Chương 10: Phát hiện ngoài ý muốn Bấm để xem Bước ra khỏi thư viện, Âu Tinh Vân bỗng tự tin hẳn lên. Bây giờ cô đã có những thông tin cần thiết về nơi này, nên cô không cảm thấy tự ti nữa. Mặc dù không phải là quá nhiều, nhưng đủ để cô ứng phó với người khác. Quay lại phòng học để tiếp tục tiết thứ hai, tiết này học về công nghệ thông tin nên cả lớp tiến về phòng máy để học. Đến trường học Âu Tinh Vân mới biết mình còn phải tự bổ sung kiến thức rất nhiều. Buổi chiều tan học, tài xế đã dừng xe trước cổng trường chờ cô. Bước lên xe, điện thoại trong túi cả ngày yên tĩnh bỗng đổ chuông. Nhìn vào màn hình điện thoại là anh trai cô - Âu Thần gọi đến. Âu Tinh Vân bấm nút nghe. Tiếng Âu Thần truyền đến. "Em tan học chưa?" "Em tan học rồi. Đang trên xe để về nhà." "Được rồi. Về đi. 6 giờ chiều nay em có cuộc hẹn đấy." "Em đâu có hẹn ai đâu." "À mà em quen Dạ tổng à?" "Em sao quen được, em mới gặp anh ta trong bữa tiệc mà." Âu Thần rơi vào trầm tư một lúc rồi lên tiếng. "Không phải em muốn gặp Dạ tổng sao? Bên phía Dạ tổng nhận cuộc hẹn 6 giờ chiều nay rồi đó." Nói xong điện thoại bị ngắt. Nói đến điều này Âu Thần cũng thấy là lạ. Bình thường các đối tác đặt lịch hẹn thì ít nhất cũng phải hai tuần sau anh ta mới nhận lịch. Vậy mà sáng nay vừa mới bảo trợ lý liên lạc với bên kia mà chỉ trong vòng 20 phút anh ta đã đáp ứng. Đến cả trợ lý cũng sợ là tiếp nhận thông tin sai và phải liên hệ tới lần hai để xác nhận. Âu Tinh Vân cũng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ gặp để trả lại chiếc áo và nói lời cảm ơn với anh ta thôi. * * * Buổi sáng hôm nay, Dạ Thiên Cảnh đang đi gặp đối tác để hoàn thành việc kí kết kế hoạch cải tạo khu phố cổ. Vừa bước ra khỏi phòng thì trợ lý tiến lên báo cáo việc Tập đoàn Âu thị muốn hẹn một buổi gặp mặt. Vì đang muốn hiểu thêm về Âu Tinh Vân nên anh không một chút do dự đồng ý luôn, và lên lịch hẹn chiều nay gặp. Trợ lý thấy boss của mình chấp nhận ngay không chút suy nghĩ mà mắt chữ O mồm chữ A luôn. Boss của mình đợt này tiến đến thành phố M diễn ra nhiều việc lần đầu tiên: Lần đầu tiên chạm vào phụ nữ mà không bài xích, ghét bỏ hay phải sử dụng các biên pháp xử lý. Lần đầu tiên khoác áo cho người khác đặc biết lại là phụ nữ. Lần đầu tiên nhận cuộc hẹn không suy nghĩ mà cuộc hẹn đó không phải của người thân, quen, cũng chưa phải là đối tác, mà đơn thuần là một cuộc hẹn bình thường. Dạ Thiên Cảnh không để ý trợ lý bên mình đang ngẩn người mà đi thẳng vè phía trước. Đúng 6 giờ tối tại nhà hàng cơm Tây, Âu Tinh Vân mặc chiếc váy liền thân màu xanh nhạt trên tay xách theo túi đồ đi vào trong. Nhân viên nhà hàng thấy Âu Tinh Vân bước vào cửa thì đi đến lễ phép chào hỏi, cô báo danh tính và nhân viên dẫn cô lên phòng riêng đã được đặt trước. Trong phòng Dạ Thiên Cảnh đã ngồi đó. Âu Tinh Vân cũng không ngờ được là anh ta còn đến sớm hơn cả mình. Thấy cô bước vào Dạ Thiên Cảnh theo phép lịch sự cũng đứng lên và mời cô cùng ngồi xuống. Phòng cũng không phải là quá rộng nên hai người ngồi cũng không quá cách xa nhau. Âu Tinh Vân là người hẹn nên cô lên tiếng trước: "Cảm ơn Dạ tiên sinh đã nhận lời mời của tôi. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới sự giúp đỡ của tiên sinh trong buổi tiệc, và gửi lại chiếc áo mà tiên sinh đã cho tôi mượn." "Không có gì. Âu tiểu thư đừng khách sáo." Cũng lúc này nhân viên phục vụ bê đồ ăn lên. Bữa ăn diễn ra trong không khí trầm lắng, lần đầu tiên găp nhau nên hai người cũng chỉ nói với nhau những lời khách sáo. Trong lúc Âu Tinh Vân không chú ý, Dạ Thiên Cảnh vẫn luôn quan sát cô, quan sát từng cử chỉ, động tác của cô khi ăn, khi nói chuyện. Càng quan sát, trong mắt Dạ Thiên Cảnh lóe lên sự hưng phấn nhưng rất nhanh trở lại bình thường, bởi anh nhận thấy được những thói quen của Vân nhi trên người cô gái trước mặt này. Từng cử chỉ ấy đã hằn sâu trong tâm trí của Dạ Thiên Cảnh bao nhiêu năm nay, bây giờ lại hiện ra trước mắt. Vì chưa xác định được sự thật, lại không để cho Âu Tinh Vân mất đi sự thiện cảm với mình nên Dạ Thiên Cảnh có gắng không thể hiện ra trên mặt, với cô anh là người mới quen. Bữa ăn kết thúc, Âu Tinh Vân tiến về quầy thu ngân thanh toán lại nhận được câu trả lời là đã có người thanh toán rồi. Cô quay lại nhìn Dạ Thiên Cảnh "Bữa này tôi mời anh, sao giờ lại trở thành anh mời tôi thế này!" "Không sao. Tôi là đàn ông mà. Sao lại để cô thanh toán được. Không thì lần khác cô mời tôi." "Được rồi. Hôm sau có dịp tôi sẽ mời anh." "Sẽ có." Dạ Thiên Cảnh trả lời đầy thâm ý.
Chương 11: Boss rơi vào bể tình Bấm để xem Âu Tinh Vân bị câu trả lời đầy thâm ý của Dạ Thiên Cảnh làm cho sững sờ. Bởi trong suy nghĩ của Âu Tinh Vân hai người không thể có dịp gặp mặt riêng lần nữa nên cô trả lời theo phép lịch sự. Nhưng khi nhận được câu trả lời của Dạ Thiên Cảnh cô lại nhận ra trong đó có ý khác. Cũng không chờ câu trả lời của Âu Tinh Vân vang lên lần nữa thì trợ lý Dạ Thiên Cảnh lái xe tới, anh bước lên xe và đi luôn. Vì với hiểu biết của Dạ Thiên Cảnh nếu đứng lâu thêm giây nào nữa sẽ nhận được câu trả lời là sự từ chối. Sau khi Âu Tinh Vân định thần lại thì Dạ Thiên Cảnh cũng đi rồi. Cô dẹp bỏ các suy nghĩ rồi lên xe về nhà. Thời gian thấm thoắt trôi qua, Âu Tinh Vân cũng đã đến thế giới này được ba tuần. Trong ba tuần, Âu Tinh Vân bằng trí nhớ thiên tài của mình cô đã nắm bắt được toàn bộ những kiến thức cần thiết về ngôn ngữ, tin học.. Hôm nay là ngày 30 tháng 8, còn ngày mai nữa là đến ngày Âu Tinh Vân bay sang Pháp học, vì đã làm xong thủ tục tại trường nên hôm nay cô không phải lên lớp nữa. Sáng sớm Hạ Du đã gọi điện bảo đến nhà chơi và giúp cô sắp xếp đồ, vì chuẩn bị đi cần chuẩn bị nhiều thứ nên cũng không hẹn gặp nhau ở ngoài như mọi hôm nữa. Đang ngồi suy nghĩ thì tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía sau truyền đến. Không cần nhìn Âu Tinh Vân cũng biết lạ Hạ Du, vì người có thể vào phòng cô mà không gõ cửa thì chỉ có mỗi cô bạn thân này thôi. Đây là thói quen từ trước đến này của Hạ Du vì mỗi lần cô ấy đến là nghĩ cách hù dọa để Âu Tinh Vân giật mình và cô ấy sẽ cảm thấy rất vui vẻ. "Hù." Và lần này cũng không ngoại lệ. Thấy Âu Tinh Vân không bị hù dọa, Hạ Du lên tiếng "Sao cậu hôm nay không bị giật mình thế, rõ ràng thấy cậu đang thẫn thờ mình mới nhẹ nhàng tiếp cận cơ mà". Âu Tinh Vân chỉ cười không đáp. "Được rồi. Thật không vui tí nào cả!" "..." Trên trán Âu Tinh Vân xuất hiện ba vạch đen. Nói rồi Hạ Du đi đến bên ghế sofa ngồi xuống. "Cậu chuẩn bị thế nào rồi? Có cần tớ giúp gì không?" "Tớ chuẩn bị xong cả rồi. Vì anh trai bảo cầm mấy thứ cần thiết, còn đồ áo thì qua bên kia mua nên không mang theo nhiều." "Cậu thật là sướng. Có anh trai thật là tốt. Không như tớ đây con lớn trong nhà, việc gì cũng đến tay." "..." Âu Tinh Vân không ý kiến. "Cộc, cộc, cộc." Hai người đang trò chuyện thì tiếng gõ cửa vọng đến. "Vào đi." Cửa mở ra, cô giúp việc bê nước và trái cây tiến vào. "Dạ thưa tiểu thư. Nước và trái cây đây ạ. Mời hai vị dùng ạ!" Nói rồi cô giúp việc lui ra khỏi phòng. Cả hai vừa ăn trái cây vừa trò chuyện, vì cũng ngồi trong phòng đã lâu nên quyết định xuống vườn hoa đi tản bộ. Ánh nắng le lói qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất, trên những phiến đá được ghép lại thành đường hai cô gái đang thong thả bước đi. "Vườn nhà cậu nhiều loài hoa thật đó. Nhà mình không có khuôn viên rộng như nhà cậu nên chỉ có vài luống nhỏ." Hạ Du cảm khái. "Cậu làm chị dâu mình đi là có nhiều thời gian để ngắm hoa mà!" Âu Tinh Vân chọc cô bạn mình. "Cậu nói gì?" Hạ Du nhảy cẫng lên giống như mèo bị dẫm phải đuôi. "Mình chỉ nói đùa thôi mà." Âu Tinh Vân không ngờ Hạ Du phản ứng lớn như thế. Cô nhanh chóng chuyển đề tài nói chuyện vì không muốn lỗ tai mình lại bị tra tấn bởi tiếng hét của cô bạn này. Không bao lâu thì đến giờ ăn trưa. Dùng bữa xong thì Hạ Du cũng về vì buổi chiều cô phải lên lớp. * * * Tòa cao ốc Tập đoàn Dạ thị, trong văn phòng làm việc của tổng giám đốc Dạ Thiên Cảnh đang tập trung phê duyệt tài liệu. Vì đi công tác mấy ngày nên lượng tài liệu phải phê duyệt cũng rất nhiều. Tối hôm đó ăn tối với Âu Tinh Vân xong thì Dạ Thiên Cảnh cũng lên máy bay bay về thành phố S. Vì đã tìm thấy cho mình niềm hi vọng mới cho nên tinh thần Dạ Thiên Cảnh tốt lên rất nhiều. Biểu hiện là lúc thư kí bước vào trình tài liệu để phê duyệt có một số lỗi mắc cơ bản nhưng không bị anh nổi giận như trước nữa. Kể từ đó, nhân viên trong công ty lại xôn xao bàn tán về boss của mình. Nhân viên A: "Mọi người có thấy Boss đi công tác đợt này về thay đổi không? Giống như trở thành một người khác ấy?" Nhân viên B: "Tôi thì thấy Boss giống như đang rơi vào lưới tình!" Nhân viên C: "Tôi cũng thấy thế." Và thế là lời đồn Boss đang yêu được thành lập và trở thành chủ đề bàn tán của cả công ty. Nhưng tất cả chỉ diễn ra sau lưng Dạ Thiên Cảnh nên anh cũng không biết những điều này.
Chương 12: Sự xuất hiện của tiểu Y Bấm để xem Nước Pháp. Trường đại học X. Âu Tinh Vân cũng đến Pháp được 1 tháng. Trong một tháng này, Âu Tinh Vân cũng đã sắp xếp lại những chuyện đã xảy ra với mình. Cô biết khả năng về với thế giới trước kia của cô là số không. Thế giới kia người thân của cô cũng đã không còn, ở thế giới đó cô chỉ còn mỗi bận tâm duy nhất là Lục hoàng tử. Không biết huynh ấy đã xuất quan chưa? Có đột phá được không? Khi nghe tin cô chết Lục hoàng tử có thương tâm không? Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu cô. Thực tế trước đây, khi ở gần nhau, chơi chung và tập luyện cũng nhau cô cũng không biết mình có cảm giác gì với Lục hoàng tử, cô chỉ xem Lục hoàng tử như sư huynh để đối đãi. Để rồi bây giờ nghĩ lại, trong kí ức của mình luôn tồn tại sự tiếc nuối ấy, tiếc nuối vì không nhận ra mình đã thích Lục hoàng tử sớm hơn. Nhưng rồi Âu Tinh Vân cũng suy nghĩ thông suốt. Thế giới này cô cũng có một gia đình hoàn chỉnh, có bố mẹ, anh trai yêu yêu thương. Có người bạn thân quan tâm đến cô. Vì để báo đáp họ cô chỉ còn cách cố gắng học tập để thay đổi bản thân và thay chủ thân thể chăm sóc gia đình cô ấy, vì nhờ có cô ấy mà mình mới xuất hiện ở thế giới này. Cô không thể để họ thất vọng về cô như trước nữa, nghĩ rồi cô bắt tay ngay vào việc học. Cuộc sống của Âu Tinh Vân diễn ra như thường, ban ngày lên lớp, ban đêm về nghiên cứu Y thư. Nói đến Y thư cũng thật là kì diệu. Sang đến Pháp ngày thứ hai, thì Y thư bỗng nhiên có sự biến hóa. Y thư trở thành một không gian mà Âu Tinh Vân có thể tiến vào bằng thân thể của mình, điều đáng nói hơn nữa là có sự xuất hiện của tiểu la lị với thân hình tròn, bụ bẫm. Theo như nó nói thì nó là quản gia của Y thư, nhưng phải đến thời điểm thích hợp nó mới xuất hiện. Bỗng nghĩ đến điều gì, Âu Tinh Vân bèn hỏi: "Kiến thức trong Y thư đều là các đan phương về đan dược thì thế giới này làm sau sử dụng được." Tiểu la lị nhìn Âu Tinh Vân giống như nhìn một đứa ngốc. "Nhìn ta làm gì? Không phải là đúng như thế sao? Ta có nói cái gì sao đâu!" "Sao chủ nhân của Y thư đời này lại là một người ngốc như thế không biết!" Tiểu la lị cảm khái. "Ách." Âu Tinh Vân? "Ách cái gì mà ách. Kiến thức của Y thư nó sẽ thay đổi theo thế giới mà chủ nhân Y thư sống." Tiểu la lị nói giọng như ông cụ non. "Mà ngươi tên gì?" Nghe vậy, tiểu la lị không lên tiếng. "Sao vậy?" Âu Tinh Vân lại hỏi tiếp: "Ngươi không có tên à." "Tên của ta mỗi lần đều do chủ nhân Y thư đặt." Tiểu la lị càng nói giọng càng lúc càng nhỏ. "Vậy để ta đặt cho ngươi cái tên nhé." Nghe vậy hai mắt tiểu la lị sáng ngời. "Tiểu bánh bao, Tiểu đậu đỏ, Tiểu hồng.." Nghe những tên mà Âu Tinh Vân liệt kê mà trán tiểu la lị nhăn đến không thể nhăn hơn được nữa. "Dừng." Nó không thể nghe được nữa. Tên gì mà cứ tiểu tiểu tiểu tiểu. "Ta tên tiểu Y." Tiểu la lị báo tên cũ của nó ra. Nó không còn đặt niềm tin vào chủ nhân mới của Y thư đặt cho nó cái tên tốt đẹp nữa. "Sao người không nói sớm." Âu Tinh Vân kinh ngạc. "Ta nghĩ ngươi sẽ đặt cho ta cái tên khác đẹp hơn, ai biết ngươi là một người năng khiếu đặt tên kém như vậy." Tiểu la lị nói trong ấm ức. Nó nghĩ sao mỗi đời chủ nhân của Y thư khả năng đặt tên kém như vậy. Càng nghĩ nó càng buồn. Âu Tinh Vân cũng không buồn để ý đến nó nữa, cái cô quan tâm bây giờ là kiến thức trong y thư có hỗ trợ cho mình được như thế nào? Nghĩ rồi, cô quay sang hỏi: "Tiểu Y. Giờ làm thế nào để có những kiến thức mà ta cần?" "Y thư được chia làm 3 tầng, tầng 1 là phần kiến thức nền tảng hay còn gọi là cơ bản, tầng 2 là thực tiễn hay còn gọi là thực hành, tầng 3 là tầng nghiên cứu, sáng chế. Muốn mở cánh cửa của tầng sau thì phải tự mình hoàn thành khảo nghiệm của tầng trước. Còn về phần kiến thức cả các tầng thì nó sẽ xuất hiện theo ý muốn của chủ nhân Y thư." Tiểu Y nói sơ qua về Y thư. "Nói như vậy, ta cần thông tin về lĩnh vực nào là trong Y thư sẽ có thông tin về lĩnh vực đó?" Tiểu Y gật đầu. "Tiểu Y. Ta yêu ngươi chết mất. Ngươi đúng là cứu tinh của ta mà." Nói rồi Âu Tinh Vân cúi xuống ôm lấy Tiểu Y. Tiểu Y cố gắng thoát khỏi cái ôm của Âu Tinh Vân và nói với giọng đầy khiêu khích. "Các chủ nhân đời trước của Y thư đều là những thiên tài ngàn năm có một, khi hoàn thành các khảo nghiệm của Y thư họ đều trở thành những nhân vật đứng trên đỉnh cao đại lục. Ngươi đừng có trở thành sự lựa chọn sai lầm của Y thư và đừng có làm ta mất mặt."
Chương 13: Kết bạn làm quen Bấm để xem Âu Tinh Vân cũng không để ý đến sự khiêu khích của tiểu Y. Bây giờ cô còn có vấn đề quan trọng hơn phải quan tâm đó là bổ sung thêm kiến thức cho mình. Bước vào tầng 1, đập vào trước mắt Âu Tinh Vân là hệ thống những phòng ốc kéo dài không thấy điểm cuối. Trên cửa mỗi phòng đều ghi rõ công dụng của các phòng: Y học, ngôn ngữ học, võ học.. Âu Tinh Vân có nằm mơ cũng không nghĩ đến mình đang sở hữu một kho tàng kiến thức vô tận đến vậy. Đang đắm chìm trong niềm vui bất tận. "Có người đến." Tiếng tiểu Y vang lên. Âu Tinh Vân giật mình hồi thần bỗng nghĩ đến mình đang ở kí túc của trường nên cô nhanh chóng đi rời khỏi Y thư. May mắn thay, Âu Tinh Vân vừa xuất hiện trong phòng thì người kia cũng vừa lúc đẩy cửa phòng vào. Để tránh trường hợp như thế này xảy ra lần nữa. Âu Tinh Vân quyết định chuyển về sống chung với bố mẹ ít nhất nơi đó cô có không gian riêng giành cho mình. Vốn dĩ từ đầu lúc sang Pháp Âu Thần sắp xếp cô ở với bố mẹ. Nhưng vì Âu Tinh Vân chưa gặp bố mẹ của chủ thân thể lần nào, nên cô chọn sống trong kí túc của trường để hạn chế việc tiếp xúc với họ. Trải qua một thời gian ngắn tiếp xúc, Âu Tinh Vân đã từ từ tiếp nhận họ. Nhân đợt này cô chuyển về sống cùng hai người. Từ đó đến nay, Âu Tinh Vân tận dụng tất cả thời gian để học tập. Theo chỉ dẫn của tiểu Y và trí nhớ thiên tài của mình, cô nhanh chóng hoàn thành khóa đào tạo ngôn ngữ học của Y thư với thành tích tuyệt đối. Hiện tại, Âu Tinh Vân có thể sử dụng thành thạo ngôn ngữ của các quốc gia trên thế giới như một người bản địa. Hôm nay ngày cuối tuần, bố mẹ đã về nước chỉ còn lại một mình. Âu Tinh Vân tự thưởng cho mình một ngày nghỉ sau một thời gian dài học tập căng thẳng. Thời tiết hôm nay thật đẹp, bầu trời trong xanh, ánh nắng le lói qua những tán lá chiếu xuống mặt đất. Âu Tinh Vân thả nhẹ bước chân men theo con đường gần nhà để đi đến trung tâm thương mại gần đó. Đến thế giới này cũng đã được 6 tháng, nhưng số lần Âu Tinh Vân đến các trung tâm thương mại đếm được trên đầu ngón tay và đều đi cũng mẹ. Hôm nay là lần đầu tiên Âu Tinh Vân đến đây một mình, để giết thời gian cô dạo một vòng tất cả các cửa hàng thời trang. Khi đi qua cửa hàng thời trang nam, nhìn những bộ âu phục nam được thiết kế đẹp đang mặc trên những con canh cô lại nhớ đến Lục hoàng tử. Cô nghĩ nếu huynh ấy khoác lên mình những bộ âu phục này chắc chắn rất đẹp. Đang miên man suy nghĩ Âu Tinh Vân bỗng nhìn thấy một người quen Tổng giám đốc tập đoàn Dạ Thị - Dạ Thiên Cảnh đi cùng anh ta là một cô gái có khuôn mặt nhìn tươi tắn, trên người toát lên vẻ hồn nhiên ngây thơ của thiếu nữ mới lớn. Âu Tinh Vân cảm thấy mình và Dạ Thiên Cảnh thật có duyên. Ở đâu cũng nhìn thấy anh ta được. Cũng không suy nghĩ nhiều Âu Tinh Vân xoay người bước đi. Dạo một vòng cũng cảm thấy hơi khát và có chút đói, cô đi đến quán bánh ngọt gần đó, gọi lên một chiếc bánh và một cốc trà sữa vừa ăn vừa uống. "Hi." Âu Tinh Vân kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô gái đi cũng Dạ Thiên Cảnh và anh ta đang tiến về phía cô. Có chút không biết làm sao, đành phải mỉm cười với cô gái và nói: "Hi.." "Chào Dạ tổng." Và chào người đàn ông đứng một bên. "Âu tiểu thư. Lâu ngày không gặp!" Dạ Thiên Cảnh cũng lên tiếng đáp lại. "Ồ. Bạn cũng là người nước H. Hai người quen biết nhau." Cô gái ngạc nhiên vừa nhìn về phía Âu Tinh Vân vừa nhìn về phía anh trai mình và hỏi. "Ừ. Anh và cô ấy có dịp gặp nhau vài lần." Âu Tinh Vân đang tính trả lời thì Dạ Thiên Cảnh đã lên tiếng trước. "Mình là Dạ Thược Thược. Đây là anh trai mình, tên anh ấy thì bạn đã biết. Bạn tên gì?" Cô gái quay sang Âu Tinh Vân và tự giới thiệu. "Âu Tinh Vân." "Mình và anh trai có thể ngồi xuống cùng ăn với bạn không?" Dạ Thược Thược dò hỏi. "Được. Mời ngồi." Vì phép lịch sự và tha phương gặp được người đồng hương, với lại Âu Tinh Vân cũng có hảo cảm với cô bé có tính cách đáng yêu này. Nhận được câu trả lời. Dạ Thược Thược lôi kéo anh trai mình ngồi vào ghế và gọi bồi bàn. "Bạn năm nay bao nhiêu tuổi? Bạn học trường nào? Học nghành gì? Có bạn trai chưa?" Vừa ngồi vào bàn Dạ Thược Thược đã tua một tràng câu hỏi với Âu Tinh Vân. Trán Âu Tinh Vân giăng đầy hắc tuyến. Cô đang nghĩ cô bé này lại cùng ngồi ăn hay tra lý lịch của mình nữa không biết. Không trả lời thì không lịch sự cho lắm, mà với người mới gặp lần đầu tiên cô cũng không muốn trả lời nhưng câu hỏi như thế này.
Chương 14: Kinh thiên động địa Bấm để xem Dạ Thiên Cảnh ngồi bên cạnh cũng không lên tiếng, ánh mắt như có như không luôn hướng về phía Âu Tinh Vân. Từ lần gặp cô ở thành phố D, anh luôn quan tâm đến tất cả gì liên quan đến cô, để biết cô có phải là người con gái anh đang tìm kiếm bấy lâu nay không. Trước đây, ngoại trừ lần đi công tác thì mỗi năm Dạ Thiên Cảnh sẽ sắp xếp ba đến bốn lần qua Pháp để thăm em gái đang học bên này. Nhưng từ lần biết Âu Tinh Vân cũng chuyển qua Pháp để học thì số lần ngồi máy bay qua Pháp của Dạ Thiên nó tăng lên theo cấp số nhân. Đến cả Dạ Thược Thược và trợ lý cũng bất ngờ vì điều này. Mỗi lần qua Pháp Dạ Thiên Cảnh đều không mang theo trợ lý hay ở cũng một chỗ với Dạ Thược Thược nên họ cũng không biết anh đi Pháp vì lý do gì. Chỉ có Dạ Thiên cảnh mới là người hiểu được, anh qua Pháp chỉ để đứng từ xa nhìn cô gái cho anh cảm giác thân thuộc nhất từ khi đến với thế giới này. Hiểu biết về Âu Tinh Vân càng nhiều Dạ Thiên Cảnh lại càng kích động hơn. Vì những thói quen của Âu Tinh Vân nó không còn xa lạ gì với Dạ Thiên Cảnh nữa phải nói là quá thân thuộc. Nhiều lúc anh muốn tiến đến ôm lấy cô vào lòng và hỏi han về cuộc sống những năm qua của cô nhưng anh không có dững khí, bởi anh sợ cô sợ hãi anh, sợ người xa ạ như anh, đây không phải là điều anh mong muốn. Vì thế Dạ Thiên Cảnh quyết định dùng thân phận mới của anh tiếp cận và theo đuổi Âu Tinh Vân lần nữa. Sau đó mới nói cho cô biết thân phận thật sự của anh. Suy nghĩ là vậy nhưng Dạ Thiên Cảnh chưa có được cơ hội tiếp cận cô một cách tự nhiên nhất. Không ngờ hôm nay tình cơ đưa em gái đi dạo mua sắm anh lại có được cơ hội đó. Dạ Thược Thược là một cô gái đáng yêu, nhưng lại có tính tình của một đại tiểu thư. Cô không thích kết bạn, không thích nấu ăn, chỉ thích thiết kế thời trang. Trong cuộc sống của Dạ Thược Thược chỉ có người nhà và những bản thiết kế thời trang mới là quan trọng nhất. Khi Dạ Thược Thược nhìn thấy Âu Tinh Vân cô tiến lên chào hỏi và làm quen thì khiến Dạ Thiên Cảnh rất bất ngờ. Thật ra, Dạ Thiên Cảnh không biết, Dạ Thược Thược rất quan tâm đến anh, thậm chí cô còn lén lút vào phòng làm việc của anh khi anh đi vắng, cô thấy được tấm hình chụp Âu Tinh Vân trong ngăn kéo. Dạ Thược Thược chưa từng nhìn thấy anh trai quan tâm hay để ý đến cô gái nào nên khi cô nhìn thấy tấm ảnh cô liên biết đây là cô gái mà anh đang quan tâm. Nên khi bước vào cửa nhìn thấy bóng dáng Âu Tinh Vân đang đứng ngắm âu phục Dạ Thược Thược liên biết nguyên nhân anh trai dạo gần đây thường xuyên qua Pháp. Trong đầu cô bắt đầu lóe lên chủ ý và chân tiến về phía cửa hàng thời trang nam. Không ngờ cô và anh trai tiến lại phía bên này thì Âu Tinh Vân cũng xoay người bước đi về quán bánh ngọt. Dạ Thược Thược cũng kéo anh trai bước vào trong. Khi thấy Âu Tinh Vân ngồi vào bàn cô tiến lên chào hỏi và làm quen. Nhận thấy em gái hỏi quá nhiều Dạ Thiên Cảnh bỗng lên tiếng: "Em không phải vào đây để ăn bánh sao?" "Thì em vào đây để ăn bánh mà!" Dạ Thược Thược quay sang trả lời. "Thế em hỏi cô ấy nhiều như thế để làm gì?" "Thì em đang làm quen với cô ấy mà!" Thấy hai người trước mặt anh câu, tôi câu xem mình trở thành không khí. Âu Tinh Vân lên tiếng: "21 tuổi. Trường đại học X. Khoa Y." "À.." Dạ Thiên Cảnh và Dạ Thược Thược ngẩng đầu lên trong mắt thể hiện sự kinh ngạc. Dạ Thược Thược không nghĩ Âu Tinh Vân sẽ trả lời câu hỏi của mình. "Khụ khụ. Không phải cô hỏi tôi sao?" Âu Tinh Vân thấy hai người cũng nhìn mình, hơi mất tự nhiên cô ho nhẹ và lên tiếng. "Hì hì.." Dạ Thược Thược bỗng nhiên nở nụ cười. "?" Khóe miệng Âu Tinh Vân giật giật. Cô cũng không hiểu nổi cô gái này. "Em năm nay 19 tuổi. Em cũng học trường đại học X. Khoa thiết kế thời trang. Chị lớn tuổi hơn em, từ nay em gọi chị là chị nhé. Chị sống ở kí túc hay ở đâu? Để hôm khác em qua chỗ chị chơi!" Âu Tinh Vân nhìn cô bé và gật đầu xem như đồng ý. "Được rồi. Em ăn đi. Không phải em nói đói sao?" Dạ Thiên Cảnh ngồi một bên đẩy đĩa bánh đến trước mặt cho Dạ Thược Thược và cầm ly nước lên uống. "Chị. Chị thấy anh trai em thế nào?" Dạ Thược Thược vừa ăn vừa lên tiếng. Âu Tinh Vân ngẩng đầu lên chờ cô bé nói câu sấm vang chớp dật tiếp theo. "Em thấy chị chắc chưa có người yêu. Hay chị chịu thiệt một tí Làm chị dâu của em đi?" "Phụt." "Phốc." "Tiểu Thược." Dạ Thiên Cảnh gầm nhẹ. "Khụ, khụ." Âu Tinh Vân đang ăn bánh bị sặc cô sắp tắc thở. Cầm ly sữa trước mặt cô uống một hớp, rồi để lại bàn. Ngẩng đầu nhìn cô bé trước mặt cô không biết nói gì luôn.
Chương 15: Giấc mơ xưa Bấm để xem Dạ Thiên Cảnh cầm một miếng bánh nhét vào trong miệng cô em gái để ngăn cô lại nói ra câu kinh thiên động địa nào nữa. "Xin lỗi. Em gái tôi nói hơi nhiều. Âu tiểu thư đừng để trong lòng." Rồi anh quay sang xin lỗi Âu Tinh Vân. "Không sao. Tôi không để ý." Âu Tinh Vân trả lời. Dạ Thược Thược biết anh trai tức giận nên cô cũng cúi đầu ăn. Không phải anh trai thích cô gái trước mặt này sao? Không phải mình đang tìm cách cho anh trai sao? Sao anh ấy lại nổi giận với mình chứ? Càng nghĩ cô càng tức, càng giày xéo miếng bánh trong dĩa. Dạ Thiên Cảnh cũng không thèm để ý đến cô. Anh vừa cầm ly nước vừa nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ sâu xa. Âu Tinh Vân nhận thấy không khí không hơi trầm mặc. Cô biết Dạ Thược Thược cũng không có xấu, nhưng bởi vì mới gặp lần đầu tiên nên cô hơi mất tự nhiên. Thả nĩa xuống, cô đứng lên: "Tôi ăn xong rồi. Tôi xin phép đi trước." Nói rồi cô cầm túi xách ở ghế và bước đi. "Chị ấy sao vậy?" Dạ Thược Thược quay sang hỏi anh trai. "Còn không phải bị em dọa sợ sao!" "Em có dọa chị ấy đâu?" "Còn nói không phải. Mới gặp người ta lần đầu mà em hỏi như điều tra sổ hộ khẩu nhà người ta." "Thì em đang muốn tìm bạn gái cho anh mà!" "Em tìm bạn gái cho anh? Em không thọc gậy bánh xe là anh đã cảm ơn trời phật rồi." DẠ Thiên Cảnh không khách khí nói. "Không phải chị ấy là người con gái anh thầm mến sao." Dạ Thược Thược cúi đầu lầm bầm. "Ai nói với em điều này?" "Thì em thấy hình chị ấy trong phòng làm việc của anh đó!" "Em.." Dạ Thiên Cảnh dơ tay lên muốn cốc đầu sau lại thả xuống. "Ai cho phép em vào phòng làm việc của anh quậy phá lung tung thế hả?" "Em không làm thế làm sao phát hiện bí mật của anh." Dạ Thược Thược càng nói càng nhỏ. "Em.." Dạ Thiên Cảnh bị cô nói cho á khẩu không nói được gì. Bỗng anh đứng lên khỏi ghế, bước đi ra bên ngoài. Dạ Thược Thược không nghĩ anh trai mình tức giận như vậy, cô đành đánh dạy xách túi chạy theo. Âu Tinh Vân đi bộ về tới nhà thì cũng đã 12h30 giờ. Mệt mỏi cô đi lên phòng. Bước vào phòng cởi bỏ áo khoác ra vứt cả túi cả áo lên sofa và cô đến bên giường thả người nằm xuống. Nghĩ đến chuyện vừa rồi cô đưa hai tay lên xoa xoa huyệt thái dương và nhắm mắt lại. Dạ Thiên cảnh cũng chở Dạ Thược Thược về thả trước cổng rồi anh lái xe đi. Vừa đi anh vừa suy nghĩ, không biết Âu Tinh vân có vì chuyện vừa rồi mà tức giận không? Càng nghĩ anh càng cảm thấy đau đầu, Bình thường Tiểu Thược cũng không nói nhiều như vậy, sao hôm nay con bé giống như uống phải thuốc nói, noi cả buổi. Anh biết là tiểu Thược muốn tốt cho anh, nhưng anh hiểu tính cách của Âu Tinh Vân, cô không phải ai cô cũng nhận lời làm quen. Đường vào thế giới của cô rất khó đi, nhưng khi vào được thì mới biết được tính cách chân thật của cô ấy. Vừa suy nghĩ vừa chạy xe không ngờ anh lại đi đến đoạn đường trước nhà cô. Không muốn cô nhận r axe mình nên anh cũng không dừng lại mà lái xe đi luôn. Lúc Âu Tinh Vân tỉnh lại lần nữa thì đã là 4 giờ chiều. Cô khôn nghĩ là mình có thể ngủ một giấc dài như vậy. Trong lúc ngủ cô mơ về cuộc sống của cô ở thế giới trước kia, cô mơ về ngày đầu tiên cô gặp sư huynh, cô mơ về lễ trưởng thành của cô lúc 15 tuổi, sư huỳnh đã nói với cô "chỉ cần em nhớ, dù em ở bất cứ nơi nào, anh cũng sẽ tìm được em", lúc ấy cô cũng không suy nghĩ sâu xa về câu nói này. Giờ nghĩ lại nước mắt cô tuôn trào. Bước xuống giường, Âu Tinh Vân đi về phía ban công và nhìn ra bên ngoài đường lớn. Một bóng dáng cô đơn đứng đó, nhìn về thế giới xa xôi. Một lúc sau, cô bước vào phòng và biến mất tại chỗ. Tiểu Y nhìn Âu Tinh Vân bước vào Y thư với tâm trạng nặng nề, nó cũng không lên tiếng. "Giờ ta muốn học về võ thuật." Âu Tinh Vân lên tiếng. Tiểu Y ngẩng đầu nhìn cô. Âu Tinh vân gật gật đầu với nó. Nói rồi Âu Tinh Vân bước vào phòng võ thuật đã được mở ra. Tất cả thông tin liên quan đến phòng này được tiểu Y truyền tải vào đầu cô. Phòng này cũng được chia làm 3 tầng: Tầng 1 cải tạo thế chất, tầng 2 luyên tập, tầng 3 chiến đấu. Cải tạo thể chất là để xem thiên phú võ học của từng người, thời gian cải tạo dại hay ngắn cũng quyết định đến thể chất của người đó. Những người không có thiên phú về võ học thì thời gian kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ. Những người có thiên phú thì kéo dài 3 – 4 giờ đồng hồ. Những người thiên tài trong gới võ học thì thời gian có thể kéo dài từ 10 đến 24 giờ đồng hồ.
Chương 16: Bóng dáng hoàn hảo Bấm để xem Cao ốc tập đoàn Dạ Thị trụ sở tại Pháp. Phòng làm việc tổng giám đốc. Dạ Thiên Cảnh đang phê duyệt tài liệu. Tiếng gõ cửa vang lên. "Vào đi." Bước vào phòng là một nữ thư kí mặc trang phục công sở, trên tay đang cầm tệp tài liệu báo cáo lịch trình làm việc của tổng giám đốc. "Tổng giám đốc. Đây là tài liệu ngài cần và lịch trình các cuộc hẹn chiều và tối nay của ngài ạ." "Để xuống đó đi." "Dạ." Cô thư kí để xuống tệp tài liệu cùng lịch trình và lễ phép lui ra ngoài. Cửa phòng đóng lại, cô thư kí vỗ vỗ nhẹ trước ngực: "Hù chết mình. Mỗi lần tổng làm đốc không thoải mái thì mình lại là người chịu áp lực nhất." Nói xong cô cũng đi về phòng làm việc của mình. Dạ Thiên Cảnh cầm lịch trình làm việc chiều nay lên anh thở dài một hơi và cúi đầu tiếp tục phê duyệt tài liệu. Vừa đọc tài liệu, vừa nghĩ đến chuyện buổi sáng Dạ Thiên Cảnh lại đau đầu. "Cộc, cộc." Tiễng gõ cửa lại vang lên lần nữa. "Tổng giám đốc, đến giờ họp rồi ạ." Nhìn đồng hồ đã đến giờ, Dạ Thiên Cảnh đứng lên cầm âu phục khoác vào và đi ra khỏi phòng làm việc. * * *o0o.. Âu Tinh Vân xuất hiện lần nữa trong căn phòng thì đã là chiều tối ngày hôm sau, lê thân thể mệt mỏi vào phòng tắm tẩy rửa qua toàn thân cô bò lên giường và ngủ quên trời đất. "Reng, reng." Tiếng chuông đồng hồ vang lên trong căn phòng ngủ đánh thức cô gái đang nằm ngủ trên chiếc giường. Một cánh tay thon dài vươn ra khỏi chăn và tắt đi tiếng chuông. Chủ nhân cánh tay lại vùi đầu tiếp tục ngủ. "Cộc cộc cộc. Tiểu thư, đã muộn giờ rồi ạ. Sáng nay tiểu thư phải đến trường ạ." Tiếng người giúp việc vọng từ ngoài cửa vào. "Bá'. Người trên giường bật dậy. " Á ". Tiếng thét chói tai vang lên, cô gái trên giường ôm lấy đầu mình và kêu. Âu Tinh Vân quên mất, hiện tại sức bật của cô rất lớn, nên cú bật làm đầu cô chấn phải trên trần nhà. " Tiểu thư, thiểu thư. " Tiếng kêu dồn dập đầy lo lắng của người giúp việc. " Tôi không sao. " Âu Tinh Vân đáp lại Âu Tinh Vân cảm thấy thật mất mặt. Không có việc gì tự mình làm đau mình. " Hài. " Thở dài một hơi cô bước xuống giường và đi vào phòng tắm. " Á. " Lại một tiếng thét chói tai vang lên trong phòng tắm. Ngắm mình trong gương, Âu Tinh Vân nhắm mắt mở mắt nhiều lần mà vẫn cứ sợ mình đang nằm mơ. Bình thường, Âu Tinh Vân cũng được xem là mỹ nữ, nhưng nhìn lại cô gái trong gương thật đúng là một trời một vực. Hình ảnh cô gái trong gương có một khuôn mặt hoàn mỹ, vóc dáng tiêu chuẩn người mẫu, làn da trắng và mịn màng. Âu Tinh Vân không thể tin người con gá trong gương là mình được. Âu Tinh Vân cũng không hiểu sao mình ại thay đổi đến mức này. Cô rơi vào trầm tư, một lúc sau cô nghĩ đến qua trình mấy chục năm mình huấn luyện trôi qua trong Y thư. Từ lúc bước ra khỏi Y thư vì mệt quá không để ý đến bản thân nên mới xảy ra sự thay đổi này. Nhìn đi nhìn lại, Âu Tinh Vân cảm thán, nếu để như thế này ra ngoài gặp người chắc mình không còn đường về nhà mất. Tốt nhất nên che dấu trước, sau lại tính. Không nói hai lời, bước ra khỏi phòng tắm đi đến bên tủ quần áo, Âu Tinh Vân chọn cho mình một bộ đồ rộng hơn so với người, kết hơp với mắt kính to tròn che khuất gần nửa khuôn mặt. Ngắm lại lần nữa cảm thấy hài lòng với kiểu dáng hiện tại, Âu Tinh Vân bước xuống nhà. Cô giúp việc đang chuẩn bị bữa sáng trong phòng bếp, nhìn bộ dáng và cách ăn mặc của Âu Tinh Vân cô cũng thấy bị dọa. " Tiểu thư, sao hôm nay lại ăn mặc thế này? Cô cũng đâu có bị cận, sao lại đeo kính? " Âu Tinh Vân cũng không trả lời, chỉ cười và đi đến bàn ăn ngồi xuống và ăn bữa sáng được chuẩn bị sẵn trên bàn. " Thiếu gia có gọi điện báo chiều nay thiếu gia qua đây thăm tiểu thư. " Cô giúp việc báo cáo lại. " Ừ. Tôi biết rồi. " Âu Tinh Vân đáp lời. " Tôi đã bảo tài xế chuẩn bị xe cho tiểu thư, tài xế đang chờ ở cổng ạ. " " Cảm ơn. " Cô mỉm cười đáp lại. Ăn sáng xong xuôi, Âu Tinh Vân mang theo túi đựng tài liệu và đến trường. Cũng không biết có phải sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là duyên phận, Âu Tinh Vân bước xuống xe thì gặp Dạ Thược Thược cũng bước xuống xe phía sau. Thấy Dạ Thược Thược cũng thấy mình, Âu Tinh Vân nở nụ cười và cất lời chào trước" Hi ". " Chị Tinh Vân, thật trùng hợp. Em xin lỗi vì hôm qua hơi thất lễ với chị. Chị đừng giận em nhé! " Dạ Thược Thược chạy đến bên cạnh lôi kéo tay cô và nói. " Không sao. Chị không để ý. " Vì Âu Tinh Vân cũng thích tính cách đáng yêu của cô nên cũng không trách cô. " Chị hôm nay học cả ngày hay học một buổi? " Hai người vừa đi vừa trò chuyện. " Chị học cả ngày. " " Thế chiều hết giờ học chị em mình đi ăn gì nhé. Em mời chị. Xem như em xin lỗi vì ngày hôm qua." Thấy cô bé vừa kéo tay mình vừa đi vừa nói chuyện một cách nhí nhảnh Âu Tinh Vân cảm thấy thật ấm áp. Hai người đi cùng nhau không bao lâu thì cũng phải tách nhau ra, vì hai người học hai ban khác nhau.
Chương 17: Niềm vui bất ngờ Bấm để xem Buổi chiều giờ tan học, một chiếc xe sang trọng màu đen dừng lại trước cổng trường. Ngồi ở ghế tài xế là một người đàn ông hoàn mỹ, có vẻ như anh đang chờ ai đó tan học. Từ trong cổng trường có hai cô sinh viên với hai phong cách ăn mặc khác nhau đang tiến về phía chiếc xe. Âu Tinh Vân nhìn qua cửa kính thấy người ngồi bên vị trí tài xế là Dạ Thiên Cảnh. Cô quay đầu lại nhìn Dạ Thược Thược như đang chờ câu trả lời của cô. Dạ Thược Thược nhanh nhảu: "Chúng ta lên xe đi chị. Anh hai em sẽ chở hai chị em mình đi." "Sao em không nói với chị là có anh trai em đi cùng?" Âu Tinh Vân hỏi lại. "Thì bình thường mỗi lần anh hai qua Pháp đều trở thành tài xế đưa đón em đi học mà!" Dạ Thược Thược trả lời một cách tự nhiên. Âu Tinh Vân chỉ biết vỗ trán và không nói được gì. Rồi cô cũng bị Dạ Thược Thược mè nheo kéo lên xe ngồi. "Chào Dạ thiếu." Cô đành chào hỏi người ngồi trong xe. "Chào Âu tiểu thư." Dạ Thiên Cảnh đáp lại. "Anh hai, anh chở em và chị Tinh Vân đi ăn nhé!" Dạ Thược Thược ngồi bên cạnh lên tiếng nói với Dạ Thiên Cảnh. "Được. Hai người muốn ăn gì anh chở đi." "Chị Tinh Vân, chị muốn ăn gì em mời nào?" "Đi ăn nhẹ đi vì tối nay anh trai tôi qua thăm tôi nên tôi phải về ăn tối cùng." Âu Tinh Vân lên tiếng. "Được. Vậy chúng ta đi ăn nhẹ." Dạ Thược Thược đồng ý Đang lái xe, Dạ Thiên Cảnh nghe Âu Tinh Vân nói vậy anh đành chở hai người đến quán bánh nơi có món bánh bao nhân gạch cua, đây là món mà Vân nhi thích nhất. Chẳng mấy chốc xe dừng lại trước quán. Hai cô gái bước xuống xe đi thẳng vào bên trong quán, Dạ Thiên Cảnh giao chìa khóa xe cho tài xế rồi cũng bước vào. Ba người cùng ngồi vào bàn cạnh cửa sổ nơi thoáng đãng có thể nhìn ra quang cảnh bên ngoài. Bồi bàn đi đến và đưa họ cuốn menu. "Kính quý khách đến với quán. Mời quý khách gọi món và đồ uống ạ." Dạ Thược Thược giao menu cho Âu Tinh Vân. "Nhường chị gọi trước, hôm nay chị là khách." Âu Tinh Vân mở cuốn menu nhìn từ trên xuống dưới. Nhìn thấy có món bánh bao nhân thịt cua đã lâu rồi mình chưa được ăn, ánh mắt cô sáng lên. "Cho tôi một bánh bao nhân thịt cua, một ly nước ép dưa hấu Thược Thược và Dạ thiếu hai người ăn gì tôi gọi luôn?" Vừa nói bồi bàn cô vừa nhìn hai người trước mặt và hỏi. "Một ly rượu vang." "Tôi một đĩa bánh ngọt nhân chocolate, một ly nước ép xoài" ". Dạ Thiên Cảnh và Dạ Thược Thược lần lượt lên tiếng. " Cảm ơn quý khách đã gọi. Xin quý khách chờ một lát đồ ăn sẽ được đưa lên ngay ạ. " Nói rồi bồi bàn cúi ngời và đi vào bên trong. Thấy Dạ Thiên Cảnh không gọi món ăn gì mà chỉ gọi rượu, Âu Tinh Vân nhìn anh và hỏi: " Dạ thiếu sao chỉ gọi rượu? " " Tôi không đói. Hai người cứ ăn thoải mái đi. Tôi xin phép đi vào nhà vệ sinh một lát. " Nói rồi Dạ Thiên Cảnh đứng lên khỏi ghế và đi vào trong. " Anh trai em thường xuyên như thế sao? " Thấy thế Âu Tinh Vân đành hỏi cô gái bên cạnh. " Chị không cần phải quan tâm đến khối băng ấy đâu! " Dạ Thược Thược vừa nghịch điện thoại vừa trả lời. " Tại sao? " " Vì anh ấy là một khối băng mà, bạn gái thì không có, lúc nào cũng nghiêm túc, không công việc thì đi xã giao, nên mấy thứ ăn vặt như mình anh ấy ít ăn lắm chị không cần phải để ý đâu. Chị em mình no bụng là được. " Âu Tinh Vân dở khóc dở cười với cô bé. Có ai nói anh trai mình như vậy không. Không bao lâu thì các món cũng được đưa lên. Hai cô gái bắt đầu vừa ăn vừa trò chuyện cười nói vui vẻ. Dạ Thiên Cảnh từ trong nhà vệ sinh bước ra nhìn thấy cảnh này anh cũng nở nụ cười ấm áp. Vì anh biết ít nhất Vân nhi không giận vì chuyện lần trước và vừa rồi cô còn quan tâm anh nữa. " Hai chị em nói chuyện gì mà vui vẻ vậy? " Anh đi đến ngồi xuống ghế và hỏi. " Chuyện của con gái bọn em, anh nghe làm gì! " Dạ Thược Thược lém lỉnh nói. Âu Tinh Vân chỉ cười và không lên tiếng. Nhìn thấy cô cười, Dạ Thiên Cảnh có cảm mình giống như đang nhìn một cảnh đep vô hạn trước mắt, nụ cười mà anh hằng ao ước được nhìn thấy mấy chục năm nay. Lần trước cô cười nhưng nụ cười không vui vẻ như hôm nay mà tràn đầy tâm sự. " Được rồi, anh không hỏi nữa, hai người ăn đi." Nói rồi Dạ Thiên Cảnh nâng ly rượu vang lên nhấp một ngụm và chìm vào suy tư. Vừa nãy lúc Âu Tinh Vân nhìn menu anh có quan sát các biểu hiện trên mặt của cô. Nhìn thấy cô khi đọc đến bánh bao nhân gạch cua hai mắt cô biểu hiện sự vui mừng thoáng qua. Điều này làm cho anh càng khằng định Âu Tinh Vân trước mặt có liên quan nào đó đến Vân nhi.
Chương 18: Hai anh em giao đấu Bấm để xem Âu Tinh Vân về tới nhà cũng đã 6 giờ tối. Bước vào cửa thấy Âu Thần đang ngồi ở phòng khách. Cô cất tiếng chào: "Anh hai. Anh tới rồi." "Ừ. Em đi đâu về muộn thế?" Âu Thần vừa đọc báo vừa nói. "Em đi với bạn." Âu Tinh Vân vừa dứt lời thì Âu Thần đã đứng lên đi về phía cô. "Cốc." "Á." Tiếng thét vang lên sau khi bị cốc đầu của Âu Tinh Vân. "Sao anh lại đánh em. Hừ. Em không thèm để ý tới anh nữa." Nói rồi cô tiến về phía ghế sofa và ngồi xuống. "Anh đã gọi điện báo trước là anh tới thăm mà còn dám về muộn. Giờ lại còn cáu với anh." Âu Thần nhìn em gái và nói. "Hừ." Âu Tinh Vân quay mặt đi. "Mới qua Pháp học mấy tháng mà cánh cứng rồi ha!" "Hừ." "Được rồi. Anh thua em." Nhìn cô em gái cứ phồng hai má lên và dận dỗi Âu Thần cũng đầu hàng. Ai bảo anh chiều hư cơ chứ. Thở dài một hơi anh đi về phía ghế đối diện Âu Tinh Vân và ngồi xuống. "Qua Pháp cũng được một thời gian, tiếng Pháp của em thế nào rồi? Ở trường có bị ai bắt nạt không?" Nghe Âu Thần nói vậy, Âu Tinh Vân ngẩng đầu lên nhìn anh. "Nhìn anh làm gì, anh đang hỏi em đó?" Âu Thần cũng trừng lại cô. "Anh bắt nạt em." "Được rồi. Anh xin lỗi. Đây đây quà xin lỗi của em." Nói rồi Âu Thần rút một chiếc thẻ mà bạch kim trong bóp đưa cho em gái. "Tạm bỏ qua cho anh. Hừ." Âu Tinh Vân sáng mắt lên, vươn tay cầm nhanh cái thẻ. Đây là kinh nghiệm cô đúc kết được để đối phó với anh trai. Nhưng không quên trả lại cho anh trai một tiếng hừ. Nhìn hành động của cô Âu Thần lắc đầu. "Được rồi. Giờ trả lời câu hỏi của anh đi." "Anh không phải lo mấy cái này đâu. Em là em gái của anh mà. Anh còn không tin em sao?" "Em là em gái của anh anh mới không tin đấy." Âu Thần nói không chút khách khí. "Tại sao?" Âu Tinh Vân nhìn anh. "Vốn dĩ em là vua gây chuyện mà, trước đây ở trường cũ không phải cũng bị bắt nạt suốt mà không thèm nói gì với anh sao?" Âu Thần lườm người ngồi đối diện mình. "Biết rồi. Đó là chuyện cũ mà. Giờ em đâu còn như ngày xưa nữa." Biết Âu Thần thật tâm lo lắng cho mình nên Âu Tinh Vân cũng dịu giọng hơn. Cô đứng lên đi đến ngồi bên cạnh anh trai ôm lấy cánh tay anh và sử dụng bí kíp làm nũng: "Em biết anh lo lắng cho em. Nhưng giờ em đã học xong khóa học võ thuật rồi đó. Giờ không phải ai cũng là đối thủ của em đâu!" "Em học võ?" Âu Thần trợn mắt nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh. "Đúng." Âu Tinh Vân gật đầu đáp lại. Âu Thần đặt tay lên trán cô em gái kiểm tra "Không phát sốt, sao lại nói chuyện lung tung thế nhỉ". "Anh nói cái gì? Anh không tin em học võ hả?" Nghe anh trai mình lầm bầm Âu Tinh Vân hét lên. "Đương nhiên." "Được. Bây giờ anh và em ra ngoài thi đấu xem ai thắng. Hừ." Nói rồi cô kéo Âu Thần đi ra ngoài. "Em điên à? Em đấu với anh. 5 tuổi anh đã học võ, 7 tuổi anh đã lấy đai đen rồi. Khi đó em còn nằm trong nôi đấy." Âu Thần nhìn cô và mắng. "Không sao. Anh cứ dùng hết khả năng của mình để đấu với em đi. Em không nương tay vì anh là anh trai em đâu." Âu Tinh Vân nói một cách tùy ý. "Em nói thật? Đến lúc đó bị thương đừng kêu la là anh bắt nạt em rồi anh lại còn phải bồi thường tổn thất cho em. Không có cửa đâu." Âu Thần vẫn không tin cô. Vì anh biết thủ đoạn ăn vạ của cô. "Anh không tin em lát em đánh cho thành đầu heo luôn. Cho chừa cái tôi không tin em." Nói rồi Âu Tinh Vân bỏ tay anh trai ra và đi về phía bãi cỏ trong vườn. "Come – on." Âu Tinh Vân nhìn về anh trai và trêu tức. Âu Thần lắc đầu ngao ngán nhìn về phía em gái. Không biết là cô đi Pháp một thời gian học gì không học lại học được tính cách này. Cũng không để cô thất vọng anh đi về phía bãi cỏ, một là không muốn để em gái thất vọng, hai là anh muốn chắc chắn em gái mình có năng lực tự bảo vệ mình ở nơi đất khách quê người. "Anh sẽ không tấn công em mà em sẽ tấn công về phía anh, để anh xem năng lực của em." Âu Thần nhìn về phía em gái và nói. "Được." Âu Tinh Vân mỉm cười nhìn anh. "Bắt đầu đi." "Hây." Âu Tinh Vân tấn công về phía Âu Thần. "Hừ. Bịch." Một bóng dáng màu đen bị đá văng và cú chạm đất nặng nề ở phía xa. "Khụ, khụ." Những tiếng thở nặng nề và tiếng ho khan từ xa truyền đến. Một lúc sau bóng đen ấy mới đứng lên được và nhìn về cô gái đang đứng trên thảm cỏ với ánh mắt không thể tin nổi.
Chương 19: Một chiêu giải quyết Bấm để xem Trong bóng đêm, dưới ánh đèn mờ ảo. Âu Thần nhìn cô nhóc chạy theo phía sau anh ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ với muôn vàn ánh hào quang tỏa ra bốn phía. Nhìn hình ảnh này, anh một tay ôm lấy ngực và tiến về phía em gái của mình. Thấy anh trai một tay ôm ngực, Âu Tinh Vân biết mình đã dùng hơi quá sức lập tức chạy đến trước anh: "Anh có sao không? Em đã nhắc nhở anh rồi mà." "Em.." Âu Thần nói không nên lời. "Ai bảo anh không tin em. Đáng đời." "Em.." "Em gì mà em. May mà em chưa dùng toàn lực. Nếu em mà sử dụng toàn lực giờ này chắc bố mẹ phải cử người cứu hộ đi tìm kiếm rồi." "Em.." "Được rồi. Được rồi. Anh đừng tức giận, em đưa anh vào nhà để bôi thuốc." Biết anh trai tức giận Âu Tinh Vân chuyển đề tài. Đỡ Âu Thần ngồi vào ghế, Âu Tinh Vân bảo giúp việc lấy cho mình hộp đừng dụng cụ y tế. Âu Thần nhìn cô em gái mình đang loay hoay cùng dung cụ y tế để thoa thuốc giảm đau cho mình. Anh lên tiếng: "Em học võ được mấy tháng rồi?" "1 tháng." Âu Tinh Vân vừa thoa thuốc vừa nói. "Đai gì rồi?" "Em không biết." "Là sao?" Âu Thần vừa vươn tay lấy cốc nước giúp việc đưa tới và hỏi. "Em có lấy được đai gì đâu. Giáo viên bảo không còn gì để dạy em nữa nên cho em về." "Là sao?" "Sao hôm nay anh hỏi nhiều là sao thế?" Âu Tinh Vân lên nhìn anh trai mình và hỏi lại. "Ý anh là sao giáo viên dạy em lại nói như thế?" "Em không biết. Em đánh thắng ông ấy xong thì thấy ông ấy nói như vậy." "Phốc. Khụ, khụ, khụ." Âu Thần đang uống nước thì bị sặc phun ra hết và ho đến mặt đỏ bừng. "Á. Sao anh lại phun nước vào em." Âu Tinh Vân hét lên. "Em học một tháng, em đánh thắng giáo viên dạy em?" Âu Thần không để ý đến cô mà hỏi tiếp. "Đúng thì sao!" Âu Tinh Vân vừa tức vừa trả lời. "Vừa nãy em tấn công anh dùng mấy phần thực lực?" "3 thành." "Hả, ối." Âu Thần kinh ngạc nhảy lên không ngờ đụng phải vết thương và kêu lên. "Anh ngồi yên cho em, đã bị thương lại còn lộn xộn." Nói rồi cô vừa thoa thuốc cho Âu Thần và sử dụng năng lực của mình chữa thương cho anh. Âu Thần thì ngây ngốc nhìn cô, cũng ngồi yên để cô thoa thuốc. Mặc dù anh ngạc nhiên nhưng anh cũng rất vui mừng, vì hiện tại em gái đã có thể tự bảo vệ được bản thân mình. Nhưng nghĩ đến đây anh lại đau lòng cho em gái, vừa phải học tập, vừa phải thích ứng với cuộc sống mới nơi đây không phải chuyện dễ dàng gì. Càng nghĩ Âu Thần chỉ biết thở dài. Thấy anh trai tự nhiên lại thở dài, Âu Tinh Vân nhìn anh và nói: "Em biết từ nhỏ đến lớn em đều là những chuyện làm cho bô mẹ và anh lo lắng. Từ bây giờ em sẽ cố gắng học tập để có thể cùng anh bảo vệ bố mẹ và bảo vệ tập đoàn Âu thị." Âu Thần nghe thấy được em gái của mình đã trưởng thành, không còn dựa dẫm vào gia đình nữa anh rất cảm động. Niềm vui bất ngờ ập đến anh không nhịn được mà nước mắt lung tròng, anh vươn tay ôm lấy em gái vào lòng và vỗ nhẹ sau lưng cô như đang truyền đạt thiên ngôn vạn ngữ điều muốn nói. Âu Tinh Vân cũng vươn tay ra ôm lấy anh trai mình. Tình thân ở thế giới trước đối với cô à một điều xa xỉ, nhưng bây giờ cô đã có được và đang được đắm chìm trong nó. Vì thế cô rất quý trọng cuộc sống mà cô được ban cho trong thế giới này. * * *o0o.. Trong một biệt thự xa hoa thuộc khu biệt thự của những người giàu có nhất nước Pháp. Tập hợp năm người đàn ông với năm phong cách khác nhau đang ngồi trò chuyện. "Lão đại. Sao dạo này anh có thời gian qua Pháp nhiều thế?" Anh chàng tên Lâm Thích Dật lên tiếng. "Nghe đồn lão đại đang tìm kiếm đóa hồng cho mình." Lão ngũ Lục Thiếu Minh cũng hùa theo. Hai người khác nghe thế cũng dồn ánh mắt nhìn về lão đại của mình để tìm kiếm câu trả lời. "Lâu rồi chúng ta không thi đấu nhỉ? Hay tối nay làm một trận đi?" Dạ Thiên Cảnh lên tiếng. "Thôi nào lão đại. Em không muốn trở thành bao cát bằng thịt cho mọi người đâu." Lão tứ, lão ngũ đồng thời hối hận và lên tiếng. "Được. Lão đại nói đúng. Lâu rồi chúng ta không giao lưu với nhau." Khối băng Lãnh Ngạo cũng lên tiếng. "Được." Lão tam Trương Tuấn Kiệt cuối cùng cũng lên tiếng. "Vậy thì cược lớn một tí cho đủ kích thích." Dạ Thiên Cảnh vừa chơi đùa 2 viên ngọc màu xanh trong tay vừa nói. Hai người Lâm Thích Dật và Lục Thiếu Minh quả thực muốn khóc. Tự nhiên không có việc gì chạy đi chọc lên đầu sư tử đang ngủ say. Giờ thì hay rồi tự đào hố chôn mình. Huhu