Ánh sáng nơi học đường - Kim Ha Neul - Link thảo luận - góp ý: https: //dembuon.vn/threads/cac-tac-pham-cua-kim-ha-neul. 81597/ Trong cuộc sống, 2 cuộc sống trái ngược nhau đã được kết nối với nhau bởi những cuốn sách. Họ có hoàn cảnh giống nhau và tất cả đều tìm được ánh sáng cuối con đường thông qua trang sách. My và Na là 2 cô bé xa lạ nhưng họ đã đồng cảm cho nhau chỉ với câu chuyện chính bản thân mình. My và mẹ hay bán hàng rong ở trước cổng trường. Cũng như nhiều ngày khác, các bạn học với bộ đồng phục trắng lướt qua cô khiến cô rất ngưỡng mộ. Với các bạn học khác, đi đến trường khiến ta mệt mỏi nhưng với cô bé 10 tuổi chưa từng được trải qua cảm giác ấy la cả một ước mơ. Một nagy nọ, trời trong xanh, tiếng gió khẽ lướt qua hàng cây, nắng len lỏi vào nơi góc lớp, bóng hình một cô bé đứng liếc nhìn ngoài cửa sổ. Cô chăm chú nghe giảng, dù không có sách vở như bao bạn bè khác, điều ấy cũng không thể nào dập tắt ngọn lửa đam mê nơi cô. Cô bé đó không ai khác chính là My. Cô vẫn thường đứng đây, chăm chú nghe giảng. Dường như cô không cảm thấy nó chán mà ngược lại rất thú vị. Tiếng ai đó kêu lên làm cô giật mình hoảng hốt, một giáo viên đang tiến đến chỗ cô: - Em kia, sao đứng ngoài cửa sổ. Sao không vào lớp? Thế đồng phục em đâu? My lúng túng, chán chảy mồ hôi, miệng ấp úng: - Em.. em Tiếng kêu của thầy làm cho các bạn trong lớp ngó ra ngoài. Không phải vẻ mặt đồng cảm mà ai nấy đều ra vẻ khinh thuờng. Có lẽ họ đã biết cô là ai, ánh mắt ấy nhìn cô chằm chằm. Một bạn nữ đi ngang, đứng ra chắn trước cô: - Bạn ấy học cùng lớp với em ạ. Quay ra đằng sau, đưa tay nắm lấy bạn nữ: - Đi thôi, cả lớp đang tìm cậu đó. Hai người chào giáo viên rồi bước đi. My vẫn không khỏi bàng hoàng, ngạc nhiên. Câu nói của Na đã làm cô chấn tĩnh lại. - Sao cậu đứng ở đây thế? Tớ thấy cậu đứng đây lâu rồi? Cậu học lớp nào? My nghẹn ngào, ấp úng. Dường như cô đang sợ một điều gì đó. - Tớ.. tớ.. tớ không được đi học. Thấy cô khó xử nên Na cũng không tiện hỏi tiếp. - Thôi tớ hiểu mà. Tiếng chuông ra chơi cũng reo lên. Hai bạn đều bị giật mình bởi nó. Na tới lớp mình: - Cậu đứng đây chờ tớ tí nhé. Tớ có cái này đưa cho cậu. Cô bước vào lớp, đi vào chỗ mình lấy ra một quyển sách. Còn My đang nhìn ra xung quanh, cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, tiếng hò reo, nô đùa của các bạn làm cô ghen tị. Cô thích hương vị trường học, ao ước được ngồi trên ghế nhà trường dù chỉ một lần. Na bước ra cắt đứt mạch cảm xúc ấy. Trên tay là một cuốn sách về loài hoa hướng dương. Cậu cầm cuốn này về đọc đi. Tớ tin nó sẽ giúp cậu. Vẻ mặt ngơ ngác nhìn Na: Cậu cho tớ mượn thật hả? Người tớ bẩn thế này, cậu không sợ tớ sẽ làm bẩn hay lấy nó luôn sao. Na mỉm cười nhìn cô: Tại sao tớ lại phải làm thế? Con người không phải nên tin tưởng nhau sao? Nếu mà cậu lấy thì tớ sẽ xem như là tặng cho cậu vậy. Nước mặt trực chờ khoé my, nghe những lời này My rất xúc động. Chưa ai từng nói với cô bé như vậy cả. Cô đã quen với sự vô cảm của mọi người. Na nắm tay My kéo ra chỗ ghế đá, cô thấy hình ảnh của mình ngày xưa ở My: - Cậu ra đây với tớ. Tớ có chuyện này muốn nói với cậu. Cô nắm tay My, lau đi nước mắt đang lăn dài trên má: Thật ra, cách đây 3 năm tớ đã trừng trải qua cú sốc rất kinh khủng. Tớ đã bị các bạn cô lập. 3 năm ấy là thời kì khó khăn đối với tớ nhưng tớ cũng đã vượt qua. My sững sờ đến ngạc nhiên: - Cậu đã từng bị bắt nạt? Tại sao? Cậu xinh đẹp lại tốt bụng vậy mà. Na nắm tay My: - Ba tớ bị người ta lừa đi tù làm tớ rất đau nhưng tớ lại bị cô lập chính vì điều đó. Bọn họ nói đừng chơi với đứa có ba bị tù tội. Cô dằn lòng nghĩ chuyện đã qua thì mình sẽ không còn đau nữa nhưng mỗi khi nhắc lại vẫn bị hẵng một nhịp. - Không ai hoàn hảo trên đời đâu cậu ạ. Cậu đừng vì những lời của mấy người đó mà buồn. Tớ đã cố gắng từng ngày để chứng minh cho thấy tớ tốt hơn họ. Giờ đây tớ không chỉ làm lớp trưởng mà còn đứng đầu lớp. Chỉ có tri thức mới chứng minh cho họ thấy là họ đã sai. Cậu hãy đọc cuốn sách này chính nó đã giúp tớ mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Na cầm cuốn sách trên tay. Cả hai đều suy nghĩ về tương lai, hoài bão phía trước. "Ta không được chọn nơi ta sinh ra nhưng ta được chọn cách ta sống." Tri thức quý giá qua những trang sách sẽ không bao giờ cũ kỹ nếu ta truyền tay nhau. - Hết -