Xuyên Không Bà Xã - Anh Yêu Em - Trần Tiểu Anh

Discussion in 'Truyện Drop' started by Blaxuxu, Aug 25, 2021.

  1. Blaxuxu

    Messages:
    28
    Chương 20: Giải phẫu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Căn phòng trở nên yên tĩnh không một tiếng động.

    Trương Tuấn Kiệt lại là người lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh ấy.

    "Chỗ Lão nhị không phải có một nơi gọi là luyện ngục sao?"

    "Gì?"

    Tiếng hét chói tai vang lên.

    "Còn để người ta sống nữa không mà vào đó chứ?"

    Lão ngũ nói trong nước mắt.

    "Đúng. Chỗ của tôi lâu rồi không tìm được những hạt giống tốt. Đang thiếu người."

    Lãnh Ngạo mệnh danh giết người không cần đao là đây.

    Dạ Thiên Cảnh sợ thiên hạ chưa đủ loạn lại bồi thêm:

    "Đủ kích thích. Còn có thể rèn luyện thân thể, đỡ mất công sau này bị người khác khi dễ lại không đủ sức chống trả."

    "Lão đại.."

    "Còn nữa, đợt này có khả năng người bị thua phải rời đi thời gian dài, nên sẽ có những thay đổi. Người đứng ở vị trí 4, 5 sẽ đi vào luyện ngục, còn người đứng ở vị trí 2, 3 sẽ chịu trách nhiệm về sự nghiệp của hai người kia."

    Một cái chảo thật lớn đập vào gáy của những người còn lại đang ngồi trong phòng. Họ cùng nhìn về phía lão đại mình kêu lên:

    "Lão đại, thế thì chả khác gì mọi người cũng chịu phạt?"

    "Đúng. Thế cho nên mọi người phải cố gắng giành thứ nhất a!"

    Nói rồi Dạ Thiên Cảnh không cho người khác nói thêm câu nào anh đi thẳng ra cửa và tiến về câu lạc bộ thi đấu võ thuật nơi có đài thi đấu.

    * * *o0o----

    Sáng sớm hôm sau, trên bàn ăn tại biệt thự Âu gia. Hình ảnh một nam tuấn tú, một nữ tựa thiên thần đang ngồi cùng ăn sáng.

    "Anh còn đau không?"

    Cô gái lên tiếng.

    Chàng trai không nói gì chỉ lườm cô.

    "Hì hì."

    Cô gái không dám hỏi nữa, chỉ biết nhìn anh cười.

    "Ăn cơm đi, còn đi học. Người thì như que đũa, được cái đánh nhau thì giỏi."

    Chàng trai – Âu Thần nói với giọng chua lòm.

    Âu Tinh Vân cúi đầu ăn cơm không dám nói nữa.

    "Lát anh đi gặp đối tác, tiện đường anh chở em đến trường luôn."

    "Hì hì, em biết anh hai thương em nhất mà!"

    Nói xong lại cúi đầu xuống ngay vì Âu Tinh Vân thấy được tuyệt chiêu ' cốc đầu"của anh trai chuẩn bị sử dụng với mình.

    Chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng trường đại học X, Âu Tinh Vân bước xuống xe vẫy tay chào anh trai và đi vào trường. Âu Thần nhìn phong cách ăn mặc cả cô em gái và cặp kính mắt dường như muốn lấn át hết khuôn mặt của cô mà lắc đầu. Anh cũng không biết trong đầu cô đang nghĩ gì nữa. Rồi Âu Thần cũng đánh tay lái và lái xe rời khỏi.

    Tiết học hôm nay của Âu Tinh Vân là về Y học giải phẫu. Thời gian này cô cũng đang theo học Y trong thế giới Y thư nên cô muốn nhìn và khám phá thêm những điều thú vị mới. Đây là một trong những tiết học được cô mong chờ nhất.

    Bước vào lớp là một vị giáo sư đã đứng tuổi với mái tóc đã hai màu và vẻ mặt rất nghiêm túc. Bằng những kiến thức uyên bác của mình, vị giáo sư đã giúp Âu Tinh Vân làm rõ một số vấn đề mà cô đang gặp phải. Trải qua ba mươi phút lý thuyết về cách giải phẫu thì cả lớp cũng được đưa đến phòng có rất nhiều màn hình máy tính thể hiện các cuộc giải phẫu đang diễn ra tại các bệnh viện lớn trên cả nước. Có giải phẫu cùng đầu, vùng ngực, cùng bụng.. người đứng giải phẩu đều là các bác sĩ hàng đầu trong giới Y học của cả nước.

    Âu Tinh Vân lướt qua tất cả các màn hình máy tình. Đầu óc cô tập trung ở mức cao nhất để nhằm không bỏ sót một chi tiết nào trong giải phẫu, cô muốn đối chiếu về cách cô học giải phẫu trong Y thư và hiện thực có điểm gì khác biệt không. Nhìn những cánh tay nhanh thoăn thoắt trên màn hình với các động tác hết sức tự nhiên và trôi chảy, sự hợp tác giữa những người trong phòng ăn ý một cách kì lạ. Đây cũng là điều mà cô chưa làm được khi ở trong Y thư.

    Thời gian khi chúng ta tập trung vào một việc gì đó cảm thấy nó trôi qua rất nhanh. Âu Tinh Vân cũng thấy như vậy, bước ra khỏi phòng máy mà cô cảm thấy có nhiều điểm tiếc nuối. Nhưng cô rất nhanh lấy lại tinh thần, bởi cô đã giải đáp được một số thắc mắc cho mình. Như vậy là đã quá nhiều rồi.

    Nước Ý.

    Địa bàn của những ông trùm thế giới ngầm.

    Khu rừng phía Tây nước Ý, trên con đường mòn đi sâu vào cánh rừng rậm phía trước. Khu huấn luyện sát thủ, gián điệp mang tên Luyện ngục như ẩn như hiện đứng sừng sững giữa khu rừng. Đoàn xe đủ chủng loại đang tiến đến với tốc độ 200km/h. Không lâu sau, đoàn xe dừng lại trước cánh cổng bằng sắt dày 20 tấc phía trên có gắn tấm biển mang tên Luyện ngục.

    Năm chiếc xe thể thao đi đầu, bước ra là năm người đàn ông đều là những con cưng của trời. Người đàn ông đầu tiên với khí thế vương giả, phía sau là bốn người khác thì có hai người mang vẻ mặt muốn khóc nhìn vào khu huấn luyện.
     
  2. Blaxuxu

    Messages:
    28
    Chương 21: Luyện ngục

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chào cậu chủ, chào các vị thiếu gia."

    Một người với trang phục quản gia theo phong cách Châu Âu từ trong cổng bước ra, đi đến trước năm người cúi người và cất tiếng chào.

    "Chu quản gia, Lâm thiếu và Lục thiếu từ bây giờ sẽ tham gia khóa huấn luyện ở đây."

    Lãnh Hạo tiến về phía quản gia và nói.

    Vị quản gia nhìn về phía ông chủ của mình mà mắt muốn lồi ra và hỏi lại với giọng điệu lắp bắp:

    "Hai.. hai.. vị.. thiếu.. gia huấn luyện tại đây?"

    "Đúng."

    Lãnh Hạo gật đầu.

    Chu quản gia nhìn về phía hai vị thiếu gia đang đứng phía xa và nhìn về phía ông chủ của mình quả thật muốn khóc.

    Nhìn vị quản gia trước mặt bị dọa Trương Tuấn Kiệt lên tiếng:

    "Chu quản gia không phải lo lắng. Hai người bọn họ dạo gần đây lười tập thể thao nên sức khỏe giảm sút nên quyết định đến đây luyện tập để tăng cường sức khỏe thôi. Quản gia hảo hảo chiếu cố là được."

    "Hãy để hai người họ cùng vào khu vực huấn luyện F là được."

    Dạ Thiên Cảnh từ nãy tới giờ im lặng bỗng lên tiếng.

    Lục Thiếu Minh và Lâm Thích Dật mồ hôi tuôn như suối, hối hận đến xanh cả ruột.

    Chu quản gia thì đứng không vững nữa, đầu gối muốn khuỵu xuống may mắn được Trương Tuấn Kiệt nhanh tay đỡ lấy.

    "Hai người vào đi, hảo hảo luyện tập, mọi việc bên ngoài có bọn tôi lo."

    Lãnh Hạo nói rồi xách cổ hai tên đang hồn xiêu phách lạc phía sau mình giao lại cho quản gia.

    Hai người kia vừa đi theo quản gia vừa ngoái đầu nhìn lại về phía huynh đệ mình dường như muốn nói gì đó.

    "Không thương lượng. Trong vòng 3 tháng không vượt qua được các cậu đừng về nữa."

    Dạ Thiên Cảnh chặt đứt suy nghĩ xin xỏ của hai người kia.

    Nghe vậy, hai người cúi đầu lủi thủi đi vào trong khu huấn luyện với tâm trạng giống như đang bị đưa lên đoạn đầu đài.

    Cuối cùng cánh cửa Luyện ngục cũng tự động đóng lại. Ba người còn lại phía ngoài thì có Trương Tuấn Kiệt là ôm bụng cười ngặt ngẽo. Lãnh Ngạo cũng hiếm khi nở được nụ cười chân thật. Dạ Thiên Cảnh thì nhếch môi cười nhẹ rồi lên tiếng:

    "Hai người cũng đừng cười người khác, nói không chừng lần sau tiến vào lại là hai người đó. Lo hảo hảo luyện tập đi."

    "Lão đại, sao kĩ năng chiến đấu của anh đợt này tăng lên nhanh chóng vậy?"

    Lãnh Ngạo thắc mắc hỏi.

    "Kĩ năng chiến đấu phải rèn luyện thường xuyên, trên thế giới này chúng ta không biết trước được điều gì cả. Tốt nhất nên học cách bảo vệ mình. Đặc biệt là cậu Lãnh Ngạo. Nơi hỗn loạn như thế giới ngầm cậu phải luôn rèn luyện kĩ năng chiến đấu của mình, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên."

    Dạ Thiên Cảnh rất ít khi nói nhiều nhưng lần này anh phá lệ nói nhiều và nhắc nhở người anh em của mình. Bởi Dạ Thiên Cảnh cảm giác được dường như cục diện của hai giới hắc bạch đang thay đổi và có bàn tay của một thế lực thần bí nào đó xen vào.

    "Tôi biết. Lão đại. Tháng sau tôi sẽ quay lại đây và tăng cường độ huấn luyện cho bản thân."

    Lãnh Ngạo biết lão đại lo lắng cho mình và anh biết mỗi lần lão đại nói như vậy chắc chắn đều có lý do của nó.

    "Được. Nếu cậu huấn luyện thì Tuấn Kiệt cũng nên sắp xếp và tham gia luôn. Mọi việc còn lại của các cậu tôi sẽ chú ý."

    "Lão đại. Tôi tham gia huấn luyện làm gì?"

    Trường Tuấn Kiệt thấy mình nằm cũng trúng đạn nhảy cẩng lên và nói.

    "Không lý do. Nếu cậu không muốn vào chỉ có một cách duy nhất."

    "Cách gì?"

    "Đánh thắng tôi."

    Nói xong Dạ Thiên Cảnh lạnh lùng lên xe của mình và rời đi.

    Phanh! Một cú đánh như trời giáng, phịch một tiếng, đập mạnh lên ót Trương Tuấn Kiệt. Anh không thể tin nổi nhìn về phía bóng lưng lão đại của mình.

    Giờ thì Trương Tuấn Kiệt đã cảm giác được câu "Cười người hôm trước hôm sau người cười". Anh vừa cười hai người kia xong giờ lại đến lượt anh.

    Lãnh Ngạo đứng một bên thấy thế cũng không lên tiếng mà xoay người đi về phía xe của mình và đánh tay lái phóng đi. Chỉ còn lại một mình Trương Tuấn Kiệt đứng đó, khóc cũng không được, cười cũng không xong. Anh thở dài môt hơi rồi cũng quay xe chạy theo hai người phía trước.

    * * *

    Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, Âu Tinh Vân đã hoàn thành tất cả đợt huấn luyện của mình bên trong Y thư với cấp độ cao nhất. Bây giờ cô muốn áp dụng tất cả những kiến thức đã học vào thực tế.

    Đến thế giới này một thời gian, Âu Tinh Vân luôn một mình, một bóng, trình độ võ thuật của cô càng tăng lên cô phát hiện trong thế giới này cũng tồn tại nhiều thế lực thần bí. Cô muốn bản thân luôn phải ở thế chủ động, cô không muốn chuyện cũ ở thế giới kia lại xảy ra một lần nữa với mình chỉ vì bản thân không đủ mạnh. Hiện tại, Âu Tinh Vân muốn xây dựng cho mình một thế lực riêng và giành lại thế chủ động từ trước đến nay cô chưa có được.
     
  3. Blaxuxu

    Messages:
    28
    Chương 22: Dạ Sát – Phong Tín Tử

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thành phố S, Nước H.

    Cao ốc Tập đoàn Dạ thị.

    Tầng cao nhất của tòa cao ốc, trong căn phòng chỉ có bốn vách tường, mái lợp được xếp gọn lại một phía một người đàn ông đang ngồi xếp bằng dưới bầu trời đầy sao. Xung quanh anh không gian yên tĩnh đến kì lạ. Nơi đây là khu vực tu luyện của Dạ Thiên Cảnh, không một ai được phép bước vào căn phòng này ngoại trừ anh. Đến thế giới này đã lâu, nhưng nhờ có kí ức kiếp trước Dạ Thiên Cảnh chưa bao giờ bỏ bê việc tu luyện của mình dù chỉ một ngày.

    Người đàn ông đứng trên đỉnh cao nhìn xuống, ai cũng nghĩ anh là thiên tài, anh sinh ra đã có được khí thế của một vị quân vương. Nhưng có ai biết đến anh đã phải gian khổ thế nào, phải bỏ ra bao nhiêu mới có được như ngày hôm nay.

    Hiện tại, bốn huynh đệ của Dạ Thiên Cảnh đều đã vào luyện ngục để tham gia huấn luyện nên anh phải có trách nhiệm với sự nghiệp của họ. Mặc dù dưới anh, hay bốn huynh đệ có rất nhiều nhân tài đặc biệt là đội ngũ tứ đại phó tổng và thư kí. Ai ai cũng đều xuất sắc và xử lý công việc một cách nhanh gọn và rất hiếm khi xảy ra sai sót nhưng anh cũng không thể hoàn toàn yên tâm giao phó cho họ được.

    Mỗi ngày Dạ Thiên Cảnh đều phải phân bổ thời gian cho sự nghiệp của mình, sự nghiệp của bốn người kia, huấn luyện nâng cao trình độ võ thuật, nội lực cho bản thân nên thời gian nghỉ ngơi của anh ít đến đáng thương. May mắn thay nội lực và sự dẻo dai của thân thể ngày càng tăng lên nên mỗi lúc có cảm giác mệt mỏi anh chỉ cần ngồi điều tức 15 phút là đã có thể tiếp tục làm việc.

    Bốn vị phó tổng và tổng thư kí thấy Dạ Thiên Cảnh liều mạng làm việc như vậy đều cảm thấy lo lắng cho anh. Năm người đồng thời gõ cửa phòng làm việc Tổng giám đốc:

    "Vào đi."

    Nhìn năm người lần lượt bước vào phòng Dạ Thiên Cảnh thấy ngạc nhiên hỏi:

    "Có việc gì mà năm người không làm việc mà lại vào đây cả vậy?"

    "Tổng giám đốc, Ngài vào phòng nghỉ nghỉ ngơi một lúc đi ạ."

    Một phó tổng lên tiếng.

    "Đúng vậy Boss. Ngài đã hai ngày không về nhà nghỉ ngơi rồi ạ. Nếu Boss cứ làm việc như thế này chúng tôi sợ thân thể Boss không chịu nổi đâu a."

    Những người khác cũng lên tiếng.

    Thấy cấp dưới quan tâm đến mình Dạ Thiên Cảnh cũng cảm thấy ấm áp. Năm người họ mặc dù là cấp dưới của anh nhưng cũng đã đi theo anh gần 10 năm nên với anh họ vừa là cấp dưới, vừa là cộng sự cũng vừa là những người bạn. Dạ Thiên Cảnh nhìn họ và nói:

    "Tôi không sao. Dạo gần đây mọi người đều vất vả rồi."

    Nói rồi Dạ Thiên Cảnh quay sang nhìn cô gái duy nhất trong tốp năm người:

    "Thư kí Tiêu, cho tôi một tách café."

    "Dạ. Tôi đi làm ngay."

    Tiêu Đồng trả lời.

    "Được rồi. Mấy người đi làm việc của mình đi. Chờ mấy người kia về rồi tính."

    Dạ Thiên Cảnh cúi người tiếp tục phê duyệt tài liệu và khoát tay bảo bốn vị phó tổng đi ra ngoài.

    * * *

    Thời gian gần đây, Âu Tinh Vân đang lên kế hoạch cho việc xây dựng thế lực riêng cho bản thân. Trải qua một thời gian nghiên cứu, cô nhận thấy được điều quan trọng nhất cho việc xây dựng một thế lực dù nhỏ hay lớn thì cũng cần phải có một nền tảng tài chính vững chắc và lớn mạnh. Là một nàng tiểu thư có bối cảnh không kém nhưng cái Âu Tinh Vân cần là nền tảng tài chính độc lập, hơn nữa phải bí ẩn, nên cô quyết định tự thân lập thân.

    Là một người sành sỏi về máy tính và trình độ võ thuật thượng thừa, và đặc biệt hơn là hai kĩ năng này đề có thể thực hiện trong bóng tối. Âu Tinh Vân quyết định sử dụng hai kĩ năng này cho bước đầu xây dựng nền tảng tài chính cho bản thân.

    Trong thời gian ngắn, trên thế giới xuất hiện hai nhân vật làm mưa làm gió trong hai giới. Dạ Sát – Biểu tượng hình bán nguyệt xuất hiện ngang trời trong giới sát thủ. Biểu tượng hoa Phong Tín Tử xuất hiện làm chấn động trong giới an ninh mạng. Không một ai biết được thân phận thật sự của hai nhân vật bí ẩn này.

    Nơi xuất hiện biểu tượng hoa Phong Tín Tử xuất hiện thì nơi đó dữ liệu không còn khả năng bảo mật được nữa hoặc một khi dữ liệu được xây dựng bởi biểu tượng của Phong Tín Tử thì những hacker khác cũng chỉ có thể từ bỏ nhiệm vụ, bởi họ không có khả năng phá vỡ được bức bình phong do Phong Tín Tử xây dựng nên. Nhưng để có được bức bình phong với biểu tượng của Phong Tín tử thì thế lực kia cũng phải chi ra một khoản phí khổng lồ mới đạt được. Phong Tín Tử cũng có nguyên tắc làm việc của chính mình: Không nhận nhiệm vụ ảnh hưởng đến thông tin mật của Nước H, không nhận nhiệm vụ nếu nhiệm vụ đó ảnh hưởng đến người vô tội..
     
  4. Blaxuxu

    Messages:
    28
    Chương 23: Kế hoạch về nước

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hình bán nguyệt – Biểu tượng cho thân phận Dạ Sát. Hình bán nguyệt xuất hiện tại địa phương nào thì đó là nơi mà Dạ Sát sẽ đặt chân đến. Dạ Sát một khi nhận nhiệm vụ thì không có khái niệm thất bại, nếu nhiệm vụ không hoàn thành thì chứng tỏ nhiệm vụ đó Dạ Sát từ bỏ. Nguyên tắc không sát của Dạ Sát: Không sát trẻ em, người vô tội, không sát quan thanh liêm, người tốt..

    Âu Tinh Vân một thân một mình trải qua môt thời gian cũng đã có cho mình trong tay khoản tài chính lên tới 10 triệu USD. Âu Tinh Vân biết với khoản tài chính này nếu đầu tư ở nước ngoài thì chưa được, nên cô tính toán bắt đầu vào đầu tư kinh doanh trong nước. Nhưng để làm được điều này cô cần về nước một chuyến. Nhân dịp cuối năm được trường cho phép nghỉ tết một tháng Âu Tinh Vân quyết định về nước một chuyến, một là từ lúc qua Pháp tới giờ cô cũng chưa về nước lần nào mà chỉ bố mẹ và anh trai qua thăm cô, hai là cô cũng muốn về nước để hoàn thành kế hoạch của mình.

    * * *

    Tập đoàn Âu thị.

    Phòng họp ban giám đốc, Âu Thần hết sức tức giận nhìn những quản lý cấp cao của Tập đoàn đang ngồi trước mặt mình.

    "Các người hãy cho tôi biết chuyện này là thế nào?"

    Nói xong Âu Thần bảo trợ lý phát tài liệu cho những người ngồi trong phòng.

    Sáng nay nhận được tin tức công trình xây dựng chung cư do Tập đoàn Âu thị đầu tư và tiến hành xây dựng gặp phải vấn đề về nguyên liệu đầu vào. Âu Thần nổi trận lôi đình, đây là công trình với số vốn lên đến hàng ngàn tỷ, một khi xảy ra vấn đề bên cánh nhà báo hoặc đối thủ biết được là gặp rắc rối lớn. Bước đến Công ty việc đầu tiên à Âu Thần ra lệnh triệu tập cuộc họp khẩn cấp.

    Những người trong ban giám đốc nhìn qua một lượt tài liệu ai cũng phát run. Họ không ngờ nguyên liệu đầu của công trình lại gặp vấn đề lớn như vậy.

    "Không phải tôi đã nói với các người phải kiểm soát chặt chẽ vấn đề nguyên vật liệu đầu vào hay sao? Mấy người các người đều là thùng cơm cả sao, xảy ra chuyện lớn như thế không một ai biết đến?"

    Âu Thần nhìn một lượt những người ngồi trong phòng ai ai cũng cúi đầu, anh tức muốn nổ phổi.

    "Tạm dừng việc xây dựng và mua các nguyên liệu đầu vào cho tôi. Trong vòng 30 phút tôi phải nhận được báo cáo chi tiết về việc thu mua nguyên vật liệu đầu vào cho công trình này. Nếu không các người cuốn gói cút hết cho tôi."

    Nói rồi Âu Thần bước ra khỏi phòng họp:

    "Rầm."

    Tiếng cửa phòng họp đóng lại làm người ngồi trong phòng ai cũng giật mình.

    Phòng làm việc Tổng giám đốc, Âu Thần cởi tây trang ném lên sofa và mệt mỏi ngồi xuống bàn làm việc. Âu Thần vừa nghĩ vừa cảm thấy may mắn vì đợt này kĩ sư công trình là bạn thân của anh, cậu ấy là người rất kĩ tính, nên rất nhanh phát hiện ra vấn đề, nếu không để thi công rồi mới xảy ra thì mọi chuyện đã không còn đường cứu vãn nữa. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ của anh.

    "Alo."

    Mệt mỏi quá nên Âu Thần cũng không xem danh tính người gọi đến mà bắt máy luôn.

    "Anh hai."

    Tiếng Âu Tinh Vân vang lên.

    "Tiểu Vân. Em sáng sớm gọi anh có việc gì không?"

    Nghe tiếng em gái, tinh thần Âu Thần phấn chấn hẳn lên.

    "Anh hai. Sao giọng anh nghe mệt mỏi vậy? Có chuyên gì sao?"

    Âu Tinh Vân nghe giọng anh trai lộ ra sự mệt mỏi cô cảm thấy lo lắng.

    "Ừ. Công ty có chút chuyện. Nhưng không sao em không phải lo lắng."

    Âu Thần điều chỉnh lại giọng của mình rồi trả lời cô.

    "Được rồi. Em biết anh có có chuyện lớn anh cũng không nói cho em mà."

    Âu Tinh Vân nói giọng lẩy vì cô biết anh trai dấu cô.

    "Sáng ra em gọi điện chỉ để nói chuyện phiếm với anh thôi sao?"

    Âu Thần chuyển chủ đề cuộc nói chuyện.

    "À. Không có gì. Em gọi điện báo anh vài hôm nữa em được nghỉ tết, em sẽ về nước ăn tết nên anh không phải bay qua đây nữa."

    Biết Âu Thần không muốn mình lo lắng nên Âu Tinh Vân cũng không tiếp tục truy hỏi chuyện của anh nữa.

    "Thật sao? Thế khi nào em về để anh nói thư kí đặt vé máy bay?"

    Âu Thần nghe em gái nói về nước anh hơi bất ngờ.

    "Em đang sắp xếp. Anh không phải lo đâu. Vé em tự mua bên này luôn."

    "Được. Về thì báo để anh sắp xếp ra sân bay đón em."

    "Dạ. Em cúp máy đây. Về em báo."

    "Ừ."

    Để điện thoại xuống, Âu Thần cảm thấy như mình mới được uống thêm thuốc bổ. Bởi anh chỉ có mỗi cô em gái này lại bởi vì sự kiện kia phải đi tha hương và luôn trốn tránh chuyện về nước. Đợt này quyết định về thì chắc em ấy đã bỏ xuống được chuyện quá khứ. Anh rất vui.

    "Cốc cốc cốc."

    Tiếng gõ cửa vang cắt ngang suy nghĩ của anh.

    "Vào đi."

    Cửa phòng mở ra, trợ lý bước vào với tệp tài liệu trên tay:

    "Thưa tổng giám đốc, tài liệu anh cần đây ạ!"

    "Để xuống đó đi. Cậu ra ngoài pha tôi tách café."

    "Dạ."

    Trợ lý đi ra ngoài và thở phào nhẹ nhõm. Anh sợ tổng tài lại phát giận lên người anh. May mắn thay chuyện đó không xảy ra, rồi anh đi về phía máy khu vực uống nước để pha café.
     
  5. Blaxuxu

    Messages:
    28
    Chương 24: Khảo nghiệm nhân viên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Âu Tinh Vân sau khi gọi điện về cho anh trai biết bên đó chắc xảy ra chuyện mà anh lại không nói vì không muốn cô lo lắng. Lịch bay là năm ngày sau vì còn 3 ngày nữa mới có lịch nghỉ tết từ trường học nhưng cô quyết định xin nghỉ trước và lên máy bay về nước luôn trong sáng nay. Một là, cô muốn tạo bất ngờ cho cả nhà, hai là, cô muốn giúp đỡ một phần nào đó cho anh trai trong công việc. Bởi từ trước đến nay đều là anh trai lo lắng cho cô mà cô chưa làm được gì để giúp đỡ cho anh cả.

    * * *

    Sân bay nước H.

    Máy bay hạ cánh đã là 3 giờ chiều. Nhìn bầu trời quê hương quen thuộc, Âu Tinh Vân rời xa quê hương gần một năm không khỏi cảm thấy thân thuộc. Cô không gọi điện cho người nhà đến đón mà tự bắt taxi đến Tập đoàn Âu thị. Xe chạy mất 1 giờ đồng hồ mới tới nơi. Chiếc taxi dừng lại cách cổng tòa nhà không xa, Âu Tinh Vân bước xuống xe và đi vào đại sảnh của tòa nhà.

    "Chào tiểu thư. Xin hỏi, tiểu thư đến gặp ai ạ? Mời tiểu thư qua bàn ngồi uống nước ạ!"

    Trông thấy Âu Tinh Vân bước vào cửa, một cô nhân viên mặc trang phục công sở bước đến gần và mời cô tiến đến bàn tiếp khách gần đó.

    "Tôi đến gặp Tổng giám đốc các cô."

    Âu Tinh Vân cũng không báo danh tính của bản thân mà cô đang tiện thể muốn kiểm tra tính chuyên nghiệp của nhân viên công ty.

    "Dạ. Tiểu thư có hẹn trước không ạ? Vì khi gặp tổng giám đốc phải có lịch hẹn trước mới gặp được ạ!"

    Cô nhân viên đưa đến cho cô ly nước và lễ phép trả lời.

    "Tôi không hẹn trước. Tiện đường đi ngang qua tôi vào gặp anh ấy thôi."

    Âu Tinh Vân nói tiếp.

    "Dạ. Thế tiểu thư cho tôi xin danh tính của tiểu thư được không để tôi gọi điện lên phòng thư kí để xác nhận ạ!"

    Cô nhân viên thái độ rất kiên nhẫn.

    Một cô nhân viên khác cũng mặc đồng phục công sở đi đến:

    "Tiểu Hà, cô làm gì mà lâu thế? Khách không có lịch hẹn thì mời về đi, nói nhiều như vậy làm gì?"

    Cô nhân viên kia nó xong miệng còn lẩm bẩm: Nhìn là biết muốn leo lên giường của Tổng giám đốc rồi, đúng là tiểu yêu tinh.

    Âu Tinh Vân vốn thính lực rất tốt, nghe được hết những câu nói thầm của nhân viên kia. Cô hơi bất mãn, lát cần phải bảo anh thay đổi một chút quy củ của nhân viên lễ tân mới được.

    "Hàm Nghê, tại sao cô lại nói khách như vậy? Nội quy Công ty quy định, người đến là khách chúng ta phải tiếp đón chu đáo. Hay cô đã quên?"

    Cô nhân viên tên Tiểu Hà bất mãn với cách nói chuyện của cô nhân viên kia.

    "Hừ."

    Nhân viên tên Hàm Nghê không tiếp tục nói nữa mà xoay người rời đi nhưng không quên lườm qua Âu Tinh Vân đang đứng đối diện.

    Âu Tinh Vân thấy vậy chỉ biết lắc đầu ngao ngán và bảo với cô nhân viên tên Tiểu Hà:

    "Tôi tên tiểu Vân. Cô đi gọi lên phòng thư kí đi."

    "Dạ. Xin tiểu thư chờ tôi trong chốc lát."

    Nói rồi cô nhân viên cúi chào cô và đi về phía quầy lễ tân.

    Một lát sau, cô nhân viên quay trở lại với khuôn mặt đầy vẻ áy náy:

    "Xin lỗi tiểu thư. Phòng thư kí báo xuống Tổng giám đốc đang họp và họ không biết danh tính của tiểu thư ạ!"

    "Không sao. Tôi ngồi đây chờ anh ấy xong việc cũng được. Đằng nào cũng gần đến giờ tan làm rồi."

    "Dạ. Thế tiểu thư ngồi đây ạ. Tôi phải đi làm việc ạ."

    "Này."

    Cô nhân viên đang định quay đi thì Âu Tinh Vân gọi lại.

    "Dạ. Tiểu thư cần hỗ trợ gì ạ?"

    "Cô tên gì? Làm việc đây lâu chưa?"

    "Dạ. Tôi tên Trịnh Tú Hà. Mọi người thường gọi tôi là tiểu Hà. Tôi đang là nhân viên thử việc ạ."

    "Được rồi. Cô đi làm việc đi."

    Âu Tinh Vân nói xong thì cầm cuốn tạp chí tại giá sách và đọc để giết thời gian. Đang chăm chú đọc thì tiếng cô nhân viên tên Hàm Nghê kia vọng đến.

    "Tô tiểu thư. Xin chào. Ngài đến gặp tổng tài phải không ạ?"

    Đứng ở cửa là một cô có dáng người cao ráo, phong cách ăn mặc thời thượng, trang điểm đậm, khuôn mặt được che đậy bởi chiếc kính râm.

    "Đúng vậy. Tôi đến hẹn anh Thần đi ăn tối. Anh ấy đang ở trên tầng phải không?"

    Cô gái kia trả lời.

    "Dạ. Tổng tài đang làm việc trên tầng ạ. Tô tiểu thư có cần tôi gọi lên phòng thư kí để báo không ạ?"

    "Không cần. Tôi trực tiếp lên là được. Cô làm việc đi."

    "Dạ."

    Nói rồi cô gái kia bước về phía sảnh thang máy lúc đi qua khu vực tiếp khách nhìn thấy Âu Tinh Vân nhưng cũng không nói gì mà bước vào thang máy và đi lên tầng. Với tư thái giống như cô là bà chủ nơi này.

    Âu Tinh Vân cũng không để ý đến thái độ của cô gái kia với mình, bởi cô cũng không cô gái này. Cô chỉ bất ngờ bởi thái độ của cô nhân viên kia. Rõ ràng lúc nãy thái độ với mình rất hống hách mà giờ thì như con cún vẫy đuôi.
     
  6. Blaxuxu

    Messages:
    28
    Chương 25: Quán ăn trong kí ức

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đồng hồ điểm 5 giờ chiều. Đã đến giờ tan ca.

    Nhân viên Công ty cũng bắt đầu ra về.

    5 giờ 10 phút, Âu Thần bước ra từ thang máy của Tổng giám đốc, đi bên cạnh anh là vị trợ lý quen thuộc. Nhìn thấy anh trai bước đi vội vã và chuẩn bị đi qua sảnh tiếp khách để tiến về phía cửa. Âu Tinh Vân thấy anh trai cũng không nhìn thấy mình bèn lên tiếng:

    "Anh hai."

    Nghe tiếng gọi nhẹ nhàng truyền đến, Âu Thần nhìn qua khu tiếp khách thì thấy cô em gái đang đứng đó nhìn mình, anh vừa cười vừa tiến về phía em gái và ôm chầm lấy:

    "Tiểu Vân. Không phải em đang ở Pháp sao? Đã bảo về phải báo cho anh cơ mà? Em về từ lúc nào? Ngồi ở đây lâu chưa? Sao không lên phòng làm việc của anh?"

    Âu Tinh Vân đẩy ông anh trai ra và khuôn mặt đầy hắc tuyến.

    "Anh hai. Anh đang tra khảo em à. Sao hỏi một lúc nhiều thế?"

    Đúng lúc này, cô gái gọi là Tô tiểu thư kia cũng từ tháng máy bước ra, nhìn một màn trước mắt cô và tất cả nhân viên tại đại sảnh cũng há hốc mồm. Vì họ nhìn thấy Tổng tài của họ và cô gái ăn mặc bình thường kia có những cử chỉ rất thân mật với nhau. Đặc biệt là cô nhân viên hống hách lúc nãy, sợ run và trốn sau quầy lễ tân không dám ló mặt.

    "Thôi. Lên xe về nhà hãy nói. Giờ đang giờ tan ca nên đông người."

    Âu Thần không để ý đến xung quanh, anh một tay kéo vali một tay kéo tay em gái và tiến về phía cửa. Trợ lý nhìn đã quen cảnh này nên anh cũng không có phản ứng gì mà đi theo phía sau. Để lại cho nhân viên phía sa một loạt bàn luận bát quái.

    Người sốc nhất phải kể đến vị Tô tiểu thư kia. Rõ ràng cô lên tận phòng làm việc gặp Âu Thần và hẹn anh đi ăn tối thì nhận được câu trả lời lạnh lùng là "Tối nay bận". Âu Thần cũng chưa bao giờ cho cô khuôn mặt tốt mặc dù cô hạ mình tới mức nào đi nữa. Thế mà hôm nay cô thấy anh ôm cô gái kia và thái độ sủng ái có thừa. Vị Tô tiểu thư cảm thấy mất mát, lững thững đi ra khỏi cửa.

    Gặp được em gái nên tâm trạng của Âu Thần đã thay đổi không còn tâm trạng cự người ngàn dặm như lúc nãy nữa. Không khí trên xe bị anh phá vỡ:

    "Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh đó. Sao về mà không báo anh đi đón, đến công ty cũng không lên chỗ anh."

    Âu Thần hơi bất mãn.

    "Chả phải em muốn tạo bất ngờ cho anh sao? Em muốn lên nhưng lễ tân bảo anh đang họp nên thôi."

    "Được rồi. Lần này tha cho em. Lần sau còn như vậy xem anh có thu thập em không."

    Được anh trai quan tâm từng chút một Âu Tinh Vân cảm thấy ấm áp. Cô nhìn anh trai mỉm cười và hỏi:

    "Có phải công ty xảy ra chuyện gì không lúc nãy em thấy tâm trạng anh không được tốt lắm."

    "Chút chuyện nhỏ không làm khó được anh."

    Âu Thần trả lời một cách nhẹ nhàng.

    "Em có giúp được gì không?"

    Biết anh trai không muốn mình phải lo lắng đến chuyện công ty nhưng Âu Tinh Vân biết anh chịu rất nhiều áp lực. Chỉ có chuyện khó giải quyết anh mới có tâm trạng như vừa nãy.

    "Em chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà ăn tết vui vẻ là được rồi. Mọi chuyện có anh lo. Em cũng biết trong kinh doanh gặp chút chuyện là bình thường, suôn sẻ hết thảy mới không bình thường."

    "Được rồi. Nếu khó khắn quá thì nói với em hai an hem cũng nhau giải quyết. Cơ nghiệp Âu thị cũng không thể chỉ đè nặng lên vai một mình anh. Anh còn có em và bố mẹ nữa, nên anh không được ôm khó khăn một mình."

    Nghe được lời nói ấy từ em gái, Âu Thân cảm thấy rất vui mừng. Em gái càng ngày càng trưởng thành và chín chắn hơn, không còn bồng bột như ngày xưa nữa. Anh chưa bao giờ cảm thấy vui như hôm nay, em gái vì để anh vui mà về đột xuất, vì để anh vui mà đã hiểu chuyện hơn, vì để anh vui đã biết san sẻ công việc cùng anh. Anh còn đòi hỏi gì hơn nữa.

    "Anh biết rồi. Có gì anh sẽ báo cho mọi người."

    "Em đã ăn gì chưa? Anh đưa em đi ăn rồi về nhà. Tối này bố mẹ đi dự tiệc sinh nhật của phu nhân nhà Thủ tướng chắc vè muộn."

    Âu Thần vừa lại xe vừa hỏi cô em gái ngồi bên cạnh.

    "Được. Em cũng hơi đói rồi."

    "Em chọn đi. Hôm nay ngày đầu tiên về nước anh mời."

    "Chúng ta đến quán thịt nướng ven đường chỗ gần khu nhà cũ ngày xưa ta ở ấy. Em thật hoài niệm món thịt nướng của quán đó."

    "Anh thấy em thèm cho chảy nước dãi rồi kìa!"

    Âu Thần khó có khi thấy em gái có tâm hồn ăn uống không khỏi trên đùa.

    "Ghét anh hai. Chỉ biết trêu chọc em. Có giỏi thì tìm chị dâu cho em đi. Hừ."

    Âu Tinh Vân vừa nói vừa phụng phịu hai má.

    "Ha ha."

    Thấy em như thế Âu Thần không nhịn được mà cười thành tiếng.
     
  7. Blaxuxu

    Messages:
    28
    Chương 26: Tay đấm miễn phí

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấy anh trai cười vui vẻ Âu Tinh Vân cảm thấy những biểu hiện trẻ con của mình thật đáng giá. Cô cũng nở nụ cười trong không khí vui vẻ khó có được.

    "Tới nơi rồi. Em xuống xe ở đây đi. Anh đánh xe qua chỗ kia rồi anh trở lại."

    Âu Thần chờ em gái xuống xe và đánh xe đến chỗ trống đối diện để đậu xe.

    Quán ăn vẫn địa điểm cũ, vẫn không gian đơn sơ như vậy. Chỉ có bác chủ quán là thay đổi, theo thời gian trôi đi họ già hơn so với ngày xưa. Hai người vừa bước vào quán đã trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn bởi sự khác biệt về ngoại hình và cách ăn mặc. Không để ý đến những người xung quanh Âu Thần bảo em gái đi về phía bàn đang trống còn anh đến quầy chọn món. Quán ăn này khác với các ăn nơi khác là chi phí rẻ nên tất cả mọi thứ khách hàng đều phải xếp hàng và tự túc, quán không có nhân viên phục vụ. Quy định là thế nhưng khách hàng đến đây chưa bao giờ thể hiện sự bất mãn bởi những món ăn ở đây vừa hấp dẫn lại vừa ngon giá cả lại phải chăng phù hợp với mọi túi tiền của thưc khách.

    Âu Thần chọn cho mình mấy món ăn thanh đạm, còn chọn cho em gái những món nướng vị cay mà cô yêu thích kết hợp với một lon cocacola và một chai nước suối.

    "Oa. Hấp dẫn quá. Anh hai vẫn không quên món em yêu thích. Yêu anh hai chết mất thôi."

    Âu Tinh Vân nhìn đĩa thịt nướng đầy ắp cũng nhanh tay đi bao tay và giải quyết luôn.

    "Oa. Ngon ngon."

    Cô vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon.

    "Ồ. Sao anh không ăn thịt nướng mà toàn chọn mấy món này vậy?"

    Vừa ăn Âu Tinh Vân liếc mắt nhìn sang đĩa thức ăn của anh trai toàn thấy rau củ cô hỏi.

    "Anh không đói. Chỉ chọn mấy món dễ tiêu hóa này thôi. Em ăn đi."

    Âu Thần nhìn em gái ăn vui vẻ anh cũng vui. Thật lâu rồi chưa thấy em ấy ăn uống vui vẻ như vậy. Từ lúc bước vào tuổi trưởng thành hai anh em cứ hễ gặp nhau là ai cũng không cho nhau sắc mặt tốt bởi lối sống không giống ai của em gái. Cũng từ đó hai anh em càng ngày càng ít nói chuyện và ngày càng xa cách hơn.

    "Anh hai không ăn à. Sao cứ ngẩn người vậy?"

    Thấy anh trai không ăn mà cứ như người mộng du Âu Tinh Vân lên tiếng.

    "À. Không có gì. Ăn xong anh chở em về nhà rồi anh đi có chút việc."

    Âu Thần hồi thần và nói sang chuyện khác.

    "Được. Cần tay đấm thì gọi em. Hì hì."

    "Em.."

    Âu Thần nhìn cô em gái mình nghĩ đến chuyện cũ lại cảm thấy đau đầu.

    Ăn xong, Âu Thần chở em gái về nhà còn anh thì gọi điện cho trợ lý và đi xử lý nguyên nhân khiến nguyên vật liệu đầu vào gặp sự cố. Theo kết quả điều tra được thì nguyên nhân nằm ở khâu vận chuyển vật liệu. Trên quãng đường vận chuyển vật liệu xe vận chuyển đi ra khỏi khu vực có camera giao thông hơn 30 phút rồi mới trở lại đường chính để đến địa điểm nhập. Mà người vận chuyển vật liệu sau khi chuyển vật liệu xong thì cả gia đình anh ta cũng chuyển nhà mà chưa biết chuyển đi đâu. Đau đầu nhất là khu vực xe tải và tài xế biến mất khỏi camera giao thông lại là địa bàn của tổ chức xã hội đen có tên Bang Phi Ưng.

    Làm ăn trong giới kinh doanh Âu Thần cũng biết ít nhiều về bang phái này. Đây cũng là một trong những bang phái có tiếng trong giới hắc đạo của thành phố M. Tuy tiếng tăm không phải quá tốt nhưng Âu Thị và Bang Phi Ưng chưa bao giờ có sự xung đột về lợi ích. Không biết lần này họ tham dự vào còn có lý do nào khác không. Âu Thần càng nghĩ càng đau đầu.

    "Tổng giám đốc. Người của chúng ta đã tập trung đủ rồi ạ."

    Trợ lý ngồi ở ghế tài xế lên tiếng.

    "Ừ."

    Âu Thần vừa xoa xoa hai huyệt thái dương và đáp.

    "Tổng giám đốc, tôi thấy chuyện này hay để tôi đi cùng anh em là được. Anh về nghỉ ngơi trước đi ạ."

    Trợ lý thấy tổng tài mình mệt mỏi anh lên tiếng khuyên.

    "Không cần. Tôi không sao!"

    Âu Thần biết trợ lý lo lắng cho mình nhưng chuyện này anh không ra trận sợ không giải quyết được.

    Bang Phi Ưng là bang hội rất hiếu chiến, anh không muốn những người anh em đi theo mình lâu như vậy gặp chuyện không may. Lão đại của Bang Phi Ưng là một kẻ tham lam không phải người mà trợ lý mình có thể giải quyết được.

    Trợ lý thấy Âu Thần nói như vậy anh cũng lựa chọn im lặng, không lên tiếng nữa. Bởi từng là bạn học và làm trợ lý cho Âu Thần hơn 10 năm anh hiểu được phần nào suy nghĩ của người vừa là bạn vừa là xếp này của mình. Cũng bởi vì tính cách này của Âu Thần nên những người đi theo anh tuy bị anh quát mắng trong công việc nhưng họ chưa bao giờ bất mãn hay có ý định phản bội anh.
     
  8. Blaxuxu

    Messages:
    28
    Chương 27: Havean & Hill

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Âu Tinh Vân sau khi xuống xe cô cũng không trực tiếp đi vào nhà mà đón chiếc taxi đang đi ngang qua và đi làm công việc của mình. Nơi cô đến là một câu lạc bộ cao cấp của thành phố M có tên Havean & Hill – nơi có cuộc sống về đêm. Trên đường đến câu lạc bộ Âu Tinh Vân cũng đã ghé của hàng thời trang và thay đổi trang phục cho mình trước khi đến đây. Âu Tinh Vân chọn cho bản một chiếc áo trễ vai màu hồng nhạt kết hợp với chiếc quần da màu đen và đôi bốt cao cấp, khuôn mặt trắng nõn kết hợp với chiếc kính mắt GUCCI cao cấp làm tôn vóc dáng vạn người mê của cô. Chiếc taxi màu vàng dừng trước sảnh câu lạc bộ, vừa bước xuống taxi Âu Tinh Vân đã thu hút rất nhiều ánh nhìn của những người xung quanh, có hâm mộ có ghen tỵ có mê đắm đuối.

    Xuất trình giấy tờ tùy thân và bước vào câu lạc bộ, Âu Tinh Vân không ngờ gặp được người quen – không ai khác đó chính là Dạ Thiên Cảnh. Cũng đã lâu rồi cô không gặp anh, không ngờ vừa về nước lại gặp anh ở đây. Âu Tinh Vân cũng không biết vì sao nhưng Dạ Thiên Cảnh đem lại cho cô cảm giác rất thân thiết, cảm giác thân thiết này giống như hai người đã từng quen biết, anh rất hiểu cô, nhưng trong kí ức của chủ thân thể cũ thì không có thông tin về anh.

    "Xin chào, người đẹp."

    Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì Âu Tinh Vân bị đánh thức bởi người đàn ông đang đi đến trước mặt.

    "Xin chào."

    Vì phép lịch sự Âu Tinh Vân cũng mỉm cười và chào lại người đàn ông trước mặt.

    "Không biết tôi có thể hân hạnh trở thành hộ hoa sứ giả cho người đẹp tối nay không?"

    Anh ta rất lịch sự đưa tay về phía cô.

    Dạ Thiên Cảnh đang trò chuyện với những người anh em của mình thì bỗng nhiên anh có cảm giác có một tầm mắt đang chăm chú nhìn mình. Quét mắt nhìn một vòng sảnh tầng 1 của trong câu lạc bộ Da Thiên Cảnh bỗng nhiên đứng hình khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà anh ngày đêm nhớ mong. Bởi thời gian gần đây vì có quá nhiều việc quấn thân nên anh không qua Pháp gặp cô được.

    Theo như Dạ Thiên Cảnh biết thì Âu Tinh Vân sau khi gặp tai nạn thì cô chưa bao giờ đặt chân đến những nơi như thế này. Hôm nay, cô lại đến đây hơn nữa còn mặc bộ trang phục bó sát để lộ ra thân hình nóng bỏng khiến cho bao nhiêu anh mắt của đàn ông tại đây đang nhìn chằm chằm. Anh không biết vì sao hôm nay cô đến đây, nhưng nhìn thấy cô đang tươi cười trò chuyện cùng người đàn ông khác anh có cảm giác không vui. Không nói lời nào, Dạ Thiên Cảnh lặng lẽ tiến về nơi Âu Tinh Vân đang đứng và cất tiếng chào hỏi thân thiết:

    "Tinh Vân, em đến lúc nào? Sao không gọi cho anh?"

    Trong lúc Âu Tinh Vân đang tìm cách từ chối người đàn ông đối diện thì cô nghe được giọng nói quen thuộc vang lên từ phía bên cạnh. Cô xoay người thì thấy Dạ Thiên Cảnh đang tiến lại gần mình. Thở phào nhẹ nhõm một hơi Âu Tinh Vân biết cọng cỏ cứu mạng của mình đến rồi, cô nhìn về phía anh nở một nụ cười thật xinh đẹp và đáp lại:

    "Thiên Cảnh, anh đến rồi. Em đang định gọi điện cho anh đấy."

    Nói rồi cô tiến về phía anh, khoác tay vào cánh tay vững vàng của anh và quay sang nói với người đàn ông kia:

    "Xin lỗi. Hộ hoa sứ giả tối nay của tôi đến rồi."

    Dạ Thiên Cảnh dường như bị hớp hồn bởi những cử chỉ thân mật của cô với mình. Đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh, không ngờ lại dễ nghe đến thế và khi cô nhẹ nhàng khoác tay anh àm anh có cảm giác lâng lâng. Mặc dù biết đây không phải sự thật nhưng anh vẫn muốn đắm chìm trong đó.

    Người đàn ông kia thấy Dạ Thiên Cảnh thì anh ta cũng nhận ra anh. Anh ta cũng bước đến và đưa tay ra chào hỏi:

    "Dạ thiếu, ngọn gió nào đưa anh tới thành phố M vậy? Không ngờ người đẹp đây lại là bạn gái của anh."

    "Cố thiếu, tôi cũng rất bất ngờ khi gặp anh tại đây?"

    Dạ Thiên Cảnh cũng bắt tay và hỏi han anh ta.

    Người đàn ông này là Cố Đình Thiên, thiếu gia Tập đoàn Thiên Thịnh thuộc top những Tập đoàn lớn của nước H. Tính cách cởi mở, lịch sử tình trường có thể viết thành cuốn tiểu thuyết. Tuy nhiên, trong công việc thì anh ta lại là một đối thủ đáng gờm.

    "Không biết Dạ thiếu có thể giới thiệu với tôi về tôn tính quý danh của bạn gái anh không nhỉ? Lúc nãy tôi chưa kịp hỏi thì anh đã tới."

    Dạ Thiên Cảnh đang do dự không biết nên trả lời thế nào thì Âu Tinh Vân kéo nhẹ tay anh và lên tiếng trước và tự giới thiệu:

    "Chào anh. Tôi tên Âu Tinh Vân, Thiên Cảnh là bạn trai của tôi. Xin lỗi lúc nãy tôi có hơi thất lễ."

    Dạ Thiên Cảnh đứng yên không lên tiếng, nét mặt bộc lộ vài phần không thể tin nổi, rất khiếp sợ nhìn về xuống cô gái đang khoác tay mình. Không ngờ cô lại tự tin giới thiệu với người khác anh là bạn trai của cô.

    Cố Đình Thiên cũng ngạc nhiên trước sự thay đổi của cô gái trước mắt. Lúc nãy cô đứng một mình lạnh lùng mà hấp dẫn, giờ cô lại dịu dàng, trầm ổn, nụ cười cuốn hút làm anh rung động thật sâu. Anh nở nụ cười:

    "Hóa ra là Âu tiểu thư. Xin lỗi. Lúc nãy người thất lễ là tôi. Mong Âu tiểu thư không để bụng."

    "Tôi cũng không quấy rầy hai vị nữa. Tôi xin phép."

    Nói rồi Cố Đình Thiên cũng tiến về phía bạn bè anh ta.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...