Tác phẩm: Anh - Tôi Và Chị Ấy Thể loại: Ngôn tình - Hiện đại - Truyện ngắn Tác giả: Yuiie Link Thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Yuiie Chou Chuyện tình số 898 Seoul lại thế rồi.. mưa phùn lại từng hạt từng hạt kéo đến trong màn đêm lạnh buốt. Gió thổi lung lay những cành cây còn nặng hạt vươn vãi khắp nơi trong thành phố. Tôi khoác lên mình chiếc áo len dầy dặn vào người rồi tiến tới căn phòng nơi anh đang say giấc.. Khẽ mở cửa phòng, tôi tiến tới gần anh hơn.. căn phòng này vẫn như vậy. Vẫn là một màu xám tro không thay đổi, những thứ lạnh lẽo trong căn phòng này từ ngày chị ấy bước ra đi.. anh vẫn không vứt một thứ gì.. mọi thứ anh đều muốn giữ lại, mặc dù đó là điều mà tôi không thích. Ngồi bệt xuống dưới sàn, nhìn ngắm anh trong giây phút bình yên như thế này, tim tôi đau thắt lại.. Một chiều đông hôm ấy.. tuyết rơi trắng xóa một vùng trời. Tôi đang từ công ty bước ra, chạm vào mắt tôi là một hình hài quen thuộc, anh đang đứng ở ngay trước mặt tôi.. chỉ cách chừng vài bước chân nữa thôi tôi đã có thể bước đến bên anh một chút.. Tay anh vẫn còn ôm thứ gì đó.. như là một hộp quà. Nâng niu nó trên tay, miệng anh cười rạng rỡ. Mặc dù tuyết vẫn rơi và tôi thì chẳng có gì sưởi ấm.. nhưng sao cõi lòng tôi lại bất giác cảm thấy ấm áp như thế này.. Rồi bỗng.. từ xa một dáng người con gái đang bước đến, chiếc váy đỏ tô lên làn da trắng hồng rực rỡ, đôi guốc đen che phủ mũi chân lại càng tôn lên nét sang trọng. Cô ấy đang tiến tới gần anh và anh cũng vậy.. Rồi họ ôm lấy nhau thật chặt khoáy tung một bầu trời ảm đạm trong tôi. Phải nói thế nào.. khi tôi chỉ mãi là người đứng sau nhìn anh hạnh phúc? Tôi yêu anh như vậy đã được 8 năm.. yêu anh qua từng nụ cười rạng rỡ dù tôi không phải là người đón nhận.. yêu anh qua từng ánh mắt yêu thương trìu mến dù tôi không phải người được nhận.. yêu anh qua những buồn đau hạnh phúc mà anh phải trải dù tôi chỉ là kẻ đứng sau chứng kiến anh hạnh phúc.. cứ như vậy suốt 8 năm liền mà tôi chẳng chút đổi thay. Rồi không lâu sau đó, tôi nghe tin anh và chị ấy đã chia tay.. và anh đã tiều tụy đi rất nhiều.. lòng tôi đau âm ỉ dù đau thương đó không phải dành cho tôi. Chẳng biết tôi nên vui hay nên buồn khi giây phút anh và người ấy không còn chút quan hệ.. vậy là tôi có thể đường đường chính chính đến bên anh? Nhưng rồi trái tim tôi không cho phép mình làm như vậy. Sau một tuần - một tháng - rồi một năm, anh vẫn không tiến thêm một mối quan hệ nào cả. Mọi người trong văn phòng nhìn anh mà thấy xót, anh không bước thêm yêu ai nữa, anh vùi mình vào công việc và lấy đó là thứ để mình yêu đương. Quả thật anh là người không hề thay đổi, anh yêu chị ấy thế nào thì cũng yêu công việc không khác là bao.. cả ngày bên chị ấy thì bây giờ là cả ngày bên công việc. Anh cũng chẳng lo cho sức khỏe của mình.. chỉ nghe người bạn kể mà lòng tôi đã đau xót không thôi.. Nằm nhiều đêm thức trắng.. tôi muốn chuyển công tác đến gần anh. Ý nguyện được thực hiện, tôi và anh bây giờ là đồng nghiệp. Anh bây giờ ít nói hẳn đi, không còn cười đùa hoạt bát như ngày trước khi còn chị ấy ở bên. Sự trầm lặng này tôi quả thật không quen - xin hãy trả lại cho tôi một Hạ Nhất Minh của ngày trước. Sau nhiều năm canh cánh trong lòng một tình yêu đơn phương không hồi kết.. tôi quyết định đánh liều thổ lộ với anh. Và rồi.. anh đồng ý. Chúng tôi chính thức yêu nhau.. Nhưng sau chuỗi ngày ấy, bây giờ nhìn lại tôi cảm thấy mình thật đáng thương. "Em ở đây từ khi nào thế?" "Lâu rồi.. từ lúc anh còn say ngủ" "Bây giờ lạnh lắm, để anh sưởi ấm cho em" Anh ôm tôi vào lòng như một đứa trẻ. Tay anh xoa đầu tôi như một điều an ủi nào đó mà bấy lâu nay tôi thầm hiểu được.. "Nhất Minh.. em đói" "Vậy chúng ta đi ăn thôi" "Em muốn ăn ở đâu?" "Hôm nay cho anh chọn" Tôi cười, rồi rời vòng tay anh trở về phòng của mình thay một bộ quần áo mới. Đông này lạnh lắm, phải tự làm ấm bản thân thôi.. "Tử Anh, em nhớ mặc nhiều áo một chút ngoài trời bây giờ lạnh lắm" "Tuân lệnh tình yêu" "Đừng có nịnh nọt tôi, em phải mặc 2 áo len và một chiếc Padded Jacket vào người. Nếu không tôi sẽ bỏ em lại ở nhà" "Anh đừng ăn hiếp người quá đáng như thế.. trời cũng đâu lạnh lắm đâu.." Nếu tôi nhớ không lầm.. thì hai năm về trước chị ấy đã từng mặc như vậy vào một mùa đông. Bước ra ngoài với một tâm trạng phấn khởi và một tâm hồn rỉ máu.. tôi vẫn cười. Tôi hạnh phúc vì được có anh bên cạnh.. đây là điều mà trước kia có mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ đến.. anh ở trước mặt tôi, Hạ Nhất Minh ở trước mặt tôi. Hạ Nhất Minh là người mà tôi nguyện dùng cả đời này để che chở, là người mà có chết tôi vẫn yêu. Dù là một mối tình tựa hoa hồng đẫm máu.. nhưng tim tôi vẫn ngu ngốc mà chạm vào. Chạm vào từng gai nhọn trên nhành hồng tàn úa.. chạm vào từng vết thương của anh mà chỉ có thể là chị ấy chữa lành . Anh nhìn tôi.. dù ánh mắt có chân thành bao nhiêu thì cũng không bằng ánh mắt đa sầu nhìn chị ấy.. Tôi là đang sống giữa thực tại hay là một quá khứ đậm màu của chị ấy còn để lại? Thực tại thì luôn mới mẻ còn quá khứ là hàng tỉ đau thương. Tiếc thật, tôi không đến với một Nhất Minh mới mẻ.. mà là một Nhất Minh với hàng tỉ đau thương. Một vết thương thì còn có thể chữa.. nhưng nhiều như vậy liệu có chữa hết được không? Bóng hình chị ấy quá lớn khiến tôi cũng phải bị đè chừng.. bao nhiêu đau thương mà tôi nén cũng không bằng một phút thấy anh ấy rơi lệ sầu. Chẳng đâu xa vợi, vào đêm hôm trước.. anh ấy ngồi trên sân thượng vừa khóc vừa trò chuyện với những vỏ chai rượu vô tri vô giác. Anh khóc.. rồi kể cho chúng nghe về ngày mà anh và chị ấy yêu nhau sâu đậm như thế nào. Kể cho chúng nghe về những dự định mà anh và chị ấy chưa kịp làm thì đã phải chia xa. Anh còn.. nói với chúng rằng anh yêu chị ấy nhiều lắm.. yêu đến chết đi sống lại.. yêu đến điên dại con tim. Và rồi.. anh thiếp đi trong cơn say tình cũ. Tôi.. đã chứng kiến được tất cả.. Sao nhỉ.. dường như tim tôi đã chai mòn cảm xúc.. vì đây không phải lần đầu tôi nghe anh nói rằng "anh còn yêu chị ấy nhiều lắm". Tôi biết anh đang say.. nhưng lời của kẻ say thì bao giờ cũng đầy chân thật. Nhưng rồi.. trái tim tôi lấy cái say đó làm một cái cớ để tha thứ cho anh. Anh biết không? Tim tôi cũng yêu anh điên dại.. "Anh gọi món đi" Anh đưa tôi đến một quán lề đường gần chung cư đang ở. Tay anh lật đi lật lại quyển menu đã cũ, đôi mắt đâm chiêu nhìn vào từng món ăn được in trên bề mặt giấy. Không xa xôi, không cầu kì tráng lệ. Chính xác thì - nơi đây anh đã cùng chị ấy đến không biết bao nhiêu lần.. chủ quán ở đây đã quen mặt anh rồi còn gì.. có đôi lần ông ấy hỏi "người con gái kia không đến cùng cậu sao" thì anh ngập ngừng mãi vẫn chưa mở được câu trả lời thích đáng.. Tôi cũng chẳng nề hà gì, vui vẻ bước ra chỗ khác để hai người tiện nói chuyện. Sau một hồi anh gọi ra 5 món.. trong số này tôi dị ứng hết 3. "Mì ý sốt hải sản của em nè, ăn ngon miệng nhé" "Nhất Minh, em bị dị ứng với sốt hải sản" "A-anh.. xin lỗi" "Không sao.. em tập ăn là được." "Hay em ăn tokbokki nhé?" "Em.. không ăn được cay" "..." "Xin lỗi em.. tôi.." "Không sao, anh ăn đi kẻo nguội" Nếu hỏi tôi buồn không? - Buồn chứ. Có ai mà lại vui vẻ khi người mình yêu không biết món mình bị dị ứng hay là không ăn được? Nhưng tôi đã chọn cách lượt qua chúng như cách lượt bỏ nỗi đau này sang một bên mà tiếp tục. "Sữa dâu của em đây" "Trước giờ em chỉ uống Latter chứ không uống sữa" "Anh.." "Không sao, em có thể đổi" Tôi nhớ không lầm lần nữa.. thì lúc còn đại học thứ chị ấy thích uống nhất là.. - sữa dâu. "Em không đi được giày cao gót thì đừng cố đi sẽ đau chân lắm" "Nhất Minh, em là nhân viên văn phòng, giày cao gót là thứ em đã đi trong suốt 8 năm nay" "Anh quên mất.. em là đồng nghiệp của anh" Phải rồi.. anh làm sao nhớ được. Vì hình bóng của em có bao giờ xuất hiện trong tâm trí anh đâu? Hôm đó ngày tuyết rơi, chân chị ấy mang đôi cao gót đen che mũi.. chỉ sau một chút thì đã phải tháo ra và đi vào đôi giày thể thao của anh. Vì chị ấy không đi được giày cao gót. "Em lại thức khuya làm việc sao? Bao tử em không được tốt cho nên là đừng thức khuya nữa" "Em biết rồi, cảm ơn anh" Tại sao tôi lại không phàn nàn? Vì đây cũng là căn bệnh và là thứ duy nhất mà tôi và chị ấy giống nhau. Dẫu tôi có là một cẩm tú cầu mạnh mẽ giữa hàng nghìn cây cỏ dại thì vẫn phải gục mình trước một cơn bão mạnh đi qua. Tôi không sợ trời không sợ đất, hiên ngang mà sống một cuộc đời kiêu hãnh. Một cẩm tú cầu mang trong mình một tình yêu mãnh liệt. Một cẩm tú cầu không để mình khuất phục trước một ai.. một cẩm tú cầu không cho mình quyền thất bại.. một cẩm tú cầu yêu cơn bão đi qua.. thật nực cười, tôi thắng cả thế giới nhưng chỉ thua mỗi mình anh. Tôi cược cả cuộc đời của mình vào ô may mắn cuối cùng của cuộc đời tráng lệ. Tôi cược rằng - tôi nói chia tay thì anh sẽ đồng ý. "Nhất Minh, mình chia tay nhé" "Anh xin lỗi.." Cuối cùng.. cuộc đời tôi cũng đã thắng. Thắng một ván cược mà cả đời tôi mong nó sẽ thua một cách thê thảm nhất. Nhưng không - tôi đã thắng - cẩm tú cầu đã thắng được cơn bão. Vẫn trở về một nét đẹp như xưa.. nhưng bên trong đã tan nát nhụy hồng. ___________________________________________ Cảm ơn vì đã đọc..