Ngôn Tình Ba Giọt Nước Mắt Một Cuộc Đời - Vong Xuyên Bỉ Ngạn

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Vong xuyên bỉ ngạn, 27 Tháng mười hai 2020.

  1. [​IMG]

    Ba Giọt Nước Mắt Một Cuộc Đời

    Tác giả: Vong Xuyên Bỉ ngạn

    Thể loại: Ngôn tình, ngược, tình cảm

    Trạng thái: Đang ra

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của vong xuyên bỉ ngạn

    Văn án: Thế giới có một thứ rất kỳ diệu gọi là duyên phận.

    * * *​

    Cuộc đời của Ninh Hinh được chia thành ba cột mốc chính.

    Trước năm mười sáu tuổi.

    Sau năm mười sáu tuổi.

    Và năm hai mươi bốn tuổi, năm cô gặp được tình yêu đích thực của cuộc đời mình.

    * * *

    Sau sự việc kinh hoàng diễn ra trong quá khứ, Ninh Hinh cứ ngỡ cả cuộc đời mình sẽ chẳng thể tiếp nhận được ai, nhưng rồi ngày mà người đàn ông ấy xuất hiện, nhận định trước đó trong lòng cô cũng theo đó mà dần sụp đổ.

    Theo thời gian anh ta đã từng bước xé tan lớp phòng tuyến của cô. Anh dùng sự chân thành, nhiệt tình của mình để sửi ấm trái tim lạnh giá bao lâu nay của cô, kéo cô ra khỏi màng đêm u tối.

    Cho cô nhìn thấy được ánh mặt trời.

    Khiến cho cô biết thế nào là nhớ.

    Thế nào là thương.

    Thế nào là cam tâm tình nguyện chờ đợi một người.

    Người đã cho cô sự ấm áp mà trước nay cô vẫn luôn hằng ao ước.

    * * *

    Lúc đầu là tôi không chân trọng, nhưng mất đi rồi tôi mới biết nó trân quý ra sao.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng một 2022
  2. Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Dượng.. Tại sao dượng lại tự ý vào phòng con, dượng định làm gì.. Dượng còn bước đến là con sẽ la lên đấy.."

    "Cầu xin dượng mau dừng lại.. Dừng lại đi.. Đừng làm như thế, tôi cầu xin dượng.. Cầu xin dượng.."

    "Có ai không.. Có ai không, ai đó xin hãy đến giúp tôi.. Làm ơn.."

    Quần áo xốc xếch, tóc rối bù xù, gương mặt xinh đẹp đã trắng bệch vì sợ hãi.. Cô bé không ngừng trống trả, vừa vùng vẫy vừa la hét trong tuyệt vọng.

    Trái tim như bị ai đó siết chặt.

    Ninh Hinh bừng tỉnh trong cơn ác mộng kinh hoàng, cả những lạnh lẽo, trên trên trán ướt đẫm mồ hôi, cô nhắm thật chặt hai mắt lại, sau đó dùng tay xoa nhẹ ấn đường đang không ngừng đau nhứt, tiếp đến tự đi rót cho mình một ly rượu, cơ thể yếu ớt dựa sát vào cửa sổ, nhìn ngắm những ngôi sao xa đang tỏa sáng trên bầu trời.

    Tonight's darkness is scary (Bóng tối đêm nay thật đáng sợ) Ninh Hinh thầm nghĩ.

    Nhấp nhẹ môi, vị cay ngọt của rượu thấm từ từ xuống cổ họng, men say chẳng những không giúp quên đi mà ngược lại càng khiến cô nhớ rõ hơn về đoạn kí ức đau buồn năm ấy.

    Đoạn kí ức mà có lẽ nó sẽ theo ám ảnh cô cho đến hết cuộc đời này.

    Dù có muốn quên.. Cũng chẳng thể nào quên được.

    Bà mất đi trong một vụ tai nạn, nghĩ hè đầu năm lớp mười hai học kỳ I, Ninh Hinh phải rời bỏ quê hương, theo chân mẹ cùng chuyển đến nhà bố dượng sống ở Bắc Thành.

    Khoảng thời gian đầu vừa chuyển đến, tất cả mọi việc trong ngoài nhìn chung chẳng khác gì so với những năm tháng cô sống ở Giang Nam. Nếu nói có sự khác biệt phải chăng đó chỉ là, từ một vùng quê nghèo hẻo lánh, nay được đổi sang một môi trường sống mới, đông đúc nhộn nhịp hơn mà thôi.

    Lúc ấy Ninh Hinh cũng không phải quá để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt thế này.

    Mặc dù không thích sống ở nhà bố dượng, nhưng Ninh Hinh vẫn hiểu, với tình hình hiện tại của mình thì cô đã không còn sự lựa chọn nào khác.

    Để tiếp tục được đi học theo di nguyện của bà, Ninh Hinh buộc phải chấp nhận cuộc sống tạm bợ, ăn nhờ ở đậu như hiện nay.

    Ngày ngày ra sức nổ lực, phấn đấu vươn lên, học hành chăm chỉ để nâng cao thành tích và hoàn thiện bản thân.. Vì chỉ như thế, tương lai sau này mới có thể trở nên tốt đẹp hơn.

    Mới có thể nhanh chóng trưởng thành.

    Nhanh chóng có được khả năng tự lập.

    Và không còn phải chịu đựng sự kinh bỉ cùng chán ghét từ những người xung quanh.

    Thế nên Ninh Hinh vẫn luôn không ngừng cố gắng..

    * * *Cố gắng vì một ngày mai, và cũng vì chính tương lai của mình..

    Cứ ngây thơ ngỡ rằng chỉ cần vượt qua một khoảng thời gian ngắn nữa thôi thì mọi chuyện rồi cũng sẽ đâu vào đấy, nhưng Ninh Hinh thật không ngờ, tất cả mọi thứ đều đã thay đổi kể từ khi sắp bước vào kì thi cuối cấp của học kì II.

    Vào thời điểm ấy, kinh tế Bắc Thành bất ngờ có sự biến chuyển mạnh mẽ, nhiều công ty môi giới lớn nhỏ tranh nhau mộc lên, các hoạt động kinh doanh nhà đất theo lối tự phát trước đó cũng vì thế mà dần mất đi chỗ đứng, đã không còn chiếm được ưu thế và thị phần như lúc ban đầu. Thời buổi khó khăn, khách hàng đều tìm kiếm sự an toàn và lợi nhuận, công việc của Trình Nghiệp Thành bố dượng của cô cũng theo đó mà bị ảnh hưởng một phần nào.

    Lúc đầu chỉ đơn giản là làm ăn không mấy thuận lợi, nhưng về sau thua lỗ lại càng nhiều.

    Công việc mất đi, vốn là người sống trong nhung lụa từ bé nay bỗng chốc từ vị trí trên cao mà ngã xuống, thử hỏi Trịnh Nghiệp Thành làm sao có thể tiếp nhận được hiện thực này. Ông ta đâm ra chán nản, rượu chè cờ bạc bê tha. Sáng ra khỏi nhà từ rất sớm, tối về lại say xỉn, chửi rủa, gây chuyện chẳng để người nào khác được yên thân.

    Không khí u ám ngột ngạc như thế cứ kéo dài suốt mấy tháng liền, mọi người trong "gia đình" ai nấy đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

    Nói về người bố dượng này, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Ninh Hinh đã không có lấy một chút gì gọi là thiện cảm.

    Những người bên ngoài đều nghĩ cô quả thật quá may mắn khi được cả mẹ và bố dượng hết mực thương yêu. Cô chính là viên minh châu quý giá được nâng niu trên tay hai người họ, tương lai sau này nhất định sẽ rộng mở, chẳng cần phải bận tâm hay lo lắng vì bất cứ điều gì.

    Nhưng họ đâu biết rằng..

    Sự thật lại không phải vậy.

    Tuy bản thân có chút vụng về và chậm chạp, nhưng Ninh Hinh vẫn có thể nhận ra người nào đối xử tốt với mình là thật lòng. Và cảm giác đã nói cho cô biết, người bố dượng trên danh nghĩa này, ông ta không hề yêu thích cô như những gì mà ông ta từng thể hiện
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng ba 2022
  3. Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ ngày công ty đóng cửa, công việc mất đi, Ninh Hinh luôn cảm thấy ánh mắt của người bố dượng này mỗi khi nhìn cô trông rất kỳ lạ. Thái độ cũng trở nên thay đổi, hằn hộc khó chịu, đã không còn được hòa nhã "từ ái" như những ngày trước đó.

    Cô không biết đấy liệu có phải chỉ là ảo giác của mình hay không.

    Vì lúc đầu, Trịnh Nghiệp Thành chẳng có bất cứ hành vi gì quá phận, nhiều lắm thì chỉ là là mắng chửi, tức giận hay hạnh hoẹ cô đôi ba câu, còn lại cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát.

    Nhưng rồi sau đó, số lần ông ta say xỉn rồi về nhà gây chuyện bỗng dần tăng lên.

    Có sẵn men rượu trong người, ngữ khí Trịnh Nghiệp Thành nói chuyện ngày càng trở nên thô thiển gắt gỏng, thường xuyên có những hành động lạ, và hay tranh thủ lúc không người để giở trò sờ mó, đụng chạm vào người của Ninh Hinh.

    Một lần hai lần có thể là vô tình, nhưng còn ba lần, bốn lần.. Cô bắt đầu có cảm giác bất an, một chút hoang mang và lo lắng.

    Tuy là ngày trước từng sống ở thôn quê, nhưng từ nhỏ Ninh Hinh đã được bà ngoại của mình bảo bộc vô cùng tốt, không để cô phải chịu ấm ức hay thiếu thốn bất cứ điều gì. Được ngoại che chở mà khôn lớn, cũng như chưa từng trải qua sóng gió cho nên khi chuyện của bố dượng bất ngờ xảy ra, bản thân Ninh Hinh đã hoàn toàn rơi vào tình cảnh bối rối, không biết phải xử lý ra sao.

    Im lặng chịu đựng? Điều đó là không thể! Phản kháng trống trả? Dường như cô cũng chẳng có đủ khả năng.

    Không phải là chưa từng nghĩ đến việc nhờ cậy đến sự giúp đỡ của những người xung quanh, cũng đã rất nhiều lần cô có ý định nói hết tất cả mọi chuyện với mẹ mình, nhưng không hiểu vì sao, cứ mỗi lần khi đã sắp sửa phải nói ra, Ninh Hinh lại chẳng thể nào nói được.

    Mười sáu tuổi, suy cho cùng vẫn chỉ là một cô bé vừa mới lớn, Ninh Hinh làm sao có thể không biết xấu hổ mà mở miệng, đề cập đến những chuyện như thế này.

    Dù gì trên danh nghĩa thì ông ấy vẫn là bố dượng của cô, là chồng của mẹ cô..

    Về tình về lí thật sự Ninh Hinh rất khó để mở miệng nói ra chuyện này.

    Vậy nên cô đã tìm cách trốn tránh.. Cố tránh khỏi tầm mắt của ông ta.

    May mắn thay lúc ấy chỉ còn gần một tháng nữa là kì thi đại học sẽ bắt đầu, nhà trường vì muốn cho học sinh có nhiều thời gian chuẩn bị nên đã cho phép những học sinh cuối cấp có thể ở lại, tạm trọ trong kí túc xá của trường cho đến cuối tuần, như thế học sinh cũng sẽ dễ bề hơn cho việc tự học.

    Nhân cơ hội đó, mượn lí do chương trình ôn tập nặng nhọc, Ninh Hinh dứt khoát giảm số lần mình trở về nhà, phần lớn thời gian đều ở lại trường và dùng vào việc học tập, rất ít khi đi ra ngoài. Nếu không phải là cuối tuần hay xảy ra việc gì nghiêm trọng thì thậm chí Ninh Hinh cũng không muốn về nhà.

    Về nhà..

    Thật sự là không muốn.

    Hai tuần nghỉ lễ trước khi bước vào kì thi cuối cấp. Mặc dù thời gian Ninh Hinh trở về chưa đến một tuần, nhưng cũng chính vào thời điểm ấy, hành động của Trịnh Nghiệp Thành đã trở nên trắng trợn hơn.

    Càn rỡ hơn.

    Ninh Hinh không ngốc, cô đều biết những hành động quá đáng đó của bố dượng là đại biểu cho việc gì.

    Cô không muốn chuyện ấy xảy ra.

    Thậm chí là rất sợ.

    Biết là không thể tiếp tục im lặng và nhẫn nhịn.

    Vì để mọi thứ không đi quá xa và cũng vì bảo vệ chính bản thân mình, Ninh Hinh khi đó đành phải đem hết tất cả mọi chuyện, từng chuyện từng chuyện một, lần lượt kể hết với Bạch Mộng Nhàn.

    Nhưng Ninh Hinh lại không ngờ..

    Bạch Mộng Nhàn mẹ cô, bà ấy lại chẳng thèm tin vào những gì mà con bà đã nói.

    Theo lời nói của Bạch Mộng Nhàn thì chỉ là do cô quá đa nghi. Bố dượng là một người bố tốt, tuy tình cảnh hiện tại có chút khó khăn nhưng ông ấy vẫn là người có tri thức, có lễ nghĩa, sẽ không bao giờ cư xử vô sỉ như thế. Hết thảy đều là do cô quá nhạy cảm, quá đa nghi, đó chỉ là những cái đụng chạm tay chân đơn giản khi phải ở chung nhà. Đừng vì những chuyện nhỏ nhặt thế này mà gây tranh cải, làm mất hòa khí giữa cha con, như thế thật là không đáng.

    Trước khi nói ra cũng không ôm quá nhiều kì vọng vào việc Bạch Mộng Nhàn sẽ bênh mình, nhưng khi được chính tai nghe thấy, Ninh Hinh bỗng cảm thấy rất đau lòng.

    * * * Dường như mẹ cũng chẳng mấy thương cô..

    Bạch Mộng Nhàn đã không có ý kiến, Ninh Hinh phận làm con cái cũng không thể nói gì thêm. Chỉ là việc đề phòng Trịnh Nghiệp Thành đối với cô lại chưa từng buôn lỏng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng ba 2022
  4. Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đề phòng là một việc còn có thể an toàn mà vượt qua hay không lại là một chuyện khác.

    * * *

    Ba ngày nghỉ cuối cùng trước khi diễn ra kì thi đại học.

    Ninh Hinh vẫn còn nhớ rất rõ, hôm đó là một ngày mưa, Bạch Mộng Nhàn bận đi phụ việc ở cửa tiệm gần đó đến tối mịt vẫn chưa về, trong nhà khi ấy cũng chỉ còn có một mình Ninh Hinh. Về phần bố dượng, khoảng thời gian trước Trịnh Nghiệp Thành vẫn thường xuyên đi uống rượu ở bên ngoài, ba bốn ngày chưa về nhà cũng chẳng phải là chuyện gì hiếm lạ.

    Đời sống rối loạn, sinh hoạt rối ren, việc Ninh Hinh nắm bắt được thời điểm đi về của ông ta đương nhiên là một việc làm không thể. Cô không biết rõ lối sống của Trịnh Nghiệp Thành, vậy nên mặc dù buổi sáng hôm đó đã thấy ông ta ra khỏi nhà từ rất sớm, nhưng còn chuyện buổi tối có trở về hay không thì cô lại chẳng thể nói chắc chắn được điều gì.

    Có lẽ là có.. Cũng có lẽ là không..

    Vấn đề đó quả thật Ninh Hinh hoàn toàn không biết.

    Gần mười một mười hai giờ khuya, Ninh Hinh vẫn chưa thấy ai trở về nhà.

    Bạch Mộng Nhàn có lẽ vẫn chưa đến giờ được nghỉ, còn Trịnh Nghiệp Thành thì tối nay chắc hẳn cũng sẽ không trở về, nhưng vì là ở nhà chỉ có một mình nên Ninh Hinh không khỏi có cảm giác bất an. Ngồi trên bàn lật từng trang sách, dần dần đôi mắt nặng trĩu đi.

    Đã nhiều ngày không được nghỉ ngơi tử tế, cộng thêm khí trời lành lạnh của mưa đêm, Ninh Hinh không biết mình đã thiếp đi tại trên bàn học tự khi nào.

    Đó lẽ ra là một giấc ngủ ngon, nếu Ninh Hinh không bị tiếng động ngoài cửa phòng mình làm cho tỉnh giấc.

    Tiếng lạch cạch phát ra từ tay nắm cửa, tiếng va đập mạnh như đang cố phá vỡ một thứ gì. Ninh Hinh mở mắt, hoảng sợ nhìn cánh cửa cứ như thế từng chút, từng chút một mở rộng ra.

    Ninh Hinh giương mắt, ánh mắt đối diện trực tiếp với khuôn mặt say xỉn của Trịnh Nghiệp Thành.

    Sau khi thành công mở được cửa phòng, Trịnh Nghiệp Thành nhanh chóng tiến đến, thân hình to lớn thô kệch lao vào khống chế Ninh Hinh.

    Cực kỳ thô bạo, kéo cô ném thẳng xuống sàn nhà.

    Chưa dừng lại ở đấy, tiếp đó ông ta dùng tay níu giữ, xé toạc áo khoác bên ngoài của cô ra. Ý đồ Trịnh Nghiệp Thành khi ấy đã quá rõ ràng, một tay khóa chặt hai tay cô trên đỉnh đầu, tay còn lại thì không ngừng du tẩu, sờ mó khắp người của Ninh Hinh.

    Cô cố gắng thoát khỏi sự áp chế, vừa vùng vẫy vừa la hét, cầu cứu trong tuyệt vọng.

    Tại thời điểm ấy, trong đầu Ninh Hinh chỉ có một ý nghĩ là hy vọng chính mình có thể lập tức chết đi, lập tức được giải thoát, không còn phải chịu đựng cái cảm giác nhơ nhuốc, nhục nhã thế này.

    Nhưng ngay tại khoảnh khắc mà cô muốn buông xuôi, muốn phó mặc tất cả mọi thứ cho số phận thì bất ngờ trong đầu cô lại hiện lên hình bóng của bà. Những hình ảnh mà năm đó Ninh Hinh còn ở với ngoại, hai người cùng sống chung ở Giang Nam. Mặc dù cuộc sống khi đó còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng lúc nào trong nhà cũng đầy ấp tiếng cười và không khí tươi vui.

    Ngoại cô, người đàn bà đã tốn bao công sức, bương chải cầm kiệm gần hết nửa cuộc đời chỉ vì để có đủ tiền nuôi cô khôn lớn. Cho cô ăn cho cô học, hi sinh hết tất cả mọi thứ chỉ vì một niềm hi vọng là mong sau này cô có thể có tương lai. Không còn phải sống trong cảnh cơ cực, khó khăn như những gì mà bà đã từng chịu đựng.

    Bà đã làm quá nhiều việc vì cô, nếu lúc này Ninh Hinh dễ dàng từ bỏ sinh mạng của mình như thế thì chẳng phải có lỗi với bà, có lỗi với những gì mà cô đã từng cố gắng hay sao. Không, mạng sống này là bà và mẹ đã cho cô, cô phải trân trọng nó, cố gắng sống thật tốt, dù có chuyện gì cũng không được phép bỏ cuộc, vì chỉ có thế mới xứng đáng với những sự kì vọng mà bà đã dành cho Ninh Hinh.

    Cô nhất định phải sống tiếp.

    Không biết lấy sức lực từ đâu ra, nhân lúc ông ta định xé nốt chiếc áo cuối cùng trên người của cô xuống, Ninh Hinh vội chộp lấy thời cơ vùng vẫy, nắm lấy rồi không chút do dự cắn mạnh vào tay trái của Trịnh Nghiệp Thành.

    Mùi máu tươi trộn lẫn với mùi mồ hôi khó chịu trong khoang miệng làm cho Ninh Hinh có một cảm giác cực kỳ ghê tởm và buồn nôn.

    Bị đau, Trịnh Nghiệp Thành vội vã đẩy mạnh cô ra, nhưng khi nhìn thấy vết thương còn đang rướm máu trên tay, ông ta như bị phát điên mà nhanh chóng nhào đến, tát mạnh một cái rồi chỉ vào mặt Ninh Hinh.

    "Mẹ nó, thứ con gái như mày mà lại dám cắn tao?" Ông ta tức giận mắng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tư 2022
  5. Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ninh Hinh bụm mặt, đôi mắt đỏ hoe, cố gắng giữ chặt quần áo trên người rồi lùi về phía sau, một lần nữa không ngại ngần mà trừng mắt nhìn thẳng vào ông ta.

    "Ông biết ông đang làm gì không? Ông là bố dượng của tôi đấy." Kìm chế sự run rẩy trong lời nói, Ninh Hinh cố gắng gằn từng chữ thật rõ ràng.

    Đáp lại lời cô cũng chỉ có một tràn cười dài kinh miệt: "Bố dượng? Cha con? Mày xứng sao?"

    Ninh Hinh: "Ông.."

    "Tao nói cho mày biết, mày không phải con tao, tao cũng chẳng phải là bố của mày, cái loại con hoang như mày được xuất hiện trong cái nhà này cũng chỉ làm cho tao thêm chướng mắt." Dừng lại một chút "Hức, mày biết không, từ lần đầu tiên gặp là tao đã không ưa gì mày rồi, mày và thằng cha mày đều giống y như nhau, đều là cái loại khiến cho người ta chán ghét."

    Ninh Hinh không nói, ánh mắt cô cứ nhìn ông ta chằm chằm.

    Đề phòng ông ta sẽ tiến đến một lần nữa.

    Cô bé mười sáu tuổi, tuy quần áo mặc trên người đều xốc xếch, tóc tai lại rối bù xù, nhưng hết thảy những thứ đó vẫn không hề làm mất đi vẻ ngoài thanh tú vốn có thuộc về cô. Ngũ quan tinh xảo cùng với làn da trắng nõn ưa nhìn, đó chính là một tác phẩm hoàn hảo mà thượng đế đã dành tặng cho cô. Cô như một viên kẹo ngọt, toàn thân trắng trẻo, mềm mại làm cho kẻ khác phải thèm thuồng.

    Nhìn dáng vẻ run rẩy sợ sệt đó của Ninh Hinh, nơi nào đó của Trịnh Nghiệp Thành lại dần dần ngôi lên dục vọng.

    Ông từng bước đi về phía Ninh Hinh: "Là cha mày có lỗi với tao trước, mày đừng trách tao, tất cả là tại cha mày."

    Nói rồi lại một lần nữa ông ta lao vào khống chế Ninh Hinh.

    Lần này không như trước đó, Trịnh Nghiệp Thành hầu như dùng hết sức lực của mình để khóa chặt Ninh Hinh. Ông ta níu lấy, kéo mạnh chiếc áo cuối cùng của cô ném sang bên.

    Ninh Hinh liều mạng trống trả.

    Nhưng hoàng toàn vô vụng..

    Ngay khoảnh khắc Ninh Hinh tưởng chừng mọi thứ đã sụp đổ, và cuộc đời cô cũng kết thúc từ đây, thì bắt ngờ cô nghe thấy một chuỗi tiếng động dài phía ngoài cửa vọng vào.

    "Cộp, cộp.."

    Tiếng động cách phòng cô ngày một gần, và dường như đang có xu hướng tiến về phía phòng của cô.

    Mẹ, là mẹ, bà ấy đã trở về.. Bà ấy đang muốn tìm cô.

    Đôi mắt Ninh Hinh trước đó không có lấy tiêu cự bỗng chốc sáng lên, sử dụng một chút sức lực cuối cùng định hét lên cầu cứu, nhưng vẫn chưa kịp lên tiếng thì Trình Đại Nghiệp đã vội vàng dùng tay bịt chặt miệng của Ninh Hinh. Cô cố gắng vùng vẫy nhưng tất cả đều là vô ích.

    "Ninh Hinh, Ninh Hinh, con còn thức không? Ninh Hinh?" Tiếng Bạch Mộng Nhàn đứng trước cửa phòng gọi cô.

    "Mẹ.. Mẹ.. Cứu con.." Nhưng phát ra chỉ là một vài âm thanh nhỏ nhoi, cũng chẳng đủ để người bên ngoài nghe thấy.

    Mẹ giúp con.

    Con xin mẹ.

    Con cầu xin mẹ.

    Làm ơn hãy đến giúp con đi.

    Làm ơn..

    Mọi hôm đều là Ninh Hinh ngồi ở phòng khách đợi bà về, hôm nay không thấy con bé, Bạch Mộng Nhàn thấy hơi lạ nên mới quyết định đến xem.

    Gọi liên tiếp mấy tiếng vẫn không thấy con bé trả lời, định bụng chắc hẳn giờ này con bé đã ngủ, nên Bạch Mộng Nhàn cũng chẳng nói gì thêm.

    Đang định xoay người bỏ đi thì Bạch Mộng Nhàn lại nghe thấy một tiếng động khá lớn phát ra từ phòng của Ninh Hinh.

    Đó.. Đó hình như là tiếng va đập mạnh, còn có.. Còn có cả tiếng đỗ vỡ.. Tiếng đỗ vỡ của một bình hoa.

    Nghe tiếng động lạ, Bạch Mộng Nhàn vội quay người trở lại, xoay xoay nắm cửa, vội vã tiến vào.

    "Có chuyện gì vậy ồn ào vậy, tối rồi con muốn phá nhà à, có biết.."

    Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, Bạch Mộng Nhàn vội vàng im bặt, những lời định nói cũng chẳng thể nào nói được.

    Lúc nãy là do cô điên cuồng trống trả, khiến cho chân Trịnh Nghiệp Thành đụng phải chiếc bàn bên cạnh, làm chiếc bình trên bàn cứ vì thế mà rơi xuống vỡ tan tành. Nhân lúc ông ta bị sự xuất hiện của Bạch Mộng Nhàn lôi kéo sự chú ý, Ninh Hinh dùng hết sức lực của mình mà đẩy mạnh ông ta ra, vơ vội lấy chiếc áo đã rách bên cạnh che đỡ thân hình. Nhìn mẹ, gương mặt giàng giụa nước mắt hét lên cầu cứu. Nhưng vì bị bóp cổ và bịt miệng quá lâu, nên giọng của cô đã trở nên khàn đặc, lời nói phát ra lại là: "Mẹ.. Mẹ, cứu.. Mẹ.. Cứu con.."

    Nước mắt chẳng thể kìm được cứ thế từng giọt, từng giọt tí tách rơi.

    "Nhàn Nhàn, Nhàn Nhàn, không phải như em thấy đâu, em hãy nghe anh giải thích." Trịnh Nghiệp Thành hoảng hốt cướp lời, dành lên tiếng trước "Nhàn Nhàn.. Không phải.. Đúng rồi, đúng rồi là con bé, là con bé đã nhân lúc anh say xỉn mà đến quyến rũ anh, đúng rồi, là nó đã quyến rũ anh, anh xin em, hãy tin anh, hãy tin anh, anh không làm chuyện gì có lỗi với em đâu, anh chưa làm gì được cả.. Hãy tin anh."
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng tư 2022
  6. Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ".. Nhàn Nhàn, hãy tin anh, anh không làm chuyện gì có lỗi với em đâu, anh chưa làm được gì cả.. Thật đó, hãy tin anh."

    Nghe Trịnh Nghiệp Thành nói, Bạch Mộng Nhàn chuyển dời tầm mắt, nhìn thẳng về hướng Ninh Hinh.

    "Ninh Hinh, chuyện có thật vậy không?" Bà lạnh giọng hỏi.

    ()

    "Mẹ.. Mẹ không tin con sao?"

    Bạch Mộng Nhàn không nói, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao sắc nhìn thẳng vào mắt Ninh Hinh.

    "Tại sao mẹ lại hỏi con như vậy chứ, rõ ràng.. Rõ ràng là ông ta.. Là ông ta định ra tay cưỡng bức con, định chà đạp con, là ông ta.. Là ông ta mà.." Ninh Hinh gào khóc trong nức nở.

    "Nhàn Nhàn, đừng nghe con bé, không phải anh!" Trịnh Nghiệp Thành nhanh chóng tiến đến nắm chặt lấy tay Bạch Mộng Nhàn, vội nói lời thanh minh.

    "Là ông, chính là tên sức sinh ông.. Là ông.."

    "Được rồi!" Bạch Mộng Nhàn không muốn nghe tiếp, lớn tiếng cắt ngang cuộc tranh cải: "Chuyện này nếu chưa xảy ra chuyện gì thì để cho nó qua đi. Nghiệp Thành anh trở về phòng trước đi."

    "Mẹ, tại sao mẹ lại để cho ông ta đi dễ dàng như vậy, mẹ không thể để ông ta đi, mẹ.. Mẹ mau giữ ông ta lại đi, con muốn kiện ông ta, mẹ.."

    "Chát" Đáp lại cô cũng chỉ có một cái tát của Bạch Mộng Nhàn.

    "Mẹ.." Ninh Hinh đứng hình, trừng to đôi mắt.

    "Cô im đi, tại sao tôi lại có thể sinh ra một đứa con không biết xấu hổ như cô chứ. Tôi đã cực khổ đi làm kiếm tiền nuôi cô ăn học, để rồi giờ đây cô lại báo đáp tôi như thế này đây hả? Cô nói không phải cô? Được! Nếu không phải là cô thì tại sao lúc nãy cô không la lên? Đã làm ra chuyện nhục nhã như thế này, bộ còn chưa đủ xấu hổ hay sao mà còn đòi đi kiện? Đến cả bố dượng, chồng của mẹ cô mà cô còn không buông tha, cô có còn là con người không hả Ninh Hinh?"

    "Mẹ.. Con thật sự không có, là ông ta, là ông ta mà.." Ninh Hinh như không dám tin vào những gì mà tai mình đã nghe thấy.

    Tại sao mẹ lại chẳng tin cô.

    "Câm miệng đi, chuyện ngày hôm nay tôi không muốn nhắc lại lần nào nữa, mau mặc đồ vào đi, đúng thật là không ra thể thống gì mà." Nói rồi Bạch Mộng Nhàn trực tiếp xoay người, tức giận bước ra khỏi phòng.

    "Mẹ.."

    Nhìn cánh cửa rầm một tiếng rồi đóng lại, Ninh Hinh như hoàn toàn sụp đổ, đôi mắt rưng rưng, đau đớn không thể thốt thành lời.

    Mẹ, lại một lần nữa mẹ từ bỏ con.

    Tại sao..

    Tại sao chứ..

    Ninh Hinh bật khóc, khóc trong tiếng nấc nghẹn ngào.

    * * *

    Vì sợ Ninh Hinh thật sự đi báo cảnh sát, Bạch Mộng Nhàn cùng Trịnh Nghiệp Thành sau đó đã trực tiếp khóa cửa, tịch thu điện thoại, cứ như thế giam lỏng luôn cô ở trong nhà.

    Không cho cô ra ngoài.

    Không cho phép cô tiếp xúc với bất kỳ ai.

    Dùng mọi cách để buộc Ninh Hinh phải quên đi.

    Quên chuyện đã xảy ra đêm hôm đó.

    Không được phép có ý nghĩ thưa kiện gì.

    Dường như cảm giác vẫn còn chưa đủ, trong hai ngày liên tiếp Bạch Mộng Nhàn đã nhiều lần đến tìm cô. Bà ấy không bước vào mà chỉ đứng bên ngoài trò chuyện. Bạch Mộng Nhàn đã nói rất nhiều, nhưng lần nào nội dung lời nói cũng chỉ xoay quanh chuyện đã xảy ra vào đêm hôm đó, ngoài ra cũng chẳng nói gì thêm.

    Đại khái bà ấy nói bà ấy đã mang thai, đứa con này là niềm mơ ước, là hi vọng bao lâu nay của hai người bọn họ. Nói rằng đứa bé đó dù gì cũng là em của cô, cô hãy vì tương lai của em mình mà suy nghĩ, đừng nên báo cảnh sát, hãy bỏ qua cho Trịnh Nghiệp Thành lần này. Đó cũng chỉ là sự cố, Trịnh Nghiệp Thành ông ấy không hề cố ý, thôi thì cứ để mọi chuyện nó cứ thế qua đi. Nếu cô còn cứng đầu, vẫn muốn làm lớn chuyện thì đối với cô cũng chẳng có ích lợi gì, thân là con gái người chịu thiệt cuối cùng suy cho cùng vẫn là cô. Cô đừng vì sự nông nổi, nóng nảy nhất thời của bản thân mà làm ra những chuyện ngu xuẩn, những chuyện mà sau này sẽ khiến cô phải hối tiếc, phải ân hận về sau.

    Khi nghe được những lời nói đó của Bạch Mộng Nhàn, Ninh Hinh chỉ im lặng, không khóc cũng không buồn.

    Cứ ngồi dựa sát vào cửa phòng như thế, cắn chặt môi, cuối đầu ngây ngốc nhìn thẳng xuống sàn nhà, giống như một cái xác không hồn, không còn tri giác.

    Bạch Mộng Nhàn và Trịnh Nghiệp Thành đều không chịu nhường bước, họ vẫn giam lỏng Ninh Hinh cho đến khi cô chấp nhận việc sẽ không báo cảnh sát, để cho việc này cứ thế qua đi, thì cả hai người bọn họ mới cho cô được phép ra ngoài.

    Và không còn khóa cửa phòng và giam lỏng Ninh Hinh.

    Khi Ninh Hinh được họ thả ra ngoài đã là chuyện của hai ngày sau đó, khi ấy cũng là thời điểm mà kì thi đại học vừa mới bắt đầu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng sáu 2022
  7. Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thi xong, phải đợi đến hai tuần sau kết quả xét tuyển mới được công bố ra. Trong suốt khoảng thời gian chờ đợi đó Ninh Hinh vẫn luôn ở lì mãi trong phòng.

    Không ra ngoài.

    Không quan tâm đến ai.

    Lúc nào cũng chỉ ngồi một mình.

    Tình trạng như thế cứ kéo dài cho đến ngày nhận được kết quả, Ninh Hinh khi ấy mới bước ra khỏi phòng, cầm bản điểm trên tay, đi thông báo với Bạch Mộng Nhàn.

    Nhưng Ninh Hinh có lẽ sẽ không ngờ đến, chính quyết định hôm nay đã mở ra một trang sách mới.

    Một trang sách mới của cuộc đời cô.

    Hôm đó, sau khi nhìn thấy kết quả thi của Ninh Hinh, Bạch Mộng Nhàn dường như rất hài lòng, cố tỏ ra vô cùng vui vẻ mà ôm chầm lấy cô: "Ninh Hinh con giỏi lắm, không uổng công mẹ đã kỳ vọng vào con nhiều như thế, mẹ tự hào về con."

    Vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, chính là mẫu con gái có thể làm cho người ta yêu thích.

    Không phải sao?

    Nhìn dáng vẻ như trúng được số độc đắc đó của Bạch Mộng Nhàn, Ninh Hinh chỉ im lặng, không nói gì.

    Trước đó chỉ định đem kết quả cho Bạch Mộng Nhàn xem, giờ bà ấy cũng đã xem, cô ở lại cũng chẳng để làm gì, trong lúc Ninh Hinh định xoay người trở về phòng thì bất ngờ bị Bạch Mộng Nhàn kêu dừng lại, sau đó ngập ngừng nói với cô.

    "Ninh Hinh, giờ con đã đổ đại học rồi thì mẹ cũng phải tính toán cho con, mẹ có một người quen, bác ấy.. Bác ấy kết hôn nhiều năm rồi mà vẫn chưa có con, thời gian trước bác ấy có đến đây một lần, lúc đó bác ấy đã gặp con, bác ấy.. Ừm, bác ấy khi về vẫn luôn vừa ý con.. Không, ý mẹ là vẫn luôn nhớ đến con, cho nên.. Cho nên bác ấy muốn nhận con làm con nuôi, con xem.. Ý con như thế nào."

    Ninh Hinh không xoay người, cô đứng quay lưng lại với Bạch Mộng Nhàn, không rõ cảm xúc.

    "Mẹ đã đồng ý?"

    Mặc dù không có bao nhiêu tình cảm, nhưng dù gì Ninh Hinh đã ở với bà một thời gian, một tiếng mẹ cũng đã gọi rồi, giờ Ninh Hinh lại hỏi như thế không khỏi khiến cho Bạch Mộng Nhàn có chút chột dạ. Nhưng bà vẫn làm ra vẻ lí lẽ, lo lắng cho tương lai của cô mà nói: "Không, không phải, mẹ làm như thế cũng chỉ là vì tương lai của con sau này mà thôi. Con hãy nghĩ xem, nếu con theo bà ấy thì con sẽ được đi Mỹ, sau này con con không cần phải sống cuộc sống cực khổ như bây giờ. Con biết đó, gia đình này đã không còn được như trước, sắp tới lại có thêm.."

    "Mẹ!" Không thể nghe tiếp được nữa, Ninh Hinh quát lớn cắt ngang lời nói của Bạch Mộng Nhàn.

    Trong khoảng khắc đó.

    Chỉ có một mình Ninh Hinh biết, cô đã phải chịu đựng những gì.

    Thì ra là do cô mơ mộng quá nhiều.

    Dù thế nào thì cho đến cuối cùng người bà ấy chọn vẫn mãi mãi không phải là cô.

    Đúng thật là ngu ngốc mà.

    Ninh Hinh cười khổ, đôi môi run run, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy hết sự can đảm của bản thân, mặc kệ những giọt nước mắt đang không ngừng lăn dài trên má, khó khăn mở lời.

    "Được, con đồng ý, con đồng ý sẽ để người đó nhận làm con nuôi, con sẽ theo bà ấy. Mẹ, bây giờ mẹ vừa lòng rồi chứ? Nếu không còn chuyện gì thì con thì con xin phép."

    Nói rồi, Ninh Hinh bước đi thật nhanh, giống như chạy trốn, nhanh chóng trở về phòng.

    Dù gì cũng không phải là "nhà" thì ở đâu cũng vậy thôi.

    Bóng lưng yếu ớt, mỏng manh của cô bé mười sáu tuổi cố làm ra vẻ mạnh mẽ, đúng thật là cảnh tượng khiến cho người khác phải đau lòng.

    Nhưng trong nhóm "người khác" đó lại không bao gồm cả Bạch Mộng Nhàn.

    Mặt bà ta không hề biến sắc khi nhìn chằm chằm vào bóng cô độc của con gái mình, trong lòng cứ tự nhủ.

    Tất cả chuyện bà làm chỉ là muốn tốt cho con bé, tốt cho cái nhà này, đúng, đúng, chính là như thế, không sai.

    Ninh Hinh đi thẳng một đường.

    Chẳng hề quay đầu lại dù chỉ một lần.

    Dứt khoác bước thẳng vào phòng.

    Cứ như thế Ninh Hinh một lần nữa rời khỏi Bắc Thành, theo một người mà mình phải gọi là mẹ nuôi cùng đi sang Mỹ, và rồi định cư bên đó suốt tám năm trời.

    * * *

    Một buổi tối nào đó của tám năm sau.

    Trong một khách sạn sang trọng nhất của Bắc Thành, một chàng thiếu niên với vẻ ngoài anh tuấn lịch lãm vừa mở cửa bước vào, đi về hướng của người thiếu nữ đang đứng quay lưng ở phía cửa sổ gần đấy.

    "Tiểu Hinh, trời sắp sáng rồi, tối qua lại không ngủ được sao?" Chàng trai tiến đến gần, ánh mắt liếc qua ly rượu rồi cất tiếng dịu dàng hỏi Ninh Hinh.

    "Ừm, vẫn không ngủ được." Cô gái không quay đầu, chỉ tùy tiện đáp.

    "Em.. Nếu em cảm thấy không thoải mái thì đừng vội ra ngoài, hiện tại em cứ tạm thời nghỉ ở đây đi, bên kia đã có người của anh làm giúp em rồi." Nhuận Đông Trạch đau lòng, nhìn dáng vẻ ốm yếu, mệt mỏi đó của Ninh Hinh không khỏi lo lắng nói.

    Đứa em gái này của cậu điểm gì cũng tốt, duy chỉ có một điểm đó là không bao giờ biết quý trọng bản thân mình.

    Đó cũng là điều mà cậu và mama lo nhất ở Ninh Hinh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng sáu 2022
  8. Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ninh Hinh đều hiểu những lời nói của Nhuận Đông Trạch là có ý nghĩ gì, cô không phản đối cũng không đồng tình, chỉ nhẹ nhàng xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt, chậm rãi nói với anh.

    "Anh, lần này em trở về nơi này là có lí do, em mong anh hiểu."

    Em không muốn anh ngăn em.

    Em cũng không muốn anh cản em.

    Vậy cho nên tốt nhất xin anh đừng nói gì.

    Khoảng cách đứng lúc nãy của hai người đã là rất gần, bây giờ Ninh Hinh đột ngột xoay người lại, đối diện với khuôn mặt xinh đẹp ngay trước mắt, không khỏi khiến cho Nhuận Đông Trạch cảm thấy khó thở, miệng đắng lưỡi khô.

    Khoảng cách gần như vậy..

    Ánh mắt lưu chuyển đến bờ môi đỏ thắm kia, trong khi Trịnh Nghiệp Thành định tiến thêm một bước thì lúc ấy Ninh Hinh đã vội lui trở về, kéo dài khoảng cách.

    Chỉ một chút nửa thôi..

    Thật là!

    Sớm biết không thể dễ dàng lây chuyển được quyết định của Ninh Hinh, Nhuận Đông Trạch cũng không thể nói thêm được gì. Anh ở lại trò chuyện với cô một lúc rồi đành trở về phòng, nhưng trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở cô một câu.

    "Hinh Hinh, rượu không tốt, uống nhiều sẽ hại thân."

    Ninh Hinh không quay đầu, chỉ tùy tiện ừ một tiếng.

    Có rất nhiều thứ trên đời này không thể cứ nói muốn bỏ là có thể bỏ được.

    Cũng giống như rượu vậy.

    Nếu có thể bỏ được thì cô đã bỏ lâu rồi..

    Tám giờ sáng Ninh Hinh kéo hành lý ra khỏi khách sạn, lên máy bay, bay thẳng đến Giang Nam.

    Lần này từ nước ngoài trở về, ngoài việc đến xem cuộc sống của Nhuận Đông Trạch trong mấy năm nay, thì việc đầu tiên Ninh Hinh muốn làm nhất là đi đến các tỉnh miền núi Giang Nam, để giúp hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bà mình năm xưa.

    Ninh Hinh còn nhớ.

    Lúc cô còn ở với bà, ngoài mong ước được thấy đứa cháu gái của mình có thể bình yên trưởng thành, có một cuộc sống hạnh phúc không lo toang, thì mong ước lớn nhất còn lại của bà đó chính là vào một thời điểm nào đó của cuộc đời mình, bà có thể tận mắt chứng kiến cảnh những con đường ở các tỉnh miền núi xa xôi của Giang Nam sẽ được khai thông. Trẻ em không còn phải nghỉ học vì đường núi quá hiểm trở, người dân cũng không còn phải chịu đựng cảnh ngày ngày xuống thị trấn bằng cách phải đi đường vòng, vừa tốn thời gian lại vừa nguy hiểm cho mọi người.

    Tuy hiện tại cô không phải là một người quá giàu có, nhưng ít nhất mấy năm nay nhờ làm việc tích góp, cộng thêm tiền mẹ nuôi cùng anh trai Nhuận Đông Trạch gởi vào tài khoản hàng tháng cho cô, mặc dù đó không phải là quá lớn nhưng tuyệt đối cũng không phải là một số tiền nhỏ.

    Trước khi trở về, Ninh Hinh cũng đã nhờ Nhuận Đông Trạch cho người đi tìm hiểu qua. Với những thông tin nhận được, cô biết được mặc dù mấy năm nay Giang Nam có phát triển nhưng do ở đó là vùng núi hoang sơ, ít người buôn bán, nên nền kinh tế ở đó nếu so sánh với một vài nơi khác thì đích thực là sự phát triển vô cùng chậm. Đường xá tại đấy mặc dù nhiều nơi đã được khai thông nhưng do tuyến đường không liền kề, lúc có lúc không nên đời sống của người dân ở đó vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhất là ở những vùng núi. Phần trăm những người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em tới tuổi nhưng lại không được học hành tại đấy cũng chiếm tỉ lệ ngày càng cao.

    Nếu so với trước đây thì vẫn có vươn lên, nhưng đó cũng chỉ là vươn lên một phần nhỏ, không đáng kể.

    Nếu cứ để mọi chuyện tiếp tục diễn ra như thế thì những vấn đề xảy ra ở đây nhất định không còn là một vấn đề bình thường.

    Thậm chí nó còn rất nghiêm trọng.

    Sở vĩ ở đó vẫn còn thiếu thốn như thế cũng bởi nhiều lí do, một trong những lí do đáng lo ngại, được nhiều người nghĩ đến nhất vẫn là ở đó chưa có tuyến đường giao thông chính. Vì không có tuyến đường giao thông chính người bên ngoài cũng vì thế mà khó đi vào, hàng hóa cũng không thể đi ra ngoài nên nền kinh tế cũng vì thế mà kém phát triển.

    Nếu tuyến đường giao này được mở ra, Ninh Hinh tin rằng vùng quê sẽ một lần nữa phát triển vượt bậc.

    Không còn ai phải chịu cảnh đi bộ xa hàng giờ liền để đến được thị trấn như hiện nay.

    Cô và phần lớn các thành viên trong quỹ từ thiện lần này đều cho là như vậy.

    Mặc dù không có quá nhiều tiền, nhưng nếu chi tiêu hợp lý thì nó vẫn đủ để có thể giúp đỡ khó khăn cho người dân ở đấy một phần nào.

    Chưa kể trong quỹ từ thiện Hi Vọng lần này cũng không phải chỉ có một mình cô.

    Còn có rất nhiều người, người giàu có hơn cô không hề ít. Họ có đủ tiền, có đủ khả năng và tấm lòng nhân hậu, chỉ cần hiểu rõ được hết tình hình thực tế ở những vùng núi của tỉnh Giang Nam, thì Ninh Hinh tin chắc mọi người sẽ chìa tay ra giúp đỡ. Vấn đề thuyết phục ưu tiên hiện tại trước mắt là cần một người đến những nơi đó để làm khảo sát, tìm hiểu rõ các vấn đề còn đang gây thắt mắc của những người trong quỹ. Nhân dịp Ninh Hinh muốn trở về nước, cho nên thân là con gái của người sáng lập ra quỹ này, trách nhiệm đi khảo sát cứ như thế đổ lên đầu của Ninh Hinh.

    Khi đó cô không từ chối, cũng không có ý từ chối, cứ thế mà tiếp nhận.

    Mọi thứ ngay từ đầu đều do một mình Ninh Hinh đề xuất, cho nên sắp tới dù có xảy ra chuyện gì thì cô cũng sẽ cố gắng hết sức để làm cho xong việc này.

    Và sẽ hoàn thành một cách tốt nhất.

    Cứ xem như cô giúp bà của mình thực hiện tâm nguyện cuối cùng đi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tư 2022
  9. Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Suốt chín tiếng ngồi trên xe ròng rả, cuối cùng vào bốn giờ chiều cô cũng đã đến được Giang Nam. Trước đó người phụ trách tại đây đã nói sẽ đích thân đến đón mình, nên khi vừa xuống máy bay, Ninh Hinh đã đảo mắt xung quanh một vòng để tìm kiếm, nhưng lại không thấy ai có dáng vẻ giống là người sẽ đến đón cô cả. Móc điện thoại gọi cho người phụ trách, gọi đến lần thứ hai bên kia mới có người trả lời: "Alo, cô Ninh, tôi nghe đây." Giọng nói sang sảng của một người đàn ông từ đầu máy bên kia truyền đến.

    Có người nhắt máy, Ninh Hinh vội vàng nói tình huống hiện tại của cô, hỏi tại sao lại không cho ai đến đón mình.

    "Cô Ninh, cô Ninh, thật ngại quá, thật ngại quá, từ sáng đến giờ ở thôn của chúng tôi có xảy ra chút chuyện, tôi không thể trực tiếp đến đón cô, nhưng mà cô cứ yên tâm, tôi đã nhờ một người đến đón cô rồi, chắc giờ này cậu ta đang trên đường đến đấy. Tôi xin lỗi cô, cô đừng giận nhé!"

    Ninh Hinh không tức giận, cô chỉ bảo được một tiếng rồi cúp máy, kéo hành lý ra một góc nhỏ cạnh sân bay ngồi chờ.

    Sân bây này trông còn rất mới, chắc chỉ vừa mới xây lên trong vòng hai ba năm nay.

    Ninh Hinh vừa ngồi chờ vừa quan sát cảnh vật xung quanh, chưa đến mười phút sau thì điện thoại trong túi sách của cô lại một lần nữa đổ máy. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Ninh Hinh cầm lên nhìn qua, là số lạ, Ninh Hinh do dự một chút rồi mới quyết định ấn vào nút nghe.

    Điện thoại mở nhưng cô không nói.

    Dường như không nghe thấy cô nói gì, người ở đầu giây bên kia thoáng chốc nghi ngờ.

    "Xin hỏi, có phải là cô Ninh không?" Im lặng chừng năm giây, một giọng nam khàn trầm đầy từ tính của đầu giây bên kia bất ngờ vang lên.

    Đối phương gọi cô là cô Ninh, chắc hẳn người đó cũng biết đến cô, nói không chừng chính là người đến đón cô như lời của ông Trình, người phụ trách lúc nãy vừa nói

    Ninh Hinh không dài dòng, trực tiếp hỏi thẳng vấn đề: "Anh là người ông Trình nói sẽ đến đón tôi? Giờ anh ở đâu?"

    Đầu giây bên kia thoát chốc im lặng, tầm ba giây sau anh ta mới trả lời: "Cô đến trước cửa sân bay đi."

    Sau đó bên kia còn hỏi cô những thông tin bên ngoài cho dễ nhận diện.

    Ninh Hinh nghe theo, trực tiếp kéo hành lý đến một chỗ dễ thấy phía đối diện của sân bay rồi đứng chờ.

    Gần năm phút sau có một chiếc xe diệt dã màu đen toàn thân dính đầy bùn đất chạy đến, đổ ngay trước mặt cô.

    Chiếc xe dừng lại, cánh cửa từ từ hạ xuống, một người đàn ông thò đầu từ bên trong ra: "Cô Ninh?"

    Sau đó ánh mắt lước qua dò xét cô.

    Cô gái đeo kính râm, tay kéo hành lý, lưng mang ba lo màu xanh đen, trên người chỉ mặc một bộ đồ sơ mi đơn giản.. Trẻ như thế? Xinh đẹp như thế? Là sinh viên sao?

    Ninh Hinh không nói, chỉ gật gật đầu coi như thừa nhận.

    Đã đón được người, người đàn ông trên xe liền mở cửa bước xuống, tiến đến bảo cô hãy đi lên phía trước ngồi, còn mình thì nhanh chóng giúp cô đỡ hết hành lí bỏ lên ghế sau, sau đó anh ta mới trở về vị trí lái, khởi động động cơ cho xe quay đầu.

    Trời đã sắp tối, xung quanh bãi đổ xe đã không còn bao nhiêu xe cộ, chiếc xe diệt dã chạy băng băng trên đường rất nhanh, những cơn gió lạnh bên ngoài thổi vào qua cửa kính làm cho cô nổi cộm gai tóc.

    Người đàn ông sau khi khởi động tay lái vẫn luôn quan sát Ninh Hinh qua kính chiếu hậu của xe, đúng lúc thấy cô nhìn lên anh liền thu hồi tầm mắt, nhưng tay vẫn thật thà ấn nút, cho hạ cửa kính của ô tô.

    Thấy đã bớt lạnh, Ninh Hinh lịch sự quay qua cảm ơn anh một tiếng.

    Trước đó không nhìn kĩ, giờ ngồi ở một khoảng cách gần như vậy không khỏi khiến cho Ninh Hinh cảm thấy anh ta hết sức đẹp trai.

    Đôi môi đó, ánh mắt đó, thân hình cùng làn da màu đồng rắn rỏi đó đúng là toát lên vẻ nam tính ngút trời.

    Thiếu một phần thì mất đi sự mạnh mẽ, nhiều một phần thì sẽ trở nên thô kệch khó xem. Vẻ đẹp này nếu được chăm chút, được "bảo dưỡng" thật kĩ càng thì nó không hề thua kém bất kỳ IDO trong nước một chút nào, ngược lại còn mang đến một hương vị khác.

    Một làng gió mới cho mọi người.

    Nghe thấy Ninh Hinh cảm ơn, Trình Bằng chỉ gật đầu một cái coi như đáp lời, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn phía trước, tập trung lái xe.

    Gần một tiếng trước, trong lúc Trình Bằng đang đi công việc ở gần đây thì bắt ngờ nhận được một cuộc gọi của lão Trình từ nhà gọi đến. Ông ấy bảo có một người muốn đến đây giúp quyên góp một số tiền lớn để giúp mọi người xây đường, hôm nay người ta sẽ đến khảo sát gì gì đấy, nên kêu anh ngay lập tức quay xe, trở lại sân bay để đón người. Dường như bên chỗ ông ấy có việc gấp nên ông ấy chỉ kịp nói cho cậu biết tên cùng số điện thoại của người đó, còn những thứ để nhận diện như dung mạo, ngoại hình, nam hay nữ thì ông ta chưa kịp nói đã vội cúp máy ngay.

    Vốn Trình Bằng cũng không nghĩ Ninh Hinh sẽ là một cô gái trẻ đến như vậy.

    Ninh Hinh không nói, Trình Bằng cũng không phải là loại người thích nói nhiều, không khí xe cứ như thế rơi vào trầm tĩnh lạ thường.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tư 2022
  10. Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đi tầm gần nửa tiếng vẫn chưa thấy đến nơi, từ chiều đã chưa kịp ăn gì, Ninh Hinh liền lụt tìm trong túi lấy ra một chai nước suối cùng một ít bánh quy mà trước khi đi Nhuận Đông Trạch đã một mực nhét vào túi sách cho cô.

    Uống một ngụm nước, Ninh Hinh xé túi bánh bắt đầu ăn.

    Nghe tiếng động phát ra từ bên cạnh, Trình Bằng liếc nhìn qua kính chiếu hậu, cất tiếng hỏi cô: "Cô đói bụng à?"

    Ninh Hinh đang nhai bánh nên không thể trả lời, cô cứ tùy tiện ừm một tiếng, sau đó còn lịch sự đưa túi bánh về phía anh, ý hỏi anh ta có muốn ăn một chút hay không.

    Gói bánh bé tí như vậy còn đưa cho anh?

    Trình Bằng liếc qua bàn tay trắng nõn, thon dài đang cầm hộp bánh đưa tới rồi lắc đầu một cái, ý nói không ăn.

    Cô chỉ đưa qua vì phép lịch sự, thấy Trình Bằng đã tỏ ý không ăn, Ninh Hinh cũng không ép, rút tay về tiếp tục ngồi ăn một mình.

    Sau khi ăn xong thì trời cũng đã gần chập tối.

    Trình Bằng vốn vĩ luôn im lặng từ đầu đến cuối bỗng cất tiếng hỏi cô: "Cô Ninh, cô định ở đâu?"

    Nghe anh hỏi, Ninh Hinh cũng thành thật trả lời: "Tôi chưa biết, nhà anh có chỗ ở không?"

    Đã lâu không về, ở đây phần lớn mọi thứ cũng đã thay đổi. Trước đó định khi đến nơi sẽ tìm đại một nhà nghỉ hay khách sạn nào đó trên thị trấn mà nghĩ tạm, nhưng do trực trặc của chuyến bay, Ninh Hinh đến đây trễ hơn dự định, đã giờ này rồi thì e rằng biện pháp lúc đầu đã không thể nào thực hiện được.

    Trình Bằng nhìn dáng vẻ không giống nói đùa của cô thông qua kính chiếu hậu, anh nói: "Có."

    Thấy anh ta trả lời Ninh Hinh lại một lần nữa hỏi tiếp: "Nhà anh có bao nhiêu người, có nữ không?"

    Trình Bằng đáp: "Bảy người, ba nữ."

    Ninh Hinh gật gật đầu: "Có nữ, vậy đến nhà anh đi."

    Có nữ thì tốt, ở đấy cũng tiện cho cô làm việc, lần này trở về cô không có nhiều thời gian, lại phải làm quá nhiều việc, tốt nhất là nhanh chóng làm cho xong chuyện này.

    Ninh Hinh là khách quý của lão Trình mời đến, người ta đã mở lời như thế rồi thì Trình Bằng cũng chẳng thể nói gì. Thân là con gái không nên ở một mình, nhất là phải ở một mình tại đây thì lại càng nguy hiểm. Cô đến đây là để giúp đỡ cho mọi người, anh không có bất cứ lí do gì từ chối một yêu cầu đơn giản thế từ cô, Trình Bằng chỉ có thể im lặng, tập trung nhìn đường, lái xe chạy thẳng về nhà.

    Đi tầm hai mươi phút sau, trời khi đó cũng đã nhá nhem tối thì hai người bọn họ cuối cùng cũng đã đến nơi. Xung quanh tối ôm, Ninh Hinh không thể thấy rõ cảnh vật bên ngoài nhưng dường như Trình Bằng đã cho xe rẻ vào một cái viện, một cái viện có sân rất to, còn có ánh đèn lập lòe, mờ mờ ảo ảo phát ra từ nơi đó.

    Xe dừng lại, Trình Bằng quay sang nói với cô: "Đến nơi rồi."

    Nói rồi anh nhìn người con gái đang ngồi bất động trên ghế bên cạnh, cô gái không có động tĩnh, ngồi thẳng lưng, thông qua hai lớp kính quan sát tình hình bên ngoài.

    "Sợ?" Trình Bằng nhết môi, nụ cười có phần hả hê, vui vẻ.

    Là thân con gái không ở nhà ăn sung mặt sướng, chờ ngày lấy chồng dạy con đi, một thân một mình lại tự ý mò đến những nơi như thế này làm chi thế không biết.

    Không phải trước đó còn mạnh miệng chưa hiểu rõ gì hết đã một mực kêu anh đưa về hay sao.

    Giờ sao lại sợ rồi?

    Trong lúc Trình Bằng cho rằng Ninh Hinh sẽ sợ hãi, trắc vấn vì sao anh lại đưa cô đến một nơi vắng vẻ tồi tàn như thế này, thì Ninh Hinh bất ngờ giơ tay mở cửa, trực tiếp nhảy xuống xe.

    Hừ!

    Đừng tưởng cô không nhìn ra hàm ý trong nụ cười mỉa mai của anh ta. Trước khi tìm đến ông Trình, Nhuận Đông Trạch đã giúp cô cho người điều tra gõ lí lịch của ông ấy. Mặc dù chỉ là một người dân bình thường nhưng ông ấy vẫn là người có tiếng nói, chuyên làm từ thiện, giúp đỡ người khác, và được rất nhiều người ở đây thương yêu và kính trọng. Với những việc ông Trình đã làm, Ninh Hinh tin rằng ông ấy sẽ không để một người có tính tình không đoan chính trực tiếp đi đến đón cô. Chưa kể lúc nãy anh ta có nói anh ta tên Trình Bằng, cùng họ với ông Trình, chắc hẳn giữa hai người bọn họ phải có một mối quan hệ gì đó với nhau. Với cả, qua cách ông Trình mỗi lần nói chuyện với cô qua điện thoại, Ninh Hinh cảm nhận được ông ấy là một người rất thật thà, cũng rất có trách nhiệm, vậy cho nên khả năng người đàn ông trước mắt này có ý định hại cô là rất thấp.

    Thậm chí còn chưa đến 20%.

    Làm hại cô? Anh ta dám sao.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng tư 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...