Trong cuộc đời có những thứ hiện tại trước mắt chúng ta lại không biết trân trọng mất đi rồi mới cám thấy hối tiếc. Tôi đã từng có tuổi thanh xuân hối tiếc và day dứt cho tới tận bây giờ. Tôi được sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, gia đình tôi sống phụ thuộc vào số tiền của người mẹ kiếm được nhờ công việc buôn bán ngoài chợ của mẹ. Mặc dù như vậy chúng tôi 4 đứa con thơ vẫn lớn lên trong tình yêu thương của ba và mẹ, nhưng ba tôi người đàn ông của mẹ lại la người vô tâm và thiếu trách nhiệm, hay la mắng mẹ tôi mẹ tôi người đàn bà cực khổ luôn phải chịu ấm ức trong suốt thời gian sống cùng. Thế la tụi tôi lớn lên, 2 anh đều ra trường đi làm có vợ và có con cong chị tôi và tôi luc này ơ trong sài gòn để đi học đại học chúng tôi ơ cung nhau. Chị tôi người chị đảm đang lo lắng cho tôi mọi thứ từng chút từng chút một, nhưng tôi cô em gai mới vào năm nhất không hề biết tý gì đã dính vào đa cấp, chúng dụ dỗ tôi đj vay 8 triệu để kinh doanh làm giàu, tôi cung thấy ham muốn và rồi tôi đi vay nguoi này người kia tôi đưa 8 triệu cho họ vui long vui mừng, họ dân bắt tôi nghỉ những buổi học chỉ đê lên đo ngồi huấn luyện tôi bắt đầu sao nhãn việc học. Sau khoản thời gian tôi không kiếm lại được sô tiên cân trả, người ta bắt đầu đoi nợ tôi đành kiếm công việc làm thêm để làm, lúc này bọn họ trở mặt không cho tôi đi làm và nói nhữcng lời xú phạm, tôi không làm và nghỉ hẳn không liên lạc voi họ nữa tiền cung coi như mất. Tôi kiêm công việc cố gắng đi làm chỉ để trả nợ, tôi cuối cùng cũng đã trả xong, tôi hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhưng tôi không còn muốn đi học nữa, tôi xin mẹ nghỉ học và mẹ bắt tôi về nhà không cho tôi ở sài gòn nữa. Tôi được anh trai đưa vào công ty và làm trợ lý cho ảnh. Cũng chính tại môi trường này tôi đã gặp anh người con trai tốt bụng, anh có vẻ ngoài không có gì nổi bật nhưng nụ cười của anh lại cuốn hút. Tôi và anh nhắn tin voi nhau ngày nhiều hơn, cái gì tới nó cũng đã tới anh đã thổ lộ là anh thích tôi, tôi không ngần ngại cung khẽ gật đầu. Chúng tôi dần đj chơi với nhau nhiều hơn, anh chở tôi vê nhà anh cung nhiều hơn tôi được gặp mẹ anh, mẹ anh thương tôi lắm lúc nào cung cho đồ tôi mang về. Tình yêu của chúng tôi cứ thế trôi qua cho đến hơn nửa năm thì chúng tôi bắt đầu có những bất hòa, anh ấy ngày càng thay đổi tính tình suốt ngày la mắng quát tháo tôi, ảnh luôn ghen với tât cả môi quan hệ của tôi, tôi nhắn tin chậm 2 phút thi ảnh làm ầm lên nói tôi này nọ, tôi ngủ sớm vì mệt cung bị ảnh cáu gắt, tôi cảm thấy thật sự mệt mỏi với tình yêu này, anh ấy xin nghi làm không làm ở công ty nưa thò chúng tôi xích mích nhiều hơn, tôi đã khóc nhiều lắm nhưng chuyện gì tới nó sẽ tới. Chúng tôi chia tay nhau và rồi tôi chấp nhận lời chia tay đó, tôi lại buồn và khóc tới nổi mắt xưng. Khi tôi quên được anh ấy thì ảnh quay lại xin lỗi và muốn làm lại từ đầu, nhưng tôi không thể tôi chỉ cố thể nói với anh rằng có không giữ mất đừng tìm, tôi quay mặt bước đi trong nước mắt.