Lâm Thiên Nguyệt

Buồn chán quá, ai đến làm phiền tui đi!
496 ❤︎ Bài viết: 674 Tìm chủ đề
537 0
Ánh Trăng Không Còn Chiếu Nữa

Thể loại: Ngôn tình ngược tâm, truyện ngắn

Thiên Nguyệt

1d286b88-f03f-4133-9c91-ab5c543eeb20.png


Văn án:

"Có những người xuất hiện sai thời điểm, nhưng lại trở thành vết thương đúng cả một đời."

Giang Tự từng nghĩ, người anh yêu nhất là Hứa Noãn, cô gái đã ở bên anh suốt những năm thanh xuân nghèo khó, cùng nhau lớn lên, cùng nhau mơ về tương lai. Cho đến khi Tống Thanh Dao trở về. Bạch nguyệt quang năm ấy. Người con gái anh từng yêu nhưng không thể giữ.

Từ ngày Thanh Dao xuất hiện, Giang Tự dần thay đổi. Sự quan tâm dành cho Noãn biến thành lạnh nhạt. Nhẫn nại biến thành cáu gắt. Yêu thương biến thành tổn thương.

"Bạch nguyệt quang vẫn ở đó, chỉ là người từng vì anh mà chiếu sáng, đã tắt từ rất lâu."
 
496 ❤︎ Bài viết: 674 Tìm chủ đề
Chương 1: Ánh Trăng Trở Về

Sân bay quốc tế Bắc Kinh chiều hôm đó đông đến mức khiến người ta thấy ngột ngạt. Những tấm bảng điện tử liên tục nhảy số, tiếng thông báo chuyến bay vang lên đều đều, kéo theo từng đợt người vội vã kéo vali lướt qua nhau. Mùi cà phê, mùi kim loại lạnh lẽo của khung cửa an ninh, hòa lẫn trong thứ không khí luôn mang theo cảm giác chia ly và trông đợi. Giang Tự đứng ở khu vực đón khách quốc tế, tay cầm điện thoại nhưng ánh mắt lại không đặt trên màn hình.

Anh nhìn về phía cửa ra, nơi hành khách từ chuyến bay đường dài đang lục tục xuất hiện. Tim anh đập nhanh hơn một nhịp. Rõ ràng, anh đã tự nhủ rất nhiều lần trên đường tới đây:

"Chỉ là đón một người bạn cũ.

Chỉ là xã giao.

Chỉ là.. Quá khứ."

Nhưng khi khoảnh khắc ấy thật sự đến, anh mới phát hiện, những lời tự nhủ kia yếu ớt đến mức nào.

Giữa dòng người đông đúc, Tống Thanh Dao xuất hiện. Cô mặc một chiếc váy dài màu kem, dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen được buộc thấp sau gáy. Trên sống mũi là cặp kính gọng mảnh quen thuộc, giống hệt năm đó, giống đến mức khiến ký ức của Giang Tự như bị ai đó kéo ngược về quá khứ.

Ba năm trước, cũng là ở sân bay này. Anh đã tiễn cô đi. Khi đó, Thanh Dao quay đầu lại, cười với anh một nụ cười rất nhạt, rồi nói:

"Giang Tự, đợi em trở về."

Anh đã không trả lời. Không phải vì không muốn, mà vì khi ấy anh đã có Hứa Noãn đứng phía sau. Ba năm trôi qua, câu nói ấy vẫn chưa từng biến mất.

"Giang Tự."

Giọng nói dịu dàng vang lên, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Thanh Dao đứng cách anh chưa đầy một mét, ánh mắt trong veo, mang theo chút mệt mỏi của chuyến bay dài, nhưng khi nhìn thấy anh, vẫn cong lên thành một đường rất đẹp.

"Lâu rồi không gặp."

Giang Tự mất một giây mới phản ứng lại.

"Ừ.. Lâu rồi."

Anh gật đầu, giọng nói khàn đi một chút, chính anh cũng không nhận ra. Thanh Dao cười, cúi xuống kéo vali, động tác có phần chậm chạp. Giang Tự theo phản xạ đưa tay đỡ lấy, đầu ngón tay vô tình chạm vào tay cô. Một cái chạm rất nhẹ. Nhưng anh lại rút tay về nhanh đến mức chính mình cũng giật mình. Thanh Dao như không để ý, chỉ nói khẽ:

"Xin lỗi, làm phiền anh rồi."

Giang Tự mím môi.

"Không sao."

Anh nhìn cô, đột nhiên phát hiện Thanh Dao gầy hơn trong ký ức rất nhiều. Khuôn mặt nhỏ hơn, xương quai hàm lộ rõ, sắc mặt cũng không quá tốt.

"Về nước.. Quen không?"

Anh hỏi, câu hỏi khách sáo đến mức chính anh cũng thấy xa lạ.

"Chưa quen lắm."

Thanh Dao cười nhẹ.

"Nhưng có anh ở đây, chắc sẽ ổn."

Câu nói ấy khiến Giang Tự khựng lại. Anh biết mình nên nói gì đó để giữ khoảng cách. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh lại không nói được gì. Điện thoại trong túi rung lên. Một cái rung rất ngắn. Giang Tự cúi đầu, nhìn thấy tên Hứa Noãn hiện lên trên màn hình.

"Anh đón xong chưa? Em tan học rồi."

Ngón tay anh dừng lại trên màn hình. Thanh Dao đứng bên cạnh, vô tình liếc thấy, ánh mắt cô tối đi trong một thoáng rất nhanh, rồi lại cong lên dịu dàng.

"Bạn gái anh à?"

Cô hỏi, giọng nhẹ như gió.

Giang Tự "ừ" một tiếng. Không biết vì sao, chữ "bạn gái" nói ra lại khiến cổ họng anh khô khốc.

"Cô ấy chắc lo cho anh lắm."

Thanh Dao nói.

"Anh nhắn lại đi, kẻo cô ấy đợi."

Giang Tự nhìn màn hình thêm một giây nữa, rồi gõ nhanh vài chữ.

"Anh đang bận chút việc, tối nói chuyện sau."

Gửi xong, anh bỏ điện thoại lại vào túi. Ở đầu bên kia thành phố, Hứa Noãn đứng ở cổng trường, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy.

"Bận chút việc."

Chỉ ba chữ, không đầu không cuối. Cô siết chặt quai balo, nắng chiều rơi xuống hàng cây ngô đồng trước cổng trường, ánh sáng vàng nhạt phủ lên sân trường quen thuộc, nhưng không hiểu sao, lòng cô lại trống rỗng đến lạ. Giang Tự rất ít khi trả lời tin nhắn của cô kiểu này. Càng hiếm khi.. Không giải thích.

"Chắc anh ấy bận thật."

Hứa Noãn tự nhủ, rồi mỉm cười với chính mình.

"Không sao."

Cô không biết rằng, ở một nơi khác, dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo của sân bay, người con trai cô yêu đang đứng cạnh một người con gái khác, người từng là bạch nguyệt quang trong cuộc đời anh. Và cũng không biết rằng, từ khoảnh khắc ấy trở đi, có một thứ gì đó đã lặng lẽ lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Giống như ánh trăng. Vẫn ở đó. Nhưng không còn chiếu về phía cô nữa.

Trên đường từ sân bay về trung tâm thành phố, trời dần sụp tối. Đèn đường bật lên từng chiếc một, ánh sáng vàng kéo dài trên mặt đường ướt nhẹ vì cơn mưa nhỏ vừa tạnh. Giang Tự lái xe rất chậm, hai tay đặt trên vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng tâm trí lại không ngừng trôi về những mảnh ký ức cũ. Thanh Dao ngồi ghế phụ, im lặng nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.

Cô không nói nhiều, cũng không hỏi han quá mức. Sự yên lặng ấy lại khiến Giang Tự cảm thấy.. Dễ chịu một cách nguy hiểm. Ba năm trước, Thanh Dao cũng như vậy.

Luôn hiểu chừng mực.

Luôn biết nên dừng lại ở đâu.

Luôn không khiến anh phải giải thích.

"Anh vẫn ở khu này à?"

Thanh Dao bỗng hỏi, giọng nhẹ.

"Ừ."

Giang Tự đáp.

"Gần trường."

"Vẫn học ở đó sao?"

"ừ."

Cô gật đầu, mỉm cười.

"Anh không thay đổi nhiều."

Giang Tự khựng lại một chút. Không thay đổi nhiều. Nếu là người khác nói câu đó, anh có lẽ sẽ không để tâm. Nhưng từ miệng Thanh Dao thốt ra, lại giống như một lời xác nhận, rằng anh vẫn là anh của năm đó. Trong gương chiếu hậu, ánh mắt anh tối đi. Điện thoại lại rung. Lần này rung lâu hơn. Giang Tự không cần nhìn cũng biết là ai. Anh vẫn nhìn thẳng, không bắt máy.

Thanh Dao liếc sang, thấy màn hình sáng lên rồi tắt đi, không hỏi gì, chỉ nói:

"Anh không nghe à?"

"Không có gì quan trọng."

Giang Tự trả lời nhanh hơn bình thường. Câu nói vừa dứt, chính anh cũng cảm thấy.. Không ổn.

Ở đầu dây bên kia, Hứa Noãn đứng trước trạm xe buýt, nhìn dòng người tan học dần thưa. Gió tối thổi qua, mang theo hơi lạnh đầu thu. Cô gọi thêm một lần nữa. Không ai bắt máy.

Cô cụp mắt, tắt màn hình, siết chặt tay.

"Chắc anh ấy bận thật.."

Cô lại lặp lại câu nói ấy, như đang thuyết phục chính mình.

Xe dừng trước một khu chung cư cao cấp.

"Em ở tạm đây vài hôm."

Thanh Dao nói.

"Chờ sắp xếp lại nhà cũ."

Giang Tự gật đầu, xuống xe lấy vali giúp cô. Khi đặt vali xuống sảnh, Thanh Dao quay sang nhìn anh, ánh mắt dịu đi.

"Cảm ơn anh đã đến đón em."

"Không phải ai cũng làm được điều này."

Giang Tự không trả lời. Câu "không phải ai cũng làm được" ấy khiến anh thấy chột dạ.

"Anh có bận không?"

Thanh Dao hỏi tiếp, ngập ngừng.

"Nếu không.. Em mời anh lên uống nước?"

Giang Tự nhìn đồng hồ. Gần bảy giờ tối. Nếu về bây giờ, anh vẫn kịp đón Hứa Noãn ăn tối như mọi khi. Nếu không.. Anh do dự chưa đến hai giây.

"Không cần đâu."

Anh nói.

"Em nghỉ ngơi sớm đi."

Thanh Dao mỉm cười, nhưng nụ cười ấy có chút gì đó rất nhạt.

"Ừ."

Cô kéo vali, đi được vài bước rồi quay lại.

"Giang Tự."

"Em về rồi."

Chỉ bốn chữ. Nhưng lại nặng đến mức khiến lồng ngực anh thắt lại. Anh đứng đó rất lâu, cho đến khi bóng cô biến mất sau cửa thang máy. Khi Giang Tự về đến ký túc xá, đã hơn tám giờ. Điện thoại trong túi rung liên tục. Anh mở ra.

"Anh xong chưa?

Em đợi anh ở quán cũ.

Nếu bận thì nói em một tiếng cũng được.."

Ba tin nhắn. Cách nhau gần một tiếng. Giang Tự nhìn màn hình, lòng bỗng dâng lên một cảm giác bực bội khó hiểu. Anh gọi lại.

"Em còn ở đó không?"

Giọng anh có chút mất kiên nhẫn. Hứa Noãn bên kia giật mình.

"Có.. Có. Em tưởng anh không tới nữa."

"Anh bảo là bận mà."

Giang Tự nói.

"Em không thể tự về trước à?"

Không khí bên kia im lặng vài giây.

".. Em tưởng anh chỉ bận một chút."

Hứa Noãn nói khẽ.

"Em không sao cả, chỉ là"

"Chỉ là gì?"

Giang Tự cắt lời.

"Em lúc nào cũng như vậy, chuyện nhỏ cũng phải làm cho phức tạp."

Hứa Noãn đứng chết lặng. Gió thổi qua, làm rung nhẹ tấm biển quán ăn phía sau cô.

"Em xin lỗi."

Cô nói rất khẽ.

"Em không có ý đó."

Giang Tự thở ra một hơi.

"Thôi được rồi. Em về đi, hôm khác ăn cũng được."

Cuộc gọi kết thúc. Hứa Noãn cầm điện thoại, đứng yên rất lâu. Đây là lần đầu tiên, Giang Tự cáu gắt với cô như vậy. Không phải vì cãi nhau. Mà vì.. Không còn kiên nhẫn. Cô ngồi xuống ghế đá trước quán, cúi đầu nhìn đôi tay mình. Chúng đang run rất nhẹ.

Cùng lúc đó, Giang Tự dựa lưng vào cửa phòng ký túc xá, nhắm mắt lại. Trong đầu anh hiện lên hai hình ảnh chồng chéo. Một là Hứa Noãn đứng đợi trong gió tối, im lặng và nhẫn nại. Một là Thanh Dao đứng ở sảnh chung cư, váy trắng, nói: " Em về rồi."

Anh đưa tay lên che mặt. Không hiểu vì sao, ngực anh lại đau. Nhưng anh không biết

Đó không phải là đau vì nhớ. Mà là đau vì anh đang bắt đầu đánh mất thứ từng ở bên mình lâu nhất, mà chính anh.. Vẫn chưa hề nhận ra.
 
496 ❤︎ Bài viết: 674 Tìm chủ đề
Chương 2: Người Ở Lại Không Còn Được Chọn

Sáng hôm sau, bầu trời Bắc Kinh âm u. Mây xám dày, không mưa nhưng khiến lòng người nặng trĩu. Hứa Noãn ngồi trong lớp học, tay cầm bút nhưng ánh mắt lại dừng rất lâu trên trang vở trắng. Cô không nghe rõ thầy giáo đang giảng gì. Trong đầu chỉ quanh quẩn một câu nói tối qua của Giang Tự:

"Em lúc nào cũng như vậy, chuyện nhỏ cũng phải làm cho phức tạp."

Chuyện nhỏ sao? Cô cúi đầu, môi mím chặt. Có lẽ.. Thật sự là cô nhạy cảm quá rồi. Giang Tự vốn không phải người hay cáu gắt. Nếu anh nói như vậy, chắc là do cô làm anh mệt mỏi. Hứa Noãn hít sâu một hơi, tự ép mình tập trung vào bài giảng. Nhưng càng cố, những suy nghĩ hỗn loạn càng dâng lên.

Tan học buổi sáng, cô nhận được tin nhắn của anh.

"Trưa nay anh bận, không ăn cùng em được."

Chỉ một câu ngắn gọn. Không có xin lỗi. Không có giải thích. Hứa Noãn nhìn màn hình, ngón tay dừng lại rất lâu mới gõ được một chữ.

"Ừ"

Cô cất điện thoại, đứng dậy theo dòng người ra khỏi lớp. Trong sân trường, nắng yếu ớt xuyên qua hàng cây, rơi lác đác xuống nền gạch. Mọi thứ vẫn quen thuộc như mọi ngày, nhưng Hứa Noãn lại có cảm giác mình đang đứng lạc khỏi thế giới này. Cô không biết rằng, cùng thời điểm đó, ở tầng dưới thư viện, Giang Tự đang đứng cạnh một người khác.

"Tự ca."

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau. Giang Tự quay lại. Tống Thanh Dao đứng đó, tay ôm vài quyển sách, ánh mắt có chút lúng túng.

"Em không quen trường lắm."

Cô cười gượng.

"Anh có thể chỉ giúp em phòng giáo vụ không?"

Giang Tự nhìn cô vài giây, rồi gật đầu.

"Đi theo anh."

Hai người sóng vai bước đi trên hành lang dài. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu nghiêng xuống, kéo dài bóng họ trên nền đất. Thanh Dao đi chậm, giống như đang dè dặt điều gì đó.

"Trường thay đổi nhiều thật."

Cô nói khẽ.

"Nhưng có anh ở đây, em thấy.. Đỡ lạc lõng hơn."

Giang Tự không trả lời ngay. Một cảm giác rất quen tràn lên trong lòng anh. Giống như ba năm trước, khi Thanh Dao vừa chuyển đến, cũng nói với anh một câu gần như vậy.

Anh khẽ nói:

"Nếu cần gì, cứ tìm anh."

Câu nói ấy, vốn dĩ không có gì đặc biệt. Nhưng đúng lúc đó, Hứa Noãn đứng cách họ không xa. Cô vừa từ căn-tin đi ra, trên tay là hộp cơm mang về cho Giang Tự, thói quen đã duy trì suốt hơn một năm nay, từ khi anh bận học bận thi. Bước chân cô khựng lại. Cách đó vài mét, Giang Tự đứng rất gần Tống Thanh Dao. Khoảng cách ấy.. Quá gần. Không phải kiểu thân mật rõ ràng, nhưng lại mang theo một sự che chở vô thức.

Giống như thể, chỉ cần Thanh Dao tiến lên một bước, anh sẽ không ngần ngại đứng chắn phía trước. Hứa Noãn không nghe rõ họ nói gì. Nhưng cô nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Thanh Dao. Và nhìn thấy ánh mắt Giang Tự mềm đi theo cách mà đã rất lâu rồi cô không còn thấy dành cho mình. Tim cô thắt lại. Cô không bước tới. Cũng không quay đi. Chỉ đứng đó, như bị đóng đinh xuống nền đất.

Một lát sau, Thanh Dao quay đầu, vô tình nhìn thấy Hứa Noãn. Ánh mắt cô khựng lại một chút, rồi cong lên thành một nụ cười rất dịu.

"Đó là.. Bạn gái anh à?" Thanh Dao hỏi.

Giang Tự quay theo ánh nhìn của cô. Anh nhìn thấy Hứa Noãn. Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc. Hứa Noãn vô thức siết chặt hộp cơm trong tay.

"Ừ."

Giang Tự đáp.

"Là cô ấy."

Không có giới thiệu. Không có gọi tên. Chỉ là.. cô ấy. Thanh Dao bước lên một bước, chủ động lên tiếng:

"Chào em. Chị là Tống Thanh Dao."

Hứa Noãn mất một giây mới phản ứng lại.

".. Em là Hứa Noãn."

Cô nói khẽ.

Không khí đột nhiên trở nên gượng gạo.

"Anh đang dẫn chị ấy đi đâu vậy?"

Hứa Noãn hỏi, cố giữ giọng bình thường.

"Phòng giáo vụ."

Giang Tự đáp.

"Cô ấy chưa quen."

"à.."

Hứa Noãn gật đầu.

"Vậy anh đi đi."

Cô không hỏi thêm. Cũng không giữ anh lại. Cô chỉ đặt hộp cơm lên bàn đá gần đó.

"Em mang cho anh."

"Nhưng nếu anh bận, thì thôi."

Giang Tự nhìn hộp cơm, mày khẽ nhíu lại.

"Anh đã nói trưa nay bận rồi mà."

Giọng anh không lớn, nhưng đủ rõ. Thanh Dao đứng bên cạnh, hơi cúi đầu, như có chút áy náy.

"Hay là anh đi ăn với bạn gái đi."

Cô nói.

"Em tự tìm cũng được."

Giang Tự gần như lập tức đáp:

"Không cần."

Hai chữ ấy rơi xuống, rõ ràng và dứt khoát. Hứa Noãn đứng đó, cảm giác như có thứ gì đó trong lòng mình vừa vỡ ra.

"Thanh Dao mới về nước."

Giang Tự quay sang cô, giọng dịu hơn hẳn.

"Anh không thể để cô ấy tự xoay xở."

Còn em thì có thể, đúng không?

Câu hỏi ấy Hứa Noãn không nói ra. Cô chỉ gật đầu, mỉm cười.

"Em hiểu."

"Anh đi đi."

Giang Tự không nhìn thấy nụ cười ấy của cô, đã mỏng manh đến mức chỉ cần thêm một câu nữa thôi, cũng sẽ tan vỡ hoàn toàn.
 
496 ❤︎ Bài viết: 674 Tìm chủ đề
Chương 3: Người Không Bị Chọn, Ngay Từ Đầu

Buổi trưa hôm đó, Hứa Noãn không ăn cơm. Cô ngồi một mình trên bậc thềm phía sau thư viện, nơi ít người qua lại, hộp cơm đã nguội lạnh đặt bên cạnh. Gió thổi qua, mang theo mùi đất ẩm và lá khô. Ánh nắng không gay gắt, nhưng lại khiến mắt cô cay xè. Cô không khóc. Ít nhất là không khóc thành tiếng. Cô chỉ ngồi đó, lưng dựa vào tường, hai tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt. Trong đầu cô, hình ảnh ban nãy cứ lặp đi lặp lại, như một thước phim quay chậm.

Giang Tự đứng cạnh Tống Thanh Dao.

Giang Tự nói: "Không cần."

Giang Tự nói: "Anh không thể để cô ấy tự xoay xở."

Cô không biết mình đã đứng đó bao lâu. Chỉ biết khi chuông báo giờ học chiều vang lên, xung quanh đã vắng hẳn. Hứa Noãn đứng dậy, chân tê rần, suýt thì không giữ được thăng bằng. Cô xách hộp cơm, đi tới thùng rác, dừng lại một chút. Cuối cùng vẫn mở nắp ra. Bên trong là những món Giang Tự thích nhất. Cô đã dậy từ sớm, đứng trong căn bếp chật hẹp của ký túc xá nữ, cẩn thận nêm nếm từng chút, sợ mặn, sợ nhạt. Lúc cho vào hộp còn nghĩ, trưa nay anh học nhiều tiết liền, chắc sẽ đói. Hứa Noãn nhìn hộp cơm vài giây, rồi đổ đi.

Cô đậy nắp, bỏ vào thùng rác. Một động tác rất dứt khoát. Giống như thể, nếu chần chừ thêm một giây, cô sẽ không làm được. Buổi tối, Giang Tự không về ký túc xá.

Anh gửi cho Hứa Noãn một tin nhắn lúc gần mười giờ.

"Hôm nay anh bận, ngủ sớm đi."

Chỉ vậy thôi. Hứa Noãn nhìn màn hình điện thoại, ánh sáng lạnh lẽo chiếu lên gương mặt cô. Cô gõ rất nhiều chữ, rồi lại xóa hết. Cuối cùng, chỉ trả lời một chữ quen thuộc đến mức đau lòng.

"Ừ."

Sau đó, cô đặt điện thoại úp xuống bàn, nằm quay mặt vào tường. Ngoài cửa sổ, ánh đèn ký túc xá hắt vào, chiếu lên bức tường trắng một màu nhợt nhạt. Cô nhớ ra, hôm nay là kỷ niệm tròn hai năm cô và Giang Tự ở bên nhau. Không có hoa. Không có tin nhắn. Không có lấy một câu nhắc đến.

Sáng hôm sau, Hứa Noãn bị sốt. Cô tỉnh dậy trong cơn choáng váng, đầu nặng trĩu, cổ họng khô rát. Nhiệt kế chỉ gần ba mươi chín độ. Cô nhắn cho Giang Tự.

"Em hơi mệt, hôm nay chắc không đi học được."

Tin nhắn gửi đi rất lâu, không có hồi âm. Cô nghĩ, chắc anh đang bận học.

Hoặc.. Đang bận việc khác. Đến trưa, cô sốt cao hơn, người lạnh run. Bạn cùng phòng đề nghị đưa cô đến phòng y tế, cô lắc đầu. Cô không muốn làm phiền ai. Cũng không biết vì sao, trong lòng lại có một ý nghĩ rất cố chấp.

"Nếu anh biết, anh sẽ đến."

Cô chờ. Chờ đến khi trời xế chiều. Chờ đến khi điện thoại rung lên. Nhưng không có gì cả. Đến gần bốn giờ chiều, điện thoại của cô cuối cùng cũng sáng lên. Không phải tin nhắn. Là một bức ảnh. Do một người bạn chung gửi trong nhóm lớp.

Trong ảnh, Giang Tự đứng trước cổng bệnh viện thành phố. Bên cạnh anh là Tống Thanh Dao. Cô ấy mặc áo khoác mỏng, sắc mặt không tốt, Giang Tự nghiêng người về phía cô, một tay giữ cửa xe, một tay đặt hờ sau lưng cô, tư thế rất quen thuộc, rất tự nhiên.

Dưới ảnh là một dòng chữ:

"Tự ca đúng là người tốt thật, đưa chị Thanh Dao đi khám suốt buổi chiều."

Hứa Noãn nhìn bức ảnh đó rất lâu. Lâu đến mức mắt cô mỏi nhừ, nhưng vẫn không thể rời đi. Cô chợt hiểu ra một điều rất rõ ràng. Không phải Giang Tự không biết cô ốm. Mà là, anh đã có người quan trọng hơn để quan tâm.

Buổi tối, Giang Tự cuối cùng cũng gọi cho cô.

"Em sao rồi?"

Giọng anh vang lên trong điện thoại, bình thản như mọi khi.

"Còn sốt không?"

Hứa Noãn nằm trên giường, tay cầm điện thoại, cổ họng nghẹn lại. Cô rất muốn hỏi anh.

"Anh ở đâu?

Anh có biết em chờ anh cả ngày không?

Anh có biết em cũng đang ở bệnh viện không?"

Nhưng cuối cùng, cô chỉ nói:

"Em ổn rồi."

Giang Tự "ừ" một tiếng.

"Vậy tốt."

Im lặng một chút, anh nói tiếp:

"Hôm nay Thanh Dao không khỏe, anh đưa cô ấy đi khám."

Hứa Noãn khẽ "à" một tiếng.

"Em thấy rồi."

Giang Tự khựng lại.

"Thấy?"

"ừ."

Cô nói rất nhẹ.

"Ảnh trong nhóm lớp."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

"Anh quên mất."

Giang Tự nói.

"Lần sau anh sẽ chú ý."

Lần sau. Hứa Noãn bật cười trong cổ họng. Cô hỏi, giọng rất bình tĩnh:

"Giang Tự, nếu hôm nay em ngất trong ký túc xá, anh có biết không?"

Giang Tự nhíu mày.

"Sao lại nói vậy?"

"Em chỉ hỏi thôi."

Cô đáp. Giang Tự thở ra một hơi.

"Em đừng suy nghĩ linh tinh."

"Thanh Dao mới về nước, không quen ai, anh giúp một chút là chuyện bình thường."

"Em là người hiểu chuyện mà."

Hai chữ hiểu chuyện ấy, giống như một nhát dao. Hứa Noãn im lặng rất lâu.

Sau đó, cô nói:

"Ừ."

"Em hiểu."

Cuộc gọi kết thúc. Hứa Noãn đặt điện thoại xuống, quay mặt vào tường. Cuối cùng, nước mắt cũng tràn ra, thấm ướt gối. Cô cắn chặt môi, không để mình khóc thành tiếng. Cô sợ. Nếu khóc, cô sẽ không dừng lại được. Những ngày sau đó, Tống Thanh Dao xuất hiện bên cạnh Giang Tự ngày càng nhiều.

Cùng ăn trưa. Cùng đi thư viện. Cùng tan học. Không ai nói gì rõ ràng. Nhưng tất cả đều nhìn thấy. Hứa Noãn cũng nhìn thấy.

Cô bắt đầu ít nói hơn, gầy đi trông thấy. Ánh mắt lúc nào cũng mệt mỏi.

Có lúc đứng trước Giang Tự, cô muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy Thanh Dao đứng bên cạnh, lời nói lại nghẹn trong cổ họng.

Một buổi chiều, trời mưa rất to. Hứa Noãn đứng trước cổng trường, không mang ô. Cô nhắn cho Giang Tự.

"Anh có ở gần không?"

Tin nhắn hiện "đã đọc".

Không có trả lời. Mười phút sau, cô nhìn thấy Giang Tự từ trong khuôn viên trường đi ra, che ô cho Tống Thanh Dao. Hai người nói chuyện gì đó, Thanh Dao cười rất dịu. Giang Tự đi ngang qua cô. Không dừng lại. Không quay đầu.

Hứa Noãn đứng trong mưa, nước mưa hòa lẫn nước mắt, lạnh đến tê dại. Cô chợt hiểu ra một điều. Không phải Tống Thanh Dao cướp đi Giang Tự. Mà là từ đầu đến cuối, Giang Tự chưa từng thật sự chọn cô. Cô chỉ là người ở lại.

Và người ở lại.. Thường là người bị bỏ rơi sau cùng.

"Có những tổn thương không cần một câu chia tay.

Chỉ cần anh quay đầu đi, không quay lại nữa.

Là đủ để người ở lại chết dần trong im lặng."
 
496 ❤︎ Bài viết: 674 Tìm chủ đề
Chương 4: Tình Cảm Trước Đây Là Giả Dối Sao?

Hứa Noãn bắt đầu mất ngủ. Không phải kiểu trằn trọc khó chịu, mà là vừa chợp mắt đã tỉnh. Giấc ngủ đến rất nhẹ, nhưng tan đi còn nhanh hơn. Mỗi lần mở mắt, trời vẫn tối, căn phòng ký túc xá yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim giây đồng hồ tích tắc. Cô nằm im, nhìn trần nhà. Trong đầu không còn những câu hỏi dồn dập như trước. Chỉ còn trống rỗng.

Giống như khi người ta đau quá lâu, đến một lúc nào đó, ngay cả cảm giác đau cũng trở nên mơ hồ.

Hôm đó là sinh nhật Giang Tự. Một ngày rất bình thường đối với anh. Nhưng với Hứa Noãn, nó từng là ngày quan trọng nhất trong năm.

Năm đầu tiên quen nhau, cô dành dụm tiền làm thêm cả tháng để mua cho anh một chiếc khăn len. Đường kim không đều, màu sắc cũng không đẹp, nhưng Giang Tự đã đeo nó suốt cả mùa đông. Năm thứ hai, cô làm bánh sinh nhật trong bếp chung của ký túc xá, bị bảo vệ nhắc nhở mấy lần vì mùi khét.

Cô từng nghĩ.. Nếu một ngày nào đó họ chia tay, chí ít những kỷ niệm này cũng sẽ ở lại. Nhưng cô không ngờ, có người không cần chia tay. Chỉ cần xóa.

Buổi chiều, Hứa Noãn đến thư viện trả sách. Cô không biết vì sao mình lại đi ngang qua phòng sinh hoạt chung của khoa. Có lẽ vì cửa mở, hoặc vì bên trong quá ồn ào. Tiếng cười nói vang ra. Bên trong rất đông người. Bạn bè cùng khoa, vài giảng viên trẻ. Giữa căn phòng, treo một tấm banner nhỏ:

"Happy Birthday Jiang Zi"

Hứa Noãn đứng ngoài cửa. Không ai nhìn thấy cô.

Ở giữa căn phòng, Giang Tự đang đứng cắt bánh. Trước mặt anh là một chiếc bánh kem rất tinh xảo, không phải loại mua đại ngoài tiệm gần trường. Lớp kem trắng mịn, bên trên là dòng chữ viết tay gọn gàng. Thanh Dao đứng bên cạnh anh. Rất gần. Gần đến mức khi anh cúi xuống cắt bánh, tay áo chạm vào tay cô. Có người cười nói:

"Thanh Dao đúng là có tâm thật, bánh này đặt ở tiệm nổi tiếng đó."

Thanh Dao khẽ lắc đầu, cười nhẹ:

"Không có gì đâu."

"Chỉ là.. Biết sinh nhật anh ấy, nên muốn làm gì đó."

Giang Tự nhìn cô. Ánh mắt đó, Hứa Noãn rất quen. Không phải ánh mắt cảm kích. Mà là ánh mắt được chạm vào một phần ký ức cũ.

Có người hỏi bâng quơ:

"Ủa, bạn gái cậu đâu?"

Câu hỏi đó rơi xuống rất nhẹ. Nhưng cả căn phòng im lặng trong một giây ngắn. Hứa Noãn đứng ngoài cửa, tim đập mạnh đến mức gần như không nghe được gì khác. Giang Tự cười. Một nụ cười rất bình thản.

"À.."

Anh nói.

"Bọn tôi không còn như trước nữa."

Không phải chia tay.

Không phải đã kết thúc.

Mà là: "Không còn như trước nữa."

Một câu nói mơ hồ. Nhưng đủ để phủ định tất cả. Có người "ồ" lên một tiếng, hiểu ngầm, không hỏi thêm. Thanh Dao đứng cạnh anh, hơi nghiêng đầu, không nói gì. Nhưng khóe môi cong lên rất nhẹ. Hứa Noãn rời đi trước khi buổi tiệc kết thúc.

Cô bước rất nhanh, gần như chạy. Ra khỏi tòa nhà, gió thổi mạnh, lạnh đến mức khiến cô rùng mình. Cô đứng dưới gốc cây, cúi đầu, thở dốc. Không khóc. Không thể khóc. Ngực cô đau đến mức không phát ra được âm thanh nào. Hóa ra, đối với Giang Tự..

Cô thậm chí không xứng đáng được gọi là "đã từng". Buổi tối, Giang Tự nhắn cho cô.

"Hôm nay anh hơi bận, không qua được."

Hứa Noãn nhìn tin nhắn đó rất lâu. Rồi cô trả lời.

"Ừ."

Chỉ một chữ. Không hỏi. Không trách. Không nhắc đến sinh nhật. Không nhắc đến buổi chiều. Giang Tự nhìn tin nhắn, bỗng thấy trong lòng hơi khó chịu. Anh gọi cho cô.

"Em đang làm gì?"

"Không làm gì cả."

Giọng cô rất bình thường.

"Em biết hôm nay là ngày gì không?"

Anh hỏi. Hứa Noãn im lặng vài giây. Rồi nói:

"Biết."

Giang Tự nhíu mày.

"Em nói vậy là sao?"

Hứa Noãn khẽ cười. Một tiếng cười rất nhẹ.

"Giang Tự."

"Anh yên tâm."

"Em sẽ không làm anh khó xử nữa."

Cô cúp máy. Giang Tự nhìn điện thoại, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác không thoải mái. Nhưng anh không đuổi theo. Anh quay lại phòng sinh hoạt. Thanh Dao đang đứng ở ban công.

"Anh không sao chứ?"

Cô hỏi. Giang Tự lắc đầu.

"Không."

Anh không biết rằng, ngay khoảnh khắc anh quay lưng lại, có một người đã quyết định rút khỏi cuộc đời anh theo cách lặng lẽ nhất.

Đêm đó, Hứa Noãn thu dọn đồ. Không phải dọn đi. Chỉ là.. Cất bớt những thứ liên quan đến Giang Tự. Vé xem phim. Hóa đơn ăn uống. Chiếc khăn len cũ anh từng trả lại vì "không dùng nữa".

Cô gom tất cả vào một chiếc hộp giấy. Đóng nắp lại. Đặt lên ngăn tủ cao nhất. Giống như chôn cất một phần thanh xuân của chính mình.

Sau sinh nhật Giang Tự, mọi thứ trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ. Không phải kiểu yên tĩnh dễ chịu, mà là thứ im lặng giống như khi một căn phòng vừa có người rời đi rất lâu, mùi hương vẫn còn, nhưng chủ nhân thì không bao giờ quay lại nữa. Hứa Noãn không chủ động liên lạc. Cô vẫn đi học, vẫn lên lớp, vẫn làm bài tập nhóm. Vẫn cười khi cần cười, gật đầu khi cần gật đầu. Không ai nhận ra sự khác thường rõ ràng, chỉ là.. Cô dường như mỏng đi rất nhiều.

Không phải thân thể.

Mà là cảm giác tồn tại.

Giống như chỉ cần gió mạnh hơn một chút, cô sẽ bị thổi tan. Một buổi chiều cuối tuần, khoa tổ chức buổi họp tổng kết cho sinh viên năm cuối. Giang Tự là đại diện sinh viên ưu tú, phải lên phát biểu. Hứa Noãn không định tham dự. Nhưng lớp trưởng nhắn tin nhờ cô mang giúp một tập tài liệu lên hội trường. Cô đến rất sớm. Hội trường còn vắng, chỉ lác đác vài người. Cô đặt tài liệu lên bàn thư ký, định rời đi thì nghe thấy giọng nói quen thuộc phía sau.

"Giang Tự."

Cô khựng lại. Anh đang đứng ở hàng ghế đầu, nói chuyện với thầy hướng dẫn và Tống Thanh Dao. Thanh Dao mặc váy nhạt màu, tóc buộc thấp, dáng đứng hơi nghiêng về phía anh.

Thầy giáo cười nói:

"Thành tích của em năm nay rất tốt. Bài nghiên cứu hồi năm hai cũng được nhắc lại mấy lần."

Giang Tự gật đầu.

"Dạ, may mắn thôi ạ."

"À, bài đó lúc trước hình như em làm chung với một bạn nữ?"

Thầy giáo hỏi. Hứa Noãn đứng sau cột trụ hội trường, tay khẽ siết lại. Bài nghiên cứu năm hai. Cô nhớ rất rõ. Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất của cả hai. Giang Tự phải đi làm thêm, cô thì nhận thêm việc đánh máy thuê ban đêm. Hai người ngồi trong phòng tự học đến hai ba giờ sáng, sửa từng đoạn, tranh luận từng số liệu. Có hôm cô sốt, vẫn cố gắng ngồi hoàn thiện phần tài liệu tham khảo. Tên của cô đứng sau tên anh, trên bản nộp chính thức.

Giang Tự im lặng một giây. Rồi anh nói, giọng rất tự nhiên:

"À, lúc đó em tự làm là chính."

"Bạn kia chỉ hỗ trợ mấy phần nhỏ thôi."

Câu nói ấy rơi xuống rất nhẹ. Nhẹ đến mức không ai trong hội trường thấy có gì không đúng. Ngoại trừ Hứa Noãn.

Cô đứng đó, trong khoảnh khắc, không nghe thấy gì nữa. Tai ù đi, tim đập rất mạnh. Cô không biết mình đang tức giận, đau lòng, hay chỉ là.. Trống rỗng.

Thanh Dao quay sang nhìn anh.

"Em không biết anh từng làm bài đó một mình."

Giang Tự cười.

"Cũng không hẳn."

"Chỉ là.. Không đáng để nhắc đến."

Không đáng để nhắc đến.

Hứa Noãn cúi đầu, nhìn đôi giày của mình. Mũi giày đã cũ, có một vết xước nhỏ. Cô nhớ rõ, ngày đó cô mua đôi giày này là vì tiết kiệm được tiền in tài liệu cho bài nghiên cứu. Cô xoay người, rời khỏi hội trường. Không ai gọi cô lại. Không ai nhận ra cô đã từng đứng đó. Buổi tối hôm ấy, Hứa Noãn bị đau dạ dày. Cô vốn có bệnh nền, nhưng mấy ngày gần đây ăn uống thất thường, tinh thần căng thẳng, cơn đau đến rất đột ngột. Cô co người trên giường, mồ hôi lạnh túa ra.

Bạn cùng phòng hoảng hốt hỏi:

"Hay gọi người yêu cậu đi?"

Hứa Noãn lắc đầu.

"Không cần."

Cô không muốn gọi. Không phải vì tự trọng. Mà là vì cô sợ, nếu gọi, anh cũng sẽ không đến. Nửa đêm, cô tự bắt xe đến bệnh viện.

Phòng cấp cứu đông người, ánh đèn trắng đến chói mắt. Cô ngồi co ro trên ghế, tay ôm bụng, mắt nhắm nghiền. Trong đầu cô không còn suy nghĩ rõ ràng, chỉ lặp đi lặp lại một câu:

Không sao.. Qua rồi sẽ ổn.

Khi mở mắt ra, cô nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng cách đó không xa. Giang Tự. Anh đang làm thủ tục nhập viện cho Thanh Dao. Cô ấy đứng bên cạnh, sắc mặt nhợt nhạt, tay nắm chặt vạt áo anh.

"Anh có thể ở lại với em không?"

Thanh Dao hỏi nhỏ.

"Em hơi sợ."

Giang Tự gật đầu.

"Anh ở đây."

Hứa Noãn nhìn cảnh đó, trong lòng không còn cảm giác ghen tuông như trước. Chỉ là.. Một sự xác nhận lạnh lẽo. Thì ra, ngay cả khi cô đau đến mức không đứng vững, anh cũng sẽ không nhìn thấy cô. Không phải vì anh ác.

Mà vì trong thế giới của anh, cô đã không còn vị trí để được nhìn thấy nữa.

Ba ngày sau, khoa công bố danh sách sinh viên đề cử học bổng trao đổi. Tên Giang Tự đứng đầu. Bên cạnh là phần giới thiệu thành tích. Trong đó có bài nghiên cứu năm hai. Không có tên Hứa Noãn. Cô nhìn bảng thông báo rất lâu. Có người đứng cạnh nói:

"Giang Tự đúng là giỏi thật. Nghe nói trước đây còn có bạn gái hỗ trợ, nhưng chắc cũng chỉ là giúp vặt thôi."

Hứa Noãn quay đi. Cô không phản bác. Cũng không giải thích. Bởi vì ngay cả người từng cùng cô trải qua tất cả cũng đã chọn cách phủ nhận, thì lời cô nói còn có ý nghĩa gì?

Tối đó, Giang Tự tìm cô. Anh đứng dưới ký túc xá nữ, gọi điện.

"Em xuống một chút."

Hứa Noãn do dự vài giây, rồi vẫn xuống. Hai người đứng dưới ánh đèn vàng. Khoảng cách rất gần, nhưng lại xa lạ đến kỳ lạ.

"Em mấy hôm nay không khỏe à?"

Anh hỏi.

"Ừ."

"Anh nghe nói em vào bệnh viện?"

Cô nhìn anh.

"Anh nghe ai nói?"

Giang Tự khựng lại.

"Bạn cùng lớp."

Hứa Noãn gật đầu.

"Không sao. Đã ổn rồi."

Im lặng kéo dài. Giang Tự bỗng nói:

"Hôm nay thầy có nhắc đến bài nghiên cứu cũ."

"Anh nói hơi đơn giản quá, em đừng để bụng."

Hứa Noãn nhìn anh. Rất lâu. Rồi hỏi:

"Giang Tự."

"Trong ký ức của anh.."

"Em là gì?"

Câu hỏi ấy quá nhẹ. Nhưng lại khiến Giang Tự không trả lời được ngay. Anh tránh ánh mắt cô.

"Em nghĩ nhiều rồi."

"Có những chuyện.. Không cần phải nói rõ."

Hứa Noãn khẽ cười. Một nụ cười rất mệt.

"Ừ."

"Không cần nói rõ."

"Chỉ cần anh biết là được."

Cô quay người rời đi. Lần này, Giang Tự không giữ lại. Đêm đó, Hứa Noãn mở chiếc hộp cũ trên ngăn tủ cao nhất. Cô lấy ra bản in bài nghiên cứu năm hai.

Trang bìa đã ngả màu.

Tên tác giả:

Giang Tự – Hứa Noãn.

Cô nhìn rất lâu. Rồi xé đi. Từng trang một. Không vội. Không run. Giống như đang tự tay xóa đi chứng cứ về sự tồn tại của chính mình.

"Có những tổn thương không đến từ phản bội.

Mà đến từ việc anh nói: Anh chưa từng cần em.

Khi đó, mọi cố gắng của em đều trở thành trò cười."
 
496 ❤︎ Bài viết: 674 Tìm chủ đề
Chương 5: Người Biến Mất Không Báo Trước

Sau đêm xé bài nghiên cứu, Hứa Noãn ngủ một giấc rất sâu. Giống như khi người ta đã kiệt sức sau một quãng đường quá dài, cuối cùng cũng cho phép bản thân dừng lại. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô nhìn trần nhà một lúc, rồi chậm rãi ngồi dậy. Trong đầu không còn suy nghĩ phải làm gì để níu giữ, cũng không còn câu hỏi vì sao. Chỉ có một ý nghĩ rất rõ ràng: Mình không thể tiếp tục sống như thế này.

Hứa Noãn xin nghỉ làm thêm. Cô nhắn cho quản lý một tin rất ngắn:

"Em xin nghỉ hẳn. Cảm ơn chị thời gian qua."

Cô cũng rút khỏi nhóm chat chung của lớp nghiên cứu. Trước khi thoát nhóm, có người nhắn:

"Ủa, cậu không làm nữa hả?"

Cô nhìn tin nhắn đó vài giây, rồi thoát ra. Không trả lời. Giống như những gì Giang Tự từng làm với cô. Chỉ là.. Lần này, cô không để lại khe hở. Giang Tự nhận ra sự khác thường sau gần một tuần.

Không phải vì nhớ. Mà vì quen. Anh quen việc mở điện thoại sẽ thấy tin nhắn của Hứa Noãn hỏi:

"Hôm nay anh ăn gì chưa?"

"Anh nhớ ngủ sớm."

"Bài hôm nay khó không?"

Nhưng bảy ngày trôi qua, khung chat im lìm. Tin nhắn cuối cùng vẫn là chữ "Ừ" hôm sinh nhật. Anh không chủ động nhắn trước.

Anh nghĩ: Có lẽ cô đang giận.

Giận rồi sẽ hết. Từ trước đến nay vẫn vậy. Cho đến hôm anh cần tìm bản mềm bài nghiên cứu cũ. Anh lục máy tính, không thấy. Lúc đó anh mới nhớ, trước đây tất cả tài liệu đều do Hứa Noãn lưu giúp. Anh mở WeChat, gõ:

"Em còn giữ file bài nghiên cứu năm hai không?"

Tin nhắn gửi đi. Rất lâu sau, không có phản hồi. Anh nhíu mày, gọi điện. Thuê bao.. Không liên lạc được. Không phải tắt máy. Mà là.. Bị chặn.

Giang Tự đứng sững lại vài giây. Cảm giác này rất lạ. Không phải hoảng loạn. Chỉ là giống như đang bước trên cầu thang quen thuộc thì hụt một bậc. Tim khẽ rơi xuống, nhưng chưa kịp đau.

Chiều hôm đó, anh đứng dưới ký túc xá nữ lần nữa. Gọi điện. Không ai bắt máy. Anh nhắn:

"Anh cần nói chuyện với em."

Mười phút sau, cô xuống. Hứa Noãn đứng trước mặt anh, gầy hơn trước. Không trang điểm, tóc buộc gọn. Ánh mắt rất tĩnh. Không tránh né, cũng không mong chờ.

"Anh cần gì?" - Cô hỏi.

Giang Tự nhìn cô, bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Cô đứng ngay trước mặt anh, nhưng lại giống như đã lùi rất xa.

"Em chặn anh?"

"Não anh bị úng nước rồi chắc, chẳng phải đã quá rõ rồi hay sao?"

"Anh có làm gì quá đáng sao?"

Giọng anh trầm xuống. Cô nhìn anh.

"Không," Cô nói rất chắc chắn.

"Anh chỉ là.. Làm những gì anh vẫn luôn làm."

Câu nói đó khiến Giang Tự khó chịu hơn cả một lời trách móc.

"Em đang ép anh phải chọn sao?" - Anh hỏi.

Hứa Noãn khẽ lắc đầu.

"Không."

"Em đang rút lui."

Giang Tự sững người.

"Rút lui?"

"Đúng rồi, em đang rút về đúng vị trí của chính mình vì em nhận ra mình đã đứng nhầm vị trí quá lâu rồi."

Anh im lặng.

"Bài nghiên cứu năm hai," - Cô nói tiếp,

"File em đã xóa. Bản giấy.. Em cũng xé rồi."

Giang Tự nhìn cô, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bực bội không rõ ràng.

"Em cần phải làm đến mức đó sao?"

Hứa Noãn hỏi lại:

"Anh cần phải phủ nhận đến mức đó sao?"

Không khí đông cứng. Rất lâu sau, Giang Tự nói:

"Em quá nhạy cảm."

Cô gật đầu.

"Có lẽ vậy. Em chính là vậy đó. Em chính là con người nhạy cảm. Vậy nên đừng tìm em nữa."

Nói xong, cô quay người rời đi. Đêm đó, Giang Tự ngồi một mình rất lâu. Anh mở lại thư mục cũ. Những chỗ từng có file của Hứa Noãn giờ trống rỗng.

Lần đầu tiên, anh có một suy nghĩ rất mơ hồ:

"Nếu một người thật sự biến mất..

Liệu có phải vì họ quá yếu đuối,

Hay vì họ đã chịu đủ rồi?"

Ánh trăng ngoài cửa sổ rất sáng. Nhưng lần này, nó không mang lại cảm giác quen thuộc.
 
496 ❤︎ Bài viết: 674 Tìm chủ đề
Chương 6: Ánh Trăng Lạnh Lẽo

Hứa Noãn nhận được điện thoại lúc gần nửa đêm. Số lạ, cô đã định không nghe. Nhưng tiếng chuông vang lên lần thứ ba, thứ tư, dai dẳng tưởng chừng cô không nghe là sẽ tiếp tục gọi.

"Cô là người nhà của ông Hứa Văn Thành?"

Giọng người ở đầu dây bên kia lạnh lùng, công thức. Hứa Noãn đứng bật dậy, tim đập mạnh đến mức tai ù đi.

"Vâng.. Là tôi."

"Ông bà Hứa gặp tai nạn giao thông. Hiện đang ở bệnh viện số 3. Cô đến ngay."

Điện thoại rơi khỏi tay. Căn phòng tối om, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đều, giống như đang đếm ngược một thứ gì đó không thể cứu vãn.

Hứa Noãn đến bệnh viện thì trời đã tảng sáng. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu lên hành lang dài bất tận. Cô nhìn thấy cha mình trước tiên.

Ông nằm đó, bất động, gương mặt tái nhợt, trên trán còn vết băng gạc dính máu đã sẫm màu. Mẹ cô được đẩy ra sau đó, người gầy hơn, yếu ớt hơn, thở nhờ máy. Bác sĩ nói rất nhiều. Hứa Noãn không nghe rõ. Cô chỉ nghe được một câu duy nhất, như nhát dao cắm thẳng vào tim:

"Tai nạn có dấu hiệu là dã được dàn xếp.."

Nghe tin này, người Hứa Noãn nghĩ đến đầu tiên chính là Tống Thanh Dao. Cha mẹ cô vốn là người hiền lành, hơn nữa cô cũng không gây thù chuốc oán với ai. Vậy nên người đầu tiên khả nghi xuất hiện trong đầu cô là Tống Thanh Dao

Buổi trưa cùng ngày, Hứa Noãn ngồi trong hành lang bệnh viện, ôm đầu gối. Cô gọi cho Giang Tự. Vẫn luôn như vậy, như để tìm được sợi dây an ủi cuối cùng. Cuộc gọi đầu tiên không ai nghe. Cuộc thứ hai cũng vậy. Đến lần thứ ba, điện thoại được bắt máy.

"Anh đang bận."

Giọng anh không cao, không lạnh, nhưng xa cách đến tàn nhẫn.

"Giang Tự.."

Cổ họng cô khô khốc:

".. Cha mẹ em gặp tai nạn rồi."

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

"Anh đang ở cùng Thanh Dao."

Anh nói tiếp, như thể đó là một lý do hiển nhiên.

"Có chuyện gì thì để sau nói."

Cô cười. Nụ cười rất nhẹ, nhưng nước mắt lại trào ra không kiểm soát.

"Em chỉ cần anh giúp em xác nhận một việc."

Giọng cô run rẩy.

"Bên gây tai nạn.. Có liên quan đến nhà Tống tiểu thư hay không?"

Không khí bên kia chợt trầm xuống.

"Em nghĩ nhiều rồi."

Giang Tự nói.

"Đừng vì mấy chuyện này mà kéo Thanh Dao vào."

Cô siết chặt điện thoại.

"Giang Tự, em cầu xin anh."

Cô chưa từng cầu xin ai như thế. Chưa từng hạ thấp mình đến vậy.

"Em không muốn gì khác."

"Chỉ muốn.. Anh đứng trung lập thôi, được không?"

Ở đầu dây bên kia, có tiếng bước chân, rồi giọng Tống Thanh Dao vang lên, dịu dàng như nước:

"Tự ca, ai vậy?"

Giang Tự hạ thấp giọng:

"Hứa Noãn."

Thanh Dao im lặng một lát, rồi thở dài rất khẽ.

"Cô ấy vẫn chưa buông được sao?"

Một câu nói nhẹ như gió, nhưng đủ giết chết một người đang gắng gượng đứng dậy trong bão táp. Giang Tự không phản bác. Anh chỉ nói với Hứa Noãn:

"Anh không thể giúp em."

"Thanh Dao là người tốt, gia đình Thanh Dao cũng vậy. Em không nên có những suy nghĩ như vậy."

Cuộc gọi kết thúc. Hứa Noãn ngồi bất động rất lâu. Cô nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính bệnh viện: Đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt trắng bệch, như một người đã mất đi tất cả mà vẫn chưa kịp khóc. Chiều hôm đó, bệnh viện ký giấy nguy kịch.

Đêm xuống, mẹ cô qua đời. Cha cô rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

Tang lễ diễn ra trong mưa. Hứa Noãn mặc đồ đen, đứng dưới chiếc ô rách một góc. Không có Giang Tự. Chỉ có tin nhắn ngắn ngủi gửi đến lúc nửa đêm hôm trước:

"Chuyện này thật sự không liên quan gì đến Thanh Dao, em đừng đa nghi nữa."

Cô đọc đi đọc lại tin nhắn ấy. Rồi xóa.

Vài ngày sau, trên trang tin kinh tế xuất hiện một bài viết:

"Tập đoàn Tống thị đã đứng ra quyên góp 100 000 tệ cho gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông 3 ngày trước."

Dưới bài viết, dĩ nhiên không có một lời chỉ trích nào, chỉ có những bình luận khen nhà họ Tống tốt bụng..

Hứa Noãn gập điện thoại lại. Lần đầu tiên, cô cảm thấy ánh sáng trong lòng mình đã tắt hẳn. Không còn đau nữa. Chỉ còn trống rỗng.
 
496 ❤︎ Bài viết: 674 Tìm chủ đề
Chương 7: Ánh Trăng Vỡ Nát

*Khuyên độc giả không nên đọc chương này (Không đọc là tiếc)​

Sau tang lễ, Hứa Noãn không khóc thêm một lần nào nữa. Cô làm mọi việc rất bình tĩnh. Ký giấy bệnh viện. Chuyển cha sang phòng chăm sóc đặc biệt. Thu dọn đồ đạc trong căn nhà cũ. Giống như thể người vừa mất mẹ, vừa đứng trước nguy cơ mất nốt người cha đang hôn mê..

Buổi chiều hôm đó, Giang Tự đến bệnh viện. Anh đứng ngoài cửa phòng ICU rất lâu, nhưng không vào.

Chỉ nhắn cho cô một tin:

"Anh đến rồi."

Hứa Noãn nhìn thấy tin nhắn, nhưng không trả lời. Một lúc sau, anh chủ động bước vào. Cô đang ngồi bên giường bệnh, lau tay cho cha. Động tác chậm rãi, cẩn thận, giống như sợ chỉ cần mạnh tay hơn một chút, người nằm đó sẽ tan biến.

"Anh xin lỗi."

Giang Tự nói. Ba chữ quen thuộc đến cùng cực. Cô không quay đầu lại.

"Anh đến để nói câu đó?"

Giọng cô rất nhẹ.

"Hay đến để nhắc lại rằng.. Em đã đa nghi?"

Giang Tự khựng lại.

"Chuyện này thật sự không liên quan đến Thanh Dao."

Anh nói.

"Anh đã hỏi rồi."

Hứa Noãn cuối cùng cũng quay sang nhìn anh. Ánh mắt cô trống rỗng đến mức khiến anh thoáng hoảng hốt.

"Hỏi rồi?"

Cô cười khẽ.

"Anh hỏi ai?"

Giang Tự im lặng. Sự im lặng ấy chính là câu trả lời.

"Giang Tự,"

Cô nói,

"Anh có biết bác sĩ nói gì với em không?"

Anh nhìn cô.

"Họ nói.. Tai nạn đó, nếu không bị chậm trễ cấp cứu, mẹ em có thể đã không chết."

Cô gào lên, dường như đã chút hết sức lực cuối cùng.

"Nhưng xe cứu thương bị giữ lại."

"Vì một cuộc điện thoại."

Không khí trong phòng đột nhiên lạnh xuống.

"Em không kiện được ai."

"Nhưng anh thì có thể."

Cô nhìn thẳng vào anh.

"Chỉ cần anh nói một câu."

Giang Tự siết chặt tay.

"Anh không thể."

Cuối cùng anh nói.

"Anh không thể vì cảm xúc của em mà làm vậy với một gia đình vô tội."

"Vô tội?"

Cô cười lạnh.

"Họ vô tội, họ vô tội thì cha mẹ em không vô tội ư? Một mạng người đó không vô tội ư? Anh nói xem.."

Giang Tự im lặng, cuối cùng để lại một câu:

"Thanh Dao thật sự không liên quan. Anh đã điều tra rồi, tất cả chỉ là em quá đa nghi thôi."

Một tuần sau, Hứa Noãn ký giấy từ bỏ quyền giám hộ. Cha cô được chuyển sang một viện điều dưỡng tư nhân do Tống thị tài trợ toàn bộ chi phí.

Trên giấy tờ, tất cả đều hoàn hảo. Không ai phải chịu trách nhiệm. Giang Tự biết chuyện là khi Thanh Dao vô tình nhắc đến trong bữa tối.

"Gia đình em giúp cô ấy cũng chỉ vì thương cảm thôi."

Thanh Dao nói, dịu dàng.

"Dù sao thì.. Người chết cũng không sống lại được."

Giang Tự đặt đũa xuống.

Lần đầu tiên, anh cảm thấy "lạnh sống lưng". Anh đi tìm Hứa Noãn. Căn phòng trọ cũ đã trống không. Điện thoại cô không liên lạc được. Mạng xã hội xóa sạch. Chỉ còn lại một phong bì trong hòm thư. Bên trong là chiếc nhẫn anh từng đưa cho cô và một tờ giấy.

"Giang Tự,

Tạm biệt! Em buông bỏ rồi, hoàn toàn rồi.

Chúc anh hạnh phúc!

Đừng tìm em."

Giang Tự đứng rất lâu trước hòm thư. Phong bì mỏng, nhẹ đến mức như chưa từng tồn tại. Nhưng trong tay anh, nó nặng đến mức khiến ngón tay hơi run.

"Tạm biệt."

Hai chữ đó giống như một dấu chấm hết. Không phải oán trách. Không phải chất vấn. Cũng không phải cầu xin mà là buông bỏ hoàn toàn. Một sự buông bỏ chấm dứt không trực tiếp nhưng đau.

Anh gọi cho cô. Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được.

Anh gửi tin nhắn, rồi xóa, lại gửi, rồi lại xóa. Cuối cùng chỉ còn một câu duy nhất:

"Hứa Noãn, em đang ở đâu?"

Tin nhắn hiện lên một dấu chấm than đỏ rực. Anh đã bị chặn.

Ngày hôm sau, Giang Tự xin nghỉ phép. Anh lục tìm tất cả những nơi có thể nghĩ đến: Bệnh viện cũ, khu trọ trước đây, nhà tang lễ, thậm chí là ga tàu. Không có. Cô giống như đã bị xóa khỏi thành phố này.

Một tuần sau, bệnh viện gọi cho anh.

"Anh là người nhà của ông Hứa Văn Thành phải không?"

Giang Tự khựng lại.

"Tôi là.."

Anh định nói bạn trai, nhưng từ đó nghẹn lại nơi cổ họng.

"Bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh lại."

Bác sĩ nói.

"Nhưng cần người giám hộ ký giấy."

Giang Tự đến viện điều dưỡng. Cha của Hứa Noãn gầy đi rất nhiều. Gương mặt già nua, hốc hác, đôi mắt đục ngầu mở ra một cách khó nhọc. Ông nhìn anh rất lâu. Rồi chậm rãi hỏi:

"Noãn Noãn đâu?"

Giang Tự đứng chết lặng.

"Con bé.."

Ông thở dốc, từng chữ như rút từ lồng ngực ra.

".. Mẹ nó đâu rồi?"

Giang Tự không trả lời được. Một lát sau, ông nhắm mắt lại. Hai hàng nước mắt đục ngầu trượt xuống gối.

"Là tại tôi.."

Giọng ông rất khẽ.

"Nếu hôm đó.. Tôi không gọi cho Noãn Noãn.."

Bàn tay gầy guộc siết chặt tay áo bệnh nhân.

"Con bé.. Còn nhỏ như vậy.."

Giang Tự đứng bên giường, lần đầu tiên cảm thấy mình không có tư cách ở đây.

Buổi tối hôm đó, Thanh Dao gọi cho anh.

"Tự ca, anh không về ăn cơm sao?"

Anh nhìn ra ngoài cửa kính, ánh đèn thành phố lấp lóa.

"Thanh Dao,"

Anh hỏi:

".. Em có từng gọi một cuộc điện thoại.. Vào đêm xảy ra tai nạn không?"

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

"Tự ca,"

Thanh Dao nói, giọng vẫn dịu dàng,

".. Anh đang nghi ngờ em à?"

Giang Tự nhắm mắt.

"Anh chỉ hỏi."

"Em không biết anh đang nghe ai nói gì."

Cô thở dài.

"Nhưng nếu vì Hứa Noãn mà anh hoài nghi em, thì thật sự không công bằng."

"Gia đình em đã làm rất nhiều rồi."

"Quyên góp, bồi thường, sắp xếp viện điều dưỡng.."

"Chẳng lẽ như vậy vẫn chưa đủ sao?"

Giang Tự không nói gì. Thanh Dao nói tiếp, nhẹ nhàng như an ủi:

"Người đã mất thì cũng mất rồi."

"Anh không thể vì một người không còn ở bên anh nữa.. Mà phá hủy cuộc sống hiện tại của mình, đúng không?"

Cuộc gọi kết thúc. Giang Tự ngồi bất động. Lần đầu tiên, trong đầu anh vang lên một câu hỏi khiến tim thắt lại:

Nếu hôm đó.. Anh đứng về phía Hứa Noãn..

Anh không dám nghĩ tiếp.

Một tháng sau, cha của Hứa Noãn qua đời. Không có người thân ký tên, bệnh viện liên hệ theo hồ sơ cũ. Giang Tự đến nhận tro cốt. Trên bàn, chỉ có một túi vải nhỏ và một tờ giấy ghi chú:

" Người đã được hỏa táng theo nguyện vọng gia đình."

Không có tang lễ. Không có ai đưa tiễn.

Giang Tự ôm chiếc hộp tro cốt, đứng rất lâu trước lò hỏa táng đã tắt. Anh nhớ lại câu nói của Hứa Noãn hôm đó:

"Chỉ cần anh nói một câu."

Anh đã không nói. Buổi tối, trời mưa. Giang Tự mang tro cốt đến nghĩa trang, đặt cạnh phần mộ của mẹ Hứa Noãn. Không có ai chứng kiến. Anh đứng đó rất lâu, cuối cùng mới khàn giọng nói:

"Cháu xin lỗi."

Không có ai trả lời..

Hoàn!

Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện thật vui vẻ và đừng quên góp ý cho mình nhé!


[Thảo luận - Góp ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Lâm Thiên Nguyệt
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back