Đam Mỹ [ATSH] RhyCap - Ánh Trăng Bị Đánh Cắp - Vu Quân Công Tử

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyễn Ngọc Nguyên, 15 Tháng sáu 2025.

  1. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,239
    Chương 10: Tỉnh Trong Mê

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Không phải nghĩ, mà là chắc chắn."

    Quang Anh thản nhiên đáp lời, cứ như đang bàn về một sự thật chẳng thể thay đổi.

    Duy không kìm được căm giận.

    "Đừng mong tôi sẽ cúi đầu. Nguyễn Quang Anh, dù có giam cầm thể xác này, anh cũng không khóa được linh hồn tôi."

    Hắn nhún vai, không bị lời nói của cậu làm cho dao động.

    "Cứ chờ xem."

    Quang Anh đứng lên, chỉnh lại bộ vest trên người. Có vẻ có công việc cần giải quyết nên không thể tiếp tục "trò chuyện" với con mèo đang xù lông. Trước khi rời đi, hắn hôn lên trán Duy một cái. Nhẹ nhàng lướt qua như làn gió. Cậu giật mình, đầy bất mãn nhưng cũng chẳng biết làm gì để chống trả.

    "Anh sẽ dạy em cách ngoan ngoãn, từng chút một."

    Đó là lời hứa hẹn đáng sợ.

    Duy cảm thấy một luồng khí lạnh bao quanh mình.

    Cửa phòng đã khép lại, khóa chặt.

    Tiếng bước chân của hắn ngày càng xa dần, cho đến khi không gian quay về sự vắng lặng vốn có.

    Cậu biết, Quang Anh không bao giờ thể hiện sự chiếm hữu chỉ bằng lời nói. Hắn sẵn sàng làm tất cả chỉ để cậu chịu phục tùng.

    Duy lặng lẽ đi quanh phòng, ánh mắt sắc bén quét qua từng góc, dò xét hệ thống an ninh. Cậu nhanh chóng phát hiện ra bốn cái camera ẩn nhỏ xíu xiu được giấu kín ở những nơi khó tìm. Đối với người khác thì dễ dàng qua mắt, nhưng hắn nghĩ có thể lừa một cảnh sát dày dặn kinh nghiệm như cậu sao.

    Duy cười lạnh, nếu hắn có ý định giám sát cậu cả ngày lẫn đêm thì cậu sẽ dập tắt sự ảo tưởng đó ngay bây giờ. Giật lấy mảnh vải từ rèm cửa, che kín từng "con mắt" đang chằm chằm nhìn mình. Nhưng trước khi làm điều đó, cậu còn cố tình hướng về một cái camera, lè lưỡi lêu lêu như trêu tức. Dù có bị hắn thấy thì sao chứ? Duy không thể nào tha thứ cho kẻ ngang nhiên hết lần này đến lần khác tỏ thái độ coi thường đối với cậu.

    Tìm kiếm một vũ khí sắc bén để phá cửa, nhưng đáng tiếc trong phòng chẳng có lấy con dao hay cái kéo. Duy vớ lấy chiếc ghế gỗ gần đấy, dồn hết sức đập mạnh vào cửa. Nhưng vô ích, lớp cửa dày kiên cố chẳng hề suy chuyển. Quang Anh chừa lại cho cậu bất cứ lối thoát nào.

    Chợt, Duy thấy mí mắt nặng trĩu, ý thức dần trở nên mơ hồ. Cảm giác có gì đó không đúng. Cậu hít hít mũi, rồi cau mày. Mùi hương này khác với hôm qua. Là do Quang Anh vừa đổi loại khác à?

    Duy bước chậm đến gần bàn trà, nơi đặt chiếc lư đồng nhỏ bằng vàng chạm khắc rồng tinh xảo đang tỏa khói nghi ngút. Cậu nheo mắt, đây là loại hương làm dịu thần kinh, nhưng lại ẩn chứa một tầng vị ngọt lạ. Có hậu chát nhẹ nơi cuống họng, dấu hiệu rõ ràng của scopolamine hoặc một dạng tiền chất dẫn xuất tương tự.

    Khói bốc lên màu trắng nhạt, mảnh như tơ. Nhưng thay vì lan đều ra không gian xung quanh thì nó lại vón thành từng dải mờ, di chuyển chậm bất thường. Điều đó khiến Duy ngay lập tức nhận ra một dạng hiệu ứng thường xuất hiện ở các phân tử nặng có tính mê dược, kết hợp với nhựa hương làm chất mang.

    Cậu hít một hơi rất khẽ, giữ trong phổi vài giây, rồi chậm rãi thở ra.

    "Alkaloid bay hơi, không đủ mạnh để phát huy tác dụng gây mê ngay tức thì. Nhưng nếu hít liên tục trong không gian kín như thế này..." Duy lẩm bẩm.

    Cậu không quá bất ngờ. Trái lại điềm tĩnh lạ lùng. Đưa tay đến chiếc ly thủy tinh còn một ít nước, Duy nhúng ngón tay vào rồi quệt lên thành lư hương đang nóng rực.

    Xèo!

    Mùi khói bỗng chuyển đổi trong tích tắc, từ dịu ngọt thành cay xè. Hơi nước đã làm đứt liên kết nhiệt của chất mang, đẩy dược tính lan ra nhanh hơn.

    Đúng như dự đoán. Chỉ thoáng hít phải, cậu cảm giác đầu mình hơi đau nhức. Tuy triệu chứng không rõ rệt nhưng cũng đủ để xác nhận rằng nến hương này có thuốc.

    Duy mím môi, nắm tay siết chặt. Không cần que thử, không cần kiểm tra quá phức tạp. Chỉ với mớ kiến thức hóa học, cậu đã nhìn thấu âm mưu ẩn sau làn khói dịu dàng ấy.

    Cậu cúi người, nhấc chiếc ly chỉ còn sót một ít nước dưới đáy. Không chần chừ, cậu nghiêng nhẹ cho vài giọt chất lỏng trong suốt chảy xuống chân lư hương.

    Tiếng xèo xèo khe khẽ phát ra khi nước gặo nhiệt. Làn khói mỏng bị cắt ngang. Ngọn lửa lụi dần, rồi tắt ngấm. Hương mê cũng theo đó tan biến, trả lại cho không gian một thứ tĩnh lặng nặng nề.

    Duy đặt ly nước xuống bàn, xoay người bước đến cạnh cửa sổ. Thử vặn chốt nào ngờ Quang Anh không hề khóa. Chắc hắn tin cậu không ngu ngốc đến mức nhảy xuống từ độ cao này chỉ để chạy trốn. Cậu đẩy mạnh cho hai cánh cửa kính mở toang, gió lập tức lùa vào phòng, cuốn phăng những thứ còn vương đọng.

    "Cẩn thận đến mức đổi cả lư hương, thuốc mê tẩm đúng liều, thế nhưng vẫn quên mất một điều cơ bản..." Ánh mắt Duy sáng lên như lưỡi dao mảnh. Giọng cậu sắc lẹm mang theo ý cười lạnh thấu xương.

    "Giỏi lắm, Nguyễn Quang Anh. Nhưng muốn đấu với tôi, phải học thêm."

    (Còn nữa)
     
    Mèo A Mao Huỳnh MaiMTrang1102 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...