Bài viết: 1252 Tìm chủ đề
Chương 20: Tin Tưởng Và Nghi Ngờ Không Có Trung Gian

54684066908_e4c2e3b241_o.jpg


[BOOK]Mười một giờ bốn lăm phút.

Cánh cửa thép của trụ sở Blood Fangs bật mở một cách nặng nề, vang vọng âm thanh kim loại trong không gian lạnh lẽo. Bùi Anh Tú bước vào, ánh mắt thản nhiên như thể tất cả vừa trải qua chẳng có gì ngoài cơn gió thoảng.

Không khí nơi sảnh chính của biệt thự vẫn là thứ hương vị quen thuộc mọi ngày. Âm u và tĩnh mịch.

Ngay giữa hành lang tầng trệt, Thanh Pháp đã đứng chờ từ lâu. Dáng người mảnh khảnh dựa vào tường, đôi mắt hổ phách ánh vàng nheo lại như đang chờ xem phản ứng.

"Đồ chơi cho mày nè." Pháp nói, giọng đều đều, ném chiếc điện thoại burner màu đen nhám về phía cậu. Loại rẻ tiền dùng một lần y thu được từ thi thể tên sát thủ ban nãy.

Tú giơ tay bắt gọn. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ hứng thú, xoay xoay nó trong lòng bàn tay, không vội kiểm tra ngay. Cậu mỉm cười nhẹ như thể nhận được món quà mình yêu thích.

"Khóa bằng nhận diện vân tay. Mày quen mở mấy cái này mà đúng không? Phá xong cho tao xem với. Đang có hứng." Pháp vẫy tay tạm biệt, quay bước hướng cầu thang tầng hai. Y biết Quang Anh đang đợi.

Tú im lặng không nói thêm gì, chầm chậm rảo bước về phòng máy tính như thói quen. Nơi đó có ánh đèn neon vàng vọt phát sáng qua lớp kính mờ, mở ra một thế giới dữ liệu và dây nối chằng chịt, lãnh địa của riêng cậu.

Cùng lúc đó, tại một căn phòng nhỏ cuối dãy hành lang dài hun hút. Thanh Pháp đứng trước cánh cửa gỗ cách âm dày dặn, vươn tay gõ ba tiếng liên tiếp. Nhận được phản hồi đồng thuận từ người bên trong, y mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Quang Anh ngồi trên ghế sofa bọc da đen, hai bàn tay đan lấy nhau đặt ngay ngắn lên bàn. Đôi mắt hẹp dài phản chiếu ánh sáng từ đèn trần, tĩnh lặng đến bất động, như hồ nước bị đóng băng, nhưng ẩn sâu dưới đó là vô số xoáy ngầm.

Cả hai không nhìn nhau. Vì không cần. Họ quá hiểu đối phương để chẳng phải nói nhiều.

"Xử lý sạch sẽ?" Quang Anh trầm giọng, tưởng như đang trò chuyện nhưng lời nào lời nấy đều mang theo áp lực.

Pháp gật nhẹ, kéo ghế ngồi xuống đối diện.

"Làm sạch hiện trường, không camera, không nhân chứng. Cảnh sát sẽ quy chụp là vụ tranh chấp của mấy tên tội phạm thường. Chỉ có điều..."

Quang Anh nheo mắt.

"Đường đạn bị lệch hai centimet sang phải. Một tay bắn tỉa được huấn luyện bài bản, ở cự ly đó sẽ không bao giờ có việc sai lệch. Trừ khi là mục đích khác."

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Quang Anh hơi nhếch môi. Không phải nụ cười dịu dàng khi hắn dành cho Duy, mà chứa đựng sự nguy hiểm chết người.

Nếu thật sự muốn ám sát, tại sao lại chệch đường?

Ngang nhiên nổ súng ngay trong tầm mắt FBI, lại là khu vực trung tâm đông đúc của toàn thành phố. Giống như lời khiêu chiến trong bóng tối. Một cú đánh nhắm thẳng vào nền móng tổ chức, là lòng tin.

"Gài bẫy, chia rẽ?" Quang Anh siết tay, thì thầm tự vấn chính mình. Hắn cần thời gian, cần thêm manh mối để lần ra chân tướng sự thật.

Pháp đi đến tựa người bên khung cửa sổ. Ngoài kia mây đen kéo về dày đặc như một đội quân hùng hậu. Bầu trời với hàng vạn vì tinh tú dần bị lu mờ, thay thế bằng tấm áo xám xịt nặng trĩu hơi nước.

Cậu nhóc hacker nhỏ tuổi, luôn được anh chị nuông chiều, bảo vệ. Luôn được xem là đứa trẻ con không cần phải nhúng tay vào vũng lầy dơ bẩn này.

Nhưng hôm nay...mọi thứ đã dẫn đến bước đường không thể thay đổi.

Tú là người bị chọn.

Pháp im lặng, suy tư giăng kín như mây mù nơi đáy mắt. Y nhìn thấy xa hơn những gì Quang Anh đang thấy.

"Nếu mục tiêu là xử lí quân bài chủ chốt của tổ chức thì chắc chắn kế hoạch đã chặt chẽ hơn. Nhưng nếu mục tiêu là khiến chúng ta phản ứng thì lại rất đúng bài."

Ngón tay thon dài gõ lộc cộc trên mặt bàn như để tập trung hơn cho suy đoán. Quang Anh ngầm công nhận điều y nói, ánh mắt thấp thoáng lóe lên tia sáng lạnh băng.

"Một mũi tên, hai đích. Vừa kích thích nội bộ dao động, vừa buộc ta phải phân tán lực lượng điều tra. Đến lúc đó cơ cấu phòng thủ lơi lỏng, sẽ tạo đường cho kẻ xấu lẻn vào quậy đục nước."

"Là bọn khốn ngoài tổ chức hay con chuột nhắt nào đó chui nhầm ổ?" Pháp đổ dồn ánh mắt hoài nghi về Quang Anh. Kẻ từ trước đến giờ vẫn luôn bình tĩnh đến lãnh đạm khi mọi khó khăn ập tới.

Đối với câu hỏi này, hắn chọn không trả lời. Bởi chính hắn cũng đang bận giải mã thắc mắc của chính mình như Thanh Pháp mà thôi.

Bùi Anh Tú là mắt xích lý tưởng. Cậu ấy thông minh, nhưng so kinh nghiệm với thế giới ngầm thì quá ít. Chỉ bằng vài bằng chứng gài, có thể khiến tâm đứa nhóc ấy dao động.

Có ai đó mong muốn tách cậu ra khỏi những thành phần còn lại của tổ chức, đặc biệt với Quang Anh, người cậu trao tin tưởng nhiều nhất. Và khi cậu chọn quay lưng, kẻ đó sẽ là người dang tay ra đón với tâm ý đắc thắng.

Tuyệt chiêu cũ. Nhưng khi áp lên đúng người vẫn hiệu quả.

"Anh sẽ không can thiệp?" Pháp ngờ vực hỏi.

"Sẽ có, nếu nó suýt chết một lần nữa." Giọng Quang Anh trầm xuống, đáy mắt tối lại như vực sâu "Còn nếu chỉ là vết xước nhỏ, hãy để nó tự học cách băng bó."

Nói thế nhưng trong lòng hắn biết rõ mỗi thương tích đều sẽ để lại sẹo. Và vết sẹo dù nhỏ thôi cũng có thể thay đổi cả một con người.

Pháp nhớ lúc cậu quay lưng bước đi về hướng đối lập. Ánh đèn mờ nhòe theo bước chân cậu. Trong tim y, nỗi bất an đang gặm nhấm không phải vì y lo sợ Tú yếu ớt, mà vì y biết cậu quá tin vào cái thứ gọi là "cảm giác".

Không tránh khỏi việc Tú sẽ nghi ngờ. Sẽ tổn thương. Sẽ bị những dấu vết mà kẻ thù cài lại ăn mòn lý trí từng chút một.

Và sẽ có lúc, cậu đứng ở ngã rẽ.

"Tin chúng ta. Hoặc trở mặt."

Nhưng dù có là y hay Quang Anh đi nữa hoàn toàn chẳng thể ra mặt lúc này. Không nhúng tay. Không can thiệp. Vì kết quả chỉ khiến cậu càng dễ bị thao túng.

"Lần này là bão lớn." Pháp ánh mắt mông lung, chẳng rõ nói về cơn mưa cuối mùa sắp đổ xuống, hay nói về con sóng ngầm đang khuấy động âm ỉ trong lòng người.

"Bão thì càng phải cười." Khoé môi Quang Anh cong cong. Ẩn ý chất đầy trong lời nói "Vì ta không phải cây để bị quật ngã. Mà là...cơn bão khác lớn hơn."

Chờ xem liệu đứa trẻ ấy, giữa giông tố của nghi ngờ có đủ bản lĩnh và lí trí quyết đoán để phân biệt tay ai vươn ra vì yêu thương, tay ai đưa tới là sợi xích dẫn vào hố sâu phản bội.[/BOOK]

(Còn nữa)
 
Bài viết: 1252 Tìm chủ đề
Chương 21: Mỗi Hạt Mưa Là Một Câu Hỏi

[BOOK]Mưa.

Âm thanh rả rích đều đặn gõ xuống mái ngói biệt thự, nhảy nhót trên mặt kính cửa sổ, hòa lẫn vào nhau rồi trượt thành từng dòng dài ngoằn ngoèo như những vết mực làm mờ nhòe cả khung cảnh bên ngoài.

Duy ngồi tựa lưng vào gối. Thân thể nhỏ bé cuộn lại lùi sâu hơn trong tấm chăn dày để tránh cái lạnh len lỏi khắp gian phòng lặng thinh.

Ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên gương mặt bình thản lạ kì, đôi mắt mông lung nhìn về mặt kính đọng nước mờ mịt.

Đồng hồ treo tường nhích từng chút, mỗi giây trôi qua chậm như nửa thế kỉ.

Gần một giờ sáng.

Đêm nay Quang Anh không về.

Biệt thự vẫn phủ trùm không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Không có tiếng động cơ, không có tiếng cánh cửa bị đẩy vào, cũng chẳng có tiếng bước chân trầm ổn mà cậu bắt đầu quen dần mấy đêm nay.

Có lẽ hắn bận. Duy nhủ thầm.

Cũng tốt thôi. Một phần trong cậu thấy nhẹ nhõm. Bởi hiện tại Duy không chắc mình đủ bình tĩnh để đối mặt với hắn hay chưa.

"Tại sao lại là tôi? Tại sao bắt tôi về đây, lúc thì dịu dàng lúc lại kiểm soát. Rồi khi làm tôi tổn thương thì lo lắng như thể tay chưa từng dính máu?"

Đức Duy luôn bức bối, quay cuồng trong hàng loạt câu hỏi liên quan đến Nguyễn Quang Anh.

Từ ngày bị giam giữ ở nơi này, thế giới như đảo ngược.

Không phải nhà tù, nhưng chờ đợi cậu là những điều đáng sợ hơn được giấu kín. Không xiềng xích, không hành hạ mà là hương vị ngọt ngào có chủ ý, là ánh mắt nhu hòa che đậy tâm cơ, là sự chiếm hữu dịu dàng nhưng tuyệt đối chẳng thể vùng vẫy.

Và Duy lo ngại một ngày nào đó...nó có tác dụng. Cậu sẽ dần bị bào mòn khả năng phản kháng, vô thức dựa dẫm, phụ thuộc vào kẻ thù mình căm ghét nhất.

Mỗi bước cậu đi, mỗi cánh cửa mở ra, mỗi hành động Quang Anh làm đều có lí do. Hắn rất nguy hiểm. Hắn biết rõ mình làm gì, mỗi nụ cười hắn dành cho cậu luôn chất đầy sự tính toán.

Cậu nhắm mắt lại, trấn an nhịp tim. Nhưng càng yên lặng, những hình ảnh đáng sợ càng hiện lên rõ hơn. Tiếng người đàn ông kia van xin trước khi bị kết liễu. Vết máu loang ra dưới chân hắn, thấm vào từng viên gạch lát lạnh lẽo nơi căn hầm đó. Và ánh mắt dửng dưng của Quang Anh, như thể thứ hắn vừa cướp đi không phải là mạng sống của một con người.

Duy rùng mình, kéo chăn cao hơn một chút. Cậu đã từng nghĩ vì bản thân vô tình dính vào vụ án đó, vô tình điều tra ra những bằng chứng sai lầm của Quang Anh. Thế nên mới bị hắn để ý, lập mưu nhốt lại nơi này. Nhưng từ đó đến nay, hắn chẳng hề tra hỏi hay nhắc tới nó. Chính vì không bị ép, người ta mới thấy bất an. Như thể tất cả đã sắp đặt đâu vào đấy, còn Đức Duy chỉ là một con cờ đang bị dẫn dắt đúng theo nước đi của hắn.

Khi bị cô lập quá lâu trong môi trường kín ai cũng đều sẽ bị ảnh hưởng tâm lý. Duy biết rất rõ. Đó là lý do cậu cố gắng từng chút một giữ cho đầu óc tỉnh táo. Nếu hiện tại bị lớp vỏ bọc ôn nhu kia đánh lừa. Thì cả đời xiềng xích sẽ kéo cậu ở đây mãi để làm con tốt thí trên bàn cờ hắn chơi.

Dù có nhẹ nhàng ôm cậu trong lòng thì bản chất vẫn là kẻ giết người máu lạnh không hề thay đổi.

Duy luôn cố gắng tìm cách trốn chạy. Cậu để ý vài lối đi ngầm, vài sơ hở trong hệ thống giám sát. Bởi cậu biết nó được thiết lập tinh vi đến đâu vẫn là do con người điều khiển.

Cậu đã thử tiếp xúc với những người phục vụ đến dọn phòng, mong muốn thử dò hỏi thu thập chút thông tin nhỏ nhặt. Nhưng ai cũng im lặng, họ né tránh ánh mắt cậu. Có gì đó như máy móc như lập trình.

Nếu Quang Anh thực sự mạnh đến mức che giấu tội ác suốt bao năm mà không để lọt ra dù chỉ một dấu vết hữu hình, thì thứ quyền lực chống lưng cho hắn rốt cuộc lớn đến mức nào?

Còn nếu hắn là kẻ đầu não, thì tổ chức của hắn rốt cuộc có bao nhiêu tầng nấc? Và cậu đang ở vị trí nào trong kế hoạch?

Dù mạnh mẽ đến đâu, thông minh đến đâu, Hoàng Đức Duy chung quy chỉ là một con người bình thường, một cậu cảnh sát còn nhỏ tuổi. Đôi lúc cậu sẽ thấy bất lực, thấy tuyệt vọng, thấy mệt mỏi đang gặm nhấm sâu bên trong trái tim. Đơn độc và lạc đường ở mê cung thiết kế riêng cho mình.

Cậu cứ lặng yên như thế rất lâu. Ngọn đèn ngủ hiu hắt in bóng lên vách tường. Mi mắt dần nặng trĩu, nhưng tâm trí chẳng thể ngủ. Đức Duy không cho phép bản thân lơi lỏng cảnh giác một giây nào.

Tiếng mưa rơi ướt át một khung trời khuya vắng. Êm và nhẹ, cậu bất giác nhớ vòng tay mẹ đang vỗ về xoa dịu. Trấn an cậu khỏi sợ hãi bủa vây. Nhưng giờ đây xung quanh cậu chẳng còn gì, cái ôm và lời ru của mẹ tan vào sương khói, chỉ mình cậu bị bỏ rơi giữa bầu trời lạnh ngắt.

Cậu nhất định phải thoát. Rời khỏi đây, cậu mới có cơ hội phơi bày mọi tội ác của hắn.

Duy siết chặt bàn tay dưới lớp chăn. Gió ngoài kia rít mạnh, đám hoa dại mọc bên bờ tường bám chặt bức vách như bám lấy chút hi vọng sống sót mong manh. Cơ thể ốm yếu gồng mình chống chọi đợt cuồng phong ồ ạt. Mưa ngày càng nặng hạt, quật lên mặt kính từng tiếng chát chúa như nỗi bất an đâm thẳng vào nội tâm.

Sấm rền lên, tia chớp sáng chói rạch ngang đêm đen như muốn chia đôi hai nửa. Duy hơi giật mình, lặng lẽ thở dài. Cậu ngả đầu lên gối, đối diện với trần nhà trắng toát phía trên, như thể đang mong chờ một câu trả lời từ hư vô.

Duy đảo mắt quanh căn phòng. Những chi tiết xa hoa trong nội thất đem lại cho cậu cảm giác trống rỗng. Cậu không cần thảm lông, không cần giường cao cấp, không cần chăn nệm mềm mại. Hoàng Đức Duy chỉ cần cuộc sống của một người bình thường, được làm nhiệm vụ, được tự do khám phá chân trời mới, được tin vào những gì mình đang làm là đúng.

Một hạt mưa nhỏ xíu lăn dài trên khung sắt cửa sổ, như giọt nước mắt Duy kiềm nén bấy lâu.

Cơn mưa đầu mùa năm nay đến sớm hơn thường lệ. Nhưng biết đâu sẽ cuốn đi những bí mật dơ bẩn đã bám vào mái nhà kia quá lâu.

"Quang Anh, nhất định có ngày, tôi đưa anh ra ánh sáng."
[/BOOK]

(Còn nữa)
 
Bài viết: 1252 Tìm chủ đề
Chương 22: Chọn Dữ Liệu Hay Kí Ức?

Hai giờ mười bảy phút.

Tại phòng máy cá nhân thuộc tầng hầm biệt thự.

Ánh sáng xanh lạnh lẽo từ hàng trăm màn hình lập lòe rọi vào gương mặt Tú. Cậu ngồi trên ghế xoay, tai đeo headphone chống nhiễu. Chân nhún nhè nhẹ theo từng động tác tay nhịp nhàng lướt đi qua dòng phím. Xung quanh chất ngổn ngang những thiết bị điện tử, những vi mạch còn chớp nháy đốm sáng đỏ yếu ớt. Âm thanh duy nhất tồn tại trong căn phòng là tiếng lách cách rất khẽ, rất vội xen lẫn tiếng quạt gió vù vù từ dàn máy công suất cao, mắt Tú dán chặt vào chiếc laptop đặt trước mặt như muốn thiêu đốt nó.

Đây có lẽ là lần đầu.

Lần đầu trong đời cậu bị đẩy vào bóng tối nơi niềm tin đem ra làm

Thử thách, nơi logic và cảm xúc xung đột nhau từng giây.

Chiếc điện thoại burner đó không có dấu vân tay, không gắn thẻ SIM, lịch sử cuộc gọi cũng để trống.

Cái thứ trơ trẽn này được mã hóa bằng hệ thống cổ điển nhất nhưng không vì vậy mà việc mở khóa nó là dễ. Nền tảng DOS dựng bằng lệnh tổ hợp C, ẩn sâu trong bộ nhớ flash gốc thay vì bộ nhớ người dùng. Chỉ một cú click sai, toàn bộ dữ liệu sẽ bị xóa do thuật toán overwrite.

Tú nheo mắt, tay lướt phím nhanh như gió lốc. Các dòng code liên tiếp nổ tung, lấp đầy màn hình đang trống rỗng.

"Là mã phản truy cập." Tú nghiến răng. Mồ hôi rịn hai bên thái dương.

Đeo kính AR lên mắt, cậu nhập lệnh mở khóa sâu hệ thống. Vùng dữ liệu vừa được backup trước đó hiện lên đoạn tin nhắn viết bằng mã hóa cấp cao. Chuỗi mã kí tự hoàn toàn không theo quy tắc nào. Đó là một loại mã thủ công mà chính cậu từng tạo ra với mục đích liên lạc thông tin tuyệt mật trong tổ chức.

Chỉ có cậu và một người nữa biết đến cái này.

Người đó là Nguyễn Quang Anh.

Tú hít sâu, hai bàn tay bất giác siết chặt. Hồi sau, cậu mới đủ can đảm tiến hành mở từng lớp khóa.

Không ai hay cậu đang chiến đấu với niềm tin và hi vọng của mình.

Mã giải thuật muốn phá thì phải qua ba tầng. Mã hóa BASE64 với định hướng mảng chiều ngược. Tiếp đến thay đổi theo bảng thời gian UTC.

Hai giờ ba mươi phút cũng là lúc mã được giải thành công.

Màn hình đen hiển thị dòng chữ nội dung tin nhắn tên sát thủ đã nhận:

"Kết thúc sạch sẽ. Đảm bảo không lưu lại dấu vết. Nó cần phải im lặng."

Từ tài khoản giả lập gửi đến chính chiếc điện thoại burner. Tài khoản thì bị hủy ngay sau khi đối phương xem tin nhắn. Nhưng dấu vết vẫn sót lại. Và cái kiểu viết này, cách bỏ dấu, thứ tự ngắt dòng, thậm chí là mã Tự Sinh theo thời gian UTC đối với Tú đều quen thuộc. Quá mức quen thuộc.

Bởi chính cậu đã chỉ Quang Anh cách sử dụng.

Tú chết lặng.

"Sao mày có thể? Thật sự là mày hả Quang Anh?"

Tay cậu run rẩy. Không phải vì bị dọa sợ. Mà vì ngay khoảnh khắc ấy có thứ gì đó trong tim bị nứt vỡ.

Cậu không muốn tin. Không thể tin.

Trong hệ thống truyền tin của kẻ ám sát lại hiện log được gửi từ hệ thống mạng ngầm của tổ chức Quang Anh. Cậu lập tức mở cửa sổ mạng tối, gửi tín hiệu giả định đến tận mười lăm cổng, bắt đầu lần ngược IP qua hệ thống VPN ẩn danh.

Một luồng thông tin lạ vừa quét.

Địa chỉ IP không trùng với bất kì server nào trên mạng chính thống. Điểm bất thường lộ ra. Đường truyền không hề do bên ngoài can thiệp, mà từ một truy cập trái phép ở nội bộ.

127.0. 0.1 Có nguồn loop về chính cậu.

Tú há hốc miệng. Tay buông chuột.

Màn hình chớp nháy như trêu ngươi. Cậu bật dậy khỏi ghế, xoay người nhìn quanh căn phòng, mọi thứ vẫn như cũ.

Dàn mainboard cắm song song, CPU đang tải, các thiết bị vẫn duy trì phát sóng. Chẳng có một tín hiệu xâm nhập vật lý nào.

"Nhưng rõ ràng dữ liệu vừa rồi.. Được gửi từ hệ thống mạng cá nhân của mình?"

Tim cậu siết lại. Một vệt lạnh từ gáy lan thẳng đến sống lưng.

Cậu bị hack.

Tú quay phắt, ánh mắt sắt như dao. Toàn bộ hệ thống trong phòng máy bị can thiệp từ xa qua mirror drive phụ. Là ai đã cấy shell từ xa? Là ai đột nhập phòng máy khi cậu vắng mặt?

Tú ngã phịch xuống ghế, gục đầu vào hai tai. Phòng máy của cậu thiết kế theo kiểu "air-gap" mạng nội bộ cách ly Internet, không ai có thể xâm nhập nếu không có quyền truy cập vật lý.

Điều đó có nghĩa nơi trú ẩn của tổ chức bị lộ rồi sao?

Và nếu mục tiêu là làm cậu nghi ngờ những người thân cận nhất thì thủ đoạn thật sự quá hoàn hảo.

Quang Anh, người luôn âm thầm bảo vệ cậu, coi cậu như đứa em trai nhỏ mà nuông chiều. Người mỗi lần đi xa đều mua kem để sẵn trong tủ lạnh cho cậu.

Cậu từng cười đùa với họ. Từng coi họ là nhà. Từng tin rằng dù cả thế giới có quay lưng với mình, họ sẽ không.

Bên tai cậu văng vẳng tiếng gõ phím. Tia đau nhói thoáng qua, tim nặng nề như bị nung trong chì nóng. Tú nhắm mắt, một giọt nước rơi lặng lẽ trên bàn phím. Tiếng tách khô khốc khẽ vang lên giữa không gian trầm mặc, nhưng không đủ để đánh thức cậu lúc này.

"Quang Anh.. Không làm thế đâu." Cậu thì thầm như thôi miên bản thân tin một điều mơ hồ, khoé môi nhếch lên nụ cười khổ.

Giữa căn phòng tràn ngập ánh sáng nhưng chẳng thể soi vào những góc khuất tăm tối kia, Tú ngồi một mình, loay hoay giữa dòng code và câu hỏi:

Đây là manh mối hay là lời kết thúc cho niềm tin?
 

Những người đang xem chủ đề này

  • Xu hướng nội dung

    Back