Truyện Ngắn Lừa Được Bà Xã, Ông Xã Thật Phúc Hắc - Anh Nguyen

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lãnh Y, 16 Tháng mười 2019.

  1. Lãnh Y

    Bài viết:
    315
    Lừa Được Bà Xã, Ông Xã Thật Phúc Hắc

    Tác giả: Anh Nguyen

    Thể Loại: Truyện ngắn, ngôn tình, hiện đại

    [​IMG]


    Giới thiệu: Đây là câu chuyện ngắn.. rất ngắn mình viết để xả stress, một phút bồng bột, hi vọng mọi người thích ^^

    ****​

    Trước cửa bệnh viện Tâm Anh, một chiếc xe cấp cứu vẫn đang kêu inh ỏi, từng hồi chuông réo lên giống như mỗi nhát búa nện vào lòng người. Một đội bác sỹ và y tá vội vã mở cửa xe, lập tức có 4 người khiên cái cáng từ trên xe xuống đặt lên chiếc xe đẩy đã chuẩn bị trước, bên trên cáng có nằm một người đàn ông đang bất tỉnh, trên người anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng mà hiện giờ đã bị nhuộm đỏ bởi máu trông thật chói mắt.

    Không khí vô cùng khẩn trương, ngay khi anh khiêng xuống, một cô gái cũng từ trên xe nhảy xuống và bám vào chiếc xe đẩy chạy theo đội y bác sỹ vào bên trong bệnh viện. Sắc mặt cô tái nhợt, mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều, mái tóc rối bời cùng với chiếc váy xanh dương hiện cũng loang lổ viết máu. Cô vừa chạy theo vừa nhìn vào người đàn ông nằm trên xe và gọi.

    - Lôi Minh! Mở mắt ra nhìn em được không? Em xin anh! Mở mắt ra đi!

    Tiếng gọi của cô hòa với tiếng nức nở, nhưng dù cô gọi cả quãng đường thì anh vẫn nhắm mắt không hề có phản ứng.

    Khi xe đẩy vào trong phòng cấp cứu, một y tá ngăn cô ở ngoài.

    - Xin người nhà bệnh nhân đứng ở ngoài chờ để chúng tôi làm việc. Nói rồi đẩy cô ra và đóng cửa

    Nhìn cánh cửa đóng lại, cô lập tức khụy gối ngồi bệt xuống sàn gạch lạnh băng. Nhìn đôi tay mình còn dính đầy máu của anh, lòng cô thật sự sợ hãi và hối hận. Chỉ vì sự bướng bỉnh của cô mà khiến anh bị như vậy, nếu không phải cô trốn đi cũng không bị kẻ thù của anh bắt cóc rồi uy hiếp anh, làm anh vì cứu cô mà trúng đạn. Nhìn phòng cấp cứu đang sáng đèn, nước mắt cô lại rơi.

    - Từ nay em sẽ không trốn nữa, em hứa! Em tha thứ cho anh rồi!.. Xin anh đừng xảy ra chuyện gì!.. Xin anh! – Cô lẩm bẩm

    * * *

    Bên trong phòng cấp cứu

    Trên giường bệnh, người đáng nhẽ phải nằm bất tỉnh nhân sự và đợi bác sỹ phẫu thuật lại đang phẩy phẩy tay vừa quạt vừa hô.

    - Nóng quá! Nóng chết người! Lâm Dạ, cậu có thể quạt cho tôi được không?

    Người tên Lâm Dạ chính là người đang mặc bộ quần áo bác sỹ phẫu thuật, trên tay vẫn còn đang cầm dụng cụ để mổ. Anh ta đang nhìn chằm chằm cái tên đang ngồi trên giường với gương mặt vô cùng đặc sắc.

    - Đậy là trường hợp gì? Cậu có thể giải thích cho tôi biết được không? – Lâm Dạ há miệng hỏi

    - Giải thích gì chứ, mình không bị thương. – Lôi Minh vừa nói vừa gỡ mấy cái ống truyền trên tay ra.

    - Thế còn việc bị trúng đạn và máu trên người cậu là chuyện gì?

    - Mình mặc áo chống đạn rồi, cậu nghĩ mình ngu mà đến đó khi không chuẩn bị gì à. Còn máu này chỉ là túi máu dự trữ mình đeo vào thôi. – Vừa nói Lôi Minh vừa cởi chiếc áo trắng đẫm máu ra để hở cái áo chống đạn bên trong.

    - Vậy cậu giả chết vào đây để làm gì? – Lâm Dạ cau mày – Cậu định dọa tôi hả?

    - Muốn cưới được vợ thì phải bỏ công phu, cậu tưởng muốn mang vợ về mà dễ à. Mà thôi nói với người không có người yêu cũng chưa có vợ như cậu thì cũng vô ích.

    Lâm Dạ: ...

    - Này người anh em, chuyện này cậu phải giúp đỡ tôi, cậu không muốn người bạn thân này sống cô đơn suốt quãng đời còn lại chứ.

    Lâm Dạ: ...

    - Này này, cậu nói gì đi chứ. Ba cậu là chủ bệnh viên này, làm giả một cái hồ sơ bệnh án chỉ là cái nhấc tay thôi mà. – Lâm Minh nóng nảy nói – Nếu thành công mình sẽ tặng cậu con LaFerrari

    - Thành giao! - Lôi Minh vừa dứt lời thì Lâm Dạ liền lên tiếng.

    Lôi Minh dù đau lòng vì mất một khoản tiền lớn nhưng cũng vô cùng đắc ý, anh biết tên bạn này của anh thái độ đối với chuyện gì cũng thờ ơ và nguyên tắc, chỉ có niềm đam mê với xe và điểm yếu duy nhất của hắn. Vừa nghĩ đến lúc được ôm cô về nhà, một chút đau lòng vì phải bỏ tiền ra mua cái siêu xe cho hắn cũng tan biến.

    Ngoài cửa phòng cấp cứu, Nhan Y vẫn còn đang chìm trong hối hận và lo lắng mà không biết cô đang bị người chồng tương lai và tên bạn thân tính kế.

    * * *

    Ba tháng sau, trong phòng tân hôn

    - Lôi Minh, sao lần trước anh bị trúng đạn mà trên người anh không có vết sẹo?

    Lôi Minh: ...

    Dường như nghĩ ra điều gì đó, cô hét lên.

    - Lôi Minh đáng chết, có phải anh lừa em không?

    Thấy cô tức giận, anh vội kéo cô vào ôm chặt.

    - Y Y, Em bình tĩnh!

    - Anh còn dám nói! Anh là đồ trứng thối, dám lừa tôi. Mau buông ra! Tôi muốn ly hôn!

    Nhan Y vùng vằng thoát khỏi tay Lôi Minh tiện tay túm lấy cái gối bên cạnh ném vào mặt anh rồi nhảy xuống giường đi nhanh ra phía cửa. Lôi Minh thấy thế vội vàng chạy theo ôm lấy cô, mặc cho cô giãy giụa thế nào anh cũng không buông tay.

    - Anh xin lỗi, xin lỗi bà xã. Em bình tĩnh nghe anh giải thích được không!

    - Nói! – Cô ngừng giãy giụa, quay đầu lại nhìn thẳng vào anh quát.

    - Là ... bởi vì lúc đó em đang hiểu lầm và tức giận anh, sau đó em bỏ đi, rồi lại bị bọn người hắc bang bắt cóc, lúc đến cứu em tên Lâm Dạ nói muốn em hết giận thì phải giả vờ bị thương nên..

    - Nên anh mới giả vờ bị trúng đạn rồi cấu kết với hắn nói vết thương nguy hiểm đến tính mạng để lừa em – Chưa đợi anh nói xong cô liền cướp lời và lấy tay đẩy anh ra.

    Nhìn gương mặt nhỏ nhắn đỏ phừng phừng thì anh biết hiện giờ cô đang thực sự rất tức giận. Anh cũng đã lường trước được sự việc rằng cô sẽ nổi nóng trút giận như thế nào khi phát hiện, nhưng anh cũng không hối hận, vì bây giờ anh đã cưới được cô và dù thế nào anh cũng không để cô tuột khỏi tay một lần nữa.

    Lôi Minh là kéo cô vào lòng, cánh tay rắn chắc của anh ôm cô thật chặt mà vẫn dịu dàng để cô không bị đau.

    - Bà xã đừng tức giận, nếu em muốn cứ đánh anh cũng được, đừng làm ảnh hưởng đến sức khỏe, anh sẽ đau lòng.

    Bỗng nhiên cô òa khóc, vừa khóc vừa đấm vào ngực Lôi Minh.

    - Anh là đồ khốn kiếp! Anh có biết lúc đấy em rất lo lắng hay không, nếu anh xảy ra chuyện gì em phải làm sao! Hu.. Hu.. Hu..

    Lôi Minh lấy tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô rồi dịu dàng dỗ dành: Là lỗi của anh, của anh hết. Lần sau anh sẽ không thế nữa. Em đừng khóc! Ngoan!

    - Anh còn dám nói có lần sau! – Cô ngưng khóc rồi đấm một cái thật mạnh vào ngực anh.

    - Được được, không có lần sau. Vậy.. em tha thứ cho anh rồi chứ? – Khẽ nâng mặt cô lên anh hỏi.

    - Tha thứ? Anh mơ đi, hôm nay anh xuống phòng khách ngủ, đừng hòng mò vào đây.

    Nghe cô nói anh lập tức bày ra khuôn mặt đáng thương, nhưng chưa kịp nói gì anh đã bị cô đẩy ra khỏi phòng rồi đóng cửa.

    - Bà xã à, anh biết lỗi rồi, cho anh vào đi mà, hôm nay là tân hôn của chúng ta. – Anh cố gắng gõ cửa và nói với vào trong, hi vọng cô mủi lòng cho anh đi vào.

    Cánh cửa mở ra, anh vui mừng nghĩ bà xã của anh thật tốt, mới vậy đã tha thứ cho anh rồi. Thế nhưng mọi chuyện là do anh tưởng tượng quá tốt đẹp. Từ trong phòng bay ra một cái gối rồi vọng ra tiếng nói của cô.

    - Cầm cái này xuống phòng khách mà ngủ, cho đến khi nào em hết giận rồi tính tiếp.

    Sau câu nói ấy cánh cửa đóng ầm lại, còn súyt nữa đập vào cái mũi của anh. Anh cố gắng gọi mấy cũng không thấy cô phản ứng gì nữa, anh đành ngậm ngùi ôm cái gối đi xuống phòng khách.

    Nằm trên sopha, anh thầm hi vọng bà xã sẽ không giận quá lâu, anh biết Y Y nhà mình thật ra là một người rất dễ mềm lòng, chỉ cần nhìn thấy ai đáng thương một chút là cô ấy sẽ lại mềm nhũn ra ngay, chắc anh lại phải nghĩ ra khổ nhục kế gì để cô hết giận mới được. Nghĩ vậy mặt Lôi Minh lại hớn hở, anh lấy điện thoại ra ấn số.

    - Lâm Dạ, mai mình sẽ bị tai nạn xe, cậu chuẩn bị giúp mình hồ sơ bệnh án..

    Đầu dây bên kia: ...

    * * *

    HOÀN
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng chín 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...