Tôi và Hà Nội nhớ anh - Tiểu San San Chiều Hà Nội ngày 17/4 bước chân gấp gáp ra khỏi công ty sau tiếng tít tít của máy điểm vân tay. Như mọi ngày tôi vẫn thường dắt xe thật nhanh lao về để tránh giờ tan sở. Rồ rồ kéo ga tôi bắt đầu di chuyển. Đi qua mấy con đường lớn nhưng kín chật người qua theo quán tính dừng đèn đỏ bất chợt tôi nhận ra hình như mình đã quên điều gì đó và tất nhiên tôi có thể nhớ ngay ra được việc hứa mua bánh cho anh. Đèn xanh bật lên tôi mới quay đầu xe đi nhanh về phía cửa hàng bách hóa lớn bên đường mà giờ load lại tôi cũng k nhớ rõ tên nhưng chắc chắn tôi vẫn còn nhớ vị trí của nó trên tọa độ khu vực Thành Công đã từng rất quen thuộc. Bước xuống xe. Tôi vội đi tìm chỗ để loại bánh đó mà quên mất việc hỏi cô thu ngân xinh đẹp thì có lẽ sẽ nhanh hơn. Chồm choàng 1 nắm rồi chạy ra thanh toán. Miệng còn ríu rít hỏi "cô ơi bánh này có bị ngọt k ạ" "mà tay vẫn bóc xẹt một chiếc ra ăn thử, thú thật rằng tôi k thể đọc được tên bánh xuất sứ từ sứ sở kim chi này, nhưng hương vị của nó thì tuyệt vời, bánh có 1 lớp vỏ ở ngoài xốp xốp dai dai bọc bên trong là một lớp kem thơm mềm ngậy ngậy rất thích hợp cho những ai hơi gầy gầy nhé và đương nhiên những ai k sợ béo như mình vẫn muốn thử lần hai xong xuôi như phép lịch sự của 1 vị khách hàng tôi cất bánh và tiền thừa rồi đẩy cửa chạy ra ngoài đầu vẫn k quên ngoái lại mỉm cười nói" cháu cảm ơn cô nhiều ạ" "có lẽ cô sẽ k nghe rõ vì miệng tôi còn nhom nhem cả miếng bánh to chưa thể nuốt nổi. Công cuộc bon chen lại bắt đầu, đường hà nội đông đúc tắc nghẽn là thế, tại hầu hết các con hẻm và trên tuyến đường lớn đều tấp nập người qua lại, vào những lúc cao điểm thế này ai đã từng sống ở đây cũng đều biết rất rõ và dần trở nên quen thuộc, thế nhưng hnay đoạn đường tôi đi có vẻ thoáng hơn thời tiết hôm nay cũng mát mẻ hơn. Tôi đi nhanh hơn hướng về viện 198 nơi mà hơn 10 ngày qua tôi đã xem đó là con đường quen thuộc mỗi buổi chiều đi làm về. Tôi còn sợ anh đi khi tôi vừa đến. Nhưng đúng như lời hứa khi tôi còn do dự lúc đứng trong thang máy thì tôi vẫn biết a còn ngồi đấy chờ tôi. Anh cười mỉm sau cơn đau vừa dứt nói trêu tôi" Nhẽ ra a đã bị bác sỹ đuổi về từ lâu rồi nhưng anh giả vờ hơi mệt để nán lại đợi e qua đó ". Tôi nắm chặt tay a, không gian này làm lòng tôi lắng lại đau cứng, tim tôi như đập nhẹ hơn chậm hơn, giọng nói của anh và tôi cũng trở nên run nhẹ. Chúng tôi đã có cuộc nói chuyện khá là lâu cho đến khi trời bắt đầu tối. Khi bố anh gọi a vào cũng là lúc a phải trở về, tôi tiễn a vs bố ra xe và chỉ mong muốn a được bình an và khoẻ mạnh. Nhìn a qua cửa kính lúc này tim tôi mới thực sự nghẹn lại đau thắt. Tôi đã hứa với a sẽ k khóc nhưng tôi đã quay đi lau nước mắt. Xe chuyển bánh và bắt đầu đi xa dần sau đó là khuất hẳn sau ánh đèn xe ngược chiều. Tôi quay trở lại nhà xe lấy xe và đồ để trở về nhà. Tiếng kéo cửa, xếp xe ngay ngắn tôi vội đẩy xe mình ra ngoài, rồi chạy nhanh lên phòng để tắm rửa còn vào thăm anh. Tôi bất giác sững lại với khuôn mặt bần thần, đầu như trống rỗng, không gian xung quang yên tĩnh đến lạ. Nhận ra rằng tôi vừa trở về từ chỗ anh và tôi cũng nhận ra rằng. " Hôm nay tôi nhớ anh đến lạ thường!"