Hôm qua vừa hay có thời gian rảnh, tôi cũng chẳng có việc gì quan trọng nên lượn vài vòng trên mạng xã hội tìm kiếm thú vui. Lướt thấy rất nhiều video học tập của các bạn, của các anh chị. Video thực sự tạo động lực cho người khác và cũng cảm thấy hình như có gì đó mơ hồ trong mình. Có một câu nói thật sự tâm đắc với tôi và đáng để ta suy ngẫm: "Tôi không thể thức dậy vào lúc 5 giờ sáng nhưng ba mẹ tôi lại chưa từng ngủ tới 5 giờ sáng. Mãi sau này mới hiểu, họ dậy sớm không phải vì đồng hồ báo thức mà là do cuộc sống và trách nhiệm" Các cậu có từng để ý chưa? Để ý rằng ba mẹ mình đi ngủ vào lúc mấy giờ và đã phải thức dậy khi nào? Thật ra điều đó rất ít ai để tâm, thậm chí cả chính tôi cũng thờ ơ với mọi thứ xung quanh mình. Ba mẹ bươn trải từng ngày để lo cho mái ấm nhỏ, cố gắng dành những thứ tốt đẹp nhất cho con cái để nó không phải thua thiệt với bạn bè. Ba mẹ vất vả ngần ấy năm cũng chưa từng than vãn với các con vì muốn niềm vui gia đình được trọn vẹn. Vậy chúng ta như thế nào? Thật ra không phải tất cả mọi người ai cũng giống như nhau. Có người cố gắng, kiên trì đến ai cũng phải ngưỡng mộ nhưng tôi biết vẫn có rất nhiều người đã từng từ bỏ sự nỗ lực để đi đến cuộc sống an nhàn khi còn trẻ, tôi cũng đã từng trải qua cảm giác đó nên hiểu nó đáng sợ đến nhường nào. Mỗi ngày xem video truyền động lực, hô hào chân lý của những nhà nổi tiếng, mong ước kiếm thật nhiều tiền để bù đắp cho sự vất vả của ba mẹ nhưng việc ta làm lại là quấn chăn ấm trong tiết trời se lạnh coi một bộ phim chiếu mạng đang rất hot nào đó hay cả một ngày lướt mạng xã hội một cách vô thức. Cứ hễ bắt đầu học tập gì đó lại cảm thấy ba phần chán nản, bảy phần lười biếng. An nhàn cũng tốt, an yên cũng được nhưng đó nên là chuyện của nhiều năm sau này. Thời gian của tuổi trẻ là thời gian rực rỡ và đáng quý nhất cho những trải nghiệm và học hỏi. Tôi từng đọc một câu nói: "Nếu bạn lựa chọn an nhàn trong 10 năm, tương lai buộc bạn phải vất vả 50 năm để bù đắp lại. Nếu bạn bươn chải vất vả trong 10 năm, chắc chắn bạn sẽ thu được 50 năm hạnh phúc". Phải, cậu và cả tôi phải nỗ lực chí ít vì ước mơ còn dang dở, chí ít vì ba mẹ đã quá vất vả rồi. Nếu bây giờ lựa chọn an nhàn, ba mẹ vẫn sẽ ở đó làm mọi thứ để ta có thể có được cuộc sống vừa đủ. Nhưng như vậy ta có xứng đáng với sự vất vả và nuôi nấng của ba mẹ hay chưa, có chắc rằng sẽ không hổ thẹn với lòng mình? Nên là hãy nỗ lực trong thanh xuân đẹp đẽ của cuộc đời mình, nhìn giọt mồ hôi ba mẹ rơi, thấu hiểu cho từng nổi vất vả của họ đã phải trải qua để lấy động lực cho cuộc sống sau này. Có trải qua khó khăn, thách thức con người mới có thể trưởng thành, thấu đáo nhiều thứ, mới không bỏ lỡ từng khoảnh khắc trong đời, mới không hối tiếc vì mình đã từng dừng bước. Hãy nhớ nhé! Đừng lựa chọn an nhàn khi ba mẹ vẫn đang còn vất vả. Không cần giàu sang, địa vị xã hội mà ta cần dành trọn tình yêu thương, hạnh phúc và sự đủ đầy, sung túc mà ba mẹ xứng đáng có được.