Ba Mùa Hoa Layon Đà Lạt Tác giả: Huỳnh Ngọc Hiệp Thể loại: Truyện ngắn, Tự truyện * * * Khi nói về Đà-lạt ta không thể không nói đến một loài hoa Layon. Bông hoa Layon Dalat, với vẻ đẹp tinh khôi và quý phái, là biểu tượng của sự tinh tế và độc đáo trong vùng đất Đà Lạt tươi đẹp. Khi bước chân chạm nhẹ lên những triền đồi xanh ngắt, những đám mây trắng bồng bềnh trên bầu trời xanh, hương thơm nhẹ nhàng của hoa Layon ấn tượng khắc sâu trong tâm hồn mỗi người. Những đóa hoa mỏng manh, mềm mại đủ màu sắc: Màu đỏ Bordeaux, màu trắng, màu vàng, màu hồng đậm. Màu đỏ Bordeaux tượng trưng cho tình yêu và sự thủy chung, có lẽ chỉ có vùng đất Đà-lạt mới cho ta được một màu đỏ giống như màu rượu vang mà người Pháp đã sở hữu nó, còn màu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết nhẹ nhàng uyển chuyển của thiếu nữ, còn màu hồng đua nhau khoe sắc trải đều khắp cánh đồng, tượng trưng cho sự xin lỗi, thứ tha. Và lại nữa màu vàng thì tượng trưng cho niềm vui và lòng từ bi, bao nhiêu màu sắc đó cũng đủ hòa quyện tạo lên một bức tranh thanh bình. Ánh nắng mặt trời mở ra những đám mây tạo nên bức tranh sống động, nhưng cũng làm nổi bật lên vẻ mong manh, dễ vỡ của hoa Layon. Đà Lạt, với khí hậu mát mẻ, là điều kiện lý tưởng để hoa Layon thăng hoa, tạo nên một vẻ đẹp thuần khiết, thu hút lòng người. Mỗi cánh hoa là một tác phẩm nghệ thuật tự nhiên, như những bức tranh được vẽ bằng những nét cọ tinh tế của thiên nhiên. Mỗi lớp hoa mở ra như một trang sách kể về câu chuyện tình yêu giữa đất đai mềm mại với bức tranh tự nhiên huyền bí. Hương thơm dịu dàng, hòa quyện với không khí trong lành, làm cho tâm hồn chúng ta bừng cháy và hòa mình vào không gian tuyệt vời của thành phố sương mù. Hoa Layon Đà -lat không chỉ là một loài hoa, mà còn là biểu tượng của tình yêu, sự mong đợi và niềm hy vọng. Đà Lạt - nơi mà hoa Layon nở rộ, là nơi mà tình cảm bùng cháy, nơi mà nét đẹp thực sự đã tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ, với hoa Layon, với vẻ đẹp kiêu sa và đằm thắm, là nguồn cảm hứng vô tận cho những trái tim đang trăn trở trong tình yêu và sự trường tồn. Tuổi thơ của tôi đã gắn bó với Đà- lạt với những buổi chiều vui đùa trên bờ đê ruộng dâu bạt ngàn, tha hồ đùa giỡn với các bạn cùng trang lứa quanh xóm, rồi cùng nhau hái trộm những trái dâu tây bỏ vào miệng mà không cần quan tâm đến sự dơ, sạch của nó. Lớn lên một tí thì ngắm nhìn những cánh đồng hoa Tulip, rồi hoa Layon, hoa hồng, forget me not, Pensée, hoa Marguerite, rồi hoa Dã Quỳ, một tuổi thơ thật êm đềm không vướng bận lo nghĩ đến ngày mai và rồi thời gian cứ mãi trôi đi, tôi đã quên nhiều về ký ức thời xa xưa đó. Gần 30 năm sau đó tôi mới có dịp quay lại Đà- lạt, xứ sở sương mù của tôi, lần này quay lại không phải đi tìm những giây phút êm đềm của ngày ấu thơ đó mà thực hiện một kế hoạch to lớn trong đời tôi là "buôn hoa". Những mùa xuân trước hình như chúng tôi chẳng ai lo lắng gì về cái ăn, cái mặc, tiêu chuẩn mỗi người là một cái bánh chưng 500 g, một cân thịt lợn (nói theo ngôn ngữ miền Bắc). Một kg thịt lợn nghe thì tưởng là nhiều lắm nhưng thực tế đó là 1kg cân hơi khi nấu lên nhà bếp chia cho mỗi người chúng tôi 3 ngày tết, một bữa là một miếng thịt kho tàu vỏn vẹn bằng hai ngón tay, được kho chung với mật mía, muối và một ít gia vị, trông cũng bắt mắt. Đó là hạnh phúc lắm rồi. Hạnh phúc thật tầm thường: Là được ăn một bát cơm đầy, có được tí thịt trong mỗi bữa ăn, một tô canh nước xương hầm với su hào, mà thường ngày có bao giờ được đâu? Và hình như chúng tôi đã quên nó từ lâu lắm rối, thành những ngày Tết là những ngày đặc biệt có ý nghĩa với những người như chúng tôi. Hôm nay mùa xuân đầu tiên tôi tự lo cho bản thân mình. Tự làm chủ cuộc chơi thì không kém phần lo lắng, với số vốn ít ỏi mà người bạn cho mượn, tôi mạnh dạn làm một chuyến buôn hoa Layon từ Đàlạt về Buônmêthuột để bán. Nhớ ngày đó đường xá không thuận tiện, điện thoại chưa phổ biến, chỉ có điện thoại bàn, không hiểu tại sao tôi lại nghĩ đến chuyện buôn hoa, hình như cái khó ló cái khôn thì phải nhưng nhờ vậy mà tôi được nhiều thuận lợi. Chuyến buôn hoa đầu tiên trong đời thực hiện một cách trót lọt, sau 2 ngày đi vào từng vườn hoa được giới thiệu tôi mua đủ số hoa Layon mà tôi dự định và tập kết được tới bãi, ngày đó vì giao thông không thuận lợi nên không ai có ý định chuyển hoa từ vùng này sang vùng khác. Nhờ vậy số hoa tôi đưa được về là bán được hết trong đó nhờ công lớn các bạn tôi: Tuyết Mai, Ngọc Thư, Xuân Mỵ v. V. Cũng là người hăng hái mua giúp tôi, phần lớn mua ủng hộ, một phần vì hoa layon màu Bordeaux, màu đỏ thẳm này chỉ có vùng đất Đà - lạt mới tạo được một sắc màu đẹp và bền như vậy. Mùa Xuân đầu tiên được tự do tôi có được một cái Tết thật ấm cúng. Hứa hẹn cho tôi một mùa hoa năm tới đầy bất ngờ. Mùa hoa thứ hai này tôi phải tính toán kỹ hơn là sẽ mua tận gốc, bán tận ngọn. Lần này tôi mạo hiểm đi vào Cầu Đất một vùng sâu, xa của Thành phố Đà- Lạt để mua, vùng này chưa mở mang nên đường xá đi rất khó khăn, tôi phải đi bộ qua mấy chặng đồi mới đến được chỗ mua hoa. Nhờ vậy, tôi mua được giá mềm hơn những chỗ khác, cái khó ở đây là làm sao đưa hoa an toàn xuống các ngọn đồi để đến chỗ tập kết có xe chở đi. Tôi phải cám ơn Thượng Đế đã giũa rèn tôi trong gian khổ, làm đủ nghề từ chăn bò, làm rẫy, trồng lùa, khuân vác, thợ điện. V. V hình như không có nghề nào mà nhà nông phải làm thì tôi không làm qua. Do đó, tôi cùng với vợ chồng người bán hoa đã đưa được 500 bó hoa Layon xuống đồi trước giờ xe đến. Mừng vui trước thành quả của mình. Về tới nhà tôi mới nhận ra được 500 bó hoa đó vợ chồng người bán hoa đã gói ghém tình cảm của mình bằng cách tặng thêm cho tôi mỗi bó hoa thay vì 10 bông thì bây giờ họ đã bó trong đó là 12 bông, thật trân trọng với tấm chân tình mà người bán hoa đã dành cho tôi. Cũng như mùa hoa năm trước các bạn bè tôi Tuyết Mai, Ngọc Thư, Xuân Mỵ, Vũ Phụng và đặc biệt năm nay lại được góp công, góp sức của người bạn đời tôi. Chúng tôi quen nhau vào Mùa xuân và cũng cưới nhau cũng là mùa xuân, nhưng cuộc tình gian nan đầy lận đận. Trước nhất là rào cản tôn giáo, thứ hai chính là cuộc đời tôi công danh cũng chẳng có mà sự nghiệp tiền tài cũng không, hầu như bên nhà vợ tôi không ai tán thành cho cuộc hôn nhân của chúng tôi. Gần 40 tuổi bây giờ mới bắt đầu có được một mối tình vắt trên vài mà sao khó quá! Công bằng mà nói thì thời đi học cũng có những "Bóng Hồng" chợt đến chợt đi trong tâm hồn của những thanh niên mới lớn như tôi, giống như những câu thơ của nhà thơ Nguyên Sa -Trần Bích Lan mà chúng ta vẫn thường viết trao tay nhau trong giờ tan trường: Em chợt đến, chợt đi, anh vẫn biết Trời chợt mưa, chợt nắng chẳng vì đâu Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau Để anh gọi, tiếng thơ buồn vọng lại.. Mùa hoa Layon thứ hai tôi được thắng lớn, vì lần này tôi mua đủ màu, màu nào cũng có: Trắng, Đỏ, Vàng, Hồng để mọi người tha hồ lựa chọn. Trong đó phải cám ơn các bạn đã giúp cho tôi rất nhiều, nếu một mình tôi thì chẳng biết xoay sở như thế nào để bán được nhanh số hoa mang về. Kết thúc một mùa xuân trong niềm hân hoan khôn tả. Mùa hoa thứ ba là mùa hoa mà chúng tôi cưới nhau. Tôi nhớ chúng tôi vừa cưới nhau xong là đến Tết ngay, bạn bè ai cũng thương chúng tôi, thời gian Tết là thời gian bận rộn nhưng bạn Thương Thương đã không ngần ngại cho chúng tôi mượn quán café để tổ chức, bạn Tất Đạt tất bật trang trí, bạn bè khác mỗi người một tay, hình như chúng tôi chỉ lo đặt tiệc, và đóng bộ, nói đóng bộ cho oai, thú thật lần đầu tiên mặc bộ complet veston chẳng tự tin tí nào, vì nó đâu phải của mình mà mượn từ người bạn rể. Còn người hàng xóm thân quen của tôi thì vòng vàng đeo đầy tay, người ta nhìn vào không kém phần ganh tị nhưng đâu biết đằng sau nó ẩn chứa nhiều điều khó nói. Tất cả hai chúng tôi đều một lòng hy sinh cho nhau. Ngày hôm nay sau hơn 30 năm, tôi viết lên điều này để nói rằng chính chúng ta phải tự vượt lên tự chính mình, thì sẽ có được hết. Về khâu tiếp tân bạn bè chia nhau làm giúp, trong đó phải nói công đầu là bạn Hồng Vân, bạn Phụng, bạn Mỵ, bạn Bích Toàn, bạn Thanh. Tôi chưa thấy đám cưới nào mà các bạn học lo toan từ A đến Z cả. Đám cưới hoàn tất, các bạn lại hỏi tôi có trang trải được hết không. Các bạn biết chắc là không nhưng hỏi thì cứ hỏi. Thế là các bạn lại tổ chức một cuộc hội ngộ nhỏ để chào đón đôi "tân uyên ương già", thết đãi một nồi bún riêu tại nhà bạn Thanh. Thật sự tôi biết đó là cái cớ để các bạn quyên góp nhau nhằm giúp đỡ trang trải nợ nần do đám cưới để lại của chúng tôi. Đây là món quà quý báu, một tấm chân tình mà cuộc đời nay tôi được nhận. Tôi thật trân trọng với mối chân tình cao quý đó, ngày hôm nay tôi viết lên đây để thầm cám ơn những người bạn đã âm thầm giúp đỡ tôi. Bây giờ còn hay đã đi xa Xong việc tôi bắt tay vào việc chuẩn bị cho mùa hoa thứ ba. Qua hai mùa hoa của năm trước lần này tôi có nhiều kinh nghiệm hơn, tuy nhiên thời gian này đường xá đi lại dễ dàng hơn nên người đi mua về bán sẽ nhiều hơn, nhưng bây giờ tôi ít lo lắng hơn, lần này các Phụ Huynh của tôi có nhiều hơn và bạn bè lại tiếp tục ủng hộ và giúp đỡ cho tôi. Kết thúc mùa hoa tôi được nhiều thắng lợi, tất cả bạn bè tôi ai cũng vui lây Trong cuộc sống, có những công việc thường ngày, thật tầm thường như việc đi bán hoa Layon, nhưng đằng sau công việc giản dị đó lại chất chứa những sự cố gắng, lòng đam mê và ý nghĩa đích thực của nó. Chúng ta có thể nhìn thấy sự vĩ đại trong những đóa hoa mà chúng ta bán được, những nụ cười trên khuôn mặt của khách hàng và cảm nhận sự hạnh phúc khi đưa đến cho người khác một phần nhỏ vẻ đẹp của cuộc sống. Việc đi bán hoa Layon không chỉ là công việc thuần túy để kiếm sống, mà còn là hành trình trải nghiệm và tận hưởng những giây phút ý nghĩa. Đó là cơ hội để chứng minh rằng trong những công việc nhỏ bé, chúng ta vẫn có thể tìm thấy giá trị lớn lao và ý nghĩa sâu sắc. Đôi khi, đằng sau những hành động thường ngày nhất, chính là nơi chúng ta khám phá ra sức mạnh của lòng nhân ái và tình người. Vậy nên, hôm nay tôi kể về những trải nghiệm của tôi khi đi bán hoa Layon, Tôi chia sẻ những câu chuyện đằng sau những đóa hoa, và cho mọi người thấy rằng ẩn sau những công việc thường ngày, có những khoảnh khắc vĩ đại, có những giá trị tinh tế và có những ý nghĩa thực sự của nó. Cuộc sống không chỉ được định nghĩa bởi những thành công lớn, mà còn là bởi những giọt mồ hôi và niềm vui trong từng chặng đường nhỏ bé. Đến một lúc nào đó, chính chúng ta sẽ chợt nhận ra một điều. Rằng chúng ta có thể làm được những điều tầm thường để có thể làm được những điều to lớn khác. Chuyện chúng ta cần làm trong cuộc sống này không phải là vượt lên người khác, mà hãy vượt lên chính mình mới là điều quan trọng nhất. /. Viết xong tháng 4 / 2024 Hoa lan – Huỳnh Ngọc Hiệp