Johanna

Every story needs a happy ending
5,293 ❤︎ Bài viết: 194 Tìm chủ đề
111 0
Kiếm tiền
Johanna đã kiếm được 1110 đ
Ánh trăng

Tác giả:
Johanna

Thể loại: Truyện ngắn

Bài dự thi Cuộc thi Nét bút tuổi xanh - Tuần 26 + 27 + 28 (2025)

Chủ đề: Chiếc đèn không hoàn hảo

54829687234_002ecc33c7_o.jpg

"Tình như mộng, duyên như sương."

"Phàm là điều mà con người mơ ước đều mong manh chóng tàn."

"Mộng vỡ sương tan, tình cùng duyên tận."

"Thế gian này có gì là trọn vẹn và vĩnh cửu."

"Chi bằng, trân trọng hiện tại."

Giọng của giáo viên dạy văn vang vọng khắp căn phòng tĩnh lặng. Tôi nghe đến mức mê man, lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Hình như hôm nay mặt trời mệt rồi, cứ trốn sau đám mây, vội vàng rút về phía tây. Ánh nắng chói chang thường ngày cũng chỉ còn là những vệt vàng yếu ớt.

Âm u quá, hẳn tối nay lại mưa.

Một cơn gió lạnh khẽ lướt qua như muốn chứng thực điều tôi nghĩ. Tôi hồi thần, hít sâu một hơi.

Thú thật, tôi chẳng thích môn văn cho lắm.

Nghe nó có vẻ.. Rất hoang đường.

Bạn đừng trách tôi sống khô khan hời hợt. Tôi chỉ là có con mắt thực tế và bộ não minh mẫn mà thôi.

Văn học cứ như là chốn nương thân của những kẻ chối bỏ hiện thực. Từng câu từng chữ được dựng nên thành bức tường kiên cố, giam hãm những người ôm ấp mộng tưởng về một thế giới tươi đẹp, lãng mạn, vĩ đại.

Một câu văn có thể lay động lòng người ư? Vậy tại sao trên đời vẫn đầy rẫy những bất công, đau khổ?

Một lời nói có thể đẩy con người xuống vực thẳm ư? Vậy tại sao những kẻ ác vẫn ung dung tự tại?

Tôi vô thức sờ vào cánh tay, nơi vết bầm giấu dưới tay áo vẫn chưa tan hẳn.

Cơn đau khiến tôi giật mình, cùng lúc nghe thấy giọng giáo viên dạy văn:

"Hiện tại tăm tối chẳng đáng trân trọng sao? Thật ra, mỗi giọt nước mắt, mỗi nỗi tổn thương, mỗi vết sẹo trên người chúng ta đều đáng trân trọng. Đó là nguồn sức mạnh tiềm ẩn, là bằng chứng của sự trưởng thành, là dấu ấn của thời gian. Đó là hiện tại. Mà hiện tại là thứ dễ dàng bị thay thế bởi tương lai. Chẳng mấy chốc, nó sẽ trở thành quá khứ, thành một giấc mơ, rồi dần bị quên lãng. Hiện tại mong manh như thế, rất đáng để trân trọng."

Tôi mở to mắt, cảm giác như giáo viên có thể nhìn thấu tôi vậy.

Tôi không thích môn văn không phải vì tôi thấy nó giả tạo, mà vì.. Mẹ tôi là một nhà văn. Bà yêu văn chương, yêu thơ ca, yêu mọi sự vật trên đời, thậm chí yêu cả người đàn ông thô kệch vũ phu như bố tôi. Bà từ bỏ tất cả để chạy theo tình yêu, tự biến mình thành kẻ khờ mà vẫn cho rằng mình là nhà chinh phục.

Đúng, bố mẹ tôi từng rất yêu nhau. Nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lại thành ra thế này.

Tôi vô cảm dọn dẹp sách vở, chuẩn bị ra về.

Khi đi ngang qua giáo viên, một bàn tay đặt lên vai tôi.

Tôi quay lại.

Giáo viên nhìn tôi, khẽ kéo tay áo lên, để lộ một vết sẹo dài trông thật đáng sợ rồi mỉm cười:

"Chẳng ai trong chúng ta là không có sẹo. Trăng trên trời cũng đầy sẹo đó thôi. Chúng ta cũng chẳng cần phải tự tỏa sáng rực rỡ như mặt trời, chúng ta có thể mượn một chút ánh sáng ấy, biến nó thành tia sáng dịu dàng, soi rọi chính mình, soi rọi người khác."

"Ánh trăng không thể khiến thế giới hòa bình. Lòng tốt không thể khiến con người hòa thuận. Nhưng chỉ cần một tia sáng dịu dàng giữa trời đêm tĩnh mịch thì vẫn còn hy vọng."

"Chúc em Trung thu vui vẻ."

Tôi như chợt hiểu ra gì đó, vội vàng cúi đầu cảm ơn giáo viên rồi chạy một mạch về nhà.

Trời đổ mưa to.

Thật ra, hôm nay không phải là đêm trăng rằm. Đó là chuyện của hôm qua rồi.

Hôm qua, trường phát cho mỗi bạn học sinh một chiếc đèn lồng ông sao chơi Trung thu. Kết quả, chưa kịp chơi, tôi đã bị bố đánh, làm gãy một cánh sao. Quá đỗi buồn rầu, tức giận, tôi đã vứt nó đi.

Tôi hối hả về nhà, lục lọi trong thùng rác.

Chiếc đèn ông sao bốn cánh vẫn nằm yên đó, như thể đang đợi tôi tìm thấy.

Tôi ngắm nghía chiếc đèn trong tay.

Nó nhỏ bé.

Nó bốc mùi.

Nó rách nát.

Hệt như chủ nhân của nó.

Nhưng mà..

Tôi tìm hộp quẹt, đốt nến bên trong chiếc đèn lồng.

Gió bên ngoài thổi mạnh.

Nến cháy rồi lại tắt.

Tôi vẫn cứng đầu thắp ngọn nến ấy. Không biết đến lần thứ bao nhiêu, ánh lửa lập lòe.

Gió ngừng thổi, mưa dần tạnh.

Bầu trời vẫn tối đen như mực.

Tôi khẽ giơ cao chiếc đèn ông sao bốn cánh. Nhìn xem, trông ánh lửa giữa tâm ngôi sao giống ánh trăng là dường nào.

Tôi nhỏ bé.

Tôi bốc mùi.

Tôi rách nát.

Nhưng mà..

Trong tim tôi vẫn luôn có ánh sáng.

Đó không phải là ánh sáng mà tôi tự tạo nên. Đó là những đốm sáng vụn vặt tôi đã gom góp từ những ước mơ, từ những lời động viên, thậm chí là từ những thương tổn.

Tôi chợt thấy một bóng người tiến về phía mình.

"Mẹ ơi, trăng hôm nay có đẹp không?"

Tôi nhìn chiếc đèn lồng rồi nhìn sang mẹ. Tôi tin rằng có một sự kỳ vọng, tha thiết ngập tràn đôi mắt tôi, và tôi tin bà cũng nhận ra điều đó.

Bà ngẩn người nhìn tôi hồi lâu rồi ôm chầm lấy tôi:

"Mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi. Nếu đã yêu hết lòng, cớ sao phải nuối tiếc?"

Khoảnh khắc mẹ dắt tay tôi bước ra khỏi con hẻm tăm tối đó, ngước mắt nhìn lên, tôi bỗng nhận ra ánh lửa từ chiếc đèn lồng của tôi còn sáng hơn cả ánh trăng trên trời.​

***​

"Vầng trăng trên cao, chúng ta thấy thật là tròn, thật là sáng, thật là đẹp. Nhưng mấy ai nhớ rằng, bản thân mặt trăng nào có tròn trịa, sáng tỏ, xinh đẹp như thế. Thân hình nó đầy những vết lồi lõm xấu xí, thậm chí ánh sáng cũng là vay mượn từ mặt trời."

"Nhưng vì sao nó được chọn làm biểu tượng của rất nhiều điều?"

"Có lẽ bởi vì, ánh sáng của nó quá đỗi dịu dàng, quá đỗi ấm áp, âm thầm ôm lấy từng ước mơ, từng nỗi niềm của những tâm hồn đang dần bị bóng đêm chôn vùi."

"Trên đời này, không có gì là hoàn hảo, cũng không có gì là mãi mãi. Nhưng sẽ luôn có điều tốt và tốt hơn."

"Vậy nên, khi sống hãy sống hết mình, hãy yêu bằng cả trái tim."

"Để dẫu một mai, tình cùng duyên tận, không muộn phiền, không nuối tiếc."

Tôi mỉm cười nói với học sinh của mình, rồi vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh chiều tà đỏ cam mờ dần.

"Mặt trời rực rỡ đến mấy rồi cũng sẽ nhường chỗ cho vầng trăng nhỏ bé kia. Nếu không thể làm mặt trời, vậy thì hãy làm ánh trăng ấm áp, le lói giữa trời đêm mịt mù."

"Chúc các em có một đêm Trung thu đáng nhớ."​

-Hết-​
 
1,144 ❤︎ Bài viết: 528 Tìm chủ đề
Tuổi thơ em chẳng trong veo;

Đèn sao leo lắt, trăng treo đỉnh trời.

Văn chương trang điểm cuộc đời;

Vương chăng tiếng khóc hời ngày Trung Thu?

Đèn không nguyên vẹn hình thù;

Mặc trăng sứt sẹo, đắp bù sẻ chia.

Đớn đau rồi sẽ xa lìa;

Có cô, có mẹ, mai kia trăng tròn.​

Đọc xong "Ánh Trăng", Qua muốn viết bài thơ này để bày tỏ cảm nghĩ. Hơn cả mong đợi, Jo ơi. Đây quả thực là một truyện ngắn đạt được sự cân bằng về cấu tứ, giữa các chất liệu hiện thực và trữ tình. Nhiều đoạn văn rất "thơ". Có thể nói tổng thể mang lại cảm giác ấm áp tính người, tình người cho mùa Trung Thu. Từ chỗ tăm tối, lời khuyên câu chúc của cô giáo ngữ văn không xa rời đời thật "hợp lực" với sự kiên trì, mạnh mẽ của cô bé đã dẫn đến một chuyển biến tích cực. Cuối cùng người mẹ dũng cảm chấp nhận và có ý thức phải cải tạo thực tại, bằng cách đưa con mình thoát khỏi tên chồng vũ phu. Kết thúc mở, cũng là mở ra hy vọng.

Qua cũng ấn tượng với đoạn này

Tôi không thích môn văn không phải vì tôi thấy nó giả tạo, mà vì.. Mẹ tôi là một nhà văn. Bà yêu văn chương, yêu thơ ca, yêu mọi sự vật trên đời, thậm chí yêu cả người đàn ông thô kệch vũ phu như bố tôi. Bà từ bỏ tất cả để chạy theo tình yêu, tự biến mình thành kẻ khờ mà vẫn cho rằng mình là nhà chinh phục.

Chúc Jo vui hội trăng rằm và sẽ thắng giải cao ở tuần thi lần này.

*qobe 21*
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back