Bài viết: 122 

Chương 20
Sau khi xe sửa xong, không lâu sau ba chiếc xe tải chở số đồ còn lại cũng lần lượt đến, sau khi đã làm việc với nhau, bốn chiếc xe một trước một sau cũng tiếp tục nối đuôi lên đường.
Chặng đường còn lại không xa, chỉ cách Mộc Sơn khoảng hai ba giờ đi đường nhưng vì nơi họ cần đến là một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong núi, con đường vào đó lại rất khó đi, đường núi gập ghềnh, trơn trượt, vì đảm bảo an toàn nên họ phải bỏ công chạy theo đường vòng, đường vòng lại khá xa nên phải mất những bốn năm tiếng đồng hồ họ mới đến được nơi.
Hai giờ chiều, bốn chiếc xe đồng loạt dừng lại trên một khoảng đất trống bên ngoài thôn trước nhiều cặp mắt tò mò và khó hiểu của những người xung quanh.
Vừa thấy Trình Bằng bước xuống, những thôn dân gần đấy đã nhận ngay ra anh, họ nhanh chóng tiến đến, trên khuôn mặt của nhiều người không giấu được sự vui mừng khi lâu ngày gặp lại:
"Trình Bằng, cậu lại đến đấy à.."
Một người trong đó lên tiếng gọi tên anh.
Giọng nói đầy sự thân thiết.
Trình Bằng cũng cười cười, tay bắt mặt mừng vui vẻ nói với những người ở đấy:
"Vâng, nếu không đến thì e rằng mọi người sẽ mắng con mất.."
"Thằng nhóc chết tiệt, ai mà rảnh rỗi lại đi mắng cậu, chúng tôi còn mong cậu đừng đến nữa kìa, mọi người nói có phải không?"
Tiếp theo đó là một tràn cười dài.
Ninh Hinh đứng yên tại chỗ, nhìn những khuôn mặt chất phát hiền lành phía trước, như bị ảnh hưởng bởi không khí đó, cô vô thức nở nụ cười.
Trình Bằng nói chuyện không lâu, sau khi đã chào hỏi xong những người thân thiết, anh quay người lại, đi về phía xe của bọn cô:
"Đường phía trong xe không thể đi vào, hôm nay chúng ta cứ tạm ở lại đây một đêm, tôi sẽ đi thông báo sáng mai mọi người sẽ tập trung lại, họ sẽ giúp chúng ta mang đồ vào bên trong.."
Ninh Hinh nhìn theo hướng tay anh chỉ về phía con đường nhỏ xíu, đầy bùn lầy xa xa đằng kia, hiểu rõ ý của Trình Bằng, cô cũng gật gật đầu đồng ý:
"Nhưng anh phải cẩn thận, tôi không muốn chuyện như lúc sáng lại xảy ra một lần nữa."
Lời nói không hiểu có ý nhắc nhở hay cảnh cáo anh.
Chiếc xe bị phá hoại, đồ đạc để trên đó hơn một nửa bị mất đi, người có đầu óc chịu suy nghĩ một chút thì sẽ nhận ra chuyện này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Mặc dù Trình Bằng và A Hổ sau đó đều có nói mọi người rằng không sao không có chuyện gì, nhưng cô lại không cho là như vậy.
Sẽ không thể nào có chuyện trùng hợp đến như thế..
Cứ đề phòng trước sẽ hay hơn..
"Tôi biết rồi, nếu còn có chuyện xảy ra ông đây sẽ lấy mạng đền cho cô.."
Trình Bằng cũng hiểu rõ lời cô, cam đoan một cách chắc chắn.
"Ừm.."
Ninh Hinh hơi do dự, cuối cùng cũng không nhịn được liền hỏi anh:
"Ở đây cho chỗ nào bán những vật dụng thường ngày không? Tôi muốn mua một vài thứ.."
Trình Lâm bên cạnh nghe thế thì nhìn cô:
"Cô Trình cần mua gì à?"
Ninh Hinh: "Chỉ là một vài thứ vật dụng cá nhân thôi, trước đó không mang đầy đủ.."
"Xì." Tần Tranh nhỏ giọng khinh thường.
Trình Bằng im lặng, một lúc sau anh mới lên tiếng trả lời:
"Không có, cô nghĩ nơi này là nơi nào, cần gì thì nói tôi sẽ đi mua giúp cô, bằng không đợi lúc về ghé lên thị trấn mua cũng không muộn.."
Mộc Sơn là tên một thị trấn ở Giang Nam, nơi bọn họ đến lần này lại chỉ là một thôn bản nhỏ của thị trấn. Vì là ở ngoại thành nên mọi thứ tại đây so với Vu Lâm còn khó khăn hơn. Đường xá không có, nước nôi cũng không, bình thường muốn đi mua đồ cũng giống như ở Vu Lâm, đều phải băng hàng giờ liền để đi lên thị trấn.
Việc mua bán tại chỗ này, thật sự là không phải là một chuyện đơn giản.
Ba bốn giờ chiều, cô cũng không thể cứ thế một mình xuống thị trấn vào giờ này.
Thế nên Ninh Hinh mím môi, quay người đi, ở góc người khác không nhìn thấy, vô thức để tay lên bụng mình.
Trình Bằng liếc qua, nói với mọi người:
"Đi thôi, tôi đưa mọi người đến chỗ nghỉ ngơi.."
Trời đã sắp đứng bóng, thời gian cũng không còn sớm nữa rồi.
Trình Bằng đưa mọi người đến một căn nhà nhỏ ở ngoài thôn, không gian hơi nhỏ so với lượng người, nhưng với điều kiện ở đây, chỗ trọ này đã là quá tốt.
"Cô Ninh ăn cơm thôi!"
Thấy Ninh Hinh đã cất đồ xong, Trình Lâm từ nhã giang bên cạnh thò đầu ra, vẫy vẫy tay, lớn tiếng gọi cô.
Dường như không kịp chuẩn bị, trên bàn ăn cũng chỉ có vài ba món ăn hàng ngày.
Một món canh, hai món mặn, một ít rau và bánh, tuy rằng không phải là món ăn phong phú, ngược lại còn có chút đơn giản nhưng hình thức nhìn vẫn rất thuận mắt, xem ra người nấu cũng đã đặt không ít dụng tâm vào.
Bà Dương hơn năm mươi tuổi, gia chủ xới cơm giúp họ, nhìn mâm cơm trước mắt có hơi ngượng ngùng:
"Trình Bằng lâu lắm mới về lại đây, trong nhà lại không có gì để chiêu đãi mọi người, thật là.."
Trình Bằng tiếp nhận chén cơm, bật cười:
"Là chúng con đến làm phiền bà mà, với lại bọn con không kén ăn, như vậy là được rồi.."
"Đúng đấy!"
"Đúng đấy!"
Tần Tranh cũng nhanh chóng phụ họa một tiếng theo lời nói của Trình Bằng, nhưng khi ánh mắt ngó qua vị trí bên cạnh anh lại mang theo sự kinh thường không dấu diếm.
"Bọn con từ nhỏ lớn lên ở đây, đồ ở đây ăn cũng đã quen rồi, bà làm rất ngon, làm sao có thể chê được chứ."
Tần Tranh cười nói ngọt ngào.
Kết thúc câu nói của Tần Tranh, bầu không khí trên bàn ăn đột nhiên có chút xấu hổ.
Mọi người mặc dù đều không nói, nhưng ánh mắt lại lén lút nhìn về hướng Ninh Hinh.
Trong đám người ở đây cũng chỉ có mình cô là người ở ngoài.. Liệu rằng cô có..
Biết mọi người đều đang nhìn mình Ninh Hinh cũng không có gì vội vã, đôi đũa thành thục vươn ra gấp thêm một miếng trứng gà chiên bỏ vào bát cơm của Trình Bằng, chợt thấy anh khựng lại, Ninh Hinh liền ngẩn đầu cười cười với anh một cái, sau đó mới thong thả quay qua đối diện với ánh mắt ganh ghét của Tần Tranh, khóe môi cô cong cong, không rõ mang theo ý vị gì.
"Đồ ăn ở đây đều.. không tệ!"
Ninh Hinh nhìn bộ dạng "đỏ mắt" củaTần Tranh, cũng thật tâm mà nở nụ cười.
Chặng đường còn lại không xa, chỉ cách Mộc Sơn khoảng hai ba giờ đi đường nhưng vì nơi họ cần đến là một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong núi, con đường vào đó lại rất khó đi, đường núi gập ghềnh, trơn trượt, vì đảm bảo an toàn nên họ phải bỏ công chạy theo đường vòng, đường vòng lại khá xa nên phải mất những bốn năm tiếng đồng hồ họ mới đến được nơi.
Hai giờ chiều, bốn chiếc xe đồng loạt dừng lại trên một khoảng đất trống bên ngoài thôn trước nhiều cặp mắt tò mò và khó hiểu của những người xung quanh.
Vừa thấy Trình Bằng bước xuống, những thôn dân gần đấy đã nhận ngay ra anh, họ nhanh chóng tiến đến, trên khuôn mặt của nhiều người không giấu được sự vui mừng khi lâu ngày gặp lại:
"Trình Bằng, cậu lại đến đấy à.."
Một người trong đó lên tiếng gọi tên anh.
Giọng nói đầy sự thân thiết.
Trình Bằng cũng cười cười, tay bắt mặt mừng vui vẻ nói với những người ở đấy:
"Vâng, nếu không đến thì e rằng mọi người sẽ mắng con mất.."
"Thằng nhóc chết tiệt, ai mà rảnh rỗi lại đi mắng cậu, chúng tôi còn mong cậu đừng đến nữa kìa, mọi người nói có phải không?"
Tiếp theo đó là một tràn cười dài.
Ninh Hinh đứng yên tại chỗ, nhìn những khuôn mặt chất phát hiền lành phía trước, như bị ảnh hưởng bởi không khí đó, cô vô thức nở nụ cười.
Trình Bằng nói chuyện không lâu, sau khi đã chào hỏi xong những người thân thiết, anh quay người lại, đi về phía xe của bọn cô:
"Đường phía trong xe không thể đi vào, hôm nay chúng ta cứ tạm ở lại đây một đêm, tôi sẽ đi thông báo sáng mai mọi người sẽ tập trung lại, họ sẽ giúp chúng ta mang đồ vào bên trong.."
Ninh Hinh nhìn theo hướng tay anh chỉ về phía con đường nhỏ xíu, đầy bùn lầy xa xa đằng kia, hiểu rõ ý của Trình Bằng, cô cũng gật gật đầu đồng ý:
"Nhưng anh phải cẩn thận, tôi không muốn chuyện như lúc sáng lại xảy ra một lần nữa."
Lời nói không hiểu có ý nhắc nhở hay cảnh cáo anh.
Chiếc xe bị phá hoại, đồ đạc để trên đó hơn một nửa bị mất đi, người có đầu óc chịu suy nghĩ một chút thì sẽ nhận ra chuyện này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Mặc dù Trình Bằng và A Hổ sau đó đều có nói mọi người rằng không sao không có chuyện gì, nhưng cô lại không cho là như vậy.
Sẽ không thể nào có chuyện trùng hợp đến như thế..
Cứ đề phòng trước sẽ hay hơn..
"Tôi biết rồi, nếu còn có chuyện xảy ra ông đây sẽ lấy mạng đền cho cô.."
Trình Bằng cũng hiểu rõ lời cô, cam đoan một cách chắc chắn.
"Ừm.."
Ninh Hinh hơi do dự, cuối cùng cũng không nhịn được liền hỏi anh:
"Ở đây cho chỗ nào bán những vật dụng thường ngày không? Tôi muốn mua một vài thứ.."
Trình Lâm bên cạnh nghe thế thì nhìn cô:
"Cô Trình cần mua gì à?"
Ninh Hinh: "Chỉ là một vài thứ vật dụng cá nhân thôi, trước đó không mang đầy đủ.."
"Xì." Tần Tranh nhỏ giọng khinh thường.
Trình Bằng im lặng, một lúc sau anh mới lên tiếng trả lời:
"Không có, cô nghĩ nơi này là nơi nào, cần gì thì nói tôi sẽ đi mua giúp cô, bằng không đợi lúc về ghé lên thị trấn mua cũng không muộn.."
Mộc Sơn là tên một thị trấn ở Giang Nam, nơi bọn họ đến lần này lại chỉ là một thôn bản nhỏ của thị trấn. Vì là ở ngoại thành nên mọi thứ tại đây so với Vu Lâm còn khó khăn hơn. Đường xá không có, nước nôi cũng không, bình thường muốn đi mua đồ cũng giống như ở Vu Lâm, đều phải băng hàng giờ liền để đi lên thị trấn.
Việc mua bán tại chỗ này, thật sự là không phải là một chuyện đơn giản.
Ba bốn giờ chiều, cô cũng không thể cứ thế một mình xuống thị trấn vào giờ này.
Thế nên Ninh Hinh mím môi, quay người đi, ở góc người khác không nhìn thấy, vô thức để tay lên bụng mình.
Trình Bằng liếc qua, nói với mọi người:
"Đi thôi, tôi đưa mọi người đến chỗ nghỉ ngơi.."
Trời đã sắp đứng bóng, thời gian cũng không còn sớm nữa rồi.
Trình Bằng đưa mọi người đến một căn nhà nhỏ ở ngoài thôn, không gian hơi nhỏ so với lượng người, nhưng với điều kiện ở đây, chỗ trọ này đã là quá tốt.
"Cô Ninh ăn cơm thôi!"
Thấy Ninh Hinh đã cất đồ xong, Trình Lâm từ nhã giang bên cạnh thò đầu ra, vẫy vẫy tay, lớn tiếng gọi cô.
Dường như không kịp chuẩn bị, trên bàn ăn cũng chỉ có vài ba món ăn hàng ngày.
Một món canh, hai món mặn, một ít rau và bánh, tuy rằng không phải là món ăn phong phú, ngược lại còn có chút đơn giản nhưng hình thức nhìn vẫn rất thuận mắt, xem ra người nấu cũng đã đặt không ít dụng tâm vào.
Bà Dương hơn năm mươi tuổi, gia chủ xới cơm giúp họ, nhìn mâm cơm trước mắt có hơi ngượng ngùng:
"Trình Bằng lâu lắm mới về lại đây, trong nhà lại không có gì để chiêu đãi mọi người, thật là.."
Trình Bằng tiếp nhận chén cơm, bật cười:
"Là chúng con đến làm phiền bà mà, với lại bọn con không kén ăn, như vậy là được rồi.."
"Đúng đấy!"
"Đúng đấy!"
Tần Tranh cũng nhanh chóng phụ họa một tiếng theo lời nói của Trình Bằng, nhưng khi ánh mắt ngó qua vị trí bên cạnh anh lại mang theo sự kinh thường không dấu diếm.
"Bọn con từ nhỏ lớn lên ở đây, đồ ở đây ăn cũng đã quen rồi, bà làm rất ngon, làm sao có thể chê được chứ."
Tần Tranh cười nói ngọt ngào.
Kết thúc câu nói của Tần Tranh, bầu không khí trên bàn ăn đột nhiên có chút xấu hổ.
Mọi người mặc dù đều không nói, nhưng ánh mắt lại lén lút nhìn về hướng Ninh Hinh.
Trong đám người ở đây cũng chỉ có mình cô là người ở ngoài.. Liệu rằng cô có..
Biết mọi người đều đang nhìn mình Ninh Hinh cũng không có gì vội vã, đôi đũa thành thục vươn ra gấp thêm một miếng trứng gà chiên bỏ vào bát cơm của Trình Bằng, chợt thấy anh khựng lại, Ninh Hinh liền ngẩn đầu cười cười với anh một cái, sau đó mới thong thả quay qua đối diện với ánh mắt ganh ghét của Tần Tranh, khóe môi cô cong cong, không rõ mang theo ý vị gì.
"Đồ ăn ở đây đều.. không tệ!"
Ninh Hinh nhìn bộ dạng "đỏ mắt" củaTần Tranh, cũng thật tâm mà nở nụ cười.