi tìm Hỷ Nhi còn hơn!

    * * *

    - Tiểu Hàn, huynh nghĩ gì mà cười tủm tỉm vậy?

    - À.. không có gì! Lúc nãy ta vô tình thấy bé cún con hôn lén bé mèo con, làm bé mèo con mắc cỡ đỏ cả mặt.. Tiểu Hàn cười thích chí, để lộ hai lún đồng tiền be bé đáng yêu.

    Hỷ Nhi tròn xoe mắt:

    - Cún con hôn lén mèo con ư!

    * * *

    - Kiến Phong muội hỏi huynh một câu, huynh trả lời nhé!

    - Ừ, muội hỏi đi!

    Đan Phụng đi vòng quanh người Kiến Phong rồi ngăm một bài thơ:

    - Chàng là vua, nét oai hùng

    Nàng là hoàng hậu nụ cười tỏa xinh

    Hai người xa cách hai phương

    Đến khi gặp mặt ôm nhau thỏa lòng.

    Kiến Phong tròn xoe mắt. Đan Phụng lấy tay che miệng, nàng khẽ mĩm cười:

    - Sao tự nhiên trông huynh ngốc quá vậy suy nghĩ mọi chuyện đơn giản hơn thì nhất định sẽ tìm ra được đáp án thôi! Cố lên!

    Sau một hồi suy nghĩ, Kiến Phong trả lời ấp úng:

    - Là.. là mặt trời và mặt trăng.

    Đan Phụng lại mỉm cười:

    - Đúng là mặt trời và mặt trăng.. nhưng.. ý muội muốn hỏi là hiện tượng gì!.. Thôi.. muội về đây, huynh suy nghĩ câu trả lời đi mai gặp lại! Tạm biệt!

    Nàng cười thúc thít rồi quay người bỏ đi.

    * * *

    - Muội vừa bảo sao! Tiểu Hàn là con trai của muội thế Tiểu Hàn và Kiến Phong là.

    - Phải, Tử Hàn và Kiến Phong là huynh đệ ruột!

    Lâm đại nhân trợn mắt:

    - Hóa ra ta chạy đâu cũng không thể thoát khỏi người nhà họ Dương.

    Sự đời bao ngang trái, ai lườn được ý trời. Lý đại nhân suy nghĩ đắng đo, ông thờ dài rồi khẽ lắc đầu:

    - Thôi được rồi! Ta không làm khó bọn trẻ nữa! Trời định sao thì ta nghe vậy, miễn sao nhìn thấy Đan Phụng được hạnh phúc là ta đã mãn nguyện lắm rồi!

    * * *

    Cuộc thi đấu ngày mai diễn ra thế nào! Tiểu Hàn và Kiến Phong đối đầu.. phần thắng sẽ thuộc về ai! Ai sẽ trở thành chàng rể của Lý gia. Những chông gai, trắc trở nào đang chờ đợi phía trước. Càng về sau, càng hấp dẫn.

    - Còn tiếp-
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng chín 2024
  9. Tiểu Công Chúa 01

    Bài viết:
    8
    [​IMG]

    Chương 7: Tiếng hát của bình minh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những tia nắng đầu tiên vừa ló dạng, người người đổ xô nhau xem vòng thi quyết định, sau trận đấu này sẽ biết được chàng trai nào may mắn được làm rễ quý của Lý gia. Lý đại nhân dõng dạc:

    - Luật thi hôm nay rất đơn giản, con gái ta sẽ ra một câu đố, yêu cầu ai trả lời nhanh hơn và đúng với đáp án thì sẽ dành chiến thắng, nhưng.. mỗi người chỉ được đưa ra duy nhất một đáp án mà thôi.. nếu đã trả lời rồi thì tuyệt đối không được trả lời lại lần nữa!

    * * *

    Đan Phụng vừa đi quanh một vòng tròn lớn, vừa chậm rãi ngâm thơ:

    - Chàng là vua, nét oai hùng

    Nàng là hoàng hậu nụ cười tỏa xinh

    Hai người xa cách hai phương

    Đến khi gặp mặt ôm nhau thỏa lòng.

    Vừa dức đoạn, Tiểu Hàn liền nhanh trí trả lời:

    - Là mặt trăng và mặt trời có đúng vậy không!

    Đan Phụng khẽ nhếch miệng cười:

    - Đúng là mặt trăng và mặt trời nhưng ta vẫn chưa đọc xong câu hỏi mà! Ý ta muốn hỏi đây là hiện tượng gì?

    Đám đông cùng - Ồ. Lên một tiếng.. Tiểu Hàn tròn xoe mắt, chàng lẩm bẩm:

    - Là nhật thực.

    Đan Phụng giả vờ không nghe, nàng nhìn sang Kiến Phong, đôi môi vẫn nở nụ cười điềm tĩnh:

    - Trần công tử đã mất quyền trả lời câu hỏi! Dương công tử.. bây giờ đến lược huynh rồi đấy.

    Câu đố này rõ ràng hôm qua Đan Phụng đã hỏi Kiến Phong. Sau thời gian suy nghĩ chàng cũng trả lời là mặt trăng và mặt trời, nhưng nàng lại bảo rằng đây không phải là đáp án chính xác và bảo chàng về nhà nghĩ kỹ lại. Kiến Phong im lặng một hồi, chàng nhìn Tiểu Hàn rồi quay sang Đan Phụng:

    - Đáp án của tôi là.. nhật thực!

    Đám đông vỗ tay kịch liệt. - Dương công tử tài lắm thông minh lắm.. Kiến Phong khẽ mĩm cười, bất giác chàng quay sang bên cạnh.. Tiểu Hàn với cái nhìn bén láy như mũi tên xoáy vào đôi mắt Kiến Phong. - Ta thua tâm phục khẩu phục rồi.

    * * *

    Tiểu Hàn vức những viên đá xuống sông, vẻ mặt ấm ức:

    - Ta thua rồi! Ta thua tâm phục khẩu phục rồi! Chỉ tại ta không biết thân biết phận, trèo cao thì té đau, đáng lắm. Ta sẽ không dành Đan Phụng với ngươi nữa đâu!

    * * *

    Mặt trời lên cao Tiểu Hàn vẫn ngồi đấy, lặng yên như pho tượng. Hỷ Nhi thở dài:

    - Tiểu Hàn ơi. Huynh đừng như vậy mà!

    - Huynh quên rồi!

    Hỷ Nhi quay lại, vẻ ngơ ngác:

    - Hả? Huynh vừa nói gì?

    Tiểu Hàn hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh.. Lát sau, chàng khẽ mỉm cười:

    - Hỷ Nhi à.. Muội có điều ước gì không, huynh sẽ thực hiện giúp muội!

    - Muội.

    Điều ước lớn nhất của Hỷ Nhi là gì, có lẽ Tiểu Hàn cũng biết.. Một điều ước nhỏ nhoi, nhưng sao lại khó thực hiện quá. - Tiểu Hàn ơi.. Huynh đã hiểu rồi mà.. Tại sao huynh lại vô tư đến thế. Hỷ Nhi suy nghĩ giấy lát rồi bất chợt cười nói vô tư:

    - Năm nay không thấy chim én về, đất trời vắng tiếng chim ca, có cảm giác trống vắng thế nào ấy.. Tiểu Hàn.. Huynh có thể giúp muội.

    Tiểu Hàn mĩm cười để lộ hai lún đồng tiền be bé:

    - Không thành vấn đề! Trên đời này, không có gì mà Trần Tử Hàn ta không thể làm được.. Nhất là những điều ước của Hỷ Nhi thì huynh càng phải làm cho bằng được.

    * * *

    Bình minh lên đỏ rực một khoảng mênh mông! Mặt trời tròn to, ửng hồng tráng lệ! Ai đó rắc những tia nắng vàng lên cánh đồng cỏ may cạnh chân đồi. Bức tranh buổi sáng nên thơ cứ thế trãi dài vô tận.

    Tiểu Hàn nhìn về phương trời ửng đỏ xa xăm, cõi lòng chàng chợt dâng lên cảm xúc lân lân khó tả. Ngồi cạnh Tiểu Hàn, Hỷ Nhi cảm thấy thật sự an toàn. Ban mai se lạnh nhưng bên cạnh chàng, nàng lại vô cùng ấm áp.

    - Bình minh đẹp thật.

    Hỷ Nhi nhắm mắt hít một hơi dài rồi mĩm cười vu vơ:

    - Tiểu Hàn.. Nếu như muội được ngồi ngắm bình minh với huynh mãi mãi như vầy thì tốt biết mấy!

    - Ngốc à.. trên đời này không có gì là mãi mãi.. Cả bình minh cũng không phải là mãi mãi.. Rồi nó sẽ được thay thế bằng hoàng hôn.. Nói đoạn, chàng khẽ thở dài.

    Tiểu Hàn luôn tỏ ra mình là cậu bé trưởng thành thật sự, nhiều lúc bất chợt chàng nói một câu triết lý vu vơ làm Hỷ Nhi tròn xoe mắt chả hiểu gì.

    Mặt trời lên cao dần, gió thổi càng lúc càng mạnh.. Đây đó vang vọng tiếng sáo vi vu.

    - Tiểu Hàn, huynh có nghe tiếng sáo từ đằng xa không? Hình như không phải một, mà là rất nhiều tiếng sáo!

    - Là tiếng ca của đàn én đấy.

    - Hả? Huynh vừa nói gì?

    - Muội nhìn tít đằng xa kia kìa!

    Bất giác tim Hỷ Nhi rộn lên rạo rực.

    - Là.. là chim én nhiều chim én quá. Cuối cùng các ngươi cũng đã về rồi.. Tiểu Hàn ơi.. Cuối cùng đàn én cũng đã về rồi.

    Tiểu Hàn khẽ mỉm cười - Hỷ Nhi ngốc à. Huynh sẽ làm tất cả để được nhìn thấy muội vui. Phải chăn đấy chính là hạnh phúc.

    Làn gió thổi những chiếc diều chim én bay cao, tiếng sáo diều thăm thẳm. A Phúc buộc những sợi dây diều lên các nhánh cây rồi ngồi chống tay lên má, miệng huýt sáo vu vơ.

    * * *

    Tiểu Hàn và Hỷ Nhi cùng đi dạo trên con đường tỏa mát bóng bạch dương:

    - Tiểu Hàn, sao huynh gọi đàn én về được vậy?

    - Bí mật.

    - Huynh đó.. cái gì cũng toàn là bí mật thôi.

    - Thế mới là Trần Tử Hàn ta chứ.. Đây xem như là quà tặng của huynh dành cho sinh thần thứ mười tám của muội luôn đó!

    - Hả? Còn năm ngày nữa mới đến sinh thần của muội mà!

    - Thì huynh tặng trước không được sao!

    - Không chịu đâu. Muội muốn điều ước khác. Muội muốn có thật nhiều chữ Hỷ từ trên trời bay xuống làm quà cho sinh thần của muội!

    - Ờ.. Cũng được.. vậy huynh sẽ thực hiện điều ước đó cho sinh thần thứ mười chín của muội!

    - Hả..

    - Nhất ngôn cửu đỉnh!

    - Nhưng.. phải đợi một năm lận đó.

    - Đành chịu thôi, huynh đã nói ra rồi, không thể rút lại lời được đâu.

    - Giận huynh luôn.

    Hỷ Nhi giả vờ giận hờn rồi bỏ chạy thật nhanh. Bất chợt nàng đạp phải ụ cát và trượt chân té xuống bờ vực. Tiểu Hàn trợn mắt:

    - Hỷ Nhi.

    - Tiểu Hàn ơi cứu muội với.. Có cái gì đang quấn vào chân của muội. Tiểu Hàn ơi.

    * * *

    Nguy hiểm ngay trước mắt, Tiểu Hàn phải làm sao để cứu Hỷ Nhi.. Con đường chông gai đã bắt đầu mở ra.. Tiểu Hàn sẽ phải vược qua như thế nào.. Càng về sau, càng hấp dẫn.

    - Còn Tiếp-
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng chín 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...