Tên truyện: Ảo Tưởng. Tác giả: Tranhuynh. Thể loại: Kinh dị, viễn tưởng, tâm thần. Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Tranhuynh . Văn án: Có lẽ đối kẻ tâm thần kia, niềm vui với cuộc tra tấn sẽ không bao giờ kết thúc và sự ảo tưởng của một kẻ điên sẽ không bao giờ có hồi kết. (CẢNH BÁO: Trong truyện có cảnh miêu tả máu me, tra tấn) Vài lời của tác giả về truyện và.. những bật mí nhỏ về tác giả: Chương 1 mình đã viết nó vào đêm nào đó của năm 2019, khi mình bị mất ngủ và bùm nó đã ra đời và đeo bám chiếc điện thoại của mình khoảng hai năm. Tới khi 8/12/2021 mình dọn dẹp điện thoại thì nó như bị giăng tơ ấy, khi đọc lại thì mình không nỡ xóa và sau khi chỉnh sửa lại thì giờ nó ở đây. Truyện sẽ có tổng 3 chương nha, theo dự kiến là vậy. Hai chương còn lại sẽ có thời gian ra khá lâu vì hiện tại mình đang ôn thi cuối kì lớp 12 và tiếp đó là thi tốt nghiệp.. Hay để lại góp ý của bạn, cảm ơn. (Bật mí nhỏ, ních này có 2 người hoạt động lận) * * * Thêm là, mình là tác giả chính của bộ "Tham Vọng Ẩn", đã bị drop, truyện đầu tiên có vẻ không thành công lắm, mình sẽ quyết tâm hơn với truyện thứ 2 này.
Chương 1: Bấm để xem Tôi nằm bất lực khi thân người bị ghim lại bởi những chiếc còng được đính trên chiếc giường sắt lạnh lẽo. Bao chùm tôi là màn đêm vây quanh bởi đôi mắt nhắm chặt, cơ thể run rẩy vì cơn khiếp đãm trước những điều mà hắn sắp làm với tôi, từng giọt mồ hồi nhễ nhại giăng đầy cơ thể. "Nào! Mở mắt ra nào bé cưng." Một giọng nói ấm thì thầm vào vành tai của tôi. Từ trong lòng ngực xuyên qua sống lưng, có gì đó đâm vào tim tôi khiến nó như ngưng đập một nhịp. Nhưng mọi thứ bỗng quá im lìm.. Sau một lúc, tôi hé đôi mắt nhỏ của mình thăm dò tình hình, chưa thể làm rõ được hình ảnh xung quanh thì lập tức, một lực mạnh kéo căng con mắt bên phải tôi ra. "Aa.." Khuôn mặt kẻ tâm thần ghé sát vào mặt tôi và cố đưa con ngươi kia chạm vào con mắt phải của tôi. Không thể di chuyển. Tôi cố dùng sức để chống lại hắn nhưng không đủ. Bàn tay hắn ta ghị đầu tôi xuống giường sắt, lực đang một tăng lên. Tôi cố nhắm chặt lại thì hắn càng dùng sức để mở nó ra tới khi khóe mắt tôi đã rỉ máu và không thể phản kháng, tôi thều thào, cầu xin: "Làm ơn, rách mất.." Nước mắt trào ra, hơi thở của hắn ta thở phì phào vào mũi tôi, khiến tôi nín thở. Mọi sự chống đối với hắn dường như biến mất. * * * Nhãn cầu của kẻ ấy đã chạm vào nhãn cầu của tôi. Kinh tởm. Sau một lúc, hắn ta buông tay ra khỏi người tôi và cất giọng nói thản nhiên: "Tôi luôn tự hỏi nếu con ngươi của người khác chạm vào mắt tôi thì sẽ ra sao.." Hắn bắt đầu quan sát tôi một cách quái đản, ánh mắt của hắn ta không hề di chuyển gần như là cả cơ thể như bị bất động. Cái ánh nhìn như mất hết sự ấm áp của con người, một cái nhìn lạnh tanh. Trên tay kẻ tâm thần cầm con dao nhọn, sau một hồi, hắn bắt đầu hoạt động trở lại và phô ra chất giọng trêu đùa: "Tiếc thật, một mĩ nhân như vậy mà lại bị đem ra làm đồ chơi." Con dao kia bị thảy xuống đất tạo ra tiếng động vang vọng trong căn phòng. Hắn nắm lấy ngón tay áp út của tôi mà dùng lực kéo nó ra. Ngay tức khắc tôi hiểu tên đó muốn làm gì, cơ thể co giật chống lại. "Không, không, không! Làm ơn tha cho tôi, tôi xin lỗi, tôi không nên.. tôi sẽ làm bất cứ việc gì!" "Đúng là cô không nên, giờ thì cơ hội của cô hết rồi, cô chẳng thể làm gì được nữa." - Hắn trả lời với chất giọng trầm ấm, thứ ngược hoàn toàn với bản chất máu lạnh kia. Đúng là trớ trêu, sao người như hắn lại có được giọng nói đó? "Rắt.. Rắt rắt." Tiếng kêu báo hiệu đã vang, một luồng điện chạy thẳng lên não khiến nó hoảng loạn. Giờ ý thức tôi như bị đánh cắp, khóe mắt tôi rỉ ra những giọt nước mắt từ khi nào đã nhiễu đầy xung quanh, cơ thể phản kháng kịch liệt dù cổ tay tôi có đang rỉ máu bởi chà xát vào chiếc vòng sắt, khuôn miệng há to và hét lên tới khi cảm tưởng như dây thanh quản đã rách nát. Nhưng những biểu cảm bên ngoài này chẳng thể miêu tả nổi cái nỗi đau như muốn chết đi kia. Ngón tay áp út gầy nhom của tôi trở nên quấn quéo lạ thường khi được bàn tay hắn bao bọc, làn da lộ rõ những đốt xương trắng, cùng dòng máu đỏ nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh. Lần đầu tiên tôi hiểu được nỗi đau là gì. Khoé mắt trào ra những dòng lệ, tôi run bần bật, sợ hãi hé nhìn khuôn mặt điềm tĩnh đang nhìn thẳng vào con người tôi, được trang trí cùng nụ cười xếch của ác quỷ. Tôi ngất đi trong khi sự tra tấn kia vẫn còn tiếp diễn. Bàn tay tôi rướm máu của chính mình. Đại dương, cái bể, người cá, quái vật, cơn giông tố, khóc lóc, không thể thở. Bộ não tự đánh bật tôi ra khỏi giấc mơ điên rồ này, để lại dẫn đến cơn ác mộng khác. Hoảng loạn, khóc, thét, mất tự chủ. Cuối mặt, lãng trãnh, xin xỏ. Với chất giọng the thé, khàn khàn tôi van xin: "Không làm ơn.." rồi nó dần chuyển sang cái chết: "Giết tôi đi.." Nhưng những câu từ ấy chẳng có tác dụng. Tôi dần hạn chế, rồi cuối cùng là sự yên lặng, chẳng còn lời nào nữa, chỉ có những âm thanh ồn ào cùng nhịp tim cứ đập loạn cùng kẻ tâm thần, rồi lại bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tuy vậy hắn vẫn giữ cho tôi sống, một cách khốn khổ, các tế bào kêu gào lên muốn cái chết nhưng một phần nhỏ còn lại thì sợ nó. Cứ thế giấc mơ và thực tại cũng chẳng còn phân biệt được, cứ thức dậy là có hình bóng tên đó đang ngắm nhìn tôi và cả những đợt tra tấn liên tục tới khi tôi ngất đi. Hay là mơ nhỉ? Chả biết nữa. Khóe mắt rỉ nước, từng giọt chua chát, lạnh lẽo lăn chậm xuống vành tai, hòa cùng giọng nói từ hắn cứ vang vọng bên tôi. Tôi trở nên im lặng, run rẩy trước đồng loại của mình. Sợ. Nhân tính đã hoàn toàn biến mất trên khuôn mặt vui vẻ kia. Nhưng mọi thứ sẽ ổn khi thời gian đau khổ đó trôi đi. * * * Những thanh âm vang lên từng đợt. Đều đặn. Tôi.. hình như.. lạc mất bản thân. Thời gian.. Tôi mất định nghĩa về nó. Mọi thứ đang trôi nhanh qua nhưng tôi không còn ý thức để cảm nhận được nó, giờ tôi cũng chẳng còn quan tâm nữa.. Cảm xúc ồn ào kia cũng không còn động đậy. "Ổn mà, chẳng cảm thấy gì cả." "..." Đó là câu nói dối? * * * Chắc chắn rồi. Chỉ là do tôi không quan tâm nó nữa. Vết thương. Rát. Nhói. Đau. Tất cả, tôi đều cảm nhận thấy.. Mỗi ngày, mỗi ngày. Cam chịu. Đâu là điều tôi muốn? Tôi chẳng nhận biết được gì. Hình ảnh phản chiếu con người tôi.. Tôi không thể nhận ra nó, có phải cái xác khô với đường cong nhoẻn cười trên đôi môi đó.. là tôi? Ánh sáng huỳnh quang mờ luôn le lói trước mắt. * * * Cái bóng đó chẳng còn lui tới. Nhưng.. Từ khi nào? Chỉ gần đây hay đã lâu? Mọi thứ bỗng biến mất. Vòng lặp bị đạp đổ. Ở đây trống vắng quá.. Rồi cái gì sẽ lấp đầy được nó? Nỗi đau ấy.. hiện tại sẽ không xảy ra nữa. * * * Cơ thể tôi hoàn toàn bất động. Nơi đây lạnh và nhiều côn trùng tới vậy sao? "Rầm! Rầm! Rầm!" Một cái gì đó đỗ ngã xuống và tiếng bước chân dồn dập, ồn ào tứ phía. Sợ Không muốn.. Tại sao lại không? Mình đã luôn mong mỏi nó mà. Tôi nheo mắt lại. Đón chờ nó. Ngược lại. Sao nó lại làm tôi thấy lạc lõng. Ông ta đặt tay lên vai tôi, hơi ấm áp từ lòng bàn tay đó truyền đến cơ thể xương giá này khiến tôi muốn ôm lấy nó, câu từ bình tĩnh được thốt lên khiến tim tôi đập mạnh liên hồi, một cảm xúc gì đó từ trong lòng ngực thúc đẩy nước mắt tôi trào ra lắng lại trên khóe mi: "Con quái vật đã bị bắt" "Nhanh lên, mang kiềm tới và cắt mấy cái còng này ra đi!" Âm thanh lẫn lộn các tiếng bước chân ập vào thính giác, các vòng sắt lần lượt bị phá vỡ. Với sức lực yếu ớt, tôi cố di chuyển cánh tay để năng đỡ cơ thể ngồi dậy, tuy vậy mỗi lần di chuyển là mỗi lần đau, các vết thương chằng chịt được khắc khắp làn da tôi đang ngọ nguậy làm tổn thương chính nó, nhưng tôi vẫn không dừng lại, tôi muốn được cử động, muốn nhìn lại bản thân, cơ thể, khuôn mặt của mình hiện tại và sẽ có ngày mai cho tôi, tôi sắp được thoát khỏi chốn địa ngục này. Bản thân đang cố để di chuyển, người đàn ông liền dìu tôi ngồi dậy, điều đó khiến tôi cảm thấy sự an toàn, nhưng dẫu vậy dưới ánh nhìn mờ ảo xuyên qua đôi mắt đọng nước luôn ẩn hiện bóng hình hắn đang ở một gốc tăm tối đó nhìn thẳng vào tôi. Đôi chân thử bước xuống đất nhưng nó dường như chẳng có chút sức nào để nâng cơ thể này hay cả cách giữ thăng bằng của đôi chân cũng đã bị tan biến khỏi trí nhớ, khiến tôi thất bại ngay lập tức. Nhưng.. thật may mắn khi một bờ vai vững chãi đã nhanh chóng đỡ lấy tôi trước khi tôi tự mình làm đau bản thân mình. Bờ vai của ông ta nâng trọn cơ thể tôi lên hướng tới ánh sáng. Nhưng khoảnh khắc bước chân của ông ta bước từng bước lên cầu thang sập xệ lại làm tim tôi đạp loạn. Đáng ra tôi phải vui mừng vì sắp thoát khỏi đây chứ? Nhưng hắn như xuất hiện và xích tôi lại, kéo tâm trí tôi về. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn có thể thoát được và tới bẽ gãy ngón tay của tôi lần nữa? Cơ thể tôi lại bắt đầu những đợt run rẩy mất kiểm soát, tâm trí lại nhớ về những khoảnh khắc giày vò trong địa ngục ấy. Rôi bước chân của người kia đã dừng lại hồi nào và bắt đầu nói những lời tin cạy để khiến tôi bình tĩnh lại. Sự im lặng là những gì tôi trả lời trước những lời nói kia và để từng không gian hẹp ngột ngạt dần dần lướt qua, bỏ lại bóng đen dần biến mất dưới tầng hầm. Khung trời bên ngoài ngôi nhà, cùng làn gió riu nhẹ như cuốn lấy cơ thể này, sự yên bình nung nấu trong tâm trí tôi. Chốn địa ngục kia giờ đã ở lại phía sau, trước mặt là cánh cửa gợi nhớ tôi tới khung cảnh đêm đó, có rất nhiều điều khác biệt, ngôi nhà lộn xộn, bàn ghế, những cuốn sách và mảnh kính lăng lốc tứ tung. Nhưng điều khác nhất đó là cánh cửa kia giờ đây đã được mở toang chẳng có hình bóng của hắn kéo tôi lại, cái ánh sáng kiêu sa ngã vào mắt tôi, thật lạ nhưng cũng thật quen, dường như tôi đã quên mất đi sự ấm áp ban chiều ấy.