Chương 10: Phát hiện ngoài ý muốn
Bước ra khỏi thư viện, Âu Tinh Vân bỗng tự tin hẳn lên. Bây giờ cô đã có những thông tin cần thiết về nơi này, nên cô không cảm thấy tự ti nữa. Mặc dù không phải là quá nhiều, nhưng đủ để cô ứng phó với người khác.
Quay lại phòng học để tiếp tục tiết thứ hai, tiết này học về công nghệ thông tin nên cả lớp tiến về phòng máy để học. Đến trường học Âu Tinh Vân mới biết mình còn phải tự bổ sung kiến thức rất nhiều.
Buổi chiều tan học, tài xế đã dừng xe trước cổng trường chờ cô. Bước lên xe, điện thoại trong túi cả ngày yên tĩnh bỗng đổ chuông. Nhìn vào màn hình điện thoại là anh trai cô - Âu Thần gọi đến.
Âu Tinh Vân bấm nút nghe. Tiếng Âu Thần truyền đến.
"Em tan học chưa?"
"Em tan học rồi. Đang trên xe để về nhà."
"Được rồi. Về đi. 6 giờ chiều nay em có cuộc hẹn đấy."
"Em đâu có hẹn ai đâu."
"À mà em quen Dạ tổng à?"
"Em sao quen được, em mới gặp anh ta trong bữa tiệc mà."
Âu Thần rơi vào trầm tư một lúc rồi lên tiếng.
"Không phải em muốn gặp Dạ tổng sao? Bên phía Dạ tổng nhận cuộc hẹn 6 giờ chiều nay rồi đó."
Nói xong điện thoại bị ngắt.
Nói đến điều này Âu Thần cũng thấy là lạ. Bình thường các đối tác đặt lịch hẹn thì ít nhất cũng phải hai tuần sau anh ta mới nhận lịch. Vậy mà sáng nay vừa mới bảo trợ lý liên lạc với bên kia mà chỉ trong vòng 20 phút anh ta đã đáp ứng. Đến cả trợ lý cũng sợ là tiếp nhận thông tin sai và phải liên hệ tới lần hai để xác nhận.
Âu Tinh Vân cũng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ gặp để trả lại chiếc áo và nói lời cảm ơn với anh ta thôi.
* * *
Buổi sáng hôm nay, Dạ Thiên Cảnh đang đi gặp đối tác để hoàn thành việc kí kết kế hoạch cải tạo khu phố cổ. Vừa bước ra khỏi phòng thì trợ lý tiến lên báo cáo việc Tập đoàn Âu thị muốn hẹn một buổi gặp mặt. Vì đang muốn hiểu thêm về Âu Tinh Vân nên anh không một chút do dự đồng ý luôn, và lên lịch hẹn chiều nay gặp. Trợ lý thấy boss của mình chấp nhận ngay không chút suy nghĩ mà mắt chữ O mồm chữ A luôn.
Boss của mình đợt này tiến đến thành phố M diễn ra nhiều việc lần đầu tiên:
Lần đầu tiên chạm vào phụ nữ mà không bài xích, ghét bỏ hay phải sử dụng các biên pháp xử lý.
Lần đầu tiên khoác áo cho người khác đặc biết lại là phụ nữ.
Lần đầu tiên nhận cuộc hẹn không suy nghĩ mà cuộc hẹn đó không phải của người thân, quen, cũng chưa phải là đối tác, mà đơn thuần là một cuộc hẹn bình thường.
Dạ Thiên Cảnh không để ý trợ lý bên mình đang ngẩn người mà đi thẳng vè phía trước.
Đúng 6 giờ tối tại nhà hàng cơm Tây, Âu Tinh Vân mặc chiếc váy liền thân màu xanh nhạt trên tay xách theo túi đồ đi vào trong. Nhân viên nhà hàng thấy Âu Tinh Vân bước vào cửa thì đi đến lễ phép chào hỏi, cô báo danh tính và nhân viên dẫn cô lên phòng riêng đã được đặt trước.
Trong phòng Dạ Thiên Cảnh đã ngồi đó. Âu Tinh Vân cũng không ngờ được là anh ta còn đến sớm hơn cả mình. Thấy cô bước vào Dạ Thiên Cảnh theo phép lịch sự cũng đứng lên và mời cô cùng ngồi xuống.
Phòng cũng không phải là quá rộng nên hai người ngồi cũng không quá cách xa nhau. Âu Tinh Vân là người hẹn nên cô lên tiếng trước:
"Cảm ơn Dạ tiên sinh đã nhận lời mời của tôi. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới sự giúp đỡ của tiên sinh trong buổi tiệc, và gửi lại chiếc áo mà tiên sinh đã cho tôi mượn."
"Không có gì. Âu tiểu thư đừng khách sáo."
Cũng lúc này nhân viên phục vụ bê đồ ăn lên. Bữa ăn diễn ra trong không khí trầm lắng, lần đầu tiên găp nhau nên hai người cũng chỉ nói với nhau những lời khách sáo.
Trong lúc Âu Tinh Vân không chú ý, Dạ Thiên Cảnh vẫn luôn quan sát cô, quan sát từng cử chỉ, động tác của cô khi ăn, khi nói chuyện. Càng quan sát, trong mắt Dạ Thiên Cảnh lóe lên sự hưng phấn nhưng rất nhanh trở lại bình thường, bởi anh nhận thấy được những thói quen của Vân nhi trên người cô gái trước mặt này.
Từng cử chỉ ấy đã hằn sâu trong tâm trí của Dạ Thiên Cảnh bao nhiêu năm nay, bây giờ lại hiện ra trước mắt. Vì chưa xác định được sự thật, lại không để cho Âu Tinh Vân mất đi sự thiện cảm với mình nên Dạ Thiên Cảnh có gắng không thể hiện ra trên mặt, với cô anh là người mới quen.
Bữa ăn kết thúc, Âu Tinh Vân tiến về quầy thu ngân thanh toán lại nhận được câu trả lời là đã có người thanh toán rồi. Cô quay lại nhìn Dạ Thiên Cảnh "Bữa này tôi mời anh, sao giờ lại trở thành anh mời tôi thế này!"
"Không sao. Tôi là đàn ông mà. Sao lại để cô thanh toán được. Không thì lần khác cô mời tôi."
"Được rồi. Hôm sau có dịp tôi sẽ mời anh."
"Sẽ có."
Dạ Thiên Cảnh trả lời đầy thâm ý.
Quay lại phòng học để tiếp tục tiết thứ hai, tiết này học về công nghệ thông tin nên cả lớp tiến về phòng máy để học. Đến trường học Âu Tinh Vân mới biết mình còn phải tự bổ sung kiến thức rất nhiều.
Buổi chiều tan học, tài xế đã dừng xe trước cổng trường chờ cô. Bước lên xe, điện thoại trong túi cả ngày yên tĩnh bỗng đổ chuông. Nhìn vào màn hình điện thoại là anh trai cô - Âu Thần gọi đến.
Âu Tinh Vân bấm nút nghe. Tiếng Âu Thần truyền đến.
"Em tan học chưa?"
"Em tan học rồi. Đang trên xe để về nhà."
"Được rồi. Về đi. 6 giờ chiều nay em có cuộc hẹn đấy."
"Em đâu có hẹn ai đâu."
"À mà em quen Dạ tổng à?"
"Em sao quen được, em mới gặp anh ta trong bữa tiệc mà."
Âu Thần rơi vào trầm tư một lúc rồi lên tiếng.
"Không phải em muốn gặp Dạ tổng sao? Bên phía Dạ tổng nhận cuộc hẹn 6 giờ chiều nay rồi đó."
Nói xong điện thoại bị ngắt.
Nói đến điều này Âu Thần cũng thấy là lạ. Bình thường các đối tác đặt lịch hẹn thì ít nhất cũng phải hai tuần sau anh ta mới nhận lịch. Vậy mà sáng nay vừa mới bảo trợ lý liên lạc với bên kia mà chỉ trong vòng 20 phút anh ta đã đáp ứng. Đến cả trợ lý cũng sợ là tiếp nhận thông tin sai và phải liên hệ tới lần hai để xác nhận.
Âu Tinh Vân cũng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ gặp để trả lại chiếc áo và nói lời cảm ơn với anh ta thôi.
* * *
Buổi sáng hôm nay, Dạ Thiên Cảnh đang đi gặp đối tác để hoàn thành việc kí kết kế hoạch cải tạo khu phố cổ. Vừa bước ra khỏi phòng thì trợ lý tiến lên báo cáo việc Tập đoàn Âu thị muốn hẹn một buổi gặp mặt. Vì đang muốn hiểu thêm về Âu Tinh Vân nên anh không một chút do dự đồng ý luôn, và lên lịch hẹn chiều nay gặp. Trợ lý thấy boss của mình chấp nhận ngay không chút suy nghĩ mà mắt chữ O mồm chữ A luôn.
Boss của mình đợt này tiến đến thành phố M diễn ra nhiều việc lần đầu tiên:
Lần đầu tiên chạm vào phụ nữ mà không bài xích, ghét bỏ hay phải sử dụng các biên pháp xử lý.
Lần đầu tiên khoác áo cho người khác đặc biết lại là phụ nữ.
Lần đầu tiên nhận cuộc hẹn không suy nghĩ mà cuộc hẹn đó không phải của người thân, quen, cũng chưa phải là đối tác, mà đơn thuần là một cuộc hẹn bình thường.
Dạ Thiên Cảnh không để ý trợ lý bên mình đang ngẩn người mà đi thẳng vè phía trước.
Đúng 6 giờ tối tại nhà hàng cơm Tây, Âu Tinh Vân mặc chiếc váy liền thân màu xanh nhạt trên tay xách theo túi đồ đi vào trong. Nhân viên nhà hàng thấy Âu Tinh Vân bước vào cửa thì đi đến lễ phép chào hỏi, cô báo danh tính và nhân viên dẫn cô lên phòng riêng đã được đặt trước.
Trong phòng Dạ Thiên Cảnh đã ngồi đó. Âu Tinh Vân cũng không ngờ được là anh ta còn đến sớm hơn cả mình. Thấy cô bước vào Dạ Thiên Cảnh theo phép lịch sự cũng đứng lên và mời cô cùng ngồi xuống.
Phòng cũng không phải là quá rộng nên hai người ngồi cũng không quá cách xa nhau. Âu Tinh Vân là người hẹn nên cô lên tiếng trước:
"Cảm ơn Dạ tiên sinh đã nhận lời mời của tôi. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới sự giúp đỡ của tiên sinh trong buổi tiệc, và gửi lại chiếc áo mà tiên sinh đã cho tôi mượn."
"Không có gì. Âu tiểu thư đừng khách sáo."
Cũng lúc này nhân viên phục vụ bê đồ ăn lên. Bữa ăn diễn ra trong không khí trầm lắng, lần đầu tiên găp nhau nên hai người cũng chỉ nói với nhau những lời khách sáo.
Trong lúc Âu Tinh Vân không chú ý, Dạ Thiên Cảnh vẫn luôn quan sát cô, quan sát từng cử chỉ, động tác của cô khi ăn, khi nói chuyện. Càng quan sát, trong mắt Dạ Thiên Cảnh lóe lên sự hưng phấn nhưng rất nhanh trở lại bình thường, bởi anh nhận thấy được những thói quen của Vân nhi trên người cô gái trước mặt này.
Từng cử chỉ ấy đã hằn sâu trong tâm trí của Dạ Thiên Cảnh bao nhiêu năm nay, bây giờ lại hiện ra trước mắt. Vì chưa xác định được sự thật, lại không để cho Âu Tinh Vân mất đi sự thiện cảm với mình nên Dạ Thiên Cảnh có gắng không thể hiện ra trên mặt, với cô anh là người mới quen.
Bữa ăn kết thúc, Âu Tinh Vân tiến về quầy thu ngân thanh toán lại nhận được câu trả lời là đã có người thanh toán rồi. Cô quay lại nhìn Dạ Thiên Cảnh "Bữa này tôi mời anh, sao giờ lại trở thành anh mời tôi thế này!"
"Không sao. Tôi là đàn ông mà. Sao lại để cô thanh toán được. Không thì lần khác cô mời tôi."
"Được rồi. Hôm sau có dịp tôi sẽ mời anh."
"Sẽ có."
Dạ Thiên Cảnh trả lời đầy thâm ý.
Last edited by a moderator: